Tầng phía dưới bầu trời - Ngoại truyện 2 - Phần 2
Rốt cuộc thì, anh cũng chẳng là gì trong cuộc
đời em cả.
Anh nằm viện một tuần chẵn, lần lượt có rất nhiều
nữ sinh lui tới tặng hoa thăm hỏi, nhưng trong số đó không hề có bóng dáng em.
Lúc này anh đã hoàn toàn buông xuôi rồi. Nào ngờ
ngày xuất viện, giáo viên y tế lại đột ngột đến thăm, hỏi anh có sao không. Còn
nhờ anh trả cho em một cuốn sách đánh rơi mà theo lời cô ấy là của ‘bạn gái anh’.
Đến lúc ấy anh mới biết, mỗi ngày em đều đến ngồi
trong hành lang phòng bệnh, cả cháo mọi hôm y tá đem vào cũng là do em mang đến.
Anh gọi y tá vào hỏi, cô ta còn bảo em thường ngồi đó từ lúc tan học đến tối mịt
mới về, lúc anh ngủ thì sẽ tận dụng thời gian đọc sách bên ngoài. Anh nghe đến đó
mà không kìm được run rẩy.
Anh biết, trong lòng em có anh, vậy là đủ rồi.
Ra viện, anh vẫn tiếp tục hành trình như cũ, mặc
kệ em ngạc nhiên vì anh thế nào, anh cũng chỉ muốn làm một bờ vai bên cạnh em mà
thôi. Em một mặt thì ngạc nhiên, song mặt khác lại dần xuôi theo anh. Cuối cùng,
nhìn em đã có thể thoải mái tựa vai anh mà ngủ ngon lành, anh thật sự có cảm giác
thỏa mãn.
Lúc đó anh đã nghĩ, nếu em chấp nhận theo anh
thì cơ nghiệp của ba trước đây, mối thù với gia đình em, anh chấp nhận bỏ qua tất
cả.
Có thể chúng ta sẽ trải qua những ngày thật sự
khó khăn, có thể anh không cho em được cuộc sống như em mong muốn, nhưng chắc chắn,
ở cạnh anh em sẽ hạnh phúc.
Hè đến, mưa rả rích suốt mấy ngày. Một mình anh
nằm co quắp trong phòng trọ, sốt nhẹ, chẳng muốn đoái hoài tới điều gì nữa.
Trong lúc mơ màng đột nhiên lại nghĩ đến em, không
biết nếu lúc này em có vì anh mà đội mưa đến không. Nghĩ đến đó anh lại làm một
trò đáng buồn cười nhất trong cuộc đời là gọi cho em, sau đó vờ như nói hết nổi,
cả điện thoại cũng ngắt.
Không ngờ em lại đến thật.
Nhìn thấy em cả người ướt sũng đứng trước cửa,
anh như không tin vào mắt mình. Chân em lấm tấm bùn đất, vừa nhìn đã biết chạy bộ
mà đến. Đột nhiên anh lại có cảm giác rất đau lòng.
Em nấu cháo cho anh ăn, sau đó mượn đỡ áo anh
thay tạm. Có trời mới biết, anh chẳng còn hơi sức nào để ăn nữa, khi nhìn thấy em
trong bộ quần áo đó.
Nếu cho đến giờ em vẫn còn trách anh về ngày hôm
đó, anh thật sự rất xin lỗi. Nhưng em biết không, nếu anh có thể lựa chọn một lần
nữa, anh sẽ không thể bỏ qua cơ hội đó, anh sẽ biến em thành người phụ nữ của anh.
Em không vùng vẫy cũng không thuận theo, chỉ đơn
giản để anh mặc ý làm bừa. Song em biết không, chỉ cái nhíu mày của em khi đó thôi
cũng đủ để trái tim anh sa lầy hết lần này đến lần khác rồi. Ôm em vào lòng, anh
đã tự nói với mình, anh muốn cao chạy xa bay, dẫn em rời xa khỏi nơi tàn khốc này,
để em có thể cùng anh an ổn sống cuộc đời còn lại.
