Từ Hy Thái Hậu - Chương 1 phần 05

Nàng rùng mình, co hai cẳng lên ngồi bó tròn, áp mặt
xuống hai đầu gối. Sakota ngồi lặng thinh một lúc lâu. Biết nói thêm cũng vô
ích, lòng dạ con này nghê lắm, không phải người biết điều ngồi thêm cũng không
làm gì, nàng đứng dậy. Nàng nói rất ôn tồn, thân mật:

- Thôi chị về để em tắm táp, thay quần áo, ăn uống.
Chị cho gọi Nhung Lữ, chị bảo hắn đến đây thăm em. Em đừng từ chối, phải tiếp
hắn, chị lo liệu như thế đỡ em đỡ buồn phiền. Nếu có ai thắc mắc, thêu dệt gì
chi sẽ nói, hắn đến là theo lệnh của chị.

Nàng sẽ sàng đặt bàn tay lên đầu Yehonala, bàn tay
nhẹ nhàng như một chiếc lá. Nàng ra về.

Khi Sakota đi rồi, nàng vật mình nằm xuống, người
thẳng đờ như một pho tượng, hai con mắt thao láo nhìn lên chiếc tàn treo trên
giường. Trong óc nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kì khôi, một mộng tưởng, một
mưu đồ, một hoài vọng, có thể thực hiện được dưới sự phù trợ của Sakota.
Sakota, hiện nay là Hoàng hậu, danh vị tối thượng, ở vào địa vị đó nàng trở nên
bất khả xâm phạm, công việc, mệnh lệnh của Hoàng hậu, không ai có quyền thắc mắc,
hoài nghi.

Con nữ tì đứng ở ngoài cửa, thò đầu vào trong phòng,
nàng bảo:

- Bây giờ ta muốn tắm và thay chiếc áo mới, chiếc áo
màu da táo. Tắm xong đem bánh điểm tâm.

- Vâng, con đi pha nước để cô tắm.

Con nữ tì vội vàng đi ra, tấm màn cửa phòng lại
buông xuống.

Về gần chiều, hai giờ trước giờ giới nghiêm, giờ mà
mọi người đàn ông phải rời khỏi cấm thành, ngoại trừ có Thiên tử, nàng nghe nói
có tiếng chân người mà nàng mong đợi. Từ lúc Sakota đi khỏi, nàng ở một nình
trong phòng, cấm không cho ai vào. Con nữ tì bắc ghế ngồi sát ở cửa phía ngoài.
Yehonala nói thật, bảo con ở: “Ta đang trải một thời kì khó khăn nhất chỉ có bà
hoàng hậu biệt được nỗi thống khổ của ta. Bà có lệnh cho người anh họ ta đến
đây thăm ta, ta sẽ nói cho anh ta biết nỗi lòng của ta để anh ta nói lại với
chú ta và cũng là giám hộ của ta. Trong khi hắn đến đây, mi ngồi gác cửa. Mi
không được vào và cấm không cho ai lai vãng dòm ngó phòng ta, nhớ không? Mi
cũng biết hắn đến đây là thừa lệnh Hoàng hậu đấy.”

- Thưa cô, con đã nhớ và làm theo lời cô bảo.

Thời gian trôi qua, con nữ tì ngồi ở ngoài gác cửa,
Yehonala ngồi sau bức màn cửa, chờ. Nom bề ngoài nàng ngồi như không làm gì,
nhưng trong lòng, suy nghĩ, xếp đặt, tim đập mạnh, phập phồng, mong đợi.

Nàng có thể làm mê hoặc, cảm hoá được Nhung Lữ
không? Anh chàng này tính cương trực, thẳng thắng, chưa làm một việc gì trái
với kỉ cương. Nàng quyết phải đánh “bạt” cái tính đó, nàng phải thẳng thắng,
nàng phải được như ý, toại nguyện. Chàng đã đến, lúc đó vào quãng hai giờ trước
giờ giới nghiêm. Nàng nghe thấy tiếng chân chàng, tiếng chân hùng dũng, mạnh
bạo, một người khoẻ mạnh, sức lực, đang độ cường tráng. Nàng nghe thấy tiếng
chàng hỏi con ở nàng ngủ hay thức, tiếng con ở nói cô chủ đang đợi chàng.

