Nếu đa tình, cười với ta - Chương 11
Chương 11.1
Sau giờ Ngọ, trong hậu viên
của Lục gia, đưa mắt nhìn là thấy người người đi đi lại lại, khắp nơi đều giăng
đèn kết hoa, làm người ta vừa đi vào đã cảm nhận được không khí nồng nhiệt của
buổi lễ.
“Thế nào? Lục Thiếu phu nhân
không tham dự nghi thức lần này sao?”
Chu Dục phe phẩy cây quạt, Vô
Ưu, Vô Sầu cùng Phong Ngôn đi bên cạnh, tham dự nghi thức sau giờ ngọ của Lục
gia.
“Khi San San thức dậy cảm
thấy không thoải mái, dùng cơm trưa xong thì đi nghỉ ngơi rồi, cho nên không có
tham gia nghi thức lần này.” Lục Minh Triêu cười ngượng ngùng, bởi vì San San
còn oán giận hắn, đều là do đêm qua hắn… chết tiệt!
“Trùng hợp thế sao!” Chu Dục
khác cũng cười, sau đó cảm thán nói: “Thiếu vắng Thiếu phu nhân trong nghi thức
quan trọng này, thật là làm người ta thấy tiếc nuối.”
“Nếu không có duyên thì chỉ
đành bỏ lỡ.” Lục Minh Triêu thầm nghĩ, có lẽ do ái thê không muốn gặp người
đang đứng trước mặt này nên mới lấy cớ là dưỡng thần thì có!
“Tam hoàng tử.” Lục Tu dâng
ba chén trà xanh lên.
“Minh Triêu tiểu đệ, bổn
hoàng tử muốn làm lễ truy điệu trước, không biết có được không?”
“Xin nghe theo ý của Tam
hoàng tử.”
“Cảm tạ Minh Triêu tiểu đệ đã
hiểu cho.”
Chu Dục nhận lấy các nén
hương, đứng trước bàn, sau khi tế thiên bái địa rồi, giao cho Vô Ưu cầm nén
hương đi lên thắp nhang.
“Khi còn bé, ta rất thích đến
phủ Đại tướng quân chơi, bởi vì trưởng công chúa, cũng là đại cô cô của ta,
thương yêu có thêm với người cháu này.” Cầm lấy chén trà đầu tiên, hắn rải
xuống mặt đất. “Bác không thích uống rượu, cho nên ta xin lấy trà thay rượu, tế
cho người bác bạc mệnh của ta.”
“Nghe nói trưởng công chúa
dịu dàng đa tài, tình cảm với hoàng thượng cũng rất tốt, vì sao…” Cuối cùng lại
cùng gia đình chồng tạo phản, đây là điều mà Lục Minh Triêu không hiểu, nhưng
lại không thể hỏi, bởi vì đây là điều cấm kị của hoàng thất.
Chu Dục cũng hiểu rõ, cười
một tiếng, nói thẳng: “Chuyện năm đó thì có lí do của năm đó, phụ hoàng từng
nói, đau khổ và tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này chính là chém giết hoàng tỉ năm
đó!” Hắn bắt đầu rưới chén trà thứ hai xuống đất.
“Trưởng công chúa từ trẻ tuổi
đã đa tài đa nghệ, chẳng những có thể ca múa mà còn họa vẽ cũng là tài năng của
nàng, tiên hoàng vô cùng yêu mến đứa con gái này, tình cảm của bác với phụ
hoàng còn tốt hơn cả tay chân, bởi vì họ là cùng một mẹ sinh, trong ấn tượng
của ta, bác là một cô gái rất ý chí, rất kiên cường.”
“Có lẽ chuyện trưởng công
chúa mất đi làm cho Tam hoàng tử rất đau lòng.” Hắn ít khi nhìn thấy nét mặt
Chu Dục trầm tư như vậy.
“Ta từng nghĩ, cả đời này
cũng không thể nghe được tiếng đàn tuyệt nghệ của người nữa, đó là một giai
điệu độc đáo mà không ai có thể khảy ra được… Ta cứ nghĩ rằng sẽ không nghe
được nữa, không ngờ…” Khóe môi vẽ lên một nụ cười kì lạ, không còn vẻ lạnh lùng
xa cách như ban đầu.
Khi chén thứ ba cũng rưới
hết, hắn than nhẹ một tiếng nói: “Chén trà thứ ba này, hi vọng ông trời có thể
rủ lòng thương xót, để cho ta có thể thỏa niềm mong nhớ.”
