Linh hồn và quỷ dữ - Chương 02 - Phần 2

Victoria
chưa bao giờ giỏi trong việc giữ người khác nói chuyện lâu. Nó có thể nhẹ nhàng
khi cố gắng. Nhưng khi cần thông tin, nó có kiểu làm người khác cảm thấy đề
phòng hơn, bị xúc phạm hơn. Nó không nề hà khi người ta nghĩ nó thô lỗ và không
thèm trả lời. Với nó chỉ cần hỏi được là đủ. Nó giữ được Lucy nói chuyện trong
hơn năm phút, và phát hiện ra nhiều điều hơn những gì Lucy có thể ngờ đến. Nó
khám phá ra Lucy là đứa con gái vô cùng bất hạnh, tự dồn ép bản thân gần như
giống nó, không phải vì Lucy muốn mà bởi vì bà mẹ - bà Spencer - nghĩ rằng con
gái bà sẽ chẳng đáng giá nhiều nếu không có một hồ sơ lý lịch danh tiếng. Lucy
và Victoria rất giống nhau. Victoria phát hiện ra rằng Lucy đang chạy đua cho
chức chủ tịch hội học sinh và cô nàng đang thực hiện một bài báo để gây ấn
tượng với cô LeMieux, một trong những giáo viên cố vấn về đại học ở Marlowe -
bởi vì ở Marlowe, mọi chuyện thực sự là như thế.


LeMieux đã học ở Yale và đã từng nằm trong ban giám hiệu của Yale. Tất cả mọi
người đều nghĩ rằng một bức thư của cô sẽ là tấm vé để đến với Ivy League[7].
Cô LeMieux biết điều này và thường dùng nó làm lợi thế cho mình. Cô là một phụ
nữ khoác lác và tàn nhẫn, thường thể hiện sự thiên vị rõ ràng và sử dụng học
sinh để thúc đẩy vị trí xã hội của mình. Hầu hết các học sinh ở Marlowe đều
ghét cô, nhưng ai cũng giả vờ là mình gần gũi với cô. Vì lý do đó, sự chiếu cố
của người phụ nữ lạc hậu, không dễ mến này đã trở thành một điều bắt buộc phải
có đối với những đứa trẻ thuộc top đầu ở Marlowe.

[7] Ivy League (Liên đoàn Ivy): Là một liên đoàn thể thao gồm 8 cơ sở giáo
dục bậc đại học ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hiện nay cụm từ này thường
được dùng để chỉ nhóm 8 trường và viện đại học thành viên với ý nghĩa về hệ
thống, triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo của những trường và viện đại học
lâu đời và hàng đầu của nước Mỹ. Toàn bộ 8 trường và viện đại học thành viên
của Ivy League đều nằm ở nhóm đầu của danh sách xếp hạng các trường và viện đại
học do U.S.News & World Report thực hiện, cũng như có nguồn tài chính đóng
góp vào loại hàng đầu thế giới (cả 8 trường đều là đại học tư).

Victoria biết tất cả những điều này
không phải vì Lucy đã kể cho nó nghe. Thực ra, Lucy đã cố hết sức để che
giấu hầu hết những chuyện đó. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì Victoria
biết cách gian lận. Hay đó là cách Madame Vileroy nói. Gian lận. Bất cứ khi nào
Lucy nhìn đi nơi khác hay nhìn vào ly nước uống, cân nhắc để trả lời, Victoria
sẽ lại nhìn sâu hơn, khoan sâu vào trong tâm trí Lucy để nghe những mẩu đối
thoại nội tâm của cô nàng - Victoria có thể nghe được những mẩu đối thoại đó
cũng rõ ràng như bất kỳ mẩu đối thoại bằng lời nào khác.