Và nếu khi đó em vẫn còn muốn biết, anh sẽ nói
với em anh chính là Lạc Bân.
Chỉ là phản ứng sau đó của em lại rất lạ. Mấy
ngày liền đều tránh né anh. Anh đến biệt thự tìm em, đứng trước nhà mấy đêm liền
cũng không có kết quả.
Chú Tần nhận ra anh, anh cũng không giấu bí mật
nào với chú ấy, có điều, trong tim anh thật sự có vướng bận.
Anh không hiểu sao em lại phải tránh né anh. Cái
anh muốn là được cùng em cao chạy xa bay. Còn cái em muốn chẳng phải là được ở bên
anh sao? Vậy tại sao chúng ta lại ra nông nổi này?
Nếu em cho rằng lòng thành của anh chưa đủ tốt,
anh sẽ chứng minh cho em thấy. Vì thế, anh học người ta mua chín mươi chín bông
hoa hồng rải khắp sân trường, đứng ở nơi đó, nói rằng anh yêu em, tin rằng em sẽ
cảm động.
Tiếc rằng đời thực mãi mãi cũng không như phim
ảnh. Em chỉ lạnh lùng bước đến, cúi xuống, bẻ từng bông, từng bông hoa hồng một.
Thế nhưng tất cả những hành động đó cũng không khiến anh đau xót bằng một câu nói:
Hi Văn à, chúng ta như trước đây cũng rất tốt rồi.
Khoảnh khắc đó, anh thật sự thấy thế giới này
đảo chiều. Đúng vậy, vô ích. Anh chỉ toàn làm những việc vô ích. Anh chấp nhận gạt
bỏ thù hận thì thế nào? Chấp nhận trốn tránh cả đời thì đã sao? Tất cả mọi chuyện
đó chẳng có nghĩa lí gì khi em không yêu anh.
Vì vậy, anh đã nói với mình. Vô ích thôi, cho
dù là nhiệm vụ hay là vì tình cảm của mình, anh cũng nên buông tay rồi.
Chiều hôm đó, anh nói với Lạc Quân anh muốn thay
đổi mục tiêu, em không thể là đích đến của anh nữa. Anh muốn thu mình lại đợi chờ
cơ hội. Tất cả thông tin liên lạc, địa chỉ trước đây đều được xóa sạch. Anh hài
lòng nhìn khoảng trắng xóa sau lưng mình, biết rằng quãng đường về sau sẽ chẳng
ai có thể cản trở con đường của anh nữa.
Chỉ là, nhiều năm về sau mới có một người nói
cho anh biết, em từ chối anh chỉ vì không muốn chị gái mình bị tổn thương hơn nữa,
em đứng ba ngày trước cửa nhà đợi anh, gọi di động cho anh cả trăm lần, và thậm
chí sau đó vì đuổi theo anh mà bị tai nạn xe phải nằm viện cả tháng trời.
Những chuyện đó anh hoàn toàn không hay biết gì
cả. Anh giữ vững định kiến của mình, cứ nghĩ rằng em chẳng hề yêu anh.
Người ta chỉ nhìn thấy anh yêu em, nhưng ngay
cả anh cũng không nhìn thấy được, em đã thầm lặng yêu anh như thế nào.
Anh thật sự rất muốn mắng em ngốc. Nếu em có dũng
khí hơn một chút, nếu em không quá để tâm đến cảm nhận của Dĩnh Ngôn, có lẽ nào,
chúng ta sẽ không đi đến ngày hôm nay?
Nhưng những gì xảy ra thì không thể quay lại.
Cuối cùng anh cũng nhận ra điều đó, chính xác là khi Chí Bân nói với anh cậu ta
đã tiếp cận được em chỉ bằng hai chữ Lạc Bân.
