Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 50 - 51
Chương 50: Ta phải bảo vệ nàng thế nào
đây?
Ân
oán giữa Thu Hàn Nguyệt và phủ Khánh Vương, giang hồ ai cũng biết. Khi ấy cả
hai đều còn trẻ, hắn lần đầu rời sư môn, đang lúc hừng hực khát khao, lấy việc
đi khắp năm châu bốn bể làm chí hướng, kết giao bạn bè khắp nơi làm điều hay, gặp
được Nghiêm Tâm có cùng suy nghĩ, vứt bỏ vinh hoa phú quý hành tẩu giang hồ, vừa
mới gặp đã như cố nhân, kết thành bạn tốt vác kiếm nghêu ngao đối ẩm hát ca.
Sau đó thì biết được nàng là phận gái giả trai, nhưng cũng không tỏ ý gì đặc biệt,
vẫn đối đãi như đối đãi với huynh đệ tốt, mà hoàn toàn không biết rằng trong
thư gửi về nhà, Nghiêm Tâm đã miêu tả về hắn như miêu tả một người tình. Cho tới
một hôm Nghiêm gia cho người tới, mời vị cô gia tương lai là hắn đến phủ gặp mặt
nói chuyện, lúc ấy hắn mới biết đã trở thành “con rể” nhà người ta được hai ba
năm nay rồi. Chuyện như thế, nếu là hắn của bây giờ, chắc chắn sẽ tìm một
phương thức thích hợp nhất cho cả hai. Nhưng khi ấy còn trẻ, chỉ quan tâm tới cảm
nghĩ của mình, nên đã lạnh lùng thẳng thắn từ chối, rồi cao ngạo bỏ đi. Không
lâu sau nhận được tin đồn lan khắp kinh thành: Quận chúa phủ Khánh Vương bị phu
quân tương lai bỏ rơi, bệnh liệt giường, gửi thư tới phủ thành chủ nói muốn gặp
mặt hắn lần cuối. Hắn không muốn đã sai lại thêm sai, không muốn cho Nghiêm Tâm
kia phải hy vọng hão huyền, nên không đến như lời nàng. Nửa năm sau, Nghiêm Triều
Tông dẫn theo sát thủ trong phủ Khánh Vương tới tìm hắn để báo thù cho chị gái.
Lúc ấy hắn mới biết Nghiêm Tâm vì không thể chịu nổi những lời bàn ra tán vào đầy
ác ý đã nhảy lầu tự vẫn.
Khánh
Vương phủ truy sát đường đệ của đương kim thiên tử, chuyện này kinh động triều
đình. Kim thượng ra mặt điều đình, bắt Thu Hàn Nguyệt phải cúi đầu nhận lỗi với
phủ Khánh Vương. Thực sự thì, cho dù long nhan không ra mặt, hắn cũng chẳng ngại
gì mà không cúi đầu nhận lỗi, tính mạng của Nghiêm Tâm, cũng chính là người hắn
coi như tri kỉ, hắn đương nhiên phải nhận lỗi. Nhưng hắn hối hận, hối hận vì
cách xử lý quá cứng nhắc nóng vội của mình, còn món nợ tình cảm nam nữ, hắn tự
vấn bản thân hắn không thấy mình sai. Riêng phủ Khánh Vương thì không nghĩ như
thế, từ đầu tới cuối vẫn cho rằng hắn đã phụ bạc đại quận chúa, dù được kim thượng
an ủi, nhưng vẫn không chịu buông tha hắn. Thu Lai Phong nhiều lần đánh tiếng để
tìm một mối liên hôn môn đăng hộ đối cho con trai, nhưng đều bị phủ Khánh Vương
tìm đủ mọi cách để phá hoại.
Những
việc ấy, trong lòng Thu Hàn Nguyệt biết rất rõ, nhưng hắn không quan tâm, coi
như cho người của phủ Khánh Vương một con đường để phát tiết để trút giận, tiện
thể nhờ họ mà hắn cũng được yên tĩnh thanh nhàn. Điều khiến hắn bất ngờ là,
ngày hắn lên thừa kế tước vị thành chủ, suýt chút nữa trúng độc bỏ mạng. Người
bỏ thuốc độc hắn lại chính là tổng quản Nam Trung.