“Tam hoàng tử, người cũng đã
qua đời rồi, mong người đừng đau lòng nữa!”
“Phải xem xem người đó có
thật sự qua đời chưa.” Thấy Lục Minh Triêu cau mày khó hiểu nhìn mình, hắn cong
mi cười, “Chỉ là ta nghĩ xa xôi thôi, Minh Triêu tiểu đệ, bắt đầu nghi thức đưa
tiễn đi!”
Dưới sự ra lệnh của chủ nhân,
Lục Tu lập tức ra hiệu cho người hầu đi đốt pháo, tiếng đốt pháo chói tai cùng
làn khói đen tản ra khắp khu vườn, mặc dù bọn người hầu phải bịt mắt bịt mũi
lại vì khói, nhưng cũng vui vẻ cười nói không ngừng.
“Hoàng chủ tử, Vô Ưu muốn đi
đốt pháo giúp.”
“Vô Sầu cũng muốn giúp!” Lục
phủ năm nào cũng chuẩn bị rất nhiều pháo bông cho ngày này.
“Giúp à?!” Chu Dục nhìn hai
tiểu nha đầu hưng phấn không thôi, cười nói, “Hay là đi phá đây? Không được,
tính cách hai ngươi thích đùa, lỡ như phá hết khói pháo của Lục gia thì sao
đây? Không được!”
“Tam hoàng tử quá lời rồi.”
Không đành lòng nhìn nét mặt Vô Ưu, Vô Sầu như đưa đám, Lục Minh Triêu vội vàng
nói giúp. “Khói pháo của bữa tiệc tối nay cũng đã được chuẩn bị, pháo để đốt
ban ngày còn đến hai chuỗi, nếu Vô Ưu, Vô Sầu có hứng thú, ta kêu A Toàn, A
Bình lấy cho hai người cũng được!”
“Có thật không?” Hai tiểu nha
đầu vừa nghe thấy vậy, lập tức mong đợi nhìn chủ nhân.
“Nếu Lục Thiếu tông chủ đã
nói vậy thì cứ theo ý các ngươi, nhưng đừng nghịch quá, hiểu chưa?” Chu Dục dặn
dò nói.
“Dạ.” Hai tiểu nha đầu vui
mừng khoác tay đi chơi cùng nhau.
“Sao vậy? Lục Minh Triêu tiểu
đệ.” Sao tự nhiên lại dùng ánh mắt kì lạ này nhìn hắn?
“Chỉ là cảm thấy Tam hoàng tử
đối với hai nàng ấy thật khác so với người bình thường.” Người này tuy thường
vui đùa ngả ngớn, nhưng cảm giác đối với người khác luôn là mơ hồ khó nắm lấy,
duy chỉ với Vô Ưu, Vô Sầu là thật sự có vài phần chân thực.
Chu Dục cười quyến rũ, nhìn
Lục Minh Triêu. “Nếu Minh Triêu tiểu đệ có hứng thú nghiên cứu bình thường bổn
hoàng tử đối xử với người bình thường như thế nào, thì có thể chọn một đêm
trăng thanh gió mát, đến tẩm cung của ta, hai chúng ta cùng nghiên cứu với
nhau.” Ngón tay thon dài khẽ vỗ lên cánh quạt, lời nói phát ra đầy ái muội,
“Minh Triêu tiểu đệ cũng hiểu rõ, đối với thân hình này của ngươi, bổn hoàng tử
đã mơ ước đến từ lâu rồi.”
“Tam… Tam hoàng tử, nên cử
hành… nghi thức rồi.” Ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn về phía trước, thân thể cứng
lại nói.
“Ha ha, bắt đầu đi!” Chu Dục
phe phẩy cánh quạt, không quên nói với Lục Minh Triêu: “Minh Triêu tiểu đệ, mọi
năm kết thúc nghi thức, luôn là bổn hoàng tử ta tự tay đút cho ngươi ăn, chứng
minh cho tình nghĩa ngọt ngào của chúng ta!”
“Tiểu Tu, mau đưa lễ vật lên.” Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Lục Minh
Triêu la lên.
“Dạ!”
Dưới tiếng vỗ tay ra lệnh của Lục Tu, những tì nữ đứng phía sau mới bước
lên dâng trái cây lên bàn thờ, quả bưởi quý giá được mang lên sau cùng.
Nhìn mấy quả bưởi xanh trên bàn, Chu Dục dùng tay cầm lên, trong chốc lát
đã chọn ra một quả.
