Sau tội ác không có hung thủ - Chương 04
IV
Phải đến ba giờ sáng chúng tôi mới rời phố Greuse.
Cuộc điều tra vẫn không tiến triển thêm được một bước nào.
Mười lần, thậm chí hai mươi lần, chúng tôi cùng
các nhà hành pháp đã săm soi căn hộ trên tầng ba cũng như căn phòng của cô gái
bất hạnh Adèle. Chúng tôi không thể nào tìm ra một dấu hiệu nào dù nhỏ nhất.
Chỉ có cái cách mà thảm kịch đã xảy ra - nghĩa là
vụ giết người ở tầng ba - là giải thích được dễ dàng. Và ông cảnh sát trưởng đã
trình bày ý kiến chung một cách tóm tắt như sau:
Ông và bà Vigneray bắt đầu ăn tối thì kẻ lạ mặt
bước vào. Ông Vigneray lao vào hắn ta và trong khi hai người đàn ông đánh nhau,
bà Vigneray chạy vội ra cửa sổ kêu cứu. Khỏe hơn địch thủ, tên giết người vùng
ra và bắn vào bà Vigneray, rồi lại đánh nhau tiếp. Sau vài giây, tên đốn mạt
lại dùng súng hạ gục địch thủ.
Ngoài chuyện đó ra, chúng tôi không biết gì nữa.
Hung thủ đã đi vào phòng bằng chìa khóa vạn năng ư? Hay hắn đã bấm chuông và
các nạn nhân tội nghiệp đã mở cửa cho hắn? Chúng tôi không biết. Chi tiết ấy có
vẻ không quan trọng so với điều bí ẩn mà sự biến mất của hung thủ đem lại.
Còn về vụ giết cô hầu - giả thiết tự sát bị loại
bỏ - ở đây cũng lại là một điều bí ẩn hoàn toàn.
Tại sao lúc đầu Adèle không có mặt cạnh ông bà chủ
để phục vụ bữa tối? Bởi vì không thể tưởng tượng được là tên giết người lại ra
tay lần thứ ba trong căn hộ. Tại sao hắn lại không để xác cô ta lại đó? Tại sao
hắn lại đem cái xác lên tầng sáu và nhất là hắn đã vận chuyển nó như thế nào?
Nhưng mặt khác, cũng không thể chấp nhận được việc
vụ giết người đó xảy ra trong phòng của cô gái tội nghiệp.
Lần đầu khi ông cảnh sát trưởng đến, căn phòng đó
trống không và còn có viên cảnh sát đứng trước cửa. Đương nhiên là viên cảnh
sát đó phải nghe thấy tiếng súng. Nhất là anh ta phải nhìn thấy cô hầu và tên
sát nhân đi vào phòng.
Vậy mà viên cảnh sát đó khẳng định chả nhận thấy
gì và anh ta rất cương quyết.
Vậy mà chỉ trong vòng một giờ sau cuộc đên thăm
đầu tiên, chúng tôi lại đi vào căn phòng ấy và tìm thấy xác của Adèle.
Và lần này nữa, hung thủ cũng không thể thoát ra
bằng cửa đi hoặc cửa sổ, những lối ra duy nhất của phòng cô hầu.
Những lối ra duy nhất! Đấy là cái mà chúng tôi
buộc phải chấp nhận, và vẫn nghĩ là những chỗ trốn hay lối thoát bí mật chỉ tồn
tại trong trí tưởng tượng của các tiểu thuyết gia. Có không một cái cửa cũ, một
cái cửa sổ trên mái, một cái bẫy được ngụy trang một cách khéo léo?
Sàn nhà, tường, trần nhà đều được thăm dò, buộc
chúng tôi phải công nhận là cả căn hộ của vợ chồng Vigneray và phòng của Adèle
đều không có một lối thoát bí mật nào.
