Linh hồn và quỷ dữ - Chương 23 - Phần 1
Chương 23: MÓN NỢ QUỶ DỮ
“Sarah? Sarah, em có ở đó không?”
“Không đâu Benjamin, giờ chỉ còn hai
chúng ta thôi.”
“Bà đã đưa Sarah của tôi đi đâu rồi?”
“Không đâu cả. Nàng đang ở nhà. An toàn.”
“Tôi
muốn quay về!”
“Ngươi
không thể quay về. Ngươi đã bán linh hồn của mình. Ngươi trao nó cho ta để ta
cứu sống nàng. Và giờ nàng đã quay trở về nhà của ngươi, còn sống, hạnh phúc -
cho đến ngày mai, khi nàng phát hiện ra ngươi đã ra đi.”
“Bà
đã hứa là nàng sẽ không đau đớn.”
“Sẽ
không thế. Ta sẽ làm cho nàng quên hết tất cả về ngươi nếu ngươi thích. Mặt
khác, ngươi, giờ là của ta.”
“Chúng
ta đang ở đâu?”
“Đây
là nhà ta. Ngươi sẽ ở đây để chuộc tội. Ngươi sẽ phục vụ cho đám con của ta.
Ngươi sẽ giúp ta thỏa mãn những khát khao trong tim chúng. Và như thế ngươi sẽ
trả được món nợ của ngươi”.
“Thế
sẽ ra sao nếu tôi từ chối giúp bà?”
“Ngươi
sẽ không từ chối đâu. Bởi vì để đổi lại, ta sẽ tặng ngươi một món quà.”
“Quà
gì?”
“Ngươi
thấy căn phòng này không? Căn phòng có cái cửa sổ trắng ấy? Ngươi nhớ cái cửa
sổ trắng, đúng không? Nó có thể đưa ngươi đi bất kỳ nơi đâu. Ngươi vẫn có thể
nhìn thấy Sarah của ngươi, rất lâu sau khi nàng đã chết.”
***
Belle và Bicé nhìn thấy bọn sâu bướm bay ngược
lại phía phòng sinh hoạt chung, Madame Vileroy lướt theo sau chúng, chiếc váy
đen dài bay phấp phới sau lưng mụ. Từ cái góc tối tăm này, trông mụ giống như
một con sâu bướm khổng lồ, có lẽ là mẹ của tất cả loài sâu bướm, đang theo sau
đàn con bay về phía con mồi ngon lành nào đó. Ngay khi mụ vụt qua, Bicé hít vào
một hơi thật sâu và lao về phía chái nhà phía đông, Belle theo ngay phía sau.
Đường hành lang tối và lạnh. Trên đường đi, những ngọn nến lập lòe từ mọi phía
trong cơn gió nhẹ giống như đang bị hàng nghìn cái miệng nhỏ thở vào. Nhưng
Belle và Bicé không quan tâm đến chúng. Họ phải đến được chái nhà phía đông, họ
phải tìm được loại thuốc nước đó. Thế nhưng, xâm nhập vào nơi ẩn trú riêng tư
của Madame Vileroy đem lại cảm giác như đặt chân vào vòng xoáy sâu nhất của địa
ngục.
Sau
vài phút thò đầu vào những hành lang phân nhánh, họ nhìn thấy cửa ở khắp mọi
nơi, trên nửa tường, trên trần nhà, trên sàn nhà sau lưng như những bệnh nhân
nằm trong bệnh viện. Giống như có một nghìn con đường và những quyết định khác
nhau cũng đều dẫn đến một nơi, như tất cả những ngõ cụt của một mê cung. Belle
và Bicé nhận thấy một cái cửa bằng gỗ dái ngựa rất lớn, trông quá to không thể
phù hợp với căn hộ. Cái cửa đó cao hơn hẳn bọn họ, như một vệ binh canh gác.
“Hẳn là đây rồi.” Belle nói.
“Chờ đã,” Bicé nói. “Không, chị cảm
thấy làm như thế này không an toàn.”
