Lưu Hương Đạo Soái - Chương 20

Chương 20 - DƠI TRONG KHOANG THUYỀN

Đêm
dù dài đến đâu, rồi cũng phải tàn. Hiện tại, phương đông đã rực sáng. Biên Bức
đảo hiện ra dần dần. Nhanh hơn ai hết, Hồ Thiết Hoa đã mặc y phục thủy thủ xong
rồi. Sau đó, y đứng lại đầu thuyền, chờ đợi.

Trong
thâm tâm, y luôn luôn tự hỏi:

- Biên
Bức đảo có gì lạ? Ngày ngày, hằng ngàn, hằng vạn dơi bay liệng lợp trời tại đó
à?


muốn gấp điều đó, y nôn nao suýt phát điên. Bây giờ thì y đã biết rồi! Y hoàn
toàn thất vọng! Thất vọng nặng đến độ đờ người đứng chết tại chỗ! Chẳng những
không có dơi, dù chỉ là một con! Mà bất cứ cái gì khác cũng không luôn! Biên
Bức đào là một hòn đảo trọc, không hoa, không cỏ, không cây, không dã thú, phi
cầm, không người! Cái bọn người đến thuyền trong đêm, cách đó mấy giờ, chẳng rõ
biến đi đâu mất dạng.

Hồ
Thiết Hoa kêu lên:

- Trời!
Biên Bức đảo như thế này sao? Tiêu Kim Quật ở đây sao? Xem ra, tất cả đều bị
lừa đích đáng.

Lưu
Hương ngưng trọng thần sắc, không vẻ tỏ bày cảm nghĩ.

Hồ
Thiết Hoa tiếp:

- Còn
nói cái gì nữa, nào là cảnh đẹp, nào là rượu ngon, con mẹ nó, chán quá! Đến một
bóng quỷ cũng không!

Trương
Tam cãi:

- Cái
gì không có, chứ quỷ vẫn có như thường!

Hồ
Thiết Hoa hừ một tiếng:

- Ngươi
trông thấy?

Trương
Tam điềm nhiên:

- Thì
đêm qua đó, không là quỷ thì là gì? Những người theo chúng chỉ sợ bị chúng đưa
xuống địa ngục!

Hắn
vốn cười, nói xong câu đó rồi, hắn hết cười được! Hắn nghe điện lạnh chạy khắp
cơ thể. Gắn gượng lắm, hắn nhìn sang Lưu Hương với nét cười dang dở của nụ
cười. Hắn hỏi:

- Theo
ngươi, bọn người đêm hôm đó, trốn ở đâu?

Lưu
Hương không đáp. Chàng chưa biết gì cả, thì đáp làm sao được?

Hồ
Thiết Hoa thốt:

- Có
thể, chúng chuẩn bị sẵn thuyền, đưa bọn Cao Á Nam lên thuyền đó, chở đi một nơi
khác mất rồi!

Trương
Tam gật đầu:

- Có
thể như vậy lắm!

Hồ
Thiết Hoa tiếp:

- Cũng
có thể, đây không phải là Biên Bức. Chúng làm như vậy, là cốt ý đưa bọn ta đến
đảo này, cầm chân chúng ta luôn.

Y thở ra, lại tiếp luôn:

- Xem ra, chúng ta phải bỏ xác tại đây rồi!

Trương Tam nhăn nhó mặt:

- Thuyền nhờ có đá bên dưới chống đỡ, nên chưa
chìm! Nhưng làm sao chúng ta đưa thuyền ra khơi trở lại được? Và làm sao chúng
ta sống trên thuyền này được?

Hồ Thiết Hoa thở dài:

- Nếu trên đảo có cây, thì chúng ta còn có thể kết
bè, đóng thuyền, rất tiếc, một ngọn cỏ cũng không luôn!

Trương Tam vụt thốt:

- Ngươi chờ một chút! Không ai biết hắn sẽ làm gì.

Chỉ thấy hắn phi thân rời sân thuyền, nhảy xuống
khoang. Đoạn hắn trở lên ngay. Nơi tay có một cái vò.

