Định mệnh trái ngang - Chương 06 phần 1
CHƯƠNG 6: JASON
Bà
Tuppy tỉnh giấc từ lúc 5 giờ sáng. Tới 6 giờ sáng, bà đã chuẩn bị đâu đó xong
xuôi chờ Antony và Rose bước vào. Nếu còn khoẻ, bà đã dậy thay đồ, xuống lầu,
chân bước nhẹ trong căn nhà còn chìm trong giấc ngủ yên, lặng lẽ làm những công
việc hàng ngày, mà thiếu chúng bà không sao thoải mái được. Bà sẽ mở cửa chính
cho bọn chó chạy loăng quăng ra ngoài rồi vào trong nhà bếp đặt ấm nước lên
chuẩn bị pha trà. Sau đó, bà Tuppy quay lên lầu mở lò sưởi điện trong hai căn
phòng đã được chuẩn bị sẵn, kiểm tra xem mọi chuyện đâu đó đã sẵn sàng chưa.
Xem dra trải giường có sạch sẽ và được thu xếp ngăn nắp hay chưa. Kiểm tra
trong tủ quần áo đã đủ móc áo cho hai người trẻ tuổi hay chưa. Kiểm tra các
ngăn kéo trong phòng ngủ có đầy đủ giấy vệ sinh loại thượng hạng hay chưa. Nếu
còn khoẻ, bà sẽ lại xuống lầu nhốt chó lại, cho chúng ăn vài cái bánh biscuits.
Sau đó là kéo màn cửa ra đón chào những ánh sáng đầu tiên của một ngày mới,
chất thêm củi vào lò sưởi dưới tiền sảnh và chỉ như thế bà mới yên tâm rằng tất
cả đã sẵn sàng nồng nhiệt chào đón những vị khách sắp đến. Nhưng giờ bà đã già
và ốm đau, phải nằm bẹp trên giường trong lúc những người khác vui vẻ thực hiện
phần công việc tốt đẹp ấy. Bực tức và chán nản gặm nhấm sức khỏe bà, nếu không
vì thế, bà đã ngồi đậy, ăn bận thật đẹp, mặc cho Isobel, y tá McLeod và bác sĩ
Hugh Kely nói gì thì nói. Tuy nhiên, đằng sau sự hờn giận đó là một nỗi sợ hãi
thực sự. Bà không muốn Antony trở về nhà lại thấy bà nội mình nằm sõng soài
dưới chân cầu thang bởi vì phải làm những việc quá sức. Bà Tuppy thở dài, thấu
hiểu câu lực bất tòng tâm. Bà ăn bánh biscuits trong một chiếc hộp thiếc luôn
luôn để bên giường, uống trà pha sẵn trong cái phích nhỏ mà mỗi tối bà y tá
thường chuẩn bị sẵn cho người bệnh. Bà Tuppy ráng nằm trên giường học chữ nhẫn,
bởi người ốm luôn có một bạn đồng hành là sự buồn chán. Lúc này, bà Tuppy thấy
mừng vì trước đây chưa khi nào bà phải lâm vào tình trạng khổ sở như thế này.
Bây
giờ, trong nhà bắt đầu lục đục. Bà nghe thấy tiếng Isobel ra khỏi phòng, xuống
phía dưới, nghe tiếng động của lũ chó và nghe tiếng cửa trước kẹt mở. Kế đến là
tiếng lanh canh của then cửa và tiếng khóa xoay trong ổ, một cái khóa to tướng
nơi cổng trước. Rõ ràng bà bếp Watty cũng thức dậy và đang cùng Isobel lúi húi
trong nhà bếp. Lát sau, mùi hương của bữa sáng từ từ lan tỏa trong không khí
len lỏi lên trên lầu. Rồi tiếng Jason vào phòng tắm, tới tiếng gọi véo von của
nó vang khắp nhà:
-
Bà trẻ Isobel ơi.
-
Ơi.
-
Chú Antony và thím Rose đến chưa vậy?
-
Chưa, nhưng sắp đến rồi đây.
Bà
Tuppy nhìn ra cửa phòng. Có tiếng nắm cửa xoay xoay, rồi cửa mở ra chầm chậm.
-
Tôi dậy rồi đây mà.
