Hàng Không Bán - Chương 04 - Phần 2
Lần đầu tiên đến chỗ ở của Diệp Tu Thác, mặc dù hai mắt Lâm Hàn đã sưng húp, nhưng đến khi bật đèn lên, cậu vừa bước vào trong cũng không thể không khen một câu.
- Nhà đẹp thật.
Qua cách bài trí có thể thấy được ý đồ và sở thích của chủ nhân ngôi nhà, sạch sẽ nhã nhặn, gu thời trang cũng nhẹ nhàng không quá nặng nề, quả thực rất giống nơi Diệp Tu Thác ở.
- Anh có mệt không, đi tắm trước đi. – Diệp Tu Thác rót hai ly rượu. – Tắm xong uống thêm chút rượu, sẽ dễ ngủ lắm.
Lâm Hàn tắm xong mặc áo choàng tắm cỡ số 1, thắt chặt dây, đi dép ra khỏi phòng tắm. Diệp Tu Thác không giống mấy người chủ nhà thường hay đắc ý khoe khoang thiết kế ngôi nhà của mình, trái lại hạ thấp ánh sáng ở phòng khách, kéo rèm lên.
Ánh trăng thấp thoáng tức thì đổ vào căn phòng qua khung cửa sổ cực lớn kéo dài tới tận chân tường, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, lồng ngực không còn cảm giác bị đè nặng như trước nữa.
- Đến đây ngồi đi, có thể nhìn thấy phong cảnh phía dưới, bên đó là biển, không khí rất tuyệt, tâm trạng sẽ đỡ hơn một chút đấy.
Lâm Hàn uống xong khoảng nửa ly rượu vang, vội vàng nhìn cảnh biển. Quả nhiên cảm giác đau buồn tích tụ trong lồng ngực dịu đi rất nhiều. Nếu không thể nào ở chung nhà với Trình Hạo được nữa, có lẽ cậu nên dọn đến một nơi khác, nhất là một nơi có thể tầm nhìn bao la thế này, có thể khiến tâm trạng trở nên thư thái, bản thân cũng dễ chịu hơn một chút.
- Ừm, cậu thuê chỗ này bao nhiêu tiền vậy? – Không biết có thể chịu được mức giá đó không.
- Hả? Không phải thuê, đây là nhà của tôi.
Lâm Hàn ngạc nhiên, lại nhìn hắn đầy thông cảm. Cậu không dám tưởng tượng lượng công việc tiêu hao “tinh lực” nhiều đến thế nào.
- Chắc hẳn cậu rất vất vả.
Diệp Tu Thác mỉm cười:
- Cũng tàm tạm. Công việc thỉnh thoảng có lúc hơi mệt, bận đến mức mấy ngày liền không được ngủ.
- … – Lâm Hàn chỉ tưởng tượng thôi đã có vài phần kính nể ngưỡng mộ.
- Uống thêm một ly không? – Diệp Tu Thác cầm chai rượu trong tay ra hiệu. – Hay anh muốn uống cái gì khác không?
Lâm Hàn rất ngại xin người khác đồ ăn, nhưng quả thực cần điều trị họng.
- Tôi có thể uống thêm một chút rượu không? Có bia thì tốt.
Diệp Tu Thác là người rất hào phóng, để mặc cậu muốn uống thứ gì trong tủ lạnh cũng được. Lâm Hàn cũng không hề khách sáo, hết vại này lại đến vại khác uống thả phanh. Cảm giác mát lạnh chảy qua thực quản chui xuống dạ dày khiến người ta càng thích, lâng lâng dễ chịu.
Uống thêm được mấy vại nữa thì bụng đã no rồi, Lâm Hàn ngồi trên ghế, mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ, chưa ăn gì mà uống như vậy nên cậu hơi say. May mà lúc cậu uống rượu cũng không tệ lắm, không làm ầm ĩ, không náo loạn, cũng không hề mất lịch sự, chỉ có điều không kiểm soát được tuyến lệ, cứ ngồi đó mà lã chã nước mắt.
