Nhân chứng có ba bộ mặt - Chương 05
BÀ GÓA
EPHESE
MARGARET
MANNERS
Tôi cần hai thứ để dựng lại câu chuyện này, đó là
một vài tài liệu và rất nhiều thích thú. Lúc này tôi đang cân nhắc chúng và,
tôi có thể tin chắc nhìn từ bên ngoài (có lẽ tôi phải nói là "bên
trong" mới đúng) thì câu chuyện không kém phần hấp dẫn. Tôi có thể hình
dung bà Ella Gainer đang nghĩ suy gì trong buổi tối hôm ấy tại căn phòng lịch
sự và yên tĩnh trong Khách sạn Phục hưng khi đang đợi một người đàn ông. Có thể
là người này sẽ đáp ứng được những mong muốn của bà, sẽ mang lại sự bình yên và
hạnh phúc cho bà chăng?
Tuy những việc xảy ra không phải là quá lâu, tôi
vẫn có cảm giác rằng nó đã diễn ra ở thế giới bên kia chứ không phải là trong
thực tế. Với cách kéo lùi lại thời gian, tôi nhìn tôi với cặp mắt của người
khán giả đối với một diễn viên. Rất khó khăn trong việc mô tả bản thân mình một
cách khách quan nên tôi gán mình cho ngôi thứ ba. Và đây là câu chuyện.
***
Y phục lịch sự nhưng hắn không thấy rộng, không tự
tin. Hắn cho rằng mình đã biết rõ về bà Ella Gainer.
Bà Ella Gainer không đánh giá quá cao về mình cũng
không ảo tưởng về những người tới cầu hôn. Bà không cố tỏ ra mình là một người
khác về mặt tính cách cũng như vẻ bên ngoài. Không phải là bà không có tiền,
nhưng bà thấy không cần một bộ mặt phấn son hoặc một cái đầu mới. Bà chi tiêu
rất nhiều cho việc ăn mặc nhưng những thứ đó rất khiêm tốn và lịch sự, không
lôi kéo và thách thức cái nhìn của đàn ông. Tấm thân đẹp như tượng nhưng không
làm cho nam giới phát điên lên. Bộ mặt dễ nhìn, phấn son một cách vừa phải
nhưng không tỏ vẻ hấp dẫn. Một phụ nữ thời thượng, một phu nhân với đầy đủ ý
nghĩa của khái niệm này. Điều dễ phân biệt bà với những người khác là sự thận
trọng trong mọi cử chỉ, sự bình tĩnh trước mọi tình huống trước mắt những người
phục vụ trong khách sạn. Chỉ nhìn thoáng qua, người phụ trách cầu thang máy
biết ngay bà thuộc tầng lớp nào và giàu có tới mức nào. Từ ngày bà tới đây nghỉ
ngơi, mọi người đều tỏ vẻ tôn kính đối với bà.
Theo hắn đánh giá thì bà chỉ có mỗi một ảo tưởng.
Bà tin vào truyện thần thoại, vào những điều phỉnh phờ làm quáng mắt phụ nữ và
tưởng đó là tình yêu. Điều quan tâm của bà là thứ tình yêu viết hoa với chữ T
lớn, thứ tình yêu mà các nhà thơ thường ca ngợi. Khinh ghét loại tình yêu thô
thiển, mong ước của bà có thể tóm tắt là Yêu em với Tình yêu lớn, loại bỏ những
người khác ra. Một tình yêu duy nhất trên đời mà bà là người tận hưởng vì chỉ
có hắn mới đáp ứng được mong muốn ấy.
Hắn đã thu thập được không ít những tài liệu về bà
Gainer. Những người phục vụ trong khách sạn đều nói tốt về bà. Hắn còn muốn
biết khả năng tài chính của bà nhưng không kết quả. Chỉ biết bà là một phụ nữ,
một phụ nữ bình thường, một người góa chồng vừa giàu có vừa khao khát tình yêu.
Tất cả những cái đó làm cho bà Ella Gainer nổi tiếng. Bà tập hợp mọi điều kiện
để trở thành một điểm ngắm cho những người đàn ông như hắn.
Tối hôm ấy, thấy rõ tầm quan trọng của ván cờ (đây
còn là định mệnh đối với bà), bà ăn vận một cách thận trọng vì không muốn để
người ta mắc sai lầm. Bà không muốn mình được yêu vì quần áo. Bà muốn được yêu
vì chính bản thân mình. Và tài khoản ở ngân hàng hạn chế bà nhiều mặt. Bà không
lo ngại cũng không e dè. Một góa phụ giàu có có đáng để một người đàn ông tin
chắc không.
