Trà trộn phòng con gái - Phần 19
Hiểu Ngưng nhìn tôi một cái, rồi
khẽ mỉm cười.
Ding ding ding ding…
Điện thoại của tôi lại vang
lên.
Tôi nghĩ là điện thoại của
Trình Lộ, nhưng không ngờ lại là của Đại Bính.
“Đồ chết tiệt, dám ngắt điện
thoại của tớ hả! Uổng công người ta tìm phòng cho cậu!”. Đại Bính phàn nàn.
“Tìm phòng gì hả?”. Tôi hỏi cậu
ta.
“Mẹ ơi! Cậu quên sạch sành sanh
rồi hả? Tớ có thằng bạn đi Đức du học, nó có một căn nhà rất đẹp đang để trống,
cho người ngoài thuê thì không yên tâm, nó đồng ý cho cậu thuê, mỗi tháng chỉ
năm trăm tệ, hai phòng ngủ một phòng khách, rẻ quá đúng không? Vì tìm phòng cho
cậu, tớ đã tốn biết bao công sức, cậu phải mời cơm đấy nhé!”.
Trong điện thoại, Đại Bính hào
hứng nói.
“Nhà ở khu nào?”. Tôi hỏi Đại
Bính.
“Trong khu vành đai hai, đường
Cẩm Tú, khu này “hot” lắm đấy. Bên cạnh có đường cao tốc không lo tắc đường, cậu
đi làm cũng tiện. Đại Bính tớ có thể vỗ ngực bảo đảm với cậu, tuyệt đối là
phòng tốt, thiết bị điện bên trong đầy đủ, nếu tính theo giá trên thị trường,
chí ít cũng phải hơn ba nghìn tệ”. Đại Bính nói.
“Được, lát nữa tớ tới xem”. Tôi
đồng ý, không hỏi thêm nhiều nữa.
Tôi thu điện thoại lại, nhìn
sang thấy Hiểu Ngưng đang chăm chú ngắm ruộng vườn bên ngoài cửa kính, vẻ mặt
điềm tĩnh, hoàn toàn không nghe tôi nói chuyện điện thoại.
“Hiểu Ngưng, anh đưa em về nhà
nhé, lát nữa anh còn có việc phải đi”. Tôi nói với cô ấy.
“Vâng”. Hiểu Ngưng khẽ trả lời,
rồi tiếp tục ngắm nhìn những mảnh ruộng xanh mơn mởn bên ngoài.
“Em thấy bố mẹ em có thích anh
không?”. Tôi hỏi.
“Ít nhất không ghét anh”. Hiểu
Ngưng trả lời.
Cô ấy luôn cho người khác cảm
giác lạnh lùng, khiến người ta không thể đoán được rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì.
Từ tình hình của mấy ngày nay, cô ấy cũng không hoàn toàn lạnh lùng vô tình, chỉ
có điều nhiều khi, cô ấy không thích nói thẳng ra.
“Hiểu Ngưng, nếu như… anh không
phải gay, em thấy anh thế nào?”. Tôi do dự một lúc rồi hỏi. Cảm thấy kiểu giả
thiết này cứ lạ lạ làm sao ấy.
“Rất tốt”. Hiểu Ngưng nhìn tôi,
hờ hững nói.
Tôi muốn nghe một câu trả lời cụ
thể một chút, nhưng cô ấy không nói tiếp nữa.
Nhưng, đột nhiên cô ấy lại nói
thêm: “Có điều này em cảm thấy rất lạ, những người như anh, thông thường sẽ
không bao giờ tự nói mình là gay. Anh không ngại khi đề cập đến chuyện này một
chút nào sao?”.
Nghi vấn của cô ấy suýt nữa làm
tôi ngã ngửa.
“Cái này… anh nghĩ mỗi người đều
có tự do riêng”. Tôi trả lời bừa.
Không ngờ Hiểu Ngưng gật gật đầu,
như đồng ý với cách nghĩ của tôi.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy Hiểu
Ngưng đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của tôi, mà tôi từ đầu đến chân đều không
phải là gay, sống cùng một nhà với bốn cô gái đã từng sống với gay nhiều năm sớm
muộn gì cũng bị phát hiện.
Cảm giác này như kiểu trà trộn
vào lòng địch, nếu không bị bại lộ thì quả đúng là may mắn. Nhưng nếu chẳng may
sự thể bại lộ, thì… hậu quả khôn lường.
