Pendragon (Tập 8) - Chương 46 - 47 - 48 (Hết)
NHẬT KÍ #32
(Tiếp theo)
IBARA
Mình đang viết nhật kí này trong một phòng nằm sâu trong Núi Hội Đồng. Căn
phòng này đã trở thành nhà của mình. Courtney, mình hi vọng những gì đã xảy ra
không làm bạn choáng váng. Đã khá lâu rồi, kể từ khi mình phá hủy ống dẫn, nên
mình có thời gian suy nghĩ về việc đó. Bây giờ cảm xúc và mọi kích động đã lắng
xuống, mình vẫn tin là đã làm một việc đúng.
Mình đã hi sinh tất cả những gì mình có trong trận chiến. Mình đã phạm
nhiều sai lầm, nhưng mình chỉ là con người. Ít ra, mình nghĩ mình là một con
người. Thật ra, mình nghĩ mình chẳng có gì là người cả, nhưng bạn hiểu ý mình
mà. Từ khi mất Quillan đã lấy của mình nhiều thứ. Từ khởi đầu, mình luôn cảm
giác như sẽ có hồi kết cho cuộc tìm kiếm này. Nhất là từ khi có vẻ như Lữ khách
chúng mình hạ được Saint Dane trên hầu hết các lãnh địa. Quillan đã làm mình
thay đổi. Mình bắt đầu cảm thấy như cuộc chiến này sẽ kéo dài bất tận. Ai nói
mỗi lãnh địa chỉ có một bước ngoặt? Điều gì ngăn cản Saint Dane trở lại bất kì
lãnh địa nào để cố gắng xoay chuyển sự việc theo đường lối của hắn? Trên Ibara,
hắn đã thuyết phục những kẻ Đào tẩu tấn công người hành hương xứ Rayne, đó là
đặc trưng của Saint Dane. Nhưng còn dado? Không liên quan gì tới bước ngoặt
trong vụ này. Một trận chiến tốc lực. Điều gì ngăn cản nổi Saint Dane không tái
diễn trò đó trên lãnh địa khác? Có thể hắn lại tập hợp đoàn quân dado khác trên
Quillan, hoặc diễu hành ngay trên đại lộ Stony Brook.
Đó là nguyên nhân mình đã tiến hành bước quyết liệt này. Ống dẫn trên Ibara
đã đi vào lịch sử, Saint Dane đã bị mắc bẫy. Nếu đem lại kết thúc chiến tranh,
việc làm này cũng xứng đáng. Từ khi làm nổ tung ống dẫn, mình vẫn chưa hề thấy
dấu vết nào của Saint Dane. Nhưng mình sẽ tìm ra. Mình tin chắc như vậy.
Tất nhiên, phá hủy ống dẫn cũng có nghĩa là mình bị kẹt lại đây cùng với
hắn. Thật khó thú thật điều này, nhất là với bạn, nhưng mình cảm thấy đây cũng
là một điều hay. Courtney, vì thật ra… mình đã tiêu rồi. Cảm giác như mình đã
mất khái niệm về những giá trị mà cậu Press cho là rất quan trọng. Nhìn cảnh
điêu tàn của làng Rayne thật khổ tâm. Đúng là chúng mình đã ngăn chặn được đội
quân dado, nhưng cũng đã lấy đi trái tim của lãnh địa này khi tiến hành việc
đó. Mình đã mất tự chủ. Ám ảnh đánh gục Saint Dane là tất cả những gì mình quan
tâm, trong khi đáng lẽ mình phải băn khoăn tới hạnh phúc của lãnh địa. Saint
Dane điều khiển để con người gây ra tai hại cho chính họ. Mình sợ, kẻ bị hắn
điều khiển trên Ibara chính là mình. Mình đã quyết định. Mình đã thay đổi số
phận Ibara bằng cách xáo trộn các lãnh địa.
Cả mình và hắn đều không thể làm điều đó nữa.
