Pendragon (Tập 8) - Chương 39
CHẤM DỨT NHẬT KÍ #31
TRÁI Đ́T THỨ NH́ẤT
Courtney vò nát
những trang nhật kí của Bobby quăng vào tường. Cô vừa sợ vừa tức
giận. Tức giận chính cô. Cô đã làm Bobby thất vọng. Vì thất bại của
cô, biên giới các lãnh địa sắp sụp đổ xuống… đầu Bobby.
Sự việc lại
càng thảm khốc hơn khi càng tìm hiểu về trường hợp của Mark, cô càng
không hiểu nổi. Sao cha mẹ cậu ấy có thể còn sống được chứ? Cô rời
khỏi Trái Đất Thứ Hai sau khi lịch sử bị sửa đổi. Cô biết những thay
đổi của Mark tạo ra trên Trái Đất Thứ Nhất sẽ ảnh hưởng đến Trái
Đất Thứ Hai. Những thay đổi đó không bao gồm việc cứu cha mẹ cậu ấy
thoát chết trong tai nạn máy bay.
Vậy mà, cha mẹ
cậu ấy còn sống. Sống khỏe.
Courtney nghĩ, có
thể một người trong gia đình Dimond là Saint Dane ngụy trang. Nhưng còn
người kia? Saint Dane có thể làm được nhiều thứ. Nhưng hắn không thể
tách làm hai. Vì Nevva Winter ở bên cha mẹ Mark, Courtney đoán trừ khi
một Lữ khách khác – cũng có khả năng thay hình đổi dạng – bất ngờ
nhập cuộc. Chính những kẻ này thật sự đội lốt ông bà Dimond. Cô tự
trách mình đã cảm thấy bất an vì thấy cha mẹ Mark còn sống, nhưng
đó là một điều vô lí đối với cô.
Tệ hơn nữa,
Courtney biết, Bobby và các Lữ khách thường phải có sự lựa chọn vô
cùng khó khăn vì mục đích cao cả hơn. Nhưng có ai trong họ từng phải
có một sự lựa chọn khó khăn như Mark đang gặp phải chưa? Cậu ấy phải
quyết định những người thân yêu nhất sống hoặc chết. Cậu ấy đã chọn
việc cứu họ, và Nevva Winter đã đưa ra lời hứa hẹn của cô ta. Bằng
cách tới Trái Đất Thứ Nhất, Mark đã cứu được cha mẹ. Courtney nghĩ,
không cách nào có thể thuyết phục Mark là cậu ấy đã bị lừa. Cậu
ấy sẽ đưa Lò Rèn vào Trái Đất Thứ Nhất. Mở đầu một chuỗi phản
ứng dẫn tới việc phát minh ra dado, sự sụp đổ của Ibara, và dẫn tới
vụ ám sát chính cậu ấy.
Courtney không ưa
chuyến du hành trên biển này chút xíu nào.
Có tiếng gõ
cửa, tiếp theo ngay sau đó là tiếng mở khóa. Sĩ quan bậc sáu Hantin
ló đầu vào, thân mật nói:
- Tới giờ ăn
rồi, thưa cô.
- Tôi không đói
Anh ta phỉnh phờ:
- Nào nào, chúng
tôi đâu muốn cô thành bệnh nhân trong khu bệnh xá này, đúng không?
Theo ngay sau anh
ta là một nam tiếp viên trong áo choàng trắng, đẩy cái bàn phủ vải
trắng, với những đĩa đồ ăn có nắp đậy. Courtney trở mình trên
giường, không thiết ăn uống gì.
Tay tiếp viên
tằng hắng rồi nói:
- Thôi nào cô. Tôi
nghị là cô sẽ thích món này đấy.