Bà cảm thấy bồn chồn hi vọng đêm hôm trước đã đề
ra những mong muốn sâu kín và bà đã tìm ra người mà bà đang mong đợi. Bà hi
vọng hắn cũng có những tình cảm như vậy. Hi vọng rằng...
***
Hắn đến chỗ hẹn rất đúng giờ. Ella Gainer tỏ ra
bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Bà nghĩ đó là thái độ của một phụ nữ có học khi một
người đàn ông đến cầu hôn mình và thủ thỉ với mình những lời ân ái, hứa hẹn một
cuộc sống mới.
Thoạt nhìn, bà thấy hắn càng tuyệt vời hơn với tầm
vóc cao lớn cùng bộ mặt rắn rỏi và quyến rũ... Không kém phần quyến rũ hơn tối
hôm trước nhưng lại nghiêm trang hơn. Loại đàn ông này sẽ là chỗ dựa vững chắc
cho bà.
Hắn ngồi xuống và nhận một cốc rượu bà mời. Bà
cũng dùng một chút rượu nhẹ. Bà tươi cười trong chiếc áo dài thanh lịch và
không mang đồ trang sức. Bà không bao giờ dùng đồ trang sức và thấy không cần
dùng chúng trong lúc này. Bà cũng không đeo chiếc vòng tay nào để chơi trò mân
mê nó khi trò chuyện. Thay vào đó là một chiếc khăn tay đẹp bằng vải mỏng cầm
tay.
Hắn nhấp rượu với vẻ hiểu biết. Chủ nhà ngồi chờ
đợi, lời nói mào đầu dành cho khách.
- Căn hộ này rất xinh xắn - Hắn nói - Bà tắm mình
trong sự dễ chịu, bà Ella.
- Sự việc là - Bà đáp - Ngày nay những khách sạn
lớn không còn tỏ ra thiếu bản sắc nữa. Những đồ trang trí chứng minh một óc
tưởng tượng phong phú và làm cho môi trường trở nên dễ chịu.
Bà xoay xoay chiếc khăn tay và mỉm cười với khách
tới thăm trong khi đang vắt óc tìm một đề tài thích đáng cho câu chuyện vì tin
rằng hắn chưa đi thẳng vào vấn đề. Bà không phải là một phụ nữ tầm thường và
cũng mong hắn cũng hiểu như vậy.
Bản chất thật thà, hắn muốn hướng cuộc gặp mặt vào
những ý nghĩ của hắn đã nảy sinh trong khi chờ đợi.
- Ông không đoán ra được đâu - Bà nói - Đoán được
những điều mà chiều nay tôi đã suy nghĩ. Tôi nghĩ đến một câu chuyện của
Petrone... (Petrone (? - 65) nhà quý tộc, nhà văn La-mã, bạn của Neron - ND)
Một vài giây đồng hồ là đủ cho người tiếp chuyện
biết đây là một nhà văn La-mã, hắn không mấy ngạc nhiên. Sau đó hắn ngước mắt
muốn nói sau cuộc nói chuyện tối hôm qua thì không gì làm hắn ngạc nhiên được. Tuy
nhiên Ella Gainer có vẻ thích thú với loại văn học này.
- Cuốn Satiricon (Satirfcon là tác phẩm của
Petrone- ND) ư? - Hắn nói để tỏ ra mình là người đọc nhiều - Trời! Bà cũng đọc
cái ấy rồi ư?
- Chắc chắn là không - Bà trả lời và lấy làm khó
chịu cho mình cũng như cho khách và tìm cách giải thích. - Ông biết không - Bà
nói tiếp, Jeff, người chồng quá cố của tôi...
Hắn tự hỏi là có nên cắt đứt câu chuyện vớ vẩn này
đi để đi thẳng vào vấn đề không. Người chồng qua đời đã chẳng để lại cho bà ta
rất nhiều tiền của đấy ư? Đây là chuyện cũ. Bà ta lại nói về người đã chết.
Chắc chắn là đêm qua bà ta đã nhớ lại những chuyện mà trước đây bà đã lãng
quên. Tò mò, hắn để mặc cho câu chuyện tiến triển, hắn chỉ ngạc nhiên một chút
là một phụ nữ đứng đắn lại đi đọc những cuốn sách như vậy.