Thay vì chiến đấu một cuộc chiến kéo dài vô tận để tránh hỗn loạn, mình
muốn được tích cực. Muốn háo hức chờ đợi. Muốn phát triển một thứ gì đó. Mình
thấy cơ hội đó trên Ibara này. Làng đã bị phá hủy. Nhiều người đã bị chết. Cần
nhiều thập niên để tái thiết. Mình muốn là một phần tử trong việc đó. Và những
kẻ Đào tẩu vẫn còn ngoài kia. Xung đột chưa hết. Phòng thủ tại đây yếu kém. Nếu
chúng ta quyết định tấn công, dân làng Rayne không đủ ngăn chặn. Đó là một lí
do nữa khiến mình thấy hạnh phúc khi lưu lại đây. Mình muốn bảo vệ những con
người này hiệu quả hơn những gì mình đã làm trước đây. Thậm chí họ còn mời mình
vào hội đồng. Tin nổi không? Mình tự hỏi, liệu họ có ban cho mình tước vị hay
không? Sự ủy thác dành cho mình sẽ thực hiện được mộng tưởng của Aja Killian.
Có thể đó là luôn… chuyện phải thế thôi.
Telleo đã trở thành bạn thân của mình. Courtney, cô ấy làm mình nhớ tới bạn
thật nhiều. Mạnh mẽ, có quan điểm. Không gợi cho mình những nổi buồn phiền. Có
lẽ vì vậy mà mình mến cô ấy. Ban đêm, chúng mình bàn bạc về quá khứ của Veelox
và tương lai Ibara hàng mấy tiếng đồng hồ. Mình sẽ không nói gì với cô ấy về Lữ
khách. Tại đây chuyện đó không quan trọng. Không còn quan trọng nữa. Nhất là từ
khi mình không còn là Lữ khách.
Mình nhớ Siry. Nhiều chuyện làm mình nghĩ, nó nên ở đây với mình, cùng đồng
bào của nó. Chắc chắn nó muốn tiếp tay với họ xây dựng những cuộc đời mới. Đó
chính xác là những gì Jakill dự định làm. Nhưng mình không muốn hai Lữ khách
cùng kẹt lại đây. Hi vọng của mình là nó sẽ ở bên Alder, hay kết hợp với Loor.
Cùng nhau có thể họ tìm hiểu sự thật về Lữ khách và cuộc đời của họ. Họ xứng
đáng được biết. Tất cả chúng mình xứng đáng được biết điều đó.
Không biết có khi nào bạn sẽ gặp Siry không, nhưng nếu gặp, làm ơn giúp
mình nói với cậu ấy vài chuyện. Mấy ngày sau trận chiến với dado, mình ngồi một
mình trên bờ, nhìn biển bên ngoài vịnh, không nghĩ ngợi gì. Cảm giác thật dễ
chịu. Rồi mình thấy một chấm nhỏ nơi chân trời. Một thuyền trượt, phóng rất
nhanh, hướng vào cửa vịnh. Bản năng đầu tiên của mình là nghĩ ngay đến một nhóm
dado, hoặc Đào tẩu. Mình vừa định tập hợp lực lượng an ninh, nhưng khi thuyền
trượt tới gần hơn, mình thấy đó không là dado. Trên thuyền có bốn người. Mình
tưởng là đã gặp ma.
Đang lướt qua mặt mình là bốn Jakill. Một trong số đó chính là cậu bé mắt
chuột – cho đến lúc này mình cũng vẫn chưa biết tên nó. Ba người còn lại là một
chàng trai và hai cô gái. Cô gái đang cầm lái là Twig. Họ đã ẩn trốn trong
thành phố Rubic, tìm cách lấy trộm một trong số mấy thuyền trượt dado không sử
dụng để tấn công làng Rayne. Mình cứ đứng yên trên bãi cát mà cười. Đây là dấu
hiệu thật sự có hi vọng về một tương lai của Ibara.
Trong tất cả những khó khăn mình nhắc tới trong nhật kì này, điều mình sắp
viết sau đây là khó khăn nhất. Nhưng thật lòng, Courtney ơi, mình nghĩ là sẽ
chẳng bao giờ gặp lại bạn hay Mark nữa. Hai người bạn thân thiết nhất của mình.
