Hàng Không Bán - Chương 05
Chương 5
Khoảng thời gian
này chắc chắn Trình Hạo vẫn theo thói cũ ra ngoài chơi, Lâm Hàn cho rằng sẽ
không chạm mặt với hắn. Nào ngờ cậu vừa mở cửa bước vào nhà thì đụng ngay Trình
Hạo đang đi ra cửa. Hai người bất thình lình chạm mặt nhau, đều có phần bối rối.
- Cậu về rồi? –
Trình Hạo trái lại vẫn rất nhã nhặn. – Đi chơi có vui không?
- Ừ, cũng rất vui…
Trước đấy Trình Hạo
có gọi điện qua, hỏi cậu đang ở đâu sao không về nhà. Giọng nói của đối phương
rất tự nhiên và bình tĩnh, Lâm Hàn cũng không lúng túng lắm, đành tùy tiện nói
dối rằng mình đi du lịch rồi.
- Trên núi tia cực
tím mạnh như vậy sao chẳng thấy cậu đen đi chút nào thế?
Trình Hạo cười đưa
tay ra muốn chạm vào mặt cậu. Tim Lâm Hàn nhảy dựng lên một cái, cậu không dám
nhìn hắn nữa, vội vã tránh né. Trình Hạo thu tay về, đút vào túi quần. Người mẫu
đúng là người mẫu, mắc bệnh nghề nghiệp, nói chuyện vẫn phải tạo dáng như đang
chụp ảnh.
- Cậu vừa xuống máy
bay phải không? Có mệt không? Đã ăn cơm chưa? Muốn uống chút gì không?
Lần đầu tiên Lâm
Hàn được hắn quan tâm hỏi han như vậy, thật sự có chút vừa mừng vừa lo.
- Không phải anh sắp
ra ngoài sao? Anh cứ bận việc của anh là được rồi, bản thân tôi tự lo liệu được.
- Không sao. –
Trình Hạo nắm bả vai cậu. – Không tới chỗ đó cũng chẳng sao. Cậu vừa mới về, để
tôi ngồi với cậu một lát.
Trước sự ân cần hiếm
thấy của hắn, Lâm Hàn nhất thời cảm thấy lo lắng sợ hãi.
- Anh có việc bận
thì cứ đi đi, không kẻo muộn, lát nữa tôi… tôi cũng đi rồi.
- Hả? – Trình Hạo
nghiêng đầu. – Sao nhanh vậy? Không phải cậu vừa mới về sao, còn muốn đi đâu nữa?
- Tôi ra ngoài sống
một thời gian.
Trình Hạo kinh ngạc
nhìn cậu.
- Cậu muốn chuyển
ra ngoài ở?
- Cũng không phải.
Nếu chuyển đi thật, sẽ phải báo trước một tháng với anh, để anh tìm người thuê
cùng khác. Căn hộ tốt như vậy, không lo không có người chia tiền thuê nhà…
Trình Hạo cắt ngang
cậu.
- Không phải là vấn
đề này. – Nhìn bộ dạng cau mày của hắn thực sự rất đẹp. – Cậu đang giận tôi phải
không?
Lâm Hàn nhất thời
không lên tiếng.
- Tôi cũng biết tôi
làm như vậy là thiếu suy nghĩ. Tôi xin lỗi cậu.
Trình Hạo vỗ vai cậu,
Lâm Hàn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn, trái tim lại đau đớn đập
từng nhịp một.
- Tôi cũng là lần đầu
tiên chạm vào nam giới, không biết sau đó phải làm chuyện gì, cậu muốn tôi đưa
ra quyết định ngay tức thì, hẹn hò một cách nghiêm túc, nói thật tôi cảm thấy
như vậy quá nhanh nên chưa có chuẩn bị về tâm lý. Cậu nghĩ xem, nếu cậu muốn
lên giường với một cô gái, cũng chưa chắc từ đó trở đi sẽ chỉ yêu mình cô gái
đó, còn dự định kết hôn với cô ta!
Lâm Hàn mặc dù nghe
những lời đó rất đau lòng nhưng rốt cũng vẫn cảm thấy y nói có lý, đành gật đầu
đầy khó khăn.
- Ừ, tôi biết, đây
là chuyện không thể miễn cưỡng.
- Thì đúng là như vậy.