Buồn cười thay, anh trăm phương ngàn kế, bỏ bao
công sức tiếp cận đều bị em bài xích, trong khi đó Chí Bân chỉ tốn hơn một ngày
đã có thể thuyết phục em, cậu ta mới là Lạc Bân. Nên trách em quá để ý đến anh của
ngày trước, hay trách em không hiểu được anh của hiện tại đây?
Tiệc mừng em vào đại học, anh đang ở Anh Quốc,
nhưng vì kế hoạch, anh nhất quyết phải trở về cho bằng được. Mọi người đều nghĩ
anh nôn nóng trả mối thù này, chỉ Chí Bân thật sự biết được, anh không muốn ai khác
chạm vào em.
Thật ra cậu ta cũng chẳng tài tình gì đâu. Chẳng
qua là khoảnh khắc anh đẩy cửa bước vào căn hầm, nhìn thấy cậu ta chỉ còn một bước
nữa là đã xâm hại được em, anh suýt nổi điên.
Sau này, Chí Bân nói cậu ta phải khâu sáu mũi
trên gương mặt long lanh của mình ngày hôm đó, song anh cũng chẳng để ý. Anh nhìn
em giằng co đến bất tỉnh, lương tâm đột nhiên lại không muốn em phải chịu thêm tổn
thương nào nữa.
Nhưng kế hoạch thì vẫn phải diễn ra, mà anh cũng
không thể ngừng hận em, vậy nên anh dùng tất cả những thủ đoạn hạ tiện nhất mà mình
có thể dùng. Anh tưởng em chỉ có thể ngoan cường chịu đựng, nào ngờ em lại có một
chiêu cao tay hơn cả, em quyến rũ Chí Bân.
Anh thật sự muốn xem em giở trò thế nào. Chỉ tiếc
là khoảnh khắc nhìn thấy em, vì tự do bản thân mình mà không tiếc dụ hoặc cậu ta,
thậm chí còn tình nguyện trao cái hôn nồng nhiệt như thế, anh đã không chịu đựng
được nổi.
Hân, đến giờ phút này, anh vẫn còn nợ em một lời
xin lỗi. Xin lỗi đã làm em khủng hoảng đến phát điên, xin lỗi vì đã khiến em mất
năm năm của cuộc đời, và xin lỗi, vì lẽ ra anh phải đứng ra bảo vệ em sớm hơn.
Ba năm ở nước Anh, anh thật sự muốn quên em, nhưng
trong giấc mơ anh vẫn thường trông thấy ánh mắt em quật cường nhìn anh, trong đó
không chỉ có căm hờn, mà là cả thất vọng.
Anh biết bản thân mình đã sai, nhưng lại không
có cách nào quay đầu nữa rồi.
Ngày gặp lại em trên đảo, anh thật sự rất kích
động. Đã bao lần anh nghĩ đến tình cảnh chúng ta gặp lại nhau, thầm nghĩ không biết
sự xuất hiện của anh có khiến em nhớ lại chút gì đó không, song đáp lại chỉ là sự
vô cảm.
Em không nhận ra anh, hoàn toàn không. Cô bé trước
mặt anh không phải là Dĩnh Hân của tuổi mười bảy, nhìn vào anh mắt em, không chỉ
anh mà cả Chí Bân cũng thảng thốt nhận ra em chính là Hân Hân.
Anh thừa nhận, không cần biết em thế nào, chỉ
cần là em thì anh hoàn toàn bị đổ sụp. Biết rằng nhiệm vụ chính của mình là tiếp
cận Dĩnh Ngôn, nhưng anh vẫn không cách nào ngăn được ước muốn gần gũi với em hơn.
Mỗi lần em phát bệnh, trái tim anh đau như dao
cắt. Trước đây em không hề mắc căn bệnh đáng ghét này, có phải anh là một trong
những tác nhân chính hay không?
