Pendragon (Tập 6) - Chương 06 - Phần 1
CHƯƠNG 6
NHẬT KÍ #20
(TIẾP THEO)
ZADAA
Điều đầu tiên mình
thấy là... Loor.
Mình mở hé mắt. Chỉ hi hí thôi. Không ráng thêm nổi.
Có lẽ vì mắt mình bị sưng tù vù vì những cú đánh liên tục. Nhưng không cần phải
mở mắt lớn mới thấy được Loor. Cô ấy đang ngồi gần và đang nhìn mình. Vẻ mặt
Loor không thay đổi khi mình mở mắt. Có thể vì mình chỉ hi hí, chẳng giống mắt
mở tí nào. Nhưng mình có thể thấy cô ấy. Trông cô ấy có vẻ khỏe mạnh và... lo lắng.
- Bao lâu rồi?
Mình hỏi, dù không biết tiếng nói phát ra như thế
nào, vì cổ họng khô khốc như nông trại cát nơi hai đứa đã gặp vệ sĩ Tiggen.
Nghe tiếng khào khào của mình, Loor chú ý ngay và chạy tới quỳ bên đầu mình.
Lúc đó mình mới nhận ra đang nằm trên giường, chứ không phải trên nền đất trong
doanh trại của Ghee.
Loor kêu lên:
- Pendragon! Tôi đã sợ không bao giờ anh tỉnh lại được
nữa.
Giọng cô rất thành thật. Lo lắng, nhẹ nhõm, quan
tâm... tất cả những cảm xúc tốt đẹp mà mình cứ tưởng cô không có. Dù sao, ít ra
đó là những tình cảm dành cho mình. Mình cảm thấy khỏe hẳn ra. OK, có lẽ không
khỏe hẳn mấy đâu, vì mình chính là một đống sưng vù đau âm ỉ. Nhưng điều gì làm
mình đỡ đau là mình nhận liền.
- Nước?
Hỏi xong mình nhận ra ngay là đã yêu cầu một điều
khó có thể đáp ứng được. Nhưng mình được đáp ứng. Loor nâng cốc nước sát miệng
và mình nhấp một ngụm. Môi, miệng thấy dễ chịu hẳn, nhưng mình bị sặc khi cố nuốt,
phun ra gần hết. Quá phí phạm chất lỏng quý hơn vàng.
- Ui!
Mình chỉ thốt được nhiêu đó. Loor ép:
- Uống lại đi.
Lần này mình ráng nuốt hết được một ngụm. Nước làm cổ
họng trơn được một chút và mình đã có thể nói được, giọng không còn khào khào
như quái vật Frankenstein nữa. Mình lại hỏi:
- Bao lâu rồi?
- Từ sau trận đấu hả?
Mình gật. Gật cũng bị đau. Chắc làm gì cũng đau. Thở,
ăn, di chuyển... kể cả chớp mắt. Thật mà, chớp mắt cũng đau.
Loor bảo:
- Anh ngủ mười hai mặt trời rồi.
Mười hai mặt trời. Như mình biết, ngày tại Zadaa dài
hai mươi bốn tiếng. Nghĩa là mình đã hôn mê gần hai tuần. Chắc thấy vẻ ngạc
nhiên trên mặt mình, Loor nói:
- Dược thảo giúp cho anh ngủ và hồi phục.
Ồ, thì ra mình đã bị gây mê gần hai tuần. Như vậy
còn hơn bị đánh tới mê man cho đến khi thành một đống thịt bầy nhầy. Mình từ từ
tập trung, nghe ngóng khắp cơ thể, và càng ý thức thêm tình trạng vừa đáng buồn
vừa đau đớn của mình. Chỗ nào cũng đau. Trừ mấy ngón chân. Ngón chân mình mát lạnh.
Hu hu! Mình muốn hỏi xin thêm chút dược thảo, để lại được lẩn vào trong mơ,
nhưng rồi quyết định nấn ná thêm một lát trong thực tế. Nhìn quanh, mình thấy
đang ở trong một phòng nhỏ với những bức tường đá. Rất giống nhà Loor trong căn
cứ hình chóp của Ghee, nhưng nơi này chỉ có một cái giường đệm cỏ mình đang nằm,
một ghế đá Loor đang ngồi, và một cái bàn thấp với vài cái tách. Chắc Loor thấy
mình đang cố tìm hiểu vị trí, cô nói:
- Đây là nơi Batu săn sóc người bệnh và bị thương.