Courtney đã từng
nghe kiểu phát âm kì cục này. Cô ngước lên đúng lúc gã tiếp viên
đứng thẳng người, nháy mắt với cô, rồi xoay người tung một cú đấm
vào sĩ quan bậc sáu Hantin. Quá bất ngờ, anh ta loạng choạng giật
lùi, rồi cố chống lại, nhưng gã tiếp viên bồi thêm cú đấm nữa, làm
anh ta đứng thẳng dậy một giây, rồi đổ sầm lên cái bàn có bánh xe,
ngất lịm, đồ ăn chén đĩa bay khắp phòng.
Vừa vung vẩy bàn
tay bị đau, Dodger vừa nói:
- Bây giờ tôi
biết là sẽ bị đuổi khỏi khách sạn.
Courtney há hốc
miệng nhìn anh chàng nhỏ con.
- Đừng quá ngạc
nhiên chứ. Tôi đã đoạt Găng Vàng vô địch suốt ba năm liền rồi đó.
Courtney nhảy
khỏi giường, vòng tay ôm hắn.
- Không thể tin
nổi là anh tìm ra tôi.
- Tôi nói rồi,
nơi này chẳng khác gì một khách sạn nổi.
Đẩy Courtney ra,
hắn trở lại công việc. Trước hết là dọn dẹp cái bàn bị đổ.
- Lời đồn về
một kẻ đi chui lan truyền rất nhanh. Tôi biết cách lắng nghe. Chỉ cần
chôm bộ đồ này, lấy một khay đồ ăn như mình là người làm việc trên
tàu, rồi đẩy xe tới thẳng đây. Dễ ợt
- Hay quá. Anh
khiếp thật.
- Đồng ý. Bây
giờ chúng ta phải dùng mưu. Ngay khi phát hiện ra cô biến mất, họ sẽ
truy lùng một cô gái mặc đồ con trai dơ dáy, chứ không tìm một tiểu
thư thượng lưu xinh đẹp đâu.
- Biết ai như thế
không?
Dodger thò tay
xuống dưới xe đồ ăn, lấy ra một bộ váy dạ hội trắng long lanh và đôi
giày rất xứng với váy áo, nhoẻn cười nói:
- Bây giờ tôi
biết rồi đây.
Cầm bộ áo, mắt
Courtney sáng lên:
- Lấy ở đâu vậy?
Dodger hờ hững
đáp:
- Ư… mua trên phố Regent.
- Anh lấy trộm.
Rút từ túi ra mảnh giấy, Dodger nói ngay:
- Hổng dám đâu. Tính tiền cho ông bà bà Anthony Galvao. Phòng mười
hai – mười hai. Khi tàu cập bến, họ mới nhận được hóa đơn. Quá đã!
Courtney cười sằng sặc, nhảy ra sau giường, bắt đầu cởi quần áo.
Trong khi cô thay đồ, Dodger lục túi Hantin, lấy chìa khóa, còng tay,
sau cùng là khẩu súng lục. Hắn kéo Hantin tới một cái giường, đẩy
vào trong. Sau khi còng tay Hantin vào thành giường, hắn lấy mền phủ
lên mặt anh ta.
- Ai ngó vào, thì đây sẽ là cô, đang ngủ như một em bé.
- Anh ta tỉnh dậy thì sao?
- Gào toáng lên và chẳng ai nghe thấy. Chúng ta sẽ ổn cho đến khi
có người đến thay ca với anh ta.
Courtney bước ra từ sau giường. Bộ váy vừa khít. Thanh mảnh, nuột
nà với tay áo ngắn khoe ra đôi tay rắn chắc của cô. Dodger huýt sáo:
- Ái chà! Mình biết có một cô gái trốn đâu đây mà.
Dù thích được nghe khen, nhưng Courtney cau có nói:
- Tôi tin anh.
Nhưng còn anh? Tôi không nghĩ tiếp viên lại cứ tò tò theo hành khách
được.
- Chính xác!
