Anh dám cầu hôn em dám cưới - Chương 7 - Phần 1

Chương
7

Ai
là thiên sứ của ai?

Hôm
nay Phương Đường nhận được một tấm thiệp cưới, trên đó ghi tên cô dâu là “Ngô
Ái Cầm”. Diệt Tuyệt Sư Thái sắp lấy chồng rồi, chắc chắn đây sẽ là một tin tức
khiến cho ai nấy đều phải kinh ngạc, nhất là những gã đàn ông thường xuyên cười
nhạo Diệt Tuyệt Sư Thái sau lưng, cuối cùng cũng bịt được cái miệng thối của
bọn họ lại. Phương Đường thực lòng cảm thấy vui mừng thay cho Diệt Tuyệt Sư
Thái.

Hôn
lễ tổ chức rất long trọng, chú rể họ Tiền, là một kế toán, trắng trẻo, thư
sinh, đeo một cặp kính cận gọng đen, người rất gầy, trông hơi giống mọt sách.
Nhìn anh ta rất dễ liên tưởng ra hàng ngày anh ta làm việc rất cứng nhắc và
công thức. Diệt Tuyệt Sư Thái đứng bên cạnh chồng, khuôn mặt rạng ngời hạnh
phúc. Trông hai người rất xứng đôi.

Lúc
đến lượt chú rể lên phát biểu, anh Tiền chậm rãi đến trước micro, vẻ mặt ngại
ngùng, có thể thấy thường ngày anh ta không mấy khi phát biểu ở chỗ đông người:
“Trước tiên, rất cám ơn mọi người hôm nay đã bớt chút thời gian đến tham dự hôn
lễ của chúng tôi!”, sau đó anh ta đưa tay nắm lấy tay cô dâu, mười ngón tay đan
chặt vào nhau, “Tôi rất vui mừng vì mình đã lấy được một người vợ giỏi giang
như cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, lương thiện, thông minh, hiền thục, rất giỏi giang,
cô ấy có đầy đủ mọi tiêu chuẩn của người phụ nữ trong mộng của tôi. Tôi chỉ là
một người đàn ông bình thường, không có nhiều tiền bạc, cũng không có quyền
thế, nhưng tôi nguyện dùng tình yêu chân thành của mình để bảo vệ, che chở cho
cô ấy, tôi…”. Chú rể có vẻ hơi xúc động, nói năng có hơi lắp bắp. Anh quay
người lại, nắm chặt hai tay cô dâu, mặt đối mặt và nói; “Vợ ơi, có một câu này
anh vẫn chưa nói với em. Hôm nay, đứng trước mặt mọi người, anh muốn nói ra câu
nói từ tận đáy lòng mà bao lâu nay anh vẫn giấu kín: Vợ ơi, anh yêu em!”

Diệt
Tuyệt Sư Thái khóc không thành tiếng, thấy một Diệt Tuyệt Sư Thái sắt đá giờ
cũng biết rơi lệ, mắt Phương Đường cũng đỏ hoe tự lúc nào.

Rất
nhiều phụ nữ có mặt trong buổi hôn lễ đều bị cảm động bởi những lời phát biểu
này, liên tục đưa tay lên lau nước mắt, cố nén để nước mắt không lăn ra.

Hôn
lễ là một không gian rất có sức lan tỏa, bởi sự lãng mạn và náo nhiệt bao trùm
khắp hội trường, nuốt chửng toàn bộ những người có mặt ở đây, lại cộng thêm với
những lời bộc bạch hạnh phúc của cô dâu, chú rể có thể khiến cho mọi người cảm
thấy hôn nhân là một điều tuyệt vời, nghĩ rằng nếu không nhanh nhanh giống như
họ thì thật đáng tiếc!

Còn
về chuyện sau hôn lễ, mối quan hệ vợ chồng của đôi bên thành ra như thế nào lại
là chuyện của sau này, chẳng có liên quan gì đến hôn lễ cả. Nếu nói hôn nhân
giống như một tòa thành khép kín, vậy thì hôn lễ chính là cánh cổng mở đường đi
vào tòa thành khép kín ấy.