Suy nghĩ của ông Herbray tóm tắt lại tình hình như
sau:
“Đây là ba vụ giết người... vậy mà sự hiện diện
của hung thủ lại là điều thực tế không thể có”.
Câu nói đó gây sửng sốt nhưng rất đúng, tôi không
ngừng nhắc đi nhắc lại, trong khi chúng tôi quay lên phố Kléber và đi về phía
bệnh viện Beaujon.
Trời lạnh và chúng tôi lật cao cổ áo ba-đờ-xuy
lên. Tôi chỉ nhìn thấy có mũi và mắt của Brunei. Nhưng với cái nhíu mày, cái
nhìn bất động của bạn tôi. Tôi đoán là anh đang cố hết sức để suy nghĩ và hẳn
anh đang thấy rất bứt rứt.
Girard cũng có vẻ mặt nhăn nhó. Đôi khi, môi ông
ta hé mở và tôi cảm thấy rằng ông cố kiềm chế để không nói. Rõ ràng là ông ta
không dám quấy rốỉ sự suy nghĩ của Brunei.
Rất nhiều lần, ánh mắt tôi gặp ánh mắt của viên
thanh tra. Girard hướng mặt lên trời và lắc đầu, cử chỉ của một người cảm thấy
rã rời, bất lực.
Chúng tôi tới bệnh viện.
Sự tò mò của các y tá trực, người đưa chúng tôi
đến phòng bà Vigneray, làm chúng tôi hiểu rằng họ đã biết cái hoàn cảnh kì lạ
trong đó người đàn bà bất hạnh đã bị thương.
Khi chúng tôi đến căn phòng cách ly nơi người đàn
bà bất hạnh nằm, chúng tôi thấy một người đàn ông nhỏ bé có bộ râu quai nón
trắng và vầng trán cao. Đấy là giáo sư, người đã trả lời điện thoại.
- Thế nào, bác sĩ? - Brunei hỏi khi tay vừa chạm
quả đấm cửa.
- Viến đạn xuyên từ đằng sau ra đằng trước. Nó đi
hơi xiên và nằm lại trong gan sau khi đã làm vỡ một góc! Rất khó lấy ra, bây
giờ chưa thể mổ liền được.
- Bà Vigneray đã tỉnh lại chưa?
- Chưa, bà ấy vẫn hôn mê.
Hơi lưỡng lự, Brunei hỏi:
- Ngài chẩn đoán ra sao, thưa bác sĩ?
Ông già tỏ ra nước đôi, không trả lời gì cả.
Khi chúng tôi vào, cô y tá ngồi gần giường đứng
dậy và tránh ra để chúng tôi đến gần. Nhưng chỉ có giáo sư tiến đến còn chúng
tôi đứng giữa phòng.
Mặc dù cặp mắt nhắm nghiền, cánh mũi phập phồng và
đôi môi mím chặt như bị khâu lại, Simone Vigneray vẫn đẹp.
Người phụ nữ bất hạnh mặt đẫm mồ hôi. Nàng đắp
chăn mỏng, tấm chăn làm nổi rõ thân hình.
Dù không muốn, tôi cũng không kìm được ngắm nhìn
vẻ tinh khiết của cơ thể nàng. Nàng được đặt nằm giữa giường, hai tay buông
xuôi. Nàng không hề động đậy. Bộ ngực khẽ phập phồng. Trông nàng như một bức
tượng - nhất là vì nước da trắng xanh đến trong suốt.
Ông bác sĩ nhìn biểu đồ treo ở đầu giường như một
cái máy, rồi cúi xuống người bệnh như nghe hơi thở.
Ông ta đứng lên, lại gần chúng tôi, lắc đầu. Chúng
tôi rời phòng bệnh.
- Tôi không thấy chúng ta có thể làm gì lúc này -
Girard nói khi chúng tôi quay lại Saint-Honoré. - Tôi ở gần đây, tôi muốn tạt
qua nhà. Vợ tôi không thể quen như thế này, cô ấy hẳn lo lắng lắm - ông nói
thêm - Mời các ông về với tôi ăn chút gì.