Cánh cửa mở rồi đóng lại ngay, Yehonala nhìn thấy
một bàn tay, một bàn tay quen thuộc như rụt rè mó vào tấm màn cửa. Nàng ngồi
yên không nhúc nhích trong chiếc ghế bành. Chàng yên tấm màn cửa đứng đối diện
với nàng, hai người nhìn nhau một lúc lâu. Nàng cảm thấy như trái tim muốn lọt
ra ngoài lồng ngực. Đột nhiên hai mắt nàng rưng rưng đầy lệ, hai môi run run.
Nàng nghĩ không có cách gì hiệu nghiệm hơn để lung lạc được chàng. Chàng đã nom
thấy nàng khóc như chưa lần nào âm thầm nhỏ lệ, ủ rũ trong trạng huống tuyệt
vọng cho cả một cuộc đời bị tan nát.

Chàng vô cùng xúc động, thở dài, giơ hai cánh tay
tiến lại gần nàng. Không để ý nhìn hai cánh tay chàng giơ ra, nàng vội vàng
đứng dậy, không nghĩ gì, chạy đến với chàng. Nàng thấy hai cánh tay khép chặt
lại ôm nàng. Quấn chặt nhau, cả hai lặng thinh, má ấp má, tâm thần đê mê, thác
loạn đưa hồn vào cõi mộng. Cả hai không nghĩ đến giờ giấc lúc đó. Rồi bốn môi
gặp nhau, hai mồn gắn chặt nhau… Một lúc sau, chàng buông nàng ra, nói, giọng nói
như rên rỉ.

- Em không thể nào trốn thoát được đây. Em phải tìm
đường sống, phải tìm hạnh phúc ở đây. Ngoài ra, em không có một cách nào khác.

Nàng nghe, thấy tiếng chàng văng vẳng như ở xa vọng
lại. Nàng chỉ biết lúc đó nàng đang ở trong vòng tay chàng.

- Em càng có địa vị cao bao nhiêu, em càng có tự do
bấy nhiêu. Nếu em khôn ngoan, có quyền binh, hạnh phúc ở trong tay em, em ở
trong này chỉ có bà Hoàng Thái hậu, có quyền hành to nhất.

Nàng thổn thức hỏi:

- Anh có yêu em thật tình không?

- Làm sao anh có thể không yêu em được? Yêu em là lẽ
sống của anh. Anh muốn sống để được yêu em.

- Như thế, anh chứng minh cho em biết, mối tình của
chúng ta.

Nàng nói mấy câu đó rất khẽ, có thể chàng không nghe
thấy. Hắn thở dài. Nàng thấy nàng run, những bắp thịt của nàng như mềm nhũn,
sẵn sàng hiến dâng. Nàng mạnh bạo nói:

- Nếu được anh chiều em một lần thôi, em vui lòng
sống dù phải ở đây.

Chàng không biết nói làm sao, không trả lời. Lòng
chàng thì muốn, trí còn lưỡng lự.

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt chàng.

Em ở đâu cũng được nếu anh chịu chiều em. Em biết anh
nói thật, thoát vòng tay kiềm toả này ngoài việc nhớ đến tử thần không còn cách
gì khác. Như thế em chỉ còn một con đường duy nhất là sang một kiếp khác. Ở
trong này việc đó rất dễ. Em có thể uống thuốc phiện với giấm thanh hay nuốt
đôi bông tai bằng vàng, hay cắt gân mạnh máu. Ai có thể canh chừng em suốt đêm
ngày. Em thề với anh nếu anh không chiều em, em sẽ chết. Nếu anh nghe em, em sẽ
làm hết những gì anh đã bảo, suốt cả đời em lúc nào em cũng để tai nghe anh nếu
sau này em làm Hoàng Thái hậu.

Tiếng nàng ỏn ẻn như có sức mê hoặc, lúc mạnh bạo,
lúc vuốt ve, mơn trớn, ngọt như mật ong, ấp áp như ánh nắng bình minh. Cả hai
đều là những tù nhân, bị những tục lệ ngàn xưa ràng buộc, dù ở trong lầu son
gác tía gấm vóc phủ phê. Chính thân phận chàng cũng chẳng hơn gì nàng, nàng
càng có cơ hội bay bổng lên cao, còn chàng có cho đến mãn đời vẫn đứng nguyên
một chỗ. Nếu nàng muốn được làm Hoàng Thái hậu, biết đâu ai có thể cản ngăn, ai
có thể biết trước mà nếu bị dồn vào đường cùng, nàng dám huỷ hoại thân thể. Chàng
biết rõ tính nàng rất quả cảm, không phải lời nói suông, doạ nạt mà là sự thật.
Chàng có bổn phận, trên con đường đời, cứu nguy cho nàng gặp phải lúc chông
gai, hiểm nghèo. Sakota không bao giờ tưởng một cách đãi ngộ nghĩnh như thế,
khi sai chàng đến đây. Sakota đã đặt bàn tay lên cánh tay chàng, ân cần khuyên
nhủ, nên chiều theo ý Yehonala, Sakota đã bảo chàng: “Nên chiều theo, làm theo
ý hắn.” Mấy lời nói đó từ trong mồm Sakota thốt ra.

