Từ Hy Thái Hậu - Chương 4 phần 05

Bà kêu lên, chiếc quạt cầm ở tay tuột rớt xuống đầu gối. Bà hỏi:

- Nhưng tại làm sao?

- Vì bà là chướng ngại vật, người ta không thể canh tân quốc gia theo ý muốn của bọn chúng, rập theo khuôn mẫu Tây phương.

Bà kêu lên:

- Đường thiết lộ, súng đại bác, hạm đội chiến thuyền chiến trận, chinh phục, phá hoạị... Bà đang ngồi trên ngai, nhảy xuống, lột chiếc mũ đang đội trên đầu.

- Không, không. Tôi không để cho họ giày xéo lên quốc gia, cả một gia tài khổng lồ do huyết hãn tiền nhân gây dựng lên. Tôi yêu dân, ta cai trị chúng. Đối với dân Hán, ta không phải là ngoại nhân. Ngai rồng đã thuộc về chúng ta suốt trong hai trăm năm nay, ta có bổn phận phải bảo trì. Cháu ta đã phản ta và tất cả liệt thánh.

Nhung Lữ đứng dậy nói:
- Xin Thái hậu cho chỉ thị.

- Nghe rõ ta nói: Kiêu viên ngự sử ngay lập tức và hết sức bí mật. Đồng thời gọi tất cả các trưởng tộc của tộc phái hoàng gia. Bọn này sẽ có đơn thỉnh nguyện truất phế đương kim Hoàng đế và khẩn cầu ta lên ngôi cầm quyền một lần nữa. Họ sẽ nêu lên lí do cháu ta đã phản bội dân tộc, đi ngược quyền lợi quốc gia, thao túng bọn xâm lăng ngoại quốc. Lúc đó, chiếu theo bản thỉnh nguyện, vì quyền lợi tối cao của tổ quốc và dân tộc, ta sẽ lên cầm quyền. Binh đội của anh thay thế ngự lâm quân trấn giữ các cổng ở cấm thành. Đến tảng sáng khi Hoàng thượng ra làm lễ ở đền Kính Thiên, bắt ngay lại, dẫn giải đến một cù lao nhỏ, được gọi là sân thượng Đại Cương, giữ hắn lại cầm tù, chờ ta đến xét xử.

Bà Thái hậu tự tin, tự chủ, hành động mọi việc đều theo thứ tự, phần vào đề, cách bố cục, lớp lang phân minh như bà soạn một vở hát. Nghe bà nói rành rẽ, xếp đặt rất khéo, hai mắt Nhung Lữ sáng lên nhìn bà, lẩm bẩm khẽ nói:

- Hay quá. Tuyệt xảo, tuyệt xảo, bà thật là một nữ vương hoàn vũ. Không có một người đàn ông nào trí lự siêu việt như bà, vượt cả không gian và thời gian. Tôi hiểu không có gì phải hỏi lại. Đường lối, kế hoạch bà thật tinh vi, đầy đủ.

Một mắt nhìn nhau một lúc lâu. Hắn đứng im một lúc rồi cáo từ đi ra.

Cùng ngày hôm đó vào hai giờ đêm, các quan ngự sử đến. Bà Thái hậu ngồi trên ngai chờ, bà mặc triều phục, chiếc áo vóc vàng thêu chim phượng bằng kim tuyến, đầu đội chiếc mũ miện, có gắn ngọc. Hai bên có hai cây đuốc lớn. Kim tuyến ở trên áo bà, những đồ trang sức và hai con mắt lóng lánh. Các thân vương có mặt, mỗi thân vương có kèm thêm gia quyến. Tên thái giám giơ tay làm hiệu, tất cả mọi người hiện diện quỳ xuống trước mặt bà. Bà tuyên bố lí do buổi họp:

- Các thân vương, tất cả mọi người trong hoàng tộc, các triều thần, các quan ngự sử, hiện nay có âm mưu phản nghịch đang manh nha chống ta ở ngay trong hoàng thành. Cháu ta, được ta đưa lên ngôi làm vua, muốn hạ ngục và giết ta. Sau này khi ta chết, hắn sẽ giải tán các người thay thế vào một bọn người mới. Bao nhiêu phong tục, tập quán của tiền nhân từ ngàn xưa bị đào thải, triết lí thánh hiền bị bài xích, học thuyết bị phế bỏ, thay thế bằng học thuyết ngoại lai, những tư tưởng lai căng. Ngoại nhân nghiễm nhiên trở thành chỉ đạo cho toàn thể dân tộc mình. Như thế có cho là phản nghịch không?