Bà
thông báo. Lập tức cái đầu tóc vàng hoe của thằng Jason ló qua khe cửa.
-
Họ vẫn chưa đến nữa, bà ạ.
-
Có khi cháu đang thay đồ thì chú thím ấy về rồi đấy.
-
Bà ngủ ngon không ạ?
-
Chưa bao giờ bà ngủ ngon đến thế. Cháu thì sao? - Bà Tuppy nói dối.
-
À, ít nhất thì cháu cũng cho rằng mình ngủ ngon bà ạ. Cháu không thấy cái áo
thun mặc ở nhà đâu cả, bà ơi. Bà thấy không ạ?
-
Chắc đang phơi trên dây mất rồi.
-
À, thôi được, để cháu đi tìm.
Thằng
bé cứ để cửa mở như vây. Sự kiện thứ hai diễn ra trong cặp mắt chăm chú của bà
Tuppy là con chó già Sukey thủng thỉnh bước vào. Sau khi đã chạy lông nhông
khắp vườn, con chó già lẩn ngay lên trên lầu. Ả chó ấy cứ lắc lư đi ngang qua
nền nhà, nhảy qua đồ đạc rồi leo thẳng lên giường bà Tuppy. Chẳng khó khăn gì,
nó tìm được chỗ quen thuộc và rúc ngay vào chiếc chăn lông vịt của bà chủ. Bà
Tuppy quát:
-
Sukey.
Nhưng
ả cẩu già kia vẫn lờ tịt đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ả ta giương cặp mắt
lạnh lùng đầy vẻ bất cần đời lên nhìn bà Tuppy rồi sau đó nằm lim dim ngủ.
Người
khách kế tiếp là bà y tá. Bà vào vén màn cửa lên, mở cửa sổ, mở lò sưởi làm đồ
đạc trong phòng bà Tuppy rung chuyển lên dưới bước chân thình thịch của bà
McLeod.
-
Cả nhà phải sửa soạn cho bà chuẩn bị đón cháu đích tôn và cô cháu dâu tương lai
đấy.
Mắt
bà y tá sáng lên lúc nói những lời ấy. Bà lôi đống chăn gối ra để tìm chiếc túi
chườm trong giường bà Tuppy, hỏi bà muốn ăn sáng chưa. Bà Watty đang chiên thịt
muối. Bà ấy bảo:
-
Cứ mỗi khi về đến nhà là Antony lại lùng sục thịt muối trong bữa điểm tâm. Bà
có muốn tôi mang món ấy lên cho bà không?
Bà
Tuppy bảo: “Bà đã đói lắm rồi, không muốn chờ thêm phút nào nữa” thì chợt có
tiếng xe của Antony rồ máy ngay trên con đường trước cửa nhà, băng qua hai cánh
cổng mở rộng, nhún nhẩy ổ gà trên đường dành cho xe hơi. Bầu không khí tĩnh
lặng của buổi sớm mai vỡ ra bởi hai hồi còi xe của nó. Tiếng thắng gấp rồi đến
tiếng những viên sỏi bay tung toé. Đối với bà Tuppy, thằng bé lúc nào cũng lái
xe quá nhanh. Thế là bắt đầu một toán những con quỷ sứ bắt đầu nhảy chồm lên
sủa inh ỏi. Rồi đến tiếng bước chân đi dọc hành lang và băng qua tiền sảnh, cửa
mở rộng. Những tiếng chào hởi vui vẻ nô nức vang trong căn nhà vắng.
-
Ồ, con đã về rồi đấy ư, khỏe không con?
Thằng
Jason la lớn:
-
Thưa chú Antony mới về. Đi đường vui không chú? Chú có mua cho cháu cung tên
không ạ?
Tuppy
nghe tiếng Antony hỏi:
-
Bà nội sao rồi?
Tình
yêu thương thằng bé tràn ngập trong tim bà.
-
Bà dậy rồi đấy ạ.
Tiếng
Jason mách:
-
Bà đang chờ chú đấy.
Bà
Tuppy ngồi thẳng người lên chờ đợi. Ngay lập tức, thằng bé ào vào, sau khi nhẩy
hai bậc thang một lúc.
-
Bà nội.