***

Christian
và Valentin đang nhét bánh ngọt Pháp đầy mồm tại một chiếc bàn giữa phòng thì
một cô bé mặc váy đầm màu xanh nhạt có mái tóc đỏ xoăn dài tiến đến. Cô bé đứng
cách hai đứa vài bước chân, thờ ơ nhìn đi nơi khác, cho đến khi Christian và
Valentin không thể làm gì ngoài việc tự giới thiệu bản thân. Charlotte Hill
chưa bao giờ thiếu bạn trai, nhưng vì lý do nào đó, nó lại đang phớt lờ tất cả
để đến gặp mặt những đứa mới đến. Nó luôn kịch như thế. Có lẽ đó là lý do vì
sao nó là tác giả giỏi ở độ tuổi nhỏ như thế. Sau vài phút, Charlotte hoà vào
cuộc nói chuyện dễ chịu với Christian, mặc dù cậu ta là người kém đẹp trai hơn.
Những câu châm biếm hài hước của Valentin không tạo ấn tượng nhiều với
Charlotte bằng những nỗ lực vụng về của Christian khi cố tỏ ra hóm hỉnh.
Charlotte cứ che miệng cười khúc khích và chạm vào tay Christian trong khi
Christian ngày càng đỏ mặt tía tai và Valentin thì đảo tròn mắt lần thứ một
nghìn. Charlotte dường như đang rất vui vẻ, cho đến khi bất thình lình một cánh
cửa phía sau bật tung ra và một đoàn bồi bàn bước ra cùng với món bánh canapé
tươi. Cánh cửa đập sầm vào lưng Charlotte, làm nó văng về phía trước. Ngay
trước khi nó ngã xuống bàn, Christian đã kịp bắt lấy, vì thế Charlotte chỉ bị
đổ mất một ít nước uống.

“Cảm
ơn đằng ấy,” Charlotte bật cười, và rồi, vì hai đứa đã quá gần, nó liền hôn nhẹ
lên má Christian. Christian mười lăm tuổi và đẹp trai, nhưng trước đây nó chưa
bao giờ ở gần một cô gái như thế này. Có gì đó trong nó chao đảo, trong một
giây nó không biết phải làm gì tiếp theo - và thế là mọi chuyện đã quá muộn. Cơ
thể Charlotte đột nhiên lịm đi trong tay Christian. Như một con búp bê rách, cô
bé đổ ập xuống sàn. Nhạc ngừng chơi. Tất cả mọi người quay lại nhìn Christian
đang choáng váng đứng trước cô nàng Charlotte bất tỉnh - và Valentin đang cười
khùng khục gần đó.

“Hình
như bạn ấy trượt chân,” Valentin nói khi một nhóm phụ nữ vội lao đến giúp
Charlotte.

Christian
thì đang hoảng hốt với chính mình, “Tôi không định… bạn ấy chỉ… Tôi thấy bối
rối và…”

“Ông
làm cô nàng hôn mê,” Valentin nói, nó chẳng quan tâm khi mọi người xô đẩy nó để
túm tụm thành đám đông. Christian đã quá căng thẳng khi ôm Charlotte trong tay
nên trong một giây nó đã mất kiểm soát. Trước đây nó chưa bao giờ như thế này,
mất kiểm soát trước món quà của mình. Một món quà - đó là cách gọi của Vileroy,
bởi vì Christian là tên trộm tài năng nhất. Chỉ với một cái đụng chạm nhỏ nhất,
Christian có thể đánh cắp bất kỳ thứ gì mà nó cần từ bất kỳ ai. Nó có thể lấy
bất cứ thứ gì mà không ai biết được. Christian cảm thấy một luồng năng lượng
mới. Năng lượng của Charlotte.


Wirth luồn lách xuyên qua đám đông, “Tôi nghĩ con bé bị đập đầu,” bà ta kêu
lên, “Chắc là cánh cửa đã đập vào đầu nó.”

“Giúp
tôi!” Christian nói với Valentin, răng nghiến chặt, “Im mồm lại và giúp đi.”