Diệp Tu Thác không biết làm thế nào.
- Sao lại khóc nữa, là đàn ông nên mạnh mẽ một chút.
Lâm Hàn quả thực khá là yếu đuối, tuyến lệ rất phát triển, nhưng cái này là bẩm sinh rồi, không sửa được nên không thể gay gắt với cậu.
- Xin lỗi cậu. – Chàng trai nức nở nói, vội cúi xuống lấy tay áo choàng tắm lau mạnh hai mắt.
Diệp Tu Thác hơi buồn cười, cầm khăn đưa cho cậu lau mặt. Nói thật, bộ dạng đàn ông đau buồn khóc lóc rất khó coi, không lấy được lòng cảm thông của người khác mà chỉ khiến người ta cảm thấy vui, nảy sinh chút ý định muốn ngược đãi mà thôi.
Lau khô khuôn mặt sũng nước mắt của cậu, hắn lại không hề cảm thấy khó chịu với nét mặt yếu đuối đó, Diệp Tu Thác đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn nghiêng đầu hôn lên môi cậu một cái. Cảm giác ẩm ướt mềm mại khi chạm vào đôi môi hơi mặn giống như thể một món ăn ngon. Diệp Tu Thác có phần mất kiểm soát, một tay ôm lấy chàng trai đang rụt lại phía sau, khăng khăng muốn đưa lưỡi vào trong miệng của đối phương.
Đối phương càng liên tục phản kháng, nụ hôn sâu càng khiến người ta kích thích. Diệp Tu Thác hơi cắn mạnh lên đầu lưỡi cậu, ra sức mút vào, chặn ngang giọng nói của cậu.
Trong nụ hôn cuồng nhiệt đó cơ thể cũng nhanh chóng có phản ứng, phi tới bước khó mà kiềm chế được. Diệp Tu Thác đè chặt lấy cánh tay đang chống lại của chàng trai, ôm trọn cậu vào lòng, muốn mang cậu ra ghế sô pha.
Lâm Hàn cố cựa quậy, quay mặt đi thở hổn hển.
- Tôi không mang tiền…
Diệp Tu Thác dừng lại một chút, vẻ mặt phức tạp, nhưng vẫn tươi cười: “Lần này tôi miễn phí cho anh”, sau đó liền hôn lên môi Lâm Hàn trước khi cậu có cơ hội mở miệng nói tiếp. Lâm Hàn làm gì có tâm trạng để làm chuyện ấy, bị hắn ôm lên sô-pha nhưng vẫn chống cự theo bản năng, có điều men rượu khiến cậu cũng hơi chuếnh choáng, tay chân không còn sức như bình thường nữa.
Diệp Tu Thác ôm lấy Lâm Hàn, thấy cậu vẫn lo lắng không thôi, hắn kiềm chế bản thân, an ủi người bên dưới:
- Thử chút đi, tôi sẽ giúp anh thoải mái…
Ngay cả một chút suy nghĩ nghỉ ngơi cũng không còn, Lâm Hàn lấy hết sức lực trong người bắt đầu giãy giụa.
Tất cả chỉ vì dục vọng mà thôi, nào là "cảm giác rất tuyệt", nào là "vì vui vẻ". Ngoài tiền và tình dục ra, giữa đàn ông với nhau chẳng còn gì khác nữa.
- Đồ khốn khiếp mấy người, lúc nào cũng chỉ biết làm làm làm thôi!
Diệp Tu Thác không hề đề phòng cậu sẽ nổi điên, bị Lâm Hàn đá một cái, mặt còn ăn phát tát, hắn liền sững ra, mặt mũi tái mét. Lâm Hàn bò khỏi ghế, đầu óc lảo đảo, bước thấp bước cao, mới đi được vài bước về phía cửa thì bị một câu “đứng lại” rất trầm của Diệp Tu Thác dọa cho cả người run rẩy, theo bản năng ngoan ngoãn đứng lại.