“Này, dĩ nhiên là chị thấy thế rồi,”
Belle nói và tiến về phía cửa, “Đây là chỗ của Vileroy. Nhưng chúng ta phải
tìm…” Nhưng trước khi có thể nói hết, Belle đã bật lùi lại và hét lên. Bicé
nhảy tới bịt tay lên miệng Belle. Cánh cửa đang di chuyển. Nó là vật sống. Có
cái gì đó quằn quại và nhấp nhô dưới lớp gỗ. Những hình thù như sâu bọ khổng lồ
đang bơi bên trong mặt gỗ.
“Em… em đã thấy… một khuôn mặt.”
“Chị nghĩ chị biết đó là gì,” Bicé nói
và kéo đứa em gái sang một bên, “Đó không phải là cái mà chúng ta muốn.”
“Sao chị biết được?” Belle hoảng hốt
hỏi, cố gắng luận ra xem cái cửa to đùng đó có thể là thứ gì.
“Chị đã sống trong cái nhà này rất
nhiều năm rồi.” Belle và Bicé chạy về phía cửa. Belle ngạc nhiên là cửa không
khóa, nhưng Bicé dường như không nhận thấy. Belle chuẩn bị tinh thần sẽ thấy
thứ gì đó đáng sợ phía sau cánh cửa, thứ gì đó thực sự xấu xa. Nó nghĩ rằng có
lẽ Madame Vileroy sống trong cảnh lửa cháy liên tục và hành hạ thể xác triền
miên. Nó nghĩ có lẽ căn phòng sẽ nóng và bốc mùi như phòng nó, hay chứa đầy
những thứ trườn bò sởn gai ốc như phòng Victoria, hay một cái hang giống như
phòng Bicé, hay là mái nhà cho một linh hồn lạc lối và đày đọa như phòng
Christian. Nhưng căn phòng này chẳng là cái nào trong số đó. Nó lạnh lẽo và dễ
chịu, được trang trí một cách xa hoa, giống như ngôi nhà màu xanh. Có những
chiếc ghế sô-pha cùng gối và những ghế tựa nhồi bông lớn, một cái tủ cổ chứa
đầy ngăn kéo, một cái bàn uống nước được trang trí những bông hoa. Belle muốn
cười to, và rồi lại muốn khóc, bởi vì nó nhận ra một điều, và đó là điều dĩ
nhiên, rằng Vileroy không sống trong nỗi ghê rợn như những gì mà mụ đã trao cho
bọn nó.
“Canh cửa. Và canh bọn sâu bọ.” Bicé
nói và bắt đầu lục soát căn phòng.
***
Madame Vileroy lướt vào trong phòng.
“Nào,
Victoria. Con muốn gì đây?” Victoria chạy lên với Madame Vileroy. Christian
đứng nhìn khi Victoria cứ liên tục liếc về phía nó, để chắc chắn Christian
không thể nghe lén trong khi nó thì thào điều gì đó với mụ bảo mẫu.
“Madame
Vileroy, con đã làm nó đổi ý.”
“Ồ.”
“Giờ
nó đã sẵn sàng. Nó muốn bán linh hồn. Nó muốn trở thành một trong số bọn con.”
“Con yêu, con đúng là một con ngốc. Nó
mới cự tuyệt ta chỉ vài giờ trước.”
“Nó đã đổi ý. Con thề đấy. Con đã thay
đổi quyết định của nó.” Madame Vileroy lên tiếng, mắt nhìn chai nước.
“Christian
yêu quý, hãy cho ta xem ngực ngươi.”
“Chưa
đâu,” Christian nói.
“Thấy
chưa Victoria?” Vileroy khoanh tay lại. “Nó không đổi ý đâu.”
“Có
đấy,” Christian nói. “Tôi chỉ nghĩ là bà không nên thấy bất kỳ thứ gì trước khi
cho tôi biết chính xác là tôi được gì từ chuyện này.”
“Thế
ngươi thích gì, Christian yêu quý?”