Mình đang ở trong một bệnh viện Batu. Có con bồ nông
ngốc nghếch nào hiện ra phát thuốc cho mình không? Biết là nghĩ vớ vẩn, nhưng đừng
bắt bẻ mình chứ, mình đang bị đau và lơ mơ vì thuốc ngủ mà.
Mình thì thào:
- Saint Dane?
- Biến rồi. Tôi đã hỏi các Ghee có biết hắn không,
nhưng không ai từng thấy hắn trước đây. Tôi tin Saint Dane hóa thân thành một
Ghee chỉ để... để...
- Đập tôi tơi tả.
Gục đầu bối rối, Loor nói:
- Tôi xấu hổ vì đã chẳng làm được gì để giúp anh,
Pendragon.
- Đừng, tôi biết là cô không thể làm gì được.
Cô gật như cũng biết thế, nhưng rõ ràng vẫn cảm thấy
khổ sở vì mọi chuyện xảy ra. Có thể là không “khổ sở” như mình đang phải chịu,
nhưng khổ nào thì cũng là khổ. Giọng cay nghiệt, Loor nói:
- Tôi thề sẽ trả thù cho anh.
- Có thể, nhưng có thể đó cũng là điều hắn muốn. Tất
cả những gì hắn làm đều là để đẩy chúng ta vào những hành động có lợi cho hắn.
Có thể hắn đánh tôi chỉ để làm cô đuổi theo hắn. Chúng ta không thể lọt vào bẫy
của hắn được.
Loor gật rồi cầm tay mình. Mình suýt thét lên. Đó
chính là bàn tay mình đã đỡ cú đập chí tử của Saint Dane. Chắc xương gãy rồi.
Nhưng hai bạn biết không? Mình để yên. Thật hiếm khi Loor tỏ ra thân ái với
mình như thế. Mình sẽ không để cô ngừng lại chỉ vì một chuyện cỏn con như chuyện
đau đớn do xương gãy. Mình cố xiết chặt tay cô, nhưng nắm thôi cũng đã khó.
Loor trấn an mình:
- Anh đang được thầy thuốc tài ba nhất Xhaxhu săn
sóc.
- Họ không ghét người Rokador sao?
- Không. Vì đích thân thái tử Zinj ra lệnh anh phải
được săn sóc đàng hoàng. Hai chiến binh Ghee canh gác phòng này. Anh rất được
an toàn.
- Tôi rất mến ông
ta. Tên gì nhỉ? Payday gì gì đó, phải không nhỉ?
- Pele a Zinj. Tôi
tin tương lai của Xhaxhu và Zadaa sẽ nằm trong tay thái tử. Thái tử là người của
hòa bình. Vì vậy đã ra lệnh ngừng cuộc đấu.
- Đó không là cuộc
đấu. Đó là một vụ giết người.
Loor đổi đề tài:
- Anh sẽ bình phục,
và chúng ta sẽ trở lại với nhiệm vụ.
Ôi, phải rồi! Nhiệm
vụ của chúng tôi. Một nhiệm vụ đã chuyển hướng một cách lạ lùng.
- Saint Dane hoàn
toàn mất trí rồi. Hắn đã muốn giết tôi. Không có vẻ giống như một màn kịch đâu.
Nếu không có ông thái tử kia thì hắn đã giết tôi thật.
- Đồng ý. Hắn phẫn
nộ đến mờ lí trí.
Mình nhẹ rút tay khỏi tay Loor. Thân ái hay không
thân ái thì cũng... đau quá.
- Có thể điều đó cũng có nghĩa là hắn đang tuyệt vọng.
Không chừng chuyện hạ hắn tiến gần hơn chúng ta tưởng.
- Phải chi đó là sự
thật.
- Còn nữa. Khi
Saint Dane rối trí nhất, hắn nói mấy câu thật lạ lùng. Hắn bảo, đây là những gì
tương lai dành cho tôi, và đó là một lời hắn đã thề. Lời thề đó là gì? Thề với
ai?
Loor nhíu mày:
- Saint Dane luôn
chỉ đem lại khổ sở và đau đớn. Nhưng để biết hắn thề bồi hứa hẹn với ai để làm
việc đó thì... quả là khó khăn.
- Đúng. Rất là khó.
Chỉ có một cách lí giải... rất đáng sợ. Liệu còn ai để Saint Dane phải tuân lệnh
không?