Và mãi là như vậy. Ngoài những gì mình đã làm, điều ân hận lớn nhất của mình là
không biết liệu Mark có an toàn hay không. Mình nghĩ, điều này sẽ ám ảnh mình
suốt đời. Nhưng mình tự an ủi rằng bằng cách làm những gì mình đã làm, mình đã
cứu được Halla. Nhưng những gì Saint Dane nói làm mình lo lắng. Ý nghĩ Halla
chỉ là khởi đầu cho một mưu đồ quỷ quái lớn hơn là quá khả năng chấp nhận của
mình. Đó là giọt nước làm tràn li dẫn đến quyết định của mình. Saint Dane đã
tiêu rồi.
Bobby Pendragon cũng tiêu luôn.
Mình vẫn sẽ thường xuyên viết, để bạn biết mọi việc ở đây ra sao. Mong là
không làm phiền bạn. Đó là cách duy nhất mình còn có thể níu giữ một chút đời
sống cũ của mình. Mình nghĩ đến bạn và Mark mỗi ngày. Mình nhớ chúng ta đã cùng
nhau vui đùa trước khi tất cả chuyện này bắt đầu xảy ra. Không bao giờ mình
quên được, dù tiếc nhớ chỉ làm mình thêm buồn. Nhưng, may mà mình không đến nỗi
cô đơn. Ở đây, mình còn có Telleo và cha cô ấy. Đã tới lúc bắt đầu một cuộc đời
mới và giúp những con người này tìm lại cuộc đời của họ.
Không biết đây có phải là đường hướng của chuyện phải thế thôi không, nhưng
mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng đó.
Mình nhớ hai bạn. Mình yêu hai bạn.
Đừng quên mình.
CHẤM DỨT NHẬT KÍ #32
TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT
(Tiếp theo)
Courtney phải đọc nhật kí cuối cùng của Bobby Pendragon trong “xà lim” của
cô, sau khi biệt lập trên tàu Queen Mary. Dodger cũng ở trong “xà lim” bên kia
hành lang. Cho đến khi được thả ra và gặp lại Mark và Dodger, cô sẽ vẫn phải tự
giải quyết những thông tin mới. Thuật ngữ “khu biệt lập” quá thích hợp với hoàn
cảnh của cô lúc này.
Không khóc lóc vì mất bạn. Không phấn chấn vì một lãnh địa nữa được cứu.
Không nguôi ngoai trước sự việc Saint Dane đã có thể hoàn toàn thất bại. Cô cảm
thấy tê dại. Trống rỗng. Là Courtney, tâm trí cô đương nhiên nghĩ ngay tới sự
thách thức tiếp theo. Nhiệm vụ trong cuộc chạy đua vượt chướng ngại vật sắp tới
sẽ là gì? Thực tế lạ lùng là không còn cuộc đua vượt rào nào nữa. Không còn gì
để làm. Nhưng còn đó hững câu hỏi. Vì sao dado không bị xóa sạch ngay sau khi
Mark Mitchell tiêu hủy Lò Rèn? Nếu Mark bị mắc bẫy tại Veelox, điều đó có nghĩa
là gì với Andy Mitchell? Nó đã biến đi? Hay chẳng có gì thay đổi, vì Trái Đất
Thứ Nhất tồn tại trong một thời gian khác với Veelox. Hay có thể Andy bị kẹt
lại đây, vì nếu nó du hành tới nơi khác sẽ tạo ra một thời gian nghịch lí. Hoặc
có thể… có thể…
Courtney cố ngừng suy nghĩ. Không có lời giải đáp. Dù sao không còn quan
trọng nữa. Chỉ còn một cảm giác trống rỗng vì biết Bobby đã rời xa cuộc đời cô
mãi mãi và nhiệm vụ của cô và các bạn đã kết thúc rồi. Đáng lẽ cô phải mừng rỡ
đến run người, vì điều đó có nghĩa là Halla đã an toàn, quê nhà cô trên Trái
Đất Thứ Hai an toàn. Nhưng cô không run rẩy vì vui mừng. Cô chìm ngập trong
buồn rầu.
