Linh hồn và quỷ dữ - Chương 21 - Phần 2

Bọn
côn trùng trong phòng làm Bicé hoảng sợ. Nhưng Christian nhận ra chúng ngay lập
tức. Nó đã nhìn thấy bọn sâu bướm này khắp thành phố, ăn cắp thông tin. Nó thậm
chí còn bắt được vài con khi chúng lững lờ bay qua cửa sổ phòng nó, quanh sân
tennis, trong phòng thay đồ. Nó đã tự hỏi cuộc sống của những con sâu bướm này
diễn ra như thế nào rồi thả chúng ra.

Giờ
hai đứa nó trố mắt nhìn căn phòng, một ổ ruồi, sâu bướm, muỗi, bọ cánh cứng và
ong. Chúng bay lượn kêu vo vo và rì rầm quanh mọi thứ. Cánh của chúng va vào
nhau lách cách. Ấu trùng thì rơi xuống thành đống lổm ngổm trên lớp lót sàn
nhà, như những viên kẹo rơi trên sàn nhà máy.

“Thật
kỳ cục quá,” Bicé thì thào.

“Gì?”
Christian hỏi.

“Đây
là cách mà nó do thám,” Bicé nói.

“Tôi
đã nghe nó nói về những con sâu bướm… nhưng cái này…”, Christian mím môi thật
chặt.

“Chúng
đã nhiều loài hơn. Hẳn là chỉ bọn sâu bướm không thì chưa đủ. Nó thật quá… quá
tham lam.”

“Nó
vận hành thế nào nhỉ? Bọn côn trùng đánh vần ra trong không khí hay sao?”

“Có
lẽ chúng chích vào tai nó.” Bóng đen hiểu biết nhá lên trong mắt Christian khi
nó bước lên phía trước. Bicé không ngăn Christian lại.

“Làm
thế nào Bicé tìm ra nơi này?” Christian vừa hỏi vừa tò mò bước về phía bầy côn trùng.

“Khi
tôi dừng mọi thứ để học, tôi đã bắt đầu xem xét xung quanh. Vileroy không muốn
tôi làm thế, nhưng tôi cố khám phá ra bí mật của nơi này. Tôi đã bắt gặp
Victoria trong này. Nó lúc nào cũng sử dụng căn phòng này.”

“Chúng
có tấn công bọn mình không nhỉ?” Christian hỏi.

“Chúng
không nên thế, tôi không nghĩ vậy. Có vẻ như chúng được lập trình. Tôi nghĩ
chúng sẽ tuân lệnh bất kỳ ai bước vào phòng.” Bicé sờ vào chai đựng thuốc sâu
trong túi. Nó đã lấy cái chai này khi dừng mọi thứ để mở cửa, đề phòng có gì
bất trắc.

Christian
càng lúc càng đến gần tâm của bầy côn trùng, nó nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra,
mọi chuyện mà nó có thể hỏi. Nó muốn biết mỗi đứa chúng nó đã đến đây, cái nơi
khốn khổ này như thế nào. Liệu đó có phải là một quyết định quan trọng nhanh
chóng hay là cả nghìn quyết định nho nhỏ? Nó tự hỏi bố mẹ nó là ai. Làm thế nào
mà Belle có thể phản bội chị gái như thế hay làm sao mà Victoria tiếp tục tôn
thờ Madame Vileroy ngay cả sau khi đã biết mụ ta là ai? Và nó tự hỏi vì sao
Bicé lại có vẻ miễn cưỡng đến thế khi rời khỏi đây.

Chìm
trong suy nghĩ, Christian gần như không nhận thấy giọng Bicé đã trở nên nghèn
nghẹt thế nào khi cô bé thốt lên lời chỉ dẫn. Christian nhìn ra phía Bicé và
thấy cô bé ra hiệu cho nó. Nó cố gắng luận ra những gì Bicé nói, nhưng không
thể. Hàng tá những cái râu nhỏ xíu đang chọc vào màng nhĩ nó. Nó cố gắng kiềm
chế để không vùng vẫy. Bọn côn trùng đang chạm vào mọi nơi trên người nó. Nếu
nó giơ tay lên để phẩy chúng ra khỏi mặt, thì bọn côn trùng sẽ kéo đến nhiều
hơn. Giống như kiểu cố gắng lau khô mặt trong một bể bơi vậy. Nhưng Christian
đã quen với chuyện bị nhận chìm. Thay vì nước trong cái phá màu xanh của nó hay
nước thải trong nấm mồ đầy nước, giờ đến lượt những cái chân bé xíu chọc vào
từng tế bào trên da nó. Nó không biết làm cách nào để bắt bọn côn trùng nói
chuyện với mình.