Dodger kêu lên,
rồi mở nút áo jacket, cởi ra, để lộ cái áo vét dạ phục. Hoàn hảo
cho tới đôi giày đen và chiếc cà vạt bóng mượt. Vuốt tóc ra sau,
Dodger xòe hai bàn tay cho Courtney đánh giá:
- Sao? Không quá
xoàng chứ hả?
- Phong cách nhà
Galvao?
- Họ là một đôi
rất hào phóng. Nào, hãy ra khỏi đây. Tôi đã tìm thấy phòng của Mark
và…
- Dodger, cậu ấy
đã đến đây.
- Hả?… Cái gì?
- Cậu ấy đến
đây. Đến phòng này… với Nevva Winter. Tôi biết cô ta. Cô ta là một Lữ
khách. Và… cũng là một kẻ phản bội. Cô ta đã giúp Saint Dane chiếm
Quillan. Chính Nevva Winter đã gặp Mark trên Trái Đất Thứ Hai và bảo
nếu cậu ấy thay đổi lịch sử thì có thể cứu cha mẹ thoát khỏi cái
chết vì tai nạn máy bay.
Dodger chớp mắt,
nhăn nhó cả giây mới hiểu ra:
- Ôi, đơn giản thế
sao? Ả tuôn những lời giả dối và cậu ta tin ngay.
- Không chỉ đơn
giản thế đâu. Cha mẹ Mark cũng đang ở đây. Họ còn sống.
- Nhưng…
- Phải, tôi biết.
Chính tôi cũng không tin nổi. Nevva đã hoàn thành lời hứa cứu họ
thoát chết. Không thể trách Mark vì những gì cậu ấy đã làm.
- Thậm chí nếu
việc làm đó là cung cấp cho Saint Dane một đoàn quân chinh phục Halla?
Courtney cay đắng
nói:
- Tôi không cho là
cô ta đã đề cập tới chuyện đó. Mark không biết Andy Mitchell chính là
Saint Dane. Tôi đã nói, nhưng cậu ấy không tin.
Dodger gãi đầu,
huýt sáo:
- Vậy thì, Mark
vẫn là một người tốt.
- Đúng, nhưng
chúng ta sẽ rất vất vả thuyết phục để cậu ấy hủy bỏ Lò Rèn.
Dodger nhíu mày:
- Phải, tôi cũng
thấy vậy.
Courtney nói chắc
nịch:
- Tôi có thể làm
chuyện đó. Mark là bạn tôi. Bạn thân nhất. Nếu chúng ta có thể tách
Mark ra khỏi mấy người kia, tôi sẽ thuyết phục cậu ấy.
Cô tiến tới cửa.
Dodger theo sát phía sau. Nhìn lần cuối, bảo đảm mọi thứ có vẻ đã
ngăn nắp, Dodger khép cánh cửa nặng nề, dùng chìa của Hantin khóa
cửa lại, tuyên bố:
- Rúc cho ấm như
rận nhé.
Hai người bước
nhanh qua hành lang dài. Courtney cột tóc lên cao, cố làm sao cho tóc
tai có kiểu cọ đàng hoàng. Cô hỏi:
- Buồng cậu ấy
ở đâu?
- Không là buồng,
mà một căn hộ. Những người đến từ Anh chi cả đống tiền để đón cậu
ấy đi, hẳn họ phải biết giá trị công nghệ của cậu ấy như thế nào.
Courtney bắt đầu
sốt ruột:
- Ok, căn hộ của
cậu ấy ở đâu?
- Phía trước
Boong Chính. Nhưng cậu ấy không có đó.
- Sao anh biết?
Dodger tự hào
đáp:
- Vì họ đã đặt
một bữa tiệc cho năm người, tiệc của gia đình Dimond, trong phòng ăn
hạng nhất.
- Anh tuyệt quá.
- Đúng, tôi rất
tuyệt mà.