Anh không thể quá tiếp cận em, nhưng lại nổi điên
khi thấy Khải Nam đùa giỡn với em, thấy em có thể vô tư nằm cạnh Chí Bân, thấy em
có thể làm gã cù lần như Thiên Luân cũng nở nụ cười.
Lần đầu tiên bày mưu tiếp cận Dĩnh Ngôn lại bị
em nhìn thấy, trái tim anh như vỡ nát thành từng mảnh, song anh không thể quay ngược
trở lại. Anh chỉ còn cách nhìn em càng lúc càng rời xa vòng tay anh.
Những tưởng anh thực sự đã quên, những tưởng anh
có thể đặt thù hận lên trên tất thảy, không ngờ nhìn thấy em và Khải Nam hôn nhau,
anh lại trở nên kích động đến thế.
Anh không thể chịu được làn môi em sưng đỏ vì
người khác. Thậm chí khi vắng nhà, tâm trí anh cũng sẽ nghĩ đến không biết em có
cùng Khải Nam làm những gì quá phận hay không. Anh biết tính mạng mình không còn
bao nhiêu thời gian, anh không sợ trời, không sợ đất, không sợ mất em. Nhưng anh
sợ, một ngày nào đó trái tim em hoàn toàn không còn chỗ dành cho anh.
Vì vậy, tha thứ cho anh đã cùng Tử Kiệt giở trò.
Có lẽ đây là lời xin lỗi chân thành nhất anh muốn dành cho em. Hôm chúng ta đến
quán bar, chỉ có mỗi mình em bị hạ thuốc. Phần anh vốn dĩ chỉ là một li rượu bình
thường.
Có phải em đang nghĩ anh rất hạ lưu không? Nhưng
vì yêu em, anh không còn lựa chọn nào khác. Thậm chí giữa yêu em và hận em, anh
không biết phần nào chiếm nhiều hơn trong trái tim của mình? Dưới thân anh, nhìn
em đờ đẫn như không có sức sống, anh thật sự rất giận, lại trộm nghĩ nếu anh là
Khải Nam, có phải em sẽ nhiệt tình hơn không?
Thế nên, anh đã tàn nhẫn nhắc đến Dĩnh Ngôn. Không
phải anh muốn làm tổn thương em, anh chỉ muốn em khắc sâu nỗi đau mà anh phải chịu
đựng thôi.
Chẳng ai ngờ được, bức bách ngày hôm đó lại khiến
trí nhớ của em trở lại. Chú Tần báo cho anh biết em đã nhớ ra tất cả, nhưng lại
vờ như không biết gì. Anh thật sự rất muốn cười. Em nghĩ em thông minh, nhưng thực
ra lại không vượt qua được lòng người. Em muốn diễn một vở kịch hoàn hảo, anh cùng
diễn với em.
Qua Chí Bân, anh biết rõ lịch uống thuốc của em,
anh lén đánh tráo một chút thành phần thuốc, rồi lại có mặt lúc em bức bách nhất,
vui sướng nhìn em vì kích thích mà tình nguyện phối hợp với anh.
Em vờ là công chúa ngây thơ, không thể tố giác
cũng chẳng thể phản kích, anh lại thỏa thuê như thể vô tội bị em cám dỗ. Hai chúng
ta lừa gạt lẫn nhau, cuốn nhau vào vòng xoáy của dục vọng.
Lạc Quân muốn giết bọn em. Anh bèn tương kế tựu
kế bảo Chí Bân bảo bọc em trên đảo, chẳng ngờ cậu ta lại để em lọt vào tay Khả Vi,
khiến em dở sống dở chết.
Làm sao em biết được vết sẹo trên mặt em khiến
anh đau xót thế nào?
Em không tin anh, muốn dùng một dao để kết liễu
cuộc đời anh. Anh biết, nhưng cũng không hề trách em.
Anh sống nửa đời thật sự rất mệt mỏi. Chỉ có khoảng
thời gian ở bên cạnh em mới khiến anh có thể nở nụ cười thật sự. Nếu chết dưới tay
em, hẳn cũng không tệ lắm.
