Trà trộn phòng con gái - Phần 24
Bây giờ tôi mới biết, hóa ra
tay chơi trống trong ban nhạc của Vạn Lý chính là “Tam công tử” được mọi người
bàn tán. Cậu ta bỏ ra số tiền lớn thu hút các sinh viên tới tham dự, mục đích
chính là muốn tỏ tình với Tô Tô trước mặt mọi người.
Lúc này, cho dù ánh đèn mờ nhạt,
tôi cũng nhìn thấy được sắc mặt ngày càng khó coi của “Tam công tử” trên sân khấu.
“Từ bỏ đi, Tô Tô không muốn lên
đó!”. Một cậu sinh viên ở gần sân khấu lại đổ thêm dầu vào lửa, nói một câu.
Tam công tử đáp micro về phía cậu
sinh viên đó, rồi nhảy xuống nhanh như tên bắn, đẩy đám đông ra, xông về phía
tôi và Tô Tô.
Cậu ta nhìn Tô Tô trước, rồi chằm
chằm nhìn tôi: “Anh chính là bạn trai của cô ấy?”.
Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của cậu
ta, Tô Tô trốn sau lưng tôi, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy cánh tay tôi, Linh Huyên,
Hiểu Ngưng và Trình Lộ cũng nhanh chóng vây quanh bảo vệ cô bé.
Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta: “Tô
Tô không muốn lên đó, cậu đừng bắt ép cô bé”.
“Anh là cái quái gì?”. Vẻ điềm
tĩnh của tôi lại càng kích thích sự phẫn nộ trong cậu ta. Cậu ta giơ tay, đẩy mạnh
vào ngực tôi một cái.
Lúc này, người xung quanh đều tụ
tập lại, tạo thành một vòng tròn nhỏ kín đặc, làm cho mấy chú bảo vệ vừa đến
lúc nãy không có cách nào để chen vào bên trong. Tiếng hô của các chú cũng bị
những tiếng bàn tán của sinh viên át đi.
“Tôi cảnh cáo cậu, đừng có động
chân động tay bừa bãi”. Trình Lộ không nhịn được, nói. Nhìn thấy biểu hiện của
cậu ta lúc này, những ấn tượng tốt đẹp của Trình Lộ về chàng trai này lập tức
biến mất, cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao Tô Tô không muốn lên sân khấu.
“Sao thế? Không dám nói nữa à?
Còn phải nhờ phụ nữ ra giúp nữa cơ à?”. Tam công tử nheo mắt nhìn Trình Lộ, rồi
hỏi tôi.
“A Tam, cút ngay về đây cho
tôi”. Từ phía sân khấu, Vạn Lý cầm micro, đột nhiên tức giận gào lên.
Tam công tử quay đầu nhìn Vạn
Lý, vẫn đứng im tại chỗ, coi như không nghe thấy gì, rồi cậu ta quay đầu lại,
tiếp tục trợn mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Mày về đây ngay cho tao”. Vạn
Lý lại hét lớn. Giọng đã khàn đặc, nhưng trong giọng nói lại chứa đầy sự giận
giữ.
“Vạn Lý là bạn của tôi, tôi
không muốn cậu ấy khó xử, cậu đi đi. Bây giờ, Tô Tô không muốn có bạn trai cậu
đừng có làm phiền cô bé nữa”. Tôi ném lại một câu, rồi quay người kéo Tô Tô, định
rời khỏi chỗ này, không muốn đôi co với cậu ta.
“Láo toét!”.
Cậu ta đột nhiên tung nắm đấm về
phía tôi.
Á… Người xem hét lên kinh
hoàng.
Tôi quay nửa người lại, dùng
bàn tay còn đang rảnh rang bắt lấy nắm đấm của cậu ta, cánh tay còn lại vẫn nhẹ
nhàng nắm tay Tô Tô.
“Câu lạc bộ tán thủ Học viện
Thương mại Hoa Đông, e rằng sinh viên năm nhất, năm hai bọn cậu đều không biết
nhỉ?”. Tôi gạt nắm đấm của cậu ta sang một bên, quay hẳn người lại, nhìn cậu
ta, chậm rãi nói.
“Anh Tiểu Mân!”. Nghe thấy tên
“Câu lạc bộ tán thủ Học viện Thương mại Hoa Đông”, trong đám người xem, không
biết là ai hét to một tiếng đầy ngạc nhiên.