- ... Jeff đã đọc cuốn sách ấy và một hôm ông ấy
bật cười. Tôi hỏi lí do. Ông ấy kể lại chuyện Bà góa Ephese. Rất ngắn, chỉ có
ít dòng.
- Một đoạn trích ư?
Hắn không nhớ. Nhưng đầu đề câu chuyện tỏ ra đầy
hứa hẹn.
- Ô, không! - Bà trả lời với vẻ bối rối - Không,
không phải như vậy!
Trong khi hắn nhấp rượu, hình dung ra một tương
lai sáng sủa thì bà kể câu chuyện mà trước kia người chồng đã đọc cho mình
nghe.
Hắn nghe một cách lơ đãng. Nếu là một chuyện cợt
nhả thì tại sao hắn cần chú ý? Nếu ngược lại thì Ella Gainer không thể kể một
cách thỏa đáng được. Vừa nghe chuyện hắn vừa có những bình luận trong óc.
"Người nữ anh hùng của câu chuyện là một
người vợ trong trắng và yêu dấu của một người chồng vừa qua đời. Vô cùng thương
tiếc, người vợ đi theo xác chồng đến tận hầm mộ và ở lại đấy để khóc, để tự để
lụi tàn vì héo hon và đói lả. Người đầy tớ gái trung thành cũng tự nguyện ở bên
nàng để cùng chịu chung số phận bi thảm ấy...
(Về phần cô giúp việc thì thật là quá đáng - Hắn
nghĩ. Hẳn là cô gái đã dan díu với ông chủ chứ đây có phải là chồng của cô ta
đâu. Thời cổ đại, đầy tớ là những người nô lệ hoàn toàn phụ thuộc vào chủ.
Những người phục vụ như những bà con nghèo, chia sẻ đau khổ nhưng đứng ngoài
vui sướng.)
Có một người lính trẻ và đẹp đến để canh gác xác
những kẻ phạm tội bị kết án tử hình. Thời ấy người ta đóng đinh câu rút chúng.
Người lính gác có bổn phận ngăn cản không cho thân nhân người bị xử tội mang
xác đi chôn ở nơi khác, bảo đảm gìn giữ đầy đủ số lượng cho đến khi họ có mộ phần
tử tế...
(Lại một chuyện nực cười nữa - Hắn nghĩ. Làm như
một số trong những kẻ bị tử hình ấy lo ngại về số phận của mình sau khi chết
ấy.)
Cuối cùng thì người góa phụ trẻ, trong trắng, yêu
người lính ấy. Người đầy tớ gái tán thành việc này của nữ chủ nhân.
(Trời! Cái này thật là dễ hiểu. Nếu bà chủ sống sẽ
bảo đảm cuộc sống của cô gái này.)
Nhưng đáng lẽ người lính gác không nên bỏ vị trí
để đến với tượng thần Vệ nữ của mình. Anh chàng đã không làm như vậy. Khi trở
về để tiếp tục gác thì anh ta thấy thiếu một xác chết. Thật là nghiêm trọng vì
như vậy anh ta phải thế mạng của mình.
Người lính trở lại với người đàn bà góa và tuyên
bố đời mình như vậy là hết. Sau đó anh ta rút kiếm để tự sát trước mắt nàng và
yêu cầu nàng đặt xác mình bên cạnh xác chồng nàng để nàng có thể coi sóc cả hai
cùng một lúc.
Hốt hoảng, người đàn bà goá, người đã yêu anh lính
trẻ nồng nàn như đã yêu chồng, đã cứu mạng người lính bằng cách thay xác chồng
mình vào cái xác bị đánh cắp. Như vậy tất cả đều tốt đẹp trong một thế giới tốt
đẹp.
(Bài học rút ra của câu chuyện có thể là: Nắm chắc
trong tay còn hơn chờ ngày sẽ có.)
Khách tới thăm không thể không tự hỏi tại sao Ella
Gainer lại kể cho mình nghe chuyện này. Chắc chắn tự bà cũng không hiểu nó như
bà đã quên mất lí do của việc kể chuyện.
- Thật là cảm động! - Hắn bình luận với vẻ tin
tưởng tuyệt đối.
- Còn tôi, tôi thấy nó rất hay - Bà nói với vẻ âu
sầu - Nhưng những chuyện hay thì thường có những vết rạn. Đây là một chuyện như
thế.