Đi xuyên suốt con
tàu, hai người lên Boong Dạo Mát và nhà hàng sang trọng mà trước đó
Courtney đã phải chạy như điên để vượt qua. Cố bình tĩnh lại, cả hai
chậm bước, giả bộ như thực khách. Có vài ánh mắt thoáng nhìn theo,
nhưng Courtney tin chắc đó là vì mái tóc rối tung của cô. Tay trong
tay, cả hai thận trọng bước qua cánh cửa phòng ăn rộng mở.
Tiếng nhạc của
ban nhạc lớn tràn ngập phòng ăn sang trọng đầy thực khách. Bên trong
hai lớp cửa là khu phòng khách, với một lò sưởi khổng lồ, những
chiếc ghế bành thoải mái để hành khách ngồi chờ bàn ăn. Bên phải
là một dãy nhung dẫn lên bệ đài, có một tiếp tân trưởng vẻ mặt
nghiêm trang với hàng ria mảnh, chào đón và hướng dẫn hành khách tới
chỗ ngồi. Courtney và Dodger quyết định né gã này. Đi qua hắn, hai người tiến
vào khu ngồi đợi. Từ đó, họ có thể nhìn vào phòng ăn rộng lớn. Liếc qua một
chậu cây cọ. Courtney và Dodger rà soát con mồi.
Courtney chỉ tay
nói:
- Kia rồi.
Gần giữa phòng,
phía sân khấu, là một bàn dành cho năm người. Mark, Andy, Nevva và ông
bà Dimond. Andy và Nevva đang cười nói như bạn cố tri. Mark và ông bà
Dimond có vẻ kín đáo hơn. Mark vân vê cái muỗng, không quan tâm tới món
ăn trước mặt.
Một tiếng nói
nghiêm nghị vang lên sau lưng:
- Tôi giúp gì
được hai người không?
Từ từ quay lại,
Dodger và Courtney thấy bộ mặt khó chịu của tiếp tân trưởng sừng
sững trên hai người. Dodger vội nói:
- Không, cảm ơn.
Chúng tôi đang tìm mấy người bạn.
- Hai người đặt bàn
chưa?
Hắn hỏi như biết
trước họ không đặt bàn. Courtney trả lời:
- Không. Đêm nay
chúng tôi không ăn tại đây.
Hắn nhìn hai
người vẻ ngờ vực. Nổi giận, Dodger đứng bật dây, quát lớn:
- Có vấn đề gì,
chúng tôi giúp được anh không?
Gã tiếp tân
trưởng cúi thấp đầu:
- Xin thứ lỗi,
nếu có gì tôi có thể làm cho hai vị, xin đừng ngại hỏi.
Dodger nói lạnh
tanh:
- Chúng tôi không
cần gì hết.
Tiếp tân trưởng
lẩn ngay.
Courtney rúc rích
cười:
- Tuyệt thật.
- Ê, chúng ta là
khách hàng trả tiền mà. Hắn không thể cư xử như chúng ta không có
quyền hạn gì hết.
- Trừ một điều:
chúng ta không trả tiền và không có quyền.
- Chuyện vặt.
- Bây giờ làm
gì?
- Không thành vấn
đề. Tôi đã có cách chơi.
Ánh mắt Courtney
đầy nghi ngại. Dodger nổi sùng:
- Sao? Tôi đã bao
giờ làm cô thất vọng chưa?
- Tôi mới biết
anh mà.
- Nhưng cô thích
điều cô đã biết. Thừa nhận đi.
- Dodger! Đây không
là trò chơi.
Hắn tự tin đáp:
- Chắc chắn là
trò chơi. Và tôi biết cách chơi. Đừng rời mắt khỏi họ khi có cơ hội,
cô hãy kéo Mark ra khỏi đó.
- Cái gì? Bằng
cách nào?
Dodger cười cười:
- Tin tôi đi. Hãy
đưa cậu ấy xuống cuối tàu. Tôi sẽ gặp cô tại đó.
- Anh đi đâu?
Dodger đặt ngón
tay lên môi:
- Suỵt, bí mật
nghề nghiệp. Chuẩn bị đi.