“Là anh ấy, đúng thật là anh ấy
rồi!”. Vài sinh viên năm ba, năm tư hiếm hoi trong đám đông lần lượt kêu lên.
Câu lạc bộ tán thủ đã giải tán sau khi tôi tốt nghiệp không lâu, nên những người
nhớ rõ có một câu lạc bộ huy hoàng một thời cũng chỉ có những sinh viên năm ba,
năm tư này mà thôi.
“Không biết!”. Cậu ta lại lần nữa
giơ nắm đấm về phía tôi.
Tôi một tay gạt nắm đấm của cậu
ta ra, lợi dụng quán tính, dùng vai húc mạnh vào ngực cậu ta. Tay còn lại vẫn nắm
tay Tô Tô, bảo vệ cô bé.
Người cậu ta bay ra khoảng nửa
mét, rơi xuống bên cạnh chân những người đứng xem. Nhưng người tập bóng rổ như
cậu ta cũng khá mạnh mẽ, đang hừng hực định đứng dậy, bỗng từ phía xa một cây
đàn ghita bay đến, đập rất mạnh vào người cậu ta.
“Xin lỗi anh ấy ngay!”. Vạn Lý
mặt đỏ phừng phừng chạy như bay đến, tức giận nói.
Tam công tử chống tay đứng dậy,
cầm ghita lên, đập mạnh xuống đất.
Tiếng dây đàn bị đứt vang lên,
chiếc đàn ghita YAMAHA đắt tiền vỡ vụn.
“Tao ra khỏi ban nhạc! Tao tự
thành lập ban nhạc riêng!”. Tam công tử trợn mắt lên, hét lớn.
Mọi người xung quanh đều ồ lên.
“Mày…”. Vạn Lý tức đến nỗi con
ngươi như muốn lồi ra.
“Vạn Lý, em cũng không cần tức
giận. Bọn trẻ bây giờ có hiểu lòng biết ơn là gì đâu?”. Tôi ngại không muốn xen
vào việc nội bộ của ban nhạc bọn họ, nắm tay Tô Tô, quay người đi.
Những người xem tự động tách ra
nhường đường cho chúng tôi.
“Tô Tô không phải là bạn gái của
tôi, nhưng nếu cậu muốn theo đuổi cô ấy, ít nhất cũng phải có sự đồng ý của
tôi”. Tôi đột ngột quay lại nói.
Trên đường đến chỗ đậu xe, Tô
Tô cúi đầu không nói gì, dường như trong lòng nặng trĩu tâm sự.
Đêm trong trường, âm thanh xào
xạc có hơi lạnh lẽo.
“Tô Tô, vui lên đi”. Trình Lộ
nói với Tô Tô, “Những việc như thế này, quen rồi thì sẽ không sao. Không phải
chị nói rồi sao, hồi Hiểu Ngưng còn đi học, còn có anh chàng nhảy sông vì chị ý
là gì?”.
“Sao lại kéo tớ vào đây?”. Hiểu
Ngưng hơi không hài lòng.
Tôi cười gượng gạo, lòng thầm
nghĩ chắc đây là phiền phức của những người đẹp.
“Anh Tiểu Mân, em không thích
anh ta”. Tô Tô đột nhiên tỏ rõ thái độ của mình, ngẩng đầu nói với tôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé
trong bóng đêm càng trở nên đẹp đẽ, vầng trán tròn tròn thuần khiết như trẻ
con, còn những lọn tóc bóng mượt phản chiếu ánh đèn lại giống như một tấm lụa đẹp,
phủ lên hai má của cô bé.
“Nếu cậu ta còn làm phiền em,
em cứ nói với anh”. Tôi nhẹ nhàng xoa trán cô bé, nói.
Tô Tô lắc đầu: “Không sao đâu,
thường ngày em cũng không ở trong trường”.
“Điểm này anh cũng khá đàn ông
đấy”. Trình Lộ ở bên cạnh khẽ nói. Từ miệng của Trình Lộ thốt ra một câu tán
dương mà trăm năm khó thấy.
“Chúng ta về đi, Tô Tô, em còn
phải tắm chung với bọn chị nữa chứ?”. Linh Huyên đột nhiên thúc giục nói.