Lâm Hàn chưa từng thấy dáng vẻ lúc giận dữ của Diệp Tu Thác. Phong thái hắn đúng là có phần khiến người ta sợ hãi, làm cậu đang say cũng tỉnh, ngay tức thì không dám động đậy. Rụt cổ lại nhìn hắn mặc xong quần dài đi tới, dưới bầu không khí căng thẳng ấy Lâm Hàn cũng cảm thấy bản thân mình ra tay đánh người là không đúng, quả thật cậu đã giận cá chém thớt, chỉ biết thấp thỏm lo sợ xin lỗi hắn:
- Xin… xin lỗi, cậu vốn làm nghề này, không thể trách cậu được, là do tâm trạng tôi không tốt.
Diệp Tu Thác “đang vui lại đứt dây đàn”, bực mình nhưng lại không nhẫn tâm nổi cáu:
- Rốt cuộc anh làm sao vậy? Đột nhiên cảm thấy có lỗi với Trình Hạo nhà anh hả?
- Không phải Trình Hạo nhà tôi…
- Hả?
- Anh ấy chưa hẹn hò với tôi.
Diệp Tu Thác nhìn cậu.
- Nhưng lần trước không phải anh nói…
- Làm là làm thôi. – Lâm Hàn lí nhí. – Nhưng anh ấy nói chưa từng nghĩ đến chuyện hẹn hò với tôi. Anh ấy còn làm chuyện ấy với nhiều cô gái khác.
Diệp Tu Thác không nói gì nữa, nhìn cậu một lúc, đưa tay ra búng một cái lên trán cậu.
- Anh ngốc quá. Làm chuyện ấy không đồng nghĩa với yêu.
Lâm Hàn kìm nước mắt.
- Vậy phải làm thế nào mới là yêu chứ?
Diệp Tu Thác cũng không còn nổi giận với cậu nữa, kéo cậu lại dỗ dành.
- Đến lúc anh gặp được người thật sự hợp đó, thì sẽ biết thôi.
- Phải đợi đến lúc nào đây? – Lâm Hàn sụt sùi. – Tôi đã ba mươi tuổi rồi, mấy chục năm rồi mà tại sao chưa từng gặp được người đó dù chỉ một lần…
Diệp Tu Thác buồn cười hôn lên tai cậu.
- Sẽ gặp được thôi, anh để ý là được rồi. Này, nếu chỉ làm mà không có tình, một thời gian dài sẽ cảm thấy rất trống rỗng, cho nên nhất phải có tình cảm mới được đó. – Thấy Lâm Hàn vẫn đang sụt sịt, Diệp Tu Thác mỉm cười vỗ vai cậu. – Được rồi, cũng muộn lắm rồi, đi ngủ đi, tôi đưa anh đi xem phòng một chút.
Lâm Hàn vốn ban đầu vẫn đang hoài nghi liệu có phải toàn bộ giới gay đều chỉ cần mấy chuyện ấy là được, muốn theo đuổi tình yêu căn bản là chuyện trèo cây tìm cá, nghe Diệp Tu Thác an ủi mình như vậy lại có thêm chút hi vọng, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Cậu được Diệp Tu Thác dẫn tới phòng dành cho khách, men rượu trong người vẫn chưa tan nên một lúc sau đã ngủ rồi.
Lúc ban đầu cậu ngủ rất say, nửa đêm dưới tác dụng của rượu mà tỉnh dậy mới phát hiện ra dạ dày cứ nhộn nhạo khó chịu liên tục, cảm giác cơ thể hơi hâm hấp sốt. Không biết có phải nhiệt độ trong phòng quá thấp không, Lâm Hàn bò dậy tìm điều khiển chỉnh điều hòa lên mấy độ, sau khi quay trở lại giường nằm lại cảm thấy bắt đầu dần dần nóng lên, lăn qua lộn lại, run rẩy thế nào cũng không ngủ được.