Phương
Đường cảm thấy mình như người đứng ở trước bức tường, cô muốn đi vào bên trong,
nhưng những người ở bên ngoài cứ ra sức lôi kéo cô ra.

Diệt
Tuyệt Sư Thái và chồng đi nghỉ trăng mật ở Provence (Pháp), Phương Đường ra sân
bay tiễn họ. Anh Tiền đi làm thủ tục lên máy bay, hai cô gái đứng nói chuyện
với nhau.

-
Chồng chị trông có vẻ rất tốt.

Diệt
Tuyệt Sư Thái không giấu nổi niềm vui trong lòng: “Đúng thế, mặc dù anh ấy
không nhiều tiền, cũng không đẹp trai, miệng lưỡi không ngọt ngào như những
lãnh đạo cao cấp của công ty hàng ngày tôi vẫn tiếp xúc, nhưng anh ấy thực lòng
yêu thương tôi. Đàn bà phải tìm đến một người đàn ông yêu thương mình. Tiền bạc
từ từ kiếm cũng được, quan trọng nhất là người đàn ông trụ cột của gia đình
phải có trách nhiệm, cảm thấy mình là trụ cột, gặp phải chuyện gì cũng sẵn sàng
đứng ra gánh vác tất cả mọi việc cho mình!”

-
Anh ấy đã “cưa đổ” chị bằng cách nào thế? - Phương Đường tò mò hỏi.

-
Dạo trước áp lực công việc tương đối lớn, tôi đột nhiên có ý nghĩ muốn nghỉ
việc, anh ấy nói với tôi: “Nếu em không muốn đi làm thì đừng đi, anh sẽ nuôi
em. Mặc dù không thể đảm bảo ngày ngày có tôm hùm cho em ăn, nhưng ăn nó chắc
chắn không thành vấn đề!”. Kết quả là tôi cảm động quá, quyết định lấy anh ấy!

Phương
Đường thở dài: “Còn nói chồng chị không dẻo miệng, em thấy những điều anh ấy
nói là những lời cảm động nhất trên đời đấy!”

-
Anh ấy không thích nói những lời đường mật, cũng không bao giờ nói những câu
quan tâm, tất cả mọi thứ đều thể hiện qua hành động thực tế! - Niềm hạnh phúc
của Diệt Tuyệt Sư Thái như trào lên, lan sang cả người khác - Anh ấy còn tỉ mỉ
liệt kê ra kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân rồi lần lượt thực hiện!

-
Giám đốc Ngô, đừng nói nữa, em sẽ ghen tị đấy!

-
Hèm… không được gọi là Giám đốc Ngô nữa! - Diệt Tuyệt Sư Thái nói.

-
Vậy phải gọi thế nào ạ? - Phương Đường ngơ ngác.

Diệt
Tuyệt Sư Thái nhắc nhở: “Phụ nữ sau khi kết hôn, thông thường người khác sẽ gọi
cô ta như thế nào?”

-
À, chị Tiền! - Cuối cùng Phương Đường cũng hiểu ra.

Hôn
nhân sẽ khiến cho phụ nữ có thêm một cái họ, chính là họ của chồng, trước đây
mọi người đều gọi bạn bằng cái tên khai sinh, hoặc là “cô X”…

Phương
Đường đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa bao giờ được người khác gọi là “bà Đỗ”.
Phát hiện này khiến cho cô cảm thấy rất hụt hẫng. Điều này có nghĩa cái danh
phận “bà Đỗ” của cô vẫn chưa được mọi người thừa nhận.

Danh
phận là thứ mà tất cả mọi phụ nữ từ xưa đến nay đều quan tâm đến.

Hết
giờ làm, Phương Đường đứng chờ xe ở bến xe buýt, trong lòng thầm nghĩ tối nay
sẽ ăn cái gì.

-
Chó hoang!- Một người đàn ông đến bên cạnh cô, chính là Đỗ Tư Phàm.

-
Sao anh đã về rồi à?

Đỗ
Tư Phàm nhướng mày: “Sao? Không muốn anh về sớm à? Vậy anh đi đâu đó nghỉ ngơi
vài ngày nữa nhé!” Nói rồi Đỗ Tư Phàm giả bộ định đi.

