Tầng phía dưới bầu trời - Ngoại truyện 1
NGOẠI TRUYỆN 1
QUA GIÔNG BÃO
Tôi chôn mọi thứ vào một vùng kí ức cũ.
Đau thương, vui vẻ, tuyệt vọng, tất cả rồi cũng
sẽ qua…
---oo0oo---
DĨNH NGÔN
Đang mê man trong mộng đẹp, tôi bỗng bị đánh thức
bởi bàn tay ai đó cọ cọ vào mặt mình. Hé mắt nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tường
mới chỉ bảy giờ, tôi kéo chặt chăn che kín lấy đầu, ngái ngủ lèm bèm nói: “Phi,
đừng đùa nữa, chưa tới giờ đi làm mà”.
Thế nhưng, chẳng những không dừng lại, người nào
đó còn chẳng chút e dè nào mà nhảy lên giường, lấy mái đầu cọ cọ vào lồng ngực tôi
nữa. Tôi gầm gừ, dùng dằng đến lúc chịu hết nổi mới mở chăn ra, song chưa kịp quát
thét tiếng nào đã nhìn thấy ánh mắt rưng rưng kia đang uất ức nhìn mình.
“Mẹ… mẹ Dĩnh Ngôn không thương Dương Dương nữa”.
Tôi cau mày bối rối. Cơn tức giận vì bị phá giấc
ngủ bay biến đâu mất, chẳng còn cách nào khác đành phải ôm thằng bé vào lòng.
“Ngoan ngoan. Mẹ Dĩnh Ngôn không biết là con. Mẹ
tưởng là ba Phi mà”. Tôi líu ríu nói. “Sao Dương Dương lại ở đây? Giờ này không
đi học sao?”.
Chẳng ngờ Dương Dương còn khóc to hơn. Tôi nhìn nó
gãi đầu gãi tai một lúc mới nghe ra mấy thứ âm thanh lèm bèm này chính là: “Mẹ lại
quên rồi, con đang nghỉ hè mà”.
Biết chẳng ngủ nghê gì được nữa, tôi đành kéo thằng
bé xuống giường. Dương Dương vòng tay ôm bụng tôi có vẻ rất thỏa mãn. Tôi bế nó
lên, cười cười chọc: “Sao hả? Lại muốn nịnh mẹ cái gì sao?”.
“Không phải đâu. Mẹ Dĩnh Ngôn, gần đây mẹ rất có
da có thịt. Ôm vào rất thích”.
Ánh mắt biết cười của thằng bé khiến tôi hơi sững
lại. Haiz. Chỉ trách Dĩnh Hân sinh khéo thế. Thằng bé vừa khéo hòa hợp tất cả nét
đẹp của cha mẹ, nửa phần ngây thơ của Dĩnh Hân, tám phần đẹp đẽ của Hi Văn, thành
ra một tên quỷ nhỏ đáng yêu thế này cơ chứ.
Nhớ tới lời Dương Dương vừa nói, tôi nhìn mình trong
gương, cau mày: “Dương Dương, gần đây mẹ Dĩnh Ngôn mập lên sao?”.
“Vâng, Dương Dương thích bụng mẹ tròn tròn. Ôm rất
thích!”.
Lại cọ cọ vào bụng tôi rồi. Tôi để mặc thằng bé làm
nũng, tự nhìn mình trong gương. Mặt vẫn thế cơ mà, chỉ có vòng hai dường như hơi
phát triển thì phải. Trước giờ tôi vốn thuộc dạng ăn bao nhiêu cũng không mập, sao
lại thế này?
Không được rồi. Trông chẳng có tí cân bằng nào cả.
“Mẹ Dĩnh Ngôn, chiều mai con được nghỉ. Chúng ta
cùng đi thăm mẹ nhé”.
Dương Dương cọ cọ vào người tôi, ra vẻ nũng nịu.
Nhắc tới Dĩnh Hân tôi chỉ còn cách xoa đầu thằng bé, cố nén để cay nồng trong mũi
không tuôn trào ra.
Bốn năm rồi. Dương Dương cũng đã lớn thế này, nấm
mồ của Hi Văn cũng xanh um cỏ, thế nhưng em gái tôi thì vẫn mãi nằm im lìm thế kia,
dường như chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.