Nghe lời nàng ỏn thót bên tai lại nhớ lời Sakota dặn
bảo, Nhung Lữ cũng định theo ý nàng. Tâm trí chàng như tỉnh như mê, đắn đo suy
nghĩ. Chàng nhấc bổng nàng lên trên hai cánh tay, sẽ sàng đặt nàng lên giường.
….

Tiếng trống tường thành giục giã giòn vang trong tất
cả các nơi trong cấm thành của Thiên tử. Đã đến giờ mà mọi người thuộc nam giới
đã đi ra ngoài. Tiếng trống khua, chiêng đánh, tiếng người hò reo đã vang dội
vào tận tai hai người ở trong phòng kín. Yehonala nằm trên giường thoả mãn, mỉm
cười, Nhung Lữ đứng dậy, mặc lại quần áo. Chàng cúi sát xuống mặt nàng,
nói:

- Chúng ta đã thật sự liên kết chưa?

Nàng giơ hai cánh tay ôm cổ chàng, kéo sát vào mặt,
khẽ nói:

- Rồi.

Tiếng trống im, chàng vội vàng đi ra. Nàng ngồi dậy,
vuốt ve quần áo cho phẳng phiu, vuốt lại mái tóc. Khi nghe thấy con nữ tì ở
ngoài cửa húng hắng ho, nàng đã ngồi bệ vệ trong chiếc ghế bành, thản nhiên như
không. Nàng bảo con nữ tì vào.

Khi con nữ tì vào thấy nàng ngồi trên ghế đang giụi
mắt.

Cô còn khóc nữa à?

Yehonala lắc đầu, nói giọng sẽ sàng, yếu ớt:

- Thôi ta không khóc nữa. Anh ta đã khuyên nhủ, dạy
bảo, ta biết bổn phận của ta. Con nữ tì đứng nghe nàng nói, ngoẹo đầu về một
bên, như kiểu con chim.

- Bổn phận của cô là bổn phận gì?

- Bổn phận là khi nào Thiên tử vời đến ta, ta phải
tuân lệnh đi ngay.

Mùa hè, trời nóng bức oi ả. Ngày nào trời cũng nắng
chang chang, đã lâu không mưa. Về trưa trời nóng lắm, các thể nữ, cung nga, mĩ
nữ ra ngồi trong hang đá nhân tạo ở vườn Ngự Uyển để hóng mát. Những chiếc hang
đá xây bằng những tản đá ở phương Nam chở lên bằng ghe thuyền. Người ta làm rất
khéo nom như những hang thiên thiên. Những cây thông cằn cỗi vắt ngang cành lá
trước cửa hang. Ở trong hang, trên các vách đá, nước chảy róc rách. Có những
suối nước giả tạo, nước chảy vào các hồ nuôi cá vàng. Trong bầu không khí mát
rượi, bọn đàn bà thêu thùa, thổi sáo, đánh đàn hay chơi bài lá.