Khi
lão thành chủ đau lòng chất vấn, Nam Trung đau đớn khóc ròng rã, nói rằng mình
vốn là nghĩa phụ của Nghiêm Tâm, hồi Thu Hàn Nguyệt chưa rời khỏi kinh thành,
Nghiêm Tâm khi ấy đã có lòng ái mộ từ lâu, mặc dù tuổi còn rất nhỏ. Tình cảm
sâu nặng quá, vì muốn tác thành cho tình yêu của nghĩa nữ, hắn bèn tới thành
Phi Hồ và trở thành nô bộc trong phủ thành chủ, ngấm ngầm báo cáo lại mọi tin tức
về thiếu chủ cho đại quận chúa. Việc Nghiêm Tâm gặp gỡ Thu Hàn Nguyệt trên
giang hồ, cũng là do một tay hắn sắp xếp, sau khi thiếu chủ tự ý bỏ nhà ra đi hắn
đã báo cho nghĩa nữ biết, để nghĩa nữ tìm cơ hội tiếp cận.
Lão
thành chủ Thu Lai Phong đối xử với người khác lương thiện hòa nhã, với những
người xung quanh, dù là bạn hay nô, cũng đều tử tế như nhau. Cung cách cư xử
bình đẳng tôn trọng này, hoàn toàn chưa từng có trước đó trong giới hoàng tộc,
khiến Nam Trung vô cùng cảm kích, cũng đã có ý định rút lui rồi. Nhưng mối thù
của nghĩa nữ nặng như núi đè đầu, không làm thế thì cả đời y không thanh thản,
nên đã hạ độc Thu Hàn Nguyệt vào ngày kế vị thành chủ, rồi bố trí người ngầm
báo cho hắn…
Thu
Hàn Nguyệt giao Nam Trung cho cha xử lý, Thu Lai Phong để y được tự lựa chọn đi
hay ở. Nam Trung về phủ Khánh Vương một chuyến, kể lại chuyện nghĩa nữ yêu đơn
phương, rồi sau đó lại quay về phủ thành chủ, quỳ trước cửa khẩn cầu phủ thành
chủ thu nạp.
Sau
này, việc truy sát khiêu khích của phủ Khánh Vương vẫn không dừng lại, Thu Hàn
Nguyệt bất đắc dĩ cũng phản kích lại hai lần, lại bị kim thượng vời tới hỏi, phủ
Khánh Vương vẫn không chịu thôi.
Trước
ngày đại hôn, Nam Trung bố trí vô cùng chặt chẽ, dàn trận để đợi người của phủ
Khánh Vương. Hôm nay xem ra, vào ngày đại hôn, người của phủ Khánh Vương có lẽ
đã đến nhưng vì phủ thành chủ canh phòng cẩn mật quá, nên không thể vào được,
chứng kiến cảnh các đạo sĩ của Thiên Nhạc sơn làm náo loạn phủ thành chủ, nên
đã có liên kết với họ. Xem ra hôm ấy, thà để cho người phủ Khánh Vương vào, sau
đó Thu Quan Vân sẽ viết lại kí ức của những người có mặt ở đó, tránh hậu họa về
sau. Nhưng, nếu xét ở một góc độ khác, thì từ đầu tới cuối phủ Khánh Vương là một
bí mật, khi họ mai phục bất động thì như một cây cung đã căng tên không biết
lúc nào sẽ bắn, khiến người ta luôn thấp thỏm không yên. Họ sớm có động thái
thì chuyện này cũng sớm kết thúc…
“Thu
thành chủ, Thu thành chủ, thành chủ đại nhân… thành chủ!” Ngự sử mặt sắt Phùng
đại nhân bất đắc dĩ, phải cao giọng gọi.
Thu
Hàn Nguyệt bừng tỉnh, “Xin lỗi, Phùng đại nhân, bổn thành chủ đang lo lắng cho
bệnh tình của thê tử, nên nhất thời không tập trung.”
“Vừa
rồi những điều tiểu vương gia của phủ Khánh Vương nói, thành chủ đại nhân có
nghe được không?”
“Nghe
rất rõ.”
“Thành
chủ đại nhân nghĩ thế nào về đề nghị của tiểu vương gia?”
“Bổn
thành chủ đã nói rồi, bổn thành chủ không phiền việc đại nhân truyền phu nhân
mình lên công đường làm chứng, đợi khi bệnh nàng thuyên giảm, bổn thành chủ sẽ
đích thân đưa nàng tới.”