Tất cả đồng thanh:

- Phản nghịch, phản nghịch.

Bà Thái hậu nhẹ nhàng giơ bàn tay lên như vỗ về, ngầm bảo phải bình tĩnh.

- Thôi các người đứng lên. Bây giờ chúng ta có bổn phận phải bóp nát âm mưu mới manh nha đó. Tôi không sợ chết, nhưng vì tiền đồ của dân tộc, tôi không muốn nhìn thấy bách tính làm nô lệ cho ngoại bang... Tôi chết đi ai là người bảo vệ đươc non sông, xã tắc?

Trong đám đông, Nhung Lữ cất tiếng nói:

- Tâu Thái hậu, viên tướng Viên Thế Khải hiện nay chờ lệnh. Hạ thần trộm nghĩ nên gọi hắn vào hầu để cho chính hắn tường thuật lên Thái hậu và cử tọa cuộc âm mưu đó.

Bà Thái hậu gật đầu, chấp thuận.

Một lúc sau, Viên Thế Khải, bận Nhung phục bước vào, bên hông, đeo lủng lẳng chiếc đoản kiếm.

Viên tướng tiến trước ngai rồng, phủ phục.

Giọng nói đều đều, viên tướng tâu:

- Sáng hôm mùng 5 tháng này, lần đầu tiên, hạ thần được thiên tử bí mật vời đến tại tư cung. Ngài đã cho gọi hạ thần ba lần để nói về cuộc âm mưu, cuộc trao đổi ý kiến lần chót, trước khi âm mưu được đem ra thi hành. Lúc đó trời còn nhá nhem tối. Hạ thần không nhìn rõ Hoàng thượng, trong long điện còn tối lắm. Ngài có ra hiệu bảo hạ thần đến gần và ghé sát vào tai hạ thần ra chỉ thị. Theo chỉ thị hạ thần phải cấp tốc đến Thiên Tân, chặt đầu Nhung Lữ, tổng trấn ở đó; làm xong, hạ thần phải trở về ngay kinh thành lấy quân bảo hộ bắt Thái hậu và giấu kín trong thành nội. Thần có nhiệm vụ lấy ngọc tỉ và thân chinh đem lên nạp Thiên tử. Hoàng thượng có than phiền lúc ngài đăng quang, tức vị, không có ngọc tỉ. Việc này, Thiên tử không thể bỏ qua được, Thái hậu vẫn còn giữ ngọc tỉ. Ngài phải dùng ấn tính riêng để đóng vào sắc chỉ, như thế, đối với thần dân, Thái hậu vẫn chưa tin hẳn vào người lên cầm quyền. Để xác định những mệnh lệnh, Thiên tử có gieo uy quyền cho hạ thần chiếc tên bằng vàng.

Viên Thế Khải rút ở dây lưng chiếc tên vàng trình lên Thái hậu.

Thái hậu, giọng nói nhẹ nhàng, hai mắt sáng long lanh, hỏi:

- Ông ấy có hứa thưởng gì cho nhà ngươi không?

- Tâu Thái hậu, nếu hạ thần làm mọi việc được trôi chảy, hạ thần sẽ được phong tước vương ở kinh thành.

- Một công việc nặng nề, nguy hiểm như thế được tưởng thưởng ít ỏi qua, không xứng. Nhà ngươi yên chí ta sẽ có thưởng rất hậu.

