Lưu Hương Đạo Soái - Chương 19
Chương 19 - NGƯỠNG CỬA ĐỊA NGỤC
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Sao lúc đó ngươi không đuổi theo?
Lưu Hương đáp:
- Về khinh công, ta nhận thấy hắn không kém ta,
khi ta có ý nghĩ đuổi theo, hắn đã mất dạng rồi.
Hồ Thiết Hoa cau mày:
- Có thuật khinh công bằng ngươi, trên đời nầy
được mấy kẻ! Hắn là ai?
Lưu Hương đáp:
- Tuy ta không thấy rõ người song dáng dấp dường
như quen lắm! Phảng phất chúng ta nhận ra được con người đó.
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
- Bằng vào đâu mà nhận ra người qua một cái bóng
thoáng qua.
Lưu Hương tiếp:
- Thân pháp của hắn rất đặc biệt! Hơn nữa, Hắn...
Chàng dừng câu nói, ánh mắt ngời lên, chừng như
bất chợt nhớ đến một điều gì.
Hồ Thiết Hoa nóng nảy:
- Hắn làm sao?
Lưu Hương lẩm nhẩm:
- Chân hắn! Đúng rồi! Chân hắn!
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
- Mà dôi chân hắn làm sao chứ?
Lưu Hương tiếp:
- Dài! Dài hơn người rất nhiều.
Hồ Thiết Hoa sáng mắt lên:
- Hay là... hay là... Câu Tử Trường?
Lưu Hương chưa nói gì. Chàng chưa nắm một chứng
minh nào thì làm sao dám quả quyết? Phán đoán gấp thì rất dễ sai lầm. Mà lầm là
có hại, lắm lúc liên quan đến tánh mạng.
Anh Vạn Lí biến sắc mặt hỏi nhanh:
- Nếu vậy thì Câu Tử Trường vốn có mặt trên con
thuyền nầy trước khi chúng ta được Nguyên Tùy Vân cứu vớt? Như vậy là Nguyên
Tùy Vân bảo hộ hắn?
Trương Tam đáp:
- Chắc vậy rồi chứ gì nữa! Trên thuyền nầy vốn có
gian bốn phòng trống, bọn Khô Mai đại sư chiếm ba gian, còn một gian hẵn là
dành cho hắn. Tại hạ biết lắm mà, trong bốn gian đó, phải có cái lạ.
Lưu Hương mỉm cười thốt:
- Cái tật của ngươi là gặp bất cứ trường hợp nào
cũng phán đoán sớm hơn ai hết!
Trương Tam hừ một tiếng:
- Nhưng ta...
Lưu Hương chận lại:
- Biết đâu hắn không từ nơi con thuyền nầy mà đi?
Mà hắn từ nơi hòn đảo đó đến đây?
Hồ Thiết Hoa phụ họa:
- Có thể như vậy lắm. Hắn ở nơi hòn đảo đó, nghe
thuyền chạm đá, động tính hiếu kì chạy đến xem.
Lưu Hương tiếp:
- Hà huống ta cũng chẳng thấy rõ người, thì chắc
gì đúng là hắn? Trên đời nầy đâu phải chỉ mỗi một mình hắn mới có đôi chân dài.
Hồ Thiết Hoa tiếp luôn:
- Hơn nữa, cho dù chính là Câu Tử Trường, cho dù
hắn có mặt trên thuyền nầy đi nữa thì đã sao chứ? Không có cái gì chứng minh
Nguyên Tùy Vân và Câu Tử Trường đồng chung một tổ chức cả! Chúng ta phải nhận
thật điều dó.
Trương Tam hừ nhẹ:
- Thật vậy!
Hồ Thiết Hoa gằn giọng:
- Tự nhiên!
Y trừng mắt nhìnTrương Tam đoạn buông luôn:
- Ta hỏi ngươi, giả như ngươi là Nguyên Tùy Vân,
thấy người trôi nổi bềnh bồng trên mặt biển, ngươi có cần hỏi rõ lai lịch rồi
mới chịu cứu chăng?
