Nếu tình yêu trở thành niềm đau - Chương 08 - Phần 2
Nhưng Linh Tố chẳng
sợ chút nào, ngược lại cô càng nói càng lưu loát.
“Ba năm sau, anh gặp
lại tôi, có lẽ đã nhận ra tôi ngay, cũng có thể đã nhớ ra tôi sau khi phái người
điều tra. Thế là nảy sinh mưu đồ. Nhưng anh lại không tin vào khả năng của tôi,
đúng lúc có vụ của Lưu Phi Vân. Cảnh tượng đó có phải thú vị lắm không? Thực ra
tôi thừa sức đối phó với cậu ta, nhưng tôi đã mềm lòng, không nỡ làm tổn thương
cậu ta. Chắc anh đã vui mừng lắm, vì một cô gái như thế càng dễ thao túng phải
không?” Bạch Khôn Nguyên vẫn sầm mặt, ngồi im nghe cô nói.
“Bạch Khôn Nguyên, tờ
di chúc công bố hôm đó là tờ di chúc Lâm Lang viết từ trước đúng không? Bởi vì
nếu không lập di chúc thì tài sản của cậu ấy đương nhiên sẽ thuộc quyền sở hữu
của mẹ cậu ấy, vì thế anh giữ tờ di chúc đó trong tay để đề phòng trường hợp bất
trắc. Còn tờ di chúc mà tôi tìm thấy được viết sau đó, nên tờ di chúc trước kia
coi như mất hiệu lực. Vì thế anh mới nôn nóng, mới không từ thủ đoạn tìm cách hủy
nó đi. Ngoài ra còn có thể đổi thật thành giả. Anh tiếp cận tôi vì muốn nghe
ngóng tình hình, sai người đến thư viện lục sách cũng là anh phải không?” Bạch
Khôn Nguyên khẽ thở dài một tiếng, sau đó chậm chạp gật đầu.
Linh Tố dường như
không chút buồn bực, cô còn bật cười: “Một chút dịu dàng, một chút ngọt ngào,
là đã có thể dụ tôi dồn hết tâm sức đi tìm tờ di chúc, lại còn ngoan ngoãn dâng
lên bằng hai tay nữa. Một cái giá quá hời! Chúc mừng anh! Tôi và Bạch Sùng
Quang đã rơi vào cạm bẫy của anh rồi, đã trở thành đống xương trắng đắp móng cho
sự nghiệp huy hoàng của anh. Anh đã thắng đậm một cú, tiền đồ vô lượng, thật sự
chúc mừng anh đó!” Bạch Khôn Nguyên cuối cùng cũng đứng dậy: “Linh Tố!” Linh Tố
không còn che giấu được sự chán ghét trên khuôn mặt mình nữa, cô cười nhạt: “Bạch
tiên sinh, anh đúng là một thương nhân xuất sắc.” Bạch Khôn Nguyên trầm giọng
nói: “Linh Tố, không hoàn toàn như em nói đâu.” Linh Tố đã không còn kiên nhẫn
được nữa: “Chính xác thì không cần phải đúng hoàn toàn, chỉ cần đúng một chút
thôi cũng đủ rồi.” Cô liên tục lùi về phía sau, tránh anh như tránh dịch bệnh.
Bạch Khôn Nguyên có chút nôn nóng, hét lên: “Linh Tố, nhẽ ra em phải hiểu anh!”
Linh Tố trợn trừng mắt, dở khóc dở cười: “Nếu tôi không hiểu anh, sao có thể kể
ra vanh vách như thế được?” Bạch Khôn Nguyên khẽ thở dài: “Linh Tố, anh chưa từng
coi thường em, anh thực sự ngưỡng mộ em, thích em. Anh đã sai khi kéo em vào
vòng xoáy thị phi của Bạch gia. Anh có thể bù đắp tất cả. Hơn nữa, Sùng Quang
cũng không đáng thương như em tưởng tượng đâu.” Linh Tố ngẩng mặt cười lớn, như
thể vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời. Cô mặc trên người bộ đồng phục
rộng thùng thình xấu xí, nhưng khí chất thanh cao, nụ cười vẫn rực rỡ chói mắt
như hôm nào.