Hồ Thiết Hoa hỏi:

- Ngươi đi tìm rượu cho ta đó à? Cho ngươi biết
hiện tại dù là một hớp, ta cũng uống không trôi!

Trương Tam lắc đầu:

- Muối, chứ không phải rượu! Hồ Thiết Hoa trố mắt:

- Muối? Để làm gì? Ngươi điên rồi à?

Trương Tam đáp:

- Người ta nói, muốn trị tà, muối cũng giải độc
khí. Lại đây, nếm một chút đi!

Hồ Thiết Hoa nửa tin, nửa nghi, cuối cùng rồi cũng
nếm một chút.

Trương Tam bảo:

- Thêm nữa đi! Hồ Thiết Hoa cau mày:

- Phải nếm bao nhiêu muối mới trừ được độc khí?

Trương Tam đáp:

- Ít nhất cũng phải nếm hết một vò muối này!

Hồ Thiết Hoa kêu lên:

- Đúng là ngươi điên rồi! Ngươi định giết ta bằng
muối phải không?

Lưu Hương mỉn cười, thốt:

- Có lẽ hắn định ướp muối ngươi trước, phòng sau
này lương thực cạn, có cái gì ăn!

Trương Tam mỉm cười:

- Dù cho hắn có ăn mấy vò muối, thịt của hắn vẫn
chua như thường. Ta thà chịu đói mà chết chứ không thể ăn thứ thịt chua!

Hồ Thiết Hoa nổi giận:

- Ngươi muốn gì, hả?

Trương Tam điềm nhiên:

- Chẳng có ý tứ gì cả! Bất quá, ta nghe thiên hạ nói,
loài chuột ăn nhiều muối, sẽ biến thành dơi, ta muốn thực nghiệm xem người có
giống chuột hay không, ăn nhiều muối có biến thành dơi hay không!

Câu nói của hắn vừa dứt, thì một cái tát tay của
Hồ Thiết Hoa cũng vừa bay sang.

Vốn có đề phòng trước, Trương Tam thụt lui lại xa
hơn ba bước, cười hì hì, thốt:

- Ta muốn tự mình làm cuộc thực nghiệm, nhưng ta
lại không thích ở đây mãi mãi mà chết già, cho nên thấy không nên biến thành
dơi! Bởi thành dơi thì phải ở đây mãi mãi!

Hồ Thiết Hoa rút tay về, nhìn Trương Tam thao láo,
hỏi:

- Ngươi cho rằng địa phương này, đúng là đảo Biên
Bức?

Trương Tam đáp:

- Nếu địa phương này không là đảo Biên Bức, thì
Trương Tam này không phải là Trương Tam! Trương Tam phải là chó!

Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:

- Nếu đúng là Biên Bức đảo, thì các người đó ở đâu
rồi?

Trương
Tam đáp:

- Trong
sơn động!

Hồ
Thiết Hoa sáng mắt, lên kêu thất thanh:

- Phải
rồi! Trong lòng đảo, nhất định có bí mật. Người trên Biên Bức đều ở trong lòng
núi, cho nên không ai thấy đèn, lửa, khói ở bên ngoài.

Y
dụng lực đập mạnh tay xuống đầu vai Trương Tam cười lớn, thốt:

- Được
lắm, nhỏ ơi! Ngươi thông minh hơn ông già ngươi lắm đó! Già bi phục! Bi phục!

Bị đập vai, Trương Tam phải rùn mình, khom lưng,
nhăn nhó mặt:

- Ta yêu cầu ngươi đừng bi phục cách đó! Ngươi mà
bi phục ta mãi, chắc ta phải biến thành một tên còm mất!

Chợt, Lưu Hương hỏi:

- Anh Vạn Lí?... Chừng như lâu lắm rồi, ta không
thấy lão!

Trương Tam thốt:

- Có lẽ lão ta đang ở bên dưới, chọn y phục!