Bụng dạ bắt đầu đau thắt, cậu đành phải trèo khỏi giường đi vệ sinh. Lúc quay ra muốn uống một chút nước, cậu sợ đánh thức Diệp Tu Thác nên rón ra rón rén. Rốt cuộc vì là nhà của người lạ, lần mò tìm mãi mới thấy trong tủ lạnh một chai thủy tinh lớn có nước, là đá cũng chẳng có cách nào khác, cậu đành chấp nhận uống trước đã rồi nói sau.
Rồi thì đói không chịu nổi. Mặc dù cảm thấy rất ngại với Diệp Tu Thác nhưng cuối cùng cậu vẫn tự ý lấy một quả táo, rửa sạch rồi ăn luôn.
Lâm Hàn về đến phòng, lại cảm thấy không xong rồi, đang nằm thì một trận choáng váng buồn nôn ập tới, cậu lại phải bật đèn lên, không thể chịu thêm nữa chạy vào phòng tắm, vội vàng tìm thùng rác gập người nôn thốc nôn tháo, nôn được một lúc thấy nhẹ nhõm hơn chút ít nhưng dạ dày vẫn đang tiếp tục quặn lên.
Vừa hơi ngẩng đầu lên thì lại bị một trận đau thắt ngực, dạ dày nhất thời giống như lộn tùng phèo, lần này cậu nôn còn kinh khủng hơn lần trước. Những thứ nôn ra sặc vào khí quản, Lâm Hàn ho một lúc lâu, đầu óc mới có mấy giây đã trở nên trống rỗng.
- Anh sao vậy?
Diệp Tu Thác cũng tỉnh giấc, đi qua thấy cậu nôn đến mức xuất hiện triệu chứng mất nước, liền kinh ngạc sợ hãi, vội vàng vuốt lưng cho cậu.
- Bụng anh khó chịu sao?
Lâm Hàn gật đầu, tạm thời không nói được tiếng nào.
- Đau bụng sao?
- Ừm…
- Có bị tiêu chảy không?
- Có…
Diệp Tu Thác đỡ cậu lên, để ngồi bên thành giường rồi từ từ đặt nằm xuống, sau liền chạy đi lấy thuốc với dầu, ấn huyệt nhân trung và thái dương cho cậu, tiếp đó lấy nước nóng cho cậu uống thuốc.
- Đỡ hơn chút nào không?
Lâm Hàn nửa đêm còn làm ồn đánh thức hắn đậy, trong lòng rất ngại, uống nước ấm xong cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, bèn gật đầu.
Diệp Tu Thác xoa đầu cậu.
- Chắc là bị viêm dạ dày, anh đấy, có phải đã ăn thứ gì linh tinh không?
Lâm Hàn lúc này còn biết trời đất gì nữa. Vốn dĩ hệ tiêu hóa đã kém, mấy hôm nay ăn uống bữa có bữa không, buổi tối bụng rỗng mà uống nhiều bia lạnh như thế, vừa nãy lại không biết tự bảo vệ sức khỏe uống một cốc nước đá lớn, còn ăn một quả táo để lạnh, xảy ra chuyện chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ đến chuyện tự ý lấy đồ ăn, Lâm Hàn vội báo cáo:
- Ban nãy tôi, tôi đói quá, ăn mất của cậu một quả táo.
Diệp Tu Thác buồn cười véo cậu một cái:
- Muốn ăn cái gì anh cứ lấy tự nhiên, không cần phải báo cáo với tôi.
Lâm Hàn mới nói được một chút lại cảm thấy khó chịu, Diệp Tu Thác ôm cậu vào phòng tắm, ngay tức thì cậu đã giữ khư khư lấy cái bồn cầu nôn thốc nôn tháo, âm thanh gần giống như đang gầm gừ.
Diệp Tu Thác vừa cuống lại vừa buồn cười, đỡ lấy cậu, vuốt lưng cậu liên tục.
- Làm sao mà anh lại giống như đang mang thai thế…
Trong dạ dày của Lâm Hàn trống rỗng sạch sành sanh, người cũng tỉnh táo lên nhiều, có điều đã uổng công uống thuốc rồi. Diệp Tu Thác để cậu nằm lên giường trong phòng ngủ của mình, đi lấy nước cho cậu súc miệng, lại nhẫn nại cho cậu uống thuốc lần nữa, rồi đặt cốc nước nóng vào tay cậu.