Lúc rảnh rỗi, tôi thường dẫn Dương Dương đi thăm
mẹ nó. Có lẽ do máu thịt tương lân, dù chỉ được ngắm nhìn Dĩnh Hân, song thằng bé
vẫn dành nhiều tình cảm cho người mẹ này. Tôi kể với nó về Dĩnh Hân của trước đây,
về chuyện tình như tiểu thuyết của cha mẹ nó, dĩ nhiên đã được lọc đi khá nhiều
tình tiết. Những lúc ấy Dương Dương lại ôm lấy chân tôi, nài nỉ tôi kể nhiều thêm
nữa. Có lẽ trong tâm trí nó, Dĩnh Hân chính là công chúa ngủ trong rừng, còn Hi
Văn là một hoàng tử mãi mãi cũng không bao giờ có thể chạm tới được.
Lo ngại vì thân hình càng lúc càng phì nhiêu của
mình, lại nhớ tới Phi đang công tác ở nước ngoài chưa về, chiều hôm đó tôi lôi Dương
Dương đi đánh cầu. Thằng bé rất hiếu động, thỉnh thoảng lại vây lấy người tôi, nài
nỉ thế này thế kia. Tôi từ chối mãi cũng không được, đành phải biểu diễn một màn
lộn mèo cho nó. Ôi dào, phụ nữ cũng sắp ba mươi rồi, lộn mèo cũng khó khăn thế đấy.
Tôi lộn mấy vòng, đoạn đứng cười cười nhìn thằng bé, bỗng chốc thấy bụng cồn cào
khó chịu. Không lẽ càng lớn tuổi sức khỏe càng kém thế thật sao?
Có tiếng mở cửa, tôi thấp thoáng thấy tài xế của
Phi dừng lại bên ngoài. Người đàn ông của tôi bước xuống xe, dáng vẻ vẫn bệ vệ như
ngày nào. Trừ vài cọng râu có lẽ do bận rộn chưa kịp cạo, gương mặt anh khiến tôi
có chút suýt xoa, tự sờ sờ lại mặt mình.
Khỉ thật, bao nhiêu năm rồi, sao tôi tăng cân thấy
rõ, còn anh ấy vẫn phong độ thế cơ chứ?!
Vừa nhìn thấy tôi, Phi đã chạy đến nhấn tôi vào lòng
mình. Mùi nước hoa thoang thoảng khiến sống mũi tôi ngưa ngứa. Tôi cười cười, giật
giật cà vạt của anh, ra dấu cặp mắt ngây ngô của Dương Dương vẫn đang nhìn.
“Ba! Ba, con cũng muốn ôm”.
Dương Dương vừa cười vừa vỗ tay. Phi cúi xuống, bế
xốc thằng bé lên, sau đó lại dịu dàng đặt vào má nó một cái hôn rõ tiếng. Giọng
anh ấm áp đến lạ.
“Dương Dương của ba, ở nhà mẹ Dĩnh Ngôn có bắt nạt
con không?”.
Tôi đứng sau lưng anh, không ngừng đưa tay ra dấu
với thằng bé. Nó cười khúc khích, sau đó mới dụi đầu vào lòng anh, liếng thoắt nói:
“Không ạ. Nhưng mẹ không nghe lời ba, còn thức rất khuya để xem phim nữa”.
Được rồi, tôi nghiến răng trèo trẹo. Thằng nhóc này
lại dám bán đứng đồng minh. Hãy đợi đấy.
…
Nghe nói hôm nay ngoài trời giông bão cấp tám.
Trong phòng, ánh đèn mờ ảo soi rọi lên hai bóng người
đang hòa quyện vào nhau. Hơi thở gấp gáp, thanh âm cuồng nhiệt. Cuối cùng, khi hoan
ái đã qua đi, Phi mới thở dốc thả người xuống bên cạnh tôi. Ánh mắt anh trầm ổn,
nụ cười nửa môi nhếch lên đầy thỏa mãn.
Anh thì thỏa mãn rồi, chỉ tội cho tôi mệt chết đây.
Tên ngốc biến thái này có bao nhiêu trò hay không trừng phạt, mỗi lần tôi không
nghe lời lại chỉ biết dùng cách này để răn đe tôi. Tôi cả ngày bề bộn, đến tối còn
bị anh ta tra tấn thì thể lực cách nào cũng bị bào mòn chết mất thôi.
Nghĩ thế, tôi đưa tay lên bờ ngực săn chắc của người
đàn ông bên cạnh, véo nhẹ.