“Bù đắp? Bằng ba
mươi vạn đó sao?” Bạch Khôn Nguyên cau mày: “Ba mươi vạn nào?”
“Không phải anh đã
cho em gái tôi ba mươi vạn tiền viện phí sao?” Bạch Khôn Nguyên nói: “Không,
không phải anh. Nếu tiền viện phí của em gái em không đủ, anh có thể...”
“Không cần đâu!”
Linh Tố cắt ngang lời anh, “Tôi sẽ tự nuôi em gái tôi, không cần sự quan tâm rẻ
tiền của anh đâu. Thích tôi thì đã sao chứ? Hễ mở miệng ra là nói yêu Lâm Lang,
nhưng rốt cuộc cậu ấy cũng chẳng bằng một tờ di chúc.” Anh ta đã từng dành cho
Lâm Lang một tình yêu sâu đậm thật, tình yêu đó đã trói chặt Lâm Lang, khiến cô
ấy không thể siêu thoát nổi. Lâm Lang day dứt mãi chuyện tờ di chúc, nên bị nhốt
ở thư viện suốt ba năm.
Nhưng mà lòng người
bạc bẽo, cuối cùng cũng đến ngày tình yêu sâu sắc năm xưa nhạt dần.
Thời cơ là gì? Linh
Tố cũng không biết. Bạch Khôn Nguyên có lẽ đã đột nhiên ngộ ra, người chết thực
sự đã không còn nữa rồi, còn anh thì vẫn phải sống. Hơn nữa phải sống tốt hơn nữa.
Thế là Lâm Lang được
giải thoát, cậu ấy đã bỏ đi không lời từ biệt.
Bạch Khôn Nguyên
quay người đi, giọng nói có chút mơ hồ: “Linh Tố, anh chỉ giành lấy những thứ
đáng lẽ phải thuộc về anh.”
“5% cổ phần đó là bố
anh để lại cho Lâm Lang, phòng trường hợp anh và Bạch Sùng Quang đấu đá, sẽ
dùng để khống chế anh, nhằm bảo đảm Bạch gia không bị chia cắt.” Bạch Khôn
Nguyên gần như bật cười, “Đã không đồng lòng thì còn giữ lại cái khung rỗng để
làm gì? Đứa con duy nhất trong mắt ông ấy chỉ có Bạch Sùng Quang mà thôi...”
Nói đến đây Bạch Khôn Nguyên vội ngậm miệng lại.
Linh Tố nhìn theo
bóng lưng cao lớn của anh, đột nhiên cảm thấy trước mắt trở lên mờ ảo.
Thì ra giấc mộng
trăng nước mây trời đó đã đi đến hồi kết, trở về với thực tại, nước mắt tự dưng
chảy xuống.
Cô đã không còn gì để
nói, sau này cũng chẳng cần gặp lại nhau nữa.
Cô quay người, vừa
bước được mấy bước đã đột ngột dừng lại. Đồng Bội Hoa đang đứng cạnh một gốc
cây, ánh mắt dính chặt lấy Linh Tố, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lạnh lùng hơn
bao giờ hết.
Linh Tố bình tĩnh
nhìn thẳng cô ta.
Sao lại trưng ra vẻ
mặt đó? Sự bất hạnh của cô đâu phải do tôi tạo ra?
Linh Tố né sang một
bên, tiếp tục bước về phía trước.
Đồng Bội Hoa bỗng
giơ tay giữ cô lại, hằn học hỏi: “Thẩm tiểu thư, cô mở miệng tống tiền người
ta, mà lại bỏ đi dễ dàng thế sao?” Linh Tố sững người: “Tống tiền?” Đồng Bội
Hoa như biến thành một người khác, lạnh lùng, phẫn uất, căm thù. Cô ta lạnh
lùng nói: “Những lời ban nãy tôi đã nghe rõ mồn một. Đó không phải là tống tiền
thì là gì?” Linh Tố chỉ cảm thấy máu nóng dồn hết lên não: “Đồng tiểu thư, xin
cô trước khi lên án người khác phải đưa ra bằng chứng. Nếu như tôi có nửa câu như
lời cô nói thì sẽ bị sét đánh chết ngay.” Đồng Bội Hoa cư xử vô cùng kì quái:
“Thời đại này ai còn tin lời thề ngây ngô kia. Tóm lại, cô phải nói rõ mọi chuyện
mới được đi.” Cánh tay Linh Tố bị cô ta nắm chặt đau nhức, Linh Tố không nhịn
được giật tay lại, “Còn phải nói rõ ràng
thế nào nữa? Chuyện tờ di chúc...”