Trương Tam suy nghĩ một chút:
- Không cần, cứu người gấp như chửa cháy, nhất
định không để chậm trễ một phút giây.
Hồ
Thiết Hoa vỗ tay:
- Cái
đó phải lắm. Cho đến bây giờ, chưa chắc Nguyên Tùy Vân biết lai lịch của Câu Tử
Trường.
Trương
Tam bắt bẻ:
- Nhưng
ít nhất Nguyên Tùy Vân cũng phải nói với chúng ta.
Hồ
Thiết Hoa bĩu môi:
- Nói
cái gì chứ? Làm sao hắn biết Câu Tử Trường có liên hệ với chúng ta? Câu Tử
Trường không muốn tiếp xúc với người, hắn đâu có thể cưởng bách Câu Tử Trường
được? Hắn là bậc quân tử mà, hắn đâu có vì cái việc cứu người rồi cưỡng bách
người làm theo ý muốn của hắn?
Trương
Tam thở dài:
- Như
vậy là ta lấy cái tâm tiểu nhân đo lường cái tâm quân tử.
Hồ
Thiết Hoa cười mỉa:
- Chứ
còn gì nữa! Ngươi chỉ có một điểm khá là tự biết mình.
Một
cơn gió lớn vút qua. Theo gió, Nguyên Tùy Vân trở lại thuyền. Toàn thân hắn ướt
sũng nhưng thần sắc của hắn thì vẫn an tường. Đáp xuống thuyền rồi, hắn bình
tĩnh như thường, dường như không hề di động.
Hồ
Thiết Hoa là người thứ nhất cất tiếng:
- Nguyên
công tử có phát hiện ra sự gì chăng?
Nguyên
Tùy Vân đáp:
- Đất!
Đất liền!
Hồ
Thiết Hoa lộ vẻ vui mừng:
- Phía đó là đất liền?
Nguyên Tùy Vân gật đầu:
- Có cả người ở.
Hồ Thiết Hoa hỏi gấp:
- Người ở? Đông lắm không?
Nguyên Tùy Vân gật đầu;
- Chừng như đông!
Hồ Thiết Hoa kinh dị:
- Họ thuộc hạng người gì?
Nguyên Tùy Vân thốt:
- Tại hạ vừa nghe tiếng chân người là trở lại
ngay.
Anh Vạn Lí vụt hỏi:
- Tại sao Nguyên công tử không hỏi họ xem nơi đó
là địa phương gì?
Nguyên Tùy Vân đáp:
- Không cần hỏi.
Anh Vạn Lí trố mắt:
- Tại sao?
Nguyên Tùy Vân tiếp:
- Chỉ vì họ muốn tìm chúng ta. Có lẽ họ sắp đến
nơi.
Hắn vừa dứt lời, trên nấc mô đá, một hàng bóng
người xuất hiện. Bảy tám người theo sau một người, họ đi trong bóng tối, trên
những mô đá nguy hiểm, nhưng chân họ bước rất nhanh, dễ dàng như xê dịch trên
đồng bằng.
Hồ Thiết Hoa đặc biệt lưu ý xem trong số người đó
có ai cao chân hay không. Không có ai có đôi chân dài. Người nào cũng nhỏ thó,
ốm yếu như một bọn nữ nhân. Họ đã đến gần rồi mà người trên thuyền không ai
trông rõ mặt mày của họ.
Người đi đầu có lối bước nhanh, rất nhẹ, dừng chân
lại trong một khoảng cách không gần lắm. Y đứng trên một ngọn đá rất nhọn, cách
thuyền độ bốn năm trượng. Gió tạt qua, sóng vỗ tới, y chao người, cơ hồ có thể
bị gió hốt, sóng cuốn đi, nhưng gió qua, sóng đến ba bốn lượt rồi, y vẫn còn
đứng nguyên tại chỗ.
