Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 65
Chương 65: Sự thực phơi bày
Trong phòng Karaoke, ánh sáng lờ mờ, ở
giữa có một quả cầu xoay liên tục, tỏa ra những ánh sáng nhỏ đủ mọi màu sắc,
chiếu lên từng người. Vừa nhìn là biết ngay họ đều là yêu quái. Bên trái là một
đứa con gái có mái tóc màu hồng, trên trán có một ấn ký, nó mặc cái váy siêu
ngắn rất trẻ trung, xinh đẹp, đang chí chóe thảo luận điều gì đó với một đứa
con gái tóc tím, mắt tím, mặc bộ quần áo liền thân, trông vô cùng đáng yêu. Có
hai người đàn ông trông rất oách ngồi bên cạnh chúng, ở giữa có một người mặt
đầy vẻ bực bội, khó chịu và một người khác trông có vẻ thật thà, không nói năng
gì. Ngưu Ma Vương ngồi ở giữa đang cầm micro hát bài “Xin hỏi đường ở nơi nao”,
La Sát thì cầm cái laptop say sưa xem phim, một thiếu phụ xinh đẹp mặc chiếc
sườn xám màu đỏ ngồi cạnh họ đang cùng một người đàn ông ăn mặc có vẻ thoải mái
xem quyển sổ bài hát để chọn bài, bên phải là một cô gái tóc trắng trông có vẻ
rụt rè và một thiếu niên chẳng có vẻ gì nổi bật, Ngân Tử ngồi ở góc không nói
tiếng nào.
Khi tôi bước chân vào cửa, tất cả mọi
người đều ngừng nói chuyện, cũng ngừng mọi việc đang làm, đám con gái thì lao
tới bên tôi, kéo tay thân mật nói luôn miệng, bởi sự làm phiền của đám người cứ
như chim sẻ, mãi một lúc sau tôi mới biết hết tên họ, Cẩm Văn, Mạc Lâm, Thiếu
Chúng, Tiểu Tử, Oa Oa, Tiếu Thiên, Kiếm Nam, Lạc Lạc. Tất cả đều nói là tới
thăm tôi.
Tiểu Tử ở bên trái, túm lấy cánh tay
tôi, buồn rầu nói:
“Miêu Miêu tỉ tỉ, sao năm xưa tỉ ngốc
vậy? Làm yêu quái đang yên đang lành không thích, lại thích xuống trần gian
trải qua sinh lão bệnh tử, thiệt thòi quá.”
Thiếu Chúng thì cười cười:
“Biến thành con người xong xấu đi bao
nhiêu, đúng là quá thiệt.”
Tiểu Tử lập tức đá hắn một cái:
“Đúng là miệng chó không nhả ra được ngà
voi, cút sang một bên.”
Oa Oa ở bên phải cũng níu cánh tay tôi,
nói với Tiểu Tử vẻ bất mãn:
“Cô kéo chó vào đây làm gì, coi thường
Tiếu Thiên nhà tôi sao?”
Tiếu Thiên vội vàng dàn hòa:
“Cô ấy không phải ý đó đâu.”
Cẩm Văn thì cười hỉ hả lại gần, mái tóc
xoăn khiến cô trông thật phong tình, lả lơi:
“Ngày vui mà, đừng cãi nhau, cùng hát
đi, ta vừa chọn cho Ngân Tử một bài.”
Biểu cảm của Ngân Tử vô cùng u uất:
“Ta không muốn hát.”
Mạc Lâm và Thiếu Chúng chạy về phía hắn,
rồi kéo hắn ra trước màn hình, vui vẻ nhét micro vào tay hắn:
“Bài hát này chắc chắn là hợp với huynh,
hát đi.”
Thế là tiếng nhạc nổi lên, trên màn hình
xuất hiện lời bài hát, Ngân Tử bị mọi người ép buộc và xúi giục, bất lực mở
miệng hát:
“Có lúc tôi thực sự cảm thấy mình như
một con chim, muốn bay nhưng không bay cao được, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ
bay lên cây và biến thành mục tiêu của con người...”
Mọi người lăn lộn, chỉ có Ngân tử là
không cười, khi hắn bỏ micro xuống, vội vàng giằng lấy quyển sổ để chọn bài.