Hồ Thiết Hoa lắc đầu:

- Không chắc lão ở đó. Lúc lên đây, ta thấy cửa
phòng của lão mở rương...

Y cười, tiếp luôn:

- Những kẻ già không thích nhịn đói. Có thể lão
vào trù phòng, kiếm cái chi để ăn.

Trương Tam lắc đầu:

- Lão không có ở tại trù phòng đâu! Lúc ta vào lấy
muối tạ trù phòng chẳng có ai cả. Bọn thủy thủ trên thuyền tụ tập ở phía sau,
một vài tên đang bàn tán lăng nhăng. Trong hoàn cảnh này, còn ai có tâm tình
nghĩ đến cái ăn nữa chứ?

Lưu Hương cau mày:

- Các ngươi gặp lão ta lần cuối, cách đây bao lâu?

Hồ Thiết Hoa đáp:

- Phần ta thì sau bữa cơm trong đêm qua đến bây
giờ.

Trương Tam đáp:

- Còn ta thì lúc thuyền chạm đá, ta còn trông thấy
lão.

Lưu Hương hỏi:

- Rồi sau đó?

Trương Tam hừ một tiếng:

- Thì không còn thấy lão nữa, chứ sao?

Từ lúc thuyền chạm đá, ai ai cũng rối loạn tâm
thần, còn ai lưu ý đến ai nữa?

Lưu Hương ngưng trọng thần sắc, một lúc lâu vụt
thốt:

- Chắc là lão còn ở trên thuyền này, chứ chưa đi
đâu. Chúng ta tìm lão xem!

Ba người đến cửa khoang thuyền, phát hiện ra Kim
Linh Chi đứng đó, chận lối.

Trương Tam cười vuốt, thốt:

- Xin Kim cô nương tránh qua một bên, bọn tại hạ
đi tìm người!

Kim Linh Chi hỏi:

- Đi tìm ai?

Không đợi đối tượng đáp, nàng nhạt giọng tiếp
luôn:

- Nếu các ngươi muốn tìm Anh Vạn Lí, thì đừng phí
công vô ích.

Hồ Thiết Hoa kinh ngạc:

- Vô ích? Tại sao?

Kim Linh Chi không màng đến y, nên không đáp.

Trương Tam lại cười vuốt, hỏi:

- Chắc cô nương biết lão ở đâu?

Kim Linh Chi lạnh lùng đáp:

- Lão ở đâu, chúng ta không ai biết rõ. Bất quá ta
chỉ biết là lão không còn ở trên thuyền thôi.

Hồ Thiết Hoa kêu lên:

- Lão đi rồi? Đi lúc nào? Sao tại hạ không thấy?

Kim Linh Chi cũng không màng đến y, không đáp.
Trong con mắt nàng, trên thế gian chẳng có phần tử mang tên Hồ Thiết Hoa.

Trương Tam lại cười vuốt rồi hỏi lượt nữa.

Kim Linh Chi cười lạnh, đáp:

- Ta không hơn các ngươi một con mắt nào, thì làm
sao mà thấy hơn các ngươi?

Nàng cho rằng đối đáp như vậy là gây tức tối cho
đối tượng, nàng hả dạ lắm. Rồi nàng tiếp:

- Lão chuồn đi do ngả hông thuyền ngay từ cái lúc
bọn người trên đảo Biên Bức đến đây nghinh tiếp Nguyên Tùy Vân. Lúc đó ta đứng
ở mạn thuyền. Lúc lão đi, lão có nhờ ta nói lại cho các ngươi biết, rằng lão đã
phát hiện rồi, và lão phải đuổi theo. Lão hẹn với các ngươi, sẽ tìm mọi cách
gặp lại các ngươi tại đảo.

Hồ Thiết Hoa thở dài, cười khổ:

- Tốt! Can đảm lắm! Lão đã già rồi mà vẫn gan lì,
hơn chúng ta nhiều.

Lưu Hương trầm ngâm một chút:

- Anh tiên sanh là tay bắt trộm cướp hữu danh nhất
trên đời này, còn ai sánh kịp! Có những việc, tiên sanh làm nổi, mà chúng ta
thì đánh chịu thôi!