“Tối qua em gần như không ngủ,
nghỉ ngơi chút đi”. Tôi nói với Hiểu Ngưng.
“Vâng”. Hiểu Ngưng ngả người
vào thành ghế, những lọn tóc xõa ra hai bên, có cảm giác bình yên, xinh đẹp.
Nhưng cái đẹp này lại dường như không thể tùy tiện chạm vào.
Tôi kìm nén sự xao động trong
lòng, khẽ thở dài, tăng ga. Chiếc BMW lập tức tăng tốc, chạy như bay trên con
đường cao tốc trong khu ngoại ô rộng mênh mông.
Về đến nhà, tôi thả Hiểu Ngưng
xuống cửa, rồi lái xe đến “Hoa Gian Phường”, phòng khám tâm lý của Đại Bính.
“Tớ tốt chưa? Chạy vạy đi hỏi
phòng cho cậu mất nửa tuần lễ! Căn nhà như thế này tớ muốn ở cũng không có cơ hội!”.
Thấy tôi xuất hiện ngoài cửa, Đại Bính đã xông ra nói.
“Được rồi! Đừng có kể công nữa,
mau đưa tớ đi xem nhà đi”. Tôi đẩy thân hình nặng nề của cậu ta, nhét vào ghế
phụ bên cạnh ghế lái.
“Woa, mùi hương của con gái, dạo
này lại có bạn gái mới rồi hả?”. Đại Bính đánh hơi như chó, hỏi.
“Thôi xin, hôm nay suýt nữa bị
người ta giết sống đây”. Tôi vừa khởi động xe vừa nói.
“Chuyện gì thế?”. Đại Bính hiếu
kỳ truy hỏi.
Tôi lắc đầu: “Bỏ đi, không có
gì. Căn phòng đó ở đường Cẩm Tú đúng không?”.
“Không sai, không phải tớ nói
ngoa, nhưng chắc chắn cậu sẽ rất rất hài lòng”. Nhắc đến căn phòng, Đại Bính đột
nhiên kích động hẳn lên.
Nhưng nói thật, tôi không thể
tin vào lời bảo đảm của tên Đại Bính này. Hồi năm tư đại học, lần nào cậu ta
cũng bảo mời tôi ăn cơm, nhưng mãi đến tận lúc tốt nghiệp, lời hứa của cậu ta vẫn
chưa thành hiện thực. Ngược lại, lần nào cậu ta đến trường tôi ăn cơm, người quẹt
thẻ trả tiền cũng là tôi.
Đi theo chỉ dẫn của cậu ta,
chúng tôi đến khu “Roma chí tôn” ở đường Cẩm Tú.
“Khu này nhìn có vẻ cũng không
tồi”. Tôi nhìn kiến trúc xung quanh, nói.
“Đương nhiên, thằng bạn đó của
tớ thuộc dạng ăn chơi, căn nhà này là của ông bố đại gia của cậu ta mua tặng,
những trang thiết bị điện bên trong đều là loại tốt nhất”. Đại Bính nói.
“Căn nhà tốt thế này sao không
cho thuê với giá tiền cao?”. Tôi hỏi cậu ta.
“Tớ đã nói nhà nó rất giàu có,
không kiếm tiến nhờ vào mấy việc cho thuê nhà. Nó là thằng bạn cùng phòng nằm
giường trên của tớ, chơi rất thân với nhau, lần này nó cho thuê là vì nó phải
đi Đức du học hai năm, cho người ngoài thuê thì không yên tâm, để trống thì sợ
ăn trộm, nên cậu mới có cơ hội thuê với giá rẻ mạt như thế”. Đại Bính nói.
“Coi cậu hót hay như vậy, để tớ
lên xem nhà cửa thế nào đã”. Tuy nhìn bề ngoài căn nhà đó rất đẹp, nhưng tôi vẫn
không yên tâm, đỗ xe xong, tôi cùng Đại Bính đi lên tầng.
Đây là một căn nhà chung cư cao
tầng kiểu mới, căn phòng nằm trên tầng mười sáu.
Đại Bính móc chìa khóa ra, mở cửa
dẫn tôi vào.