Yehonala không theo bọn đàn bà vào nghỉ mát trong
hang, nàng không rời sách vở, tính nàng rất hiếu học. Lúc này nàng có một thái
độ khác hẳn lúc trước, mặt mày tươi tỉnh, vui vẻ. Nàng làm như quên hết những chuyện
cũ, bướng bỉnh, ương ngạnh. Mỗi khi Hoàng thượng cho vời đến nàng, nàng vui vẻ
để cho nữ tì tắm rửa, trang điểm để lên hầu vua. Hoàng thượng vẫn say mê nàng,
nàng phải khôn ngoan thận trọng vì các cung phi khác bồn chồn, nóng ruột mong
chờ đến lượt mình được gần gũi mặt rồng. Lý Liên Anh thấy mình được đặc biệt
sủng ái, muốn được cất nhắc, kiếm chác sau này, nên tự giành quyền hầu hạ, phục
vụ nàng, làm một gia tô tâm phúc. Dù Yehonala có biết rõ những đợt sóng ngầm,
những sự ghen tức lồng lộn của các cung phi, nàng làm như không biết. Đối với
tất cả mọi người, nàng rất bặt thiệp, xã giao nhất là đối với bà già Hoàng Thái
hậu, một ngày hai lần “thần hôn định tỉnh”, sắc thuốc để ngài dùng khỏi đau
xương, đau mình, khi nàng thấy bà vật vã, tứ chi mỏi mệt, nàng xoa bóp hai cẳng
chân và hai cánh tay khô đét, nàng lấy lược chải nắm tóc bạc, nhổ tóc sâu cho
bà. Nàng ân cần phục vụ bà sao cho bà vừa ý đẹp lòng, nàng không quản ngại,
không cho một việc gì là ti tiện, không đáng làm. Nàng tự tay làm hết mọi việc.

Chẳng mấy lúc, mọi người ai cũng nhận thấy, không
những đức vua sủng ái mà cả Hoàng hậu cũng yêu dấu mến chuộng. Yehonala biết bà
cụ nóng lòng chờ Sakota sanh hạ hoàng nam. Ngày nào nàng cũng đưa bà cụ đến một
ngôi chùa cổ lễ Trời, lễ Phật cầu xin một mụn cháu nội để nối dõi tông đường.
Nàng thắp hương, bà cụ lễ trước Tam Bảo cầu khấn. Nàng chờ cụ lễ xong, nàng trở
về thư viện, đọc sách dưới sự hướng dẫn viên thái giám có học lực uyên thâm.
Nàng còn học cả âm nhạc, tập viết luyện gân tay viết chữ cho thật tốt, nét chữ
bay bướm như những nhà viết chữ đẹp thời xưa.

Nàng chôn sâu kín trong lòng sự tà khuất mà chỉ có
riêng mình nàng biết cho đến một ngày người nữ tì nhắc đến. Một ngày mùa hạ,
buổi sáng, buổi chiều trời mát hơn mọi ngày nhưng về trưa trời còn nóng lắm.
Sáng hôm đó, Yehonala ngủ trưa vì mấy đêm trước nàng phải lân hầu Hoàng thượng
ở ngự phòng.

Con nữ tì vào trong phòng nàng, quay lại đóng cửa
cẩn thận, tươi cười nói:

- Không biết cô đó để ý không nhỉ? Hết tuần trăng
tròn, cô không có kinh nguyệt?

Nàng thản nhiên trả lời, một sự thản nhiên cố ý, vì
ngày nào nàng cũng tự xem xét lấy người nàng, có gì khác lạ nàng biết
liền.

- Thế à?

Con nữ tỳ có vẻ tự đắc.

- Đúng cô ạ. Trứng không ở trong người cô rồi, cô
ơi. À này, có nên báo tin mừng cho Thái hậu không nhỉ?

- Thong thả đã nào… Làm gì mà rộn lên thế. Để chờ
xem Hoàng hậu ở cữ thế nào đã. Nếu Hoàng hậu hạ sanh hạ hoàng nam, dẫu ta có
sanh con trai cũng bằng thừa.

Con nữ tì nheo mắt, có vẻ hóm hỉnh:

- Biết đâu đấy, Hoàng hậu lại sanh một “thị mẹt”
không chừng.

Yehonala nghe nó nói hợp ý với mình, nguýt dài con ở
có vẻ như tán đồng.

- Để xem thế nào đã, trường hợp Hoàng hậu sanh con
gái, chuyện của ta để chính ta thân chinh tâu lên mẫu hậu. Ta ra hẹn cho mày
biết, nếu mày bép xép hở một tí gì với ai, cả với tên thái giám thân tín của
ta, ta sẽ cho xé xác mày ra làm từng mảnh, ta cho chó ăn.

Nàng nghiêm nét mặt, giọng nói dữ tợn, con nữ tì
lạnh cả xương sống. Con nữ tì cố gượng cuời nói:

- Con thề độc với cô, không khi nào con làm một việc
điên rồ như vậy.

Mặt con ở tái xanh, tái xám, nó nghĩ, biết đâu câu
chuyện nó vỡ lở, người cung phi này dám làm thật chứ không phải chuyện nói
đùa.