Trương Tam nối tiếp:

- Ngươi nói phải! Nhất là về nhĩ lực! Trong đêm
vừa qua, đêm dày, gió lộng, mưa gào, sóng thét, có mắt như chúng ta cũng cầm
như mù. Chỉ còn có cách là dùng hai lỗ tai! Mà hai tai của chúng ta cũng vô
dụng như mắt! Phải có lỗ tai của Anh Vạn Lí mới mong khám phá được cái lạ!

Hồ Thiết Hoa phụ họa:

- Hà huống, nghề của lão là bắt trộm cướp! Chọn
cái nghề đó, lão phải có tài đặc biệt, ngoài ra, kinh nghiệm thu thập trong
nhiều năm qua, biến lão trở thành tay quán tuyệt trần gian! Rất tiếc là cái
việc lão đã khám phá ra đó, lão không kịp cho chúng ta biết!

Trương Tam xoay câu chuyện:

- Chúng ta tự động đi đến đảo, hay chờ người đến
tiếp đón?

Hồ Thiết Hoa lạnh lùng:

- Đã đợi được suốt một đêm, thì đợi thêm tí nữa có
sao đâu? Ngươi gấp việc gì mà nóng nảy thế? Đừng làm cho họ có ý.

Xoay qua Lưu Hương, y hỏi:

- Phải vậy không, lão Xú Trùn?

Lưu Hương không nghe y nói gì, bởi chàng đang suy
nghĩ về việc chi đó.

Chàng chợt hỏi:

- Còn Bạch Liệp?

Hồ Thiết Hoa kêu lên:

- Ta quên mất gã! Từ lâu lắm rồi, ta không thấy
gã!

Trương Tam thốt:

- Ta cũng chẳng thấy gã từ bữa cơm tối! Hồ Thiết
Hoa cau mày:

- Hay là gã đi theo Anh Vạn Lí?

Trương Tam lắc đầu:

- Nào ai biết, lúc thuyền chạm đá, lão không có
mặt trên sân!

Kim Linh Chi thốt:

- Anh Vạn Lí chỉ chuồn đi một mình.

Hồ
Thiết Hoa cau mày:

- Thế
thì Bạch Liệp đi đâu? Không lẽ lão còn nấp trong thuyền? Gã thẹn gì mà không
dám gặp mặt ai?

Trương
Tam thốt:

- Chúng
ta đi tìm gã! Vô luận gã trốn ở đâu, chúng ta cũng tìm ra được!

Gian
phòng thứ nhất, bên tả là gian của Nguyên Tùy Vân. Trong phòng, không có người.
Đồ vật trần thiết rất hoa mỹ, nhưng trật tự bị đảo lộn, màu sắc không hòa hợp
nhau, trông rất xốn mắt. Điều đó không quan hệ gì với Nguyên Tùy Vân, bởi hắn
là kẻ mù, đâu cần một sự dung hợp khéo léo? Hắn chiêm ngưỡng vật quý giá, bằng
sờ mó, chứ không bằng mắt kia mà. Miễn là vật nơi nào, hắn quen tay, quen chỗ
là được, sờ mó mát tay, là được.

Gian
thứ hai, là gian của bọn Lưu Hương. Tự nhiên cũng không có người.

Phòng
của Kim Linh Chi và Anh Vạn Lí cũng thế.

Họ
sang qua dãy phòng bên hữu. Gian cuối cùng cửa đóng, then cài.

Trương
Tam thốt:

- Chắc
là Câu Tử Trường ngủ trong gian này. Biết đâu hắn chẳng giết Bạch Liệp rồi, sau
đó quăng xác Bạch Liệp lên giường hắn?