Brunei cảm ơn con người trung hậu:
- Chúng tôi đến sẽ làm bà nhà hoảng hốt... vả lại
chúng tôi muốn hít thở khí trời.. Phải không?
Anh cũng chẳng chờ tôi đồng ý.
- Đi thôi, cố ngủ đi một chút. Hẹn lát nữa, lúc
bảy giờ kém hai mươi, ở Montparnasse.
Sau khi bắt tay, Girard vội đi ra xa.
Brunei đi đến đại lộ Haussmann. Tôi hỏi anh ta:
- Chúng ta đi đâu?
- Tôi biết à? Chắc anh không muốn đi ngủ chứ?
- Hẳn rồi.
- Vậy thì cứ đi.
Tôi buộc bạn tôi dừng lại và nhìn vào mắt anh.
- Bạn ơi, nói riêng với tôi thôi, chân thành đi! Hẳn
bạn đã có ý tưởng?
Anh cúi đầu xuống.
- Chả có gì cả, cậu bé ạ. Tôi chỉ gắng suy nghĩ...
Vậy mà không được.
- Cậu muốn nói gì?
- Rằng... tôi vẫn chưa đặt lại được vấn đề. Đúng
như vậy đấy. Tôi chắc là tôi thiếu dữ liệu hoặc đúng hơn là những cái tôi có
lại sai lệch. Trước khi tìm cách giải quyết vấn đề, tôi tìm cách đặt ra, phát
hiện một hoặc nhiều yếu tố còn thiếu.
- Nhưng bạn có nghĩ là các yếu tố đó ẩn chứa chính
đáp số của điều bí ẩn, nói cách khác, bạn có nghĩ là vấn đề được đặt ra đúng
đắn là ngang với việc giải quyết nó không?
- Có chứ, tôi tin thế, - Brunei đồng ý. - Tôi tin
chắc thế. Tuy vậy... - Anh ngừng lời rồi nói tiếp - Tuy vậy chúng ta cần phải
có tất cả các yếu tố... Tóm lại, đây là tình thế rối rắm, phải chọn một giữa
hai con đường. Một mặt, vấn đề như nó đã được đặt ra là không thể giải được,
chúng ta rút ra là nó đã bị đặt sai, rằng các mối tương quan của phương trình
là không đầy đủ để tìm ra X. Mặt khác, có vẻ như không thể có những mối tương
quan còn thiếu.
- Này nhé:
Một. Vấn đề được đặt ra theo cách đó không thể
giải được.
Hai. Không thể đặt vấn đề theo cách khác.
- Vậy thì?
- Vậy thì mới có bốn giò sáng, trời lạnh như chó
chết... và chúng ta đi đo đường.
Một tiệm rượu còn mở.
- Chúng ta nên ăn và nghỉ một chút, - Brunei nói.
Quán nhỏ hẹp. Anh hầu bàn ngủ đứng như một con
chim.
Chúng tôi ngồi vào bàn ở góc phòng gọi bánh kẹp và
rượu, ăn mà chẳng thấy ngon.
- Tôi vào nghề đã lâu - Brunei nói và đặt cốc rượu
xuống - vậy mà tôi không nhớ đã gặp cảnh nào tương tự. Tôi thật sự có cảm giác
mất thăng bằng, trống rỗng. Thường thì, dù khó khăn đến đâu, tôi vẫn cảm thấy
thành công và thắng lợi ngay từ đầu. Lần này, tôi chẳng thấy gì cả. Tôi như kẻ
bơi ngược dòng, không tiến lên được. Tôi cảm thấy sự hão huyền của các cố gắng
của tôi, tuy vậy tôi vẫn cứ bơi.
- Theo cả hai nghĩa của từ đó.