“Di chúc cái gì?” Đồng
Bội Hoa phũ phàng cắt ngang lời cô: “Cô mạo nhận là bạn của Lâm Lang đến xin tiền
quyên góp, lừa gạt tiền bạc của chúng tôi, còn không biết thân biết phận, hôm
nay lại dám đến tận nơi tống tiền.” Linh Tố đờ người. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng
con người này lại có thể hiểm ác như thế.
“Số tiền đó... tấm
séc, tôi đã trả lại rồi...”
“Trả lại rồi? Tại
sao tôi lại chưa từng hay biết?”
“Tôi đã trả lại cho
Bạch Sùng Quang từ lâu rồi.” Đồng Bội Hoa cười nhạt: “Bạch Sùng Quang? Đó là tiền
của chúng tôi, cô trả lại cho anh ta làm gì?” Bạch Khôn Nguyên đứng ở xa hét
lên: “Bội Hoa, em bỏ cô ta ra, để cô ta đi.” Câu nói này như đổ dầu vào lửa, Đồng
Bội Hoa nhất thời nộ khí xung thiên, túm chặt lấy Linh Tố nói: “Muốn đi à,
không dễ thế đâu! Tôi đã báo cảnh sát rồi, cô từ từ mà thanh minh với cảnh sát
nhé.” Linh Tố vừa nóng ruột vừa tức giận, Đồng Bội Hoa vô cùng ngang ngược, lôi
xềnh xệch cô về phía trước. Linh Tố hốt hoảng giơ tay kháng cự.
Trong lúc giằng co,
bỗng nghe “trời ơi” một tiếng, cánh tay Linh Tố trống trơn, Đồng Bội Hoa đã ngã
nhào xuống, đầu đập vào ghế đá.
Linh Tố như bị điện
giật. Rõ ràng cô không hề đẩy cô ta.
Tay tài xế đứng bên
cạnh lập tức la hét om sòm, Bạch Khôn Nguyên vội lao tới, đẩy Linh Tố ra, đỡ Đồng
Bội Hoa đứng dậy. Đồng Bội Hoa toàn thân mềm nhũn dựa vào người anh, mệt mỏi mở
mắt ra. Trán cô ta đang chảy máu.
Linh Tố chỉ cảm thấy
cơ thể cứng đờ như một tảng đá.
Tay tài xế lao tới,
túm chặt lấy cô, hét lớn: “Tôi nhìn thấy rõ ràng! Chính cô đã đẩy Đồng tiểu
thư! Chính là cô!” Bạch Khôn Nguyên ôm Đồng Bội Hoa không nói lời nào.
Linh Tố vội vàng giải
thích: “Không phải! Tôi không cố ý...” Bạch Khôn Nguyên không buồn quay đầu
nhìn cô lấy một cái, anh ôm Đồng Bội Hoa lên xe, vội vàng đi đến bệnh viện.
Linh Tố toàn thân
run rẩy.
Tay tài xế hung dữ
lôi Linh Tố đi: “Cô đến sở cảnh sát với tôi. Một đứa con gái quê mùa không biết
ở đâu chui ra, lại dám ra tay với Đồng tiểu thư, chán sống rồi phải không?”
Linh Tố vẫn chưa kịp định thần, đã bị hắn lôi đến sở cảnh sát gần nhất.
Cảnh sát hỏi cô: “Những
lời anh ta nói là thật chứ?” Lúc này Linh Tố mới hoảng hốt ngẩng đầu nhìn viên
cảnh sát.
Viên cảnh sát thấy
cô thiếu nữ xinh đẹp sợ hãi đến độ hồn bay phách tán, thì trong lòng không khỏi
thương xót, không tưởng tượng ra nổi cảnh cô ra tay đánh người sẽ như thế nào.
