Những kẻ điên rồ phải chết - Chương 02 phần 3
Jordan
ném bốn con phỉnh trắng vàng vào người hồ lì trưởng:
-
Biếu các bạn đấy! - Anh nói.
Người
chủ sòng baccarat nói với anh:
-
Này ông Jordan, sao ông không ngồi đây, chúng ta đếm rồi đổi toàn bộ số tiền
này thành séc?
Jordan
nhét cái đống khổng lồ những tờ một trăm đô-la vào áo jacket, rồi những con
phỉnh đen trị giá một trăm đô-la, để lại vô số những con phỉnh trắng vàng với
mệnh giá năm trăm đô trên bàn:
-
Ông có thể đếm số đó giùm tôi! - Anh nói với chủ sòng. Anh đứng lên để giãn
chân tay, gân cốt, rồi nói, với giọng rất bình thường. - Ông có thể đưa ra
chiếc giày khác?”
Tay
chủ sòng do dự và quay qua tay quản lí casino đang đứng bên Gronevelt. Tay quản
lí casino lắc đầu để tỏ ý không. Ông ta theo dõi Jordan và điểm danh chàng như
là “Tay chơi thoái hóa.” Chắc chắn Jordan sẽ ở lại Las Vegas cho đến khi thua
lại hết. Nhưng đêm nay vận đỏ chàng đang “vượng.” Tại sao lại tính ăn thua vào
lúc vận may của người đó đang lừng? Ngày mai các con bài sẽ ra theo thứ tự khác
hẳn. Chàng ta không thể hên mãi và rồi chẳng chóng thì chầy kết cục chàng ta
cũng sẽ đến thôi, việc gì phải nóng vội. Tay quản lí casino đã từng thấy chuyện
này quá nhiều lần rồi. Nhà cái có vô số cơ hội để thâu tóm cả thiên hạ hàng đêm
với tiền xâu và những vận may:
-
Dẹp sòng! - Tay quản lí casino hạ lệnh.
Jordan
cúi đầu. Anh quay sang nhìn Merlin và nói:
-
Tính đi và cậu lấy mười phần trăm của tiền thắng nơi cửa cậu.
Ngạc
nhiên thay, anh bắt gặp một tia nhìn hầu như đầy muộn phiền trong đôi mắt Merlin
và chàng ta nói:
-
Không.
Mấy
tay hồ lì đang tính những con phỉnh trắng vàng của Jordan và chồng chúng lại
thành đống để các kiểm soát viên, chủ sòng và người quản lí casino có thể theo
dõi việc đếm tiền của họ. Cuối cùng họ cũng đếm xong.
Chủ
sòng nhìn lên và nói có vẻ cung kính:
-
Thưa ông Jordan, ông được hai trăm chín mươi ngàn đô-la Ở đây. Ông có muốn ghi
chung vào một tấm séc duy nhất không?
Jordan
gật đầu. Các túi trong của anh vẫn còn đầy cộm những con phỉnh khác và cả tiền
giấy nữa. Anh không muốn trả chúng lại.
Những
tay chơi khác đã rời cái bàn và vòng quây khu baccarat khi người quản lí casino
nói rằng sẽ không đưa chiếc giày nào ra nữa. Chủ sòng vẫn còn thì thầm.
***
Culli
đã vượt qua đường ray và đứng bên cạnh Jordan, cũng như Merlin đã làm thế, cả ba
trông giống những thành viên của một băng đảng đường phố nào đấy trong những
chiếc jacket thể thao Vegas Winner.
Giờ
đây Jordan thực sự thấm mệt, quá mệt để còn có thể chơi crap hay roulette. Còn
bài blackjack thì quá chậm với giới hạn năm trăm đô-la. Culli nói:
-
Anh đừng chơi nữa. Ôi lạy Chúa! Tôi chưa từng bao giờ thấy chuyện như thế này.
Từ đây anh chỉ có thể đi xuống. Không thể đỏ như thế này nữa được đâu.
Jordan
gục gặt đầu, tán đồng.