Trương
Tam có vẻ quả quyết quá, chừng như chính mắt trông thấy như vậy! Hồ Thiết hoa
biến sắc ngay, lập tức dụng lực đẩy cánh cửa. Trong phòng không có người! Cái
gì cũng không ngờ! Cả đến giường cũng không! Hồ Thiết Hoa câm hận, trừng mắt
nhìn Trương Tam. Trương Tam vờ không thấy ánh mắt của y! Trong phòng của Cao Á
Nam và Hoa Chân Chân phảng phất một mùi thơm của các nàng lưu lại. Hương còn
đó, người thì vắng mặt rồi.

Họ
đến gian phòng của Khô Mai đại sư. Chân đặt trước ngưỡng cửa, Trương Tam nghe
xương sống ớn lạnh, tay đổ mồ hôi.

Hắn
miễn cưỡng nở một nụ cười, thốt:

- Bất
tất vào đó!

Hồ
Thiết Hoa hỏi:

- Tại
sao?

Trương
Tam đáp:

- Sau
khi lão nhân gia ngỡ nạn bên trong được quét dọn sạch sẽ rồi, còn ai dám vào đó
nữa?

Hồ
Thiết Hoa lại hỏi:

- Tại
sao không dám?

Trương
Tam gượng cười:

- Lão
nhân gia chết không nhắm mắt, quỷ hồn hẳn còn lảng vảng trong phòng, chờ người
nào đó siêu sanh cho bà!

Chính
hắn run mình trước hơn ai hết. Hắn muốn dọa người, người chưa sợ, hắn đã sợ.

Kim
Linh Chi biến sắc mặt trắng nhợt, cắn môi lấy can đảm, lắc đầu nói:

- Không
nên vào đó là phải!

Hồ
Thiết Hoa cũng sợ như họ, song nếu nàng đừng nói gì, thì y đã bỏ qua rồi. Vì
nàng cất tiếng, y muốn làm trái ý nàng liền. Và y toan vào. Cửa khóa ngoài.

Trương
Tam còn khuyên:

- Đừng
vào! Hơn nữa, dù ngươi không sợ, có vào cũng vô ích. Cửa khóa bên ngoài, ai vào
được trong đó mà hòng tìm gì! Hắn vừa dứt câu, thì Hồ Thiết Hoa cũng vừa bẻ khóa
xong. Hắn xô vẹt cánh cửa. Đột nhiên, từ bên trong, một loại âm thanh phát vọng
ra, ai cũng nổi da gà. Tiếng quỷ khóc? Hồ Thiết Hoa toan hừ lại, một vật gì đó,
màu đen đen, bay xấn đến y. Vật đó lao vào mặt y. Dơi? Hồ Thiết Hoa vung tay
quét ngang, vật đó rơi xuống đất. Đúng là một con dơi! Nhưng trong trường hợp
đó, dơi là con vật đáng sợ nhất, hơn cả ác điểu, quái thú nào khác. Hồ Thiết
Hoa nghe rợn mình, như chạm phải luồng điện lạnh. Dơi từ đâu đến? Làm sao nó
chui được vào trong một căn phòng kín, có khóa cẩn thận bên ngoài?


từ địa ngục bay lên à? Gian phòng đó là địa ngục? Nếu không người ta đã quét
rửa sạch sẽ rồi, sao lại còn máu tanh?

Trương
Tam bỗng kêu lên thất thanh:

- Ngươi
xem kìa! Mình dơi có máu vấy! Dơi, vốn đen, bây giờ lại mang sắc đỏ.

Hồ
Thiết Hoa đáp:

- Ta
giết nó chết, máu của nó chảy ra!

Y
giải thích, song âm thanh biến đổi lẹ.

Trương
Tam lắc đầu:

- Một
con dơi nhỏ như vậy, đâu có quá nhiều máu? Nghe nói, dơi có thể hút máu người!...

Hắn
cũng run luôn! Mặt Kim Linh Chi biến sắc thành màu đất, lùi lại từng bước, từng
bước.

Bỗng,
Lưu Hương chận nàng lại, trầm giọng thốt:

- Xem
ra, có nhiều nguy hiểm trên thuyền này! Chúng ta không nên phân tán nhau!

