Anh dám cầu hôn em dám cưới - Chương 6 - Phần 5
Nhưng
đến ngày tết Trung thu, ông trời không cho con người được như ý, mới sáng sớm
đã bắt đầu mưa to rồi. Cứ cách một tiếng đồng hồ Phương Đường lại chạy ra ngoài
ban công nhìn trời một lần, mưa đã nhỏ đi một chút nhưng chẳng có dấu hiệu sẽ
tạnh. Phương Đường đứng ở phòng khách, ai oán kêu trời: “Ông trời ơi, ông có
thể tốt với con một chút được không? Xin hãy cho con một chút ánh trăng vào
mười giờ tối nay có được không? Không cần thiết quá lâu, chỉ năm phút… không,
ba phút là đủ rồi!”
Điện
thoại đổ chuông, là tổng giám đốc Đoàn: “Cô Phương, không biết cô có rảnh để
đón tết cùng với ông già này không?”
Một
ngày lễ quan trọng như thế, tổng giám đốc Đoàn nên tìm đến người nhà mới phải,
nếu không thì cũng là Trình Trình chứ. À phải rồi, Trình Trình đi đóng phim
rồi, không rảnh. Phương Đường không biết nên nhận lời hay từ chối.
-
Tôi cho đầu bếp nghỉ lễ rồi, bảo anh ta về nhà đoàn viên với gia đình, hôm nay
tôi chỉ có thể ra ngoài ăn thôi, tết Trung thu mà ăn cơm có một mình thì buồn
quá, vì vậy tôi muốn tìm một người cùng đón tết Trung thu với mình! Tôi nghĩ
chắc hôm nay cô cũng đón Trung thu một mình đúng không?”
-
Vâng ạ! - Phương Đường thừa nhận.
-
Thế thì hay quá, chi bằng chúng ta cùng ăn bữa cơm! - Tổng giám đốc Đoàn lại
đưa ra lời đề nghị.
-
Tôi có thể dẫn theo một người bạn cùng đi được không? - Phương Đường chợt nhớ
đến Yên Lạc, cô gái này vừa mới thất tình chưa lâu, hiện đang độc thân, người
thân lại ở thành phố khác, hôm nay chắc cô ấy cũng cô đơn lắm. - Đương nhiên là
được rồi, càng đông càng vui!
Yên
Lạc thường thích đoán già đoán non tâm tư của tổng giám đốc Đoàn: “Ông ấy luôn
đối xử với chị rất tốt!”
-
Hình như là thế! Ông ấy là một ông chủ tốt, đối xử rất tốt với nhân viên!
-
Thế sao ông ấy chỉ mời mình chị đi ăn cơm mà không mời các đồng nghiệp khác?
-
Ông ấy còn mời cả em nữa còn gì. Chẳng phải em đang đi cùng chị đến chỗ hẹn
sao?
Yên
Lạc lườm nguýt: “Thôi đi, nếu không phải vì chị, đến em là ai ông ấy cũng chẳng
biết ấy chứ đừng nói mời em đi ăn cơm. Nói trước nhé, lát nữa em chỉ biết ăn
thôi, những chuyện khác, em mặc kệ!”
-
Đi ăn không vì ăn thì vì cái gì? Em nghĩ hơi nhiều thì phải? - Phương Đường thở
dài.
Yên
Lạc đặt tay lên vai Phương Đường: “Không phải em nghĩ quá nhiều đâu, mà là xã
hội này rất phức tạp!”
Bữa
cơm rất thịnh soạn, một bàn đầy thức ăn, Yên Lạc sau khi chào hỏi quả nhiên
không nói lời nào, chỉ ngồi ăn uống. Tổng giám đốc Đoàn ăn rất ít, có vài món
gần như không động đũa, nhưng liên tục bảo hai cô gái ăn nhiều vào.
-
Cô Phương sao ăn ít vậy, những món ăn này không hợp khẩu vị của cô ư?
-
Không đâu ạ, tôi thấy rất ngon. Nhưng thức ăn nhiều quá, ăn không hết! - Phương
Đường ăn uống rất từ tốn.