Bước vào bên trong, đầu tiên là
tấm thảm hoa văn ngựa vằn hai màu đen trắng, giẫm chân lên đó cảm giác rất dễ
chịu. Trong phòng khách là đồ gia dụng đơn giản theo phong cách Bắc Âu, rất hài
hòa. Phía nam có một cửa kính sát đất, không những tầm nhìn rộng mà còn rất nhiều
ánh sáng, trên đầu là bầu trời rộng lớn, dưới chân là thành phố phồn hoa.
Căn phòng này rất được. Tôi
nghĩ thầm trong bụng.
“Chỉ có một phòng ngủ nhưng rất
rộng. Còn có một nhà vệ sinh tự động hoàn toàn nằm độc lập, có phòng sách, còn
có một phòng tập thể dục thể thao nhỏ. Cậu sống ở đây cẩn thận đừng có làm hỏng
mấy bộ máy tập đó, đắt lắm đấy”. Đại Bính vừa đưa tôi đi tham quan vừa nhắc nhở.
Tôi khó mà tưởng tượng nổi một
căn phòng thế này mà chỉ có năm trăm tệ mỗi tháng, với điều kiện của căn phòng
có phải trả một nghìn năm trăm tệ tôi cũng đồng ý.
“Số tiền năm trăm tệ mỗi tháng
chỉ là hình thức thôi, thực chất là tiền hao mòn đồ đạc, thế nào, cậu thích chứ?”.
Đại Bính lượn một vòng, hỏi tôi.
“Rất ổn”. Tôi trả lời.
“Có điều nếu chuyển ra ngoài
thì phải nói “bye bye” với tứ đại mỹ nữ, không nỡ đúng không?”. Đại Bính quay lại
phía tôi nháy mắt, nói.
“Tớ còn chưa tính sổ với cậu đấy,
dám nói tớ là gay”. Tôi lườm cậu ta.
Đại Bính cười gian xảo, né
tránh quả đấm của tôi: “Vậy cứ quyết định thế nhé, mai hết giờ làm cậu cứ chuyển
đồ đến đây, tớ sẽ ở đây đợi cậu. Tớ biết ngay căn phòng này sẽ không làm cậu thất
vọng mà”.
“Được. Còn nữa, cậu phải gửi
cho bọn Tô Tô một giấy chứng nhận, thanh minh tớ không phải gay”. Tôi nhìn cậu
ta, nói.
“Có gì mà phải thanh minh chứ,
cậu đã chuyển ra ngoài rồi còn gì, sau này sẽ không gặp lại họ nữa”. Đại Bính lẩm
bẩm.
“Bảo cậu gửi thì cậu cứ gửi đi!
Cậu hại tớ còn chưa đủ thê thảm sao?”.
“Được rồi, được rồi, tớ sẽ cố gắng
thanh minh cho cậu”. Đại Bính nói. Nhìn dáng vẻ cậu ta, cậu ta sẽ cố bảo toàn bản
thân trước, chưa chắc đã chịu dốc sức thanh minh cho sự trong sạch của tôi.
Nhưng vấn đề chủ yếu của tôi
bây giờ không ở chỗ đó, nên cũng không bức ép cậu ta. Tôi đi cùng cậu ta xuống
lầu, rồi đưa cậu ta trở về phòng khám, sau đó mới lái xe về Lam Kiều Hoa Uyển.
Lúc đi qua khách sạn Hilton ở
trung tâm thành phố, đột nhiên tôi nhớ ra Trình Tư Vy đang ở đây.
Tôi nghĩ ngợi một lúc, dừng xe
lại, sang hàng hoa bên cạnh mua một bó hoa hai trăm tệ, bảo người ta đưa đến
phòng Trình Tư Vy ở khách sạn Hilton, sau đó lái xe về chung cư của Tô Tô.
Đi đi lại lại mấy vòng, về đến
chung cư cũng đã hơn năm giờ chiều. Trình Lộ đã có mặt ở nhà, nhìn thấy tôi, cô
ta bất mãn “hứ” một tiếng.
Hiển nhiên, cô ta rất không hài
lòng chuyện tôi giả làm bạn trai Hiểu Ngưng, suýt nữa làm cô ta mất công toi.
Cô tưởng cô là khách hàng độc
nhất hả… Hơn nữa, đó là do Hiểu Ngưng nhờ tôi đóng giả bạn trai của cô ấy… Tôi
nghĩ vậy trong lòng, đi qua trước mặt cô ta.