“Minh Triêu tiểu đệ, ngươi biết không? Cống phẩm lần này là viên Đà La Ni
châu quý giá nhất, viên châu này không giống những viên châu bình thường khác,
ánh sáng của nó rất mạnh, có thể dùng để chữa thương, trừ độc.”
“Đà La Ni châu có thể chữa thương trừ độc?” Đối với viên châu này, hắn
không hiểu rõ lắm.
Chu Dục vỗ về quả bưởi, khẽ cười nói: “Đà La Ni châu có thể phát ra nhiệt
lực, ánh sáng của nó vào ban ngày rất yếu ớt, nhưng vào ban đêm, nó sẽ phát ra
ánh sáng mạnh mẽ, thích hợp để chữa thương; nhưng ánh sáng từ nó phát ra quá
mạnh, có thể gây độc với mắt người, cho nên phải bố trí thật cẩn thận mới được
lấy ra.”
“Đúng là một viên kì châu!”
“Cũng bởi vì nó phi phàm như thế mà khi Đông Vực tiến cống cho nước ta, làm
cho rất nhiều tộc nhân phản đối, thậm chí còn có người đuổi đến Trung Nguyên,
nghĩ mọi thủ đoạn để giật lấy viên châu này!” Chu Dục hơi ngập ngừng, nụ cười
trở nên lạnh lùng.
“Có thể lí giải, người của Đông Vực lần này dự định biến viên châu trở
thành chi bảo trấn quốc.”
(* bảo vật giữ nước)
“Kì châu à kì châu, làm ngươi phải ẩn thân lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc
cũng nhìn thấy ánh mặt trời rồi!”
Chu Dục ném quả bưởi lên cao, ra lệnh với Phong Ngôn, “Lấy châu!”
“Dạ!”
Cây kiếm trong tay Phong Ngôn động đậy, cây kiếm sắc bén bay ra, đầu mũi
nhọn chỉa thẳng vào quả bưởi nằm giữa không trung, quá trình này được hoàn
thành trong chớp mắt, làm cho toàn bộ hạ nhân kinh hô ngơ ngác nhìn, bời vì bọn
họ thậm chí còn chưa thấy kiếm của Phong Ngôn bay ra khỏi vỏ, chỉ thấy được quả
bưởi chợt tách ra thành bốn mảnh, hạt châu xuất hiện, cùng với một luồng sáng
màu xanh!
“Quả nhiên là Đà La Ni châu!” Một tiếng quát lên, một thân ảnh màu tím bay
lên nóc nhà, sau đó tung người xuống, mục tiêu cũng chính là viên kì châu đang
rơi!
Lục Minh Triêu và Phong Ngôn thấy thế, lập tức tản ra hai phía, vận công
xuất thủ ngăn lại!
Một màu đỏ xuất hiện, sau đó hai dòng nước xoáy chỉa thẳng vào bọn họ, dòng
nước xoáy mạnh đến mức tưởng chừng như muốn cướp đi sự hô hấp của người khác,
đẹp, nhưng cũng vô cùng đáng sợ, giống như ánh trăng vào ban đêm, làm cho người
ta hoa mắt, bởi vì nó cực đẹp, và cũng vì nó cực kì nguy hiểm!
“Tử Phi Song Nguyệt!”
Lục Minh Triêu, Phong Ngôn vừa chống lại, vừa nêu lên danh tính của người
tấn công!
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được tên trộm trong truyền thuyết này, lại
xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, nguyên nhân xuất phát nên cái tên “Song
Nguyệt” chính là hai dải satin đỏ trắng quấn quanh hai cánh tay của hắn, có thể
phát ra màu đỏ và trắng, tương tự như hai màu hồng, trắng của ánh trăng!
Dải gấm nhẹ tạo thành một chưởng mạnh, lấy nhu thắng cương, đồng thời đẩy
hai bên ra, phi thẳng đến Chu Dục đang đón lấy Đà La Ni châu!
“Tam hoàng tử… cẩn thận!”
Chương 11.2
Lục Minh Triêu ra tay nhanh
hơn, khoảng cách quá ngắn, đành dùng ngón tay thay cho cây kiếm, bắn thẳng về
phía trước, tiếc rằng chỉ phá được dải satin màu đỏ, dải satin màu trắng vẫn
bắt kịp cổ tay của Chu Dục.
“Khá lắm,Tử Phi Song Nguyệt!”
Chu Dục đứng im không sợ hãi, chỉ cười nói.