-
Bà đây.
Thằng
cháu đích tôn ào vào phòng bà, đứng đó cười toe toét:
-
Cháu chào bà ạ.
Antony
mặc chiếc áo len hiệu Bedford. Bên ngoài là áo da thường mặc khi lái xe. Khi
thằng bé đến bên hôn bà, bà Tuppy thấy ngay cái cằm râu mọc lún phún qua một
đêm mất ngủ đang cọ vào má bà. Người thằng bé lạnh ngắt, tóc thì dài thườn
thượt. Cho đến lúc này, bà Tuppy không thể nào tin nổi đứa cháu yêu quý hiện đang
đứng trước mặt bà. Cả hai ôm choàng lấy nhau. Lát sau, thằng bé buông tay.
-
Trông bà tuyệt lắm, đẹp lão quá trời à.
-
Thì bà có sao đâu. Cháu đến trễ hơn mọi khi đấy. Lái xe mệt lắm phải không
cháu?
-
Không, chẳng có gì mệt đâu ạ. Nhưng vì đến nơi, tụi cháu dừng ở quán cô Sandy ở
Tarbole để ăn điểm tâm ấy mà. Chúng cháu đã ních đầy một bụng giò với trà nóng
rồi bà ạ.
-
Rose có đi với cháu không?
-
Có, đang ở dưới ấy. Bà muốn gặp cô ấy không?
-
Tất nhiên là muốn chứ. Mang con bé lên đây ngay.
Antony
ra khởi phòng, bà nghe giọng nó ồ ồ gọi xuống phía dưới.
-
Rose.
Không
có tiếng trả lời. Lần này Antony gọi lớn hơn:
-
Rose ơi! Em lên đây đi, bà nội muốn gặp em nè.
Bà
Tuppy ngóng ra cửa khi Antony quay trở vào, thằng bé đã dắt theo Rose bước đến.
Bà Tuppy nghĩ đôi trẻ hình như hơi bẽn lẽn, ngượng ngập. Vẻ ngượng ngập ấy mới
đáng yêu làm sao. Đây cũng là một nét tinh tế trong cái cách của thằng Antony
trình làng cô bạn gái thân thương của nó. Bà nhìn Rose và đã nhớ ra, mặc dù đã
năm năm trôi qua, con bé cũng không còn mười bảy mà bà cũng không còn bảy mươi
hai tuổi như cái hồi hè năm ấy. Thời gian đã biến đổi một con bé dễ thương
nhưng thỉnh thoảng hay sưng sỉa khiến người ta chú ý. Lúc này, nước da con bé
rám nắng, khỏe mạnh, cặp mắt trong sáng và mái tóc nâu óng ả. Đặc biệt là đôi
mắt nâu sẫm của Rose, sao bà Tuppy có thể quên đôi mắt ấy, sâu sắc, đằm thắm
đến thế nhỉ. Cháu dâu tương lai của bà mặc một bộ quần áo bình thường giống như
bọn trẻ ngày nay hay mặc. Chiếc quần jeans bạc phếch, áo len cổ lọ, áo gió màu
xanh nhạt, lớp lót của chiếc áo gió ấy óng ánh lên một màu bàng bạc lạ mắt.
Rose
bẽn lẽn nói:
-
Chắc là cháu ăn mặc không được gọn gàng lắm ạ.
-
Ôi cháu yêu, làm sao có thể gọn gàng chỉnh tề sau một chuyến đi dài suốt đêm
được chứ. Hơn nữa, trông cháu ăn mặc như vậy trông thật rất dễ thương. Nào đến
đây hôn bà đi nào.
Rose
đi ngang qua phòng, dừng lại hôn bà Tuppy. Mái tóc sẫm mầu của cô chạm vào má
bà, gò má mịn màng của Rose gợi cho bà Tuppy nhớ đến hai trái táo mịn màng vừa
mới hái ở trên cây xuống.
-
Bà cứ tưởng chẳng bao giờ còn được gặp cháu nữa.
Rose
ngồi bên thành giường:
-
Cháu rất lấy làm tiếc ạ.
-
Cháu đã ở Mỹ ư?
-
Vâng.
-
Mẹ cháu khỏe không?
-
Khỏe lắm bà ạ.