Bên
ngoài, Bicé hét lên, “Bảo với chúng những gì phải làm!” Christian lắc đầu nhưng
không có chút khoảng không nào. Nó kêu lên, “Bicé, giúp với!” Đột nhiên giọng
Bicé trở nên khuếch đại trong tai nó như tiếng gầm, “Những gì phải làm! Chúng
sẽ lắng nghe những gì ta nói.” Nghe thấy tiếng Bicé, Christian như được quăng
cho một cái phao cứu sinh. Cùng lúc đó, đám bọ đang hoành hành trong tai nó đột
nhiên như trở thành một thực thể. Christian bình tĩnh lại đôi chút, “Bọn mình
nên hỏi gì chúng?”

“Cho
đến giờ tất cả những gì tôi biết chỉ là phỏng đoán.”

“Cho
bọn tôi thấy tương lai,” Christian nói.

Bicé
vừa mới nói, “Tôi không nghĩ bọn chúng làm được điều đó đâu,” thì cả hai đứa nó
cùng nghe thấy tiếng vo vo lớn hơn. Đầu tiên đó chỉ là tiếng rì rì, nhưng cả
hai đứa nhanh chóng bắt được các từ ở nơi này nơi kia trong tiếng rít bị bóp
méo. Ban đầu cảm giác đó thật không thoải mái, giống như mỗi vết châm nhỏ xíu
là một sợi cáp chuyên dụng được cắm vào tai hai đứa. Bọn nó không chắc là nghe
những lời nói từ bọn côn trùng, đúng hơn là não hai đứa đang nhận được thông
tin được đẩy vào trong đó. Chẳng bao lâu, hai đứa không chỉ nghe mà còn có thể
nhìn thấy những hình ảnh hiện lên sau mi mắt. Những điều đã trải qua của mỗi
con bọ nhỏ, bất kỳ điều gì chúng đã thấy và nghe được tải lên đầu hai đứa một
cách bắt buộc. Và thật nhanh chóng, Bicé và Christian không còn cảm thấy khó
chịu nữa.

Hai
đứa nó thấy Valentin ở trong phòng một mình, đang chơi bắn súng trên máy vi tính.

“Cái
gì thế?” Christian hỏi.

“Chuyện
này đang xảy ra, ở trong một phòng khác.”

“Nhưng
đó chỉ là Val đang chơi game. Tôi hỏi về tương lai cơ mà.”

“Ôi
trời,” Bicé nói, “nhìn đồng hồ nó xem.” Christian nhìn đồng hồ trên góc phải
máy vi tính của Valentin, đang chỉ sau thời điểm này sáu giờ đồng hồ.

“Nó
đang đi tới trước thời gian?”

“Tôi
không nghĩ là nó có thể.”

“Thế
làm sao bọn mình lại nhìn thấy được?”

“Nhìn
kìa.” Có một con sâu bướm nhỏ xíu, đang đậu một cách im lặng như một bức tượng
sứ sau ghế Valentin. Val nhảy ra khỏi ghế, hai tay giơ lên vẻ chiến thắng. Nó
lao ra khỏi phòng. Con sâu bướm bay theo, rõ ràng là báo cáo lại với bầy côn
trùng - giờ bao gồm cả Christian và Bicé – ngay lập tức. Bicé đang định nói gì
đó, nhưng cả nó lẫn Christian đều không thể lên tiếng khi bọn nó thấy Valentin
bước xuống hành lang dẫn đến một phòng nơi một Christian khác và một Bicé khác
đang ngồi. Trong căn phòng đó, Christian nhìn lên Valentin và mọi chuyện diễn
ra như thế này:

Christian:
“Val, đoán được gì không?” Valentin: “Gì thế?” Christian: “Tôi vừa viết bài thơ
đầu tiên của mình - chà, bài đầu tiên mà tôi cảm thấy tự hào.” Valentin (Với vẻ
chế nhạo): “Dễ thương làm sao.” Bicé: “Christian nên thấy tự hào. Bài thơ hay
lắm.” Christian (Nói với Valentin, vẻ xấu hổ): “Nó không hay được như thơ của
ông. Ông không phiền xem qua chứ? Tôi sẽ tiếp thu ý kiến nhận xét của ông.”
Valentin (Như thể không quan tâm chút nào đến chuyện giữ kẽ biểu hiện bên
ngoài): “Ôi, thôi cái quy trình khúm núm đấy đi. Nghe buồn nôn lắm.” (Christian
trông có vẻ bối rối, nhưng rồi Valentin mỉm cười như kiểu đang nói đùa làm
Christian bật cười và tiếp tục.) Valentin: “Đây
là bản thảo cuối cùng à?” Christian: “Ừ. Nó là chuẩn nhất rồi đấy.” Valentin:
“Tin tưởng, đúng không?” (Rồi nó dựa vào tường, hai tay khoanh lại phòng thủ và
nhìn Christian như một vật thí nghiệm). “Chà, tôi biết Christian sợ hãi tất cả
những gì thuộc về mình, nó vốn là một thằng trộm và là con đỉa hút máu. Và tôi
nghĩ ở nơi nào đó tận sâu bên trong, thằng Christian đó biết sự thật, và nó quá
nhút nhát nên không dám bảo với tôi điều đó.” Anh chàng Christian đang đứng
nhìn, người đang ở trong cơn bão côn trùng, vô cùng ngạc nhiên khi thấy
Valentin nói về mình như thế.