“Thu
thành chủ nói vậy không thỏa đáng. Thu thành chủ ngài là người thế nào mà tới mức
không phân biệt được đâu là người đâu là yêu, đến nỗi bị yêu nghiệt mê hoặc? Tiểu
nhân thà tin rằng Tùy Trần đại nhân nhất thời nhầm lẫn, ngộ nhận tôn phu nhân
là yêu còn hơn. Sớm để Tuyệt Tâm đạo trưởng giúp tôn phu nhân giải oan, thì
càng sớm lấy lại sự trong sạch về thanh danh cho tôn phu nhân. Thu thành chủ là
người thông minh tuyệt đỉnh như vậy, sao tới điểm này cũng không hiểu?”
Thu
Hàn Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, điềm đạm đáp: “Tiểu vương gia hôm nay chỉ là
nhân chứng mà thôi, hình như không có tư cách chỉ giáo bổn thành chủ nên làm thế
nào, đúng không?”
Nghiêm
Triều Tông vẫn rất hòa nhã: “Thành chủ đại nhân, những lời này của tiểu vương
là nói với tư cách của một người bạn.”
“Ai là bạn của ai? Tiểu vương gia
có trí nhớ kém thật. Mối ác giao của bổn thành chủ và phủ Khánh Vương, khắp
kinh thành này ai mà không biết? Phùng đại nhân không biết sao? Bổn thành chủ
hoàn toàn không thấy lạ khi ngài xuất hiện ở đây, đổi lại là bổn thành chủ, cơ
hội ném đá lấp giếng thế này, e là cũng không dễ dàng bỏ qua.”
Sắc mặt Nghiêm Triều Tông thoáng
biến đổi. “Tiểu vương gia tốt bụng nhắc nhở, lại bị lòng dạ của kẻ tiểu nhân
nghi ngờ, Thu Hàn Nguyệt, sự bỉ ổi của ngươi vẫn như xưa!”
“Tiểu
vương gia…”
“Hai
vị.” Phùng đại nhân rời chỗ, nghiêm mặt nói. “Án này vốn là án kép, liên quan tới
cả ba địa phương, nhân chứng vật chứng cần phải được thu thập đầy đủ, không thể
tùy tiện kết luận. Nếu hai vị tình nguyện hợp tác, hạ quan mời hai vị hãy ở lại
đây, đợi hạ quan thu thập chứng cứ xong, sẽ lại thăng đường thẩm vấn, ý hai vị
thế nào?”
Nghiêm
Triều Tông lạnh lùng cất tiếng: “Nghe khẩu khí của Phùng đại nhân thì hình như
là đã đánh đồng ta với thành chủ đại nhân? Danh là ngự sử mặt sắt lẽ nào ngài
cũng phải kiêng nể e dè ai. Lẽ nào ngài quên thành chủ đại nhân không phải nhân
chứng, mà là đương sự? Trước khi tìm được đầy đủ chứng cứ, thành chủ đại nhân
chính là nghi phạm giết người diệt khẩu, chứ đừng nói phu nhân của thành chủ
còn đang bị hiềm nghi là yêu nghiệt hiện thân…”
“Đối
với những quy định của luật pháp, hạ quan tự nhận mình thuộc nằm lòng, không phải
phiền tới tiểu vương gia nhắc nhở.”
Những
lời nhắc nhở ấy khiến sắc mặt Nghiêm Triều Tông lại biến đổi.
Lúc
này, Phùng đại nhân đã quay sang người khác, nói: “Thu thành chủ, trang trại
tránh nóng của hạ quan ở nha môn thủ phủ, mời thành chủ đại nhân chuyển tới
trong ngày, làm hàng xóm với hạ quan.”
“Được.”
“Cũng
mời tôn phu nhân đến ở cùng thành chủ, hạ quan sẽ mời đại phu tới chữa trị ngọc
thể cho tôn phu nhân.”
“Làm
phiền Phùng đại nhân.” Thu Hàn Nguyệt đáp rất thoải mái.
“Tiểu
vương gia, vì mối ân oán trước kia giữa ngài và thành chủ đại nhân, vị đạo trưởng
Tuyệt Tâm mà ngài nói, hạ quan không tiện dùng. Hạ quan sẽ mời một cao nhân
khác để trả lại thanh danh cho thành chủ phu nhân.”
Sự
phẫn nộ của Nghiêm Triều Tông đã tan, y cười: “Chắc vị cao nhân này nhất định
là đức cao vọng trọng lắm, mới gánh nổi sự ủy thác của bách tính.” “Hạ quan hiểu
rồi.”
“Vậy
thì, tiểu vương sẽ ở lại đây, khi nào cần tiểu vương xin cứ cho gọi, tiểu vương
cáo lui trước.”
