4. Ai cũng có thể tự làm mình hạnh phúc
Ai cũng có thể tự làm mình hạnh phúc.
Note này mình sẽ viết về một đức tính mà người ta hay nói là quý giá
nhất trong cuộc đời một con người.
Thực ra nói về chủ đề này có lẽ hơi nhạy cảm, bản thân mình
ngồi một lúc rất lâu, dù rất muốn viết nhưng cứ không biết bắt đầu từ đâu và
không biết sẽ viết gì cả. Thực sự thì chính bản thân mình cũng mới chỉ rèn luyện
được một phần của đức tính đó thôi, một phần dù nhỏ nhưng đã mang lại cho mình
rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mặc dù mình biết có những người cả đời cũng
chưa thể làm được điều tưởng chừng đơn giản này.
Điều mình đang nói đến là gì, hãy đọc rồi mọi người sẽ hiểu.
1. Trước tiên mình sẽ kể về một câu chuyện mà mình từng xem trong chương
trình Thay lời muốn nói.
Mình vẫn nhớ cảm giác đau thắt tim khi nghe những chia sẻ của người em
đang từng ngày ngóng đợi tin chị mình, anh nhớ về người chị gái ngày nhỏ vẫn ngồi
bên hiên nhà, đưa võng, hát ru anh ngủ. Hình ảnh và lời hát vang lên: “Có
người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vu quy. Kết lên tà áo màu hoa
cưới, gác trọ buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người.”
Vì giận gia đình, vì không thể tha thứ cho bố mẹ, mà người chị đã bỏ đi
Pháp và không trở về nữa. Người em cố gắng lắm mới có thể tìm được tung tích chị,
nhưng rồi lại mất đi cũng chỉ vì sự không thể tha thứ. Giận, giận đến nỗi tuyệt
giao với gia đình, để người cha mất đi mà mang theo nỗi đau thương về con gái.
“Gia đình ngày càng mất đi số lượng thành viên, việc này do tạo hóa an
bài mình làm sao cãi được, nhưng không lý do gì tự mình phải làm mất đi thêm nữa.
Vì vậy chị Ngôn ơi chị hãy về đi, về với tụi em”
“Phố nhỏ đường mưa trơn lối về, dâng sầu nhân thế đọng trên
mi. Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn đưa một
người”.
2. Hay như trong bộ phim Aftershock _ Đường sơn đại địa chấn, một
câu chuyện được tái hiện nhòa trong nước mắt khán giả, chắc hẳn phần lớn mọi
người đều đã xem rồi.
23 giây, một thảm họa xảy ra. Chỉ 23 giây, thành phố bình yên ấy trở
thành bãi đổ nát hoang tàn. 23 giây biết bao con người mất đi sự sống, biết bao
gia đình mất đi người thân, xung quanh chỉ còn hình ảnh của sự mất mát.
23 giây buộc người mẹ phải quyết định từ bỏ đứa con gái mình dứt ruột đẻ
ra, để cứu đứa con trai còn lại. 23 giây đã nuôi trong lòng cô con gái sự oán
giận mẹ mình, và 23 giây trả giá bằng cuộc chia ly dài 32 năm của hai mẹ con, của
hai chị em.
3.
Hai câu chuyện trên, một câu chuyện có thật, và một câu chuyện được hư cấu dựa
trên những cái có thật. Mỗi một câu chuyện, cuốn phim, bài hát ý nghĩa đều đọng
lại trong mình rất nhiều suy nghĩ và cảm nhận.
Câu chuyện về người chị gái bỏ đi khiến mình bàng hoàng vì không
nghĩ thực tế có những người phụ nữ cố chấp đến như thế. Giận mười mấy năm trời,
để làm gì đây? Tâm ta có thể bình yên khi nuôi nỗi giận trong lòng không? Và ta
có thể thanh thản khi nhìn những người ruột thịt đau lòng vì ta, kể cả khi đã
lìa xa cõi đời hay không?
Cố chấp để làm gì đây, nếu ta là người xấu, có thể độc ác được với người
thân như thế mà ta vẫn vui vẻ hạnh phúc thì còn đỡ đi phần nào. Nhưng ta không
thể, vậy vì sao lại nhẫn tâm độc ác với mọi người và độc ác với chính bản thân
mình như thế này. Vĩnh viễn không thể nhìn thấy bố nữa. Và bố trước khi mất đi
cũng không thể nhìn thấy con gái. Nỗi đau này đọng lại trong lòng những người
thân bao giờ mới nguôi ngoai.