Đình thần, các thân vương mong đợi tin mừng về Đông
cung Thái tử. Sáng mới ngủ dậy, bọn cung phi đã xì xào hỏi thăm nhau về tin tức
hoàng nam. Viên cơ mật vụ đại thần Hoàng Sâm trước khi vào chầu cũng thăm dò
tin tức. Nhưng Thế tử chậm chạp chưa chịu chào đời. Đức vua thấy lâu cũng nóng
lòng truyền cho tòa khâm khiêm giám tính các vì tinh tú, giết gà làm lễ cúng
sao, lấy chân và ruột gà, bói chất vấn quỷ thần xem Hoàng hậu sanh nam hay nữ?
Các quan Toà khâm khiêm giám hợp với các ngự bốc, gieo quẻ, quẻ không ứng rõ
rệt, lờ mờ. Cũng có thể hoàng nam… mà có khi song thai, một nam, một nữ. Trong
trường song thai bắt buộc phải hi sinh đứa con gái để bảo toàn cho đứa
trai.

Lập Thu đã lâu, các ngự y lo lắng về tình trạng sức
khoẻ của Hoàng hậu. Nóng lòng chờ đợi, Hoàng hậu như kiệt sức, không ăn, không
ngủ được. Yehonala đến thăm nhưng Hoàng hậu không tiếp, Yehonala trở về trong
lòng bâng khuâng. Có thật nàng đau nhiều mà không muốn tiếp người em họ không?
Lần đầu, bây giờ Yehonala nghĩ thấy trong lòng lo sợ về chuyện Nhung Lữ đã bí
mật đến với nàng, chuyện này Sakota biết. Nàng biết nhưng cũng chỉ biết Nhung
Lữ đến thăm còn ngoài ra không biết gì hơn. Như thế cũng đủ, như có một lưỡi
kiếm trong tay một bàn tay yếu đuối, nếu lưỡi kiếm đó lọt vào một bàn tay mạnh
mẽ, vững vàng, có thể làm nên chuyện.

Nàng biết ở trong này, có rât nhiều chuyện mờ ám
thầm kín, mưu mô, xảo trá, nàng phải khôn ngoan lắm mới có thể phá được màn
lưới bao quanh, rình rập nàng. Ngày này qua ngày khác, chuỗi ngày dài lê thê,
những hung tin khắp nước tới tấp cấp báo triều đình. Quân phiến loạn buông xoã
tóc, sau những cuộc tàn sát đẫm máu rất dã man, kinh khủng đã chiếm cứ kinh đô
miền Nam. Quân đội hoàng gia không đủ sức đàn áp bọn người hung tàn, đã liên
tiếp thua hết trận này sang trận khác. Những hiện tượng bất thường xuất hiện,
những trận cuồng phong quái gở thổi trong thành phố, sao chổi xuất hiện, ở đâu
cũng nghe thấy người ta nói đàn bà đẻ sinh đôi, sinh ba hay những quái
thai.

Một ngày về tháng tám âm lịch, giữa trưa đang nắng
ráo, đột khởi một trận cuồng phong. Hiện tượng này xảy ra rất thường ở ven biển
miền Nam, lần này là lần đầu thấy đột khởi ở miền Bắc giữa thành phố Bắc Kinh
là thủ phủ hoàng triều.

Theo những người già nói, chưa bao giờ có dông tố ở
Bắc Kinh, những ngọn gió nóng ở phương Nam thổi lên, nom lên trên mây thấy
những hình thù quái đản.

Một cơn mưa đổ xuống, không phải một trận mưa thường
cho nhà nông hay ở tỉnh cho mát mẻ, sạch sẽ, mà những thác nước ở trên cao đổ
xuống làm long đất, tróc mái, đổ nhà.

Không biết vì thất vọng hay vì sợ, ngày hôm đó
Sakota thấy đau xoắn ở bụng. Nàng chưa kêu lên một tiếng nào, thì tin đó nhanh
như một điện loan truyền khắp hoàng thành, mọi công việc ngừng hết lại, ai cũng
ngong ngóng chờ đón tin tức.

Lúc đó Yehonala như thường lệ ở trong thư viện. Trời
tối sầm lại, bọn thái giám phải đốt nến. Nàng đang viết ám tả, một bài cổ văn
do một giảng sư đọc.

Bài cổ văn ở trong Luận ngữ:

“Trần Cung làm quan nước Yên, một hôm hỏi đức Khổng
Tử về phép trị dân. Phu tử nói:

“Phải biết sử dụng những kẻ thuộc hạ, không nên nhắc
đến tật hư, nết xấu của họ.”