Phương
Đường nắm chặt lấy tay áo anh, cười ngốc nghếch: “Không được!”, cô chăm chú
nhìn anh, anh gầy đi nhiều, cũng đen đi nhiều, cô chợt thấy trong lòng xót xa,
“Ở đó khổ lắm ư?”

-
Chủ yếu là ăn không ngon, ngày nào cũng cơm hộp.

Em
biết đấy, anh thích ăn cơm nhà hơn!

-
Muốn ăn gì, lát nữa em đi siêu thị mua đồ về nhà nấu cho anh ăn! - Phương Đường
níu tay áo anh không chịu buông ra, nếu không phải ở đây có quá nhiều người, cô
nhất định sẽ ôm chầm lấy anh để thể hiện nỗi nhớ nhung.

-
Hôm nay không được, để mai đi. Hôm nay anh hẹn một số bạn bè đi ăn tối, em đi
cùng anh nhé!

Đây
là lần đầu tiên Đỗ Tư Phàm dẫn cô đi gặp bạn bè của anh. Phương Đường rất căng
thẳng, hết sờ lên đầu lại sờ đến bộ quần áo công sở của mình: “Bây giờ á? Bộ
dạng em thế này xấu lắm, không tiện đi gặp người khác!”, cô không muốn để lại
ấn tượng xấu cho người khác, khiến cho người ta cảm thấy vợ của Đỗ Tư Phàm
chẳng có gì nổi bật.

-
Yên tâm đi, những người này đều là những người đã gặp nhiều người đẹp, khuôn
mặt mộc, dáng vẻ chân chất của em hiện giờ rất phù hợp với khẩu vị của họ!

-
Họ là những ai vậy?

Đỗ
Tư Phàm trả lời rất hài hước: “Đàn ông và đàn bà!”

Lúc
hai người đến nơi, mọi người đã đang ngồi chờ rồi. Ngoài Ricky và Viviene mà
Phương Đường đã biết ra còn có hai nam một nữ cô chưa gặp bao giờ.

Đỗ
Tư Phàm lần lượt giới thiệu: “Đây là Hải Tử, thiết kế ánh sáng; Tiểu La, nhiếp
ảnh gia; Tư Nhan: biên kịch. Còn đây là vợ của em: Phương Đường. ”


gái tên Tư Nhan ồ lên: “Chẳng trách cậu ấy thích uống cà phê, hóa ra là vì em!
Rất vui được làm quen với em, ‘bà Đỗ’!”

Phương
Đường lần đầu nghe thấy có người gọi mình là “bà Đỗ”, xúc động suýt ôm chầm lấy
người ta, suốt cả buổi tối tâm trạng cô cứ lâng lâng, miệng cười hớn hở.


Nhan rất giỏi nói chuyện: “Nghe Tư Phàm nói hai người gặp gỡ rất kịch tính, lần
đầu tiên gặp mặt đã cầu hôn rồi, có đúng không?”

-
Đúng ạ! - Phương Đường thừa nhận.


Nhan nói: “Có lẽ chị phải lấy cốt truyện của hai người để viết ra một bộ phim
mới!”

Đỗ
Tư Phàm không hề phản đối: “Nếu kịch bản của chị bán chạy là em phải thu tiền
đấy nhé!”


Nhan nửa đùa nửa thật: “Hay là để cho vợ chồng hai người đóng nam chính, nữ
chính luôn đi!”

Đỗ
Tư Phàm không đồng ý, Phương Đường cũng chồng xướng vợ tùy.

-
Tại sao? Làm ngôi sao không tốt ư?

-
Suốt ngày ăn cơm hộp, bi đát quá! - Phương Đường cười ngọt ngào nói.