- A! Vết rạn nào vậy?
- Ông không thấy ư? Cái đó thường bị che lấp đi: Ý
kiến thay đổi xác người là do người lính chứ không phải là do bà góa đưa ra.
Chàng muốn tự cứu thoát vì nàng vì biết rằng nàng không thể sống trong khi vừa
đánh mất một tình yêu mới lớn lao được.
- Bà có nói ý nghĩ này với chồng bà sau khi đọc
truyện không?
- Có. Ông ấy bảo tôi đã nhầm lẫn vì hầu hết mọi
người đều cho rằng câu chuyện đề cập đến tính không thủy chung của phụ nữ. Rồi
ông ấy tuyên bố: "Tôi muốn sau khi tôi qua đời em sẽ phải rất thận trọng,
em thân yêu, vì người ta có thể lợi dụng tính nhẹ dạ của em."
Một phút yên lặng.
Cuối cùng hắn nói không úp mở:
- Bà không làm tôi ngạc nhiên đâu. Bà rất can đảm
để có thái độ như vậy. Khi nào thì bà có ý nghĩ rằng Ephese đáng mến đã giết
chồng?
- Sao? - Bà ta kêu lên - Không bao giờ tôi có ý
nghĩ ấy. Cái đó... cái đó làm hỏng cả câu chuyện.
- Tôi không biết. Cái đó đã đến với bà. Hừ! Bà góa
Ephese... Nếu bà nghĩ đến việc cải biên câu chuyện cổ thì sao? Trong câu chuyện
của bà thì chính tôi là người được cứu sống nhờ vào xác của chồng bà.
Tay bà ta vẫn vò chiếc khăn tay.
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì.
- Không, trái lại, tôi rất hiểu! - Hắn nói với
giọng lạnh lùng và cứng rắn - Bà có nhớ câu chuyện của chúng ta tối hôm qua
không?
- Tôi không hiểu... - Bà ta trả lời với vẻ thất
vọng - Hôm qua ông cầu hôn tôi và tôi đã nhận lời. Ông quả quyết rằng ông yêu
tôi.
Hắn cười mỉm.
- Bà có nhớ sau đó chúng ta còn làm gì nữa không?
Bà ta tránh cái nhìn của hắn.
- Chúng ta đã đi dạo ở một vài nơi. Chúng ta rất
vui vẻ. Chúng ta đã uống sâm-banh. Tôi đã dùng hơi nhiều. Rượu làm tôi choáng
váng đầu óc.
- Thế đấy - Hắn chế giễu - Một lời nói chệch đi
lớn nhất thế kỉ. Cho phép tôi khôi phục trí nhớ cho bà. Trong cuộc đi dạo vui
vẻ và lãng mạn ấy, bà đã không giữ bí mật đời mình. Bà đã thú nhận với tôi rằng
bà đã giết chồng mình. Ông Jeff thân yêu đang ốm, bà đã cho ông ấy uống một
chất gây ra cái chết ngay lập tức... và bà không bao giờ bị nghi ngờ.
Bà ta liếm môi để cãi như học sinh đọc bài:
- Không đúng. Ông không thể dùng những lời lẽ như
vậy được.
- Có thể là bà không nhớ, nhưng không có nghĩa là
bà không làm việc này. Downer đó, tôi không thể nào kết hôn với bà được.
Bà nhìn hắn với vẻ vô cùng buồn bã. Sau đó bà ta
đứng lên nói một cách nghiêm chỉnh.
- Được rồi. Tôi đã hiểu. Tình yêu của ông đối với
tôi chỉ là lời nói. Tôi không giữ ông ở đây nữa. Yêu cầu ông ra về. Tôi muốn
không bao giờ gặp lại ông nữa.
- Bà không thiếu can đảm - Hắn thừa nhận - Nhưng
thật là vô ích, bà Ella. Tôi sẽ đi khi nào tôi muốn, khi mọi việc của chúng ta
đã dàn xếp xong. Bà có thể ngồi xuống. Việc dàn xếp này đời hỏi thời gian.
Hắn đi rót thêm một cốc rượu nữa.
- ... Thấy không, bà Ella - Hắn nói tiếp - Tôi đã
sẵn sàng nhảy vào cuộc, kết hôn với bà, tuy bà không phải là loại người tôi ưa
thích. Tôi chịu hi sinh như thế vì tài sản của bà...
