Nhật ký lấy chồng - Chương 02 - Phần 1
Chương 2
Không
chỉ chuyện của riêng mình mới khiến trời rung đất chuyển
Thế gian này có rất nhiều chàng trai cô gái, có rất nhiều
cuộc tương ngộ, có rất nhiều sự trùng hợp lạ lùng, luôn tưởng rằng sự việc này
giữa chúng ta mới là trời rung đất chuyển. Có ai biết rằng mỗi giây phút đều có
những sự việc tương tự xảy ra tại một góc nhỏ nào đó trên thế giới.
Tối
thứ sáu, Đa Đa và giám đốc điều hành đi cùng xe đến khách sạn. UVL sắp xếp rất
chu đáo đối với các sếp của công ty, thông thường những người làm giám đốc đều
có xe riêng và lái xe. Đa Đa gặp giám đốc điều hành ở bãi đỗ xe, giám đốc điều
hành vui vẻ gọi cô: “Đa Đa, đừng lái xe nữa, hôm nay đi cùng chị nhé”.
Đa
Đa nhìn sang xung quanh, không phải là giờ tan sở, trong nhà xe không có người
nào, chỉ cảm thấy trong thời điểm nhạy cảm này, tốt nhất nên tránh thị phi thì
hơn. Cô vội vàng từ chối: “Không cần đâu chị, em tự lái xe cũng được”.
Giám
đốc cười, “Lát nữa đông người chúc rượu, em có uống được không? Kể cả uống được,
có lái xe về được đến nhà không? Thà cứ đỗ ở đây còn hơn”.
Câu
nói này thực sự đã quá rõ ràng, Đa Đa cũng ngại từ chối. Làm việc với nhau bao
nhiêu năm, giám đốc điều hành rất coi trọng năng lực của cô, tranh thủ cơ hội
cuối cùng tâm sự vài câu cũng tốt.
Đó
là một chiếc xe của Đức rất rộng rãi. Lái xe làm việc rất chuyên nghiệp, chỉ
chăm chú lái xe, không quay đầu lại. Hôm nay giám đốc điều hành trông rất rạng
rỡ và tràn đầy cảm xúc, chị nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ thở dài, “Thoáng một
cái mà đã phải xa đất nước này rồi, sau này không biết có còn cơ hội quay trở lại
nữa không?”.
“Hiện
nay bay khắp thế giới cũng chỉ mất một ngày, đi công tác hay đi du lịch cũng thế,
lúc nào thích quay trở lại là quay trở lại thôi”.
“Cũng phải, có thời gian em cũng
sang Paris nhé”.
“Paris? Lần trước em sang đó họp,
mu bàn tay của em suýt bị tróc một lớp da, chị thường trú ở đó phải cẩn thận đấy”.
Đa Đa hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ nghiêm túc nói.
Thông thường người đi thì trà nguội,
nhưng Đa Đa lại ngược lại, không còn mối quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, nói
chuyện lại thấy thoải mái hơn.
Giám đốc điều hành cười vui vẻ, cảm
xúc chuẩn bị phải chia ly cũng không còn nữa.
Lúc gần đến khách sạn, Đa Đa đòi xuống
xe trước, sau đó một mình đi vào khách sạn.
Bữa tiệc tổ chức ở phòng tiệc trên
tầng ba. Lúc cô bước vào, mọi người gần như đã đến đủ, bàn tiệc đặt tấm biển
ghi tên cô vẫn dành riêng một chỗ cho cô.
Lúc bước đến, Đa Đa có cảm giác sau
lưng không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình. Nếu ánh mắt có hình, cô
nghĩ không biết mình đã bị cắt thành bao nhiêu mảnh rồi.
Chỉ có điều tất cả chỉ là cảm giác,
mắt Đa Đa vừa cận thị lại vừa loạn thị, cứ đến tối là không nhìn rõ được gì. Chỉ
lúc lái xe cô mới đeo kính, những lúc khác cô không thử áp dụng bất cứ biện
pháp gì để cải thiện thị lực, mà theo thói quen chỉ chú ý đến phạm vi trong
vòng ba thước trước mặt, không quan tâm gì đến mọi người và cảnh vật xung
quanh.