“Phải biết người hiền tài và cân nhắc họ lên cho
đúng chỗ…”

Lúc đó Lý Liên Anh xuất hiện, đứng sau lưng viên
giảng sư, người thái giám ngoắc tay, Yehonala hiểu liền. Nàng đặt bút xuống
bàn, đứng dậy, nói với viên giảng sư:

- Thưa tôn sư, Thái hậu có lệnh triệu thỉnh, tôi
phải lâu hầu gấp.

Từ lâu, nàng đã biết nàng sẽ phải làm gì khi nào
khởi sự những công việc liên quan Sakota. Nàng đến để làm khuây khoả bà già cho
đến lúc Sakota khai hoa nở nhuỵ. Viên giảng sư chưa kịp nói câu gì, nàng đã
thoăn thoát đi theo viên thái giám đến cung bà Hoàng Thái hậu, Trên bầu trời,
chớp loang loáng, chiếu xuống sân một ánh sáng xanh nhợt.

Ở nóc hành lang, gió thổi mạnh làm tạt mưa, nước
văng tung toé như ở giữa biền khơi sóng vỗ, nước bay. Yehonala rảo bước đi, Lý
Liên Anh theo sau… Khi đến cung Thái hậu, nàng đi thẳng vào không nói gì với
bọn a hoàn ở ngoài cửa. Cũng như mọi lần, mỗi khi có dông tố, bà già nằm trùm
chăn kín. Hai tay nắm chặt chuỗi tràng, mặt bà tái nhợt như bạch ngọc. Nhìn
thấy Yehonala, mắt bà lơ láo không như mọi lúc. Với một giọng sợ sệt, lo ngại
bà nói:

- Một đứa trẻ chào đời, sao lại có những hiện tượng kì
lạ thế này. Trời gầm, thời thét, phong ba bão táp.

Yehonala chạy đến quỳ dưới chân giường, tìm lời trấn
an bà Thái hậu;

- Kính xin thái hậu an tâm, thiên binh ra uy để trấn
an thiên hạ, quở phạt bọn người phương Nam hung tàn, bạo thiên nghịch địa, sát
hại lương dân muốn chiếm đoạt ngôi báu và cũng đánh dấu một vĩ nhân ra đời, cái
thế an bang. Sự phẫn nộ của thiên triều để cứu giá trừ nguy.

- Con tin chắc như thế à?

- Vâng, con nghĩ đúng như vậy.

Yehonala vẫn quỳ dưới chân giường, tìm lời hoa mĩ,
dịu dàng trấn an bà già cho hết sợ, thỉnh thoảng đi lấy nước trà nóng, cháo
nóng đem đến để bà dùng. Nàng kể chuyện cổ tích để bà nghe, có lúc nàng vừa hát
vừa gẩy đàn tì bà, có lúc lại nhắc nhở những câu kinh để bà tụng và lần
tràng.

Thời giờ trôi qua.

Đến chiều, cơn gió đã ngớt, một ánh sáng màu vàng kì
lạ lọt qua những tấm màn sáo vào trong cung. Yehonala vội vàng kéo màn che
xuống, thắp nến, ngồi chờ. Nàng biết nhưng không nói với Thái hậu. Giờ này Hoàng
hậu sắp sanh. Một lúc sau ánh sáng màu vàng tan biến, trời tối sầm. Người thái
giám chưởng quản An Đắc Hải vào trong cung Hoàng Thái hậu. Yehonala vội vàng
chạy đến trước người thái giám, chặn hắn lại, nàng biết trước hắn đến tin tức
không được tốt.

- Thế nào, hài nhi chết rồi hả?

Viên thái giám nét mặt rầu rầu, trả lời:

- Không chết… nhưng một hài nhi con gái ẽo ợt.

Yehonala lấy khăn tay úp lên mặt, nói:

- Ối trời già độc địa.

- Cô tâu lên Thái hậu nhé. Tôi vội phải đến ngay với
Hoàng thượng.

Ngài buồn bực quá, phát bệnh.

- Được rồi, tôi sẽ tâu.

- Còn cô, liệu sử soạn, đêm nay chắc chắn thế nào
cũng được vời lên. Hoàng thượng chắc cần đến cô để giải khuây.

- Tôi lúc nào cũng sẵn sàng để phụng chỉ.