- Bây giờ anh thấy đói rồi đúng không?
- Ừ…
- Tôi đi nấu chút canh cho anh.
Lâm Hàn trong lòng vô cùng cảm kích, nhìn theo bóng hắn đi ra khỏi phòng ngủ, thấy đèn phòng khách cũng bật lên, sau đó nghe có tiếng động loáng thoáng trong nhà bếp. Ngoài bố mẹ cậu ra, Lâm Hàn chưa được ai chăm sóc như vậy, Trình Hạo không phải là dạng người có thể nửa đêm xuống bếp nấu đồ ăn cho mình. Bây giờ nhìn thấy Diệp Tu Thác làm vậy, cậu cảm thấy đây là người đàn ông tốt nhất cậu từng gặp, cho dù hắn có là MB, cũng là MB có tố chất cao nhất.
Đến khi ăn xong bát canh nóng đầy thơm ngon vào bụng, cả người cậu cũng dễ chịu lên rất nhiều, cuối cùng không còn cảm giác váng vất kinh khủng nữa.
Diệp Tu Thác lại lấy nước cho cậu súc miệng, lau miệng giúp cậu, đỡ cậu nằm xuống, bôi dầu thêm lần nữa cho cậu, sau đó mới đi rửa bát dọn dẹp. Tới khi làm xong xuôi mọi việc thì trời đã gần sáng. Bản thân Lâm Hàn cảm thấy rất mệt, Diệp Tu Thác trái lại không hề tỏ ra khó chịu, chỉ cười nói:
- Ngày mai tôi không phải đi làm.
Hắn lo cậu có thể lại lên cơn sốt với buồn nôn, liền ngủ bên cạnh cậu. Lâm Hàn được ôm vào lòng, đầu gối lên ngực hắn, toàn thân ngập tràn cảm giác ấm áp vì được người khác quan tâm chăm sóc, hạnh phúc vô cùng.
Cảm giác có một người ở bên cạnh mình thế này thật tốt.
••
Diệp Tu Thác không đuổi Lâm Hàn đi, cậu cũng mặt dày không biết xấu hổ ở lại thêm vài ngày. Trong tủ thuốc của Diệp Tu Thác có đầy đủ tất cả các loại thuốc thông dụng. Hắn cũng thông qua ý kiến của bác sĩ đúng giờ cho cậu uống thuốc, còn nấu mấy lần cháo và canh dinh dưỡng cho cậu.
- Tôi phải ra ngoài có việc, anh ngoan ngoãn ở đây đi, muốn ăn cơm thì có thể gọi số này đặt. Tối tôi sẽ về.
Diệp Tu Thác còn rất tốt bụng để lại hai tờ tiền mệnh giá cao cho cậu dùng, mặc dù chỉ là cho mượn nhưng Lâm Hàn cũng cảm động lắm.
- Cậu lại phải đi làm sao?
- Ừ. – Diệp Tu Thác cười nhìn cậu một cái. – Không thì lấy đâu ra thu nhập chứ?
Lâm Hàn nghĩ đến chuyện bản thân mình lại có thể cầm những đồng tiền bán thân của hắn đi ăn cơm, nhất thời trong lòng cũng có phần chua xót.
- Vậy… vậy cậu đi đường nhớ cẩn thận, đừng làm việc vất vả quá.
Diệp Tu Thác liền mỉm cười tiến lại gần hôn cậu rồi mới mở cửa ra ngoài. Lâm Hàn nghĩ đi nghĩ lại, tuy trong người chẳng có đồng nào nhưng ở ngân hàng vẫn còn tài khoản tiết kiệm, lấy một phần ra tiêu cho Diệp Tu Thác cũng không bị thiệt.