Hắn trở lại bên bàn và ngồi xuống một cách thoải
mái.
- ... Hãy tin tôi, bà có thể ngồi xuống ghế vì tôi
sợ rằng cuộc thương lượng của chúng ta sẽ rất khó nghe.
- Tôi cho ông một dịp may cuối cùng - Bà nói mà
không cao giọng - Ra ngay khỏi đây và tôi sẽ quên đi tất cả.
- Đừng dại dột như vậy! - Hắn bực mình nói - Tôi
không muốn cưới bà và cũng không muốn ra đi như thế này. Tôi có thể ăn chiếc
bánh mà không cần ràng buộc cuộc đời với bà. Đây là cơ hội tạo những thuận lợi,
loại trừ những khó khăn cho tôi. Tôi rất sung sướng vì rượu sâm-banh của bà có
hiệu quả đối với tôi. Việc còn lại phải làm là cách mà bà sẽ trả cho tôi. Bà sẽ
trả theo thỏa thuận của chúng ta, bí mật của bà được giữ kín.
- Nhưng đó là tống tiền!
Sự bực tức của bà Ella Gainer làm hắn khoái chí.
- Dù sao cũng hay hơn là giết người.
- Ông không thể... Tôi không có...
- Hãy biết điều một chút - Hắn khuyên giải - Nếu
bà không chịu, tôi sẽ đi báo với Cảnh sát. Tôi hình dung là sẽ có điều tra và
khai quật mộ ông Jeffrey Gainer.
Bà ta nhìn hắn như nhìn một con vật nhơ nhớp.
- Tốt. Hãy kết thúc câu chuyện - Bà ta cắt ngang
và đi tới ngăn kéo bàn giấy - Tôi có một vật có giá trị lớn. Tôi sẽ cho ông
xem.
Bà mở ngăn kéo và lấy ra một chuỗi hạt sáng loáng
và ném cho hắn. Cặp mắt của người đàn ông ánh lên một cái nhìn thèm muốn. Hắn
đưa chuỗi hạt ra ánh sáng rồi đặt xuống đầu gối nhìn những viên kim cương lóng
lánh trên nền vải quần áo màu sẫm của hắn.
- Chắc chắn đây là cả một gia tài - Hắn thừa nhận
- Nhưng còn là ít đối với tôi. Không, không phải là những tấm séc, cũng không
phải là đồ trang sức mà là tiền mặt. Nếu tôi mang bán chuỗi hạt, người ta sẽ
thẩm vấn tôi. Nếu không như vậy thì tôi chỉ bán được với một phần ba giá của
nó. Không, bà Ella, đây không phải là thứ tôi muốn.
- Ngồi yên! Không được cử động!
Ngước mắt lên, một nòng súng đang nhằm vào hắn.
Máu dồn lên mặt, tim hắn như ngừng đập.
- Này! Đợi đã... Bà không thể làm như vậy được.
Trời! Bà không thể lại giết tôi. Bà không thể... Người ta sẽ nghe thấy tiếng
đạn nổ... Bà không thể giải thích việc có một xác chết trong phòng của mình
được...
- Ta sẽ làm đúng pháp luật - Bà ta bình tĩnh tuyên
bố - Khi đã xảy ra như thế này, ta sẽ làm theo pháp luật.
Hắn rụng rời khi thấy bà ta nhấc máy điện thoại.
- A-lô!... Bà Ganer đây... Cho tôi gặp ông giám
đốc khách sạn.
- Bà có biết mình đang làm gì không? Không nên
quên là tôi có thể đưa bà lên ghế điện.
- Ông tin là như vậy ư? Ông nhầm to rồi - Bà ta
trả lời.
Bà ta lại nói vào máy điện thoại:
- Ông Malverton đấy ư? Tôi khẩn cấp gọi cho ông.
Mời ông lên phòng tôi ngay lập tức. Một mình ông thôi.
Bà gác máy rồi không làm gì khác. Nòng súng vẫn
chĩa vào hắn và súng được một bàn tay kiên quyết nắm giữ.
Người đàn ông bị đe dọa nổi giận; nhưng cái đó
không dẹp tan sự sợ hãi được. Hắn tự hỏi có phải Ella Gainer thấy hắn không
biết đầy đủ vụ bà ta giết chồng không? Bây giờ thì không thể tìm thuốc độc trên
bộ xương của chồng bà ta được nữa... Cả bây giờ nữa, bà ta không muốn tránh một
vụ tai tiếng ư? Hắn muốn đòi một khoản tiền lớn để sống yên ổn...