Linh Tố đờ đẫn phục
tùng, ánh mắt trống rỗng, không nói lời nào.
Viết xong biên bản,
viên cảnh sát nói: “Gọi người nhà đem tiền bảo lãnh đến đón cô về.” Linh Tố hỏi:
“Cô gái bị thương bây giờ thế nào rồi?” Viên cảnh sát nói: “Bị thương ngoài da,
không sao cả.” Linh Tố cúi đầu, không nói gì nữa.
Sau đó cô mơ màng ngủ
thiếp đi trên trường kỉ. Trong mơ vô số âm hồn đang nhe nanh giơ vuốt lao về
phía cô, chúng muốn xé cô thành trăm mảnh. Cô nhìn thấy những chiếc móng sắc nhọn
cắm vào da thịt mình, rạch những vết dài, máu tươi trào ra.
Cô đau đớn kêu lên,
có một người đứng ở chỗ không xa, chỉ lãnh đạm giương mắt nhìn cô. Cô bò về
phía anh ta, giơ tay ra. Nhưng người đó, Bạch Khôn Nguyên, chỉ lạnh lùng nhìn
cô, không chút động đậy. Đột nhiên lồng ngực cô đau đớn, nhất thời ngay đến hô
hấp cũng thấy khó khăn.
Linh Tố kinh hãi tỉnh
dậy, đau đớn ôm lồng ngực gập người lại, mồ hôi tuôn ra xối xả.
Viên cảnh sát thất
kinh vội hỏi: “Cô sao thế?” Linh Tố túm lấy tay anh ta: “Em gái tôi! Em gái tôi
có chuyện rồi! Tôi phải đi gặp nó!” Viên cảnh sát bán tín bán nghi, nhưng không
chịu thả người:
“Tiểu thư à, không
có người bảo lãnh thì cô không thể đi được.” Linh Tố hai mắt đỏ bừng, khổ sở cầu
xin: “Em gái tôi có chuyện thật! Tôi cảm nhận được! Làm ơn, làm ơn hãy cho tôi
được đi gặp nó!” Một nữ cảnh sát ngồi cạnh hung dữ chen ngang: “Cô trưng bộ mặt
đáng thương cho ai xem hả? Muốn ra khỏi đây sao lúc đầu còn gây chuyện? Còn làm
ầm ĩ thì nhốt cô vào trong tù đó.” Linh Tố cảm thấy cảm giác đau đớn kia sắp
làm cô phát điên, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất.
Viên cảnh sát kéo cô
đứng lên, “Tiểu thư, chúng tôi phải làm việc theo quy tắc.” Linh Tố không ngừng
van nài: “Xin làm ơn! Năn nỉ anh!” Nữ cảnh sát bực mình, kéo cô vào bên trong.
“Dừng tay!” Đột
nhiên một giọng nói vang lên.
Hai người đàn ông vội
vã bước tới. Linh Tố nhận ra anh, nước mắt không kiềm được lăn ra xối xả.
Bạch Sùng Quang vừa
sốt ruột vừa xót xa, đỡ cô đứng dậy ôm vào lòng.
Linh Tố như thể vớ
được phao cứu sinh, “Anh Bạch, em gái tôi có chuyện rồi! Tôi có thể cảm nhận được!
Tôi phải lập tức đi tìm nó!” Bạch Sùng Quang gật đầu với người đàn ông đi cùng,
“Luật sư Trương, làm phiền anh.” Nói đoạn lập tức lôi Linh Tố đi.
Chiếc xe lao đi vun
vút đến bệnh viện, vượt tất cả đèn đỏ gặp trên đường. Xe vừa đỗ lại, Linh Tố đã
đẩy cửa lao xuống, rồi lao thẳng vào bên trong không chậm trễ nửa giây. Bạch
Sùng Quang lắc đầu, vội vàng đuổi theo cô.
Linh Tố không chạy đến
phòng bệnh mà chạy thẳng đến trước cửa phòng mổ. Y tá nhận ra cô, liền gọi lớn:
“Tiểu Thẩm, cuối cùng em cũng đến rồi! Linh Tịnh đột nhiên phát bệnh...” Linh Tố
đứng sững tại chỗ, dán mắt vào cánh cửa phòng mổ.