Kim
Linh Chi run giọng cực độ:

- Nhưng...
nhưng... con dơi đó... máu... Ở... Ở... đâu?

Lưu
Hương thốt:

- Để
tại hạ vào xem!


Lưu Hương dẫn đầu, mọi người sanh can đảm liền. Gian phòng quá tối! Mùi tanh
nặng nề! Bạch Liệp nằm ngửa tại chỗ Khô Mai đại sư chết hôm qua. Thậm chí tư
thế nằm của gã không khác lắm tư thế của đại sư.

Bất
quá, nơi ngực gã có thêm một lỗ hỗng. Máu đổ từ lỗ hỗng đó.

Kim
Linh Chi quay mình, bước nhanh về một góc, ụa mửa liên hồi. Người duy nhất còn
nói năng được là Lưu Hương. Nhưng, chàng không nói gì, thừ người suy tư một lúc
lâu, sau cùng mới cất tiếng.

- Trích
Tâm Thủ!... Gã chết vì Trích Tâm Thủ pháp!

Trương
Tam lấp vấp thốt:

- Ai
giết gã?... Ai? Tại sao lại giết gã?

Hồ
Thiết Hoa đột nhiên quay mình, đối diện với Kim Linh Chi.

Mặt
hắn biến trắng phát sợ, y gằn từng tiếng:

- Cô
nương chìa tay ra gấp!

Lần
này, Kim Linh Chi không còn làm lơ được nữa. nàng run run giọng hỏi:

- Để...
để làm gì?

Hồ
Thiết Hoa tiếp:

- Tại
hạ muốn xem bàn tay của cô nương!

Kim
Linh Chi giấu tay ra sau lưng, cắn môi, trừng mắt đáp:

- Tay
ta có gì đáng xem đâu! Tìm tay người khác mà xem!

Hồ
Thiết Hoa lạnh lùng:

- Người
khác đã đi rồi! Người khác tuyệt đối không thể là hung thủ!

Kim
Linh Chi rú lên:

- Chẳng
lẽ ngươi nhận địng ta là hung thủ giết hại gã?

Hồ
Thiết Hoa cũng hét lên:

- Không
phải cô nương thì còn ai nữa?

Kim
Linh Chi hét lớn hơn:

- Tại
sao ngươi cho ta là hung thủ?

Hồ
Thiết Hoa đáp:

- Trước
hết, cô nương chận cửa thang, rồi bây giờ ngăn trở, không để bọn tại hạ vào
phòng, vì cô nương sợ bọn tại hạ phát hiện ra xác chết. Có đúng vậy không?

Y
không đợi Kim Linh Chi phân biệt, lại tiếp luôn:

- Hà
huống, Khô Mai đại sư đã chết rồi, mà Cao Á Nam và Hoa Chân Chân cũng đã đi
rồi. Trên thuyền này, biết sử dụng Trích Tâm Thủ, chỉ còn có một mình cô nương
thôi!

Kim
Linh Chi giận run, hỏi:

- Ngươi...
cho rằng, ta biết sử dụng Trích Tâm Thủ?

Hồ
Thiết Hoa cười gằn:

- Đã
học được Thanh Phong Thập Tam Thức của phái Hoa Sơn, thì nhất định cũng học
được Trích Tâm Thủ của phái đó!

Kim
Linh Chi quá tức thành lạnh lùng, cười mỉa hỏi:

- Chó
biết ỉa, ngươi cũng biết cả, chẳng lẽ ngươi là chó?

Hồ
Thiết Hoa trừng mắt nhìn nàng mấy phút, bỗng thở dài, thốt:

- Cô
nương mắng, cứ mắng, dù muốn đánh cứ đánh, chẳng sao cả. Bởi, chúng ta là bằng hữu mà! Tuy
nhiên, bằng hữu là bằng hữu, công đạo là công đạo, vô luận làm sao, tại hạ cũng
vì người chết mà chủ trì công đạo!