Nhân
viên an ninh mang những cái khay đựng các con phỉnh của Jordan và các biên nhận
có chữ kí của chủ sòng về quầy thủ quỹ. Diane nhập vào với nhóm và hôn Jordan
một cái. Cả bọn đều kích động kinh khủng. Vào thời khắc đó Jordan cảm thấy thực
sự hạnh phúc. Anh thực sự là người hùng. Mà không cần phải chém ai. Làm người
hùng ư quá dễ? Chỉ cần đánh cược một số tiền lớn vào việc phân phối bài. Và
thắng.
Họ
phải đợi tấm séc từ quầy thủ quỹ quay lại.
Merlin
chế nhạo Jordan:
-
Anh giàu quá rồi, anh có thể làm bất kì điều gì anh muốn. Có tiền mua tiên cũng
được mà!
Culli
nói:
-
Anh ta phải rời Vegas đi thôi.
Diane
siết chặt tay Jordan. Nhưng Jordan nhìn trừng trừng vào Gronevelt, đang đứng
cùng với người quản lí casino và hai kiểm soát viên đã bước xuống mấy chiếc ghế
cao của họ. Bốn người đang thì thầm với nhau. Bỗng nhiên Jordan nói lớn:
-
Xanadu số một, xin mời quyết đấu tay đôi với tôi, dám không?
Gronevelt
tách ra khỏi mấy người kia và khuôn mặt ông ta đột ngột hiện ra giữa vùng ánh
sáng chói chang.
Jordan
có thể thấy rằng ông ta già hơn là anh từng nghĩ.
Ước
chừng khoảng bảy mươi, nhưng trông hãy còn hồng hào khỏe mạnh lắm. Một mái tóc
bạc nhưng cứng, dày, được chải gọn ghẽ. Khuôn mặt đỏ au một màu da thuộc chín.
Nét mặt kiên quyết, thân thể tráng kiện, chưa hề oằn xuống với gánh nặng tuổi
tác. Jordan có thể thấy rằng ông ta chỉ phản ứng nhẹ nhàng khi bị gọi tên bằng
mã số điện thoại.
Gronevelt
cười với anh. Ông ta không có sắc giận.
Nhưng
có điều gì đó nơi ông đáp ứng lại thách thức, mang trả lại dòng nhựa rạo rực
của thời thanh xuân sôi nổi, khi ông cũng là một tay chơi thoái hóa. Giờ đây
ông đã tạo ra cho mình một thế giới an toàn, một cuộc sống ở trong tầm kiểm
soát. Ông từng hưởng thụ mọi khoái lạc, từng cánh vác nhiều trách nhiệm, từng
hứng chịu một số nguy cơ nhưng rất hiếm khi gặp được cơn “run rẩy” thuần túy của
một chấn động tâm thần đột ngột mà sâu sắc như thế này. Sẽ dịu ngọt biết mấy
nếu ta nếm lại một lần. Vả chăng ông cũng muốn xem Jordan sẽ đi xa đến đâu, cái
gì khiến anh chàng vớ đậm được đến thế?
Gronevelt
nói nhẹ nhàng:
-
Anh có tấm séc ghi hai trăm chín mươi ngàn đô-la từ quầy thủ quỹ, đúng không?
Jordan
gật đầu.
Gronevelt
nói:
-
Tôi sẽ bảo chúng cho bài vào một chiếc giày. Chúng ta chơi một cửa thôi. Ăn đúp
hay thua sạch. Nhưng anh phải bắt cửa Tay chơi, tôi cửa Chủ ngân hàng. Chịu
không?
Jordan
gật đầu.
Mọi
người trong vòng quây baccarat tỏ vẻ sửng sốt.
Mấy
tay hồ lì nhìn ông chủ lớn Gronevelt với vẻ ngạc nhiên thích thú. Ông ta không
chỉ đang chơi trò phiêu lưu một số tiền khổng lồ, trái với mọi luật lệ về
casino, mà còn có nguy cơ mất giấy phép mở sòng bài nếu như Ủy ban quốc gia về
cờ bạc khắt khe về chuyện đánh cá này.