Hai đứa mình đều
buông lửng câu hỏi đó. Chỉ cần nghĩ đến khả năng còn có ai đó điều khiển Saint
Dane đã thấy quá hãi hùng.
Sau cùng Loor nói:
- Dù câu trả lời là
gì, chúng ta sẽ không tìm ra cho đến khi anh khỏe hẳn. Vì vậy anh phải nghỉ
ngơi đi.
Cô trở lại ghế ngồi.
Mình bảo:
- Về nhà đi. Khi
nào bên ngoài còn bảo vệ, tôi không sao đâu.
- Từ khi anh vào
đây, tôi hoặc Saangi luôn túc trực. Chúng tôi sẽ vẫn luôn có mặt cho tới khi
anh có thể cùng chúng tôi bước ra khỏi đây.
Wow! Loor và Saangi
đã luôn túc trực bên mình. Chuyện lạ. Mong sao nước dãi mình không nhễu nhão
trong khi ngủ. Tất nhiên mình rất biết ơn, nhưng không hiểu vì sao họ làm như
thế. Vì mình là thủ lãnh Lữ khách và họ cần mình trong cuộc chiến với Saint
Dane? Hay vì tình cảm sâu đậm của Loor? Nằm nhìn Loor đang ngồi thẳng lưng trên
ghế, mình nhớ lần đầu gặp cô trên Denduron. Cô ta đã nghĩ mình chỉ là một tên
vô dụng. Mình đã rất bức xúc vì chuyện đó, vì chẳng ai muốn bị coi như một kẻ bất
tài. Nhưng mình không biết làm sao để chứng minh là cô ta đã lầm. Loor tự tin đến
kiêu hãnh. Trong nhiều hoàn cảnh, cô ta có khả năng nhìn thấu sự thật. Còn
mình, trái lại, ngơ ngơ khi thình lình bị kéo ra khỏi nhà, luôn hoang mang sợ
hãi. Sự tự tin của cô tiếp thêm sức mạnh và sự minh mẫn cho mình. Cùng nhau, hai
đứa đã cứu Denduron.
Từ đó, mình lớn lên
nhiều, nhưng trên nhiều phương diện mình vẫn cảm thấy như là thằng nhóc sợ sệt
ngồi trên mô tô sau lưng cậu Press. Trái lại, Loor rắn như đá. Sau Denduron,
mình thường nhờ cô giúp, và cô luôn sẵn sàng. Bây giờ cuộc chiến lan tới Zadaa,
quê hương cô. Lần này, cô cần mình giúp. Nằm trên giường, tê điếng vì đau, lơ
mơ chìm lại vào giấc ngủ, mình thề: từ nay dù chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ
không làm cô thất vọng.
Không biết chính
xác đã ở lại trong bệnh viện Batu đó bao lâu, nhưng mình đoán là khoảng một
tháng. Y học Zadaa không hoàn toàn giống như trên Trái Đất thứ Hai. Không nhiệt
kế, không thử máu, không tiêm tĩnh mạch hoặc bất cứ thứ gì tương tự như trong bệnh
viện quê nhà. Thuốc chỉ là những chất lỏng mùi vị phát khiếp, cứ sau vài tiếng
mình lại phải uống. Một gã, mình đoán là thầy thuốc, vào phòng đặt tay lên đầu
và cánh tay mình, cứ như có thể cảm nhận những gì bất ổn trong cơ thể mình vậy.
Rồi hắn cho mình một liều thuốc đã pha chế. Tất cả dường như đều không có thật,
chỉ một điều là thật: mình cảm thấy khỏe dần.
Như đã nói, lúc đầu
mình không thể nhúc nhích. Toàn thân sưng tấy. Kể cả mặt. Trở mình trên giường
là một cực hình. Nhưng gã thầy thuốc này khăng khăng bảo mình phải cử động.
Mình chỉ muốn lọi cho thằng cha ấy một quả nếu... có thể nâng nổi tay lên. Vì vậy,
đương nhiên vụ đó đã không xảy ra. Phải chi mình có thể gây thương tích cho hắn
bằng mấy ngón chân há?
Chắc mình còn cãi
lí với tay thầy thuốc nhiều hơn nữa, nếu không có Loor và Saangi đứng đó thô lố
mắt nhìn như mình là một thằng nhóc chết nhát. Nhưng trời ạ, mình đau thật mà.