Mấy
năm nay, thành phủ của vị tiểu vương gia này hành động cẩn mật, hoàn toàn không
còn manh động như năm đó nữa. Thu Hàn Nguyệt hiểu.
“Thành
chủ đại nhân, hạ quan đã cho người chuẩn bị kiệu. Mời ngài dẫn đường, nghênh
đón thành chủ phu nhân.”
“Làm
phiền rồi, mời.” Vị ngự sử mặt sắt này không chỉ mặt sắt, mà tiến lùi cũng rất
hợp lý, thực sự là người khó đối phó. Linh Nhi à, muốn bảo vệ nàng, lại phải
hao tổn sức lực thế này, nàng phải báo đáp ca ca thế nào đây?
Chương
51: Lời nói kỳ lạ của cao tăng
“Ca
ca, tại sao Linh Nhi phải nằm yên bất động? Linh Nhi lúc này buồn lắm chán lắm,
ca ca không nói, Linh Nhi không dám cử động.”
Tiểu
nha đầu ngoan ngoãn như thế, khiến sự lo lắng của Thu Hàn Nguyệt lúc ở trên
công đường giờ đã hoàn toàn biến mất, để bù đắp cho nàng, đầu tiên hắn “trao đổi
khí” một hồi với tiểu thê tử, khẽ hỏi: “Giờ còn buồn nữa không?”
“…
Buồn, còn muốn ‘trao đổi khí’ nhiều hơn nhiều hơn nữa.”
Hắn
lại cúi đầu khóa chặt đôi môi hồng, “Giờ thì sao?”
“…
Vẫn còn muốn trao đổi khí nữa.”
Hắn
lại tiếp tục, “Giờ thì sao?”
“Vẫn
muốn, muốn nhiều hơn nhiều hơn.”
Hắn
cười ngất, ôm chặt tiểu thê tử với cái miệng tham lam vào lòng: “Giờ không phải
lúc, ngoan ngoãn nằm yên đấy.”
Lời
vừa dứt, bên ngoài đã có tiếng nói vọng vào, “Thành chủ, hạ quan đã mời Trương
lang trung danh tiếng nhất bổn thành tới, không biết lúc này phu nhân có thể để
lang trung bắt mạch không?” Thu Hàn Nguyệt thả rèm giường xuống, chắp tay sau
lưng đứng bên cạnh, cao giọng: “Vào đi.”
Lang
trung vào cùng Phùng đại nhân, không nói gì nhiều, đầu tiên là cầm bàn tay đang
để bên ngoài rèm lên bắt, mày chau chặt: “Mạch tướng của phu nhân, nghe rất lạ.”
“Lạ thế nào?” Thu Hàn Nguyệt hỏi.
“Lúc
thì rối loạn, lúc này tĩnh lặng, khiến thảo dân khó lý giải.”
Hắn
thoáng kinh ngạc: “Sáng nay thê tử vì thất kinh quá độ, trằn trọc bất an, đặc
biệt không chịu cho người lạ tới gần. Bổn thành chủ cũng có hiểu đôi chút về y
thuật, nên đã bốc cho thê tử ít thuốc an thần. Lẽ nào thuốc do ta bốc không
đúng sao?” Trong lúc nói, rút từ trong tay áo ra một tờ giấy nhỏ gấp đôi, đưa
cho đại phu.
Lang
trung vội vàng giở ra xem, đáp: “Đều là những loại giúp người ta tĩnh tâm thôi,
chẳng trách mà phu nhân lại ngủ say như thế. Nhưng nếu uống nhiều loại thuốc
này, sẽ dễ khiến người ta nghiện ngủ, e là thần trí bị tổn hại. Thứ lỗi cho thảo
dân mạo muội, liệu thảo dân có thể quan sát sắc mặt của phu nhân không?”
“Không
có gì phải giấu thầy thuốc, bổn thành chủ sẽ gọi thê tử dậy.” Hắn cúi người,
thò vào trong rèm. “Linh Nhi, tỉnh dậy đi, dậy đi… đừng sợ, có ta ở đây với
nàng.”
Đến
khi rèm trướng được vén hết lên, hai người đứng ngoài thấy sắc mặt Linh Nhi,
không tránh khỏi sững sờ.
Thấy
người lạ, Linh Nhi sợ hãi quay đi, “Ca ca, họ là ai?”
“Là
đại phu, tới khám bệnh cho Linh Nhi.”