Chỉ là, người không chết được lại phải sống tiếp,
mà chẳng ngờ ông trời lại ban cho anh một món quà đặt biệt: sự tha thứ của em.
Biết chẳng thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long,
chỉ cần có thể nhìn nhau thêm một ngày, ngày đó cũng là thiên đường của hạnh phúc.
Tử Kiệt là bạn thân của anh. Cho dù em bị Lạc
Quân bắt, chỉ cần có cậu ta bên cạnh thì anh có thể an tâm hơn một chút. Thế nhưng
cuộc đời chẳng ai nói được chữ nếu như. Anh thật sự rất muốn yêu em, nhưng chỉ tình
yêu thì chẳng thể nào là đủ.
Khoảnh khắc nhìn thấy em ngã xuống, gương mặt
tràn đầy máu tươi, anh đã nghĩ đến cái chết cho bản thân mình. Cuộc đời anh chẳng
có gì đáng ghi dấu, chiến công duy nhất mà anh dành được có lẽ là yêu em và được
em yêu.
Trước đây là bản thân anh ấu trĩ, là anh chấp
nhất một câu nói yêu từ em, chấp nhất đến sáu năm trời, vậy mà lại không nhận ra
được em yêu anh đến thế nào. Có lẽ em quá mức khép kín, đến cả anh cũng chẳng biết
trong cái đầu ngốc nghếch của em đang nghĩ gì, nhưng có một điều anh có thể chắc
chắn được: em yêu anh.
Vì yêu anh, nên mới cam tâm tình nguyện dâng hiến
lần đầu tiên cho anh, vì yêu anh mà nhẫn nại tha thứ mọi lỗi lầm anh gây ra. Thậm
chí anh cuối cùng cũng hiểu được, em yêu anh đến mức nếu không có anh, có lẽ em
cũng không nhẫn nhịn được nhiều năm như vậy.
Kể lể nãy giờ chắc cũng làm em nhức đầu rồi phải
không. Giờ để anh báo cho em biết một tin vui nhé. Hôm nay Lạc Quân đến tìm anh,
lão ta cuối cùng cũng bị màn kịch của anh đánh lừa, thậm chí còn lấy em ra khiêu
khích anh nữa. Nhưng Baby của anh, em tuyệt đối phải nhẫn nhịn, anh càng muốn khiến
lão nghĩ rằng anh đã hoàn toàn là một kẻ tàn phế nữa kìa. Chỉ có như thế, lão mới
buông lỏng đề phòng anh, để anh có thể tự xuống tay trả thù cho cha mẹ được.
Nếu ngày mai em tỉnh dậy, có lẽ chúng ta vẫn còn
cơ duyên gặp mặt nhau lần cuối. Nếu em không bao giờ tỉnh dậy nữa, cũng đừng lo
nhé, sẽ luôn có anh ở bên cạnh em. Cho dù em không thể nhìn thấy anh, nhưng hãy
tin rằng anh luôn ở đâu đó ngoài kia, luôn dõi theo mẹ con em.
Nhắc đến con, bác sĩ nói con trong bụng em phát
triển rất tốt, còn là con trai nữa. Anh đặt tên cho nó rồi, em thấy tên Thái Dương
nghe có được không? Lúc còn nhỏ anh đã rất thích cái tên này, hi vọng con của chúng
ta khi trưởng thành có thể rực rỡ như thần mặt trời vậy. Sẽ bất công khi anh không
thể nhìn thấy con chào đời, vì thế em phải càng bỏ thời gian ra chăm sóc con nhiều
hơn đó biết không? Nếu em làm chuyện gì có lỗi với con, hoặc giả để nó chịu tủi
nhục, uất ức, thì nhớ đấy Hân Hân, anh nhất định sẽ không tha thứ cho em.