“Tôi
muốn trở thành một vận động viên nổi tiếng.”
“Được
thôi.”
“Và
giàu có.”
“Dĩ
nhiên rồi.”
“Và
tôi muốn Victoria ra đi.”
“Cái
gì?” Victoria nhảy dựng lên.
Lần
đầu tiên kể từ khi Christian biết Buddy, nó thấy gã phá lên cười vui vẻ. Gã vỗ
lên lưng Christian.
“Tôi
muốn Victoria bị đuổi về nhà. Với gia đình nó. Để sống một cuộc đời bình thường
và không nhúng tay vào bất cứ loại quyền lực nào nữa.” Victoria bắt đầu cười
phá lên.
Nhưng
rồi, “Duyệt!” Madame Vileroy lên tiếng.
Victoria
thốt ra một âm thanh không thể miêu tả được từ yết hầu, “Christian, cậu nghĩ
cậu đang làm gì chứ?”
“Vậy
bà sẽ làm thế chứ? Bà sẽ rũ bỏ Victoria để có tôi chứ?”
“Victoria
sẽ tự lo cho mình tốt thôi. Nó rất thông minh.” Madame Vileroy lạnh lùng trả
lời.
“Chà,”
Christian nói, nó ném một cái nhìn rất ý nghĩa về phía Victoria, “Tôi không
hoàn toàn chắc đó là điều tôi muốn.” Nó muốn Vic đọc tâm trí nó ngay lúc này để
nghe nó nói, Thấy chưa, Victoria? Mụ ta không yêu quý gì cậu. Cậu không thể tin
mụ. Từ bỏ đi. Nhưng không có dấu hiệu nhận biết nào trên mặt Vic.
“Được
rồi, ngươi thích gì nữa?” Madame Vileroy hỏi.
“Tôi
muốn Buddy được an toàn, và tôi muốn anh ấy được chữa khỏi thứ gì đã làm anh ấy
ra nông nỗi này.” Lúc này Victoria đã dịch vào trong góc. Nó dường như đang nói
chuyện với hai nắm tay. Rồi nó quay ngoắt lại trước khi Vileroy có thể trả lời
và kêu lên.
“Belle
và Bicé đang ở chái nhà phía đông?” Madame Vileroy nheo mắt lại nhìn Christian.
Nó không thể che giấu thêm được nữa. Đôi mắt mụ thăm dò nó. Rồi mụ quay người
và bước ra khỏi phòng. Khi mụ bước đi, Christian nghe thấy giọng nói ngọt như
mía lùi của mụ trôi ngược vào trong phòng, thì thầm, “Vĩnh biệt, Benjamin.”
Không suy nghĩ gì, Christian quay sang Buddy. Nhìn vào khuôn mặt gã, Christian
có thể nói rằng gã không còn là một con rô-bốt không có tâm trí nữa. Có thứ gì
đó sống động trong mắt gã, như thể một phần đã mất của gã đã quay lại.
“Buddy,
có chuyện gì thế?” Christian hỏi. Nhưng Buddy gần như không thở được nữa.
“Christian,”
gã thốt lên chậm chạp, ậm ừ từ đầu tiên mà Christian nghe thấy được từ gã.
“Cái
gì thế?” Christian ôm lấy cánh tay Buddy.
Nhưng
Buddy đã ngã xuống đất, không còn sự sống.
Mắt
Christian mọng lên vì nước mắt. Nó kéo áo sang một bên cho Victoria nhìn. Cái
dấu hiệu màu đen trên ngực nó đã chảy xuống đến bụng. “Đó là mực.” Khi
Christian nghĩ ra kế hoạch đánh lừa bọn côn trùng, Buddy đã sợ hãi. Nhưng Buddy
đã gạt đi sự sợ hãi với tất cả sự trung thành của một người bạn đích thực. Gã
đã đóng vai của mình một cách hoàn hảo và đánh lừa ngay cả kẻ thông minh nhất.