Gronevelt
mỉm cười với họ và hạ lệnh:
-
Xào bài và cho vào giày đi.
Vào
lúc đó ông chủ sòng baccarat đi qua cổng của vòng quây và đưa cho Jordan tờ
giấy màu vàng hình thuôn, cạnh rằng cưa: chính là tấm séc trị giá hai trăm chín
mươi ngàn đô. Jordan nhìn vào nó chỉ vài giây ngắn ngủi thôi rồi đặt vào lô tay
chơi và mỉm cười với ngài Gronevelt:
-
Chúng ta vào cuộc nhé?
Jordan
thấy Merlin lui ra xa và tựa vào rào chắn màu xám bạc. Một lần nữa Merlin lại
chú tâm “nghiên cứu” anh chàng lạ đời này. Diane bước xéo qua bên mấy bước,
sững sờ. Jordan thích thú khi thấy họ ngạc nhiên đến thế. Điều duy nhất mà anh
không thích đó là đánh cá chống vận đỏ của chính mình (vì vừa rồi anh đánh vào
cửa Chủ ngân hàng và thắng lớn còn bây giờ phải chấp nhận thách thức của
Gronevelt và đánh vào cửa Tay chơi).
Anh
ghét ý tưởng mình lại rút bài ra khỏi chiếc giày và đánh cá chống lại cửa mình.
Anh quay sang Culli.
-
Culli rút bài giùm mình đi, - Anh nói.
Nhưng
Culli kinh hoảng bỏ đi xa. Rồi Culli liếc nhìn tay hồ lì đã trút các quân bài
khỏi cái hộp nhỏ dưới bàn và đang chồng chúng lên để xào bài. Hình như Culli
rùng mình trước khi quay người lại để đối mặt với Jordan.
-
Jordan, một cú bịp đấy.
Culli
nói khẽ như thể anh ta không muốn có ai nghe. Anh bắn một tia nhìn điện chớp
vào Gronevelt; lão ta đang trừng trừng nhìn Culli. Nhưng anh vẫn tiếp tục:
-
Nghe này, Jordan. Cửa Chủ ngân hàng lúc nào cũng có lợi thế hơn cửa Tay chơi
hai phẩy năm phần trăm. Ai chơi cũng thế. Đó là lí do tại sao tay nào đánh vào
cửa ngân hàng cũng phải trả đến năm phần trăm tiền xâu. Nhưng bây giờ nhà cái
nắm cửa ngân hàng. Với cú đánh cá bằng số tiền lớn cỡ này thì tiền xâu không có
nghĩa gì. Tốt hơn là giành hai phẩy năm phần trăm lợi thế, bất kể tiền xâu. Anh
hiểu điều đó chứ, Jordan? - Culli cố giữ giọng nói bình thường, nhỏ nhẹ. Giống
anh ta đang lí luận để dỗ dành một đứa bé.
Nhưng
Jordan cười:
-
Mình biết mà, - Anh ta nói.
Gần
như anh nói rằng anh còn dựa vào đó, nhưng thật ra không đúng.
-
Thế nào, Culli, rút bài cho tôi đi. Tôi không đi ngược lại vận may của mình.
Tay
hồ lì xào cỗ bài lớn rồi ngắt ra mấy phần đặt chúng kế bên nhau. Anh ta đưa con
bài trổng màu vàng cho Jordan cúp bài. Jordan nhìn Culli. Culli quay lưng lại
đi ra xa không nói thêm lời nào. Jordan đưa tay ra và cúp bài. Bây giờ mọi
người đều tiến tới cạnh mép bàn.
Những
tay chơi bên ngoài vòng quây thấy chiếc giày mới, muốn nhào vô ăn thua tiếp
nhưng bị tay vệ sĩ cản lại. Họ bắt đầu phản đối. Song bỗng dưng họ rơi vào yên lặng.