“Có
vẻ như ông đang làm một việc tốt đấy.” Valentin nói.

Trong
khi đó, bên cạnh hai đứa, các quý bà quỳ xuống cạnh Charlotte, quạt quạt trên
mặt cô bé. Một người đàn ông hoảng hốt lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

“Chữa
lại chuyện này đi, Val,” Christian nói.

“Nhưng
thế thì ông sẽ không nhớ được khoảnh khắc lãng mạn đó.”

“Làm
đi.”

“Được
rồi,” Valentin nói, “nhưng ông nợ tôi nhé. Nhưng mà ông sẽ chẳng nhớ gì đâu.”
Nó nhắm mắt lại và đút tay vào túi áo. Nhìn từ phía Christian, mặt Valentin
đông cứng lại, một cảm giác hư ảo nhanh chóng trùm lên nó, một cái nháy mắt,
Christian lại đang đứng đó với Charlotte, cô nàng đang bi bô về mẩu truyện ngắn
cuối cùng của mình. Christian nháy mắt vài lần. Nó không nhớ gì cả. Không ai
nhớ gì hết. Đám đông không hề lao đến. Charlotte không hề ngã vào tay
Christian. Những người bồi bàn không hề mở tung cánh cửa.

Valentin mở mắt ra và mỉm cười. Chỉ có
nó là nhớ.

Với Charlotte và Christian, chuyện này
không gì hơn một cái nấc cụt. Valentin đang nói gì đó, và rồi giọng nó nảy lên,
rồi nó lại tiếp tục. Nó trích dẫn gì đó từ văn học, và khi Charlotte tỏ vẻ ấn
tượng thì nó thêm vào, “Đó là một trích dẫn nổ…i tiếng.” Chỉ thế thôi. Valentin
hạ cánh vào giữa câu nói của chính mình. Không có gì bất thường cả. Chỉ là một
thằng bé nói lắp trong bài nói của mình. Bài nói của Valentin đã bị nhảy vài
lần trong cuộc nói chuyện này. Mặt nó đã co rúm lại, như một người bị hội chứng
Tourette[8]. Thường thì chuyện đó chỉ xảy ra ngay trước khi nó nói gì đó
hài hước, hóm hỉnh hay ve vãn, ngay trước khi nó phát ra những câu nói đắt giá
nhất của mình. Hẳn là do kích động, Charlotte nghĩ, sự chú ý của cô bé chuyển
từ Christian sang Valentin.

Valentin lắng nghe Charlotte nói về vở
kịch của cô nàng - vở kịch sẽ được trình diễn ở Marlowe vào ngày sau lễ Giáng
sinh. “Về cơ bản, đó là một âm mưu kiểu cổ mà trong đó Christopher Marlowe -
người trùng tên với trường học của bọn mình - thực ra đã giả chết và sáng tác
dưới cái tên được biết đến là ‘William Shakespeare’,” cô bé nói, mắt mở to, “Và
cũng có vài bản nhạc…” Nhưng trước khi Charlotte kết thúc lời mô tả của mình,
Valentin đã nắm lấy tay cô nàng. Nó kéo cô nàng ra khỏi Christian, ngay khi
cánh cửa bật tung ra và một quân đoàn bồi bàn ào ra.

[8] Hội chứng Tourette (còn được gọi là Hội chứng Gilles de la Tourette,
viết tắt là GTS hay TS): Là hội chứng thần kinh được thừa hưởng bắt đầu xuất
hiện khi còn trẻ, được nhận ra do nhiều tật máy giật vận động và ít nhất một
tật phát âm; những tật này có lúc tăng lên có lúc giảm xuống. Hội chứng
Tourette là một phần của phổ tật máy giật, bao gồm những tật tạm và mạn.

“Cảm ơn đằng ấy,” Charlotte nói, nép
vào gần Valentin hơn để nhường chỗ cho một bồi bàn khác đi qua.