Chí Bân vừa gọi anh đến lần thứ ba rồi, rốt cuộc
anh vẫn phải đi thôi. Sáng mai anh sẽ lại ghé thăm em lần nữa nhé, còn sau sáng
mai, thật sự anh cũng không biết lần tiếp gặp em phải mất bao lâu nữa.
Nếu có thời gian, anh muốn dùng cả đời còn lại
của mình, để mỗi sáng tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy em đang ngủ trong vòng tay anh,
để được nấu bữa ăn sáng cho em trước khi đi làm, tối đến lại cùng em chìm vào mộng
đẹp.
Nhưng anh đã làm sai quá nhiều chuyện, anh phải
trả giá. Sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, song anh lại không hề oán giận ông trời. Bởi
vì, ít ra đã để anh gặp được em.
Baby, yêu em là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc
đời anh. Cho dù ở đâu đi nữa, anh vẫn luôn hi vọng em sống thật tốt, từ từ mà già
đi. Sau khi anh đi rồi, còn có Dĩnh Ngôn, có Thái Dương, có Chí Bân ở bên cạnh em,
em sẽ không phải thấy cô đơn. Chờ đến khi tóc đã bạc, răng cũng rụng hết thì hãy
đến tìm anh nhé. Đời này anh đã để em chờ quá lâu rồi, thế nên bây giờ hãy để anh
đợi em. Anh không vội đâu. Thật đấy, cho nên em cũng đừng sốt ruột có được không?
Baby ngốc, anh chưa từng yêu cầu em điều gì cả,
nhưng chuyện này em nhất định phải đồng ý. Phải sống thật hạnh phúc. Nếu không,
linh hồn anh cũng tuyệt đối không tha thứ cho em đâu.
Nhớ đấy!
Gửi Kẹo Chanh.
Anh yêu em.”
…
Tôi không nhớ mình đã ôm mặt khóc bao lâu sau khi
đọc đi đọc lại bức thư đó. Cứ đến những dòng cuối cùng, khóe mi lại không nhịn được
run rẩy.
Trong căn phòng thinh lặng, thi thoảng vẫn vang lên
những tiếng nấc nghẹn ngào.
Hi Văn, xin lỗi, nếu biết anh chấp nhất một tiếng
‘yêu’ đến như vậy, em đã nói yêu anh sớm hơn.
Cả đời này, em vốn chỉ yêu mỗi mình anh.
Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa trước mặt chợt hé
ra, Dương Dương ló đầu vào nhìn tôi, gương mặt bầu bĩnh của nó lộ suy tư một lúc,
sau đó mở miệng líu ríu nói: “Mẹ, có phải mẹ giận Dương Dương không?”.
Tôi lắc đầu, nước mắt vung vãi ra đó, đoạn nhẹ nhàng
ôm nó vào lòng. Dương Dương rất ngoan ngoãn trong lòng tôi, không hiểu sao lại có
biến chuyển lớn như thế.
Bao lâu rồi, tôi mới được ôm thằng bé vào lòng?
“Dương Dương, mẹ xin lỗi, sau này mẹ sẽ không bao
giờ bỏ rơi con nữa”.
Dương Dương im lặng không hiểu, nhưng thấy tôi đang
khóc, nó cũng vòng tay ôm chặt lấy tôi. Sinh mệnh nhỏ bé này là con trai của tôi
và Hi Văn, là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Sao tôi lại có thể vô trách nhiệm
như vậy? Muốn bỏ mặc nó một mình trên cõi đời này.
Bên ngoài cửa sổ, vài áng mây hồng lấp ló che khuất
tà dương, có vẻ sẽ lại là một trận mưa nặng hạt. Nhưng ôm Dương Dương trong lòng,
tôi biết không còn gì có thể khiến tôi lo sợ nữa.
Hi Văn, em nhất định sẽ sống tốt, bởi em biết anh
vẫn còn đâu đó ngoài kia, sẽ mãi bảo vệ mẹ con em có phải không?