Suốt ba ngày sau đó cô ở trong phòng giam một mình. Không liên lạc được với
bất cứ người quen biết nào. Đúng là một cực hình. Căn phòng khá thoải mái và họ
cho cô ăn uống đầy đủ, nhưng cô gần như mất vị trí vì bị cô lập. Cô chỉ nhìn
thế giới bên ngoài qua ô cửa nhỏ. Chẳng thấy gì ngoài biển, nhưng nó giữ cho cô
khỏi hoàn toàn mất trí.
Ngày thứ tư, tiếng gõ cửa vào giờ điểm tâm thường lệ. Khi mở cửa, thay vì
nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn sáng. Mark Diamond bước vào phòng.
- Chúc mừng. Bạn đã chính thức được tự do và là một hành khách có trả tiền.
Muốn chơi trượt ván không?
Courtney vòng tay ôm bạn. Rồi… cô khóc. Tất cả tuôn trào cùng nước mắt. Tất
cả cảm xúc cô đã phải kềm nén trong suốt mấy ngày qua. Mark ôm cô dỗ dành.
- Ổn rồi. Mọi chuyện đã qua rồi.
Cô nức nở:
- Bạn không biết sự thật như thế nào đâu.
Mark để cô khóc.
Sau đó, Mark và Courtney ngồi trong căn hộ của Mark, nơi vài hôm trước Mark
đã tiêu hủy phát minh của cậu ấy. Đó là hành động mà đôi bạn tưởng sẽ làm thay
đổi lịch sử. Nhưng không. Mark và cha mẹ đã thu xếp trả tiền chuyến đi cho
Courtney và Dodger. Là một luật sư, ông Diamond đã cố thuyết phục để họ rút lại
sự buộc tội lậu vé tàu của Dodger và Courtney. Ông bà để đôi bạn ở lại một
mình, vì biết Courtney và Mark có nhiều điều muốn nói với nhau. Dodger cũng
tránh mặt.
Courtney nói là chính. Cô tóm tắt thật nhanh những gì xảy ra trên Quillan.
Cô nói với Mark về dado, giải thích Saint Dane đã đem kĩ thuật vỏ nhựa tiên
tiến của Trái Đất Thứ Ba tới như thế nào. Tóm lại Andy Mitchell không hề là một thiên tài. Mà là một
tên trộm cắp. Đó là cách lịch sự nhất Courtney có thể nói về nó. Nó chính là
Saint Dane. Courtney cho Mark thấy tương lai phát minh của cậu ấy đã thay đổi kĩ
thuật trên nền Trái Đất Thứ Hai như thế nào và liên quan tới dado-như-người
trên Trái Đất Thứ Ba… giống hệt Mark ra sao. Cô nói về kĩ thuật đã được đưa tới
Quillan, nơi dado trở thành lính và tôi tớ. Sau cùng cô nói về việc Saint Dane
tạo ra một đoàn quân dado làm động cơ để hắn tiêu diệt Ibara và toàn thể Halla
ra sao.
Cô trầm ngâm tiếp:
- Tuy nhiên, mình
không hiểu sao, sau khi bạn tiêu hủy Lò Rèn tất cả những chuyện đó lại không
thay đổi.
Mark gục đầu nói:
- Mình biết vì sao.
Sau khi bạn và Dodger bị bắt lại, mình đã điện cho công ty KEM để chấm dứt giao
dịch. Vì tất cả nguyên nhân tới Anh là để chuyển giao mẫu mã và kí hợp đồng
chính thức sáng lập Diamond Alpha Digital Organization.
Mark cười cay đắng:
- Mình đã nghĩ ra
cái tên đó. Tưởng nghe có vẻ quan trọng. Khôi hài thật há?
- Họ trả lời sao?