“Rất hân hạnh.” Valentin nháy mắt với
cô nàng. Lần này Charlotte hôn lên má Valentin.

“Cú ra tay tuyệt đẹp.” Christian nói.
Nó quay trở lại với đám bánh ngọt Pháp, gần như không nhận ra Valentin đã làm
gì và rằng trong một giây ngắn ngủi Charlotte dường như đã là một người mà nó
có thể thích.

***

“Vui chứ?” Madame Vileroy đột nhiên
xuất hiện sau vai Victoria. Nó đang nhìn Bicé làm Lucy ngạc nhiên khi thết đãi
cô bạn mới vài món ngoài thực đơn và yêu cầu người đầu bếp bằng thứ tiếng Nhật
hoàn hảo.

“Con bé Lucy đó là kẻ dối trá.”
Victoria nói với vẻ khinh bỉ khi nhớ lại tất cả những gì mà Lucy đã không nói
ra.

“Chúng ta nên giới thiệu nó với
Valentin.” Madame Vileroy nói.

“Có một mụ cố vấn chơi trò thiên vị.”

“Ồ? Lucy là cục cưng của mụ à?”

“Không lâu đâu.”

“Tại sao, Victoria yêu quý, con không
biết rằng những kẻ gian lận không bao giờ thành công à?” Victoria trông có vẻ
thích thú. Nó quay sang bên kéo tay bồi bàn đang bê một khay bánh xốp nhân táo
và thì thầm vào tai anh ta, “Này anh!” Nó nói. “Anh có biết bà Spencer là ai
không?”

“Không, thưa cô.” Người bồi bàn nói.

“Bà ta là con quạ trong bộ váy con công
ấy.” Người bồi bàn có vẻ không thoải mái và không biết phải nói gì.

“Tôi sẽ cho anh” - Victoria nhìn vào
mắt anh ta, lắng nghe những con số hồ hởi trong đầu anh ta, định giá anh ta -
“một trăm đô la nếu như anh đến đằng kia và tự giới thiệu mình là Ethan - từ
Câu lạc bộ Devonshire.” Nó nhét tiền vào túi áo ngực của người bồi bàn mà không
chờ anh ta đồng ý.

Khi người bồi bàn gật đầu và bước đi,
Victoria nói với Madame Vileroy, “Ethan là gã mà Lucy đã hẹn hò vào năm ngoái.
Spencer chưa bao giờ gặp mặt anh ta, nhưng Lucy bảo với bà ta rằng anh ta là
một thằng bé đáng tin. Và giờ bà ta sẽ nghĩ rằng thực ra anh chàng chỉ là một
bồi bàn. Điều này sẽ đem đến…” - Victoria liếc nhìn đồng hồ - “…đúng năm phút
giải trí.” Madame Vileroy khẽ bật cười.

Victoria xoay người trở lại chỗ Lucy và
Bicé, để tận hưởng những gì mà Lucy không biết là sắp xảy ra. Madame Vileroy
cũng bước tới, đứng ngay sau Victoria. Victoria đến gần Lucy và lên tiếng mà
không cần chờ hai đứa kia quay lại.

“Vậy là cậu có một tên bạn trai?”
Victoria bất ngờ hỏi Lucy.

“Gì cơ?” Lucy quay lại, sững sờ khi
thấy Victoria lại xuất hiện, vẫn vô cùng trơ tráo.