“Lương Mân, anh về rồi à”. Linh
Huyên mặc tạp dề, đi ra từ trong bếp.
“Hôm nay không phải đến lượt
Trình Lộ nấu ăn sao?”. Tôi hỏi.
“Chắc tại em cho cậu ấy tốt
nghiệp quá sớm, cậu ấy còn phải luyện tập nhiều. Hôm nay cậu ấy đã nấu xong hai
món, còn lại em sẽ nấu”. Linh Huyên mỉm cười nói.
“Tô Tô đâu?”. Tôi hỏi.
“Con bé đang tắm, hôm nay tan học
nó đánh tennis với tụi bạn về nhà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nên đi tắm rồi”. Linh
Huyên đáp.
Tôi đang định hỏi cô ấy Hiểu Ngưng
đâu, thì Tô Tô mặc áo choàng tắm từ trong nhà tắm nhảy xộc ra, ôm lấy tôi: “Anh
Tiểu Mân! Anh về rồi ư!”.
Cơ thể cô bé mềm mại, thơm tho,
như một chiếc bánh ga tô ngon miệng mới ra lò, khiến người ta chỉ muốn cắn một
miếng.
“Tô Tô, em ôm anh Lương Mân như
thế, anh ấy ngại rồi kìa”. Linh Huyên đứng bên cạnh nhắc nhở.
“Hứ, làm gì có. Đàn ông giả như
anh ta cho dù em có cởi hết quần áo đứng trước mặt, anh ta cũng không có phản ứng
gì đâu”. Trình Lộ nằm trên sofa, đột ngột lên tiếng.
Cô ta vừa nói, vừa cởi khuy cổ
áo mình ra làm mẫu. Xem ra, sự oán hận của cô ta với tôi hôm nay không ở mức
bình thường.
Tôi nhìn bộ mặt khiêu khích của
cô ta, nghĩ, cho cô đắc ý, sớm muộn cũng có ngày tính sổ với cô.
“Đừng nói thế mà, chị Lộ Lộ”.
Tô Tô ôm tôi, ngoái đầu cãi lý hộ tôi, “Anh Tiểu Mân cũng đâu có muốn như vậy,
nhưng anh ấy sinh ra đã không thích phụ nữ, không phải lỗi của anh ấy”.
Tôi toát mồ hôi lạnh.
“Tô Tô, ngày mai anh chuyển
đi”. Tôi cúi đầu nhìn cô bé Tô Tô ngây thơ trong sáng trong lòng mình, nói.
Tô Tô mở to mắt.
Trong chốc lát, Linh Huyên và
Trình Lộ cũng im lặng.
Cạch cạch.
Hiểu Ngưng không biết hì hục
làm gì trong phòng đi ra đúng lúc tôi nói câu này, cô ấy đứng trước cửa, cũng
ngây người ra một lúc.
Không khí trong chốc lát đã
không còn vui vẻ như trước nữa.
Linh Huyên nhỏ nhẹ hỏi: “Anh
chuyển đi thật ư?”.
“Ừ”. Tôi gật đầu, “Hôm nay thu
dọn đồ đạc, mai tan sở anh đi thẳng đến chỗ ở mới luôn, không về nhà nữa. Bạn
anh tìm cho anh một căn phòng, cũng khá được”.
Khi nói câu này, trong lòng tôi
rất khó chịu, như có lỗi với họ vậy.
“Tại sao vậy? Tại sao vậy? Anh
Tiểu Mân, sao anh lại chuyển đi?”. Tô Tô nắm lấy tay tôi, truy hỏi.
“Đúng thế, sao anh lại đòi chuyển
đi?”. Linh Huyên chau mày, hỏi tôi.
Tôi ngượng ngùng mỉm cười: “Bởi
vì… anh ở đây không thoải mái lắm”.
“Anh Tiểu Mân, chẳng phải mọi
người ở với nhau rất vui vẻ à! Sao anh lại chuyển đi?”. Tô Tô níu cánh tay tôi
hỏi.
“Thôi không nói nữa. Dù gì… anh
đã quyết định dọn ra ngoài rồi”. Tôi cắn răng nói.
Tô Tô đột nhiên trầm ngâm, bàn
tay đang níu cánh tay tôi cũng dần dần nới lỏng.