“Đúng rồi, hôm nay em phải tắm
cùng các chị!”. Tô Tô ngay lập tức trút bỏ những việc không vui, vui vẻ nói.
Tôi cười cười, mở cửa xe, để
cho bốn người họ ngồi lên, sau đó, trong ánh đèn đường mờ ảo, chúng tôi nhẹ
nhàng rời khỏi Học viện Thương mại Hoa Đông vừa yên tĩnh lại vừa huyên náo này.
Về đến chung cư đã là chín giờ
tối. Vì buổi tối chỉ ăn chút ít điểm tâm hoa quả, cả năm người chúng tôi đều thấy
đói bụng, thế là Linh Huyên xuống bếp, nấu cho chúng tôi vài món để chống đói.
“Ừm, đồ ăn ở bên ngoài có ngon
đến mức nào cũng không sánh được với đồ mà chị Linh Huyên nấu!”. Về đến chung
cư, Tô Tô quên hết mọi việc không hay, dáng vẻ lại hoạt bát đầy sức sống, tay cầm
chiếc sandwich, bơ dính quanh miệng, nói.
“Lương Mân, không ngờ anh đánh
nhau cũng giỏi như vậy”. Linh Huyên ngồi cạnh tôi, quay sang nói.
“Cái đấy không phải là đánh
nhau, mà là tán thủ”. Tôi giải thích.
Hiểu Ngưng từ trong phòng tắm gọi
cả bọn vào, tôi đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, Tô Tô đột nhiên kéo tôi lại:
“À, suýt thì quên, đồ hôm nay mua cho anh này!”.
Cô bé cúi xuống tìm trong đống
túi quanh chân mình, rồi lôi ra một cái hộp: “Ten ten ten tèn! Anh Tiểu Mân,
mua cho anh đấy!”.
Tôi nhận lấy, nụ cười vụt tắt.
Thì ra, cái cô bé mua không phải là cái gì khác mà là “bộ sản phẩm dành cho năm
tuổi” gồm hai chiếc quần lót và hai đôi tất màu đỏ.
“Anh Tiểu Mân, anh mở ra xem
đi, xem xem size có vừa không?”. Tô Tô nhìn tôi đầy hy vọng, nói.
“À… Cảm ơn!”. Tôi cầm cái hộp,
lòng thì nghĩ chẳng nhẽ mình phải nói cả size của mình cho cô bé.
“Mở ra xem đi mà!”. Tô Tô nũng
nịu giục.
“Được rồi, được rồi”. Tôi bị cô
bé nũng nịu đến mức không thể từ chối, chỉ còn cách mở ra.
Size của chiếc quần lót không
nhỏ, chất liệu cũng khá thoải mái, chỉ có điều phía trước quần có thêu một chữ
“phúc” màu vàng rất to, làm tôi không khỏi toát mồ hôi hột, trán lạnh toát.
“Ha ha ha ha!”. Nhìn thấy điệu
bộ lúng túng của tôi, Trình Lộ cười lớn.
“Tô Tô nói năm nay là năm tuổi
của anh, nhất định phải mua cho anh đấy”. Linh Huyên ở bên cạnh giải thích.
“Được rồi, cám ơn nhé!”. Tôi
hơi có chút ngại ngùng. Tuy không tin vào mấy thứ đồ này, nhưng dù sao cũng là
tâm ý của Tô Tô.
“Anh Tiểu Mân nhất định phải mặc
đấy! Thứ hai em sẽ kiểm tra!”. Tô Tô chu môi lại, nhìn tôi nói.
“Cái này… anh giữ để làm kỷ niệm
thôi không được à?”. Tôi khéo léo hỏi.
“Mua rồi thì phải mặc chứ!”. Tô
Tô nhìn tôi, rồi quay đầu nhìn Trình Lộ, “Anh xem, chị Lộ Lộ cũng mặc đấy!”.
“Đừng nói linh tinh… Chị làm gì
có…”. Vốn đang đứng ngoài xem kịch hay, Trình Lộ bỗng nhiên trở nên căng thẳng.
“Có mà có mà, em nhìn thấy chị
Lộ Lộ có treo ở bên ngoài cửa sổ phòng chị ấy. Bằng ren và có hoa ở bên cạnh, cả
quần lót đỏ và áo ngực đỏ đều có”. Tô Tô nói chắc chắn.