Cầm tay Courtney
hắn đặt lên một nụ hôn lịch sự. Sau cái nháy mắt, hắn lùi lại, rồi
tiến thẳng tới tiếp tân trưởng. Courtney nhìn Dodger thì thầm vào tai
và hờ hững dúi cho anh ta một thứ – chắc là tiền bo. Hắn thoi nhẹ
lên cánh tay anh ta, rồi cùng nhau ra khỏi nhà hàng như hai người bạn
cũ. Chuyện gì vậy? Tiếp tân trưởng rời vị trí, đi qua phòng ăn, tiến
tới ban nhạc. Giữa các bàn và sân khấu là một sàn nhảy với nhiều
người đang dìu nhau theo tiếng nhạc chầm chậm. Anh ta lại gần nhạc
trưởng, thì thầm. Nhạc trưởng gật đầu và tiếp tân trưởng rút lui.
Dodger đã làm gì
vậy?
Tới lúc Courtney
bắt đầu phần hành động của cô. Phải tiếp cận bàn của Mark mà không
để ai nhìn thấy. Cô lách qua mấy chậu cây cọ, suýt ngã vào bàn của
một cặp thực khách già. Chộp chai rượu vang xém rơi xuống sàn, cô
vội nói:
- Ui, xin lỗi
- Oái!
Bà già kêu lên
giận dữ. Đúng là bà lão cô và Dodger đã đụng đầu khi lên tàu, đúng
nghĩa đen. Bà ta nhìn quanh tìm người xử lý Courtney.
Thận trọng đặt
lại chai rượu lên bàn, cô nói:
- Xin lỗi bà,
lỗi cháu. Tính tiền chai rượu này cho cháu. Phòng mười hai – mười
hai, Galvao.
Ông già kêu lên:
- Ồ, ư… Cám ơn
cháu.
Bà già ném cho
Courtney cái nhìn đầy khó chịu, rồi tiếp tục ăn súp. Courtney vội
lảng xa, tiến gần hơn tới bàn Mark, luôn cố khuất mình sau các thực
khách. Tới gần một cột gỗ lớn, chỉ còn cách bàn Mark vài mét, cô
đứng quay lưng lại, chờ đợi… chuyện gì?
Câu trả lời tới
ngay. Một gã bồi còn trẻ vội vã tiến qua phòng với một cái khay
bạc, trên có một tờ giấy. Hắn tiến thẳng tới bàn Mark. Courtney nghe
hắn nói:
- Có điện tín
từ Luân đôn gửi cho ông Mitchell. Có vẻ là chuyện khẩn.
Courtney nghe
tiếng Andy:
- Cảm ơn.
Cô nổi da gà vì
biết đó chính là Saint Dane.
Andy đọc tờ
giấy, tức giận kêu lên:
- Chết tiệt!
Nevva hỏi:
- Có rắc rối gì
vậy?
- Của KEM. Tôi
phải điện lại cho họ. Ngay bây giờ. Nào, lẹ lên Nevva.
Courtney nghe
tiếng hắn xô ghế ra sau. Tiếng Nevva lịch sự nói:
- Chúng tôi xin
lỗi.
Tiếng ông Dimond
hỏi:
- Có vấn đề à?
Tiếng Andy càu
nhàu:
- Không có gì tôi
không giải quyết được.
Andy và Nevva rời
khỏi bàn, đi qua cây cọ Courtney đang núp. Chỉ cách cô vài phân.
Courtney nín thở, nếu chúng quay lại là thấy cô ngay. Cô tự trách
mình là đã đứng quá gần. Cô nhìn Andy và Nevva đang vội vã lách qua
đám đông, không hề quay lại. Tới lúc đó cô mới thở lại được. Bây giờ
làm gì? Đây là cơ hội của cô? Cô nên giáp mặt cả ba người nhà Dimond
không? Cô rất quý ông bà Dimond. Có thể họ sẽ lắng nghe. Cũng có thể
họ gọi an ninh, và cô sẽ bị tống lên bờ trên một thuyền buồm nhỏ.