- Đừng tỏ ra ngu ngốc nữa - Hắn nói - Tôi không
hút cạn kiệt máu của bà. Bà có thể cho tôi một khoản trợ cấp mà không làm xấu
đi tình trạng tài chính của mình, đúng không? Chúng ta hãy ấn định một con số.
Tôi muốn...
- Vừa nãy tôi đã cho anh một dịp may rồi. Bây giờ thì
quá muộn.
Người hắn đẫm mồ hôi, hắn đã quá sợ hãi. Mụ ta có
thể kể cho ông giám đốc khách sạn một chuyện hoang đường nào đây?... Đúng thế! Một
vụ ăn cướp! Mụ sẽ nói hắn muốn cướp chuỗi hạt kim cương của mụ! Do đó, tại
sao...
Một bước lùi, hắn ngã xuống tấm thảm có những viên
kim cương lóng lánh.
Có hai tiếng gõ cửa.
- Xin mời ông Malverton vào - Mụ ta nói.
Một nụ cười nghề nghiệp đáng mến trên môi ông giám
đốc trước khi nhìn thấy quang cảnh trong phòng.
- Thế này là thế nào...? - Ông ta lắp bắp hỏi.
Nhớ lại sự giàu có của bà khách trọ và nhìn thấy
khẩu súng trên tay bà ta, ông giám đốc nói thêm:
- Đã xảy ra chuyện gì, thưa bà? Tôi giúp bà được
gì đây?
Ông ta cẩn thận khép cửa lại và bước vào phòng, cố
tránh đường đạn của khẩu súng.
- Chuyện xảy ra là rất khó chịu, ông thấy tôi đã
chán ngấy lên rồi. Tôi nghĩ trong trường hợp này, ông có thể giúp tôi - Mụ ta
nói - Ông Malverton, ông có biết gã này là ai không?
- Thực ra là không. Nhưng hắn thường lảng vảng tới
khách sạn. Hắn thường có mặt ở phòng ăn và phòng nhảy.
- Đúng thế - Mụ nói với giọng dữ tợn - Chính ở một
trong những nơi ấy mà tôi quen gã. Gã có tài nói chuyện và tôi đã nghe gã...
Một người phụ nữ độc thân phải rất thận trọng. Và gã ta đã lên đây để tiến hành
một cuộc mua bán lạ kì: hắn muốn bán cho tôi chuỗi hạt kim cương kia. Tôi lấy
làm lạ vì hắn đòi một giá quá thấp.
Ông Malverton nhặt chuỗi hạt rồi kêu lên một tiếng
ngạc nhiên.
- Tôi sẽ gọi ngay cho Cảnh sát, bà Ganer. Tôi tin
chắc đây là chuỗi hạt đánh cắp của một bà khách trong khách sạn. Đấy là bà
Clifton. Một vụ ầm ĩ trong khách sạn.
Người đàn ông quá đỗi ngạc nhiên.
- Người ta muốn chơi trò gì đây? - Hắn kêu lên -
Tôi không đi rao bán gì cả, bà Ganer. Chính bà muốn cho tôi chuỗi hạt này!
- Ô! Chắc chắn là không - Mụ cãi lại bằng giọng
thương hại. - Tôi không hề có chuỗi hạt này. Mọi người đều biết tôi không bao
giờ đeo đồ trang sức. Mặt khác, nếu có, thì tại sao tôi lại đi tặng một người
đàn ông một vật quý giá như thế này?
- Tôi đã tin chắc, bà Ganer. Tôi sẽ gọi Cảnh sát -
Ông giám đốc nói và đến chỗ đặt máy điện thoại.
- Khoan đã - Người đàn ông chơi ván bài được ăn
cả, ngã về không - Xin nghe đây! Người đàn bà này đã giết chồng và tôi hoàn
toàn biết rõ. Bà ta muốn mua sự im lặng của tôi bằng chuỗi hạt này. Ông cứ gọi
Cảnh sát. Tôi sẽ tố cáo tội trạng không bị trừng phạt ấy!
- Ô! - Người đàn bà góa khó chịu kêu lên - Tôi cần
trả lời sự vu cáo bỉ ổi này... Thật là dại dột khi tôi nói chuyện với một người
lạ mặt.