“Cái này…”. Trình Lộ không thể
biện minh gì thêm, cắn môi, không biết nên nói thế nào.
“Ha ha ha!”. Lần này đến lượt
tôi cười lớn. Cứ nghĩ đến Trình Lộ đầy kiêu ngạo mà lại mặc quần lót và áo ngực
màu đỏ, tôi không thể nào nhịn được cười.
“Đồ xấu xa, cút vào trong phòng
cho tôi, chúng tôi phải đi tắm rồi!”. Mặt Trình Lộ đỏ dừ, chỉ hận một nỗi không
thể ném nửa cái bánh sandwich đang ăn dở vào mặt tôi.
Tôi tránh ánh mắt hình viên đạn
của cô ta, cầm “bộ sản phẩm dành cho năm tuổi” đi về phòng, lại lấy phong bì mà
thầy chủ nhiệm khoa đưa cho, đổ những bức ảnh bên trong lên bàn ra xem, dần
chìm vào hồi ức của những ngày tháng trước đây.
Mình năm ấy, Cố Sảnh năm ấy…
Tôi càng xem càng đau lòng, đặt bức ảnh trong tay xuống, đi ra phòng khách rót
nước uống. Đột nhiên, từ phòng tắm bên cạnh vọng ra tiếng họ đang nô đùa.
“Mấy ngày không thấy, ngực Tô
Tô của chúng ta lại to thêm rồi này!”. Trình Lộ bên trong phòng tắm cao giọng
nói.
“Chị Lộ Lộ đáng ghét, lại nói
em, em không kỳ lưng cho chị nữa”. Tô Tô nũng nịu nói.
“Đúng đấy, đúng đấy, đúng là to
hơn thật”. Không ngờ Hiểu Ngưng cũng lên tiếng.
“Á… Chị Hiểu Ngưng cũng đáng
ghét quá! Đừng có sờ nữa! Buồn mà buồn mà!”. Tiếng cười của Tô Tô lanh lảnh như
tiếng chuông bạc, tiếp đó là tiếng va chạm của mấy cái chậu rửa mặt vang lên
trong phòng tắm.
“Nói ra mới thấy, eo của Hiểu
Ngưng nhỏ hơn so với hồi trước đấy, tập luyện thế nào vậy?”. Trong phòng tắm
hơi nước bốc lên nghi ngút, tiếng của Linh Huyên vọng ra.
“Cũng không tập luyện gì, dạo
này mình để tâm hơn trong chuyện ăn uống thôi. A! Tô Tô! Tay của em lạnh quá!”.
“Ha ha ha, ai bảo vừa nãy chị sờ
em?”. Bên trong lại vang lên tiếng cười đắc ý của Tô Tô.
“Haizz, mình không thể nào
không ăn mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh, nhất là lúc xem phim dài tập. Nếu không,
bụng mình cũng không to thế này”. Trong những âm thanh hỗn loạn, tiếng than thở
của Trình Lộ nổi lên.
“Lộ Lộ, cậu vẫn đẹp mà. Không
so được với Hiểu Ngưng, nhưng so với số đông thì cậu vẫn hơn nhiều. Hiểu Ngưng
là cơ thể ma quỷ, không thể so được”. Linh Huyên an ủi.
“Thôi vậy, mười mấy năm nay đều
không so được với Hiểu Ngưng… Linh Huyên, cậu gội đầu cho mình với”. Trình Lộ
nói tiếp.
“Nói gì đến vóc dáng, mình còn
đang ngưỡng mộ chiều cao của cậu đây”. Hiểu Ngưng nói.
Cảm giác này, giống như đột nhập
phòng tắm của con gái vậy, tôi đang định trở về phòng mình để tránh việc tâm hồn
bị quấy nhiễu, đột nhiên lại nghe thấy Linh Huyên ở bên trong hỏi: “Mọi người
nói xem… người như Lương Mân, có khi nào một ngày nào đó sẽ thích con gái
không?”.
Bọn họ chắc chắn tưởng tôi đang
ở trong phòng, nói đến tôi một cách thản nhiên như không.
“Chị Linh Huyên, chị vẫn chưa từ
bỏ à?”. Tô Tô nói một câu nửa như giễu cợt.