-
Bố cháu thì sao?
-
Ông cũng khoẻ, chúng cháu vừa đi chơi dài ngày về đấy bà ạ.
Chợt
nhìn thấy Sukey, cô bé reo lên:
-
Coi kìa! Chó cưng của bà đấy ư?
-
Chết rồi Rose, cháu không nhớ Sukey à? Con chó này vẫn thường đi chơi với ta và
gia đình nhà cháu hồi đó mà.
-
À, chắc bởi vì nó già nhanh quá cho nên cháu không nhận ra đấy ạ.
-
Trời, nó có già gì đâu, mới được có mười tuổi à. Đời một con chó tới những bảy
mươi năm cơ mà. Mà cho dẫu nó có sống tới năm thứ bảy mươi thì nó cũng còn trẻ
hơn ta. Mặc dù trong miệng ta có nhiều răng hơn nó, nhưng Sukey còn khôn và đâu
có ốm đau triền miên như bà già này. A, lúc nãy cháu nói hai đứa đã ăn sáng rồi
phải không?
Antony
đáp:
-
Vâng ạ, chúng cháu ăn ở Tarbole.
-
Tụi bay kì quá đi. Bà bếp Watty đã chiên thịt nướng chỉ để chờ các cháu về thôi
đó. Không ăn thì cũng ngồi vào bàn, ít nhất cũng phải uống một li cà phê trong
bữa điểm tâm sáng với tất cả mọi người chứ.
Bà
mỉm cười đôn hậu với Rose. Ánh mắt hoan hỉ ngắm nhìn cô cháu dâu tương lai.
Trong lòng bà Tuppy thích mê đi, bởi bà nghĩ thế nào con bé cũng sẽ cưới Antony
và ở lại Fernrigg, thế thì tuyệt vời biết mấy. Bà bảo:
-
Cho ta xem nhẫn đính hôn của hai đứa nào.
Rose
cho bà xem những viên kim cương và đá quý lóng lánh trên ngón tay mảnh mai rám
nắng của cô.
-
Ồ, đẹp quá. Tuy nhiên bà cũng đoán ra nhẫn đính hôn của các cháu rất tuyệt vời
bởi Antony rất có óc thẩm mỹ đấy.
Rose
mỉm cười, nụ cười thật thà và rạng rỡ. Bà Tuppy rất yêu quý những người có nụ
cười ấy, hàm răng con bé trắng đều như hạt bắp. Hai chiếc răng cửa hơi quặp vào
phía trong một chút làm cho Rose có vẻ trẻ và ngây thơ hơn.
-
Các cháu có thể ở lại bao lâu?- Bà Tuppy hỏi, không chịu nổi ý tưởng bọn chúng
sẽ lại bỏ đi một lần nữa và không bao giờ quay trở lại.
-
Tới tối ngày mai ạ. Tụi cháu đều có việc phải quay về ngay.- Antony đỡ lời.
-
Hai ngày thôi ư? Ngắn ngủi quá.- Bà vỗ nhẹ vào tay Rose - Đừng buồn, thế cũng
đủ chung vui với gia đình rồi. Tối mai nhà ta sẽ tổ chức một bữa tiệc, cũng mời
thêm một hai người gì đó thôi. Trong một dịp đặc biệt ấy mà.
Bà
Tuppy nói nhanh, ngăn lời Antony.
-
Không, đừng có phản đối gì vội, bà Isobel và cô y tá đã suốt ngày phản đối ta
rồi. Con có biết bọn họ đã thuê y tá đến chăm sóc ta chưa? Bà McLeod đến từ hạt
Fort William đấy! - Bà Tuppy hạ giọng thì thầm - Mặt bà ấy dài như mặt ngựa ấy.
Rose
cười khúc khích.
-
Bà ta cũng không được giỏi giang gì cho lắm nhưng ít nhất cũng đỡ chân đỡ tay
được cho Isobel. Tất nhiên ta không đến dự tiệc đâu, ta sẽ ngồi đây chờ người
ta bưng bữa tối lên, nghe mọi người phía dưới vui vẻ trò chuyện cũng được rồi.
- Bà quay sang Rose - Ta cũng đã mời Anna và Brian, cháu nhất định phải nhớ họ,
đúng không nào?