“Hai
người đều là đại phu sao? Vậy Linh Nhi đều gọi là ‘đại phu ca ca’ ư?”
“Ngoan,
để đại phu khám bệnh cho Linh Nhi, khám xong, Linh Nhi sẽ không khó chịu nữa.”
“Linh
Nhi không khó chịu, Linh Nhi chỉ muốn ngủ, Linh Nhi không muốn gặp họ, Linh Nhi
chỉ muốn ca ca…”
Tiểu
phu nhân nũng nịu, thành chủ đại nhân dỗ dành, hai người họ vô cùng tự nhiên.
Nhưng người ngoài nhìn vào, lại có cách kiến giải khác.
Lang
trung nháy mắt với ngự sử đại nhân, sau đó cùng khum tay hành lễ với thành chủ
đại nhân, rồi lui ra ngoài.
“Đại
nhân, thành chủ phu nhân hành vi như một đứa trẻ, rõ ràng là sau khi bị kinh động,
thần trí đã bị tổn thương, để lại di chứng. Với kiểu bệnh trạng thế này, dùng
thuốc để điều trị, e sẽ không diệt trừ được tận gốc, thảo dân y thuật nông cạn,
xin đại nhân hãy mời cao minh khác.”
Lang
trung muốn rút lui, Phùng đại nhân cũng không làm khó, trong lòng nghĩ thành chủ
phu nhân yếu ớt trẻ con như thế, chẳng có sắc khí của yêu ma, giống yêu chỗ
nào?
“Bước
đi này của ngươi có dụng ý gì?” Ngụy Di Phương nhìn qua khe cửa, khi thấy hai
người bên ngoài đi xa, mới quay lại hỏi.
Vừa
rồi nàng ta nấp trong giường cùng Linh Nhi, đưa cổ tay mình cho đại phu bắt,
dùng nội lực làm loạn mạch.
“Muốn
tên ngự sử đầu đá đó tin Linh Nhi bị bệnh thì làm được gì? Kẻ một lòng muốn
ngươi chết là Nghiêm Triều Tông.”
“Ném
chuột sợ vỡ bình, người mà ta kị, không phải Nghiêm Triều Tông, mà là thanh thượng
phương bảo kiếm của hoàng thượng, đặc biệt khi người cầm thanh bảo kiếm ấy là một
ngự sử mặt sắt với nguyên tắc làm việc cứng nhắc, phải tìm ra bằng được sự thật
mới thôi. Chỉ cần Phùng đại nhân đó khẳng định Linh Nhi là phàm nhân, thì
Nghiêm Triều Tông cũng phải chịu thôi.”
“Nhưng
Phùng đại nhân đã đi mời cao nhân rồi, trên thế gian này, chỉ có vàng thật mới
không sợ bị thử lửa mà thôi.” Ngược lại, sợ bị thử lửa thì không phải là vàng
thật.
“Vậy
thì phải tìm một cục vàng cho họ đi thử.”
“Ai là vàng thật?”
“Nàng.”
“Chẳng phải ngươi không muốn dùng
thuật thay đổi khuôn mặt của Mạch Tịch Xuân hay sao? Đổi chủ ý rồi à?”
“Đổi một nửa.”
Bảy ngày sau, một vị cao tăng xuất
hiện ở thủ phủ nha môn Giang Thành. Hôm sau, Phùng ngự sử thăng đường, truyền
hai bên đương sự tới, phu nhân thành chủ cũng có mặt trong số đó.
“Giới Điền đại sư, phu nhân thành
chủ là người hay là yêu, phiền pháp nhãn của ngài, tiến lên trước một bước để
phân biệt.”
“Bần tăng không cần phải bước
lên.” Giới Điền đại sư, đệ tử đích truyền của Thiên Lũng hoàng triều đệ nhất
cao tăng Vô Vân, luận về đức hạnh, danh tiếng mặc dù không bằng sư phụ, nhưng
việc hành nghề này thì cả nước đều hay. “Trong công đường này không có yêu khí,
bần đạo có cảm nhận như thế.”
“Xin đại sư hãy nói rõ hơn.”
“Việc vật hóa người, không có.”
“Không có?” Nghiêm Triều Tông đột
nhiên xông lên trước, là kẻ đầu tiên đưa ra thắc mắc. “Phu nhân thành chủ đã từng
bị Tùy Trần đạo trưởng đánh cho hiện nguyên hình, vị tiểu đạo trưởng này tận mắt
chứng kiến nàng ta là do một con hồ ly hóa thành, đại sư đường đường là một cao
tăng, sao có thể biến đen thành trắng?”