“Nếu thế, nhất định tớ không để
cho anh ta ở đây”. Hiểu Ngưng lập tức lên tiếng.
“Việc ấy đương nhiên là không
được”. Trình Lộ nói luôn.
“Nhưng anh Tiểu Mân rất tốt
mà…”. Tô Tô nói.
“Đúng vậy, tớ cũng thấy thật
đáng tiếc…”. Linh Huyên cũng nói.
“Mình tắm xong rồi, mình ra
ngoài trước đây”. Hiểu Ngưng bảo.
Nghe thấy Hiểu Ngưng sắp ra khỏi
phòng tắm, tôi cuống cuồng cầm cốc nước, phi vào phòng mình. Tôi vô tình nghe
được câu chuyện trong phòng tắm của bọn họ, nếu như bị Hiểu Ngưng hiểu lầm là
tôi cố ý nghe trộm, thế thì tiêu.
Tôi vừa vào đến phòng mình,
ngoài phòng tắm liền vọng vào tiếng mở cửa lạch cạch. Tôi có thể hình dung ra cảnh
Hiểu Ngưng đi ra khỏi phòng tắm người đầy hơi nước. Suýt nữa thì bị Hiểu Ngưng
bắt gặp, tôi không thể không thở phào một hơi. Cho đến nay, sự tin tưởng của Hiểu
Ngưng đối với tôi vẫn chưa đủ, tôi lúc nào cũng phải cẩn thận.
Ding ding ding …
Điện thoại trên bàn đột nhiên
rung lên.
Tôi đi đến, cầm lên, ra là có
tin nhắn.
Trình Tư Vy. Trong máy điện thoại
hiển thị cái tên này.
Cô ấy lại gửi tin nhắn cho tôi…
Lòng tôi hơi trầm xuống, mở tin nhắn ra xem.
Qua đây uống rượu với tôi đi.
Trong tin nhắn, chỉ có bảy chữ.
Lúc này đã là mười giờ đêm, nếu
như bây giờ tôi đi đến khách sạn Hilton, đến nơi chắc đã là nửa đêm.
Tôi cầm điện thoại, do dự vài
giây. Trình Tư Vy… Tôi xem tin nhắn, thầm đọc tên cô ấy, cuối cùng vẫn lấy chiếc
áo vest treo trên mắc áo xuống.
Sau một hồi chuẩn bị, tôi lái
xe đến cửa chính khách sạn Hilton, đúng mười một giờ đêm. Khu vực quanh đây khá
là sầm uất, đèn sáng rực rỡ, biển hiệu xanh đỏ làm mê hoặc lòng người, một chốn
nhỏ không có ban đêm trong thành phố lớn Bình Hải.
Cũng có thể là do không muốn
không gian xung quanh khách sạn quá ồn ào, khách sạn Hilton không ở trung tâm
khu buôn bán mà nằm cách đó một con đường.
Hai bên của khách sạn đều là
cao ốc công sở, so sánh thì thấy con phố này yên tĩnh hơn nhiều.
Gửi xe vào trong bãi đỗ, tôi trở
lại cổng chính khách sạn Hilton, đứng ở bên ngoài chiếc cửa xoay dẫn vào sảnh lớn
lộng lẫy, gọi điện cho Trình Tư Vy.
Đúng như tôi dự đoán, cứ cho là
Trình Tư Vy đang uống rượu trong quầy bar, thì cũng không đi quá xa, chắc chắn
chỉ ở quán bar quanh đây.
Điện thoại “tút tút” hai tiếng,
Trình Tư Vy đã nhấc máy: “Anh đang ở đâu?”.
Giọng cô ấy không lè nhè say rượu
như tôi tưởng tượng, ngược lại, vừa dứt khoát vừa rất thanh thoát, sảng khoái.
“Tôi đang ở cửa khách sạn, còn
chị?”. Tôi nói
“Tôi đang ở trong phòng, anh
lên đi. Phòng Vip trên tầng thượng. Đến thì bấm chuông, tôi sẽ ra mở cửa”.
Trình Tư Vy nói.
“Chị xuống đây đi, tôi có cái
này cho chị”. Tôi nói với cô ấy.
“Ừ… Thế thì đợi chút”. Trình Tư
Vy nhanh chóng gác máy.