Hắn chọn cho Cẩm Vân bài “Tôi chỉ là con chó”, chọn cho Tiếu Thiên bài “Để tôi
biến thành con chó”, sau đó thì chọn cho Thiếu Chúng cười điên cuồng nhất bài
“Trọng tình khinh bạn”, mọi người đều biết hắn đang mỉa mai Thiếu Chúng sợ vợ,
bất giác đều bật cười, Tiểu Tử cũng đỏ mặt.
Tôi vốn tưởng lần này tới, mọi người sẽ
nói với tôi chuyện của kiếp trước, nhưng chẳng ai nói gì, chỉ mải vui chơi,
Tiểu Mao cũng kéo tôi hát bài “Trên đời chỉ có mẹ là tốt”, điệu bộ vô cùng chân
thật, khiến tôi suýt nữa thì phải vịn vào tường mới đứng vững được.
La Sát vẫn đang xem “Tây du ký”, vừa xem
vừa chửi:
“Con hồ li tinh làm gì được xinh thế,
hơn nữa con trai bảo bối nhà ta có bao giờ mặc yếm ra ngoài đâu, đúng là vớ
vẩn.”
Ngưu Ma Vương thì thật thà nói:
“Ta cảm thấy Kiều Kiều xinh hơn con hồ li
này rất nhiều.” Sau đó bị La Sát lườm một cái, ông lập tức đổi giọng, “Người
này chẳng bằng một nửa sắc đẹp của nương tử ta.”
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Ngân Tử với
vẻ không vui, kiếm một cái cớ rồi ra về. Ngưu Ma Vương lại bảo người mang vào
rất nhiều bia, vừa uống vừa ca thán, thứ này chẳng ngon bằng rượu trắng, toàn
là mấy thứ nước đắng ngắt, rồi bắt nhân viên phục vụ đi mua rượu Ngũ lương,
khiến anh chàng phục vụ sợ hãi suýt khóc rồi mới thả cho anh ta đi.
Mọi người nốc bia như nước ngọt, tôi tửu
lượng vốn kém, chị dâu La Sát ngăn họ lại, bảo đừng để tôi uống nhiều. Tiểu Mao
thì uống rất nhiều, cuối cùng nói là khó chịu, vào nhà vệ sinh để nôn.
Khi Tiểu Mao bỏ ra ngoài, không khí cả
phòng lập tức thay đổi, nụ cười và bộ dạng say sưa của mọi người đều lập tức
biến mất, họ nghiêm túc nhìn tôi, khiến tôi bỗng dưng thấy sợ hãi, luôn miệng
hỏi:
“Làm gì thế?”
“Nói nhỏ thôi.” Kiếm Nam nói nhỏ, rồi
lại cười cười bảo mọi người, “Hát tiếp đi, hát đi, để không khí náo nhiệt lên
một chút.” Nói xong mọi người lại bắt đầu hò hét, khiến khung cảnh vô cùng hỗn
loạn. La Sát với Tiểu Tử, Mạc Lâm, Cẩm Văn, bốn người họ áp sát vào tôi, giả bộ
say rượu, nhưng lại nói khẽ:
“Xung quanh có thể có pháp thuật nghe
lén, hơn nữa bọn ta không biết gã sẽ giở thủ đoạn gì để giám sát, có những việc
bọn ta chỉ có thể dùng phương thức này nói với cô, cô phải nghe thật chăm chú.”
Tôi thấy họ có vẻ nghiêm túc thì cũng
trở nên căng thẳng, gật đầu.
Tiểu Tử dựa vào vai tôi như người say,
cô rắc một ít bột hoa ra xung quanh, Mạc Lâm lại làm một thủ ấn, xung quanh
chúng tôi lập tức mọc lên những sợi tơ bạc, bao vây tất cả vào trong, cứ như
thể cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
“Pháp thuật bố trí xong rồi, ta với Tiểu
Tử liên thủ tạo ra một cảnh tượng giả.” Mạc Lâm gật đầu, “Có lẽ được khoảng hai
mươi phút, nếu lâu quá hắn sẽ nghi ngờ, phải tranh thủ thời gian.”
La Sát căm phẫn nói:
“Những gì mà gã Ngao Vân kia nói với
muội đều là giả hết! Muội đừng tin một tiếng nào.”