Khi trường kiếm của Phong
Ngôn tuột ra khỏi vỏ, Lục Minh Triêu đoạt lấy thân che, biết rõ rằng muốn chống
lại hai người này, chỉ còn cách dùng tốc độ để ngăn chặn, đánh lâu tuyệt không
có lợi, dải satin hồng của Tử Phi Song Nguyệt chỉa xuống đất, mượn lực của mặt
đất, thân ảnh phiêu dật như mũi tên vừa rời khỏi cung, lao vào đoạt lấy kì châu
trên tay Chu Dục!
“Bổn hoàng tử cũng muốn xem
xem, ngươi có thể lấy được không?”
Từ cổ tay Chu Dục truyền ra
một năng lượng, Tử Phi Song Nguyệt cũng không chịu thua kém, Đà La Ni châu ở
giữa chịu hai lực tác động, lại bay lên trời lần nữa!
“Đà La Ni châu!” Sợi dây
satin quấn vào tay Chu Dục bỗng buông ra, chuyển hướng lên trời bắt lấy viên
châu, nhưng… một cảm giác đau xót truyền đến, lan khắp cả bàn tay!
Trong tay áo của Chu Dục giấu
một cây đao, thấy người đối diện vừa phân tâm, cây đao đâm thẳng đến, chế trụ
tay của đối phương, đâm sâu vào da thịt!
Tình huống thế này, nếu lấy
được châu thì phải mất một cánh tay! Tử Phi Song Nguyệt nhắm mắt, quyết tâm
đánh cược một ván, một chưởng của Lục Minh Triêu đánh tới, tác động làm nới
lỏng cây đao ra, cục diện đang bế tắc bỗng nhiên luân chuyển!
Cây đao của Chu Dục mặc dù
không thể lấy đi một cánh tay của Tử Phi Song Nguyệt, nhưng cũng đả thương nặng
nề đến cánh tay của đối phương, đồng thời, viên Đà La Ni châu cũng rơi vào tay
Tử Phi Song Nguyệt!
“Người đâu… bảo vệ Tam hoàng
tử… bảo vệ Thiếu tông chủ… đừng để cho đạo tặc chạy…”
Hộ vệ trong Lục gia cùng Kiếm
Đồng, Mạt Cẩm, Đỗ Cầm - hộ vệ riêng của Lục Minh Triêu đều chạy đến!
Tử Phi Song Nguyệt lập tức
nhảy ra khỏi vòng chiến, phi thân rời đi!
“Hoàng chủ nhân, người không
sao chứ?” Vô Ưu, Vô Sầu cũng chạy tới.
“Minh Triêu tiểu đệ.” Chu Dục
nhìn hắn, ánh mắt mị lên. “Một chưởng đó của ngươi thật là đúng dịp, thế nào?
Chẳng lẽ ngươi sợ bổn hoàng tử phế tay của hắn sao?” Đôi môi mỏng của hắn vẽ lên
nụ cười lạnh nhạt, làm cho người ta không thể hiểu được tâm trạng lúc này của
hắn.
“Minh Triêu xin chịu tội!”
Lục Minh Triêu nghiêm túc quỳ gối xuống, nói: “Nguyện dùng danh dự “ngự tiền”
của Lục gia xin thề, sẽ tìm lại kì châu cho bằng được, tội thất trách hôm nay
của thần, xin Tam hoàng tử tấu lên hoàng thượng để ban tội.”
Thấy chủ nhân nghiêm nghị
hành lễ, trên dưới Lục gia đều quỳ xuống đất cùng chủ nhân, đối với không khí
căng thẳng trong phòng cũng tự hiểu đang có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Chu Dục chỉ cười lớn.”Bổn
hoàng tử sẽ không phạt ngươi, càng không ban tội, ngươi không biết, vì sao hạt
châu này được bỏ vào quả bưởi rồi đưa đến Lục gia sao?”
“Chẳng lẽ…”
“Thánh thượng có ý muốn Lục
gia phá án, xâm nhập võ lâm rất nguy hiểm nên chấp nhận ý kiến của bổn hoàng
tử, mượn cơ hội Trung thu lần này, lấy cớ là ban thưởng cho Lục gia nhưng thật
sự là để gặp tên trộm, có thể sẽ phát hiện ra manh mối, giúp ích cho việc phá
án.”