Các quan ngự sử nghe viên tướng tâu trình, vẻ mặt người nào cũng hậm hực, tức tối. Khi viên tướng nói dứt lời, tất cả mọi người quỳ xuống khẩn cầu Thái hậu lên cầm quyền một lần nữa, cứu vãn đất nước khỏi lột vào tay quân man di, mọi rợ ngoại bang.

- Ta hứa với các người, ta chấp thuận, thể theo lời thịnh nguyện của các người.

Tất cả mọi người đứng dậy, bàn cải một lúc, được Thái hậu đồng ý, chấp thuận. Nhung Lữ bí mật trở lại nagy nhiệm sở, sau khi đã thay thế đội quân bản hộ bằng những người tính cẩn. Lúc sáng, khi Hoàng đế đến lễ đền thờ các vị thần linh, bọn thái giám và ngữ lâm quân bắt lại ngay, dẫn lại ở cù lao nhỏ giữa hồ, đợi Thái hậu đến xét xử.

Mọi công việc xếp đặt xong thì vừa đúng giờ tý, đúng 12 giờ đêm, các quan về nhà, Nhung Lữ trở lại nhiệm sở. Bà Thái hậu xuống ngai, vịn tay vào một tên thái giám, trở về phòng.

Bà rất thản nhiên như không có chuyện gì khác lạ đêm hôm đó. Như thường lệ, các a hoàn tắm rửa, sức dầu thơm, thay quần áo bà đi ngủ. Bà nhắm mắt, ngủ say sưa, êm đềm, ở ngoài kia, bọn người thân tín của bà đã bắt giữ ông vua cầm tù.

Bà bừng mắt dậy, trong ngoài êm ả, mặt trời đã lên cao, gió hây hẩy mát, đưa lại mùi hoa thơm ở vườn. Mặc dù các quan ngự y đã khuyên can đêm ngủ nên đóng cửa vì gió ban đêm độc, dễ bị cảm, bà Thái hậu không nghe, bà ngủ, cho mở hết các cửa để thoáng khí, cả rèm màn bà cũng không cho buông. Đêm hôm ấy cũng như mọi đêm, thường lệ vẫn có hai thể nữ luân phiên thức trong lúc bà ngủ và ngoài cửa có hai chục thái giám canh giác. Bà không có gì thay đổi khác thường. Bà chọn đồ nữ trang lâu hơn mọi ngày. Ngày hôm đó, bà chọn thứ ngọc tử thạch anh, một thứ ngọc màu tối, buồn, ít khi bà dùng đến. Bà chọn thứ áo sẫm màu, không gài hoa lan lên mái tóc như mọi ngày, bà muốn có vẻ bệ vệ, uy nghi.

Bà ăn sáng rất ngon miệng, chơi với đàn chó con, chọc ghẹo con chim, bắt chước tiếng hót của nó, cho đến khi con chim hót lại. Bà cho gọi tên tổng quản thái giám Lý Liên Anh, vẫn đứng túc trực ở phòng ngoài.

- Mọi việc được hoàn hảo không?

- Tâu lệnh bà, mệnh lệnh của bà ban xuống đã được tuyệt đối thi hành.

- Ông khách đã ở ngoài cù lao chưa?

Bà cười thầm hai môi đỏ chót của bà hơi rung rung.

- Tâu lệnh bà, có những hai. Thứ phi Ngọc đuổi theo, bám chặt lấy vua, hắn bám chặt lắm, không sao gỡ ra được chúng con suýt giết chết vì chưa có lệnh Thái hậu nên không dám.

- Mày ngu lắm, nói thế không biết xâu hổ. Tùy nghi liệu định. Thôi được, có nó cũng không có gì đáng ngại. Ta cần đối chất với nó về việc mưu phản. Một mình theo ta đủ rồi, ta không cần phải có vệ sĩ. Nó vô hại không cần phải đề phòng.