Họ
tụ tập chung quanh bên ngoài rào chắn. Người hồ lì lật mặt con bài đầu tiên mà
anh ta vừa rút trong chiếc giày ra. Con bảy. Anh ta rút bảy quân bài ra khỏi
chiếc giày ngang qua bàn, đến chỗ Jordan. Jordan ngồi xuống ghế của mình. Thình
lình Gronevelt lên tiếng:
-
Một tay thôi.
Người
hồ lì đưa cánh tay mình lên và nói:
-
Ông Jordan, ông đang bắt cửa Tay chơi, ông hiểu không? Bàn tay tôi đưa lên như
là Chủ ngân hàng sẽ là bàn tay ông chống lại.
Jordan
cười:
-
Tôi hiểu.
Người
hồ lì có vẻ do dự và nói:
-
Nếu ông muốn, tôi có thể rút bài từ chiếc giày.
-
Không, - Jordan nói. - Như vậy cũng được mà.
Anh
thực sự thấy hứng khởi. Không chỉ vì tiền mà vì quyền lực tuôn trào từ anh bao
trùm lên những người khác ở casino.
Người
hồ lì nói vừa đưa lòng bàn tay ra:
-
Một quân bài cho tôi và một quân bài cho anh. Rồi một quân bài cho tôi và một
quân bài cho anh. Cứ thế?
Hắn
đưa lòng bàn tay ra với điệu bộ đóng kịch, sát vào Jordan và nói:
-
Một quân bài cho Tay chơi.
Jordan
nhanh nhẹn và không cần chút cố gắng, rút các quân bài lưng màu xanh từ chiếc
giày có khe. Hai bàn tay của anh, một lần nữa, lại rất ư duyên dáng không hề
ngập ngừng. Chúng vượt qua khoảng cách của thảm nỉ xanh dương đến đôi bàn tay
chờ đợi của người hồ lì; anh nhanh chóng lật ngửa chúng lên và rồi đứng sững sờ
vì con chín bất khả chiến bại. Jordan không thể thua. Culli đứng phía sau anh
buột miệng reo lên:
-
Con chín thần kì!
Lần
đầu tiên Jordan nhìn vào hai quân bài trước khi lật qua. Anh đang rút bài cho
cửa của Gronevelt và vì thế mong gặp những quân bài thua. Bây giờ anh mỉm cười
và lật lên quân bài của nhủ ngân hàng:
-
Lại cũng con chín! Thế thì hòa. - Jordan cười lớn. - Tôi đỏ ghê. Và ông cũng
quá may mắn.
Jordan
ngước nhìn lên Gronevelt.
-
Chơi nữa? - Anh hỏi.
Gronevelt
lắc đầu.
-
Thôi!
Rồi
bảo với hồ lì, người chủ sòng bài và người kiểm soát:
-
Dẹp sòng!
***
Gronevelt
bước ra khỏi vòng quây. Ông đã hưởng thú đánh cá lớn, nhưng với bề dày kinh
lịch của mình ông cũng thừa biết là không nên căng sợi dây đời sống đến giới
hạn nguy hiểm. Mỗi thời điểm, chỉ một cơn choáng váng ngất ngây thôi. Ngày mai
ông sẽ còn phải “đấm mõm” Ủy ban cờ bạc quốc gia về vụ đánh cá “phi chính
thống” vừa rồi. Phải biện minh cho sự tương thích của hành động đó bằng quy
luật “đa kim ngân phá luật lệ” ở mức độ nào cho lọt tai quý vị trong “Ban hội
tề Kì bẽo” cũng sẽ là một vấn đề khá nhức đầu! Rồi ngày kia sẽ còn phải “hội
thảo” khá dài hơi với cái thằng Culli lá mặt lá trái nữa chứ. Có thể ta đã lầm
người chăng, lão phân vân tự hỏi.