– Trình Hạo thở dài. – Cậu đừng chuyển đi, nếu chỉ ở vài ngày, thuê phòng cũng
phiền hà rắc rối.
Lời hắn nói có lý
là một chuyện, còn nghĩ thoáng ra lại là một chuyện khác, Lâm Hàn lắc đầu.
- Tôi muốn ở chỗ
khác vài ngày, hơn nữa cũng đã bàn xong với người ta rồi.
- Vậy cũng được.
Nói chung bất luận thế nào, tôi cũng không cho người khác thuê cùng căn hộ này.
– Trình Hạo xoa đầu cậu. – Nghỉ ngơi xong thì về sớm, tôi đợi cậu, nhé?
Trong nháy mắt Lâm
Hàn lại có phần đau xót. Thỉnh thoảng Trình Hạo lại dịu dàng với cậu, khiến cậu
càng lún sâu, không trèo lên nổi. Kéo theo hai va-li hành lý xuống tầng, Lâm
Hàn khó mà bước tiếp được. Cậu cũng không cầm đi nhiều quần áo với vật dụng hằng
ngày, chỉ mang theo cả đống dụng cụ vẽ và sách, thật sự khá nặng.
Trình Hạo có lòng tốt
muốn đưa cậu đến “nhà mới”, cậu lo Trình Hạo biết được mình ở trong nhà của MB,
nhất định y sẽ lại dùng những lời lẽ không hay để mắng mình, nên sống chết lắc
đầu từ chối.
Tay xách nách mang
kéo va-li đi chưa được mấy bước, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông xuống xe,
đi thật nhanh về phía mình.
- Anh dọn dẹp xong
chưa? – Người đó mỉm cười thật quyến rũ, không phải Diệp Tu thác thì còn ai nữa?
Lâm Hàn cực kỳ cảm
kích.
- Còn phiền cậu vất
vả chạy qua đây…
Diệp Tu Thác cười.
- Đây là việc thuộc
trách nhiệm của tôi mà.
Lâm Hàn nghĩ làm
cái nghề này còn phải kiêm tài xế cho khách, cũng thật chẳng ngon ăn chút nào,
phải cho hắn nhiều tiền boa hơn mới được.
Việc ở nhà Diệp Tu
Thác đã thu xếp ổn thỏa, cậu còn đi rút ít tiền mặt, những khoản nợ Diệp Tu
Thác phải thanh toán rõ ràng. Diệp Tu Thác lúc nhận tiền trái lại chẳng có vẻ
gì là vui mừng, ngay cả gật đầu một cái cũng không có, chỉ cười nói cảm ơn. Lâm
Hàn không hiểu có phải hắn chê ít hay không, cũng nghĩ đến việc hắn vất vả như
vậy nên quyết ngay sẽ bao cả tháng. Lần này Diệp Tu Thác dường như rất vui mừng,
ôm lấy cậu hôn mấy cái liền.
Có lẽ để báo đáp, tối
đến Diệp Tu Thác cực kỳ mãnh liệt, đến mức Lâm Hàn muốn bỏ chạy, nhưng cuối
cùng vẫn bị bắt lại, lên giường đến tận nửa đêm. Cung cách phục vụ quá mức nhiệt
tình cũng không phải chuyện tốt, ngày hôm sau Lâm Hàn ra ngoài với tư thế rõ là
xấu hổ, còn chân cậu thì đã mềm nhũn rồi.
••
Đổi sang nhà hắn sống,
Lâm Hàn cũng không khó thích nghi như tưởng tượng. Không khí và không gian bên
ngoài ở đây rất tốt, bình thường lại yên tĩnh, rất thích hợp để cậu vẽ truyện
tranh. Mối quan hệ với “chủ nhà” lại rất êm thấm, sống với nhau như người một
nhà.
Vẽ xong bản thảo, cậu
bắt đầu quét dọn lau chùi nhà cửa, chăm sóc đám cá nhiệt đới trong bể, tưới nước
cho mấy chậu cây nhỏ. Những lúc rảnh rỗi không có việc gì, cậu là quần áo đã
phơi khô vừa lấy xuống của Diệp Tu Thác.
Tủ quần áo của Diệp
Tu Thác khiến cậu phải kinh ngạc thán phục. Quần áo rất nhiều lại còn đủ loại,
không hề thua kém Trình Hạo. Có đến một hộp lớn đồ lót cũng đủ kiểu đủ chất liệu
nhưng vẫn cảm thấy rất “men”.