Brunei mỉm cười buồn bã. Chúng tôi ăn bánh kẹp
xong và ngồi thật thoải mái trên ghế dài.
Tôi nhắm mắt, nhưng vô ích, tôi không ngủ được,
tôi quá bồn chồn và gọi thêm một cốc rượu.
Brunei dựa lưng vào một góc ghế dài và duỗi chân,
ngáy phì phò.
Mấy phút dài dằng dặc trôi đi. Anh bồi hiểu rằng
chúng tôi không vội đi, bèn đi lại quầy rượu.
Đột nhiên, Brunei giật mình. Một đốm sáng lóe lên
trong mắt anh, rồi lại tắt ngay. Một lần nữa anh lại chúi vào góc ghế.
Tôi cúi mình về phía anh:
- Anh có tìm thấy gì mới không?
Anh bĩu môi:
- Không. Chỉ một ý tưởng... nó chẳng dẫn đên đâu
cả.
- Nhưng còn nữa không?
- Đây nhé. Chúng ta có thể tìm ra động cơ của tội
ác, tôi đột ngột đặt ra một câu hỏi khác, nó cho phép chuyển đổi vấn đề. Liệu
hung thủ sẽ làm gì nếu như Simone Vigneray không kêu cứu nhỉ? Liệu hắn vẫn cứ
giết hai vợ chồng hay không? Hẳn là như thế vì tiếng kêu cứu chứng tỏ rõ ràng
là hai người em họ của Roland đang gặp nguy hiểm.
Câu hỏi phải chăng là: Liệu hắn vẫn cứ giết Adèle
hay không? Hay tốt hơn là trả lời khẳng định cho câu hỏi này: liệu hắn sẽ làm
gì với cái xác? Chúng tôi nhẽ ra sẽ tìm thấy nó ở đâu?
- Thế cái lập luận như vậy đưa anh đến đâu?
- Chả đến đâu cả, tôi đã nói rồi. Tôi chỉ trình
bày ý tưởng để chỉ cho anh một cách nhìn nhận sự việc mới. Chúng ta chưa tiến
lên chút nào. Vả lại, cái gì chứng minh rằng Adèle không bị giết đầu tiên?
Chuông báo đã năm rưỡi. Một người đi bán bánh mì
dạo. Cái sọt bánh bốc khói nghi ngút. Rồi những người đi làm sớm đến đầy tiệm.
- Đi thôi, - Brunei nói.
Chúng tôi đi thẳng đến ga Montparnasse. Girard đã
có mặt. Anh ta đang đi đi, lại lại.
- Tôi chẳng chợp mắt chút nào, - anh ta lẩm bẩm
khi bắt tay chúng tôi. - Khỉ thật!
Hãy còn sớm. Chúng tôi đi đến quầy ăn và uống cà
phê nóng bỏng. Rồi chúng tôi nhìn ra đồng hồ bên ngoài, sáu giờ ba mươi lăm.
- Ông Charasse đến muộn à? - Girard hỏi và lôi
đồng hồ ra.
- Tôi ngạc nhiên đấy, - Brunei trả lời, - Roland
là người rất đúng giờ. Và ông ta lại ở gần đây.
- Phố Guynemer thì phải.
- Đúng, phố Guynemer.
Tuy nhiên, cái kim dài vẫn tiếp tục quay. Chỉ còn
sáu phút nữa là tàu chuyển bánh. Brunei bắt đầu lo lắng.
- Thế nghĩa là sao?
- Có thể ông ấy chưa tỉnh giấc, - tôi liền nói. -
Chắc ông ta mệt rũ ra.
- Không đâu! Tôi cá là ông ta cũng chẳng chợp mắt
đâu.
- Vậy làm sao đây? - Girard hỏi.
Brunei đi vòng quanh chúng tôi, mắt nhìn chằm chằm
vào đồng hồ. Chỉ còn ba phút nữa là tàu chạy.
Brunei chợt đứng khựng lại.