Cuối
cùng Yên Lạc cũng chịu mở miệng: “Tôi cũng thấy rất ngon, chỉ muốn nhét hết vào
trong bụng, đáng tiếc là thức ăn nhiều quá, không thể ăn hết được. Tổng giám
đốc Đoàn, ngài mời chúng tôi đi ăn thật là khách sáo quá. Lát nữa tôi có thể
gói hết những đồ ăn thừa này về, để tủ lạnh ăn dần có được không?”
-
Yên Lạc! - Phương Đường khẽ ngăn cản, cảm thấy làm vậy hơi bất lịch sự.
Tổng
giám đốc Đoàn mỉm cười: “Đương nhiên là được rồi. Lãng phí là một thói quen
xấu! Haizzz, bình thường đi ăn với một số cô gái, bọn họ vì giữ dáng nên ăn
uống rất kén chọn, ăn xong một bữa cơm mà đồ ăn gần như không động đến!”
Yên
Lạc nói: “Tôi cũng giảm béo, nhưng khi gặp đồ ăn ngon là quên chuyện giảm béo
ngay!”
-
Cô Yên làm nghề gì vậy? - Tổng giám đốc Đoàn hỏi.- Mọi người thường bảo tôi
không nghề không nghiệp! - Tại sao?
-
Tôi là DJ trong vũ trường! - Lúc nói câu này, nghe giọng của Yên Lạc có vẻ tự
ti, có thể nhận ra định kiến của mẹ thạc sĩ hóa học đã khiến cô có ám ảnh về
tâm lý.
-
Một công việc rất thời thượng! - Tổng giám đốc Đoàn nói.
Yên
Lạc không tự tin nói: “Không thể nào so bì với những người thành công như các
ngài được!”
Tổng
giám đốc Đoàn lắc đầu: “Nghề nghiệp không phân biệt sang hèn!”
Phương
Đường nghe câu này thấy rất quen tai. Phương Đường vốn dĩ cũng rất căng thẳng
quan sát thái độ của tổng giám đốc Đoàn, sợ rằng ông ấy sẽ nói ra câu gì đó làm
tổn thương Yên Lạc, nhưng coi bộ hình như cô lo lắng thái quá rồi.
Yên
Lạc nghe xong câu này, có vẻ cảm động: “Lần đầu tiên tôi nhận được sự khẳng
định của một bậc bề trên trong giới thượng lưu như ngài đấy!”
Thái
độ của tổng giám đốc Đoàn vô cùng khiêm nhường: “Cái gì mà thượng lưu chứ?
Chẳng qua chỉ nhiều hơn người khác vài đồng bạc mà thôi. Tôi nói cho các cô
biết một bí mật nhé, lúc còn trẻ tôi cũng từng làm ca sĩ ở quán rượu đấy!”
-
Thật ư? - Cả hai cô gái cùng đồng thanh.
-
Đấy là chuyện đã lâu lắm rồi, lúc ấy tôi biết đánh đàn ghi ta, lại còn theo
đuổi vợ trước của tôi bằng cái tài ấy đấy! - Tổng giám đốc Đoàn nhớ lại chuyện
cũ, vô cùng bùi ngùi, ánh mắt thoáng qua một nét buồn bã. Hai cô gái cũng im
lặng không nói gì.
Trong
đêm trăng tròn như thế này, trong lòng mỗi người đều có ai đó để nhớ đến.
Yên
Lạc nói không sai, tổng giám đốc Đoàn đúng là một người đàn ông ưu tú, ngoài
vấn đề tuổi tác hơi cao ra, những phương diện khác đều không thể chê trách,
nhất là cách hành xử khiêm tốn khiến cho người khác phải kính nể và cảm động.
Một người đàn ông như thế cho dù khi còn trẻ hay khi đã bước sang tuổi trung
niên đều vô cùng quyến rũ, rất được sự yêu quý của người khác giới. Thế mà bao
nhiêu năm nay, ngoài Trình Trình suýt nữa thành vợ của ông ấy ra, chưa nghe nói
ông ấy có người phụ nữ nào khác.
Đàn
ông có tiền rất hấp dẫn, đàn ông có tiền lại sâu sắc càng hấp dẫn; đàn ông có
tiền lại sâu sắc và sống mực thước càng hấp dẫn chết người.