“Anh vốn định để sáng mai mới
nói cho bọn em, nhưng anh không muốn chuyển đi một cách đột ngột không rõ lý
do”. Tôi nhăn nhó cười, “Thực ra anh không như bọn em vẫn nghĩ”.
Trình Lộ ngồi trên sofa nhìn
tôi, không nói gì. Hiểu Ngưng đứng trước cửa cũng chỉ yên lặng nhìn tôi, không
nói câu nào.
“Ăn cơm thôi”. Linh Huyên khẽ
nói, cởi chiếc tạp dề quấn quanh eo.
Ba cô gái còn lại cũng lần lượt
ngồi vào bàn ăn.
Rõ ràng, không khí trên bàn ăn
hôm nay khác xa với mấy hôm trước. Bình thường lúc ăn cơm, Tô Tô lúc nào cũng
vui vẻ nói chuyện học hành ở trường, nhưng hôm nay lại trở nên yên lặng như Hiểu
Ngưng.
“Anh Tiểu Mân, bọn em đã định
hai hôm nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi hát karaoke, chào mừng anh chuyển đến đây ở”.
Tô Tô nói. Đôi mắt long lanh của cô bé nhìn tôi khẩn cầu.
“Ừ… Sau này vẫn còn cơ hội mà”.
Tôi trả lời mơ hồ.
“Chắc chắn là có bạn trai bên
ngoài rồi mới vội vội vàng vàng chuyển ra ngoài sống với hắn!”. Đột nhiên Trình
Lộ giận dữ nói.
“Cô nói cái gì?”. Tôi tức giận
nhìn cô ta.
“Đồ gay chết tiệt, sớm đã ngứa
mắt với anh! Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, anh tưởng đây là nhà trọ à?”.
Trình Lộ vứt đũa xuống bàn, nói.
“Có gì cứ từ từ nói, đừng có
cãi nhau”. Linh Huyên vội vàng đứng dậy can ngăn.
“Thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn
giải thích dài dòng, ngày mai tôi chuyển đi, không phải nhìn thấy bộ mặt thối
tha của cô nữa”. Tôi cố nén cơn giận, nói.
“Thực ra chị Lộ Lộ cũng không
muốn anh chuyển đi…”. Tô Tô đứng bên cạnh nói.
“Ai bảo thế? Chị sớm đã mong
anh ta chuyển đi rồi! Nhìn đã thấy bực mình!”. Trình Lộ lập tức ngắt lời Tô Tô.
“Cậu chỉ được cái độc mồm, cậu
không hy vọng anh ấy ở đây thì sao hôm qua còn rút quần áo cho anh ấy?”. Linh
Huyên đứng bên cạnh lên tiếng.
“Tớ…”. Trình Lộ đột ngột không
nói được gì, đờ ra vài giây rồi lại vểnh miệng cãi “Trời sắp mưa tớ mới không để
ý là quần áo của ai”.
“Anh Tiểu Mân, anh thực sự có bạn
trai rồi ư?”. Tô Tô nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, nhẹ nhàng hỏi.
“Nói linh tinh cái gì chứ! Chỉ
là anh không muốn làm phiền bọn em nên mới chuyển ra ngoài. Anh sớm đã nói rồi,
từ trước đến nay anh chưa bao giờ thích đàn ông!”. Tôi thở dài, nặng nề nói.
Tôi cao giọng, không khí cũng dần
yên tĩnh trở lại. Bỗng nhiên tôi nhận ra khẩu khí của mình quá cứng nhắc, thở
dài, tiếp túc cúi đầu ăn cơm.
Bốn người họ đều không nói gì,
không khí đông cứng như băng.
“Ờ… các em…” Tôi nói giọng mềm
mỏng, “Có cho phép một người đàn ông không phải là gay sống cùng không?”.
“Không bao giờ”. Hiểu Ngưng ngồi
bên cạnh nãy giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng, giọng nói đầy kiên định.
Tôi hít một hơi thật sâu, đặt
đũa xuống: “Anh ăn no rồi”.
Tám con mắt đổ dồn về phía tôi,
tôi quay người đi về phòng mình.
Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp
sạch sẽ, chắc là Linh Huyên lại dọn dẹp giúp tôi. Những cuốn sách trên giá được
phân loại rõ ràng, không một chút bụi.