Nàng thủng thẳng quay gót về phòng Thái hậu, không
để ý đến bọn a hoàn đứng dẹp sang hai bên. Nàng đi đầu cúi xuống, hai mắt ướt đẫm
lệ. Nàng vào phòng Thái hậu, bà này nom nét mặt nàng, hiểu ngay cơ sự. Bà nói
giọng uể oải, buồn chán, suốt bao nhiêu năm mong đợi, hi vọng tiêu tan.

- Thế nào không sanh trai phải không?

Yehonala nói rất khẽ, trong mồm:

- Gái.

Nàng quỳ xuống chân giường, bà mẫu hậu nắm, vuốt ve
mấy ngón tay nõn nà, cứng cáp của nàng.

Bà cụ nói giọng thảm thiết:

- Ta nghĩ ta sống thêm cũng bằng thừa, vô ích.

Nàng ỏn ẻn, giọng nói rất mềm mại mà nghiêm
nghị:

- Thái hậu còn trường thọ… Thái hậu sẽ chứng kiến
ngày con sanh hoàng nam.

Mối hi vọng, lòng mong ước của nàng đến nay nàng mới
bộc lộ. Hoài bão đó, hi vọng đó, như một cống phẩm đặt vào lòng bàn tay bà Hoàng
Thái hậu.

Khuôn mặt già nua của bà run run, một nụ cười hé mở
trên những vết nhăn nhúm.

- Thật ư con? Nếu thế cũng lo lắng do lòng trời. Mà
phải, con khoẻ mạnh, đứa trẻ con sanh ra phải mạnh mẽ và chắc chắn là trai. Cúi
xin chư Phật gia hộ cho cầu được ước thấy. Phải thế chứ, mẹ lễ bái, kêu cầu,
Trời, Phật cũng chứng giám. Mẹ thấy con mạnh mẽ, sung sức. Mẹ nắm tay con thấy
tay con nóng lắm.

Bà cúi nhìn khuôn mặt trẻ măng, nét mặt duyên dáng,
hai con mắt đen lánh long lanh, bà tỏ ra vô cùng trìu mến.

- Muôn tâu Thái hậu, bàn tay con lúc nào cũng nóng
ran. Con còn trẻ, khí huyết sung mãn. Thế nào con cũng sanh một cháu trai, để Thái
hậu vui thú lúc tuổi già.

Bà cụ nghe nàng “nỉ non” mấy câu, sướng quá, nhảy
phắt từ trên giường xuống đất, làm mọi người kinh hoảng.

Yehonala la lên:

- Xin Thái hậu thận trọng.

Nàng đến gần bà cụ để đỡ sợ bà cụ té, bà cụ đẩy nàng
ra. Bà nói to, giọng thều thào, run run:

- Cho gọi ngay thái giám lên ngay báo tin mừng cho
con.

Bọn thể nữ đứng đó, mặt hớn hở, nhìn nhau, nhưng còn
do dự chưa ai đi gọi thái giám. Một lát sau, bọn thái giám đến lao xao, Thái
hậu truyền đem hỉ tín cấp báo lân Hoàng thượng.

Thái hậu truyền lệnh cho bọn a hoàn:

- Pha nước, ta tắm.

Thái hậu quay mặt về Yehonala nói:

- Con này là tâm huyết của ta, ngoài con ta ra, ta
quý nó hơn ai hết. Thật do lòng Trời đã run rủi con đến với mẹ. Mẹ nhìn thấy
tâm can con, hạnh phúc ở trong hai con mắt con. Đôi mắt thật nhân từ, phúc hậu,
không thể có một tai ương nào có thể xảy đến. Con về tư phòng nghỉ ngơi. Mẹ sẽ
cho dọn dẹp, sửa sang ở Tây cung, chỗ đó khoáng đãng, nửa Hạ thì nát, mùa đông
thì ấm. Ai đi kêu ngự y đến ngay đây cho ta.

Yehonalacười và nói to:

- Thưa Thái hậu, con có đau ốm gì đâu.

Nàng giơ thẳng hai cánh tay, ngẩng cao đầu, hai má
ửng hồng, hai con mắt sáng quắc.

Bà cụ nhìn nàng, tấm tắc khen:

- Con đẹp, đẹp thật, hai mắt sáng, mày ngài, da mịn
màng trắng hồng. Ta biết từ trước, như có linh tính, Hoàng hậu sanh con gái.
Các người con nhớ không, ta đã nói người đàn bà gầy còm, ốm yếu, da thịt héo
hon, chỉ sanh được con gái, có sức lực đâu mà đẻ con trai.