Cuộc
sống là gì? Là vô số những chuyện vụn vặt gộp lại. Bao gồm chuyện tương cà mắm
muối, bao gồm chuyện ngày mai uống sữa bò hay uống sữa đậu nành, bữa tối ăn cá
hay ăn thịt, nếu ăn cá thì chọn cá biển hay cá nước ngọt, phải mua loại thuốc
nào để diệt hết gián trong nhà, quần áo nên mang đến tiệm giặt là hay là tự
giặt tay, tất bẩn phải giặt hàng ngày hay vài ngày giặt một lần, tủ lạnh đã vệ
sinh hay chưa, mỗi tháng phải tiết kiệm bao nhiêu tiền mới đủ tiền trả tiền
điện nước…

Hôn
nhân là gì? Là gấp đôi những chuyện vụn vặt mà một người cần phải gánh vác cộng
thêm với những chuyện vụn vặt mới mà trước đây bạn chưa từng trải qua. Những
chuyện vụn vặt này chẳng hề lãng mạn, cũng chẳng đẹp đẽ chút nào, hơn nữa có
một số chuyện cũng rất riêng tư, không thể để người khác biết được.

Ngôi
sao là gì? Ngôi sao là nhân vật của công chúng, cuộc sống của họ luôn ở trong
trạng thái bị người khác chú ý. Những chuyện riêng tư, bí mật lúc nào cũng có
thể bị người khác soi mói và bị đồn ra ngoài.

Nếu
bạn là một người bình thường, hôm nay ra ngoài đi dạo phố, để cho thoải mái,
bạn đi một đôi dép lê trong nhà, sẽ chẳng có ai chỉ trích bạn. Bạn không trang
điểm, đầu bù tóc rối, cũng chẳng có ai dị nghị. Nhưng nếu bạn là một ngôi sao,
vậy thì xong rồi, chắc chắn sẽ có không ít những người hiếu kỳ chụp hình của
bạn lại, sau đó đưa lên mạng, sau đó nghiên cứu xem bạn đi dép lê của hãng nào,
kiểu cách thời trang hay quê mùa, có đẳng cấp hay không, thậm chí sẽ có người
phân tích xem hình tượng của bạn khác biệt như thế nào so với thường ngày, chỉ
chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao, không biết chừng còn cười nhạo bạn cũng nên.

Phương
Đường không muốn làm ngôi sao, là vì không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị
mọi người dòm ngó, như vậy sẽ khiến cô cảm thấy mình là một con ma nơ canh bằng
nhựa được mặc quần áo, đặt trong cửa hàng.

Đỗ
Tư Phàm rất hài lòng với biểu hiện của Phương Đường, mà trên thực tế thái độ
cam phận, bằng lòng với cuộc sống bình dị của cô rất được những người bạn của
anh tôn trọng.

Biên
kịch Tư Nhan nói: “Nghe nói Niệm Phàm đã lấy vợ, bọn chị cứ tò mò không biết vợ
cậu ấy là người như thế nào, một nhà tạo mẫu như cậu ấy chịu giao cuộc đời của
mình cho một người phụ nữ như thế nào. Cuối cùng chị cũng hiểu ra tại sao ngay
từ lần đầu tiên nhìn thấy em, cậu ấy đã muốn cưới em về làm vợ rồi!”

Ăn
cơm xong, hai vợ chồng chào tạm biệt mọi người, sau đó nắm tay nhau đi trên vỉa
hè về nhà. Đôi bên không ai nói câu gì, chỉ tay nắm tay, bước đi trong im lặng,
tự cảm nhận hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay đối phương, thậm chí còn có thể
nắm bắt được nhịp tim của nhau, hạnh phúc nảy sinh thật đơn giản. Không cần
phải sông cạn đá mòn, không cần phải thiên trường địa cửu, chỉ cần dùng trái
tim cảm nhận khoảnh khắc này.

Một
chiếc xe hơi đỗ lại bên cạnh họ, cánh cửa xe kéo xuống, một khuôn mặt quen
thuộc hiện ra: “Đi đâu thế?”, tổng giám đốc Đoàn hỏi.

-
Về nhà ạ! - Phương Đường thẳng thắn đáp, mỉm cười nói - Chúng tôi đi bộ về cũng
được, không cần phiền ngài đâu ạ!

-
Lên xe đi, tôi chở hai người một đoạn. Hơn nữa tôi cũng rất muốn đến khu Triều
Tịch tham quan, có được không Tư Phàm?

Đỗ
Tư Phàm trầm ngâm giây lát rồi gật đầu: “Được bố ạ!”