Victoria đã mắc bẫy và bầy đàn đáng kinh tởm của nó cũng vậy. Buddy đã dụ được
bọn chúng đến thẳng chỗ Christian. Với Victoria, tin rằng Buddy là kẻ ngu ngốc,
rằng gã chỉ là một con rối trống rỗng, rằng gã sẽ để Christian bán linh hồn
thật quá dễ dàng. Dù tâm trí đã bị những thủ đoạn và những trò đày đọa của
Vileroy tẩy xóa hoặc phá hủy quá nhiều, Buddy vẫn có một tâm hồn tốt. Gã là một
con người thực thụ, thực như bất kỳ ai trong bọn nó. Benjamin. Gã chỉ muốn giúp
Christian và lũ trẻ trước mặt. Giờ Buddy đã chết, nhưng trước đó gã đã là người
bạn thân nhất của Christian.
***
“Nhanh lên, nhanh lên!” Belle nói từ bên kia
cánh cửa nhỏ.
“Em
có chắc là không có con bọ nào ở đây không?” Bicé gọi với lại.
“Chỉ
cần...” Nhưng Belle không có thời gian để nói hết câu. Bởi vì ngay lúc đó, nó
cảm thấy một bàn tay trên vai.
“Vui vẻ mà không có tôi à?” Valentin
lên tiếng bằng cái giọng lả lơi mà gần đây càng ngày nó càng nhiễm nhiều hơn.
“Valentin, cậu đang làm gì thế?”
“Hai người đang làm gì thế? Christian
đâu?”
“Christian
trong phòng chính. Đi tìm nó đi. Tôi chắc là nó sẽ muốn nghe bài thơ của cậu
hay gì đó.”
“Ai trong đó?” Valentin liếc qua Belle
về phía cửa.
“Không ai cả. Đi đi, Valentin.”
***
Bicé có thể nghe tiếng nói chuyện ngay
bên ngoài cửa. Ai đó đang ở đó. Dù đã lục hết căn
phòng nhưng cô vẫn không thấy thuốc nước đâu. Chai lọ và hộp ở khắp nơi, nhưng
không có cái nào trông giống cái thứ mà Bicé đã uống hàng đêm. Vô cùng sợ hãi,
cô đang dần mất tập trung. Cô cứ mở cùng một ngăn kéo hết lần này đến lần khác,
kéo tung cùng một cái gối. Tay cô lúc này đang co rút một cách rõ ràng. Tất cả
những nỗi hoảng hốt và hoang tưởng đã tích tụ trong cô - hậu quả của những năm
sống cô lập, của việc dần trở nên ẩn dật - dường như cùng một lúc tuôn trào ra.
“Cái lọ đó đâu rồi? Nó ở đâu? Nó ở
đâu?” Bicé bắt đầu tự lầm bầm một cách lo lắng. Đầu tiên bằng tiếng Hy Lạp, sau
đó đến tiếng Wales bản địa, rồi đến tiếng Hàn Quốc. Tâm trí cô dường như hoạt
động tách biệt với cơ thể, chạy với tốc độ quá nhanh. Rồi cô lại nghe thấy
tiếng nói bên ngoài.
“Quên đi Belle. Tôi vào đây.” Đó là
Valentin. Rồi Bicé nghe thấy một âm thanh, như một cú đá vào bụng, rồi một
tiếng thở dốc.
Thế rồi Bicé nhìn thấy nó, cái ngăn kéo
trên tường, sơn cùng màu với giấy dán tường.
“Cái gì đây?” Bicé tự hỏi khi mở ngăn
kéo ra. Tay cô giờ quá run rẩy đến mức cái ngăn kéo trôi tuột ra, đổ hết toàn
bộ những gì chứa bên trong ra sàn. Nhưng kia rồi, cái lọ quen thuộc, chứa đầy
thứ chất lỏng màu xanh mà cô biết quá rõ. Bicé tóm lấy cái lọ và cố gắng mở nắp
ra, nhưng cái nắp bị kẹt và cánh tay cô đang trở nên yếu đi. Bicé kéo rồi lại
kéo, cứ vài giây lại quay ra phía cửa, chỉ chờ đợi ai đó xông ập vào.