Chăn và ga trải giường đều được
gấp lại cẩn thận khiến ai nhìn cũng thấy thoải mái, tuy trong thời tiết mưa gió
liên miên nhưng vẫn giữ được sự khô ráo, sạch sẽ. Đống rác trong thùng cũng đã
được dọn sạch, trên cửa sổ có treo một con búp bê cầu nắng, chắc là của Tô Tô
treo cho tôi.
Lọ thuốc Hiểu Ngưng đưa mấy hôm
trước vẫn nằm trên chiếc tủ đầu giường, cuốn tiểu thuyết Trình Lộ cho tôi mượn,
cũng vẫn để trên gối.
Tôi bước lại gần cửa sổ, nhìn bầu
trời âm u, trong lòng cũng như bị mây đen che phủ.
Cạch. Cửa mở ra.
“Anh Tiểu Mân, anh dọn đi thật
sao?”. Tô Tô lại gần, khịt khịt mũi, vẻ mặt phụng phịu, nhẹ giọng nói.
“Ừ, anh đã nói với bạn anh rồi”.
Tôi xoay người lại đáp.
“Anh Tiểu Mân, mọi người sống
cùng với nhau chẳng phải rất vui vẻ sao? Hay là em không thu tiền nhà của anh nữa,
anh cứ tiếp tục ở lại đây đi”. Tô Tô bước đến trước mặt tôi, nói giọng nghe rất
thương.
“Không phải là vấn đề tiền
nong, cái chính là anh cảm thấy có lỗi với bản thân”. Tôi giơ tay ra xoa đầu cô
bé, nói.
“Nhưng em không nỡ để anh đi”.
Tô Tô ngả vào lòng tôi, dang rộng hai tay ra ôm eo tôi.
“Trong thời gian ngắn ngủi có mấy
ngày mà tình cảm đã sâu nặng thế sao?”. Tôi cười, hỏi cô bé.
Thấy tôi nói vậy, Tô Tô ngẩng đầu
nhìn tôi: “Tình cảm của anh em mình không sâu nặng ư?”.
Đối diện với ánh mắt ngây thơ của
cô bé, tôi thực sự không biết phải trả lời thế nào. Chỉ cảm thấy nhịp tim mình
không tăng tốc, nhưng lại đập rất mạnh.
“Chị Linh Huyên cũng rất thích
anh, chị Hiểu Ngưng cũng luôn thầm lặng quan tâm anh, còn chị Lộ Lộ, bề ngoài
thì ra vẻ ghét anh nhưng thực ra chị ấy cũng hy vọng anh ở lại”. Tô Tô sà vào
lòng tôi, thỏ thẻ nói.
Tôi thở dài, rồi chầm chậm đẩy
cô bé ra. Không nên có bất kỳ mộng tưởng nào, sống ở đây một tuần đã là giới hạn
cuối cùng rồi, nếu sống thêm sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.
“Tô Tô, em mau về phòng ngủ đi,
trời lạnh rồi, em cứ mặc quần áo ngủ chạy đi chạy lại thế này, cẩn thận kẻo cảm
lạnh đấy”. Tôi vỗ nhẹ lên đầu cô bé, cảm nhận được những sợi tóc mềm mượt như
tơ trượt qua những ngón tay mình.
“Anh Tiểu Mân, anh suy nghĩ lại
đi, em và chị Linh Huyên lúc nào cũng hoan nghênh anh ở lại”. Tô Tô nhìn thẳng
vào tôi, miệng phả ra hơi thở thơm nhè nhẹ, ngẩng đầu nói.
“Ừ”. Tôi xoa nhẹ vai cô bé, rồi
lại ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa phòng.
Tôi thu dọn đồ đạc, nhét hết
vào chiếc túi dùng hôm chuyển đến, rồi nằm trên giường đọc sách.
Mất nửa buổi tối mới đọc hết mấy
cuốn tiểu thuyết của Carl Sura mà Trình Lộ cho mượn, tôi thở phào, bên ngoài trời
lại bắt đầu mưa lộp bộp.
Tiếng sấm ầm ì chiếm hữu bầu trời,
làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn. Trong mấy hôm nay, đây là lần đầu tiên
có sấm.
Tôi vốn nghĩ bọn họ đã đi ngủ hết
rồi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện thì thào bên ngoài phòng khách.
“Cửa sổ, cửa ra vào phòng Tô Tô
đều đóng hết rồi chứ?”. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng của Linh Huyên.