“Ôi, Vic, làm ơn…”, Bicé thì thào,
choáng váng trước kiểu cư xử của Victoria. “Không cần phải làm thế…”

“Im đi, Bicé. Tôi chỉ đang tìm hiểu
thêm về cô bạn mới của chúng ta thôi.” Victoria mỉm cười, lắng nghe những ý
nghĩ riêng tư trong đầu Lucy về Thomas GoodmanBrown, người mà Lucy gọi là anh
chàng thông minh nhất, tử tế nhất, nóng bỏng nhất… trên đời. Và rồi, trong khi
Victoria chờ đợi, Lucy lại nghĩ, có phải nó theo đuổi Thomas không? Anh ấy đâu
rồi? Lucy nhìn quanh phòng tìm Thomas. Victoria dõi theo ánh mắt của Lucy và
thấy một cậu trai trẻ với đôi mắt sâu tươi cười đang đứng nói chuyện với bạn.
Victoria nhận thấy Belle đang lượn lờ gần đó, chăm chú quan sát cậu ta. Lucy có
lẽ cũng nhận ra. Nó quay lại với Victoria.

“Gì cơ?” Lucy hỏi lại lần nữa.

“Không có gì.” Victoria nói.

Lucy lắc đầu và quay lại với Bicé, “Cậu
đang nói với tôi cái gì tiếp theo sau arigato.” Bicé háo hức nói về điều mà nó
biết và đang định trả lời thì Victoria đã buột ra, “Gozaimasu.” Victoria trao
cho Bicé một nụ cười thiếu thân thiện, như thể trông đợi Bicé kinh ngạc, nhưng
Bicé biết rằng Victoria không hề nói tiếng Nhật. Nó chỉ không thể nào ngừng
gian lận. Lucy vẫn nhìn Bicé, rồi cô nàng đảo mắt, phớt lờ Victoria và bắt đầu
hỏi Bicé những câu hỏi khác.

Trước khi Lucy có thể lên tiếng, Victoria
lại xen vào, “Học bài từ Bicé à? Tôi nghĩ cậu là đứa thông minh nhất trường
chứ?” Lucy quên hết về Bicé và quay lại với Victoria. Bicé thở dài, cuối cùng
cũng đành chịu thua. Nó túm lấy một ly rượu táo khác từ một người bồi bàn đi
qua. Thế là xong chuyện, nó tự nhủ.

“Cậu là gì chứ, xem nào, là The
Princeton Review[9]!” Lucy hỏi, đồng thời cảnh cáo Victoria bằng ánh
mắt.

[9] The Princeton Review: Công ty tư vấn tuyển sinh và kiểm tra đầu vào dựa
trên tiêu chuẩn hóa của Hoa Kỳ.

Victoria thích làm người khác nổi giận,
nhưng lại quá hèn nhát chẳng dám đối mặt trước hầu hết những thách thức công
khai. “Không, tôi á, xem nào, không ấn
tượng,” nó lầm bầm, hai tay khoanh trước ngực còn mắt nhìn đi nơi khác.

“Nghe này, tôi không biết vấn đề của
cậu là gì, nhưng…” Ngay lúc đó, Lucy nhận thấy mẹ nó đang ầm ầm lao tới chỗ nó,
tay cầm một miếng bánh xốp nhân táo như thể đó là vật chứng trong một vụ giết
người.

“Lucy!” Bà ta gào lên, cổ chân gần như
bị bẻ quặt trên đôi giày cao gót.

Lucy phát hiện ra nụ cười gian xảo trên
mặt Victoria. Còn Victoria nghe thấy Lucy nghĩ, Ôi, làm ơn đừng để mẹ làm
chuyện này ở đây.

Vẫy vẫy cái bánh xốp trước mặt cô con
gái, bà Spencer lặp đi lặp lại, “Bồi bàn? Bồi bàn?”, như thể đó là một tội ác
không thể tha thứ. Bà ta túm lấy khuỷu tay con gái và kéo đi. Vừa đi theo mẹ,
Lucy vừa quay lại gườm gườm nhìn Victoria. Nó chỉ biết rằng Victoria có liên
quan gì đó đến chuyện này - và có thể Bicé cũng thế.

Bicé bắt được ánh mắt đó và cố gắng nói
gì đó, để tách mình ra khỏi những chuyện đang xảy ra, để nói với Lucy rằng nó
cảm kích thái độ thân thiện nho nhỏ mà Lucy đã thể hiện với nó biết nhường nào,
nhưng nó không thốt ra được lời nào. Và rồi Lucy đi mất.