“Minh Triêu thay Lục gia cảm
tạ Tam hoàng tử đã chiếu cố cho Lục gia.” Lục Minh Triêu đổi tư thế, quỳ xuống
hai chân để khấu đầu tạ ơn, hắn biết rõ, đây là sự chiếu cố của Chu Dục với Lục
gia, cho dù bình thường người này không nghiêm túc bao nhiêu, đối với Lục gia,
đối với người mà hắn đã nhìn từ lúc còn nhỏ đến lúc trưởng thành, Chu Dục là
thật sự ân cần.
“Tốt lắm, đây là ý tốt của
Thánh thượng đối với Lục gia, không cần nghiêm túc như thế.” Chu Dục đỡ hắn
dậy, thấm thía nói: “Nhớ kĩ, cho dù là ban cho Lục gia đi nữa, thì đây cũng là
viên kì châu được thánh thượng ban thưởng, không được làm mất, nếu không để
người ngoài biết được, sẽ trở thành câu chuyện tiếu lâm cho thiên hạ đó!”
“Minh Triêu đã hiểu, xin Tam
hoàng tử yên tâm.”
Hôm nay, Lục gia có mối quan
hệ hài lòng với các quan viên trong triều đình, với tứ đại gia tộc, nhưng ai có
thể ngờ đến diễn biến sau này, lỡ như không tìm lại được kì châu, lại có người
muốn hãm hại Lục gia, làm tổn hại đến danh dự của Thánh thượng, thì đây là cơ hội
tốt nhất để một mũi tên bắn hai con chim, Lục Minh Triêu đã hiểu ý mà Chu Dục
muốn nói đến!
“Ta tin ngươi biết làm thế
nào là tốt nhất, bổn hoàng tử đi trước một bước, buổi tiệc tối nay ta sẽ không
đến.”
“Xin tiễn Tam hoàng tử.”
Trên dưới Lục phủ cùng tiễn
vị khách quý hoàng tộc này ra về.
“Tiểu Tu, lập tức chuẩn bị xe
ngựa, ta phải xuất phủ!”
“Dạ.” Trước khi rời khỏi, Lục
Tu hỏi: “Có cần cho Thiếu phu nhân biết không?”
“Thiếu phu nhân!” Lục Minh
Triêu cắn môi. “Không cần!”
***
Ở vùng ngoại thành, trên một
mỏm núi cao nhìn ra dòng sông Cam Túc, những con sóng bên dưới điên cuồng đập
vào, dòng nước chảy xiết chạy dài mấy ngàn dặm, cao đến nỗi có thể nhìn thấy
tận cùng của dòng sông, hai bờ sông ôm chặt vào vách đá, nước sông đang chảy
chậm rãi, bỗng trở thành dòng nước xoáy điên cuồng, làm cho người ta hiểu, xem
đến đó là đủ rồi!
Thân hình đẹp đẽ quý giá cao
ngạo đứng trên vách đá, đối với dòng nước chảy xiết chỉ cách gần mười trượng
bên dưới, gương mặt tuấn nhã vẫn là nụ cười lạnh nhạt như bình thường, nhưng
bên trong lại như hạ lưu sông Trường Giang, khắp nơi đều là đá ngầm, chờ chực
con mồi rơi xuống để mà cắn nuốt!
“Tam hoàng tử!” Yến Bình Phi
tức tốc tìm đến.
“Thế nào?” Chu Dục không có
quay đầu lại, tiếp tục ngắm vẻ đẹp bên dưới.
“Theo hoàng tử ra lệnh, hộ vệ
canh giữ ở Vọng Triều lâu đã quan sát được tình huống, mọi chuyện đều như hoàng
tử đoán.”
“Tốt lắm.” Có thể xác định
được rồi.
“Thiên Đô vương triều Tam
hoàng tử, Chu Dục!”
Lúc này, từ khắp nơi trên
váchh đá xuất hiện những người ăn mặc kì lạ, bao vây bọn họ!
“Oa… nhiều người mặc trang
phục kì lạ quá, vui thật đấy!”
“Chúng ta bị bao vây rồi
kìa!”
Vô Ưu, Vô Sầu không chút e
ngại, vẻ mặt như tìm được món đồ chơi mới, phải vỗ tay trước mới được!
“Đông vực Diêm Ty và trưởng
lão!”
Chu Dục xoay người lại, tròng
mắt miễn cưỡng quét nhìn qua, bọn họ tuy mặc đồ nước ngoài nhưng nếu nhìn kĩ
thì chỉ có hai loại quần áo có hoa văn khác nhau, hắn có thể nhận ra được hoa
văn này.