Kim Linh Chi cũng trừng mắt nhìn trả, rồi nàng từ
từ đỏ mặt, mắt lại từ từ ướt, lệ từ từ chảy ra, rơi xuống ngực áo màu tím nhạt
của nàng. Hồ Thiết Hoa nghe nhói tim, nhưng vẫn giữ cứng rắn, lờ không thấy
nàng đổ lệ. Kim Linh Chi không lau lệ, nàng khóc mà mắt vẫn nhìn Hồ Thiết Hoa
trừng trừng.

Một lúc lâu, nàng buông từng tiếng:

- Ngươi nhất định cho ta là hung thủ, thì ta còn
biết nói sao nữa! Ngươi tùy tiện...

Bỏ dở câu nói, nàng đưa tay che mặt, khóc thành
tiếng. Hồ Thiết Hoa nấm chặt hai tay, cố giữ cứng rắn. Lâu lắm, y quay mình
lại. Lúc đó, Lưu Hương đang quan sát xác chết, chẳng rõ chàng nghiên cứu điểm
gì.

Hồ Thiết Hoa cắn mạnh răng, rồi gọi:

- Này, ngươi bảo ta phải làm sao?

Lưu Hương không quay đầu lại, từ từ thốt:

- Tốt hơn hết, ngươi hãy xin lỗi nàng đi! Càng gấp
mới hay!

Hồ Thiết Hoa kêu lên thất thanh:

- Xin lỗi! Ngươi bảo ta như vậy đó à?

Lưu Hương điềm nhiên:

- Xin lỗi, cũng chưa đủ, ngươi phải thú nhận rằng
ngươi là kẻ hồ đồ nhất trên đời, là một ngốc tử học đòi thông minh, sau cùng tự
tát tay vào mặt hai cái, thật mạnh.

Hồ Thiết Hoa sững sờ, từ từ vuốt chót mũi, đoạn
hỏi:

- Thật tình ngươi muốn ta phải làm như vậy?

Lưu Hương thở dài:

- Phần ngươi, phải làm như vậy đành rồi. Còn tha
thứ hay không, là tùy nàng, ta không dám biết đến!

Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm:

- Chẳng lẽ ngươi cho nàng không phải là hung thủ?

Lưu Hương đáp gọn:

- Đương nhiên là không!

Hồ Thiết Hoa cau mày:

- Bằng vào đâu, ngươi dám quả quyết?

Lưu Hương đáp luôn:

- Bằng vào mấy điểm!

Hồ Thiết Hoa trầm giọng:

- Nói đi! Lưu Hương giải thích:

- Thứ nhất, xác của Bạch Liệp đã cứng, máu đặc lại
rồi, đầu móng tay biến đen.

Hồ Thiết Hoa cải:

- Cái đó thì ta biết, có cái xác chết nào lạ không
như vậy?

Lưu Hương tiếp:

- Nhưng ít nhất cũng phải sau khi chết nửa ngày,
thi thể mới có tình trạng đó.

Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm:

- Nửa ngày... ngươi muốn nói là Bạch Liệp chết
trước giờ tý trong đêm rồi?

Lưu Hương gật đầu:

- Phải, lúc đó, thuyền chạm đá, mà Kim cô nương
thì có mặt trên thuyền, vả lại nàng đứng lặng tại một chỗ, thì đâu có cái việc
nàng xuống khoang thuyền, giết người?

Hồ Thiết Hoa chết lặng.

Lưu Hương tiếp luôn:

- Ngoài ra, còn điểm này, là võ công của Bạch Liệp
rất cao, cho dù Khô Mai đại sư sống lại, cũng không thể một lần mà giết chết gã
được. Trừ phi, gã bị khiếp hãi sững sờ, quên mất phản ứng.

Hồ Thiết Hoa cải:

- Có thể gã không tưởng là người đó muốn giết gã,
nên gã không đề phòng.

Lưu Hương lắc đầu:

- Ngươi không nhìn thấy vẻ kinh hãi còn hiện rõ
nơi mặt của gã sao? Hẳn là trước khi chết, gã phát hiện ra cái gì đó, đáng sợ
cực độ. Cái gì đó, có thể là một người, và tâm tư của gã luôn luôn bị người đó
ám ảnh!