“Chà, có tác dụng đấy.” Victoria thở
hắt ra thoả mãn, “Giờ đến lượt mụ cố vấn đó.” Victoria vênh váo bước đi, để
Bicé lại với tình trạng không bạn bè, và một mình với Madame Vileroy.

“Nào nào, Bicé, ta sẽ làm bạn với con.”
Madame Vileroy nói.

***

Từ xa, Belle quan sát một nhóm thiếu
niên cùng độ tuổi với nó. Cụ thể nó đang nhìn một cậu con trai, tim nó đập
thình thịch trong khi quan sát vẻ bề ngoài dễ mến của cậu ta, cách cậu ta cử
động, cách cậu ta cầm đồ uống. Belle tự nhẩm lại tất cả những gì mà Vileroy đã
kể về Thomas. Cậu ta là con trai duy nhất của Charles Goodman-Brown, một giám
đốc ngân hàng có tiếng. Vợ ông ta, tức mẹ Thomas, đã mất vài năm trước. Nó vuốt
thẳng chiếc váy đỏ khi nhớ lại màu ưa thích của Thomas. Thomas là phần thưởng
của Belle, bởi vì trở thành người xinh đẹp nhất cũng vẫn chẳng là gì nếu như
không có được anh chàng nổi tiếng nhất. Và trong thế giới của Belle, được người
khác khao khát là tất cả đối với nó. Nhưng trong giây phút này, khi nhìn Thomas
cùng với bạn bè, nó quên mất rằng trong suốt năm năm, nó chỉ bị ám ảnh bởi một
điều duy nhất - và rằng đứa con trai kia chỉ là một phần trong cái kế hoạch lớn
hơn mà thôi. Trong giây phút đó, Belle chỉ cảm thấy sợ hãi. Nó không quen với
việc quá xinh đẹp, và phải tự nhắc nhở bản thân đừng có cảm thấy quá hổ thẹn
hay yếm thế nữa.

Belle đặt ly xuống, vuốt thẳng váy lần
thứ năm mươi, và tiến về phía quầy bar. Nó nhìn nhóm thiếu niên đúng lúc bắt
được ánh mắt của cậu con trai cao ráo có mái tóc vàng tên là Thomas
Goodman-Brown. Nó giữ ánh mắt đó một lát rồi mỉm cười, tim như nhảy lên cổ họng
khi cậu ta cười đáp lại. Belle quay lại với người phục vụ quầy lúc này đang
tránh xa khỏi nó. Nó trở nên lo lắng hơn. Bên cạnh nó là một bình thuỷ tinh cao
có cắm một bó hoa mùa đông. Belle chạm đầu ngón tay vào một bông hoa, rồi nhìn
nước cắm hoa đã chuyển sang màu vàng. Nó thở dài. Nơi nào nó đến thì mọi người
bỏ đi. Những người ở lại qua vài phút đầu sẽ như những con nghiện dưới bùa mê
của nó. Và giờ Belle chỉ cách người đầu tiên mà nó thực sự cố gắng níu giữ có
vài bước chân - con nghiện đầu tiên mà nó sẽ không bao giờ giải phóng. Cách đó
vài sải chân, một đôi nam nữ thì thào vào tai nhau. Khi họ bước qua, người đàn
bà đặt một thỏi kẹo bạc hà cách tay Belle vài phân. Nhìn thỏi kẹo Belle chỉ
muốn khóc. Những chuyện như thế này luôn xảy ra, và mỗi lần như thế nó lại cảm
thấy cực kỳ đơn độc. Đó là lời nguyền của Belle. Nó đã từ bỏ tất cả những gì
mình có để trở nên xinh đẹp, để được yêu quý, và để có được sắc đẹp, nó đã trở
nên đáng ghê tởm. Madame Vileroy nói rằng điều đó tạo nên nghị lực, bởi vì nếu
nó muốn ai đó gục ngã trước bùa mê của mình, nó phải giữ được họ qua giai đoạn
ghê tởm này - giai đoạn đơn độc.