-
Tất nhiên là nhớ rồi.
-
Ta chắc cháu rất mừng nếu lại được gặp họ đấy.
Rose
đáp:
-
Ước sao bà cũng đi dự tiệc cùng chúng cháu.
-
Ôi, cháu quan tâm đến bà làm bà vui quá, nhưng nếu bà ở trên giường nghỉ ngơi
lâu hơn nữa thì có thể đến lễ cưới của hai cháu, ta có thể tự mình đi dự được
và đó mới là điều quan trọng chứ.
Bà
cười với họ. Mắt hết nhìn sang cháu trai lại nhìn sang cháu dâu tương lai. Họ
nhìn bà bằng hai cặp mắt buồn sâu thẳm. Tuppy nhận thấy đôi mắt đen của Rose
tối sầm vì mệt mỏi. Bà hỏi:
-
Rose, cháu không ngủ được à?
Rose
lắc đầu:
-
Cháu không sao ngủ được, bà ạ
-
Ôi, tội nghiệp cháu yêu của bà, chắc cháu mệt lắm.
-
Vâng, cháu hơi mệt ạ. Cũng nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc này cháu buồn ngủ
lắm ạ.
-
Hay đi nghỉ đi cháu. Cứ ngủ thẳng một giấc cho đến bữa trưa, có lẽ cháu sẽ thấy
đỡ mệt hơn. Chắc Antony cũng...
Antony
nói nhanh:
-
Cháu không sao đâu bà ạ. Chút nữa cháu chợp mắt một tí là khỏe ngay ấy mà.
-
Nhưng Rose thì phải đi ngủ. Bà Watty sẽ mang nước nóng vào trong phòng cho
cháu, sau đó, cháu nên đi tắm một cái cho khỏe đi. Cháu thích vậy phải không hả
Rose?
-
Vâng, cháu thấy thế thoải mái lắm ạ.
-
Nếu thế thì làm ngay đi thôi. Giờ xuống dưới ăn qua miếng thịt nướng cho bà
Watty khỏi phật ý, rồi bảo với y tá là ta đã sẵn sàng ăn sáng rồi đây. À, còn
nữa. - Bà nói thêm khi họ bắt đầu ra khỏi cửa. - Cám ơn các cháu, cám ơn cả hai
cháu rất nhiều vì đã đến thăm ta.
Thức
dậy, Flora thấy mọi sự đều lạ lẫm, giường lạ, mặc dù rất êm ái và đẹp mê hồn.
Trần nhà cũng lạ lẫm và những tấm màn cửa màu hồng sậm mới xa lạ làm sao. Phải
mất một lát tự định thần, Flora chống tay lên lớp dra trải giường nhìn đồng hồ.
11 giờ trưa. Cô đã ngủ năm tiếng đồng hồ và cô đang ở Fernrigg Houre, huyện
Arisaig, tỉnh Argyll, nước Scotland, cô là Flora, nhưng lúc này cô là Rose, đã
đính hôn và chuẩn bị làm lễ cưới với Antony Armstrong. Cô đã gặp mọi
người trong nhà: Isobel, cậu bé Jason, bà Watty, một thiếu phụ to lớn cơ
bắp và ông Watty, chồng bà ta bước nặng trịch vào nhà bếp trong lúc họ đang
uống cà phê và hỏi hoài về món rau trộn đã chuẩn bị xong chưa. Mọi người hầu
như đều rất mừng vì được gặp Rose và thực ra không phải hoàn toàn là họ mừng
như thế vì Antony đâu. Suốt ngày hôm đó, người ta ngồi hồi tưởng lại những
chuyện cũ khi mẹ con Rose đến đây nghỉ mát. Bà Watty hỏi:
-
Bà Schuster có khỏe không? Ta nhớ mùa hè ấy, mẹ cô thường đi bộ đến vườn nhà
vào buổi sáng, ăn trứng tươi, ông Watty thường tặng bà một cây xà lách. Bởi bà
bảo một ngày mà bà không ăn rau tươi thì bà không sao chịu nổi.