(Ở trong căn phòng kia, Bicé trông có
vẻ lo lắng.) Bicé: “Cậu đang nói cái gì thế, hả Val?” Valentin: “Bất kỳ điều gì
tôi muốn. Tôi có thể nói bất kỳ điều gì tôi muốn, thấy không? Và tôi có thể làm
bất kỳ thứ gì tôi muốn mà không ai biết được ngoài tôi. Tôi thậm chí đã bắn một
đứa ở trường để giải trí. Đưa tôi xem cái đó nào.” (Christian đưa cho Val bài
thơ, trố mắt nhìn thằng bạn, tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa.) Bicé:
“Thế sao giờ cậu lại thú nhận mọi thứ?” Valentin (Nắm lấy tờ giấy trong lòng
bàn tay): “Thú nhận? Tôi chẳng thú nhận gì cả, bởi vì cái này” (vẫy vẫy bài thơ
về phía hai đứa kia) “chỉ là một sự dối trá khác, còn ông,” (chỉ vào Christian)
“không phải là tên trộm duy nhất.” (Anh chàng Christian trong căn phòng nọ lao
vào Valentin để lấy lại bài thơ, nhưng nó khựng lại giữa không trung. Sự tuyệt
vọng của nó vì đánh mất bài thơ tuyệt vời đầu tiên, vẻ mặt toe toét ngạo mạn
của Valentin - tất cả cùng đông cứng trong một tích tắc trên mặt hai đứa. Thế
rồi Christian lao ngược trở lại. Cuộc nói chuyện của nó với Bicé chạy ngược. Nó
bước ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế, xóa bài thơ, không nghĩ về tiêu đề, rồi đột
nhiên dậy lên niềm cảm hứng, và cũng đột nhiên quên mất bài thơ yêu thích của
mình.) Anh chàng Christian đang đứng nhìn, người ở trong tổ côn trùng, lên
tiếng, “Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Tôi
không biết,” Bicé nói. Nó thậm chí còn không hiểu tại sao bọn nó có thể thấy
những điều mà bọn nó đang nhìn thấy, chứ đừng nói là giải thích thái độ kỳ lạ
của Valentin. Thế rồi nó nhìn thấy con sâu bướm và rồi nhận ra. Con sâu bướm đã
đi cùng Valentin, như một bộ phận phụ thêm vào; con sâu bướm đã du hành cùng
Val, đem theo nó con mắt của tổ côn trùng. Và giờ nó ở đây bởi vì nó là một
phần của cái tổ, có thể quan sát được tương lai mà không cần là hành khách trên
chuyến tàu của Valentin. Đây là một căn phòng riêng biệt. Một căn phòng không
giống bất kỳ căn phòng nào khác. Cái tổ, với bộ não duy nhất của nó, có thể giữ
được mối liên hệ xuyên qua cả thời gian lẫn không gian. Cái tổ có thể du hành
cùng Valentin đến tương lai và do thám một anh chàng Christian tương lai cùng một
cô bé Bicé tương lai. Chả trách gì Victoria biết nhiều thế.

Hai
đứa nó nhìn Val quay lại phòng, quay lại thời điểm hiện tại, ngồi trước máy vi
tính với khẩu súng trường Gauss đang xả đạn vào nó từ bờ sông, hai tay nó giơ
lên chiến thắng. Trong tay nó là mảnh giấy.

Val
giở mảnh giấy ra và ngay lập tức chép lại bài thơ vào sổ. Rồi nó đứng dậy và
bước ra cửa, cầm theo cuốn sổ nhưng bỏ lại tờ giấy, “Nó đi đâu nhỉ?” Christian
hỏi, rồi nói với bọn côn trùng xung quanh nó, “cho tôi xem tờ giấy.”