Nhưng cô nghĩ là phải nắm lấy cơ hội. Courtney vừa định đi vòng cây
cột, thì ban nhạc ngừng chơi và nhạc trưởng tiến tới micro, thông
báo:
- Chúng tôi có
một thỉnh cầu đặc biệt. Một màn khiêu vũ đèn chiếu dành cho cặp đôi
hạnh phúc. Chúng ta hiểu ngay đó là hai người đang ăn mừng một sự
kiện rất đặc biệt. Xin mời ông và bà Dimond. Hai vị đang ngồi đâu?
Cử tọa vỗ tay
tán thưởng, nhìn quanh tìm cặp đôi bí mật. Courtney tủm tỉm cười. Cô
biết ông Dimond sẽ bị hành xác. Ông không là một người nhảy giỏi. Cô
cũng biết, bà Dimond sẽ phải dìu chồng lên sàn. Bà rất mê khiêu vũ.
Và cô cũng biết Dodger quả là một tay láu cá.
Phòng ăn chìm
trong bóng tối. Một ngọn đèn chiếu bật sáng, rọi lên những thực
khách cho tới khi ngừng lại nơi ông bà Dimond. Cử tọa tiếp tục vỗ tay
trong khi bà Dimond kéo chồng lên sàn nhảy. Mọi cặp mắt đều dồn vào
ông bà. Từ từ liếc quanh cột, Courtney thấy Mark đang ngồi một mình,
tay chống cằm, lơ đãng gõ muỗng lên bàn.
Tiến tới Mark, cô
nói ngay:
- Mười phút.
Mình xin cậu vậy thôi.
Mark nhảy dựng
lên như bị điện giật:
- Court… Courtney?
Sao… sao bạn…
- Cậu cà lăm.
Nghĩa là vẫn còn là Mark của mình. Làm ơn đi theo mình.
- Mình… mình
không thể.
Mark có vẻ
ngượng ngùng. Courtney năn nỉ:
- Có, Mark, cậu
có thể. Cậu phải đi với mình.
- Courtney, mình
xin bạn. Đừng yêu cầu mình làm bất cứ điều gì có hại cho ba má
mình.
Cả hai đều hướng
nhìn về cha mẹ Mark đang khiêu vũ một mình trong ánh đèn chiếu.
Courtney nghĩ, trông họ thật rạng rỡ và hạnh phúc.
- Không bao giờ
mình muốn làm tổn hại đến ba má bạn. Nhưng bạn phải biết chuyện gì
đang xảy ra. Ở đây đầy nguy hiểm. Bạn phải là người biết điều đó.
Hay bạn đã quên tất cả những gì xảy ra ba năm trước?
Mark bối rối hết
nhìn cha mẹ, lại nhìn Courtney. Cô nói:
- Chúng ta không
có nhiều thời gian, Bobby sắp lâm trận, mà bạn là người duy nhất có
thể ngăn chặn chuyện đó.
Mắt Mark chăm chú
tập trung. Courtney biết cái nhìn đó. Cô đã thấy nhiều lần khi hai
đứa đọc chung nhật kí của Bobby và cùng bối rối về thực chất của
không gian và thời gian. Cô đã thấy cái nhìn đó khi hai đứa cùng bước
vào ống dẫn, khi hai đứa lần đầu nhìn thấy Nước Đen, và khi ống dẫn
được tạo ra trước mắt cô và Mark dưới tầng hầm nhà Sherwood. Cô biết
mình đã không mất Mark.
- Mark, bạn phải
nhập cuộc lại.
Mark nhìn cha mẹ,
một nụ cười buồn thoáng qua mặt. Hít một hơi, ném cái muỗng lên
bàn, Mark đứng dậy đối diện Courtney nói:
- Hô hây hô!