Phương
Đường cũng rất tò mò người đàn ông hấp dẫn chết người này rồi sẽ rơi vào tay
người phụ nữ như thế nào.
Đúng
mười giờ tối, Đỗ Tư Phàm đã gọi điện về: “Anh đang ngắm trăng này!”, từ xa có
tiếng ồn ào vọng lại, bên đó hình như đang rất náo nhiệt.
Phương
Đường nhìn lên bầu trời âm u, thầm thở dài: “Em cũng đang ngắm trăng. Tối nay
trăng đẹp nhỉ!”
-
Hôm nay em đón tết Trung thu thế nào? Một mình à?
-
Không, em với Yên Lạc và tổng giám đốc Đoàn cùng đi ăn cơm! - Vừa nói xong, cô
đã thấy ân hận, cô vẫn không biết Đỗ Tư Phàm có biết chuyện tổng giám đốc Đoàn
chính là đại gia đã lăng xê cho Trình Trình hay không.
-
Ờ, thế cũng hay, nếu em đón tết Trung thu một mình thì buồn lắm. Coi bộ tổng
giám đốc Đoàn đối xử với em rất tốt! - Đỗ Tư Phàm nói.
-
Ông ấy đối xử với mỗi nhân viên đều rất tốt! - Phương Đường rất lo Đỗ Tư Phàm
và Yên Lạc có suy nghĩ giống nhau, sẽ nghĩ rằng tổng giám đốc Đoàn có ý với cô.
Trong
điện thoại, hình như có người gọi Đỗ Tư Phàm đi uống rượu: “Anh phải cúp máy
rồi!” - Ok!
Mặc
dù đôi bên đều giữ lời hứa, Phương Đường vẫn không thể cùng ngắm trăng với Đỗ
Tư Phàm, cô cảm thấy rất tiếc, cũng rất hụt hẫng.
Tại
sao trong một buổi tối quan trọng như thế này, mặt trăng chỉ chiếu sáng ở nơi
có Đỗ Tư Phàm và Trình Trình chứ không chiếu sáng chỗ cô?
Hôm
nay, lúc đi làm, Phương Đường nhận được một cuộc điện thoại: “Xin hỏi tổng giám
đốc Đoàn có ở đó không ạ?”
-
Hôm nay tổng giám đốc ra ngoài có việc, tạm thời chưa về văn phòng. Có việc gì
xin cô cứ để lại cách thức liên lạc ạ…”
-
Phương Đường à? - Cô gái ở đầu dây bên kia nhận ra giọng của Phương Đường.
-
Vâng ạ, tôi là Phương Đường! - Phương Đường vẫn chưa kịp phản ứng lại.
-
Tớ là Phạm Gia Ni đây mà.
-
Ôi xin lỗi cậu, ban nãy tớ không nhận ra cậu. Giọng điệu của cậu lúc nói chuyện
công việc khác hẳn lúc bình thường.
-
Ha ha, đúng thế, khi nói chuyện công việc tớ như bà cô già ấy mà. Tổng giám đốc
Đoàn không có ở công ty à?
-
Ừ. Mà chắc cậu có số di động của ông ấy chứ hả?
-
Ông ấy tắt máy rồi, vì vậy tớ mới phải gọi đến công ty.
-
Có thể ông ấy đang bàn chuyện làm ăn với người ta. Nếu ông ấy quay lại, tớ sẽ
nói với ông ấy là cậu tìm ông ấy nhé! - Phương Đường luôn cảm kích người bạn
học tốt bụng đã giúp đỡ cô, cảm thấy cô ấy giống như một người bạn tốt hiếm có
- Lâu lắm tớ không gặp cậu rồi!
-
Bận quá! Nhưng hôm nay rảnh, hay là chúng ta cùng ăn cơm đi!
Trong
quán trà ở gần công ty Erna, Phương Đường gặp Phạm Gia Ni, cô ngày càng xinh
đẹp và quyến rũ.
-
Thế nào? Lần trước nghe nói cậu được thăng chức, công việc vẫn ổn chứ? - Phạm
Gia Ni hỏi.