Bạch Sùng Quang thở
hồng hộc chạy đến, nhìn thấy Linh Tố sắc mặt xanh tái, ánh mắt thê lương, như
thể bị ma nhập, vô cùng đáng sợ.
Anh lo lắng hỏi:
“Linh Tố, sao thế?” Linh Tố coi như không nghe thấy, trong mắt cô hình như có
tia sáng nào đang tàn dần, cơ thể căng cứng của cô cũng thả lỏng dần.
Bạch Sùng Quang tưởng
cô đã cảm nhận được em gái không sao, nên cũng yên tâm phần nào.
Đúng lúc này cánh cửa
phòng mổ mở toang, bác sĩ bước ra.
Linh Tố vẫn đứng yên
không động đậy, Bạch Sùng Quang bèn tiến lên trước. Nhưng chưa kịp mở miệng,
bác sĩ đã lắc đầu.
Bạch Sùng Quang đứng
chôn chân tại chỗ.
Bác sĩ thương tiếc
nói: “Thể chất cô bé kém quá, không chống lại được. Tiểu Thẩm, cháu... ôi chao,
Linh Tịnh ra đi trong khi đang say ngủ, cũng không đau đớn gì...” Nói đến đây,
ông cảm thấy ngôn từ đã cạn, đành thở dài một hơi bỏ đi.
Lúc này Bạch Sùng
Quang mới định thần lại. Em gái của Linh Tố đã qua đời rồi.
Chết rồi.
Linh Tố cứ đứng sững
như bị điểm huyệt, không hề cử động. Y tá đẩy xa ra, dừng lại một chút bên cạnh
cô, nhưng cô không nhìn lấy một cái, dường như thần trí đã thoát khỏi thể xác.
Bạch Sùng Quang đành
phải đi tới, vén mảnh vải trắng lên.
Một khuôn mặt thanh
tú trắng nhợt, đôi mắt nhắm chặt trông xanh xao u ám, nhưng nét mặt tương đối
thanh thản.
Bạch Sùng Quang chưa
từng gặp Thẩm Linh Tịnh, cô bé không giống Linh Tố lắm, đang trong độ tuổi đẹp
đẽ nhất của đời người, nhưng đã ngọc nát hoa tàn, thực sự rất đáng tiếc. Anh thở
dài một tiếng, nhẹ nhàng đậy mảnh vải lên.
Linh Tố đứng bên cạnh,
ánh mắt đau đáu nhìn vào không trung, nước mắt lăn ra thành hàng.
Bạch Sùng Quang cảm
thấy vô cùng kì lạ, nhưng không dám làm phiền cô. Sau đó anh thấy Linh Tố khẽ mỉm
cười, giơ cánh tay ra, dường như muốn túm lấy vật gì đó, nhưng lại như đang
buông tay, đột nhiên anh cảm thấy có lẽ linh hồn của người em gái đang vất vưởng
trong không trung.
Đang nói lời từ biệt
với Linh Tố sao?
Cánh tay Linh Tố
thõng xuống, cô thu ánh mắt lại.
Quay sang nhìn Bạch
Sùng Quang, cô nói: “Em gái em đã đi rồi.” Bạch Sùng Quang nhìn bộ dạng yếu ớt
đau thương của cô, cảm thấy rất xót xa, anh bước tới định an ủi cô, nhưng Linh Tố
đột nhiên ôm ngực, quỳ xuống đất nôn ọe không ngừng. Bạch Sùng Quang giật mình
sợ hãi, vội lao tới đỡ cô dậy. Cánh tay anh có cảm giác dinh dính, đưa mắt nhìn
thì thấy trên nền nhà có một vũng máu đỏ tươi.
Cơ thể Linh Tố mềm
nhũn, ngã vào lòng anh.
Lúc Linh Tố tỉnh dậy,
ánh dương cuối ngày đang bao phủ không gian.