Các thể nữ a hoàn đồng thanh nói:

- Muôn tâu Thái hậu, Thái hậu có dạy câu đó. Chúng
con còn nhớ.

Yehonala nói thêm:

- Con xin tuyệt đối phụng mệnh Thái hậu.

Nói xong nàng khấu đầu, trở ra, lui về tư thất. Con
a hoàn và Lý Liên Anh đứng chờ nàng ở ngoài cửa. Người thái giám, hai tay xoa
vào nhau, bẻ khục. Hắn nói nửa nạc, nửa mở:

- Xin phượng hoàng ban lệnh, kẻ hạ thần xin phụng
mệnh.

Nàng quay lại, nhịp cặp lông mày, mắng:

- Câm mồm, hay bép xép.

- Con đã đoán trúng đúng. Con nói câu gì đúng câu
đó. Cái gì đích xác, chắc chắn, con mới nói.

- Câm họng.

Nàng rảo bước thoăn thoắt đi rất nhanh, dáng điệu
mềm mại, uyển chuyển, a hoàn đi sau. Đang đi nàng dừng lại quay bảo tên thái
giám:

- À, có một việc này, mi có thể làm được. Mi đi kiếm
người anh họ ta, bảo cho hắn biết những gì mi đã biết.

Người thái giám vươn dài chiếc cổ như chiếc rổ rùa
để nghe Yehonala nói. Hắn hỏi:

- Có ra lệnh cho hắn vào hầu lệnh bà không ạ?

Yehonala nói to cho mọi người nghe thấy:

- Không. Không tiện cho ta khi nói chuyện với một
người đàn ông nào khác ngoài đức vua.

Nàng đặt tay lên vai a hoàn, tiếp tục đi. Về đến
phòng, nàng chờ lệnh vua vời đến, trong khi bọn nữ tì tíu tít tắm rửa, thay
quần áo cho nàng: Người chải đầu, người búi tóc.

Một a hoàn âu yếm hỏi nàng:

- Lệnh bà muốn dùng thư áo màu gì?

- Lấy cho ta chiếc áo màu lam nhạt, thiêu hoa đào và
chiếc xiêm vàng thêu mấy cành trúc xanh. Bọn a hoàn đem xiêm y đến. Yehonala
chưa kịp mặc nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài sân, có tiếng người rên rỉ than van.
Con nữ tì kêu lên:

- Khổ chưa, lại chuyện gì rồi.

Con nữ tì vội chạy ra ngoài, đến cổng sân ngoài đụng
vào tên thái giám Lý Liên Anh, mặt anh này tái nhợt như một trái cam xanh, hai
chiếc môi đầy thông xuống. Hắn hổn hển nói:

- Hoàng Thái hậu băng hà rồi.

Con nữ tì kêu thét lên:

- Băng hà! Cô tôi vừa ngồi chơi với bà, cách đây
chưa đầy hai giờ.

- Đúng, bà cụ mất rồi. Bà cụ đi vịn vai mấy người
thể nữ ra điện Thái Hoà. Thiên tử trông thấy vội chạy đến, bà cụ mở mồm nói,
nhưng như kiệt sức, đứt hơi. Bà cụ chỉ nói được một câu: Hoàng thượng sẽ có một
hoàng nam, rồi gục người trong cánh tay bọn thể nữ. Bây giờ bà cụ đã ngao du
dưới suối vàng.

Con nữ tì nghe nói, kêu lên:

- Ôi Diêm Vương, địa ngục! Anh chỉ đem những tin
hung dữ đến.

Nó vội vàng chạy về báo tin cho cô chủ biết, nhưng
nàng đã nghe thấy hết. Nàng thở dài, nói:

- Cũng lỗi tại ta, bà cụ mừng quá mới ra nông nỗi
thế.

Con nữ tì nói:

- Bà cụ đang buồn quá rồi đột nhiên lại mừng quá.
Hai trạng thái buồn vui cùng một lúc, xúc cảm quá mạnh.

Yehonala không nói gì, nhìn xiêm y trải trên mặt
giường, nàng nói:

- Thôi đem cất hết đi, Hoàng thượng không cho vời ta
nữa đâu, phải chờ đoạn tang.

Người nữ tì già khóc nức nở thương tiếc bà cụ, gập
xiêm y lại cất vào trong chiếc rươm sơn son.

Báo cáo nội dung xấu