Mặc dù quần áo dáng
rộng rãi, thoải mái chiếm đa số, nhưng có không ít kiểu quần áo dùng để đi những
nơi trang trọng lịch sự. MB mà cũng cần phải mặc những bộ tầng lớp thượng lưu
thế này khiến Lâm Hàn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng cậu cũng nhanh chóng đả
thông suy nghĩ. Hắn đi tiếp những vị khách có lai lịch tầm cỡ, có thể có cơ hội
ra vào những nơi sang trọng, đương nhiên phải sắm sửa trang phục phù hợp với
hoàn cảnh một chút.
Nghĩ đến dáng vẻ Diệp
Tu Thác lúc tiếp những vị khách đó, không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác quái
lạ. Không biết Diệp Tu Thác ở trên hay nằm dưới? Mặc dù hắn là người dịu dàng,
nhưng sức lực thì tuyệt đối không yếu chút nào. Cũng có thể vì lúc hắn làm với
cậu thì là top nên Lâm Hàn không thể tưởng tượng được cảnh hắn nằm dưới như thế
nào.
Chỉ là tưởng tượng
ra bộ dạng Diệp Tu Thác nằm bên dưới người khác, buông giọng rên rỉ, Lâm Hàn dựng
đứng hết cả lông tơ, cực kỳ khó chịu, dù thế nào cậu cũng cảm thấy không phù hợp,
hơn nữa còn nghĩ nếu ở phía tiếp nhận, chẳng may gặp phải tên khách nào biến
thái, rất có thể hắn phải chịu nhiều khổ sở.
Lâm Hàn nghĩ đi
nghĩ lại thì bắt đầu thấy lo lắng, chỉ sợ Diệp Tu Thác bị thiệt. May mà trong
trí nhớ của cậu, trên người Diệp Tu Thác không có vết thương nào nên chắc hắn
chưa từng bị ngược đãi về thể xác. Có thể làm top thì tốt hơn nhiều. Ngoài việc
không yên tâm hắn vì phải làm việc với cường độ cao mà bỏ mạng ra thì những
chuyện khác khá an toàn. Cuối cùng Lâm Hàn cũng cảm thấy an tâm một chút.
Nếu bản thân cậu là
người có nhiều tiền thì tốt quá rồi.
Phòng sách của Diệp
Tu Thác cứ khóa mãi, Lâm Hàn cũng chẳng lấy làm lạ lắm, xem đó là chuyện riêng
tư cá nhân của mỗi người. Chỉ là cậu cảm thấy Diệp Tu Thác thực sự là người rất
có tố chất. Dường như hắn rất thích đọc sách, nhiều lúc ở phòng ngủ và phòng
khách cũng có vài cuốn tạp chí và các loại sách, đều là những thứ rất mang tính
tri thức.
Một người như thế
này làm nghề nào chẳng được, cái nghề MB này có thể kiếm được nhiều tiền lại
nhanh chóng, nhưng thực sự rất có hại cho sức khỏe, làm chưa được mấy năm trên
người đã cả đống bệnh. Ôm theo suy nghĩ ngốc nghếch này trong lòng, đến tối Diệp
Tu Thác trở về nhà, cậu không kìm được nhiều chuyện hỏi hắn.
- Tại sao cậu lại
làm nghề này vậy? Thực ra với năng lực của cậu, hoàn toàn có thể làm nghề khác
để nuôi sống bản thân.
Diệp Tu Thác “ờ” một
cái, mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu.
- Vậy anh cảm thấy
tôi làm nghề gì mới hợp?
- Có rất nhiều nghề,
cậu đẹp trai như vậy, có thể làm người mẫu giống như Trình Hạo, hoặc diễn viên
cũng được; vẽ cũng rất đẹp, lại có gu thẩm mỹ, có thể thử làm nhà thiết kế hoặc
bộ phận PR của một công ty nào đó cũng rất phù hợp…
Diệp Tu Thác mỉm cười,
lại gần hôn cậu rồi cọ vào mũi cậu liên tục.
- Ừ, cảm ơn anh đã
có lời khen.