“Rốt cuộc là chuyện gì thế này?” Tôi
kinh ngạc.
Tiểu Tử kể nhanh:
“Chăc tỉ đã gặp người tên là Tất Thanh
rồi phải không? Tỉ cảm thấy mình thích chàng ấy hay Ngao Vân hơn?”
Tôi ủ rũ:
“Tôi đã đồng ý đính hôn với Ngao Vân
rồi.”
“Hắn cố ý ép tỉ đính hôn đấy.” Tiểu Tử
phẫn nộ tột đỉnh, “Định dùng thủ đoạn này là đàn áp Thần Quân đại nhân, đúng là
đồ mặt dày! Lại còn dùng thủ đoạn bỉ ổi để ép bọn tôi không được nói với tỉ
chân tướng, định chờ ván đã đóng thuyền, đừng có tưởng bở! Chẳng nhẽ chỉ có một
mình Ngao Vân hắn biết sử dụng thủ đoạn chắc!”
“Cái gì mà Thần Quân đại nhân?” Tôi càng
hồ đồ hơn.
“Để nàng ấy tự phán đoán, đừng bình luận
nhiều.” Mạc Lâm ngăn Tiểu Tử lại, bình thản nói, “Ngao Vân nói với cô kiếp
trước cô là yêu quái mèo như thế nào?”
Tôi nhìn gương mặt tràn đầy hận ý và
kích động của mọi người xung quanh, vội vàng khai báo thành thật toàn bộ những
điều mà tối hôm đó Ngao Vân đã nói với tôi. Tiểu Tử nghe xong thì càng phẫn nộ:
“Nói vớ vẩn! Linh tinh! Rõ ràng là Thần
Quân đại nhân đưa tỉ về, tình cảm của tỉ với ngài ấy vô cùng thắm thiết, hắn
lại bịa ra một chuyện khác, biến người đó thành tỉ.”
Tôi nghe họ mắng nửa ngày trời, cuối
cùng mới hiểu ra:
“Ý của các ngươi là, người yêu kiếp
trước của tôi là Tất Thanh chứ không phải Ngao Vân?”
“Đúng thế.” La Sát gật đầu nói, “Hắn bắt
Tiểu Trà làm con tin, ép Ngân Tử với Tiểu Mao không được nói chân tướng cho
muội biết, lại còn đặt nhiều phép thuật nghe lén lên người họ để giám sát, rồi
lại bảo Hoa Dung xâm nhập tới chỗ muội làm gián điệp, xung quanh còn có thủ hạ
của hắn đang quan sát, khiến bọn ta không thể nào ra tay.
Tiểu Tử lại bổ sung:
“Dù sao thì chúng tôi cũng phải lo cho
tính mạng của Băng Hoàn tỉ tỉ, không thể hành động lỗ mãng.”
Cẩm Văn im lặng rất lâu rồi mới nói:
“Ngao Vân làm thế cũng đáng để đồng
tình, dù sao hắn cũng đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng mới chờ được cơ hội này,
chúng ta thực sự để hắn rơi vào tuyệt vọng sao?”
“Cho dù có cơ hội hay không thì sử dụng
thủ đoạn là không đúng!” Tiểu Tử bĩu môi.
“Muội không hiểu cảm giác sợ hãi khi mất
đi đâu.” Cẩm Văn phản bác, “Năm xưa Miêu Miêu với Bích Thanh Thần Quân đi, ta
tới Long Cung một chuyến, Ngao Vân như thể đã phát điên, mấy ngày liền không ăn
không ngủ, uống rượu như uống nước, ai khuyên nhủ cũng không được. Sau đó chính
Hoa Dung đã khuyên được hắn, nói là chờ Miêu Miêu chuyển thế, có thể đi tìm
muội ấy, lần này không có Bích Thanh ngăn cản, chắc chắn Miêu Miêu sẽ yêu hắn,
khi đó thì kéo nàng xuống biển, từ đó biến thành Thủy thần là có thể sống cùng
Ngao Vân rồi.”
“Cho dù như thế thì Miêu Miêu vẫn không yêu
hắn mà!” Tiểu Tử thanh minh.