Phương
Đường thở dài: “Bọn họ đối xử với tớ không tồi, nhưng năng lực của tớ có hạn,
cứ cảm thấy làm việc rất khó nhọc. Nếu tớ mà được tháo vát như cậu thì tốt biết
mấy, chắc chắn có thể xử lý êm đẹp công việc!”
Phạm
Gia Ni nói: “Tớ lại mong mình bình thường một chút, người xưa có câu ‘biết
nhiều khổ nhiều’, ngày nào tớ cũng mệt gần chết, nhân viên ngày nghỉ còn được
nghỉ, tớ vẫn phải đi dự tiệc, kết giao với đủ loại người, tìm hiểu động thái
nghề nghiệp… thỉnh thoảng có được một ngày có thể ở nhà là tớ mừng như bắt được
vàng!” - Bố cậu đâu? Ông ấy không giúp cậu à?
Phạm
Gia Ni lắc đầu: “Kể từ sau khi tớ bắt đầu làm trợ lý cho bố tớ, ông ấy chuyển
hết mọi việc sang cho tớ, giờ ông ấy rảnh rang lắm, ngày ngày đi dạo, chăm cây
cảnh với mẹ tớ, nếu không thì đi du lịch chỗ này chỗ kia. Tớ mà có oán thán là
mệt, ông ấy sẽ bảo: ‘Không lâu nữa là con phải tiếp quản công ty rồi, bỏ thời
gian với tâm huyết cho công ty cũng là điều nên làm, đợi khi nào con quen với
nghiệp vụ của các bộ phận và đặc điểm của từng nhân viên cấp dưới rồi, con có
thể tìm trợ thủ dựa trên yêu cầu của bản thân, lúc ấy con cũng sẽ nhẹ nhàng hơn
thôi!”
Phương
Đường cười ha ha: “Bố cậu nói rất có lý!”
-
Có lý cái gì mà có lý? Ông ấy làm việc ở công ty lâu như thế có bao giờ thấy
ông ấy tìm được một trợ thủ thích hợp đâu, còn bắt tớ ở tận bên Mỹ xa xôi về
giúp ông ấy nữa chứ. Thời nay Bá Nhạc và Thiên lý mã đều thích chơi trò trốn
tìm, muốn tìm được đối phương chẳng dễ dàng gì! - Phạm Gia Ni thở dài - Thật
ngại quá, mới gặp đã ca thán với cậu rồi!
-
Tớ sẵn sàng làm thính giả của cậu. Nghe cậu nói thế cuối cùng tớ mới hiểu ra,
ai cũng có nỗi khổ riêng.
-
Cậu cũng có thể coi tớ là một thính giả trung thành của cậu, có tâm sự gì cứ
dốc cả ra!
Phương
Đường ngẫm nghĩ hồi lâu: “Chuyện của tớ chẳng biết nên nói thế nào, trông thì
có vẻ rất thuận lợi nhưng tớ cảm thấy có rất nhiều nguy cơ!”
-
Trên phương diện nào? Công việc hay tình cảm? À phải rồi, cậu kết hôn đã lâu
nhưng tớ chưa bao giờ gặp chồng của cậu. Khi nào rảnh dẫn chồng đến cho tớ gặp
mặt nhé!
-
Anh ấy đi công tác rồi, đi mấy tháng liền, đừng nói cậu, ngay cả tớ cũng lâu
lắm rồi không gặp anh ấy! - Phương Đường chu môi, ủ rũ nói - Giờ thì tớ hiểu
được tâm trạng muốn gặp mà không gặp được của Ngưu Lang và Chức Nữ rồi. Tớ xin
trịnh trọng nhắc nhở cậu: yêu xa vô cùng khó chịu, cậu tuyệt đối đừng thử tình
yêu kiểu này nhé!
-
Thế còn tình yêu vượt tuổi tác thì sao? Cậu có cách nhìn nhận thế nào về chuyện
này?
-
Kiểu trâu già thích gặm cỏ non chứ gì?
-
Đúng thế.