Bà búng hai ngón tay gọi con chó bà thích nhất, con chó này cao lớn, loại chó miềm Bắc, nom như con gấu trắng, đi theo bên chân bà. Lý Liên Anh đi theo sau. Lặng lẽ bà tiến về phía hồ, đi qua chiếc cầu đá cẩm thạch. Bà Thái hậu không quên ngắm phong cảnh tuyệt mĩ do bàn tay bà đã tạo nên, những cây phượng vĩ đỏ ối, trồng ở sườn đồi, những bông sen nở trên mặt hồ, những mái nhà mạ vàng, óng ánh, những ngôi chùa mái cong vút, những vườn bông, những bụi thông. Tất cả những thứ này, do tâm trí bà sáng tạo. Tuy nhiên nếu không có uy quyền, không có sức mạnh, thiếu tự do, cảnh tuy đẹp mà thành ra không đẹp. Nếu bà phải nhưởng quyền lại cho một người nào là vì quyền lợi riêng tư của bà và quyền lợi của quốc gia dân tộc. Bà tin ở sự hiểu biết, sáng suốt của bà, phải cứu vãn dân tộc, trừ khử một thằng cháu ngông cuồng.

Với nghị quyết sắt đá đó, bà đặt chân lên cù lao, con chó lớn vẫn ở bên cạnh, tên thái giám lẽo đẽo theo sau.

Hoàng thượng ở trong một viên đình, mặc quần áo thầy chùa. Thấy bà đến, ông đứng dậy, khuôn mặt mỏng quẹt, nước da xanh mét, hai mắt buồn buồn, mồm nom như mồm đàn bà, hai môi mỏng run run.

Bà bước vào, ngồi ở giữa viên đình, bà quát lên:

- Quỳ xuống.

Trong các gian phòng, cung điện, đình tạ, phần chính giữa bao giờ cũng giành quyền để bà ngồi. Ông vua sụp xuống, quỳ trước mặt, đầu cúi, trán chạm đất. Con chó lớn của bà đến đánh hơi ngừi từ đầu đến chân, ông vua đang lom khom quỳ. Con chó ngửi chán đến nằm dưới chân bà như để bảo vệ chủ.

Bà cúi nhìn người đang quỳ trước mặt, bà nói:

- Tội của mi đáng phải phanh thây, xé xác ra làm muôn mảnh vứt cho chó ăn.

Ông vẫn quỳ nên không nói một câu nào.

Bà không nói to, nói vừa đủ cho người quỳ trước mặt nghe, tiếng nói lạnh lùng như những nét dao sắc chém xuống.

- Ai đặt mày lên ngôi? Một thằng nhỏ còn bú mớm, quấy khóc thành một Hoàng đế.

Ông vua lẩm bẩm nói gì trong mồm bà không nghe rõ, bà lấy chân đá, hất ông ra xa.

- Mày lẩm bẩm nói gì? Nếu mày dám, ngửng mặt lên nói lại tao nghe.

Ông vua ngóc đầu lên, nói:

- ... Con nói... để yên nó nằm trong nôi, nó còn sướng hơn.

- Thằng vô ơn bạc nghĩa kia, ta cho mày làm vua một nước giàu mạnh nhất gầm trời này. Nếu là người khác sướng lắm thì phải, còn biết đội ơn tao, một người mẹ nuôi, tao cũng được mát mặt. Nhưng mày, lúc nào cũng mê thích đồ chơi của ngoại nhân, những đồ con nít, bọn thái giám rủ rê làm hư hỏng mày, mày sợ con vợ mày, không dám đi lại với mấy con vợ lẽ. Tao nói thật cho mày biết không có một người Mãn Châu nào, hay một người dân trong nước lại không mong muốn tao lấy ngai vàng. Ngai vàng để cho mày không xứng đáng. Đêm ngày, người ta đến van nài, cầu khẩn tao. Đồ ngu, mày định chống đối tao, ai nâng đỡ làm hậu thuẫn cho mày, nếu không phải là bọn giặc người Hán. Mày nghe lời chúng nó, nghe chúng nó phỉnh nịnh để rồi chúng nó cướp đoạt, chấm dứt triều đại nhà Thanh. Mày phản bội không riêng gì mình tao, mày phản bội các tiên đế đã công khai sáng ra cơ nghiệp này. Mày dám đem các tổ tiên ra hi sinh. Mày canh cải thế a? Tao nhổ vào việc canh cải của mày...