Giống
như những cận vệ, Culli, Merlin và Diane quây quần quanh Jordan để hộ tống anh
ra khỏi vòng quây baccarat. Culli tóm lấy tờ séc màu vàng khía rằng cưa từ mặt
bàn nỉ xanh dương lên, nhét vào trong túi áo bên ngực trái của Jordan, kéo dây
phéc-mơ-tuya lại cho an toàn. Jordan cười rạng rỡ. Anh nhìn vào đồng hồ. Mới
bốn giờ sáng. Đêm hầu như đã qua.
-
Chúng ta đi ăn điểm tâm và uống cà phê đi, - Anh nói.
Anh
dẫn cả bọn vào quán cà phê của casino.
Khi
ngồi yên chỗ, Culli nói, như vậy là anh ấy có gần bốn trăm ngàn đô.
-
Chúng ta phải đưa anh ấy ra khỏi đây!
-
Jordy, anh phải rời Vegas đi thôi, anh giàu rồi. Giờ đây, với bấy nhiêu tiền,
anh muốn… mua tiên cũng được. Hãy đi đi để vui chơi cho thỏa chí. Tội gì ở đây
để rồi lại trắng tay.
Jordan
thấy rằng Merlin đang nhìn anh đầy chủ ý. Nhìn… kiểu gì mà thấy muốn nổi sùng!
Diane
chạm vào cánh tay Jordan và nói:
-
Thôi đừng đánh bạc nữa anh. Em xin anh đấy! - Đôi mắt nàng sáng lên.
Và
bỗng nhiên Jordan nhận ra rằng họ đang hành động như thể anh vừa thoát khỏi
hang hùm nọc rắn hay vừa được ân xá khỏi án lưu đày. Anh cảm thấy họ hạnh phúc
vì anh, cho anh. Và để tưởng thưởng tấm lòng bè bạn chí tình đó, anh nói:
-
Bây giờ để mình chia phần cho các bạn, cả em nữa, Diane à. Mỗi người hai mươi
thiên nhé.
Cả
bọn đều hơi sửng sốt. Rồi Merlin nói:
-
Tôi sẽ lấy số tiền đó khi anh lên máy bay rời khỏi Vegas.
Diane
hăng hái tán thành:
-
Đúng đấy, bọn này sẽ chỉ nhận phần tiền ấy ngay trước lúc anh lên máy bay để
rời nơi đây thôi. Nhất trí chứ, Culli?
Culli
không nhiệt thành đến thế. Có gì sai quấy đâu nếu ngay từ bây giờ ta nhận mỗi
người hai mươi ngàn đô-la rồi đưa anh ta lên máy bay sau. Đấy là món quà hoàn
toàn tự nguyện của anh ta mà. Cuộc chơi đã qua. Họ đâu phải ngại chuyện đem lại
xúi quẩy cho anh ta nữa. Nhưng Culli có mặc cảm phạm tội và không thể nói ra ý
nghĩ của mình. Và chàng ta biết rằng điều có lẽ sẽ là cử chỉ lãng mạn cuối cùng
trong đời mình: chứng tỏ một tình bạn trung thực, như hai tên ngốc Merlin và
Diane kia. Họ không biết rằng Jordan khùng hay sao? Rằng anh ta có thể tuột
khỏi tay họ và sẽ đánh thua toàn bộ gia tài?
Culli
nói:
-
Nghe dây này, chúng ta cần giữ cho anh ấy tránh xa mấy bàn bài bạc. Chúng ta
bảo vệ và trông chừng anh ấy cho đến ngày mai lúc máy bay cất cánh di Los
Angeles.
Jordan
lắc đầu:
-
Tôi sẽ không đi Los Angeles. Phải đến nơi nào xa hơn nữa kia. Bất cứ nơi nào
trên hành tinh. - Anh mỉm cười với họ. - Mình chưa từng ra khỏi nước Mỹ.
-
Chúng ta cần một bản đồ, - Diane nói. - Em sẽ gọi tay Trưởng ban tạp vụ. Anh ta
có thể kiếm cho chúng ta một bản đồ thế giới. Cũng như bất kì chuyện gì chúng
ta cần đến.