- Họ điện lại là
quá muộn rồi. Mình giải thích: giấy tờ kí kết chỉ là thủ tục. Gia đình mình đã
nhận tiền của họ. Chết tiệt, chính họ trả tiền cho chuyến đi này. Dù không kí
hợp đồng, nhận tiền rồi coi như việc giao dịch hoàn tất. Họ tiếp tục tiến hành
như nhà mình đã đồng ý.
- Nhưng bằng cách
nào? Không có mẫu, sao họ có thể tiến hành?
- Nhớ cuộc thi khoa
học chứ? Tụi mình không chỉ trưng bày mẫu mã Lò Rèn. Tụi mình đã làm bản thiết
kế coi chi tiết để giải thích nó hoạt động như thế nào. Andy phụ trách những
bản thiết kế này và…
- Và gửi nó cho
KEM.
Mark gật.
- Ý bạn là một đề
án khoa học là thứ suýt gây sự sụp đổ của Halla?
- Nó cũng được viết
rất hay. Đầy màu sắc. Phông chữ rất đẹp.
Courtney nhăn mặt:
- Chẳng có gì là
khôi hài cả.
- Mình biết.
- Vì vậy tụi mình
đã không có cơ hội ngăn chặn bạn. Ống dẫn đã không đưa tụi mình tới nơi, tới
thời điểm cận có mặt.
- Hoặc có thể còn lí
do khác bạn cần có mặt tại đây mà chúng ta không biết.
Courtney la lên:
- Phải, như giết
cậu chẳng hạn! Ít ra mình đã ngăn chặn được chuyện đó.
- Đúng, mình rất
mừng.
Cả hai im lặng, nhớ
lại khoảng khắc kinh khủng đó. Sau cùng Mark nói:
- Dù sao chúng ta
cũng đã biến đổi.
- Ai?
- Andy và Nevva. Họ
lục tung khắp tàu từ trong ra ngoài để tìm chúng, nhưng mình biết là chúng biến
rồi.
- Có thể đó là một
điều tốt. Có thể điều đó vô nghĩa Saint Dane đã thực sự bị kẹt lại trên Ibara.
Mark đứng dậy, bước
tới lui, cao giọng:
- Mình quá ngu. Tất
cả tại mình. Tất cả. Mình suýt gây ra sự sụp đổ của Halla.
- Không nên nhìn sự
việc như thế. Bạn không tạo ra một đội quân, bạn chỉ phát minh ra một đồ chơi.
Một đồ chơi lạ thường. Mọi chuyện khác là do Saint Dane.
- Nhưng đáng lẽ
mình phải thấy chuyện đó. Mình tin tất cả những gì hắn nói, vì hắn nói toàn
những điều mình thích nghe.
Courtney kêu lên:
- Chính xác! Bạn
không là người đầu tiên. Hi vọng bạn là người cuối cùng.
Courtney không chịu
đựng bị giam chân trong phòng hơn được nữa, cô và Mark ra ngoài Boong Mặt Trời,
hưởng thụ chút không khí trong lành cần thiết. Đây là phút giây đầu tiên
Courtney thích thú được ở trên tàu, không phải liếc ra sau để xem có ai săn
đuổi mình không. Đây là lúc hàn gắn. Gặp Mark và được an toàn là cảm giác tuyệt
vời, mặc dù cô biết sự việc không bao giờ giống như trước nữa. Mark đã thay
đổi. Đã trưởng thành. Không còn là một cậu bé nhút nhát nữa. Cả hai đều đã thay
đổi. Cả hai đều trải qua quá nhiều chuyện để không thể vận động như những con
người trước đây. Courtney cảm thấy điều đó cũng bình thường thôi, nhưng buồn.
Cảm giác như tuổi thơ ngày nào mấy phút trước không còn nữa.
Tản bộ tới mũi tàu,
đôi bạn đứng cạnh lan can nhìn ra phía trước. Mark nói:
- Bạn nghĩ thật sự
kết thúc chưa? Ý mình là chúng mình đã an toàn chưa?
- Mình đoán rất có
thể. Nhưng làm sao mọi chuyện có thể bình thường nếu chẳng bao giờ chúng ta gặp
lại Bobby nữa.