Cẩm Văn nói:
“Nhưng Miêu Miêu cũng không ghét hắn, có
nhiều lúc tình yêu phải được tích lũy dần dần trong cuộc sống, ta với phu quân
nhà ta cũng vậy mà. Ban đầu ghét nhau, sống lâu rồi mới phát hiện ra cái tốt ở
đối phương.”
Mạc Lâm xen lời:
“Lần đầu tiên thấy nàng ta rất thích
nàng.”
Cẩm Văn lườm hắn một cái, nói tiếp:
“Huống hồ tuy rằng thủ đoạn của Ngao Vân
không đúng, nhưng hắn rất thật lòng, cũng đã hứa thành thân xong sẽ thả Tiểu
Trà quay về, hắn sẽ không làm hại nàng ta đâu.”
“Thế là Băng Hoàn tỉ tỉ của bọn ta sẽ bị
nhốt thế à? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì ta nghĩ gã điên đó chắc chắn sẽ giết
chết nàng mất!” Tiểu Tử có vẻ lo lắng. “Sao tỉ lại nói đỡ cho Ngao Vân? Chẳng
phải tỉ là người ở phủ Thần Quân đại nhân sao? Năm xưa ngài đối xử với tỉ rất
tốt mà tỉ lại đối xử với ngài ấy như thế.”
“Ta chỉ nói khách quan thôi, huống hồ
quan hệ giữa ta với Miêu Miêu cũng tốt chả kém cô.” Cẩm Văn cũng bực mình, giận
đỏ cả mặt. “Kiếp này lẽ ra là một sự khởi đầu mới, nếu đi theo Thần Quân đại
nhân, e rằng Miêu Miêu lại phải tái nhập luân hồi, đây chắc chắn là điều mà
Thần Quân đại nhân không muốn nhìn thấy. Nếu đã như thế thì để Ngao Vân hoàn
thành giấc mộng của hắn có gì là không được? Chắc chắn hắn không ngược đãi Miêu
Miêu đâu.”
Họ bất chấp xung quanh, càng tranh cãi
càng kịch liệt, khoảng mười phút sau, chẳng ai khuyên nhủ được, tôi cứ như
người trong mơ, bất giác hỏi:
“Các người có chứng cứ gì để chứng minh
rằng những gì các ngươi nói là thật?”
Mạc Lâm kéo hai cô gái kia ra, cầm một
chai thủy tinh nhét vào tay tôi:
“Đây là thuốc Hồi tiên, cô uống vào rồi
sẽ nhớ ra mọi chuyện.”
Tôi cầm cái chai lắc nhẹ, thứ nước thuốc
bên trong có màu tím đậm, tím như một màn sương trong đêm tối không tan đi
được, che lấp mọi vì sao trên bầu trời. Tình thù của kiếp trước, yêu hận của
mấy ngàn năm dường như đều nằm gọn trong cái chai nhỏ bé này, ngưng tụ trong
mấy giọt chất lỏng này.
Uống nó vào sẽ không chỉ nhìn thấy chân
tướng câu chuyện, mà còn mọi thứ khác thuộc về một cái tôi khác, mọi đau khổ, phiền
não và hạnh phúc nằm sâu trong ký ức sẽ quay về, cả những nhớ nhung, khắc
khoải, trách nhiệm và nghĩa vụ, không thiếu gì cả.
Uống hay không uống? Tôi cân nhắc giây
lát, trước mắt hiện lên hai gương mặt gần giống nhau của Tất Thanh và Ngao Vân,
cán cân tình yêu dần dần nghiêng đi, khát vọng tìm được chân tướng lớn dần lên,
tôi run rẩy mở nắp chai, nhắm mắt lại uống cạn thứ nước trong đó.
Thuốc nước rất đắng, đắng như Hoàng
Liên, trong đó lại có một chút vị ngọt và vị chua, ngay sau đó là cảm giác đau
đớn như sấm sét ập đến, tất cả đều lướt nhanh trong đầu tôi, như có đoàn tàu
hỏa sầm sập đi qua, đau đớn tới mức khiến tôi lăn lộn trên đất, làm mấy người
xung quanh sốt ruột đến phát khóc, Cẩm Văn luôn miệng trách Mạc Lâm, hỏi hắn
phải là hàng giả hay không, Mạc Lâm so vai:
“Vốn dĩ như thế mà, chịu đựng một lát
rồi sẽ qua.”