Nàng
nhấc máy điện thoại của quầy ăn lên và gọi.
Tay
Trưởng ban tạp vụ rất tháo vát và giỏi xoay xở, từng giúp nàng rất nhiều việc,
kể cả những việc hơi rối, chẳng hạn tìm giùm một bác sĩ phá thai lậu.
Bàn
ăn nhanh chóng được dọn đầy thực phẩm, nào trứng, thịt muối, bít-tết nhỏ để ăn
điểm tâm và bánh ngọt tráng miệng. Culli đã gọi món ăn cho xứng với những vị
nhà giàu mới… được bạc.
Trong
khi ăn, Merlin hỏi:
-
Anh sẽ gửi mấy tấm séc cho các con của anh chứ?
Cậu
ta không nhìn Jordan; anh chàng này yên lặng ngắm cậu rồi nhún vai. Anh thực sự
chưa nghĩ đến chuyện ấy. Vì lí do nào đó, anh bỗng nổi giận với Merlin sao lại
hỏi câu đó, những chỉ thoáng qua thôi.
-
Tại sao anh ấy phải cho tiền cho mấy đứa nhỏ? - Culli nói. - Anh ấy đã lo cho con
cái khá tốt. Có lẽ cậu còn sắp nói là anh ấy nên gửi mấy tấm séc cho vợ cũ của
anh ấy nữa đấy hẳn.
Nói
xong Culli cười lớn như thể đó là một điều vượt quá biên giới của tính khả thi
và Jordan lại hơi nổi sùng.
Anh
đã tạo ra một hình ảnh sai lạc về vợ mình. Thật ra nàng tốt hơn thế nhiều.
Diane
đốt một điếu thuốc. Nàng đang uống cà phê và khuôn mặt nàng thoáng một nụ cười
hơi nhuốm vẻ suy tư! Trong một lúc, bàn tay nàng chà xát vào cánh tay áo của
Jordan trong một cử chỉ đồng lõa và cảm thông làm như thể chàng cũng thuộc cánh
chị em ta và nàng đang liên minh chặt chẽ với chàng để thành lập một mặt trận
thống nhất giữa những kẻ “tâm phúc tương cờ” chứ nào “phải người trằng gió vật
vờ hay sao!” Nghĩ thế là nhầm to đấy!
Vào
lúc ấy, tay Trưởng ban tạp vụ đích thân mang đến một bản đồ Atlas cỡ lớn.
Jordan đút tay vào túi và lấy ra tờ một trăm đô la tặng anh ta để uống… cà phê
gọi là lấy thảo! Anh chàng hí hửng “lên lớp” một điều gì đó.
Diane
bắt đầu mở tấm bản đồ ra.
Thằng
nhóc Merlin vẫn còn chăm bẳm vào Jordan.
-
Thấy thế nào? - Cu cậu hỏi.
-
Tuyệt, - Jordan trả lời. Anh cười, vui thích với nhiệt tình của họ.
Culli
nói:
-
Anh mà xáp vô đám bài bạc nào thì bọn này trùm bao bố khiêng anh đi đấy. Không
đùa đâu. Anh ta đập mạnh tay xuống bàn, - Dứt khoát nghỉ. Không chơi nữa.
Diane
đã trải tấm bản đồ lên mặt bàn, che lên trên mấy đĩa thức ăn dỡ. Họ cùng chăm
chú nhìn vào bản đồ, trừ Jordan. Merlin xướng tên một thành phố châu Phi.
Jordan
điềm đạm bảo rằng anh không thích du lịch đến cái châu lục nóng như đổ lửa đó.
Merlin
đang ngừa người ra sau, không nghlên cứu bản đồ với những người khác. Câu ta
đang quan sát Jordan và Culli, làm mọi người ngạc nhiên khi nói:
-
Đây là một thành phố ở Bồ Đào Nha mà tôi biết, gọi là thành phố Mercedas.