Bà nói một hơi dài, mệt quá, hơi thở hổn hển. Bà ngừng lại lấy tay để trên ngực, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung. Con chó ngẩng đầu lên gừ gừ. Bà nhếch mép mỉm cười. Bà nói tiếp:

- Súc vật nó còn khôn, có nghĩa hơn người. Ta không thèm giết mày, thằng bất nhân kia. Mày vẫn giữ huy hiệu Hoàng đế. Nhưng mày bị cầm tù, bị người ta coi chừng canh gác mày. Mày xin nhường ngôi quyền hành lại cho tao, bắt buộc tao phải nhận, nhưng thật bất đắc dĩ. Tao thấy mày ươn hèn quá, ngu dốt qua, tao không thể giao phó quyền hành cho mày, tao phải tự đảm nhiệm lấy, ngay từ bây giờ cho đến khi mày chết.

Ngay lúc đó, ở trong tấm rèm che, người thứ phi Ngọc chạy đến quỳ bên cạnh chồng. Nàng vừa khóc, vừa nói:

- Tâu Thái hậu, chồng con hối hận đã làm Thái hậu tức giận. Con thú thật, chồng con muốn cải thiện cho tất cả mọi thứ được hoàn mĩ, không có người nào hiếu lễ hơn chồng con, không có ác tâm, ngay cả một con chuột cũng không muốn giết. Thưa Thái hậu, đúng thế, ngày hôm nọ chồng con đã cứu sống một con chuột bị mèo vồ.

- Câm mồm, đồ ngu.

Người thứ phi không chịu im. Nàng ngẩng mặt lên, ngồi xổm trên hai gót chân, nước mắt ròng ròng, nàng kêu lên trước mặt người đàn bà hách dịch, kiêu ngạo.

- Con không thể nào im được, nếu bà muốn giết cứ việc giết. Bà không có quyền lấy lại ngôi. Ông làm Hoàng đế là thuận theo ý trời. Bà chỉ nhờ thời thế, số phận run rủi đưa lên.

Mặt bà Thái hậu biến sắc, vô cùng dữ tợn.

- Câm. Từ nay không bao giờ mày được nhìn mặt thằng chồng mày.

Ông vua nghe nói sợ thất thần, nhảy lên dưới chân bà.

- Ồ! Thái hậu đừng giết nó, nó vô tội. Nàng là người duy nhất con mến thương. Nàng không phỉnh nịnh, không nói dối con bao giờ.

Người thứ phi đứng dậy, ôm lấy chồng, ấp má vào ngực chồng.

- Những món ăn anh ưa thích, từ nay ai sẽ làm cho anh, đêm đông giá rét, ai ấp ủ cho anh?

- Sẽ có cháu ta, Hoàng hậu, không cần đến mày.

Bà quay lại Lý Liên Anh, người thái giám tiến lại gần.

- Lôi con này đi, đem nhốt nó vào lãnh cung. Nó ở đó cho hết đời nó. Quần áo nó mặc cho đến khi rách, nát. Cho nó ăn gạo hẩm, rau, như cho nó ăn. Không được nhắc tên nó với ta, nó chết không cần báo cho ta biết.

- Tuân lệnh.

Mặt Lý Liên Anh tái đi, tiếng nói nghẹn ngào đủ rõ cả tên đầy tớ trung thành nhất của bà cũng bất mãn về sự quá nghiệt ngã, ác độc của bà. Ông vua nằm vật xuống nền gạch, chết ngất dưới chân bà Thái hậu. Con chó lớn của bà đến ngửi, đánh hơi, kêu gừ gừ. Bà Thái hậu ngồi thản nhiên, hai mắt nhìn ngoài khung cửa để ngỏ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3