***

Bữa tối được tuyên bố bắt đầu, và tất
cả mọi người bắt đầu tản về phía bàn của mình. Christian bước về phía Bicé.

“Mọi chuyện thế nào?” Nó hỏi Bicé khi
hai đứa ngồi xuống bàn. Christian là người duy nhất làm Bicé cảm thấy thoải
mái. Cô bé thở dài, “Bắt đầu từ đâu đây? Belle muốn Thomas, nhưng nó làm mọi
người buồn nôn. Và trước đó, Victoria thực sự đã làm Lucy chảy máu mũi vì gian
lận quá nhiều.”

“Không thể nào. Nó gian lận ngay trước
mặt mọi người ư?”

“Ừ. Có lẽ nó lại sắp bắt đầu tất tần
tật những thứ rác rưởi về việc cần phải có một cách cư xử thật đặc biệt…”
Christian chờ Bicé nói thêm điều gì nữa, nhưng cô bé im lặng.

“Bicé đã nói chuyện với đứa con gái đó
một lúc.” Christian nói.

“Lucy á? Nó rất tử tế với tôi.”

“Kết bạn à?”

“Victoria phá tan tành… thêm một lần
nữa.” Bicé cứ xếp rồi lại tháo chiếc khăn ăn, cố gắng không nhìn lên. Christian
lầm bầm, “Tôi rất tiếc.”

“Này,
Christian có gặp Connor Wirth không?” Bicé hỏi.

“Có,
bọn tôi nói chuyện về thể thao. Thằng ấy hay lắm.” "Cậu biết là có khả
năng cậu sẽ muốn đánh cắp thứ gì đó từ Connor" "Có thể là
không." "Xin lỗi vì đã nói thẳng ra thế này, nhưng Connor là một
trong những vận động viên xuất sắc nhất, còn Christian thì không thích thua
cuộc." Christian rên rỉ gục đầu vào vai Bicé. Bicé vỗ về nó như một người
mẹ trìu mến. Hai đứa ngồi im lặng một lúc. Một bồi bàn đi ngang qua để lấy mấy
cái ly rỗng của chúng.

"Như
thế này tuyệt thật." Christian nói.

"Cái
gì tuyệt?" "Giáng sinh ấy. Bọn mình chưa hề có một lễ Giáng sinh nào
trước đây." Madame Vileroy không cho phép tổ chức lễ Giáng sinh. Đó là một
trong những quy tắc của mụ.” "Bọn mình từng được chứng kiến rồi."
"Không giống nhau." "Mình nên tỏ ra biết ơn," Bicé nói.
"Có ai lại nhận nuôi đến năm đứa trẻ bị bỏ rơi chứ?" "Ừ, nhưng
bà ấy biến bọn mình thành những kẻ lập dị." Christian nói.

"Bà
ấy đã cố gắng bảo vệ bọn mình. Và đừng bảo với tôi là Christian không thích
điều đó đấy, Quý ông Olympics nhí." "Cũng có những khoảnh khắc đáng
nói." Christian nhún vai. "Bà ấy giữ Bicé và Belle ở cùng nhau."
"Và giúp Belle trở nên khác hẳn tôi." Christian biết đây là một chủ
đề đau đớn, vì thế nó không tiến xa nữa. Trong năm năm qua, Bicé đã lặng lẽ
chứng kiến sự lột xác của Belle. Nhưng Christian biết chuyện đó làm Bicé cảm
thấy như thế nào. Trong mười năm đầu đời của chúng, Belle và Bicé đã không thể
tách rời. Christian nhớ điều đó. Nó mang một ký ức mờ mịt về chuyện sống cùng
với hai chị em sinh đôi, Victoria và Valentin kể từ khi bọn chúng mới tập tễnh
tập đi. Belle và Bicé đã gần gũi nhau hơn cả trong năm đứa. Và rồi đột nhiên
năm năm trước, Belle quyết định phải trở nên xinh đẹp. Và thế là sự thay đổi
bắt đầu. Christian không hiểu vì sao Madame Vileroy lại trao cho Belle điều nó
muốn, quá dễ dàng, không mặc cả hay đổi chác gì. Nhưng mụ đã làm thế - giống
như rất nhiều những quà tặng mà mụ đã trao - và Christian không giỏi trong việc
hiểu lý do của những việc Madame Vileroy làm.