Họ
ngạc nhiên vì một vài lí do khiến họ không hề nghĩ rằng chàng ta lại có thể
sống ở nơi nào khác ngoài Vegas. Thế mà bây giờ, bỗng dưng chàng ta lại biết
một thành phố nào đó tít bên Bồ Đào Nha.
-
Đúng vậy, Mercedas, - Culli nói. - Xinh xắn và ấm áp. Bãi biển thật đẹp. Một
casino nhỏ với giới hạn tiền cược tối đa là năm mươi đô-la và chỉ mở cửa có sáu
giờ mỗi đèm. Bạn có thể chơi thoải mái mà chẳng hề hấn gì đáng kể. Anh thấy thế
nào, Jordan Chịu đi Mercedas không?
-
Chịu, Jordan đáp.
Diane
bắt đầu vạch hành trình:
-
Từ Los Angeles vượt qua vòng cung Bắc cực đến London. Rồi bay một mạch đến
Lisbon. Rồi em đoán là người ta đi bằng ô tô đến Mercedas.
-
Không phải, - Culli nói. - Có máy bay đến một thành phố lớn gần đó, nhưng tôi
quên tên thành phố gì rồi. Và phải đảm bảo sao cho anh ấy rời London nhanh. Các
sòng bài ở đó cũng sát phạt nhau kinh lắm.
Jordan
nói:
-
Mình phải đi ngủ một tí đây.
Culli
nhìn anh ta:
-
Ôi Lạy Chúa, đúng vậy, trông anh phờ phạc quá. Lên phòng và ngủ một giấc đi.
Chúng tôi sẽ thu xếp mọi chuyện cho. Chúng tôi sẽ đánh thức anh dậy trước giờ
máy bay cất cánh. Và đừng có lò mò xuống lại casino nhé. Tôi và thằng nhóc Merlin
sẽ trấn giữ cửa ải vào khu đánh bài đấy.
Diane
nói:
-
Jordan, anh đưa cho em ít tiền để mua vé đi.
Jordan
rút ra một nắm lớn những tờ một trăm đô-la từ trong túi ra và đặt lên bàn.
Diane cẩn thận đếm lấy ba mươi tờ.
-
Vé hạng nhất cũng không tốn hơn ba ngàn đô, đúng không? - Cô hỏi.
Culli
lắc đầu:
-
Nhiều lắm là hai ngàn, - Culli nói. - Nhưng nhớ đặt khách sạn luôn cho anh ấy.
Anh
ta gom những tờ bạc còn lại trên bàn và nhét vào túi áo Jordan.
Jordan
đứng lên và thử thuyết phục họ lần cuối:
-
Bây giờ chia phần cho các bạn được chưa?
Merlin
nhanh nhảu đáp lời:
-
Không, đợi đến khi anh sắp lên máy bay đã.
Jordan
bắt gặp tia nhìn từ ái trên khuôn mặt Merlin. Rồi Merlin nói:
-
Ngủ tí cho khỏe đi, khi nào kêu anh dậy, bọn này sẽ giúp anh thu xếp hành
trang.
-
Ok.
Jordan
nói và rời quán cà phê rồi đi vào hành lang dẫn về phòng mình. Anh biết Culli
và Merlin đã theo chân anh đến đầu hành lang để chắc ăn rằng anh không dừng lại
để đánh bài. Anh mơ hồ nhớ rằng Diane đã hôn từ biệt anh và cả Culli đã bấu vào
vai anh tỏ tình thân thiết. Ai có thể nghĩ rằng một anh chàng như Culli lại đã
từng đến xứ Bồ Đào Nha!
Khi
Jordan vào phòng mình rồi, anh khóa trái cửa chính hai vòng và cài then ngang.
Giờ đây anh tuyệt đối an toàn, anh ngồi xuống mép giường. Và bỗng dưng anh giận
khủng khiếp. Anh nhức đầu như búa bổ và toàn thân run lên không kiểm soát được.