“Vị thí chủ này, bần đạo chưa từng
nói dối. Phu nhân thành chủ tuyệt đối không phải do yêu nghiệt hóa thành.”
“Ngươi…” Nghiêm Triều Tông tức giận
quay người, ngón tay bên tay phải thò ra khỏi tay áo, ra hiệu cho đệ tử của Tùy
Trần. Tiểu đạo hiểu ý, lập tức lấy từ trong ngực áo ra một tấm bùa màu vàng, miệng
lẩm nhẩm đọc chú, rồi hất tay ném lá bùa về phía mục tiêu.
Hoàng bùa vừa khéo rơi lên đỉnh đầu
của thành chủ phu nhân. Hành động này, Thu Hàn Nguyệt không kịp đề phòng, hắn
đành nín thở đứng đợi. Song, thành chủ phu nhân vẫn là thành chủ phu nhân, yếu ớt
dựa vào bên người thành chủ, lẩm bẩm nói: “Ca ca, Linh Nhi không muốn gặp họ,
Linh Nhi sợ…”
Tiểu đạo hét lớn: “Không thể nào,
chính mắt ta nhìn thấy mà, sư phụ đã đánh cho nàng ta hiện nguyên hình.”
Giới Điền đại sư lắc đầu: “Bần
tăng nói rồi, vị thành chủ phu nhân này tuyệt đối không có gì khác thường. Có
điều trên người thành chủ phu nhân, có mùi của Vu nhân.”
Thu Hàn Nguyệt kêu lên: “Có lẽ là
mùi hoàng tộc. Lẽ nào Giới Điền đại sư chưa từng thấy có mùi này trên người những
người trong hoàng tộc hay sao?” Thiên Lũng hoàng triều và Vu tộc có liên quan,
đây là bí mật đã được hoàng triều công khai, không phải vậy sao?
Giới Điền cũng đáp: “Bần tăng chỉ
nói sự thật mà thôi. Bần tăng cũng có lời muốn cảnh báo thành chủ.”
“Mời đại sư.”
“Chữa bệnh bên ngoài không bằng
chữa trị tận gốc, bệnh mãn tính phải chữa trị sớm.”
Nói vậy là thế nào? Hoàn toàn
không có sự thâm cao khó dò của phật gia, cũng chẳng phải những lời chỉ dạy soi
sáng tâm hồn, nghe cứ như là cao tăng không muốn làm cao tăng nữa, muốn đổi
sang nghề y vậy.
Người nghe không hiểu, Giới Điền
đại sư đã cáo lui rời đi, đến vội vã đi vội vàng.
Tiểu đạo vẫn đang lẩm bẩm: “Không
thể nào, chính mắt ta nhìn thấy, nàng ta là hồ ly, sư phụ ta…”
“Vậy, lệnh sư có nói cho ngươi biết,
hắn từng có hành vi bất chính, bị Thiên Nhạc sơn đuổi khỏi sư môn không?” Thu
Hàn Nguyệt thỉnh giáo.
“… Không thể nào!”
“Về điểm này, tiểu vương gia có
thể xác nhận lại cho ngươi, dù sao tiểu vương gia cũng có giao tình thân thiết
với các vị đạo trưởng ở Thiên Nhạc sơn.”
Sự việc thay đổi, Nghiêm Triều
Tông sợ mình không khống chế được cảm xúc, nhẫn nại im lặng.
Phùng đại nhân đập bàn tuyên án,
tiểu đạo nhân vu cáo hoàng thân quốc thích, bắt giam đợi ngày hành hình.
Việc thành chủ giết Tùy Trần, đợi
thành Phi Hồ thu thập đủ chứng cứ sẽ lại đem ra xét xử.
Nghiêm Triều Tông có ý mượn việc
công để báo thù riêng, trên công đường, đã bị Phùng đại nhân trách mắng với lời
lẽ nặng nề một canh giờ, rồi thả cho hắn về quán trọ tự vấn.
Tiểu vương gia của phủ Khánh
Vương sau khi quay về quán trọ, quả nhiên đóng cửa trong phòng suy nghĩ rất
lâu, đột nhiên nhảy dựng lên, giậm chân kêu: “Thành chủ phu nhân đó từ đầu tới
cuối dùng mạng che mặt, ai biết là thật hay giả? Sao ta lại quên không yêu cầu
Phùng ngự sử bảo cô ta bỏ mạng che mặt xuống chứ?”