Vừa nhìn thấy đã muốn
hôn, Lâm Hàn đang hồi hộp thì đúng lúc chuông cửa lại vang lên. Diệp Tu Thác thở
dài ai oán, cười véo cậu một cái, rồi đứng dậy ra mở cửa.
- Tu Thác.
Người đứng ngoài cửa
tầm tuổi bọn họ, vóc dáng cao gầy, ăn mặc có phần hơi kỳ quái, đeo đôi kính to
đùng, trông rất thanh tú nhưng vẻ mặt lại nóng vội, nhìn qua dường như rất thân
với Diệp Tu Thác, vừa vào nhà đã cởi áo khoác rất tự nhiên.
- Cũng may cậu ở
nhà, tôi đang lo không tìm được người chứ. Tối nay cậu đi với tôi đi, không ai
được ngủ hết!
Lâm Hàn nghe vậy mà
há mồm trợn mắt, lại thấy anh ta bắt đầu kéo tay Diệp Tu Thác, bất giác mặt đỏ
bừng, đứng đơ ra ngay tại chỗ. Lúc này người đàn ông đó mới phát hiện ra còn có
người thứ ba ở đây, nhưng cũng không hề bất ngờ gì, chỉ gật đầu chào cậu rồi lại
nhìn sang Diệp Tu Thác.
- Thế nào? Hay ở
luôn nhà cậu đi. Cậu có khách cũng chẳng sao, cho tôi một chỗ để ở, tôi chờ, cậu
đưa cậu ta về xong chúng ta làm tiếp.
Lâm Hàn nghe người
kia nói là không hề thấy có chút kiêng dè gì, bản thân lại bắt đầu cảm thấy bối
rối. Diệp Tu Thác dường như cũng không biết làm thế nào.
- Anh ấy qua đêm ở
đây, đây là khách thuê nhà của tôi đấy, đến phòng sách đi. – Rồi hắn lại nói với
Lâm Hàn. – Anh đi ngủ trước đi, đừng quan tâm đến chúng tôi.
Đây là nghề của người
ta, dù sao cậu cũng không thể lấy làm ngạc nhiên. Lâm Hàn ngoan ngoãn về phòng
nhưng trong lòng thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Cậu muốn nghe trộm động
tĩnh trong phòng sách, lại cảm thấy vô văn hóa quá nên đành nhẫn nhịn. Nghĩ đến
chuyện lúc về Diệp Tu Thác đã mệt lử rồi, vừa nãy vẫn còn đang uống nước nghỉ
ngơi, giờ lại phải tiếp khách ở nơi xa đến, bản thân Lâm Hàn cảm thấy khó chịu
thay hắn, lòng đau vô cùng.
Lâm Hàn trằn trọc
không ngủ được, mắt mở thao láo đợi đến tận quá nửa đêm. Sau đó đến tận sáng sớm,
cậu mới nghe thấy tiếng phòng sách mở cửa, hình như hai người đó vừa đi ra. Lần
này không tránh được việc bị hành lâu thế, càng nghĩ cậu càng thấy thương Diệp
Tu Thác nên càng không ngủ được.
Cậu dỏng tai nghe mọi
động tĩnh bên ngoài dù nhỏ nhất, đầu tiên là tiếng mở đóng cửa, yên lặng một
lúc, dường lại có tiếng mở cửa. Lâm Hàn không kiềm chế được bò dậy, chân trần
bước ra ngoài, khẽ gọi hắn:
- Diệp Tu Thác.
- Ừ? – Diệp Tu Thác
đang mở cửa nhà, trông như chuẩn bị ra ngoài.
- Cậu phải ra ngoài
sao? Không nghỉ ngơi à?
- Ừ, có chút chuyện
phải làm.
- …
- Có chuyện gì sao?
- Không, không có,
đi đường cẩn thận nha.
Diệp Tu Thác mỉm cười
với cậu.
Lâm Hàn ngày hôm đó
đi mua rất nhiều đồ ăn về, có rất nhiều đồ bổ, đắn đo nghĩ xem nên hầm thế nào
để bồi bổ cơ thể cho Diệp Tu Thác. Diệp Tu Thác lại gọi điện báo mấy ngày hôm
nay hắn rất bận, trong thời gian này sẽ không về nhà.