Không biết tôi đã chịu đựng bao lâu, rồi
nhanh chóng rơi vào một giấc ngủ sâu.
Trong cơn mơ có một khu rừng trúc xanh
ngát, có rất nhiều loài động vật đáng yêu, có hổ, có gấu trúc, có thỏ... Tất cả
bọn họ đều rất cung kính với tôi. Ngày nào tôi cũng nằm trên tảng đá ở chỗ cao
nhất của vách núi, mặc cho ánh mặt trời chiếu lên cái bụng trắng muốt.
Hôm đó, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, chàng
mặc khôi giáp, xuất hiện trước mặt tôi như thiên thần giáng lâm, trên mặt là nụ
cười dịu dàng nhất thiên hạ, đôi mắt cũng đẹp nhất thiên hạ. Chàng ôm trong
lòng đống cá khô thơm phức, dịu dàng nói với tôi:
“Hoa Miêu Miêu, đi, ta về làm cá cho
nàng ăn.”
Chàng lấy Yêu Khuyển Địa Ngục từ Ma Giới
về, chàng tới nhân gian hái bó cúc dại đẹp nhất, chàng thận trọng rửa tay rồi
làm canh cá cho tôi, chàng dâng cả thế giới này tới trước mặt tôi đầy thương
yêu.
Chàng dùng tính mạng mình để tôi hiểu ý
nghĩa thực sự đằng sau chữ “yêu”, dưới mảnh đất đen tối ở Tàng Long Cốc, tôi
ngô nghê nhìn cuộc sống của chàng tắt dần, chờ chàng tỉnh lại, cho dù tôi đã
khóc lóc, làm nũng, cho dù tôi đã khẩn cầu năn nỉ vẫn không thể khiến chàng
quay lại bên tôi.
Thế là tôi chờ đợi năm trăm năm, chỉ để
chàng một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, ôm tôi vào lòng.
Chàng quay về rồi, chàng bất chấp khoảng
cách giữa người và yêu quái, cũng bất chấp dị nghị dèm pha của Thiên Giới, thu
hồi sức mạnh, chàng đưa tôi đi khắp chân trời góc bể, chàng vì tôi mà ẩn cư sơn
lâm, không gặp người đời, chàng vì tôi mà thu hết mọi sức mạnh, cam nguyện làm
người phàm.
Mọi người đều biết tôi đã chờ chàng năm
trăm năm, nhưng ai biết chàng đã hi sinh để cứu tôi? Người người đều tưởng tôi
sống cạnh một người phàm cho tới già sẽ phải chịu đớn đau, nhưng ai biết được
chàng cam tâm tình nguyện đi vào kiếp luân hồi?
Tôi chặt gãy đôi cánh của chàng, chàng
nói chàng không yêu trời xanh; tôi kìm hãm tự do của chàng, chàng nói chàng
không cần tự do; tôi khiến chàng từ nay chỉ được làm người phàm, chàng nói mình
ghét sự phân tranh. Mọi điều chàng đã mất đi chẳng liên quan gì tới tôi, đều
không phải là lỗi của tôi.
Thế là chúng tôi vui vẻ sống từng ngày.
Ai biết rằng trong cuộc sống thường ngày, thi thoảng chàng lại ngước đầu nhìn
lên trời, lặng lẽ ngưỡng mộ những cánh chim đang bay lượn trên kia. Chỉ có điều
tôi khi đó thật quá ngốc nghếch nên chẳng hiểu gì, chỉ cần được ở bên cạnh
chàng là đã thấy hạnh phúc.
Hồi ức chầm chậm lướt qua, tất cả được
sắp xếp lại từ đầu, chàng vô hối, nhưng tôi nuối tiếc.
Nếu như tôi chưa từng gặp chàng, chàng
vẫn là một thần tiên trên Thiên Giới, trường sinh bất lão, tôn quý vinh hoa,
chúng nhân kính ngưỡng.
Nếu tôi chưa từng gặp chàng, chàng vẫn
là tướng lĩnh thống lĩnh ba quân, những nơi chàng đi qua, yêu quái đều hàng
phục.