Im
lặng, cả ba người đều im lặng. Phương Đường không thể nào ngờ tổng giám đốc
Đoàn lại chính là người cha mà Đỗ Tư Phàm không ưa. Tại sao Đỗ Tư Phàm không
nói cho cô biết chuyện này? Là vì mối quan hệ cha con của hai người quá căng
thẳng, vì vậy mới không muốn cô thân thiết với tổng giám đốc Đoàn, hay là vì lo
lắng Phương Đường sau khi biết anh là con nhà đại gia sẽ mờ mắt vì tiền? Hồi
đầu Đỗ Tư Phàm không thích cô vào làm ở Erna cho lắm, có lẽ cũng là vì mối quan
hệ cha con này. Vậy Trình Trình thì sao? Cô ấy có biết tổng giám đốc Đoàn là bố
của Đỗ Tư Phàm không? Còn tổng giám đốc Đoàn, ông ấy có biết Trình Trình là bạn
gái của con trai mình không? Đỗ Tư Phàm thì sao? Anh có biết người lăng xê cho
Trình Trình lúc đầu chính là bố đẻ của mình không?

Trong
lòng Phương Đường có quá nhiều thắc mắc, nhưng cô không dám nói, cô sợ nếu nói
ra sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ.

Tổng
giám đốc Đoàn và Đỗ Tư Phàm nói chuyện rất khách khí, khách khí đến mức xa
cách, giữa hai người dường như có một hố sâu ngăn cách, không ai có thể vượt
qua cái khoảng cách ấy.

Mối
quan hệ giữa người với người tỉ lệ thuận với mức khách sáo trong cư xử của họ.
Càng cởi mở, suồng sã, không câu nệ tiểu tiết cho thấy mối quan hệ của họ càng
thân mật; càng lịch sự, lễ độ càng cho thấy mối quan hệ của họ xa cách.

Phương
Đường bị kẹt ở giữa hai cha con họ, cô cảm thấy hơi bối rối.

Sau
khi tổng giám đốc Đoàn đến nhà họ, ông đưa mắt nhìn quanh một lượt, gật gù nói:
“Giữ gìn rất tốt, nơi này vẫn giống hệt như xưa!”

Đỗ
Tư Phàm lạnh lùng nói: “Trước đây bố đâu có thích ở đây, thích ở ngoài hơn!”

Tổng
giám đốc Đoàn vô cùng áy náy: “Trước đây bố cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi!”

-
Cái gì mà bất đắc dĩ? Còn không phải là vì chuyện kinh doanh của bố, vì chuyện
kiếm tiền hay sao? Trong mắt bố, chuyện làm ăn mãi mãi quan trọng hơn hai mẹ
con con! - Đỗ Tư Phàm có vẻ kích động, cũng rất tổn thương, anh đang oán trách
sự lạnh nhạt của bố dành cho mẹ anh trước đây. Mẹ anh đã đi rồi, anh không thể
đấu tranh giành lấy thứ gì cho bà, chỉ có thể trút hết những đau buồn của bà
năm ấy cho người đàn ông đã gây ra nỗi đau buồn ấy nghe. - Tư Phàm, con có thể
nghe bố giải thích được không?

-
Không thể, bởi vì mẹ không bao giờ có thể sống lại! - Đỗ Tư Phàm ngẩng đầu nhìn
lên trần nhà, dường như đang cố nén chặt những giọt nước mắt, không cho chúng
trào ra - Chúng ta đừng cãi nhau vì những chuyện quá khứ nữa, bố đến đây không
phải là để tưởng nhớ mẹ con sao, thư phòng ở đâu chắc là bố biết rồi, bố vào đó
đi. Trong đó… trong đó có tranh của mẹ đấy!”

Tổng
giám đốc Đoàn im lặng đứng dậy, đi vào thư phòng, nhốt mình trong đó rất lâu,
người ở bên ngoài không thể nghe thấy bất cứ động tĩnh nào bên trong. Trong khi
đó, một người luôn không hút thuốc như Đỗ Tư Phàm không biết lấy đâu ra một bao
thuốc lá, đứng ở ngoài ban công, hút hết điếu này đến điếu khác.

Khoảnh
khắc này, hai người đàn ông cùng chung huyết thống đang cùng nhớ đến một người
phụ nữ.