Ngay lập tức Lâm
Hàn cảm thấy trống rỗng, vừa tưởng tượng việc đó “làm” đến mức độ nào, vừa sợ đến
lúc Diệp Tu Thác về tới nhà đã biến thành cái xác khô, còn lo hắn chẳng may bị
khách hàng bắt nạt. Cậu thấp thỏm chờ đợi, Diệp Tu Thác cuối cùng cũng xuất hiện
trước cửa, quả nhiên trông bộ dạng mệt mỏi vô cùng, mặt mũi xanh xao, mắt thâm
quầng, con ngươi còn mang đầy gân máu. Sau khi vào đến nhà việc đầu tiên hắn
làm là tắm một cái, sau đó nằm xuống ngủ.
Hắn ngủ một giấc mười
mấy tiếng đồng hồ liền, không trở mình lấy lần nào. Lâm Hàn cố gắng đi nhẹ nói
khẽ để không làm ồn đến hắn, cứ một chốc lại đi xem hắn ngủ ra sao, sợ hắn
không thoải mái.
Lúc Diệp Tu Thác tỉnh
dậy, đầu óc còn chưa hoạt động thì đã ngửi thấy mùi thơm. Hai mắt hắn mở to, thấy
Lâm Hàn bưng một bát lớn đợi sẵn.
- Cậu dậy rồi đói lắm
phải không?
Diệp Tu Thác mỉm cười,
hơi nhỏm người dậy, để tay ra sau gáy làm gối.
- Ừ, anh nấu đồ
ngon cho tôi sao?
Lâm Hàn giống như
đang dâng bảo vật. Diệp Tu Thác nhìn một cái.
- Ừm, thơm quá,
nhưng có nhiều dược liệu như vậy… là món gì thế?
- Canh đại bổ.
- …
- Mấy ngày hôm nay
cậu vất vả quá rồi, cần phải bồi bổ cơ thể nhiều. Cái này cực kỳ bổ thận tráng
dương.
Diệp Tu Thác phì cười,
nhận lấy bát canh, mới ăn một miếng đã khen mùi vị rất ngon, sau đó vừa ăn vừa
cười.
Lâm Hàn ngồi bên cạnh
chăm sóc, đợi hắn ăn uống xong xuôi, bèn hỏi:
- Bận nhiều ngày
như thế này, chắc là tiếp khách lớn đúng không?
Diệp Tu Thác nhìn cậu
một cái, cười nói:
- Đúng vậy, khách rất
lớn. Cho nên sau lần này có thể được nghỉ ngơi khá lâu.
Lâm Hàn cũng phần
nào yên tâm hơn. Diệp Tu Thác nắm lấy tay cậu, nghịch nghịch các ngón tay.
- Này, nếu anh quan
tâm tôi như vậy, tôi sẽ cố gắng báo đáp anh…
Chỉ vì bát canh đại
bổ mà báo đáp, Lâm Hàn vừa tưởng tượng thôi đã dựng hết lông tơ trên người rồi,
cái mông của cậu đến bây giờ vẫn còn đau đấy! Cậu vội vã rụt tay lại, lắc đầu
quầy quậy.
- Không cần đâu,
không cần đâu.
Diệp Tu Thác cười,
lại bắt lấy cậu.
- Anh sợ cái gì chứ.
Ý của tôi là đợi anh có thời gian, chúng ta đi nghỉ cùng nhau đi.
- À, đi đâu?
Diệp Tu Thác nghĩ
ngợi:
- Đến một nơi thú vị
mà anh chưa từng tới, Las Vegas.
- Cậu muốn đến sòng
bạc? – Lâm Hàn kinh ngạc, bắt đầu căng thẳng. – Dựa vào cái đó không thể phát
tài được đâu, cậu chớ bị lừa.
- Tôi cũng không
nghĩ sẽ dựa vào cái đó để vơ vét tiền. – Diệp Tu Thác cười véo mũi cậu một cái.
– Đánh nhỏ cho vui thôi, nơi đó đi chơi cũng rất tuyệt. Nó có thể thu hút nhiều
khách du lịch như vậy, nhất định cũng thu hút anh. Cuộc sống của anh quá nhàm
chán, nên thử nhiều cái hơn xem.
- Nhưng đánh bạc
không tốt…
Diệp Tu Thác giữ lấy
mặt của cậu.
- Ngốc ạ, cứ làm
công dân ưu tú mẫu mực mãi, cuộc đời vô vị lắm.