Nếu tôi không chờ đợi chàng, chàng có
thể quay về Thiên Giới sau khi qua đời, và lại được ngồi trên ngai cao.
Nếu tôi không chờ đợi chàng, chàng không
phải chuyển thế một lần nữa, chịu nỗi khổ luân hồi của nhân gian.
Nếu, có rất nhiều cái nếu, nhưng chỉ có
một sự lựa chọn. Con mèo bướng bỉnh ích kỷ dần dần hiểu được tâm tư của con
người, tình cảm của con người, hành vi của con người nhờ có tình yêu thương vô
hạn và sự bao dung của chàng.
Giấc mộng tỉnh rồi, nước mắt giàn giụa.
Bạn bè trong quán Karaoke đều nhìn tôi lo lắng, luôn miệng hỏi tôi có ổn không?
Tôi đẩy họ ra, lao ra ngoài cửa và chạy
điên cuồng, đụng cả vào Tiểu Mao cũng không biết, tôi biết rõ mình cần đi đâu.
Chặn đầu một chiếc taxi lại, trời đang
đổ mưa rào, kèm theo đó là sấm chớp rạch ngang bầu trời. Bác tài xế tốt bụng
nói là sẽ đưa tôi vào siêu thị bên đường tránh mưa rồi đi tiếp, nhưng tôi từ
chối ý tốt của bác, trả tiền xong bèn nhảy xuống xe lao vào màn mưa, mặc cho
những hạt mưa to như hạt đậu quất lên thân thể mình, đau rát.
Chạy tới trước bệnh viện thú cưng Miêu
Miêu đã là mười giờ tối, cánh cửa sắt của bệnh viện đã đóng lại, bên trong tối
đen như mực, không có một ai, chỉ có tiếng chó sủa mèo kêu từ trong vọng ra.
Anh không ở đó...
Tôi như một con mèo bị bỏ rơi, đầu óc
rối bời, cả người ướt sũng, nhưng vẫn chỉ biết đứng ở cửa bệnh viện mà khóc, ai
đi qua cũng tránh xa tôi như tránh một người điên. Tiếng sấm trên trời càng
thêm dữ tợn, như thể đang rơi xuống xung quanh đây, nhưng không hề khiến tôi sợ
hãi. Tôi chưa bao giờ khát khao được gặp một người đến thế, tôi sợ anh sẽ biến
mất từ nay.
Xin lỗi, em đã quên mất anh.
Xin lỗi, em đã hôn người khác.
Xin lỗi, em đã làm tổn thương tới anh.
Xin lỗi, em yêu anh.
Qua lớp của kính, gương mặt nhợt nhạt
của tôi hiện lên rõ mồn một. Trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, hòa lẫn
cả hơi thở của anh dường như vẫn lẩn khuất trong không khí chưa tan hết, sự xúc
động mạnh liệt trào lên trong ngực, nỗi nhớ nhung cháy bỏng như nước biển cuồn
cuộn, không thể ngăn cản, tôi đã không thể nào chờ đến ngày hôm sau.
Em phải gặp anh, ôm anh, nói với anh câu
xin lỗi.
Sau lưng vang lên tiếng tí tách của
những giọt nước mưa nhỏ xuống một chiếc ô, tôi chầm chậm quay đầu lại, anh đang
cầm ô sững sờ nhìn tôi, mặt anh ánh lên vẻ đau khổ. Cuối cùng anh cố trấn tĩnh
lại, nắm lấy tay tôi, xoa lên mái tóc lạnh lẽo của tôi:
“Miêu Miêu, cô sao thế?”
Tôi lắc mạnh đầu, kéo vạt áo anh không
buông.
Cuối cùng anh bỏ ô xuống, đánh mất toàn
bộ sự điềm tĩnh ban nãy, kéo mạnh tôi vào lòng, nói khẽ:
“Cho dù trời có sập xuống, cho dù mặt
đất nứt đôi, cho dù bị hàng vạn người khinh bỉ, anh cũng không buông em ra, em
chính là người mà ông trời sắp đặt cho anh phải chờ đợi suốt đời.”
“Anh cũng là người mà em cần chờ đợi...”
Câu nói run rẩy trong tiếng khóc, tôi ôm chặt lấy anh, khóc như một đứa trẻ.