“Á!”. Anh rên lên một tiếng thảm thiết, đoạn ngồi
bật dậy xoa xoa ngực vẻ đáng thương. “Em muốn ám sát chồng sao?”.
Tôi bĩu môi, cũng không thèm nói gì, chỉ lẳng lặng
xoay người lại, quay lưng về phía anh. Đột nhiên lại nhớ tới Phi của trước đây không
giống thế này. Thời gian sống chung nhà, thời gian ở Phuket, anh đều thể hiện một
bộ mặt rất khác. Không phải có ai đó bắt cóc chồng tôi rồi phẫu thuật thẩm mĩ để
thay thế anh ấy đấy chứ?
Nghĩ thế, tôi đột nhiên xoay người lại, sờ sờ tay
lên mặt Phi. Anh có vẻ cũng khó hiểu trước hành động của tôi, cau mày hỏi: “Sao
vậy?”.
Tôi không nói không rằng, đưa tay véo mạnh. Anh lại
hét lên một tiếng. Tôi cau mày, đa nghi vơi đi quá nữa.
“Em mà không nói rõ lí do thì đừng hòng ngủ”. Phi
gầm lên, đôi mắt ánh lửa tức giận. Chẳng hiểu sao tôi lại thích vẻ mặt anh lúc này
đến lạ. Đấy, anh chồng đích thực của tôi là đây rồi.
“Em đang nghĩ anh có phải Đường Phi mà em gặp lần
đầu không”. Tôi thú thật.
“Sao tự nhiên lại nghĩ vậy?”.
“Vì anh… biến thái hơn hẳn anh ấy”.
Tôi bật người, cũng không nói gì nữa mà lại xây lưng
về phía anh, cảm nhận người bên cạnh thơ thẩn mất một lúc, sau đó mới nằm xuống,
nhẹ nhàng sấn đến gần tôi hơn.
Vòng tay của anh rất ấm, lúc anh đặt cằm lên vai
tôi, cảm giác ấm áp khiến tôi an tâm đến lạ.
“Đồ ngốc, anh chỉ thể hiện thế này trước mặt vợ yêu
của anh mà thôi”.
Tôi vờ như đã ngủ, nhưng trên môi lại nở một nụ cười
không sao ẩn giấu được.
Hạnh phúc, chỉ thế này thôi đã đủ.
Nửa đời trước, chúng tôi đã từng đau khổ, từng tuyệt
vọng, từng vì sinh tồn mà trả giá. Bao nhiêu năm ngoảnh lại, cuối cùng vẫn chỉ có
người đàn ông này tình nguyện nắm lấy tay tôi, che chở tôi đi qua nửa cuộc đời còn
lại.
Đau thương, vui vẻ, và tuyệt vọng của trước đây,
tôi chôn tất cả vào một vùng kí ức cũ.
Để rồi thật lâu, thật lâu sau nhìn lại, tôi mới nhận
ra rằng toàn bộ rồi cũng đã qua. Cuộc đời luôn rất công bằng. Trước đây tôi yêu
một người, sống hết mình vì tình yêu đó, song đáp lại chỉ là sự phản bội. Tôi tưởng
như thế giới đã sụp đổ. Thế nhưng tôi sai rồi. Thế giới không vì sự vấp ngã của
tôi mà sập xuống, nó vẫn vận hành như nó phải thế. Rồi thì tôi gặp một người khác,
anh ấy dùng thời gian của mình, dùng lòng chân thành và tình yêu nhẫn nại của mình,
từng chút, từng chút một vá lành vết thương cho tôi.
Vậy nên vì anh, vị sự che chở và khoan dung của anh,
vì cả chặng đường thật dài của chúng tôi sau này, tôi chắc chắn phải sống thật hạnh
phúc.
Vòng ôm của anh dần siết chặt lại, Chúng tôi cứ nằm
đó một lúc lâu, nhưng có lẽ vì mấy ngày không gặp, cảm giác nhung nhớ khiến không
ai có thể ngủ được. Biết tôi còn thức, anh mới hạ giọng đùa.
“Gần đây em béo lên à? Có da có thịt ôm thật thích”.
“…”.
Nghe đến đó như đúng ổ kiến, tôi bật dậy, sửng cồ
nhìn anh.
“Cả anh cũng thấy em béo lên?”.
“Ừ, có chuyện gì sao?”. Anh cau mày, vẫn chưa hiểu.