“Nó
đang đi tìm Christian đấy,” Bicé nói, “để nó có thể đọc bài thơ cho Christian
nghe.” Christian vẫn không hiểu. Nó nhìn tờ giấy trên giường, những dòng chữ do
chính tay nó viết. Trong khi nó đọc, từng câu từng câu một biến mất. Đầu tiên
là tựa đề, một cụm từ mà nó đã nghĩ đến gần đây. Sau đó đến từng câu thơ, đến
khi nó đọc hết bài thơ, ngay trước khi câu thơ cuối biến mất, nó nhìn thấy chữ
viết tắt tên tác giả - CF - mờ dần và trở thành hai ký tự VF.

Bài
thơ (ít nhất là phiên bản bằng chữ viết tay của nó) đã không còn - cũng như tất
cả những lần mà Valentin đã bắt nó lắng nghe - bởi vì giờ nó nghĩ rằng đó là
thơ của Valentin. Nó không bao giờ có thể có dũng khí để tiếp tục viết trong
tương lai, bởi vì hiện tại Valentin đã đánh bại nó. Và vì thế cho dù nó có cảm
thấy bao nhiêu mối liên hệ với những từ ngữ đó, cho dù nó đã đau đớn bao nhiêu
khi ao ước chính mình đã viết lên những dòng thơ đó, nó cũng không bao giờ thực
sự tiến lên để viết ra những bài thơ của nó nữa, bởi vì giờ chúng đã là của
Val.

Bicé
đứng nhìn khi Christian nhận ra nó đã luôn là một nhà thơ như nó hằng ao ước,
rằng mọi thứ của nó đã bị đánh cắp. Bicé hét lên giữa những tiếng vo vo của đám
côn trùng rằng bọn nó nên rời khỏi. Đột nhiên, từng tế bào trong Christian bỗng
run lên với một nỗi thèm khát được đánh cắp. Nó nổi đóa lên trước quầng côn
trùng hung bạo, những cái động chạm sởn gai ốc của bọn côn trùng làm nó điên
tiết hơn, đói khát hơn theo từng giây. Thế rồi, từng con sâu bướm, ong và bọ
rơi xuống sàn như một cái cây bị sét đánh, rơi rụng tất cả cành lá cùng một
lúc, để trơ lại mỗi thân cây. Với nắm đấm siết chặt lại, Christian cảm thấy
cùng lúc cả nghìn giọt năng lượng ăn cắp xâm nhập vào nó, vì thế trong một giây
toàn thân nó nhức nhối như bàn chân tê rần.

“Nó
đã đánh cắp mọi thứ của tôi.”

“Tôi
biết.”

“Tôi
sẽ đấm vỡ mặt nó.”

“Chỉ
cần rời khỏi thôi.”

“Giờ
Bicé lại muốn rời khỏi sao?”

“Không,
tôi chỉ muốn nói nơi này, căn phòng này thôi.”

“Hãy
bỏ trốn đi.”

“Tôi
không thể. Vẫn chưa được.” Hai đứa vừa quay lưng định rời khỏi thì Victoria lao
vào phòng. Nó nhìn thấy bọn côn trùng co giật trên sàn nhà, vài con bay theo
những vòng tròn điên loạn, “Chúng mày đã làm gì?” Nó gào lên. “Chúng mày đã làm
gì bọn chúng?”

“Bọn
tôi đang rời khỏi đây.” Christian nói.

“Biến
ngay!” Victoria hét lên, ước gì hai đứa kia nói gì đó khác để nó có thể quát
vào mặt bọn chúng.

Hai
đứa kia dừng lại. Bọn nó muốn nói rằng bọn nó rất tiếc. Không phải vì những gì
bọn nó đã làm, mà vì thực tế rằng những con bọ kia là những người bạn duy nhất
mà Victoria biết. Nhưng bọn nó nhận ra nếu như ở lại, bọn nó sẽ chỉ khuyến
khích Victoria trút cơn thịnh nộ lên bọn nó mà thôi.

“Tao
ghét chúng mày!” Victoria gào lên phía sau hai đứa.

Khi
hai đứa bước đi, chúng nghe Victoria huênh hoang bằng một giọng cay đắng và
điên tiết hơn bất cứ lúc nào trước đây. Như thể Victoria ngày càng đánh mất
thêm một chút của chính nó, ngày càng trở thành một kẻ vô cùng xấu xa, thể loại
yêu quái mà người ta sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng quên đi, loại quỷ dữ mà
người ta hay thấy trong những bức tranh về địa ngục dùng để tượng trưng cho thứ
gì đó khác, phục vụ thứ gì đó khác mà không hề biết rằng trước đây con quỷ đó
đã là ai.

***

Victoria nằm trên sàn và hít hít đám
con tội nghiệp của nó. Trong cơn tức giận, nó hoặc là liếm vết thương của chúng
hoặc là bóp nát chúng. Cuối cùng nó gom lại vài con đã hồi phục trên tay và rít
vào mặt chúng, “Đi theo bọn nó.”

Báo cáo nội dung xấu