Lưu Hương đã nhận được người đó là một nữ nhân, có
thuật khinh công rất cao.
Người đó hỏi:
- Có phải là thuyền của Tam Nguyên Nguyên công tử
đến đó chăng?
Âm thinh rõ ràng, trong trẽo, đúng là âm thanh nữ
nhân.
Nguyên Tùy Vân đáp:
- Tại hạ là Nguyên Tùy Vân, chẳng hay các hạ...
Người đó không đợi hắn dứt câu, vội vái dài tiếp:
- Nguyên công tử ở xa vạn dặm, cuối cùng rồi cũng
đến tận chốn nầy. Bọn nô tỳ nghinh tiếp chậm, xin công tử thứ cho!
Nguyên Tùy Vân lộ vẻ khích động:
- Chẳng lẽ đây là đảo Biên Bức?
Người đó đáp:
- Chính đảo Biên Bức!
Ai ai cũng thở phào. Nhưng tiếng thở phào rất
ngắn. Ngắn, là vì không đáng mừng lắm. Ngắn, là vì ai ai cũng biết mình sắp
phải đương đầu với những cái bất ngờ kinh khủng:
Mục đích của họ là đến tận địa phương nầy, song
đến rồi, có chắc gì được sống sót trở về.
Nơi xa xa kia, trước mặt họ là vùng bí mật. Đã là vùng
bí mật tất phải có những sự hãi hùng. Biên Bức Đảo về đêm càng có cái vẻ thần
bí! Đến một vùng thần bí về đêm thì còn ai tránh khỏi hồi hộp.
Người đối thoại từ ngọn đá tung mình lên, chân vừa
chạm ván thuyền, thân hình vút lên lượt nữa là hắn đứng trước mặt mọi người.
“Hắn” là một thiếu nữ? Hay một thiếu phụ? Không ai
biết rõ, chỉ độ chừng là một nữ nhân thôi. Tay nàng có cầm một cuộn dây. Nàng
quấn quanh trục neo. Còn đầu dây kia ở đâu?
Nàng cười thàng tiếng thốt:
- Gió to, sóng lớn, đá mọc lởm chởm, nguy hiểm vô
cùng, các vị nên lên cầu mà đi.
Nguyên Tùy Vân cau mày:
- Cầu? Cầu ở đâu?
Nàng tiếp:
- Đường dây nầy đây! Các vị cứ lên đường dây nầy
mà đi, nếu không rơi xuống là đến ngay đất phúc trời lành, đảo chủ đang chờ
đợi, hân hoan nghinh đón các vị.
Rồi nàng cười trong trẻo, dứt tràng cười, liền
tiếp luôn:
- Đến đó rồi, các vị sẽ không hối tiếc mình làm
một cuộc viễn du vô bổ ích.
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Nếu có người không đi dây được, phải rơi xuống?
Nàng áo đen điềm nhiên đáp:
- Nếu ai xét mình không đủ khả năng đi dây được
thì tốt hơn hết nên ở lại thuyền. Chiếc cầu dây nầy có thể đưa người đến miền
cực lạc, song ai kém phúc thì phải chịu rơi vào địa ngục.
Nguyên Tùy Vân hỏi:
- Có khả năng đi được cầu dây, trên thuyền nầy
chẳng có mấy người. Không lẽ các hạ muốn cho cho người đi được bỏ lại đây những
người không đi được?
Nàng áo đen mỉm cười:
- Đương nhiên phải có một lối đi khác dành cho
những người không đi được cầu dây.
Hồ Thiết Hoa hỏi gấp:
- Lối khác là lối nào?
Nàng áo đen điềm nhiên:
- Chờ đến sáng ngày, các vị sẽ thấy lối đó.
Trời chưa sáng.
Người thứ nhất lên cầu tự nhiên là Nguyên Tùy Vân.
Trước khi đi hắn dường như muốn nói gì đó với Lưu Hương, nhưng rồi hắn không
nói. Hắn tin rằng Lưu Hương hiểu rõ ý tứ hắn nên không cần nói.