-
Theo con mắt của người bình thường, đàn ông già hơn nhiều so với đàn bà thì
tương đối dễ chấp nhận. Một ông già yêu một cô gái trẻ, người ta sẽ nghĩ ông ta
có bản lĩnh. Nếu đàn bà mà già hơn nhiều so với đàn ông, sức ép mà người trong
cuộc phải chịu đựng tương đối lớn, người ta sẽ cảm thấy người đàn bà ấy yêu anh
chàng trẻ tuổi này, còn anh chàng trẻ tuổi ấy chẳng qua là một gã đàn ông bất
tài, thích ăn bám mà thôi.
-
Đàn bà dâng hiến tuổi xuân cho đàn ông, chuyện này người đời chẳng còn thấy
ngạc nhiên nữa, tại sao đàn ông không thể cống hiến tuổi xuân cho đàn bà, mọi
người nghe chuyện này mà cứ như nghe chuyện trên trời vậy. Xét cho cùng vẫn là
tư tưởng trọng nam khinh nữ! - Phạm Gia Ni có vẻ bất bình.
-
Tình trạng của cậu hiện nay là muốn làm “trâu già” hay là muốn làm “cỏ non”? -
Phương Đường hỏi.
-
Tớ không thích những người đàn ông không chín chắn!
-
Ồ, ý của cậu là cậu đang để ý đến một con “trâu già”?
Phạm
Gia Ni là một cô gái giỏi giang, sự giỏi giang của cô khiến cho đám đàn ông
cùng trang lứa phải kiêng dè, mà bản thân cô cũng thích những người đàn ông
giỏi giang hơn mình, những người đàn ông như vậy không dễ tìm, chỉ có những
người đàn ông thành công có kinh nghiệm xã hội phong phú, từng trải mới có thể
phù hợp với tiêu chuẩn của cô, mà những người đàn ông này thường không còn trẻ
trung nữa.
Phạm
Gia Ni thở dài: “Tớ cũng không thích làm ‘cỏ non’ đâu, chỉ đáng tiếc bọn ‘trâu
trẻ’ thường không sớm thành tài!”
-
Có phải tiêu chuẩn ‘thành tài’ của cậu hơi cao quá không? Mà điều kiện ‘cỏ non’
của cậu cũng hơi quá cao, khiến cho đám trâu già cũng không dám gặm!”
Phạm
Gia Ni cười như mếu: “Cậu nói không sai, đàn bà làm cỏ non thì không nên quá
mạnh mẽ. Vì vậy tớ thường hy vọng mình bình thường một chút, không biết chừng
sẽ lấy chồng dễ dàng hơn.”
Phương
Đường hỏi: “Người đàn ông có thể lọt vào mắt cậu chắc chắn không phải hạng tầm
thường, là ai thế?” Phạm Gia Ni chỉ cười thẫn thờ mà không đáp.
-
Nói đi mà, tớ sẽ không kể với ai khác đâu. Hồi còn đi học chắc cậu cũng biết tớ
là người kín miệng mà.
-
Cậu có quen đấy.
-
Tớ có quen ư? - Phương Đường trầm ngâm suy nghĩ - Tớ không quen với nhiều người
lớn tuổi, trong số đó, người có sức hút nhất chỉ có… tổng giám đốc Đoàn?
Phạm
Gia Ni nâng cốc cà phê chạm vào cốc sữa của Phương Đường ra ý cô đã đoán đúng.
-
Tổng giám đốc Đoàn đúng là một người đàn ông tốt, chẳng trách cậu lại thích ông
ấy. Nếu cậu để ý đến con “trâu già” này, tớ không phản đối cậu làm “cỏ non”
đâu! - Phương Đường rất ủng hộ hai người ở bên nhau, cảm thấy ngoài vấn đề tuổi
tác ra, những phương diện khác đều rất xứng đôi, họ đều là những người làm ăn
vừa thông minh, vừa giỏi giang lại sống rất có tình - Ông ấy có biết tâm ý của
cậu không?
-
Tạm thời không biết, tớ cũng không dám nói.
-
Tại sao? Ông ấy chắc cũng không phải loại đàn ông bảo thủ, cứng nhắc đâu. Trình
Trình cũng ít tuổi hơn ông ấy nhiều, nhưng trước kia suýt nữa ông ấy đã lấy
Trình Trình còn gì!