Hay như trong Đường sơn đại địa chấn. Ta không trong hoàn cảnh đó
mà ta chỉ ngồi xem lại. Người ngoài bao giờ cũng có thể nói giỏi nhưng không chắc
nếu là người trong cuộc thì sẽ làm được như vậy. Tuy nhiên ta tự hỏi nếu như 32
năm sau không xảy ra thảm họa nữa, nếu 32 năm sau cô gái do bận rộn hay lý do
nào đó mà không biết tin tức hay không xem hình ảnh của thảm họa này. Liệu cô ấy
có quay về không? Nếu như không vô tình chứng kiến nỗi đau của người mẹ khác phải
quyết định từ bỏ đôi chân con gái để cứu lấy mạng sống chính con mình, liệu cô ấy
có tha thứ cho mẹ? Nếu như không có những yếu tố đó, thì bao giờ cô ấy sẽ quay
về? Kết thúc câu chuyện sẽ thay đổi ra sao? Có phải cô ấy không bao giờ quay về..
và cả cuộc đời mẹ cô phải trả giá cho lỗi lầm mà mình ‐thực sự không thể làm khác được.
Có đáng không?
Bộ phim này quá hay, quá ý nghĩa. Không chỉ bởi những gì người ta đã ca tụng,
mà còn bởi sau tất cả câu chuyện xúc động này là thông điệp của những nhà làm
phim, thông điệp về ý chí, sự kiên cường, và lòng vị tha.
Đó chính là điều mình muốn nói đến trong note này.
4. Câu chuyện của bản thân.
Từ nhỏ đến giờ mình mới chỉ thực sự ghét hai người.
Một người hiện tại mình không hề ghét nữa, thậm chí còn thấy vui vẻ khi trò
chuyện cùng. Mình đã từng ghét cô ấy lắm vì những điều làm ra đối với mình.
Nhưng chỉ sau một năm thôi, mình đã hoàn toàn quên và dần dà thoải mái hơn, trả
lời cô ấy trong một lần tình cờ và vui vẻ trò chuyện. Bởi vì suy cho cùng mình
vẫn sống tốt và hạnh phúc, những chuyện cô ấy làm thực sự không làm ảnh hưởng đến
mình nữa, vậy thì chẳng có gì để phải giận lâu nữa cả.
Còn một người nữa mình đã rất cố gắng để thông cảm, và vận dụng tối đa sự
vị tha nuôi nấng bao năm tháng trong con người, nhưng không thể. Vì nói chung
sau tất cả, người đó không xứng đáng để mình phải để trong đầu. Nên người này
đã được chuyển sang danh sách không xứng đáng để được ghét, dẹp ra ngoài và coi
như không tồn tại.
Thế là giờ mình chả ghét ai.
Mình viết note này không phải để luyên thuyên những điều sáo rỗng mà có
lý do của nó.
Thời gian qua mình và bố đã giận nhau ba, bốn tháng trời. Không nhìn mặt
nhau, không nói chuyện với nhau. Mình buồn vô cùng vì điều đó.
Bố mình là một người rất giỏi và là một người chồng tuyệt vời. Ở vị trí
người bố, bố nghiêm khắc nhưng cũng rất chiều mình, bố yêu mình rất nhiều và
luôn tự hào vì mình ( tự hào với người khác thôi còn chưa bao giờ khen mình một
câu nào trước mặt). Bố và mẹ làm nên con người mình bây giờ, vì đó là hai người
mình nhìn vào nhiều nhất. Tuy nhiên bố đòi hỏi ở mình rất cao và bố rất là... cố
chấp. Khoảng cách hai thế hệ đôi khi làm nảy sinh mâu thuẫn. Huống chi áp lực
công việc và tuổi già làm bố khó tính hơn rất nhiều. Nhiều khi bố nói mà không
nghĩ nhiều, chỉ trút giận và hậu quả làm mình rất tổn thương mặc dù mình là cô
con gái ngoan.
Thế nhưng chả bao giờ mình giận bố cả.
Vì mình luôn đặt mình ở vị trí của bố và hiểu bố. Mình vẫn hay nịnh bố mỗi
khi hai bố con giận nhau, mình nhìn thấy đôi giầy đẹp hay cái bút đẹp là nghĩ
ngay đến bố. Kể cả khi ở xa mình cũng không bao giờ quên gửi hoa hay thiệp mừng
sinh nhật bố và không bao giờ quên nói rằng con yêu bố.
Thế nhưng đến một ngày một chuyện đã xảy ra, và bố vô ý nói điều làm mình
không thể nào quên được. Mình và mẹ đều ngỡ ngàng. Một câu nói thôi làm sụp đổ
biết bao tình cảm của mình. Tổn thương đến vỡ vụn, mình gào khóc cả mấy đêm
dài. Mình thực sự đã nghĩ không bao giờ có thể quên chuyện này.