Cứ như là kiểu vật lí trị liệu thời Trung cổ, với “phần thưởng” duy nhất dành
cho quá trình khổ công này là uống mấy thứ nước y như nước súc miệng Listerine
mà phải coi như là uống snigger vậy (Loại
rượu ở Cloral – xem Pendragon tập 2: Faar – Thành phố mất tích). Lúc đầu hắn
chỉ bắt mình lăn trở trên giường, sau đó là bắt mình ngồi, rồi đứng. Đứng là
căng nhất. Hai chân yếu tới không giữ nổi trọng lượng mình. Nhưng mình hồi sức
rất nhanh. Có lẽ chỉ bàn tay trái mình bị dập xương vì đã gạt cây gậy. Có thể
vài xương sườn cũng có vấn đề. Không biết chắc được vì không có máy X-quang.
Nhưng nếu có dấu hiệu đau, chắc là do xương bị gãy. Họ buộc chặt cánh tay mình
bằng vải, để giữ cổ tay khỏi bị động. Rất có thể mình cũng đã bị choáng mạnh,
nên rất nhức đầu và chóng mặt.
Mỗi ngày cơn nhức đầu
đều giảm dần, và căn phòng không còn quay tít nữa. Chắc không cần phải nhắc là
mình chưa bao giờ trải qua bất kì cơ sự nào như vậy trước đây, vì khó mà diễn tả
mình đang thấy khá hơn như thế nào. Hình như sau trận đòn nhừ tử, mình đang hồi
phục khá nhanh.
Sau cùng ngày trọng
đại cũng đến: mình đã có thể bước ra hành lang. Nhưng đó chưa là một ngày trọng
đại trọn vẹn. Thầy thuốc bên trái và Loor bên phải, phòng xa mình đổ nhào ra
trước. Với hai người dìu đỡ, mình lò dò bước ra khỏi phòng. Mình cảm thấy như
Tin Người-gỗ trong Phù thủy xứ Oz, trước khi được tra dầu mỡ. Toàn thân cứng ngắc.
Nhưng mình biết là phải cố gắng vượt qua. Từ cửa phòng mình, hành lang trải dài
sang hai bên, với những căn phòng cách nhau vài mét... giống như các bệnh viện ở
quê nhà. Chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà mình rất sướng, vì được nhìn một thứ gì
khác ngoài mấy bức tường trong phòng. Rồi mình thấy hai Ghee lực lưỡng đứng gác
hai bên cửa như Loor đã nói.
Mình thân mật lên
tiếng:
- Chào.
Chẳng gã nào trả lời
hay thèm ngó tới mình. Họ được chỉ định bảo vệ cho một tên Rokador, nhưng không
phải tỏ ra thích thú với công việc. Bỏ qua, mình vừa tiến thêm một bước, thì
thình lình hai gã bảo vệ quỳ gối, cúi thấp đầu. Trong một giây, mình tưởng họ
tôn kính mình, nhưng rồi thầy thuốc và Loor cũng hành động giống như vậy. Mình
bối rối kêu lên:
- Ui! Làm gì thế?
Mình có câu trả lời
ngay sau đó. Đường bệ đang tiến lại là một hình ảnh đầy ấn tượng. Dẫn đầu một
đoàn người là Pelle a Zinj, hoàng thái tử của Xhaxhu. Vẫn trong trang phục lộng
lẫy như hôm cứu mình, nhưng thêm một áo choàng đỏ tía, không tay, thả dài sau
lưng. Theo sau ông là một cặp trông thật vương giả và hai chiến binh Ghee. Đây
là đoàn tùy tùng của triều đình, và mình thì... đang đứng lù lù chặn đường.
Một Ghee bảo vệ thì
thầm gắt:
- Quỳ xuống!
Mình muốn quỳ nhưng
thân thể không cho phép. Mình chỉ có thể lom khom cúi đầu.
Thái tử Pelle nhoẻn
miệng cười, thân mật nói oang oang:
- Nhà ngươi đi được
rồi hả? Ta rất mừng.
Mình nhận ra ông đến
đây để thăm mình. Nhìn lom lom xuống đất, mình nói:
- Xin tha lỗi, tôi
không quỳ được.
- Không sao, anh bạn.
Tất cả đứng dậy đi.
Mọi người đứng dậy,
nhưng vẫn cúi thấp đầu.
Thái tử hỏi mình:
- Nhà ngươi tên gì?
- Pendragon.
- Pendragon? Một
cái tên Rokador độc đáo đấy.
Mình chỉ biết nhún
vai. Chứ nói gì được?