Ngày
hôm sau, tổng giám đốc Đoàn cho gọi Phương Đường vào văn phòng, mời cô ngồi,
coi bộ ông có ý tâm sự.

-
Phương Đường, có một chuyện bố muốn nhờ con giúp đỡ!

-
Chuyện gì ạ?

-
Bố muốn nhờ con đả thông tư tưởng cho Đỗ Tư Phàm, để nó không hận bố như vậy
nữa! - Tổng giám đốc Đoàn bộc lộ vẻ quan tâm chỉ có ở một người cha, ông rất
yêu thương Đỗ Tư Phàm - Thù hận sẽ khiến cho tình cảm giữa hai cha con ngày
càng xa cách, cũng sẽ khiến cho nó không thể mở lòng!

-
Con sẽ cố gắng, nhưng con không biết anh ấy có nghe con không nữa!

Tổng
giám đốc Đoàn rất tự trách mình: “Trước đây bố vì chuyện làm ăn mà lạnh nhạt
với mẹ con nó, thật sự là vì bất đắc dĩ. Khi bố nghe nói mẹ Tư Phàm bệnh nặng,
bố chỉ muốn lập tức quay trở lại bên cạnh bà ấy, nhưng đang là thời khắc quan
trọng nhất của việc kinh doanh nên bố không thể bỏ đấy. Nếu bố buông tay, điều
đó có nghĩa công ty sẽ sụp đổ, biết bao nhiêu nhân viên dưới quyền của bố sẽ
phải thất nghiệp, gia đình của họ sẽ phải chịu tổn thất. Có một số người thậm
chí sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ. Công ty là một gia đình lớn, bố không
thể không nghĩ cho sự sinh tồn của vài trăm con người, thế nên đã tạm thời từ
bỏ gia đình nhỏ của mình. Bố biết bản thân có lỗi với mẹ Tư Phàm, nhưng nếu đổi
lại là con, lúc ấy con sẽ lựa chọn thế nào?”, tổng giám đốc Đoàn không nói tiếp
được nữa, giọng ông trở nên nghẹn ngào.

Đàn
ông ít khi rơi lệ, nhưng một khi rơi lệ có nghĩa anh ta đã không thể hóa giải
được sự đau thương trong lòng. Nước mắt một người đàn ông lớn tuổi như tổng
giám đốc Đoàn đã giành được sự đồng cảm của Phương Đường. Cô có thể tưởng tượng
ra cảnh năm đó khi tổng giám đốc Đoàn ở Đức vừa bàn chuyện làm ăn, vừa nhớ
nhung người nhà như thế nào, cô cũng có thể tưởng tượng ra được nỗi đau đớn và
tự trách lớn nhường nào khi ông lao về bên cạnh vợ nhưng vẫn không thể gặp bà
lần cuối trước khi bà nhắm mắt.

Công
ty và người thân, ông đã lựa chọn công ty, lựa chọn này khiến cho các nhân viên
tôn kính và cảm kích ông, nhưng lại khiến cho người thân hận ông. Phương Đường
đứng trên lập trường của người trung gian, không biết nên ủng hộ hay phản đối.

Cuộc
đời là vô số những lựa chọn. Có lựa chọn mà chúng ta đã đưa ra quyết định từ
lâu nhưng mãi vẫn không biết được kết quả. Có những lựa chọn chúng ta chưa đưa
ra quyết định đã có thể dự đoán được kết quả sau cùng. Chọn A hay chọn B, đây
là một việc khiến người ta đau khổ, càng đau khổ hơn là, rõ ràng chúng ta biết
chọn A có thể khiến bản thân phải đau đớn, nhưng vẫn không thể không chọn nó.

Phương
Đường an ủi tổng giám đốc Đoàn: “Con tin mẹ của Tư Phàm lúc ấy cũng ủng hộ
quyết định của bố, bố không cần quá tự trách bản thân!”

-
Bà ấy là người phụ nữ tốt nhất mà bố từng gặp! - Mắt tổng giám đốc Đoàn đỏ hoe
- Bố thường nghĩ, có lẽ bởi vì bố không có phúc, không xứng đáng có được bà ấy
lâu dài nên ông trời mới gọi bà ấy đi sớm như thế!