-
Đáng tiếc tớ không phải Trình Trình. Theo như những gì tớ hiểu về tổng giám đốc
Đoàn, loại phụ nữ mà ông ấy thích chắc chắn không phải như tớ! - Phạm Gia Ni
dường như rất thiếu tự tin.
Phụ
nữ một khi đã thích một người đàn ông nào đó, cho dù bản thân cô ấy có giỏi
giang đến mức nào cũng vẫn cảm thấy thiếu tự tin.
Ti
vi trong quán trà đang phát chương trình phỏng vấn người nổi tiếng trong giới
giải trí, khách mời đặc biệt chính là Trình Trình, cô ta ngồi kiêu hãnh ở đó,
trả lời những câu hỏi của phỏng viên, nói năng lưu loát, luôn giữ được phong
thái kiêu sa, thỉnh thoảng lại nhận được những tràng pháo tay vang dội của khán
giả.
Trình
Trình đúng là rất nữ tính, nét đẹp của cô không hề phô trương mà dễ khiến người
khác mê đắm.
Phương
Đường thở dài: “Có thể đàn ông đều thích những người như Trình Trình!”
Đỗ
Tư Phàm thích Trình Trình, tổng giám đốc Đoàn cũng thích Trình Trình, hai người
đàn ông giỏi giang này đều từng thật lòng với cô ấy. Sức quyến rũ của Trình
Trình khiến cho tất cả những phụ nữ khác phải ghen tị.
Người
dẫn chương trình hỏi Trình Trình: “Tất cả các fan hâm mộ đều cảm thấy rất tò mò
về đời sống riêng tư của chị, mọi người đều muốn tìm hiểu chuyện tình cảm của
chị, không biết chị có thể chia sẻ không ạ?”
Trình
Trình cười rất bình thản: “Mỗi người đều có đời sống tình cảm riêng, đôi khi
không nói ra không phải vì sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân, mà là mỗi khi
nhắc đến nó sẽ khiến trái tim mình đau đớn, vì vậy mới né tránh nhắc đến nó.
Đương nhiên tôi cũng từng yêu, trước khi nổi tiếng, tôi từng có một người bạn
trai, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, nhưng thật đáng tiếc, về sau vì sự
nghiệp của mình, tôi đã từ bỏ tình cảm này!”, nói đến đây giọng nói của Trình
Trình trở nên nghèn nghẹn, cô dừng lại, hít thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm
trạng của mình, “Về sau, đến khi tôi hiểu ra, đi tìm anh ấy để bắt đầu lại thì
mọi thứ đã quá muộn rồi!”
Người
dẫn chương trình nói: “Mặc dù chị mất đi mối tình ấy, nhưng đổi lại chị đã có
một sự nghiệp huy hoàng, cũng giúp cho rất nhiều fan hâm mộ điện ảnh của chúng
ta được thưởng thức nhiều bộ phim hay của chị. Nếu cho chị được lựa chọn lại
một lần nữa, chị có đi theo con đường nghệ thuật này không?”
Trình
Trình nói rất từ tốn, dường như mỗi câu nói đều suy nghĩ rất thận trọng: “Làm
diễn viên có thể mang lại cảm giác tự hào cho con người, nhất là khi có rất
nhiều người thích bạn, khẳng định bạn, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình thật
xán lạn. Còn về chuyện tình cảm, là một phụ nữ, đương nhiên luôn hy vọng trong
cuộc sống sẽ có một người ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc bạn, bảo vệ bạn. Vì
vậy đôi khi tôi cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, bản thân tôi cũng thường nghĩ: nếu
cho tôi được lựa chọn lại, tôi sẽ làm một cô gái bình thường, hay là làm một
ngôi sao được mọi người yêu quý? Đương nhiên, nếu có cả tình yêu và sự nghiệp
thì quá tốt rồi. Tôi không biết liệu mình có được vận may đó không nữa?”
Người
dẫn chương trình lại hỏi: “Thời gian trước báo chí có đưa tin chị đi gặp một
người đàn ông bí ẩn vào ban đêm, còn đăng cả ảnh nữa, không biết chị có giải
thích gì về chuyện này không?”
Nghe
đến câu hỏi này, Phương Đường bỗng trở nên căng thẳng, nôn nóng chờ đợi câu trả
lời của Trình Trình.