Tôi cũng mặc kệ ánh mắt lúng túng của anh, tay lại
tùy tiện xoa bụng mình, nghèn nghẹn như muốn khóc: “Rõ ràng trước đây em ăn bao
nhiêu cũng không mập, sao lại thế này? Cả anh lẫn Dương Dương đều thấy em béo lên.
Huhu, có phải có thai đâu chứ”.
Vừa dứt lời, đột nhiên tôi như bị á khẩu, ánh mắt
sửng sốt chạm phải Phi. Đến lúc này thì cả anh cũng ngồi bật dậy, lật chăn ra để
nhìn chằm chằm vào bụng tôi.
“Em nói gì, nói lại anh xem?!”.
Tôi cắn môi, không nói được gì, có gì đó đong đưa
như sắp đổ.
Lúc mới cưới, vì lí do giữ vững Star Sky nên cả hai
chúng tôi đều dụng biện pháp an toàn. Sau đó, còn phải chăm sóc Dương Dương. Đợi
đến khi Dương Dương lớn một chút, Phi nói rất muốn có con, chúng tôi mới bỏ việc
phòng tránh đi. Thế nhưng cày cấy mãi cả năm trời cũng không có kết quả gì. Chẳng
lẽ…
Không đợi tôi lúng túng quá lâu, Phi đã ngồi bật
dậy, với tay lấy điện thoại. Tôi nghe lời anh dặn dò với tài xế mà mặt đỏ tía tai.
Kết quả tôi thật sự có thai, hơn nữa đã hơn một tháng
rồi.
Chu kì của tôi thường không đều cho lắm, thế nên
tôi cũng không mấy chú ý đến việc này, cứ nghĩ là do bản thân tăng cân bình thường
thôi. Chẳng ngờ…
Phi đứng bên cạnh tôi trong bệnh viện, cứ nghe được
vài lời dặn dò của bác sĩ, ánh mắt sắc lẹm của anh lại liếc nhìn tôi như ăn tươi
nuốt sống.
Cuối cùng, khi vị bác sĩ cứu tinh đi khỏi, anh mới
quay lại nghiến răng trèo trẹo.
“Dĩnh Ngôn, may mà con anh không sao. Nếu không em
đừng hòng sống mà ra khỏi đây”.
Tôi gần như đổ mồ hôi hột. Thật ra cũng như anh,
lúc bác sĩ nói, tôi gần như có cảm giác mình vừa qua được ải môn quan. Ôi chao,
tôi có thai, thế mà còn đi lộn nhào cho Dương Dương xem nữa chứ. May mà đứa bé không
sao.
Không được, không được. Đà này phải dặn dò Dương
Dương trước mới được, không thì nó lại liếng thoắng với Phi thì tôi không bị thương
cũng tàn phế mất.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Tôi và Phi sải
chân qua ngã rẽ, suýt chút đâm sầm vào Dương Dương. Phi kéo tôi lại ngay, anh bảo
vệ bụng tôi như thể cả kho tàng trong đó, rất thận trọng mà nhìn Dương Dương đang
đầm đìa mồ hôi.
“Dương Dương, con không trò chuyện với mẹ con mà
lại ra đây làm gì?”.
Anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Nên nhớ khoa
thần kinh và khoa sản cách nhau những hai tầng lận.
“Ba, mẹ Dĩnh Ngôn, hai người không tin được đâu…”.
Dương Dương vẫn mặc kệ mồ hôi nhễu nhại, gương mặt sáng bừng nhìn chúng tôi. “Mẹ,
mẹ con tỉnh rồi”.
Tôi và Phi sửng sốt nhìn nhau. Bao nhiêu niềm vui
đồng loạt ập đến trong lòng tôi, tôi gần như không thở nổi. Rồi oành một phát, tôi
lăn ra ngất xỉu.
Sau đó, Phi mới nói cho tôi biết, lần đó tôi phấn
khích đến mức suýt bị sẩy thai, may mà đứa bé không sao.
Đúng vậy, cũng với bầu trời quang đãng sau cơn bão
cấp tám năm đó, bên kia khoa não của bệnh viện, tất cả y tá và bác sĩ đang tụ lại
trước phòng bệnh của em tôi, đón nhận một kì tích không ai ngờ tới.
Sau bốn năm, Dĩnh Hân của tôi, em gái của tôi, rốt
cuộc cũng đã trở lại rồi.