- Tôi sợ, - anh nói.
Chúng tôi sửng sốt nhìn anh.
- Thế à, anh nghĩ gì vậy? - Girard kêu lên.
- Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Roland đến muộn, mà
cuộc hẹn này là quan trọng nhất đối với anh ta.
- Tóm lại, anh không định nói là... - tôi bắt đầu
nhưng không dám nói hết.
- Nào! Anh định nói gì? - Brunei nói thô bạo.
- Tôi muốn nói là tôi hoàn toàn hiểu sự sợ hãi của
anh đối với Julien Blanchot, cái chết của Adèle làm chúng ta thấy sợ hơn. Nhưng
rõ ràng là Roland Charasse không biết gì hết, nếu biết anh ta đã nói cho chúng
ta.
- Tất nhiên anh ta không biết gì cả, nhưng anh ta
biết rõ Julien Blanchot, anh ta có thể bắt Julien nói những điều mà kẻ sát nhân
không muốn.
Chúng tôi chỉ còn lại một phút để lên tàu.
- Chúng ta đi chứ? - Girard nóng ruột hỏi.
Không trả lời, Brunei dán mắt nhìn vào cái kim dài
chỉ bảy giờ kém mười.
- Chúng ta đến đó bằng ô tô. Ta qua nhà Roland
trước đã.
Anh lao xuống thang.
- Taxi, đến phố Guynemer, nhanh lên!
Sự lo lắng của Brunei lan sang cả chúng tôi. Tay
tài xế thật khéo léo, vượt xa các đồng nghiệp của anh ta. Tuy vậy tôi vẫn cảm
thấy như chúng tôi không nhích lên được chút nào.
Chiếc ô tô vừa đậu sát hè là chúng tôi đã nhảy cả
xuống. Theo sau Brunei chúng tôi chui qua vòm cửa của một tòa nhà hiện đại và
xa hoa.
Ông
Roland Charasse sống ở tầng hai. Chúng tôi trèo thang bốn bậc một và Brunei gõ cửa.
Một
phút trôi qua. Cuối cùng chúng tôi nghe thấy có tiếng sột soạt. Cửa mở, trước
mặt chúng tôi là một người đàn ông to béo, già và hói, mặc một cái quần và một
cái áo ngủ quá dài. Ông ta có cặp mắt sưng lên vì thiếu ngủ. Khuôn mặt ông để
lộ sự lo lắng, nhưng ngay sau khi nhận ra Brunei, ông béo tươi tỉnh lên.
-
Armand, chủ anh đâu? bạn tôi hỏi.
- Ông
ấy không có ở đây mà ở phòng làm việc trên đại lộ Saint-Germain.
- Ở phòng làm việc à? Ông chắc chứ?
- Chắc chắn, thưa ông Brunei. Ông chủ đã về nhà
hôm qua lúc mười giờ. Ông ấy rất bối rối... Trời ơi! Một cú như thế...
Và ông giúp việc đưa tay lên ngực,
- Tôi muốn ông chủ đi ngủ và nghỉ ngơi. Nhưng ông
ấy không nghe. Ông ấy đi đi, lại lại trong phòng. “Tôi nghĩ là tốt nhất tôi nên
đi làm việc, cuối cùng ông ta nói, có lẽ như thế tôi sẽ đỡ phải nghĩ ngợi”. Và
ông ấy đi đến phòng làm việc. Đấy cũng là thói quen của ông chủ, làm việc ban
đêm và ngủ ban ngày. Như vậy, ông ấy không bị quấy rầy.
Brunei không nghe thêm. Trước vẻ ngơ ngác của ông
giúp việc, anh quay nửa vòng và chạy sầm sầm xuống thang. Chúng tôi theo kịp
anh khi anh nhảy vào taxi.
- Đại
lộ Saint-Germain, góc phố Bắc.
Tí
nữa thì anh ta bỏ rơi chúng tôi.