“Đóng chặt rồi, con bé ngủ rất
ngon. Mình biết ngay mưa liên miên nhiều ngày kiểu này thế nào hôm nay cũng có
sấm mà. Dự báo thời tiết cũng nói hôm nay có mưa rào”. Tiếp theo là câu trả lời
của Trình Lộ.
“Haizz, mấy ngày nay tớ lo chết
đi được. Cứ nghĩ anh Lương Mân sống ở đây sẽ đỡ hơn một chút, ai ngờ anh ấy lại
chuẩn bị chuyển đi”. Linh Huyên nói tiếp.
“Chuyển đi thì chuyển đi, ai tiếc
chứ?”. Trình Lộ nói với giọng vô cùng căm hờn.
“Suỵt, khẽ thôi, cẩn thận Tô Tô
tỉnh giấc”. Hiểu Ngưng khẽ nhắc nhở.
“Hôm nay lại không dám ngủ, hy
vọng ba ngày mưa này mau chóng trôi qua”. Trình Lộ than thở, nhưng lần này âm
lượng nhỏ đi rất nhiều. Nếu không phải tôi cố dỏng tai lắng nghe chắc cũng không
thể nghe thấy lời họ nói.
“Ngày trước đều là anh Đới Duy
trông, giờ anh Đới Duy đi rồi, chỉ còn lại ba chúng ta chăm sóc cho Tô Tô. Nói
thật, tớ thực sự không muốn anh Lương Mân chuyển đi. Anh ấy ở lại đây rất tốt
cho Tô Tô. Các cậu có nhận ra không? Tô Tô rất quấn quýt anh ấy”. Linh Huyên
nói.
“Đừng đổ cho Tô Tô nữa, Linh
Huyên cậu đối với hắn ta cũng tốt đến mức quá đáng rồi đấy”. Trình Lộ nói.
“Con người anh ấy rất tốt mà”.
Hiểu Ngưng điềm nhiên bổ sung một câu.
Bên ngoài lại có tiếng sấm sét
ùng ùng, tôi không nghe được họ nói gì nữa.
Trong lòng như chất chứa đầy
không khí ẩm ướt, khiến tôi bực bội đến mức phát hoảng.
Ánh đèn ngoài phòng khách lọt
qua khe cửa chiếu vào, tôi lắng nghe tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp bên ngoài,
không nghĩ ngợi đến những chuyện phức tạp đó nữa, nhắm mắt lại.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã
sáng. Sau một đêm được tẩy rửa, không khí bên ngoài trở nên vô cùng trong lành.
“Chị Lộ Lộ! Chị Hiểu Ngưng! Chị
Linh Huyên!”.
Giọng nói hân hoan của Tô Tô lại
vang lên ngoài cửa phòng tôi như mấy ngày trước.
“Tô Tô, tối qua ngủ ngon
không?”. Hiểu Ngưng hỏi cô bé.
“Có ạ! Hôm qua em ngủ rất ngon!
Haizz, tối qua lại có mưa hả chị?”. Kèm sau tiếng mở rèm cửa sổ là giọng nói đầy
kinh ngạc của Tô Tô.
“Ừ, em đúng là đồ heo, không biết
gì sao?”. Trình Lộ nói.
“Hi hi… Hôm qua em ngủ say quá.
Em đi xem anh Tiểu Mân đã dậy chưa!”. Giọng nói ngoài phòng khách của Tô Tô vừa
thốt ra thì cửa phòng tôi đã bị “mở tung”.
“Anh Tiểu Mân!”. Tô Tô gọi tôi
bằng giọng nhõng nhẽo, xộc thẳng đến bên giường tôi.
Đột nhiên, cô bé phát hiện giá
sách trống rỗng, rồi lại thấy cái túi to đùng chứa đầy đồ của tôi trên sàn nhà,
ngớ ra một lúc, vẻ mặt thất vọng, buồn bã.
“Anh chuyển đi thật sao?”. Cô
bé nhìn tôi, hỏi tôi vẻ tội nghiệp.
“Ừ, không phải tối qua anh đã
nói rõ rồi sao?”. Tôi mỉm cười, mặc quần áo vào.
Tô Tô đương nhiên không nỡ rời
xa tôi, nhưng ngồi lại trên giường tôi cũng không biết nói gì.