Sao
bọn họ dám tỏ tình thân thiện với anh? Sao bọn họ dám tỏ ý thương xót anh? Họ
không có lí do nào? Chẳng có lí do nào để làm như thế. Anh chưa hề than vãn với
ai. Anh chưa hề cầu cạnh cảm tình của họ. Anh chẳng bao giờ khuyến khích tình
yêu mến từ nơi họ. Anh không ao ước chuyện đó. Nó làm anh thấy ớn.
Anh
tựa lưng vào mấy chiếc gối, mệt mỏi đến độ không cởi nổi quần áo ra. Chiếc áo
jacket, phồng lên với những con phỉnh và giấy bạc, trở thành… quá ư bất tiện
nên anh lột phăng nó ra và bỏ mặc nó rơi tuột xuống bàn thảm. Anh nhắm mắt và
nghĩ mình sẽ rơi vào giấc ngủ ngay thôi. Nhưng rồi nỗi khủng khiếp kia bỗng lại
như luồng điện mạnh chạy suốt người anh, buộc anh đứng bật dậy. Anh không thể
kiểm soát cơn run bắn của chân tay mình.
Bóng
tối của căn phòng bắt đầu chập choạng những bóng ma nhỏ xíu lúc rạng sáng.
Jordan nghĩ anh có thể kêu bà vợ cũ và cho nàng biết số tiền lớn mình vừa thắng
được. Nhưng anh lại thấy mình không thể. Và cũng không thể nói với các con mình
hay với bất kì người bạn cố tri nào. Trong những mảnh xám cuối cùng còn sót lại
của đêm nay không có một người nào trên đời này mà anh muốn làm lóa mắt với vận
đỏ lạ lùng của mình. Giờ này không có một ai chia sẻ với anh được cái niềm vui
thắng bạc lớn được cả một gia tài của anh.
Anh
đứng dậy ra khỏi giường để sửa soạn hành lí. Anh đã giàu và anh phải đi Mercedas
để nghỉ ngơi, vui chơi. Nhưng ô kìa! Sao bỗng dưng anh thấy buồn chi lạ.
Anh
bắt đầu thổn thức, nức nở rồi cơn tủi thân, hờn giận đột ngột trào ra như làn
nước lũ, đục phá con để tâm hồn. Để tâm hồn anh vốn mong manh và nhiều vết rạn,
chẳng mấy chốc đã tan vỡ trước những dòng lũ cuồn cuộn của cơn hồng thủy phi lí
chìm lấp, cuốn phăng đi mọi ý chí hay suy tưởng. Anh chợt thấy khẩu súng nằm
trong vali và rồi tâm hồn anh quay cuồng trong những vòng nước xoáy. Quá trình
diễn tiến của những cuộc đánh bạc suốt mười sáu giờ vừa qua nhảy múa trong đầu
óc thành những vòng luân vũ dồn dập không ngừng: con xúc xắc lấp lánh những con
số thắng, những bàn chơi blackjack với các cửa thắng, bàn chơi baccarat hình
thuôn đầy những nét mặt nhợt nhạt của những con bài chết được lật ngửa ra. Phủ
óng lên những con bài đó là một người hồ lì, thắt nơ đen trên áo sơ mi trắng
đưa cao lòng bàn tay về phía mặt anh và xướng lêa: “Một quân bài cho Tay chơi.”
Với
một động tác dịu dàng, nhanh gọn, Jordan cầm khẩu súng lên trong bàn tay phải
của mình. Tâm hồn anh trở lại sáng suốt và lạnh như băng. Và rồi một cách chắc
chắn và nhanh nhẹn như khi rút hai mươi bốn con bài thắng liên tiếp trong ván
baccarat hoang đường, anh đưa mũi súng chạm vào phần mềm nơi cổ mình và… bấm
cò.
Trong
giây phút thiên thu đó anh cảm nhận sự buông rời dịu ngọt khỏi nỗi kinh hoàng
vẫn thường xuyên ám ảnh hồn anh. Và ý nghĩ có ý thức sau cùng là anh sẽ chẳng
bao giờ đỉ du lịch, nghỉ ngơi ở Mercedas nữa.