- Mình nhớ cậu ấy
quá.
Courtney gật rồi
dựa vào Mark.
Phía sau một tiếng
nói vang lên:
- Làm sao biết hai
người ở đây mà tìm chứ?
Dodger đang khệnh
khạng bước tới, miệng cười rạng rỡ:
- Đây là tin giật
gân rất thú vị hai người cần biết. Khi cảm ơn ông Diamond vì đã giúp chúng mình
khỏi bị giam, mình nói là ông cực kì lỗi lạc mới tránh cho mình khỏi bị kết tội
tấn công tay sĩ quan đó.
Mark nói:
- Cha tôi giỏi lắm.
- Ồ, ông ấy không giỏi đến thế đâu. Ông không biết mình nói chuyện quái quỷ
gì. Ông bảo, làm gì có chuyện tấn công sĩ quan nào. Mình đoán gã bị mình đánh
đã bỏ qua lỗi cho mình. Vì vậy mình đi tìm sĩ quan bậc sáu Hantin để xin lỗi.
Biết sao không? Chẳng có sĩ quan bậc sáu Hantin nào hết. Thậm chí tàu này không
có sĩ quan bậc sáu. Hai người nghĩ sao?
Courtney nhớ lại mọi sự kiện, rồi kêu lên:
- Khẩu súng của hắn! Mark, lịch sử nói là bạn bị bắn. Hai đứa mình đã lấy
khẩu súng của gã sĩ quan ma đó! Bạn có nghĩ là…
Mark thở hổn hển:
- Có. Mình nghĩ đó là Saint Dane.
- Hắn muốn bạn chết và hắn muốn mình giết bạn.
Dodger nói thêm:
- Nhưng sự việc không diễn ra theo mưu đồ sắp đặt của hắn.
Mark hỏi:
- Như vậy có nghĩa kế hoạch của hắn còn nhiều điều hơn chúng ta tưởng.
Không ai có câu trả lời. Cả ba lặng lẽ nhìn vạch xám đang hình thành phía
chân trời. Tàu đang tiến tới Anh quốc.
VEELOX
Cao cao trên thành phố Rubic cổ, một bóng hình đơn độc đang đứng trên đỉnh
kim tự tháp Nguồn Sáng Đời Sống, quan sát cảnh điêu tàn bên dưới. Bộ quần áo
đen phần phật trong gió. Đây là điểm cao nhất của thành phố. Chỉ những kim tự
tháp khác, ở xa xa, mới vươn tới tầm cao như thế. Đó là một vị trí không cách
gì có thể leo lên. Cách duy nhất lên tới đó chỉ là bay.
Một con quạ đen to lớn bay vút qua mây, lao xuống kim tự tháp, rồi hạ cánh
bên hình dáng đơn độc. Hình dáng đó không nhúc nhích hoặc không hay biết có kẻ
mới tới. Sau một thoáng thay hình đổi dạng, hai cái bóng đứng bên nhau trên
thành phố.
Kẻ mới tới hỏi:
- Ông hài lòng chứ?
Saint Dane bình thản:
- Có vài bất ngờ, nhưng không sao. Kết quả cuối cùng cũng thế thôi.
Pendragon không còn là một nhân tố nữa.
Vị khách nói:
- Xin tha lỗi vì tôi hỏi câu này: chúng ta có thể tin chắc vậy không?
Saint Dane mệt mỏi thở dài:
- Nó và đồng loại của nó đã kiệt sức vì niềm tin phải chiến đấu chống lại
sự độc ác của ta, vì một giá trị cao cả hơn của Halla. Bây giờ nó hiểu không có
định nghĩa rõ ràng về sự độc ác. Nó đã gây ra cảnh tàn phá và đau khổ. Nó đã
lèo lái con người trên các lãnh địa như ta. Qua nhiều trận đánh nó mới hiểu
được điều đó. Bây giờ nó biết, nó chẳng khác gì ta. Nhận thức đó đã bóp nát
khao khát tiến bước của nó. Nó tiêu rồi.