Isobel
thì nhớ một cuộc dạo chơi đặc biệt. Hồi ấy thời tiết ấm áp. Bà Tuppy cứ khăng
khăng muốn đi bơi, đã mượn của bà Pamela Schuster một bộ đồ tắm vô cùng thanh
lịch. Bà không để cho bất cứ ai thấy bà mặc bộ đồ tắm ấy. Bà bảo như thế trông
sẽ quá hở hang, nhưng thực ra trông bà rất đẹp bởi thân hình lúc nào cũng thanh
mảnh. Antony chọc ghẹo Isobel:
-
Nếu bà Tupy không để cho dì nhìn thấy bà mặc trang phục tắm như thế nào thì làm
sao dì biết trông bà rất tuyệt? Vậy là dì nhìn trộm phải không?
-
À, dì chỉ muốn chắc là bà không bị mặc áo chật quá rồi loay hoay lại không cởi
ra được thôi.
Chỉ
có mỗi thằng Jason là phụng phịu, vì chẳng có gì để nhớ.
-
Cháu ước sao khi thím đến, cháu cũng có ở đây.
Nó
nói với Flora, nhìn chằm chằm vào cô bằng sự ngưỡng mộ không giấu diếm.
-
Nhưng cháu lại không ở đây, cháu đang ở nơi khác.
Isobel
bảo thằng bé:
-
Lúc ấy cháu đang ở Beirut, thậm chí nếu cháu có ở đây đi chăng nữa, cháu cũng
chẳng nhớ gì nhiều đâu, bởi hồi đó cháu mới có hai tuổi.
-
Cháu vẫn còn nhớ y nguyên mọi chuyện hồi cháu lên hai.
-
Ví dụ như thứ gì nào? - Antony hỏi vẻ nghi ngờ.
-
Như... như là cái cây thông Noel chẳng hạn. - Thằng bé nói.
Mọi
người đều cười thầm nhưng không ai ồ lên khiến thằng bé phải ngượng. Flora nhận
thây điểm tế nhị đó và thế là dù cho thằng bé biết thừa là chẳng ai tin nó 100%
nhưng nó cũng không bị ai xúc phạm hoặc làm cho phải ngượng chín người. Nó nói
thêm:
-
Vả lại, cháu nhất định có nhớ thím Rose.
Như
thế có nghĩa chuyến về thăm nhà lần này được chào đón nồng nhiệt như vậy, chẳng
phải vì Rose chuẩn bị kết hôn với Antony mà vì mẹ con nhà Schuster rõ ràng đã
để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của mọi người khi họ đến đây năm năm về
trước. Lúc này, người ta vẫn còn vui vẻ nhắc lại những kỉ niệm ấy và khiến cho
mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Flora nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa, 11
giờ 05 rồi. Cô tỉnh ngủ hẳn, nhảy ra khỏi giường, bước tới cửa sổ, kéo rèm cửa,
phóng tầm mắt băng qua khu vườn ra tới tận bờ biển. Mưa đã ngưng và sương đã
tan. Lúc trước quần đảo ở phía xa xa chỉ là một đường mờ ảo, bây giờ đã bắt đầu
thấy rõ. Thuỷ triều xuống để lộ một cầu tàu nhỏ và một bãi biển óng ánh cát
vàng thoai thoải dốc. Vườn cũng thoai thoải hướng về phía ấy, nằm gọn sang một
bên là sân tennis, phía dưới lá của những bụi cây chuyển sang màu đỏ, và những
quả thanh long trà trĩu cành ngay phía dưới. Flora đóng cửa sổ lại, quay ra tìm
nhà tắm và rồi cô thấy một cái bồn tắm cổ lỗ sĩ, kiểu từ thời nữ hoàng
Victoria, trông giống như cái quan tài, hai thành cao vút ốp gỗ bóng loáng,
phải kiễng chân mới bước được vào trong bồn tắm. Nước rất nóng, vẫn hơi đục vì
chưa được lọc kĩ, phần còn lại của phòng tắm được xếp đặt rất ngăn nắp. Xà
phòng tắm là loại khử trùng thường thấy ở trong các bệnh viện, những chiếc khăn
tắm khổng lồ trắng muốt và rất mềm mại. Trên kệ phòng tắm có một cái bình lớn
dán nhãn dầu thơm, mọi thứ đều cổ lỗ và rất xa hoa. Tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ
chỉnh tề, Flora trải giường, treo quần áo trước khi mạo hiểm ra khỏi phòng
mình. Cô bước đến cuối hành lang, tới cầu thang rộng dẫn tới tiền sảnh phía
dưới. Tới đó cô ngừng lại nghe ngóng xem có tiếng động nào của ai đang làm việc
phía dưới nhưng cô chẳng nghe thấy gì. Cô thấy cánh cửa phòng ngủ của bà Tuppy
nhưng lại sợ đánh thức bà trong giấc ngủ trưa, hay vào đúng lúc bác sĩ đang thăm
bệnh hoặc làm gián đoạn công việc của bà y tá. Cô bước xuống dưới thấy củi đang
cháy âm ỉ trong lò sưởi, Flora rất thích ngửi mùi than bùn. Cho tới lúc đó vẫn
không có tiếng động nào, vì không rành đường đi lối lại trong nhà nên mãi Flora
mới tìm thấy nhà bếp, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà Watty đang đứng vặt lông
một chú chim ra xem.