Những con người và sự việc thực sự
cần cô phải chú ý đều nằm trong phạm vi ba thước này, còn những người khác, chỉ
đơn thuần là lãng phí công sức mà thôi. Người đi đường đi ngang qua chỗ cô mặc
mốt mới gì, hoặc chiếc xe SUV mới xuất hiện trên thị trường là của hãng nào có
liên quan gì đến cô? Nếu có cái nào cần nhìn cho thật rõ, thì đó là trường hợp
điển hình, trên đời không có nhiều chuyện như vậy mà chỉ do những người tầm thường
tự gây rắc rối mà thôi.
Do có thói quen sống như vậy, nên
sau khi ngồi xuống, Đa Đa mới phát hiện ra bên trái và bên phải mình đều là
gương mặt mới, một nam một nữ. Họ lịch sự gật đầu với cô, sau đó tự giới thiệu
mình.
Cách đó một ghế mới là người của khối
thị trường mà cô quen. Trợ lý của cô Tiểu Lãm đang nói chuyện hào hứng, mặt mày
đỏ bừng, lúc này đây mới thò đầu sang nói thêm: “Chị ơi, các anh chị ấy từ Nhật
Bản sang, đồng nghiệp mới nhé”.
Các đồng nghiệp mới đều là người Nhật
Bản, nhưng nói tiếng Anh rất tốt, mới đến Thượng Hải hai ngày, tuần sau bắt đầu
chính thức vào làm việc trong công ty. Đa Đa nói chuyện với họ vài câu, lòng thầm
thắc mắc, tại sao có người mới đến mà một trưởng phòng trong khối thị trường
như cô không nhận được thông báo từ trước nhỉ?
“Lần này chỉ có hai người từ công
ty bên Nhật Bản sang ư?”.
“Không”, cô gái được hỏi gật đầu rất
lịch sự sau đó mới trả lời, “Chúng tôi là trợ lý của anh Hứa, chúng tôi sang
cùng với anh ấy”.
Anh Hứa? Tại sao lại mọc thêm một
người nữa nhỉ? Khuôn mặt Đa Đa lộ rõ vẻ thắc mắc, nhưng ánh đèn trong phòng đã
tối lại, sếp Tây và giám đốc điều hành cùng bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay nổi
lên. Cô ngại không muốn hỏi tiếp nữa, cũng bắt đầu vỗ tay theo.
Theo thông lệ, phần đầu tiên của bữa
tiệc chia tay là những lời tán dương. Trụ sở chính của công ty ở Trung Quốc được
đặt tại Thượng Hải, thay thế giám đốc điều hành là một sự kiện lớn, chính vì thế
các phòng ban đều tham gia bữa tiệc này. Phía dưới mọi người ngồi kín chỗ, phụ
nữ, nam giới mặc quần áo chỉnh tề, gương mặt của quốc gia nào cũng có.
Nghe nói ứng cử viên của chức giám
đốc điều hành lần này cuối cùng đã phá vỡ thông lệ người Trung Quốc khó được đảm
nhiệm các vị trí quản lý then chốt, nghe nói giám đốc điều hành lần này được chọn
từ nội bộ công ty, nghe nói…
Rất nhiều điều nghe nói, chính vì
thế khi giám đốc điều hành còn đang ngân ngấn nước mắt kể về những cái được và
mất của mình trong thời gian ở Thượng Hải mấy năm qua, các nhân vật lớn nhỏ ở
các phòng ban đã bắt đầu đưa mắt tìm kiếm những ứng cử viên cho vị trí giám đốc
điều hành mới. Bàn của khối thị trường vốn được đặt ở giữa, lúc này lại càng là
tâm điểm thu hút ánh mắt của mọi người.