Không biết có phải ăn no rồi nên bắt đầu rảnh rỗi suy nghĩ lung tung hay không, ban ngày không được nhìn thấy Diệp Tu Thác cậu liền thấy rất nhớ, đọc tạp chí hay xem chương trình trên ti-vi mà chẳng hề tập trung, liên tục kiểm tra điện thoại xem Diệp Tu Thác có gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho mình không. Một khi phát hiện ra có tin nhắn của Diệp Tu Thác là trong lòng cậu sung sướng mãi không thôi.
Âm thanh mở cửa vào nhà của Diệp Tu Thác cũng khiến cậu rất vui, có lúc hắn về sớm trước thời gian đã nói khiến cậu vui đến không kiềm chế được. Nhìn thấy bóng dáng của chàng trai đó, Lâm Hàn muốn đến ôm một cái, ngay cả một cái hôn phớt thôi cậu cũng cực kỳ mong đợi.
Ban đầu cậu vẫn nhớ đạo lý “mải mê chơi bời mà mất hết ý chí”, cũng biết chuyện bao MB là hành vi không tốt, cảm thấy bản thân nên từ bỏ mới phải, nhưng độ khó khi “từ bỏ” Diệp Tu Thác thực sự quá lớn. Diệp Tu Thác là loại đàn ông khiến người khác không thể nào không để ý đến thái độ của hắn. Lâm Hàn tin rằng có rất nhiều vị khách tiêu tiền như ném qua cửa sổ chỉ vì muốn có được nụ cười của hắn, bởi vì một khi hắn lạnh lùng thờ ơ không muốn vui vẻ tươi cười với bạn, cảm giác sẽ khó chịu như bị ai cào vào tim vậy.
Lúc Diệp Tu Thác về đến nhà có mua cho cậu một ít đồ ăn, Lâm Hàn vừa ăn miếng bánh ngọt tơi xốp, vừa ghi việc này vào hóa đơn.
- Tu Thác, tối nay cậu có phải tiếp khách không?
Diệp Tu Thác quay đầu lại nhìn cậu một lúc, có phần hơi kinh ngạc.
- Sao vậy, anh muốn gọi tôi sao?
Lâm Hàn khó mà mở miệng được.
- Ừ, có điều… có thể đợi vài ngày nữa trả tiền cho cậu được không?
Diệp Tu Thác mỉm cười.
- Anh muốn chịu hả?
Lâm Hàn ấp úng “ừ” một tiếng. Diệp Tu Thác cười, lấy ví tiền lép kẹp đặt trên đầu giường của cậu, rút chứng minh thư bên trong ra.
- Lấy cái này để thế chấp là được rồi.
- A… – Lâm Hàn nhìn chứng minh thư của mình rơi vào trong túi hắn, còn người thì bị Diệp Tu Thác ôm kéo lại.
Chỉ mới chạm môi nhau thôi đã đủ khiến Lâm Hàn run rẩy. Cậu khẽ mở miệng, hồi hộp đón nhận nụ hôn sâu của Diệp Tu Thác khi hắn mút nhẹ bờ môi cậu rồi tiến vào sâu hơn.
Diệp Tu Thác hôn cậu triền miên không dứt, ngoài ra không làm gì khác nữa, như thể hắn đặt trọn mọi thứ vào nụ hôn này, quấn quýt không rời, vừa dịu dàng lại vừa nồng nhiệt. Lâm Hàn không hề biết rằng chỉ hôn sâu cũng đủ khiến cậu cảm thấy mãnh liệt như thế này. Theo nụ hôn này của Diệp Tu Thác, cậu cho rằng linh hồn mình cũng sắp bị hút mất.
Khi cả hai đã ôm lấy nhau, cậu không thể nói rõ mình đang hồi hộp hay kích động. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, cả người mềm nhũn trong tay hắn. Cơ thể nóng như có lửa thiêu đốt từ bên trong, cậu không kiềm chế được bèn đưa tay bấu lên lưng Diệp Tu Thác.