Vậy là tôi đứng đợi ở cửa,
không lâu sau, Trình Tư Vy tay cầm chìa khóa phòng, chân đi dép lê, ra cửa
khách sạn.
Cô ấy mặc chiếc áo cánh dơi, vừa
tự nhiên vừa tao nhã. Cổ chữ V lớn, để lộ ra xương quai xanh mê hồn, làm cho
người mặc trở nên thanh mảnh, hoa văn chéo đầy màu sắc trên thân áo làm cô toát
lên vẻ gần gũi và tự nhiên. Bên dưới chiếc áo rộng rãi của cô ấy là chiếc quần
bó màu đen, làm nổi bật lên đường cong quyến rũ của cặp đùi. Sự kết hợp không
theo quy luật bình thường, nhưng không biết tại sao, trong vẻ lơ đãng lại toát
lên nét gợi cảm.
“Chị không lạnh à?”. Tôi nhìn
cô ấy chỉ đi mỗi đôi dép lê liền hỏi.
“Sao thế, anh còn định đưa tôi
đi đâu sao?”. Trình Tư Vy nhìn tôi, hỏi.
“Không phải vậy. Tại sao đột
nhiên lại muốn tôi đến uống rượu cùng chị?”. Tôi lại ngắm nhìn kỹ hơn khuôn mặt
thanh tú của Trình Tư Vy. Ánh đèn hắt xuống từ những tòa nhà cao tầng bên phố
buôn bán phía xa chiếu lên thân thể của Trình Tư Vy, làm người ta nảy sinh một
mỹ cảm vượt ra khỏi thế giới thực.
“Mở một chai rượu Lafite(*)
1982, nhưng lại không tìm ra ai uống cùng, nên tôi liền nhắn tin cho anh”.
Trình Tư Vy nhìn tôi, “Anh đem gì đến cho tôi vậy?”.
(*) Lafite: Tên đầy đủ loại rượu
này là Château Lafite Rothschild, một hãng rượu nho nổi tiếng của Pháp. Một
chai Lafite 1982 rất quý và đắt tiền.
Tôi cười cười, nhìn cô ấy:
“Valentine vui vẻ!”.
“Chỉ mỗi câu ấy thôi?”. Trình
Tư Vy nhìn tôi vẻ không bằng lòng. Trong ánh mắt nũng nịu của cô ấy, đồng tử
đen láy như viên đá quý chuyển động, không thể tả được vẻ hút hồn của đôi mắt ấy.
Đột nhiên, âm thanh lào xào từ
trên đỉnh đầu của chúng tôi vọng xuống.
Trình Tư Vy ngẩng đầu, thấy những
cánh hoa hồng từ trên không trung rơi xuống bay đầy mặt đất.
Cánh hoa hồng đỏ thắm trong ánh
đèn đêm như những bông hoa tuyết bay bay, rất nhanh, đã phủ kín nửa con đường
phía trước cửa khách sạn.
Niềm vui đến thật bất ngờ, mắt
Trình Tư Vy chợt ngời sáng.
Xong một trận “mưa hoa”, những
cánh hoa còn lại lác đác rơi xuống, vẫn không ngừng phiêu diêu trên không
trung.
Trình Tư Vy nhìn những cánh hoa
rải đều quanh chân mình, đưa tay, đón lấy một cánh từ trên cao rơi xuống, đặt
vào lòng bàn tay, rồi nhìn tôi.
“Valentine vui vẻ”. Tôi hướng về
phía cô nhẹ nhàng lặp lại.
Trình Tư Vy nhìn tôi, lặng lẽ
không nói gì. Vẻ mặt cô ấy dần dần tĩnh lại, không rõ là vui sướng hay phấn
khích nữa, nhưng tuyệt đối không phải là tức giận. Cặp chân nhỏ trắng ngần của
cô ấy giữa một vùng đầy hoa đỏ, trông thật bắt mắt.
“Đêm chưa qua, vẫn tính là ngày
lễ Tình nhân, không quá muộn phải không?”. Tôi nhìn cô ấy, nói thêm.
Cánh hoa cuối cùng trên không
trung cũng nhẹ nhàng rơi xuống bên chân của Trình Tư Vy.
Cánh hoa hồng đỏ thẫm phủ đầy mặt
đất xung quanh cổng khách sạn.