-
Tôi cho là anh chẳng cần hốt hoảng - Girard nói, thở hổn hển. - Ông Charasse đã
quên không ra chỗ hẹn.
Brunei không trả lời.
Chúng
tôi chỉ mất ba phút để đến địa chỉ trên. Ông gác cổng đang cọ rửa vỉa hè trước
cửa ra vào.
-
Ông Charasse có trong phòng làm việc không?
-
Hình như thế. Tôi thấy ông ấy đến tối qua và chưa thấy đi ra. Bây giờ thì tôi
không dám khẳng định gì cả, ngôi nhà to lắm, biết bao nhiêu là lối đi...
Bạn
tôi lẩm bẩm cảm ơn.
Phòng
làm việc của Roland Gharasse nằm ở trên gác. Brunei đấm cửa nhưng lần này chẳng
thấy có ai trả lời.
- Chắc ông ta đi rồi. Ông ấy đợi chúng ta ngoài
ga, tôi nói cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Vẫn đấm cửa, Brunei quay đầu lại.
- Ông gác cổng có chìa khóa, đi hỏi đi. Ông ấy
quen tôi và sẽ đưa.
Ông này đưa ngay. Tôi lại trèo lên gác, tim đập
thình thình. Brunei mở cửa.
Khu làm việc của ông Charasse gồm ba phòng: phòng
đợi, phòng làm việc và một gian bếp nhỏ. Chúng tôi chạy qua phòng khách, căn
phòng bài trí xa hoa có hai cửa sổ lớn trông ra đại lộ, và lao vào phòng làm
việc.
Các ngăn tủ hồ sơ xếp cao đến tận trần nhà, một tủ
sách có cửa bằng kính, ba ghế bành bọc da, một cái bàn giấy cỡ lớn. Trên bàn
giấy, cạnh một bộ hồ sơ xem dở là một cái khay với một bình sữa màu trắng và
một cái tách. Căn phòng dường như trống không.
- Thấy chưa, - Girard nói - ông ta đi rồi.
- Trời ơi! Brunei rống lên và lao về phía sau bàn
giấy.
Roland Charasse nằm dài trên sàn nhà, tay ôm lấy
bụng. Mặt ông ta tím ngắt, nét mặt dúm dó.
Brunei quỳ xuống cạnh cái xác và cúi sát mặt mình
vào mặt bạn, đồng thời anh luồn tay dưới áo vét bạn.
- Thế nào? - Chúng tôi, Girard và tôi, run run
hỏi.
- Ông ấy còn sống. Tim vẫn đập nhưng rất yếu! -
Brunei đứng dậy - Bác sĩ nhanh lên. Gọi điện cho bác sĩ Didier ngay, đấy là bạn
của Roland. Ông ta sống ở gần đây. Danh bạ trên bàn giấy ấy.
Girard vội thi hành.
Tôi cúi xuống anh bạn bất hạnh của chúng tôi.
Không cần phải là một chuyên gia mới đoán đươc
nguyên nhân nào đã làm Roland ngã vật xuống.
- Bị đầu độc à? - Tôi hỏi khẽ,
- Bị đầu độc, - Brunei nhắc lại.
Anh đi lại bàn giấy và kéo cái khay về mình. Cái
bình trắng vẫn còn cà phê, còn cái tách thì chỉ còn lại chút cặn ở đáy.
- Thói quen của anh ấy là vừa làm việc vừa uống cà
phê - Brunei giải thích. - Ngày nào cũng vậy, Armand đến chuẩn bị cà phê.
Roland uống nguội và không đường. Anh ấy thích thật đặc.
Anh đưa cái tách lên mũi, rồi cầm lấy cái bình và
ngửi. Anh đưa bình lên môi, ngậm một ngụm trong mồm một phút rồi đi vào trong
bếp để nhổ ra.
- Cà phê này có vị lạ nhưng rất mờ nhạt... Không
thể nhận ra được nếu không biết trước.