Thế rồi Bicé nhìn thấy một thứ khác.
Một mảnh giấy da cuộn tròn đang nằm trên sàn. Liếc một lần nữa qua vai, Bicé mở
mảnh giấy da ra và đọc. Nội dung khá khó hiểu, được viết theo kiểu chữ ngoằn
ngoèo, trông như cả nghìn năm tuổi. Bicé phải nheo mắt để luận ra. Đó là một
loại công thức. Một loạt chỉ dẫn được viết theo kiểu thơ bởi Vileroy hay có thể
là ai đó thậm chí còn già hơn. Vileroy đã làm chuyện này bao lâu rồi? Bicé tự
hỏi. Liệu có phải bản thân mụ vẫn còn là một đứa trẻ? Có thể cái công thức này
được viết bởi chính bảo mẫu của Vileroy, hay là bảo mẫu của bảo mẫu của mụ. Dù
sao thì nó đã ở đây rồi - con đường thoát của Bicé, công thức cho cuộc sống của
liều thuốc sẽ giữ cho cô được sống.
Mỗi ngụm hằng đêm ngươi níu giữ cánh
tay thời gian, Một nguồn tươi trẻ sẽ giữ ngươi ở thời kỳ rực rỡ nhất, Nhưng mọi
thứ trên trần đời luôn đi đôi với cái giá ngươi phải trả Với mỗi điều nhận được,
ngươi sẽ mất đi một thứ quý giá ngang bằng.
Tuổi
trẻ cất trong bình, một công thức của phù thủy: là cái bẫy Là sắc đẹp từ đứa
trẻ cùng chung huyết thống với ngươi.
Một ngụm nếm thử và số phận của hai
ngươi sẽ buộc vào nhau vĩnh viễn, Một lời nguyền phải sử dụng kẻ kia cho đến
khi cái chết đến tìm.
Chỉ một đời tuổi trẻ mà hai ngươi cùng
chia nhau, mỗi người một ít; Cái chết xấu xí cho một người, còn kẻ hút máu là
người kia, Mặc dù các ngươi có thể khóc lóc, lừa gạt, ăn cắp, và dối trá.
Đọc xong thông điệp trên cuộn giấy da,
Bicé đã hiểu, và cô thấy buồn bã, cho chính cô và đứa em gái, cuộc đời của
người này đã bị hủy hoại bởi người kia. Bicé liếc về phía cửa. Tay cô ướt đẫm
mồ hôi và cô cảm thấy bị lừa gạt. Làm sao có thể như thế? Thứ thuốc nước chống
lão hóa được pha chế bằng cách đánh cắp sắc đẹp của người khác - một người cùng
huyết thống. Bicé không muốn chấp nhận điều này, nhưng đó không còn là câu hỏi
nữa. Tội nghiệp Belle. Đó là lý do nó trở nên xấu xí - vì toàn bộ sắc đẹp của
nó đã được sử dụng để làm nên thứ thần dược này để Vileroy có thể bẫy mình.
Vileroy hẳn là đã từ từ chắt lọc lấy sắc đẹp thực sự của Belle - cái sắc đẹp
vốn thuộc về cô bé trước khi mụ trao cho Belle một gương mặt mê hồn mới. Dưới
cái mặt nạ mê hồn đó, sẽ không ai nhận ra rằng Belle ngày càng trở nên xấu xí
hơn, sự đáng yêu của nó dần rò rỉ hết, thay vào đó là sự rỗng tuếch và kiêu
ngạo, để lại một cô bé xấu xí từ trong ra ngoài. Rồi cuối cùng, khi Vileroy
muốn, nhiều năm tàn tạ bất thình lình xuất hiện trên gương mặt cô bé tội nghiệp.