“Cảm ơn”. Trình Tư Vy nhìn tôi,
cuối cùng cũng nói một câu.
Gió lạnh thổi tới, làm cho những
cánh hoa dưới đất cũng chuyển động theo.
“Vào thôi, ngoài này lạnh”. Tôi
nói với cô ấy.
Trình Tư Vy gật đầu, cúi người
nhặt một cánh hoa, rồi đi vào sảnh lớn của khách sạn. Cơ thể cô uyển chuyển,
mái tóc màu vàng kim thả trên hai vai, trông như một tinh linh dị quốc.
Nhưng khuôn mặt nhìn nghiêng và
các nét trên gương mặt của cô dứt khoát là những nét tinh tế của người phương
Đông.
Thang máy từ từ đi lên, xuyên
qua tấm kính, có thể nhìn thấy nơi cách đó một con phố, thành phố cuồng nhiệt vẫn
đang ồn ã. Còn phía dưới thang máy, tấm thảm hoa hồng đỏ phía trước cửa khách sạn
lại dần khuất sau màn đêm.
“Anh làm thế nào mà mua được
nhiều hoa như vậy?”. Trình Tư Vy nắm hai cánh hoa, đột nhiên quay sang hỏi tôi.
“Nói đơn giản thì đơn giản, trước
khi đến khách sạn, tôi đi một vòng mấy cửa hàng hoa gần đây, vì là ngày lễ Tình
nhân, bọn họ cũng còn ế không ít hoa, số hoa này ngày hôm sau là không bán được,
để đó thì cũng khô héo, nên tôi mua hết”. Tôi nhìn cô ấy, cười và trả lời.
Trình Tư Vy cúi đầu cười, xé
cánh hoa trong tay làm đôi, đưa lên miệng, rồi từ từ nuốt vào.
“Nếu như mỗi người đàn ông đều
có một phần trăm sự lãng mạn của anh, thế giới này sẽ không còn phụ nữ phải đau
lòng nữa”. Trình Tư Vy nhìn toàn cảnh thành phố sáng đèn phía xa, nhẹ nhàng
than một câu.
Ding. Thang máy đã đến tầng thượng.
Trình Tư Vy đi ra khỏi thang
máy, giẫm lên tấm thảm đỏ. Dáng đi của cô ấy vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, mũi
chân hơi nhấc lên, khoảng cách bước chân rất nhỏ, từng cử động đều toát lên vẻ
quý tộc thanh tao.
Phòng Vip ở ngay đầu cuối cùng
của tấm thảm đỏ dài chừng mười mét này, tôi đi theo cô ấy, từ từ ngắm nhìn dáng
vẻ của cô. Cũng không biết vì sao, cô ấy không hề giống như những cô “công chúa
dòng dõi” giả tạo mà tôi vẫn tưởng tượng.
Trình Tư Vy dùng thẻ từ mở cửa.
Cô nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa, bất
chợt quay đầu lại, nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh sâu không thấy đáy: “Không say
không về”.
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt sáng
lên, như thể tôi phải đồng ý với điều kiện cô đặt ra thì mới được phép vào
phòng vậy.
Tôi đi qua cô ấy, đẩy cửa bước
vào, cười: “Uống say, tôi về thế nào được?”.
Trình Tư Vy cũng cười, quay người
một cách nho nhã, cùng tôi đi vào trong.
Trong phòng, khắp nơi đều là đá
cẩm thạch thượng đẳng và các loại gỗ quý thể hiện rõ phong cách nghệ thuật hiện
đại. Tôi xem xét qua một lượt, nhận thấy căn phòng Vip này có bốn phòng ngủ,
hai phòng tiếp khách một lớn một nhỏ và một phòng ăn đủ cho ba mươi người cùng
ăn một lúc.
Do phòng ốc quá lớn, phong cách
của đồ đạc trong phòng từ phòng khách đến hai bên chia làm hai loại, bên trái
là đồ gia dụng bằng gỗ cao cấp phỏng theo phong cách của châu Âu cổ, bên phải
là cách bài trí phòng ngủ kiểu mới theo phong cách điển hình của các quốc gia
phương Đông hiện đại, một chiếc giường nước rộng hơn ba mét nằm sát cửa sổ cực
kỳ thu hút sự chú ý.