Chàng mỉm cười, kết luận:

- Có ai công nhận Kim cô nương là con người đáng
sợ chăng?

Hồ Thiết Hoa đứng đờ môt lúc, vụt quay mình lại,
vòng tay xá sâu, lí nhí:

- Tại hạ... tại hạ lầm... tại hạ ỉa như chó, tại
hạ là chó... Kim cô nương đừng quan tâm đến những lời tại hạ nói trước đây!

Kim Linh Chi xoay lưng khóc thê thảm hơn.

Hồ Thiết Hoa khổ sở hết sức, lại lí nhí:

- Tại hạ là thứ hồ đồ, là ngốc tử học đòi thông
minh, tại hạ đáng chết, cô nương có chặt một trăm tám mươi cái đầu của tại hạ
cũng không oan uổng! Kim Linh Chi bỗng quay mình lại:

- Ngươi nói thật?

Hồ Thiết Hoa đáp nhanh:

- Rất thật! Thật không còn cái gì thật hơn! Trương
Tam chen vào:

- Lời nói thì thật, mà thật sự ngươi có đủ một
trăm tám mươi cái đầu không?

Hồ Thiết Hoa đạp ngược về phía hậu một chân, miệng
điểm một nụ cười, thốt:

- Đầu của tại hạ vốn to, tuy cô nương không cần
chém đúng số một trăm tám mươi nhát, ít nhất cũng phải vung tay bảy tám mươi
lượt mới chặt rụng được!

Y hi vọng Kim Linh Chi bật cười.

Nhưng, mặt Kim Linh Chi dài ra, răng cắn chặt, lâu
lắm nàng mới thốt:

- Ta không muống chặt đầu ngươi, ta chỉ muốn cắt
đứt cái lưỡi dài của ngươi thôi cho từ nay ngươi hết nói nhảm!

Bị Hồ Thiết Hoa đạp trúng đầu gối, chỗ đó còn ê,
hắn đưa tay chà sát, miệng xuýt xoa kêu đau, rồi cao giọng đưa ý kiến:

- Nếu cô nương không sẵn đao, tại hạ sẽ xuống trù
phòng lấy cho một con dao xắt thịt, xắt rau mà dùng!

Kim Linh Chi trầm gương mặt, rút thanh trủy thủ
trong mình ra, trừng mắt nhìn Hồ thiết Hoa, hỏi:

- Ngươi có tiếc hay không?

Hồ Thiết Hoa thở ra, nhếch nụ cười khổ:

- Mất cái lưỡi, cứu cái đầu, tại hạ còn mong gì
hơn! Tức thế nào được Kim cô nương!

Kim
Linh Chi gật đầu:

- Tốt!
Ngươi thè lưỡi ra đi!

Hồ
Thiết Hoa nhấm mắt, thè lưỡi liền.

Kim
Linh Chi bảo:

- Dài
hơn chút nữa! Dài không còn dài được nữa!

Hồ
Thiết Hoa cố gắng thè lưỡi dài thêm. Y muốn nói một câu, song lưỡi ở bên ngoài,
vô phương phát ngôn.

Trương
Tam cười hì hì, chen vào:

- Kim
cô nương ơi! Muốn cắt lưỡi hắn, phải cắt tận gốc. Phòng sau, này lương thực hết
rồi, mình có cái gì nấu nướng dùng tạm!

Kim
Linh Chi đáp:

- Lưỡi
của hắn chảng có bao nhiêu thịt. Muốn dự phòng vật thực, ta phải cắt thêm đôi
vành tai! Lưu Hương vụt thốt:

- Muốn
cắt, nên cắt thêm chiếc mũi của hắn. Để chiếc mũi đó lại cũng chẳng ích gì. Sớm
muộn gì cũng có người đẽo nó, phí lắm! Hồ Thiết Hoa kêu lên:

- Các
ngươi xem ta như một con thịt phải không?

Báo cáo nội dung xấu