Bicé cảm thấy một nỗi đau sâu trong ngực. Cô là đồng phạm trong sự xấu xí và
phù phiếm của Belle - bởi vì nhiều năm qua cô đã uống hết sắc đẹp thực sự của
đứa em gái.
Cùng lúc đó, một phần trong Bicé - cái
phần tiếc thương những năm mà mình đã mất - lại nhớ rằng Belle là người đã lôi
cả hai người họ vào chuyện này. Trên một phương diện, đây chẳng phải là một
hình phạt thích đáng cho nó sao? Chẳng phải nó là người đã bán đứng mình để có
thể trở nên xinh đẹp sao? Chẳng phải nó là người đã coi cuộc sống của mình ít
giá trị hơn cái thứ phù phiếm của nó hay sao? Nhưng rồi Bicé tự trừng phạt mình
vì đã nghĩ theo chiều hướng đó. Giờ cô đã quá già, và những thứ vụn vặt như thế
không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, có một điều khiến cô bận tâm nhiều hơn. Một
lời nguyền phải sử dụng kẻ kia cho đến khi cái chết đến tìm. Liệu nó có phải
tiếp tục sử dụng Belle để được sống không? Làm con bé xấu xí hơn nữa? Và Belle
sẽ chết khi vẻ đẹp của con bé đã bị dùng hết sạch?
Trong một giây tồi tệ, Bicé chỉ đứng
đó, mất ý niệm về thời gian - không ẩn náu, không túm lấy sợi vải thời gian mà
để nó trôi qua ngón tay. Đây là cách mà chuyện này sẽ diễn ra, cũng như trước
đây, ngay cả khi chúng ta trốn thoát? Thật thích đáng làm sao! Để Bicé có thể
sống, Belle sẽ phải từ bỏ một thứ mà lúc đầu vì thứ đó nó đã phản bội chị gái
mình. Belle sẽ phải chuộc lỗi vì đã trao cuộc sống của Bicé cho quỷ dữ Vileroy
bằng cách từ bỏ vẻ đẹp bên ngoài, thứ mà với nó đã từng vô cùng quan trọng. Có
lẽ theo cách này, Belle sẽ giành lại được chút chính trực, hoặc nếu không như
thế, thì là một chút chuộc lỗi. Một ngày nào đó, Bicé sẽ là một bà già teo
quắt, tâm trí mệt mỏi, lưng đau nhức, còn Belle sẽ là một con ma cà rồng, biến
dạng, không có phẩm cách, nhưng hai người họ vẫn có thể ở bên nhau, và họ sẽ gần
gũi như bất cứ cặp sinh đôi nào.
***
“Cậu sẽ hối tiếc vì điều đó!” Valentin rít lên sau khi Belle đá vào bụng nó.
“Xin lỗi, rất xin lỗi, Valentin.” Belle
cố giúp Valentin đứng dậy nhưng bị đẩy ra. Nó lại quay về phía căn phòng.
“Belle, ngươi có muốn giải thích mình
đang làm gì trong khu vực của ta không?” Belle đông cứng lại khi nghe thấy
giọng Madame Vileroy. Nó quay lại và nhìn thấy mụ bảo mẫu đứng đằng sau
Valentin đang ngã lăn, hai tay khoanh trước ngực, còn Victoria lảng vảng phía
sau. Christian đang chạy xuống hành lang ngay sau đó và phanh kít lại khi nhìn
thấy Valentin. Đột nhiên Christian cảm thấy thương hại Valentin. Nó nằm đó, hốc
hác, mắt đỏ ngầu vì cố nhớ những điều dối trá của chính mình, rối rắm trong một
mạng lưới do chính mình tạo nên, không chắc chắn phần nào trong cuộc đời đã
thực sự xảy ra. Trong một khoảnh khắc, Christian nghĩ rằng Valentin là đứa ít
may mắn nhất trong cả bọn.
“Bicé
đâu?” Madame Vileroy gặng hỏi.
Không
ai lên tiếng nhưng tim Belle thì đập thình thình. Nó nhắm mắt lại và cầu nguyện
rằng Madame Vileroy sẽ không bước vào phòng.