Và Tiền Đa Đa lại càng là tâm điểm
trong số các tâm điểm đó, nhưng cô không có thời gian đếm xỉa đến những ánh mắt
đó. Ngoài chuyện hai vị đồng nghiệp Nhật Bản mới đến gây bất ngờ cho cô, Đa Đa
lại phát hiện ra rằng, trong bữa tiệc quan trọng như thế này, Elizabeth ngồi
bên cạnh Nhậm Chí Cường lại tỏ ra khác thường, liên tục mỉm cười với cô.
Thấy hơi lạ. Nhưng nét mặt của Nhậm
Chí Cường lại rất bình thường, khách khí hỏi cô một câu, sau đó không chuyện
trò gì nữa.
Nhậm Chí Cường vào công ty sớm hơn cô mấy năm,
chỉ làm việc ở trong nước, là người có thâm niên của khối thị trường, ngoài việc
thiếu một số kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, không còn chê được điểm gì. Kể
từ khi cô về nước và giữ vị trí đồng cấp với anh ta, anh ta và cô đã đấu ngầm với
nhau rất lâu rồi.
May mà hai người dẫn dắt các đội
ngũ khác nhau, làm các dự án khác nhau, muốn so sánh cũng chỉ là dự án của ai
làm tốt hơn, rất khó giở mấy trò tiểu xảo, chính vì thế nhìn bề ngoài hai người
luôn tỏ ra khách khí với nhau, trời yên biển lặng.
Hai người ngồi ở hai đầu của chiếc
bàn tròn, cách nhau khá xa. Mắt Đa Đa không tốt lắm, ánh đèn lại tối, chính vì
thế không thể nhìn rõ ánh mắt của Elizabeth, cuối cùng đành phải thôi.
Thôi vậy, cho đến hôm nay, cô đã bước
lên bậc thềm cuối cùng rồi. Từ vị trí thấp nhất phấn đấu lên được vị trí như
ngày hôm nay, mấy nghìn ngày làm việc không biết đâu là ngày đâu là đêm cũng đã
chịu đựng được rồi, mọi người nghĩ như thế nào, hiện tại Đa Đa hoàn toàn không
quan tâm nữa.
Cuối cùng, bài phát biểu dài dòng của
giám đốc điều hành đã kết thúc, tổng giám đốc Tây lại một lần nữa lên sân khấu,
ánh đèn chiếu vào ông ta. Tổng giám đốc cầm trong tay một chiếc phong bì, nhạc
nền có tiết tấu rõ ràng, tổng giám đốc với mái tóc hoa râm, nhìn hơi giống ông
già Noel chớp chớp mắt với vẻ tinh nghịch.
“Thời điểm trao giải Oscar đã đến”.
Xung quanh có tiếng cười, nhưng bàn
của khối thị trường rất yên tĩnh. Mọi người đều nhìn Đa Đa, còn Đa Đa thì nhìn
lên phía sâu khấu.
Cô là người dễ xúc động, sau khi tốt
nghiệp đại học cô liền vào công ty UVL. Mặc dù ngay từ đầu ở công ty con tại
Trung Quốc, nhưng tại mảnh đất mà người nước ngoài luôn chiếm vị trí chủ đạo
này, từng bước đi đến ngày hôm nay, bao nỗi vất vả, đắng cay không nỡ lòng nào
kể ra cho mình nghe ngay cả trong giấc mơ.
Sau đó đi Singapore làm việc, cô là
người Trung Quốc duy nhất có bằng đại học trong nước có được cơ hội này. Sau
khi trở lại Thượng Hải lại đầu tắt mặt tối làm thêm hai, ba năm nữa, chỉ là để
chứng minh rằng mình không tồi, chỉ là để mọi sự nỗ lực đều giành được sự khẳng
định của mọi người. Vì mục tiêu này mà cô đã từ bỏ rất nhiều cái đẹp nhất trong
cuộc đời.
Tổng giám đốc đang bóc phong bì, hội
trường yên tĩnh trở lại. Trong lúc này Đa Đa không kìm được liền nhớ lại buổi tối
trước khi rời Singapore. Trên giường rối tung như sóng biển, bàn tay nóng bỏng
của người đàn ông túm chặt lấy cô, “Đa Đa, Đa Đa…”.