Mụ mở một ngăn kéo khác lấy ra một gói giấy tờ
buộc bằng giây chun.
- Xin ông đợi cho một lát... Xem nào... Đúng rồi -
Mụ đưa một tờ giấy ở trong gói ra và đưa cho ông giám đốc - Đây là giấy mà
Chính phủ báo tin cho tôi rằng chồng tôi, viên sĩ quan Jeffrey Gainer, đã chết
trận trong cuộc chiến đấu ở Normandie (Đây là trận đánh của quân đội Đồng Minh
phối hợp cùng quân đội Pháp đổ bộ vào bờ biển Normandie (ngày 20-8-1944) để
giải phóng nước Pháp thoát khỏi sự chiếm đóng của Đức quốc xã trong Thế chiến
thứ hai -ND).
Ông Malverton bối rối ra một cử chỉ như muốn nói
lời của mụ ta là đủ rồi.
- Xin đọc to lên, ông Malverton, để chứng minh cho
gã vu khống kia rằng gã và Cảnh sát chỉ mất thì giờ khi chống lại tôi bằng câu
nói vô lí ấy.
Ông giám đốc đọc:
- Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi làm bổn phận
báo tin cho bà... - Và rồi ông ta nhấc máy điện thoại lên mà không chờ lâu hơn
nữa.
***
Thế đấy. Tôi bị Cảnh sát điệu đi. Tôi bị kết tội
ăn cắp chuỗi hạt kim cương và bị ngồi tù.
Nhưng đối với tôi vụ này còn những mảng tối. Nếu
không được làm rõ thì tôi sẽ phát điên lên mất. Ngồi trong xà-lim tôi nghĩ về
tính cách của người đàn bà ấy. Mụ ta nghĩ gì sau khi tôi bị tống giam?
Một ngày nọ tôi nhận được một lá thư không kí tên.
Có lẽ người coi tù đã vô ý đưa nó cho tôi khi tưởng rằng đây là "ánh
sáng" cho những linh hồn bị người ta đưa vào bóng tối. Đọc một vài dòng
đầu tiên tôi đã biết người gửi nó là ai.
Tôi tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh của tình yêu -
lá thư viết như vậy - Tôi tin vào khả năng chữa trị của nó. Nó có thể xóa đi
mọi đau khổ, làm cho người ta khỏi bệnh tuy có phạm tội. Nhưng người ta phải
giữ lấy tình yêu cho dù nó chỉ còn là một chiếc mặt nạ che giấu một một sự ác
độc có tính cách phá hoại tệ hại hơn sự ăn cắp. Kể cả khi tình yêu vĩ đại không
còn nữa, ảnh hưởng bảo vệ của nó vẫn còn. Tôi vẫn dùng phép thử nghiệm mà tình
yêu của tôi trao cho. Và những kinh nghiệm khốn khổ đã cho tôi biết những động
cơ xấu xa về tình yêu có thể bị cái tên của nó che khuất.
Sau đó, phải mất khá nhiều thời gian thì tôi mới
hiểu rõ toàn bộ vụ này. Tôi biết tại sao chuỗi hạt kim cương ấy lại ở trong tay
mụ Ella Gainer và mụ dùng chuỗi hạt như là một chứng cứ làm tôi bị bắt giam.
Tôi đã biết rõ mụ ta cùng những lí do và tính cách của mụ.
Sau khi tôi bị bắt, chắc hẳn mụ ta lại bắt đầu
buồn bã và cô đơn vì một lần nữa người cầu hôn bị coi là có khuyết tật, không
xứng đáng. Với mụ, tất cả đều bắt đầu lại, bắt đầu lại trong hi vọng vào một
ngày nào đó, mụ sẽ gặp một người yêu mụ như mụ yêu người đó: một tình yêu ngang
với tình yêu mà Jeffrey Gainer đã yêu mụ. Khi nhớ lại, liệu mụ có biết ơn người
đã khuất không? Về mặt lương tâm, liệu mụ có cảm ơn "tình yêu của ông
ấy" bảo đảm một sự che chở cho mụ ở thế giới bên kia không?