-
Chào Rose, cháu nghỉ ngơi có thoải mái không?
-
Dạ có, cám ơn cô.
-
Cháu uống cà phê nhé?
-
Không ạ, cháu không sao đâu ạ. Không hiểu mọi người đi đâu hết rồi ạ?
-Mọi
người đi làm việc của mình hết rồi. Ít nhất thì theo cô được biết là như thế. Y
tá đang đợi bác sĩ đến thăm bệnh. Bà Isobel đi tới Tarbole chuẩn bị vài việc
cho bữa tiệc tối ngày hôm nay. Antony và Jason đi đến Lochgarry tìm Willie
Robertson hỏi xem liệu ông thợ nề ấy có đến sửa chữa mấy cái ổ gà trên con
đường dẫn vào nhà hay không. Mỗi lần Antony về nhà là dì Isobel lại nhắc nó
phải lấp mấy cái ổ gà ấy đi, nhưng cháu cũng thấy rồi đấy, nó chưa làm gì hết.
Lần nào về nhà hình như cũng không đủ thời gian để trò chuyện chơi bời, huống
hồ... Nhưng sáng nay nó đồng ý sẽ lo chuyện ấy và hai chú cháu Jason đi khỏi
nhà cách đây một giờ đồng hồ rồi, họ sẽ về để kịp bữa trưa.
Bà
Watty cầm một con dao to và nhọn như con dao chọc tiết lợn bắt đầu làm gà.
Flora cố né không nhìn chiếc đầu gà bị cắt rời.
-
Cháu có giúp gì được cô không ạ? Có thể cháu sẽ đi dọn bàn ăn hay làm việc gì
đó, gọt khoai tây chẳng hạn.
Bà
Watty cười ngất:
-
Cảm ơn, mọi chuyện đã xong hết rồi, không còn gì khiến cháu phải bận tâm đâu.
Sao cháu không ra ngoài đi dạo một chút đi? Mưa tạnh, không khí trong lành
không làm hại cháu đâu mà, nên đến Beach House ngó một tí thử xem xem sau ngần
ấy năm nó đã thay đổi thế nào.
-
Vâng. - Flora đáp.
Quả
đó là một ý kiến hay. Nàng sẽ biết thêm về Beach House để nói cho khớp với ý
của Rose.
-
Nhưng cháu chỉ nhớ đường lờ mờ đến ngôi nhà ấy thôi ạ.
-
Ồ, không lạc được đâu mà, cứ đi vòng ra sau nhà, xuôi xuống con đường nhỏ trên
bãi cát ấy. Nghe này, cháu nhớ mang theo áo khoác nghe chưa, sớm mà mưa thế thì
chưa chắc chiều trời đã sáng sủa và tạnh ráo đâu.
Vâng
lời bà, Flora lấy áo khoác ở trong phòng, cô bước xuống lầu, ra khỏi cửa chính.