“Tránh
sang bên.” Madame Vileroy bước qua Belle và đẩy cửa mở ra.
***
Quên đi cái đơn thuốc trong một giây, quên tất
cả những ẩn ý ghê rợn của nó, Bicé tập trung sức mạnh vào nhiệm vụ mở nắp lọ
thuốc lúc này vẫn gắn chặt vào thân lọ. Cuối cùng, với một tiếng pốp khe khẽ,
cái nắp đã lỏng ra. Tay Bicé run rẩy khi cô đưa cái lọ lên môi, cố gắng không
làm rơi ra ngoài một giọt nào. Liệu cô có thực sự làm được điều này? Liệu cô có
thể uống khi biết rằng mỗi một ngụm được trả giá bằng linh hồn em gái cô? Nhưng
rồi trước khi kịp uống, Bicé nghe thấy tiếng ồn và mụ bảo mẫu lướt vào trong
phòng như một cơn bão đầy thịnh nộ. Nhìn thấy Madame Vileroy, một cơn lũ tuyệt
vọng đổ ập xuống Bicé. Mắt cô đảo mạnh và môi run run. Cô không thể chết ở đây.
Cô không thể đầu hàng trước sự có mặt của nhiều thứ xấu xa như thế. Thân hình
mỏng manh của Bicé rung lên trước điều kinh khủng mà cô buộc phải làm, điều mà
cô sẽ làm lần đầu tiên trong đời một cách tự nguyện. Trong khoảnh khắc đó, khi
đang chuẩn bị uống, Bicé cảm thấy tim mình nảy lên và đầu quay mòng mòng. Cô há
hốc miệng khi Vileroy áp tới gần, trước khi kịp nhận ra cô đã đánh rơi cái lọ
xuống sàn vỡ thành hàng ngàn mảnh, đổ hết thứ chất lỏng nọ lên nơi trú ẩn của
Madame Vileroy.
“A,
Bicé tội nghiệp. Có vẻ như chúng ta sắp mất ngươi rồi, bạn thân mến.” Bicé chỉ
đứng đó, không biết nói gì, làm gì trong giây phút này, giây phút quan trọng
nhất trong cuộc đời cô. Cô đã làm mất thứ thuốc nước sẽ cứu được cuộc sống của
cô. Nhưng không ai có thể cứu được cô khỏi Vileroy ngoài chính bản thân cô.
Trước khi bọn họ có thể trốn thoát, họ phải đối mặt với mụ ta. Bọn trẻ cuối
cùng sẽ phải đối mặt với mụ bảo mẫu của chúng.
Tên
quỷ già nghiêng đầu, “Tại sao lại lãng phí vài giờ cuối cùng của cuộc đời vào
việc cố chạy trốn chứ? Ngươi có thể ở lại đây và chết trong êm ái cơ mà.” Bicé
cố nói gì đó, nhưng tất cả những gì cô có thể rít lên chỉ là một tiếng “Không”
khe khẽ.
“Ngươi
định làm gì khi không có cái chai đó? Dĩ nhiên rồi, Bicé thân mến, ta luôn sẵn
lòng thực hiện giao kèo.” Bicé do dự, nỗi sợ chết quá rõ ràng và có thực trong
tim cô, đến nỗi cô gần như tắc nghẹn vì nước dãi và nước mắt của chính mình. Cô
cảm thấy nỗi sợ bao trùm, làm cô yếu đuối, làm mọi thứ khác mờ đi khi so sánh.
Và rồi cô cảm thấy một đợt sóng tội lỗi và hổ thẹn. Bởi vì ở đó, trong khoảnh
khắc đó, cô đã gần như đầu hàng. Cô đã hỏi bản thân câu hỏi mấu chốt: Dù sao đi
chăng nữa, linh hồn là cái gì chứ? Mình có thể bán thứ gì đó quá mơ hồ vì một
thứ quý giá như cuộc sống của mình không?