- Điều đó có đủ giữ chân nó không?
Saint Dane trừng trừng nhìn khách của hắn với ánh mắt lạnh như băng:
- Mi chất vấn ta?
Người khách rùng mình nhưng cố tỏ ra không yếu đuối:
- Đương nhiên là không. Tôi không bao giờ hỏi về dự định của ông. Nhưng nó
rất mạnh.
Những vết sẹo trên đầu Saint Dane đỏ rực vì tức giận:
- Không mạnh quá đâu. Nếu đủ mạnh, nó đã không bị điều khiển dễ dàng như
thế.
- Ông nghĩ nó có hiểu những gì đã làm không?
- Không hiểu thì nó cũng sẽ sớm hiểu ra. Từ lâu ta đã nói với nó, Denduron
sẽ là con đô-mi-nô đầu tiên bị xô đổ. Với việc khai thác tak, nó đã đảm bảo cho
điều đó. Chính Pendragon đã tạo chiến thắng cho chúng ta. Ta chờ đợi giây phút
nó nhận ra điều đó.
- Và ông tin điều đó sẽ bóp nát tinh thần nó?
Saint Dane ngó xuống người khách với ánh mắt của tình phụ tử. Hắn vươn tay
vò mái tóc đen của khách:
- Hỏi quá nhiều rồi đó.
Tàn bạo túm đầy nắm tóc, giật mạnh làm người khách bật kêu vì đau đớn, hắn
quát lên:
- Lo việc của mi
đi. Làm cho nó yêu quý Ibara. Làm cho nó không muốn gì hơn là được sống tại đó
và giúp tạo nên thế giới hoàn hảo của nó. Biết đâu, có thể nó sẽ si tình. Lúc
đó quá muộn để nó có thể đánh trả.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Đẩy người người
khách ra xa, hắn lấy lại bình tĩnh:
- Ta chờ đợi khoảnh
khắc nó hiểu bản chất thật của sự xung đột giữa ta và nó. Sẽ hiểu nhiệm vụ của
nó phù phiếm như thế nào ngay từ đầu. Chúng ta – ta và nó – sẽ đứng bên nhau.
Một trong vinh quang, một trong nhục nhã. Chỉ lúc đó ta mới thật sự làm chủ
Halla.
Hắn nhếch mép nở nụ
cười tự thuyết phục:
- Khi hiểu ra chính
nó đã trao quyền uy cho ta, giây phút mặc khải đó ngọt ngào hấp dẫn làm sao
chứ.
Khách gật đầu,
không dám nhìn vào mắt tên quỷ sứ. Hắn dịu dàng nói:
- Ta xin lỗi,
Nevva. Ta là nạn nhân vì nỗi đam mê của chính mình.
Nevva Winter lau
giọt nước mắt, trả lời:
- Đó là lí do tôi
đặt niềm tin vào ông. Đam mê đó là những gì sẽ bảo đảm cho chiến thắng vinh
vang của ông.
- Chiến thắng của
chúng ta.
- Nhưng xin đừng
gọi tôi là Nevva trên lãnh địa này.
- Ta rất cảm kích
mi đã hòa mình hoàn toàn vào vai trò mi đóng.
- Tôi cũng rất đam
mê trong cuộc chinh phục của chúng ta.
- Niềm đam mê của
mi sẽ được tưởng thưởng. Ngay khi ta nắm quyền cai trị Halla, chúng ta sẽ thật
sự… bên nhau.
Lùi khỏi Nevva
Winter một bước, vừa bắt đầu biến dạng, Saint Dane vừa nói:
- Hãy chờ đến lúc
đó. Bây giờ… tạm biệt Telleo.
Đám mây đen là Saint Dane tạo ra một con quạ. Phóng khỏi chỗ đậu, con chim
lao xuống những tòa nhà đổ nát của thành phố Rubic, trước khi biến vào những
đám mây…
Và vào Hội Tụ.
* * *
Hết.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Ariko Yuta – Bupbecaumua – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)