Buổi sáng mát mẻ ướt át mùi lá cây rữa và mùi khói bùn lan tỏa trong không khí,
và trên tất cả là mùi mằn mặn ngoài biển. Cô dừng lại một chút vờ như sửa sang
quần áo lại cho chỉnh tề, sau đó rẽ sang tay trái, bước ngang qua con đường
trải sỏi ngay trước căn nhà. Flora bước trên bãi cỏ rộng thoai thoải để đến
rặng cây đỗ quyên, cuối cùng cô ra khỏi rặng cây đỗ quyên ấy. Flora thấy một
bãi đất trồng cây linh sam mới ươm ngay sau rặng cây đỗ quyên, có một đường mòn
băng ngang qua khu vườn ươm. Flora đi theo cho tới khi đến một cánh cổng của
một khu đất có những bức tường xây bằng đá bao quanh, bên trong cổng, những bụi
linh sam mọc lúp xúp, rồi đến những dãy đá tảng, sau đó là một bãi cát trắng
trải dài. Cát trắng đến nỗi chưa bao giờ Flora nhìn thấy trên đời lại có thứ
cát nào mang màu trắng tinh khôi đến thế. Nàng nhận ra mình đang bước đến bờ
biển phía nam và trước mặt là một vũng lớn có nước biển tràn vào. Lúc này đang
giờ triều xuống, chỉ có một con kênh nhỏ ngăn cách giữa biển cả và hồ. Phía
đằng kia hồ, mặt đất dốc ngược dần lên tạo thành một ngọn đồi nhỏ, cây cối xanh
tươi chia ra làm nhiều mảnh, nơi thì là bãi nhốt cừu, nơi thì là những bãi
ruộng nhỏ. Có những đống rơm và cỏ khô nằm rải rác. Nhìn thấy một cái trại nhỏ
có làn khói xanh tỏa ra từ ống khói, một con chó xích bên cửa vào và cừu. Dường
như ở nơi đây không thể thiếu cừu. Lác đác vài con đang gặm cỏ trên sườn đồi.
Flora đi xuống dưới mép nước tìm Beach House. Nàng tìm thấy nó ngay lập tức.
Bởi căn nhà này rất đặc biệt, nằm nép mình ngay chỗ đường vòng của vịnh và ngay
phía sau ngôi nhà là những cây sồi khẳng khiu. Nàng thấy ngôi nhà có những bậc
thang bằng gỗ dẫn ra bãi đá ven bờ biển, bờ bên này của cầu thang là mặt tiền
cửa đóng im lìm của căn nhà nhỏ bé ấy. Tường sơn màu trắng, mái lợp tôn màu
xanh dương, cửa ra vào lẫn cửa trước sơn màu xanh lá cây. Nàng bắt đầu lên
những bậc thang gỗ nọ, nhìn thấy một bậc thềm rêu phong, cạnh đó, một chiếc
phao được ai đó lôi lên, một chiếc chậu bằng gỗ đầy những hoa lá đã héo khô còn
sót lại của một mùa hè từ những cây phong lữ xung quanh rụng xuống.
Nàng
quay lại, dựa lưng lên cửa của ngôi nhà nhìn quang cảnh xung quanh. Flora lúc
này hệt như một nữ diễn viên đang nhập tâm kịch bản, cố nghĩ xem với cương vị
là Rose thì nàng sẽ phải làm gì và Rose hồi mười bảy tuổi ra làm sao. Mùa hè
năm đó, cô chị song sinh của nàng đã làm những gì? Thời gian rảnh rỗi, cô giải
trí ra sao? Thời tiết có đẹp và nóng nực đến độ cô chị Rose của nàng có thể nằm
tắm nắng trên bậc thềm này hay không? Hay cô ta đến bên hồ và khi triều lên
trên chiếc xuồng nhỏ kia, cô chị của nàng có đi bơi không? Có đi nhặt vỏ sò, vỏ
ốc và dạo chơi trên những bờ cát lấp lánh kia hay không? Hay là ở đây cô ta rất
ngán. Biết đâu Rose lại chẳng hờn dỗi trong suốt hai tuần phải nghỉ lại nơi
đây, suốt ngày nghĩ về New York hay Kitzbuhel hay bất cứ thành phố lớn nào mà
cô ấy thân thuộc từng đường ngang ngõ tắt, ước gì Flora biết được. Nàng ước sao
trước đây hai chị em có thêm nhiều thời gian ở bên nhau hơn để có thể hiểu nhau
hơn.