Cao
Á Nam lên cầu. Là dệ tử phái Hoa Sơn, nàng luyện khinh công có hạng lắm. Từ lúc
đầu, nàng vẫn đứng bên cạnh Hồ Thiết Hoa. Lúc sắp sửa đi, nàng hỏi y:
- Còn
ngươi?
Hồ
Thiết Hoa chưa đáp, Lưu Hương đáp thay:
- Bạn
tại hạ sẽ do con đường kia mà đi.
Cao
Á Nam không nói gì nữa. Nàng hiểu rõ ý tứ của Lưu Hương. Kế đó, đến lượt Hoa
Chân Chân. Nàng chầm chậm tiến lên, đi ngang qua chỗ Lưu Hương đứng, nàng vụt
quay đầu lại, chú mắt nhìn chàng, chừng như muốn nói gì. Rồi nàng nín lặng.
Lưu
Hương mỉm cười dịu giọng:
- Cô
nương yên chí. Tại hạ đi được mà. Tại hạ nghĩ con đường đó có thể an toàn hơn
chiếc cầu dây nầy.
Hoa
Chân Chân đỏ mặt.
Hồ
Thiết Hoa thở dài. Có việc chi đó, y không được hiểu rõ. Tại sao gặp nữ nhân là
Lưu Hương lại quá thành thật như vậy? Tại sao chàng quá ôn nhu như vậy? Ngược
lại, nữ nhân cũng đối xử với chàng bằng một thái độ thành thật, ôn nhu. Còn y?
Tại sao y khiêu khích nữ nhân? Tại sao những nữ nhân mà y gặp gở, nếu không mắc
bịnh thần kinh thì cũng là cọp cái.
Gió
mạnh vút qua, đường dây chao chao. Người trên dây cũng chao chao theo. Họ có
thể rơi xuống bất cứ phút dây nào. Họ rơi xuống quỷ vực, vĩnh viễn không trở về
dương thế. Người người nối nhau mà đi, từ từ đi, đi về hắc ám. Lòng bàn tay của
họ đẫm mồ hôi lạnh. Dù cho họ đi tận đầu dây thì họ sẽ đến nơi nào?
Nơi
đầu dây kia, những người chờ đón họ có phải là những quỷ sứ từ địa ngục lên
chăng?
Bỗng
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Đáng
lẽ chúng ta phải đi theo các nàng ấy, tại sao ngươi không chịu cùng đi với họ?
Lưu
Hương đáp:
- Chúng
ta không có giấy mời, mà cũng không thích được hoan nghinh, theo họ mà đi là
làm liên lụy đến họ. Vô luận là ai trong bọn mình cũng không có sự gì tốt đẹp
cả.
Hồ
Thiết Hoa cau mày:
- Nhưng
sớm muộn gì chúng ta cũng phải đi kia mà? Tại sao ngươi biết là con đường kia
đi an toàn hơn?
Lưu
Hương đáp luôn:
- Đi
theo con đường khác hơn cầu dây, chúng ta tránh được đối phương chú ý.
Trương
Tam chen vào:
- Đúng
vậy! Chúng ta có thể cải dạng thành thủy thủ, trà trộn với bọn thủy thủ, rồi
chờ cơ hội hành sự.
Bỗng
hắn thấy Kim Linh Chi đứng cách đó xa xa, hết sức lấy làm lạ, hỏi:
- Sao
cô nương không đi theo họ?
Kim
Linh Chi xụ mặt, lạnh lùng đáp:
- Ta
không cao hứng.
Lưu
Hương trầm ngâm một chút, vụt thốt:
- Bọn
tại hạ biết ý tứ của Kim cô nương rồi.
Hồ
Thiết Hoa muốn nói câu nầy lắm:
- Nàng
không đi là vì nàng chỉ muốn cùng đi chung với ta thôi.