Diệp Tu Thác đón lấy cậu, ôm chặt vào lòng. Đầu óc cả hai giờ đã hỗn loạn, Lâm Hàn đột nhiên muốn hôn người kia, liền ôm lấy cổ Diệp Tu Thác mà chạm đến môi hắn, hắn liền cúi đầu đáp lại. Nụ hôn nồng nhiệt trong lúc cơ thể đang quấn quýt gây nên một cảm giác lâng lâng, Lâm Hàn bỗng nhiên có chút ảo giác hạnh phúc.
••
Lúc tỉnh dậy, Lâm Hàn cảm thấy eo đau ê ẩm, nhưng tâm trạng lại rất tốt. Tối hôm trước dường như cậu còn mơ một giấc mơ rất tuyệt, cụ thể đã mơ cái gì thì không nhớ được nhưng cảm giác vui vẻ thì vẫn còn.
Lâm Hàn quay đầu, trở mình một cái. Diệp Tu Thác bị tỉnh ngủ vì những cử động của cậu, hắn mở mắt nhìn, mỉm cười một chút rồi lại gần hôn nhẹ lên tai cậu, ôm cậu vào trong lòng sau đó lại hôn. Cảm giác hai bờ môi chạm vào nhau khiến con tim cậu thình thịch đập.
- Dậy sớm thế. – Giọng nói hắn hơi khàn nhưng rất êm tai. – Hôm nay tôi không cần phải đi làm, ngủ thêm chút nữa đi.
Lâm Hàn thầm nghĩ tối qua đã tiêu hao một lượng lớn thể lực như vậy, hôm nay nên nghỉ ngơi mới nhân đạo chứ.
- Nhưng chút nữa tôi phải ra ngoài.
Diệp Tu Thác nhướng mày.
- Hả, đi đâu?
- Tôi về nhà.
Diệp Tu Thác gần như tỉnh táo tức thì, nhìn chằm chằm cậu một lúc, như có chút đăm chiêu cười cười.
- Nhanh vậy ư?
- Tôi muốn về nhà lấy tiền.
Diệp Tu Thác nhất thời phì cười nhìn cậu.
- Cái đó không cần vội.
Không có tiền trong người làm sao có thể không cần vội chứ? Cậu đã nợ Diệp Tu Thác một khoản kha khá rồi, ngay cả tiền qua đêm cũng còn phải nợ, có lẽ chẳng có vị khách nào tệ hơn cậu.
- Lúc nào anh muốn về sống cùng với Trình Hạo?
Lâm Hàn ủ rũ lắc đầu thất vọng.
- Không biết nữa. Bây giờ cũng hơi khó.
Khó khăn lắm cậu mới vượt qua cú sốc được một chút, phút chốc lại đối diện với Trình Hạo, nhìn hắn mang những cô bạn gái người mẫu ra ra vào vào, bản thân cậu không biết mình sẽ có tâm trạng ra sao nữa.
Diệp Tu Thác chống cằm.
- Vậy anh định ở đâu? Muốn thuê nhà không?
- Phải đi tìm đã, có thể thuê được kiểu ngắn hạn, và không quá đắt…
- Này, anh thấy nhà tôi thế nào?
- Hả…? – Lâm Hàn không phải chưa từng nghĩ đến nhà hắn, nhưng cậu đoán giá cũng không hề rẻ, nên có phần hơi do dự. – Tốt thì rất tốt, nhưng…
- Dù sao nhà tôi vẫn để trống, hai bên quen biết như vậy, tôi có thể để giá thấp cho anh.
- Thật… thật không?
- Thế này đi, anh có thể giúp tôi làm việc nhà để đỡ một phần phí. Dù sao thời gian của anh cũng rảnh rỗi mà, đúng không? Dọn dẹp phòng, nấu cơm này nọ, tôi giao cho anh, sau đó tôi tính tiền nhà rẻ cho anh, thế nào?
Lâm Hàn thấy được hời một món lớn, vui mừng sung sướng, sôi nổi gấp trăm lần, chẳng thèm để ý đến cái eo đang mỏi cái lưng đang đau, dọn dẹp qua loa một chút rồi liền ra ngoài.