Cô nhắm mắt, thầm
nghĩ trong lòng, Linh Tịnh đi rồi, cô đã hoàn toàn cô độc trên cõi đời này. Lại
nghĩ, con bé bệnh tật liên miên dai dẳng, như thế này có lẽ lại là một sự giải
thoát. Một cô bé thuần khiết đáng yêu như Linh Tịnh, vốn không đáng phải chịu đựng
giày vò ở cõi đời dơ bẩn này.
Nhưng mà, ngay đến đứa
em duy nhất cũng đi rồi...
Đột nhiên cảm thấy
có người đang giúp cô lau nước mắt. Linh Tố nhất thời kích động, vội mở to mắt.
Khuôn mặt Bạch Sùng Quang cách mặt cô chưa đầy ba xang-ti-mét.
Lúc này Linh Tố mới
có cơ hội nhìn thật kỹ. Trong vòng nửa tháng, anh đã tiều tụy đi nhiều, sau một
ngày vất vả vì cô, dưới cằm râu mọc lún phún.
Bạch Sùng Quang. Cô
không ngờ rằng đến cuối cùng người vực cô dậy lại là Bạch Sùng Quang.
Linh Tố khẽ thở dài:
“Cảm ơn anh.” Bạch Sùng Quang sầm mặt, hồi lâu mới nói: “Em đúng là một cô gái
ngốc nghếch.” Linh Tố mỉm cười, khuôn mặt trắng nhợt, nụ cười đó yếu ớt quá đỗi,
khiến người ta phải đau xót tâm can.
“Nếu như không có
anh, em đã không được gặp mặt em gái lần cuối. Ân đức này, cả đời này em sẽ
không quên.” Bạch Sùng Quang nói: “Nếu muốn báo ân thì em phải sốc lại tinh thần.
Hơn nữa, em thành ra thế này, cũng có một phần trách nhiệm của anh.”
“Sao lại thế được? Tất
cả chỉ tại em trẻ người non dạ, không phân biệt được người tốt kẻ xấu.” Đặc biệt
là Đồng Bội Hoa, quả nhiên là cao nhân bất lộ tướng, ra tay hiểm ác.
Bạch Sùng Quang tức
giận nói: “Em còn định dây dưa với hai đứa chúng nó đến bao giờ? Điều duy nhất
em cần làm đó là không bao giờ gặp lại chúng nó nữa!” Linh Tố mỉm cười thở dài:
“Sau này sẽ không gặp lại nữa. Tốt nhất đến chết cũng không gặp lại, em cũng
đang định vờ như chuyện xấu hổ này chưa từng xảy ra.” Bạch Sùng Quang nắm tay
cô, “Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Không nên ảnh hưởng đến cuộc sống sau
này của em.”
“Còn anh thì sao?”
“Anh à? Anh đã lớn
tướng thế này rồi, đương nhiên không vì chuyện này mà uống thuốc sâu hay thắt cổ
tự tử.” Bạch Sùng Quang cười cười: “Nói thật lòng thì, thứ anh muốn không phải
là sản nghiệp của Bạch gia, anh chỉ không đành lòng nhìn tâm huyết của anh trai
và Lâm Lang phải đổ sông đổ bể. Thật ra ngay từ đầu Lâm Lang cũng chẳng cần phải
làm thế. Bản tính anh ưa tự do phiêu lãng, không thích hợp gánh vác Bạch gia
như Khôn Nguyên.”
“Khúc mắc giữa anh
và Khôn Nguyên, cũng không biết đến bao giờ mới có thể gỡ bỏ được.”
“Khúc mắc tình cảm
đương nhiên phải dùng tình cảm để tháo gỡ, không thể nóng vội nhất thời được.
Điều anh luôn canh cánh trong lòng là, Lâm Lang bây giờ thế nào rồi?”
“Em đã không còn nắm
được tung tích của cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã đầu thai rồi. Anh cũng phải nghĩ
thoáng ra một chút.”
“Em đừng lo lắng cho
bọn anh nữa, Linh Tố. Bạch Khôn Nguyên không phải là một đối tượng khả dĩ, nó
hoàn toàn không hợp với em. Em xứng đáng có được một bến đỗ tốt hơn.” Linh Tố cảm
kích nói: “Anh Bạch, cảm ơn anh.”