"Nhân
nói đến ma quỷ," Bicé nói, và Christian ngước nhìn lên.

Madame
Vileroy ngồi xuống bên kia bàn và cầm một chiếc nĩa lên. Belle đến ngồi cạnh
Madame Vileroy. Belle luôn ngồi cạnh Madame Vileroy. Phía bên kia nó thường
trống không, ngoại trừ linh hồn tội nghiệp hiếm hoi nào đó đã trải qua quá
nhiều thời gian lẩn quẩn cạnh nó - đầu tiên là chịu đựng vì lịch sự hoặc tò mò,
rồi dần quen đi và hít vào quá nhiều thứ không khí hôi thối kia, và rồi theo
Belle đi khắp mọi nơi để thỏa mãn cơn nghiện. Bên kia phòng, mọi người vẫn đang
nhìn Belle chằm chằm. Nhìn và bàn tán. Và thế là Belle thỏa mãn.

Dần
dần cả năm đứa trẻ, Madame Vileroy, hai ông bà già ít nhất đã bảy mươi tuổi và
vài người khác lấp đầy cái bàn. Vì không biết nói chuyện với ai, Bicé đành quay
sang cặp đôi già cả ngồi cạnh nó. Có vẻ họ làm nó cười được, và họ không nhận
thấy sự vụng về của nó. Ông già thích thú khi cô gái bé bỏng này bật cười trước
những câu chuyện hài của ông, và thế là ông cứ kể chuyện về chiến tranh, hạn
hán và tất cả những thứ không phải là đề tài của bọn trẻ ngày nay. Có một lần,
Madame Vileroy nói gì đó với ông già - điều gì đó ôn hòa, kiểu như "Tôi
nhớ chuyện đó," và ông già cứng người lại rồi trở nên trắng bệch, như thể
ông biết Madame Vileroy và mụ muốn điều gì đó từ ông. Madame Vileroy chỉ nở nụ
cười ngọt như mía lùi và thì thầm gì đó với Belle.

Từ
đầu đến cuối, Christian tập trung vào bữa ăn trong khi Valentin cố gắng dụ dỗ
nó nói chuyện. "Ông có gặp người nào ông thấy thích không? Ông có thấy
Victoria xử lý mọi việc với Lucy không? Ông có muốn bánh mì của tôi
không?" Phản hồi duy nhất mà Valentin có là khi Christian chụp lấy miếng
bánh mì. Sự lãnh đạm của Christian không là gì
với Valentin. Nó là một người có thể tự mình tiêu khiển.

Một cô bé xinh xắn đi ngang qua bàn.

"Có muốn xem điều gì đó hay ho
không?" Valentin hỏi Christian.

"Chắc chắn rồi." Christian
nói, rồi chờ một phút. Valentin nở nụ cười toe toét rộng đến mang tai. Một tay
bồi bàn trượt chân và ngã lăn ra. Cô bé xinh đẹp ném cho anh chàng bồi bàn đang
ngã chỏng gọng một ánh mắt lạ lùng.

"Sao? Cho tôi xem gì đó hay ho
đi." "Tôi vừa làm rồi còn gì. Tin tôi đi - ông đã rất thích.

Báo cáo nội dung xấu