-
Người đàn ông đó chỉ là một người bạn tốt của tôi, giữa anh ấy và tôi không có
chuyện gì cả. Hôm đó chúng tôi chỉ cùng nhau đi ăn một bữa cơm mà thôi. Tôi tin
chắc mọi người cùng từng đi ăn cơm với bạn của mình phải không, có gì đâu mà
phải làm ầm ĩ lên như thế?
Người
dẫn chương trình vẫn chưa chịu bỏ qua: “Người bạn này là bạn như thế nào ạ?
Người trong giới giải trí ư? Chị có thể tiết lộ đôi chút về anh ấy không?”
-
Tôi không tiện tiết lộ thân phận của anh ấy cho mọi người nghe, bởi vì không
muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy, hy vọng mọi người đừng quá tò mò
về anh ấy!
Người
dẫn chương trình nói đùa: “Chị bảo vệ anh ấy kĩ như thế, coi bộ mối quan hệ
giữa hai người quả thực không hề bình thường. Chị có từng nghĩ đến chuyện sẽ
phát triển mối quan hệ này không?”
Trình
Trình có vẻ không chống đỡ nổi, mặt thậm chí còn đỏ lên: “Đừng đoán bừa, hiện
giờ công việc của tôi đang rất bận, hoàn toàn không có thời gian để nói chuyện
yêu đương, hy vọng mọi người hãy chuyển sự chú ý vào bộ phim mới của tôi!”
Cuối
cùng người dẫn chương trình cũng chịu buông tha: “Là những người ủng hộ, chúng
tôi chúc chị sớm tìm được chân mệnh thiên tử của mình, vừa có cả sự nghiệp lẫn
tình yêu như chị vẫn mong ước!”
Cuối
cùng buổi phỏng vấn cũng kết thúc, Phạm Gia Ni thở dài: “Tình cảm cũng giống
như Bá Nhạc và Thiên lý mã. Bá Nhạc đi tìm Thiên lý mã, trong khi đó Thiên lý
mã cũng đang tìm kiếm Bá Nhạc. Cái cô Trình Trình này năm ấy được tổng giám đốc
Đoàn yêu thương nhiều lắm, nhưng cô ta nhất quyết không chịu lấy ông ấy, đổi
lại là người khác chắc đã mừng đến phát điên rồi. Một Bá Nhạc như tổng giám đốc
Đoàn đã để mắt đến Thiên lý mã Trình Trình, vậy mà Trình Trình lại không chịu
nương náu trong vòng tay của vị Bá Nhạc này. Tớ không biết người đàn ông trước
đây của cô ta là ai mà có thể khiến cô ta nhớ nhung không thể nào quên.”
Người
tôi yêu không yêu tôi; người yêu tôi, tôi lại không yêu, đây là chuyện hết sức
bình thường, gần như tất cả những người đang trong giai đoạn yêu đương đều gặp
phải chuyện như thế này. Kết quả khác biệt ở chỗ, có một số người học cách yêu
người yêu mình, có một số học cách biến người mình yêu thành người yêu mình,
còn có một số người, trải qua thất bại và đau khổ sẽ dứt khoát thờ ơ với tình
yêu, tìm đến một người nào đó mà bản thân mình có thể chịu đựng được để kết
thành một đôi, sống chung với nhau mà không hề có tình cảm.
Phương
Đường và Đỗ Tư Phàm thuộc dạng cuối cùng. Chỉ có điều trong quá trình chung
sống, Phương Đường dần dần nảy sinh tình cảm với Đỗ Tư Phàm, hy vọng bản thân
mình dần dần có thể trở nên “thuận mắt” Đỗ Tư Phàm.
Chương
trình phỏng vấn Trình Trình vừa được phát sóng, mọi người càng trở nên hứng thú
với cuộc sống tình cảm của cô hơn, không ít người tò mò người đàn ông trong bức
ảnh là ai. Tất cả mọi người đều đang bàn tán về vấn đề này, khiến cho Phương
Đường vô cùng bất an.
Cũng
may bộ phim chuẩn bị đóng máy, cuối cùng Đỗ Tư Phàm cũng sắp về rồi.