Phương
Đường lại nói:“Chắc chắn mẹ vốn là một thiên sứ, về sau vì thấy bố tốt nên mới
lén hạ phàm để làm vợ của bố, nhưng thiên sứ vẫn là thiên sứ, cuối cùng vẫn
phải về trời, vì vậy mới đành phải ra đi. Con tin mẹ ở trên trời đang nhìn bố
và Tư Phàm đấy!”

Tổng
giám đốc Đoàn gật đầu: “Bố cũng tin bà ấy là một thiên sứ hạ phàm. Cám ơn con,
con rất biết an ủi người khác!”

Phương
Đường quyết định giúp tổng giám đốc Đoàn khuyên nhủ Tư Phàm. Vì tổng giám đốc
Đoàn, cũng là vì Tư Phàm. Đỗ Tư Phàm đã mất đi một nửa tình thân rồi, cô không
muốn anh đánh mất nốt nửa tình thân còn lại.

Mấy
đêm liền Đỗ Tư Phàm ngủ không ngon giấc, thường vô thức ôm Phương Đường rất
chặt, dường như đang lo lắng mất đi điều gì. Lần đầu tiên cô cảm thấy một người
đàn ông bề ngoài mạnh mẽ như anh cũng có lúc yếu đuối như vậy.

Một
đêm nọ, Đỗ Tư Phàm bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, anh bật đèn ngủ đầu giường
rồi đánh thức Phương Đường: “Liệu em có rời xa anh không?”

-
Hả? - Phương Đường vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

-
Liệu có một ngày nào đó em bỗng lẳng lặng rời xa anh không?

Phương
Đường dụi dụi mắt, nói: “Chỉ cần anh đừng cắm sừng cho em, không đuổi em đi, em
sẽ không rời xa anh đâu!”

Đỗ
Tư Phàm bỗng cười như đứa trẻ, hài lòng vùi đầu vào ngực Phương Đường, thiêm
thiếp chìm vào giấc ngủ. Phương Đường ngửi mùi dầu gội đầu trên tóc anh, bỗng
chẳng còn thấy buồn ngủ nữa.

Cuối
cùng bộ phim đó cũng được ra mắt. Với tư cách là vợ của Đỗ Tư Phàm, Phương
Đường cũng tham gia vào buổi ra mắt phim. Nhìn tạo hình của các nhân vật, nghĩ
đến việc đó là kiệt tác của chồng mình, Phương Đường lại cảm thấy vô cùng tự
hào.

-
Những bộ quần áo đó rất đẹp, rất hợp với tính cách nhân vật! - Trên đường về
nhà, Phương Đường luôn miệng khen ngợi Đỗ Tư Phàm.

-
Hôm nay chỉ là buổi ra mắt đầu tiên, phải vài ngày nữa mới biết phản ứng của
khán giả về bộ phim thế nào. Mọi người thường chú ý nhiều đến tình tiết bộ phim
và diễn xuất của diễn viên, sẽ không mấy ai chú ý đến những chi tiết mà anh làm
đâu! - Đỗ Tư Phàm không mấy tự tin.

-
Làm gì có chuyện đó? Tạo hình của nhân vật rất quan trọng mà. Anh có nhớ hồi
nhỏ lúc chúng ta xem “Bến Thượng Hải” không, cách tạo hình của Châu Nhuận Phát
trong vai Hứa Văn Cường không biết đã làm say lòng bao nhiêu con người, lúc ấy
rất nhiều con trai trong lớp em đều thích bắt chước anh ấy, người nào cũng có
một tấm khăn quàng cổ trắng, trời còn chưa lạnh mấy đã quàng suốt ngày rồi!

-
Ha ha ha… - Đỗ Tư Phàm nhớ lại rồi bật cười - Em nói không sai, hồi nhỏ anh
cũng từng xem, lại còn lén mặc thử chiếc áo măng tô của bố, sau đó đứng trước
gương tự ngắm nghía mình cơ! - Nhắc đến từ “bố”, Tư Phàm ngập ngừng thấy rõ.

Báo cáo nội dung xấu