Suốt mấy tháng trời cứ nghĩ đến bố là mình buồn và giận, sinh nhật mẹ
cũng buồn lắm, mấy ngày nghỉ lễ càng buồn thê thảm. Mình cứ thấy mình chả có chỗ
dựa vững chãi nào cả. Thực sự những ngày đó sống rất khó khăn. Mình thậm chí
còn nghĩ Ôi, nếu cứ thế này khi mình đám cưới thì sao? Mình muốn gia đình được
vui vẻ như xưa nhưng mình giận bố lắm lắm. Mà với tính cách của bố thì dù nói
sai điều gì cũng không bao giờ có chuyện nhận mình sai (có thì chỉ tự nhận
trong lòng thôi). Cuối cùng cũng đến ngày mình gạt bỏ hết mọi thứ và nói chuyện
lại với bố. Hẳn nhiên, bố vẫn căng thẳng với mình, có lẽ vì bố nghĩ con cái
không được quyền giận và chiến tranh lạnh với cha mẹ như thế. Mình lại tiếp tục
nói chuyện, làm lành ngày 1, rồi ngày 2.
Cho đến sinh nhật chị gái vừa rồi, mình thực sự thấy rất hạnh phúc vì
gia
đình đã trọn vẹn như xưa. Bữa ăn tối đầy ắp tiếng cười và những câu
chuyện sẻ
chia. Mình vui khi nhìn thấy niềm hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt mẹ ‐
người luôn phải đứng giữa hai bố con. Và mình tìm thấy sự
bình yên trong ánh nhìn của bố. Đó cũng là lần đầu tiên cả nhà thực sự
uống rượu
với nhau (vì trước đến nay con gái và mẹ nếu uống cũng chỉ toàn nhấp môi
thôi).
Ngày hôm đó con gái đã uống rượu với bố! Đó là một cảm giác rất lạ! Một
cảm
giác thực sự thấy mình đã lớn và trưởng thành.
Có người thắc mắc vì sao mình và người yêu cũ luôn có thể coi nhau là bạn
bè anh em thân thiết.
Cũng bởi vì trong đầu mình không có khái niệm của sự oán giận.
Trong tình yêu, mình cũng vị tha. Thậm chí kể cả với lỗi lầm lớn nhất,
mình cũng vẫn có thể vị tha. Dù trước đó mình không bao giờ tin mình có thể làm
vậy.
Kết quả là những gì mình nhận được luôn là hạnh phúc.
Có thể có nhiều bạn gái không đồng tình với mình, nhưng mình nghĩ mình
làm đúng. Chỉ cần biết ranh giới của vị tha và mù quáng. Thế là đủ.
Rất rất nhiều bạn viết mess chia sẻ chuyện tình cảm với mình, và mọi người
gọi vui mình là chị Thanh Tâm. Mình có thể hiểu và đưa ra những lời động viên
đơn giản vì mình từng trải qua nó. Nhưng cuối cùng mình luôn khuyên các bạn vị
tha. Mình chỉ cần hỏi bạn có yêu người ta không, bạn có tin người ta yêu bạn thật
lòng không, và bạn có nghĩ người ta sẽ không sai phạm nữa không. Nếu trả lời được
đủ ba câu đó, hãy vị tha.
Cũng giống như một người anh mình rất tôn trọng, ngày hôm qua có nói với
mình như thế này:
“Biết hi sinh để làm ngày mai tốt đẹp hơn, để mình nhẫn nhịn hơn, đàn bà
hơn, vị tha hơn. Để đàn ông xấu phải tốt lên. Để mình thấy được điều mình cần nếu
thực sự mình đã không nghĩ đến hơn thua.”
Có một vài cách mình cóp nhặt được để bạn có thể vị tha. Trước tiên đừng
chờ đợi lời xin lỗi một cách cố chấp và ngang bướng. Hãy thử tha thứ trước khi
người ta nhận lỗi xem sao, vì nếu không mình sẽ ôm giận dữ một thời gian dài vô
cùng khó chịu.
Và tự nhiên mình đặt sự bình yên của mình vào tay kẻ khác ‐kẻ làm mình giận dữ.
Còn một cách khó hơn là thử đặt vị trí của mình vào người làm mình giận dữ
để thấu hiểu, vì người ta thường hay nói: “Đằng sau bất kì hành động thô lỗ nào
là một câu chuyện đau lòng.”
Một cách hiệu quả nhất là: Đừng quên bản thân cũng đã từng sai lầm, và đã
được người khác tha thứ.
Tuy nhiên hãy chỉ tha thứ cho những người xứng đáng
được tha thứ nhé!
Cám ơn bố mẹ vì luôn hi sinh và vị tha, điều quý giá nhất con học được
đơn giản vì con luôn nhìn theo bố mẹ, và vì con luôn được bố mẹ tha thứ.