“Hoàng tử có lẽ đã biết được
thân phận của chúng ta, kính xin người tả lại kì châu của Đông Vực, Đà La Ni
châu!” Diêm Ty đại nhân cầm đầu nhóm người mặc áo trắng nói.
Theo bọn họ điều tra, nếu
viên kì châu không biến mất thì lễ vật sẽ đến tay Tam hoàng tử.
“Đà La Ni châu đã được quân
vương của các người giao cho Trung Nguyên, còn có thể trả lại sao?” Chu Dục lắc
đầu nói.
“Nếu như bắt giữ ngươi, Hoàng
đế Trung Nguyên có lẽ sẽ vô cùng bằng lòng để đổi viên kì châu lấy con trai
nhỉ?!” Bọn họ đã sớm biết, Tam hoàng tử Chu Dục là hoàng tử được sủng ái nhất
trong số các người con của Hoàng đế.
“Vậy à.” Nét mặt Chu Dục buồn
rầu. “Đừng nói là một viên kì châu, phụ hoàng chẳng những hai tay dâng lên, mà
còn có thể dâng tặng hết kì trân trong thiên hạ, chỉ cần nói điều kiện ra là
phụ hoàng sẽ làm được, không thể nghi ngờ, bổn hoàng tử đúng là nhược điểm chí
mạng của ông ta!”
“Vậy thì càng phải bắt
ngươi!”
Diêm Ty cùng trưởng lão lộ vẻ
âm tàn, thủ hạ hai bên cũng bắt đầu xuất thủ, nhắm vào thân ảnh màu trắng phía
trước làm mục tiêu.
Chu Dục cười một tiếng, vui
mừng nói: “Bổn hoàng tử cũng chúc các người có thể vui vẻ ở lại Trung Nguyên mà
hưởng thụ!” Đối với đám người kia, con ngươi của hắn dần chuyển sang vẻ lãnh
đạm, “Phong Ngôn, Bình Phi!”
“Tam hoàng tử!” Phong Ngôn,
Yến Bình Phi đợi lệnh đáp lại.
Bọn họ phải đợi chủ nhân ra
lệnh mới biết nên giết hay nên chừa, thậm chí là giết bao nhiêu!
“Một tên cũng không để lại!”
Chu Dục xoay người lần nữa, chán ghét nói: “Một đám chỉ tổ làm phế vật cho
Trung Nguyên, vừa nhìn đã làm người ta thấy chướng mắt.”
“Dạ!”
Sau đó, không để ý đến tiếng
la hét, kêu gào khắp nơi, Chu Dục yên lặng nhìn dòng sông phía dưới, hưởng thụ
gió núi thổi vào người, trong sự hỗn loạn đưa đến mùi máu tanh, làm cho những
người còn sống đều kích động!
“Thiếu Sơ yêu đệ, ngươi sự là
biết cách quyến rũ người khác! Không biết bổn hoàng tử rốt cuộc nên chiếm lấy,
hay là vì chuyện năm đó mà… hủy diệt ngươi đây?”
Nhớ tới Tô Thiếu Sơ, nụ cười
của hắn bất giác trở nên khó lường.
“Hoàng chủ nhân, Vô Ưu (Vô
Sầu) cũng muốn, chúng ta có thể lấy trái tim của bọn họ ra không?” Hai tiểu nha
đầu quấn vào người Chu Dục, vừa làm nũng vừa phá phách!
“Ha ha, hai ngươi, vĩnh viễn
cũng đều biết cách lấy lòng ta như vậy!” Chu Dục cười nói: “Phong Ngôn, Bình
Phi, để lại Diêm Ty và trưởng lão cho Vô Ưu, Vô Sầu chơi đi.”
Vô Ưu, Vô Sầu lập tức hoan
hô, các nàng thích nhất là lấy trái tim của người còn sống để dâng tặng cho chủ
nhân của mình, thích chủ nhân cười vỗ vỗ đầu của các nàng, mỗi khi thấy chủ
nhân cầm trên tay trái tim vẫn còn máu tươi, cười thật vui sướng, chỉ cần chủ
nhân vui, hai nàng cũng vui.(!)
Chu Dục hài lòng nhìn Vô Ưu, Vô
Sầu ra tay, khoanh tay chờ xem hai tiểu nha đầu mà hắn yêu thương nhất nhảy
nhót chạy đến, dâng trái tim lên cho hắn, không ngừng tranh công!
Máu tươi, làm cho dung nhan
của các nàng, càng lúc càng rực rỡ lên.