Trong
lúc đó Girard gọi điện thoại.
-
Bác sĩ Didier sẽ đến ngay.
Brunei
mang một cái gối nhỏ đặt xuống dưới đầu Roland rồi anh quỳ gối, mắt đăm đăm
nhìn khuôn mặt đau đớn của bạn.
Girard
đứng giữa phòng, tay nắm chặt, cằm nhô ra, như sẵn sàng chiến đấu vói một địch
thủ vô hình.
-
A! Thằng đểu! - Anh ta kêu lên.
Đúng
như lời hứa, bác sĩ vừa đến. Ông ta đi dép trong nhà và không có cổ cồn.
Ông
vạch mắt nạn nhân, bắt mạch, ngửi hơi thở.
-
Tôi phải chuyển anh ta đến chỗ tôi ngay, ông ta nói vẻ quả quyết, che giấu nỗi
lo lắng sâu sắc - Do dự một lát, ông nói thêm - Tôi không thể nói gì lúc này.
Nhưng tôi thề là sẽ làm hết sức.
-
Cảm ơn bác sĩ, - Brunei nói vẻ xúc động.
Anh
vẫn quỳ cạnh bạn. Nét mặt ủ rũ, môi run rẩy chứng tỏ anh đang đau khổ. Trong
mắt anh, chợt tôi nhận thấy một nỗi lo sợ mới. Anh đứng bật lên.
-
Bác sĩ, đề nghị ông báo ngay cho cảnh sát trưởng. Chúng tôi không có thời gian.
Ông báo cả cho thẩm phán nữa, ông Herberay ấy. Nói rằng chúng tôi không thể đợi
ông ta. Ông ấy sẽ biết chúng tôi ở đâu.
Girard
và tôi nghe Brunei nói với vẻ sửng sốt. Thanh tra gào lên:
-
Sao, Brunei, chúng ta đi à?
Brunei
nhún vai, giọng khô khốc:
-
Anh không nghĩ là chúng ta có ích ở nơi ấy à? Chúng ta không còn việc gì để làm
ở đây.
Anh
nhắc lại vẻ tuyệt vọng:
-
Chẳng còn gì! Chẳng còn gì!
Anh
xiết tay ông bác sĩ ngơ ngác.
-
Tất cả những gì có thể đều cố gắng làm bằng được, thưa bác sĩ.
Và
sau khi lướt nhìn đau đớn vẻ mặt rúm ró của Roland, anh ta đi ra cửa. Tôi chạy
theo anh.
-
Gọi điện cho Julien Blanchot.
-
Không, để làm gì. Dù sao cũng phải tới đó.
Girard
theo kịp chúng tôi ở hành lang. Anh ta đã nghe thấy mấy lời cuối của Brunei.
- Dù sao! A! Thế là thế nào? Hung thủ không thể
nào có mặt ở khắp nơi được.
- Vì thế mà hắn đã dùng thuốc độc vào lần này. Đầu
độc, cái chết chậm, khoảng cách... Phương pháp giết người ở đây cùng lúc với ở
nơi khác. Anh đã hiểu chưa?
Tài xế ngủ gật trên ghế. Brunei vỗ vai anh ta.
- Đến Mans. Tôi sẽ chỉ đường.
Anh ta trợn mắt.
- Đến Mans?... Ở vùng Sarthe à? Ông đùa đấy à?
- Tôi có vẻ đùa không hả? Đi Mans, thưởng một ngàn
quan, được chưa?
Người kia nhìn anh vẻ lo lắng, Girard chìa thẻ
thanh tra ra.
Tài xê gật đầu:
- Hừm!... Thế thì được.
Brunei ấn chúng tôi vào xe và phát vào tay anh ta
như phát mông ngựa.
- Tôi đã nói là môt ngàn quan, nhưng sẽ là hai
ngàn nếu chúng ta chỉ đi mất bốn giờ.