Tôi không biết chính xác lời căn dặn vợ của ông
Jeffrey Gainer trước khi tham gia chiến dịch Normandie là như thế nào, nhưng
tôi có thể tưởng tượng là: Nghe đây, em yêu. Nếu anh chết nơi chiến địa - cái
đó có thể là số phận của anh - thì sớm hay muộn em cũng sẽ kết hôn lại. Nhưng
em phải thử thách người cầu hôn em. Một người say mê em thực sự sẽ chấp nhận
bất cứ điều gì em đưa ra. Hãy nói với người ấy rằng em đã giết anh. Nếu biết
điều đó mà người ấy vẫn xin cưới em thì em có thể tin chắc đấy là người thực
lòng yêu em.
Lúc này thì tôi biết mụ Ganer khác với những phụ
nữ khác. Mọi phụ nữ đều khao khát tình yêu nhưng mụ ta mắc một căn bệnh mà khoa
bệnh lí học gọi nó là xung động ăn cắp. Đây là tôi căn cứ vào câu "tuy có
phạm tội" trong lá thư. Khi ông chồng còn sống thì mụ không như vậy. Nhưng
khi trở thành góa bụa, mụ phải đấu tranh mạnh với sự thúc đẩy của xung động ăn
cắp. Theo mụ đây là phương thuốc duy nhất để gắn cuộc đời mụ với cuộc đời người
yêu mụ như người chồng quá cố đã yêu vợ.
Chắc rằng đã có nhiều người cầu hôn. Hầu hết họ
đều lễ phép rút lui khi nghe "lời thú tội" ấy. Rất buồn khi để họ ra
đi, sự rủi ro muốn tôi vào cuộc trong thời kì ấy. Mụ đã chịu nhường bước khi
đưa cho tôi chuỗi hạt kim cương mà mụ đã ăn cắp của bà Clifton. Cuối cùng thì
mụ được an ủi khi thấy tôi bị Cảnh sát điệu đến một nơi mà tôi không thể làm
hại một người phụ nữ nào nữa. Và ít nhiều mụ cũng hài lòng khi trả chuỗi hạt
kim cương, mà không bao giờ mụ đeo, về chủ cũ của nó.
Có một điều tôi biết là mụ không hề nhận ra.
Jeffrey Gainer, người chồng yêu vợ tha thiết đã để lại cho mụ một cách thử
nghiệm để làm khó chịu bất cứ người nào trên cõi đời này. Jeffrey Gainer muốn
được bảo đảm rằng Ella của ông ta không bao giờ tái hôn, không một người đàn
ông nào động đến vợ và tài sản của ông ta. Chắc chắn ông ta chỉ yêu bản thân
mình. Nhưng cái tình yêu cao cả ấy không ngăn cản người yêu đi theo mình như
con chó của người làm vườn theo chủ.
Làm thế nào mà mụ Ella không nghi ngờ những ý định
bí mật của người chồng, mà mụ không cân nhắc cái tặng phẩm xảo quyệt ấy mà lại
coi đó là chứng cứ của tình yêu của người cầu hôn? Làm sao có được một người
đàn ông tỉnh táo lại đi cưới một phụ nữ thú nhận mình đã đầu độc chồng cũ của
mình? Mụ bị ám ảnh, tâm trí bị che mờ do sự kính trọng người qua đời và do lòng
tin không hể lay chuyển rằng Jeffrey Gainer sẽ gặp người vợ góa của mình ở bên
kia thế giới. Ông ta thực sự yêu vợ.
Và tôi bị giam cầm ở đây... Đôi lúc tôi cũng nghĩ
đến việc viết thư cho mụ để vạch rõ cái động cơ thực sự đã thúc đẩy người chồng
để lại cho vợ cái di ngôn chắc chắn sẽ thành công ấy. Nhưng tôi lại gạt bỏ ý
định ấy. Vì giả thiết rằng không tin lời tôi thì mụ sẽ lại thải loại nhiều
người cầu hôn khác nữa, thực hiện đến cùng sự thử nghiệm ấy. Và tôi tin chắc
rằng nếu có những điều kiện tốt thì việc tái kết hôn của mụ sẽ nhanh chóng
thành công thôi.
Dù sao mụ cũng rất xinh đẹp khi đem so với tôi. Vì
ở đây làm sao tôi biết mọi chuyện được. Tôi ở trong trại giam. Tại sao mụ lại
không bị như vậy? Mụ vẫn sống trong cảnh tội đồ sang trọng mà người chồng đã
mang chìa khóa theo mình sang một thế giới khác. Tôi cho rằng với con đường bế
tắc của bà góa Ephese, mụ Ella Gainer không bao giờ có người yêu.