Nhưng
y không kịp nói, Lưu Hương đã tiếp luôn:
- Câu
Tử Trường đã trở lại, hẳn Đinh Phong cũng trở lại, Đinh Phong không hài lòng về
cô nương, nếu cô nương đi ngay bây giờ chỉ sợ gặp đều bất trắc.
Hồ
Thiết Hoa vuốt chót mũi. Y chợt nhận thấy có người sáng suốt hơn y nhiều.
Lưu
Hương lại tiếp:
- Tại
hạ có một điều muốn thỉnh giáo Kim cô nương.
Kim
Linh Chi lạnh lùng:
- Thế
chẳng phải việc gì các ngươi cũng biết, còn thỉnh giáo nơi ta làm chi?
Lưu
Hương cười nhẹ:
- Tuy
nhiên, bọn tại hạ thực sự chưa biết cái hòn đảo Biên Bức nầy là một địa phương
như thế nào.
Trương
Tam tiếp nối:
- Đúng
vậy! Và điều mà ta hết sức kì quái là trên đảo có rất nhiều người. Đã có nhiều
người ở sao không có một ánh đèn? Chẳng lẽ người trên đảo nhìn được sự vật qua
màn hác ám?
Trong
ánh mắt Kim Linh Chi chợt hiện niềm kinh hãi. Nàng không nói gì, quay nhanh
mình bước đi.
Nghe
đề cập đến Biên Bức Đảo là y như nàng mất cả tự chủ.
Hồ
Thiết Hoa căm hận:
- Ta
cứ tưởng chỉ có Trương Tam là kẻ khó chịu nhất, không ngờ kẻ khó chịu nhất lại
là chính nàng.
Lưu
Hương suy tư một lúc lâu rồi thốt:
- Kim
cô nương không chịu tiết lộ bí mật trên đảo Biên Bức hẳn là nàng có một nỗi khổ
tâm như thế nào đó.
Hồ
Thiết Hoa hừ một tiếng:
- Khổ
tâm gì chứ!
Lưu
Hương đáp:
- Có
lẽ nàng bị người ta cảnh cáo, tuyệt đối không được tiết lộ sự tình.
Hồ
Thiết Hoa cố ý thốt lên:
- Tiết
lộ rồi sao? Móc mắt? Cắt lưỡi phải không?
Lưu
Hương tiếp:
- Chỉ
sợ còn kinh khủng hơn nữa.
Hồ
Thiết Hoa lại hừ một tiếng:
- Ngươi
cho rằng nàng sợ?
Lưu
Hương mỉm cười:
- Nếu
là ngươi cảnh cáo, đương nhiên là nàng không sợ. Nhưng người nào đó cảnh cáo,
tất phải làm như sự cảnh cáo đó.
Hồ
Thiết Hoa cố cải:
- Cho
rằng nàng sợ cũng được. Song trên thuyền đâu có ai là người của Biên Bức Đảo?
Thì đảo chủ làm gì biết được nàng có nói hay không nói?
Lưu
Hương điềm nhiên hỏi lại:
- Ngươi
dám quả quyết là trên thuyền không có người của Biên Bức Đảo chăng?
Hồ
Thiết Hoa đuối lí, nín lặng một lúc lâu, rồi thở dài, sau cùng cười khổ thốt:
- Hiện
tại, ta chỉ hi vọng một điều.
Trương
Tam vụt hỏi:
- Ngươi
hi vọng cái gì?
Hồ
Thiết Hoa đáp:
- Ta
hi vọng khi bọn mình đến đảo rồi, người trên đảo không biến bọn mình thành
những con dơi.
Y
dụng lực vuốt chót mũi. Hành động đó không đòi hỏi một công phu cao tuyệt song
y làm cách khó khăn quá, chứng tỏ sự cố gắng rõ rệt. Cố gắng vì viễn ảnh trở
thành dơi đáng sợ vô cùng.
Rồi
y lẩm nhẩm:
- Nếu
biến ta thành một con chó ta còn chịu được, chứ còn thành dơi thì... thì...