“Em chịu gọi anh một
tiếng anh Bạch thế này, là anh đã cảm động lắm rồi.” Một vở kịch hỗn loạn rối bời,
đến khi hạ màn mới biết mình chỉ là một vai hề, cười đùa giận dỗi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Đúng rồi, có phải
anh đã cho Linh Tịnh ba mươi vạn tiền viện phí không? Bây giờ không dùng đến nữa,
xin anh hãy nhận lại.” Bạch Sùng Quang sững người nói: “Tiền à? Không phải anh
đâu.” Linh Tố vô cùng kinh ngạc. Không phải Bạch Khôn Nguyên, không phải Bạch
Sùng Quang, đương nhiên càng không thể là Hứa Minh Chính. Vậy còn có ai được nữa
chứ?
Ai đã giúp người khi
gặp nạn mà không để lại danh tính?
Đặc biệt không biết
người đó có quan hệ như thế nào với hai chị em cô, tại sao lại biết rõ hoàn cảnh
túng quẫn của hai người?
Là ai?
Sau vài giây im lặng,
Linh Tố nói: “Chắc cũng đến lúc anh phải đi rồi nhỉ? Chuyến bay lúc chín giờ
mà.” Bạch Sùng Quang kinh ngạc, đột nhiên hiểu ra vấn đề, Linh Tố đã hồi phục
như trước rồi.
Anh thận trọng nắm
chặt bàn tay mềm mại lạnh băng của cô, lưu luyến không rời, vừa nhớ nhung một
Thẩm Linh Tố vui vẻ cởi mở, lại vừa vui mừng vì cô đã hoàn toàn hồi phục, quên
hết nỗi buồn quá khứ, để bắt đầu một cuộc sống mới.
Linh Tố biết anh
đang nghĩ gì, cũng siết chặt bàn tay anh nói: “Anh nhớ bảo trọng.” Cuối cùng Bạch
Sùng Quang đã ra đi. Linh Tố nhìn chiếc xe chở anh biến mất trong dòng xe tấp nập,
cảm giác ly biệt chua xót dấy lên trong lòng. Hôm nay chia xa, núi sông cách biệt,
không biết bao giờ mới được gặp lại nhau.
Ngày tiến hành hỏa
táng, tiết trời vốn trong xanh, đột nhiên đổ mưa lớn. Sau khi Linh Tố đặt bình
tro yên vị rồi, từ nhà tang lễ bước ra, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh hẳn, đường
chân trời lấp lánh dải cầu vồng, mắc trên tòa nhà cao chọc trời.
Linh Tố đờ đẫn ngẩng
đầu ngước nhìn.
Hứa Minh Chính đứng
bên cạnh cô, không biết cô đang nghĩ gì, cũng không muốn làm phiền, chỉ đứng
mãi bên cạnh cô như thế.
Hồi lâu sau, Linh Tố
quay người lại nói với cậu: “Cậu cũng sắp phải đi rồi nhỉ?” Hứa Minh Chính lắp
ba lắp bắp.
Linh Tố cười vỗ vai
cậu: “Minh Chính, đừng như thế. Du học nước ngoài là chuyện tốt.” Hứa Minh Chính thở dài thườn thượt.
Linh Tố nói: “Bây giờ giao thông phát triển, khoảng cách không là vấn đề nữa,
cơ hội gặp lại nhau còn rất nhiều. Mình sống mười mấy năm nay, thực tế chỉ có một
người bạn duy nhất là cậu. Trong những giờ khắc khó khăn nhất, đều là cậu ở bên
cạnh mình. Tình cảm của cậu, sao mình có thể quên được chứ?” Hứa Minh Chính vô
cùng rầu rĩ, nói: “Cậu chưa từng thích mình.”
“Đương nhiên là mình thích cậu.” Linh Tố cười: “Dù phương thức bày tỏ của
mình hơi đặc biệt, nhưng mình thực sự thích cậu. Minh Chính, như vậy vẫn chưa đủ
sao?” Đủ rồi.
Người con gái xinh đẹp mĩ miều, tài sắc vẹn toàn này, cậu chỉ có thể đem
lòng ngưỡng mộ chứ không bao giờ có thể có được cô.
Linh Tố lại quay người ngước nhìn cầu vồng trên trời cao.