Đã giằng co nhau rồi, đã cãi nhau đến
mức không còn gì để nói nữa rồi, cuối cùng không có năn nỉ, cầu xin, chỉ gọi
tên cô “Đa Đa, Đa Đa”…
Cuối cùng ông già Noel trên sân khấu
đã mở tờ giấy đó ra, đẩy kính lên, “Chúng ta hãy đón chào giám đốc điều hành khối
thị trường mới ở Trung Quốc…”.
Cánh tay của tổng giám đốc đưa xuống
dưới, Đa Đa vẫn đang thất thần, mọi người trên bàn đã bắt đầu vỗ tay. Tuy
nhiên, bàn tay tròn trịa đó khua được nửa vòng lại quay về chỗ cũ, ánh đèn lập
tức chiếu theo, giọng tổng giám đốc sang sảng, “Người vừa mới kết thúc thành
công nhiệm kỳ ở Nhật Bản, đã có nhiều đóng góp lớn cho công ty, Kerry Hứa”.
Kerry Hứa? Chưa bao giờ nghe thấy
cái tên này. Rất nhiều người có mặt trong hội trường đều tỏ ra sững sờ, bao gồm
cả cựu giám đốc điều hành và mấy nhân vật cấp cao khác trên bàn chính. Đa Đa cảm
thấy trước mắt có một cây búa giáng xuống, cảnh vật vốn đã mơ hồ lại càng trở
nên mờ ảo.
Mấy đồng nghiệp thân thiết ngồi
cùng bàn đã giơ tay lên chuẩn bị vỗ tay cho cô, lúc này người nào cũng tỏ ra
ngượng ngùng, chỉ có hai đồng nghiệp Nhật Bản mới đến vẫn trấn tĩnh như thường.
Và cả Elizabeth ngồi phía đối diện, cô ta cười rất rạng rỡ, dường như đang chờ
đợi giây phút này. Còn Nhậm Chí Cường lại bình thản nâng cốc lên, giơ về phía
Đa Đa.
Khóe mắt đã quan sát hết được những
hành động của họ, dưới gầm bàn, ngón tay Đa Đa túm lấy chiếc túi xách đặt trên
đầu gối và ấn sâu xuống lớp da dê mềm mại, nhưng bàn tay còn lại lại nhanh
chóng chạm vào ly rượu, nâng ly về phía Nhậm Chí Cường, nhấp nhẹ một ngụm, sau
đó lại quay đầu nhìn lên sân khấu, đã hoàn toàn trấn tĩnh trở lại.
Ánh mắt của những người khác đã
quay về với khu vực được chiếu đèn từ lâu. Đa Đa biết giây phút mình thu hút sự
chú ý của mọi người đã trôi qua, nhưng khuôn mặt cô không hề cảm thấy được thả
lỏng chút nào.
Ngụm rượu trong miệng vẫn chưa nuốt
xuống hết, dường như có lẫn cả mùi tanh của máu. Cô không còn là đứa trẻ con nữa,
đến ngày hôm nay ít nhất cũng đã biết ra ngoài làm việc thua cái gì cũng không
thể để thua thể diện, trừ phi sau này không muốn xuất đầu lộ diện nữa, nếu
không chuyện dù lớn đến đâu cũng phải nghiến răng nuốt chửng, vết thương bên
trong bên ngoài dù nặng đến đâu về nhà tính sau.
Nhạc lại nổi lên, cuối cùng đã có
người đi đến phía ánh đèn thu hút sự chú ý của bao con mắt, Kerry Hứa lịch lãm
trong bộ complet đĩnh đạc, bước đi rất nhanh nhẹn, trước khi phát biểu nhìn xuống
dưới mỉm cười rất rạng rỡ.
Trong những bữa tiệc như thế này
nhân viên trẻ không nhiều, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy một vài tiếng xuýt
xoa đầy kinh ngạc, đặc biệt là những người trong độ tuổi như Đa Đa, mắt như tóe
lửa.
Đa Đa cũng hít một hơi thật sâu,
anh chàng trên sân khấu bắt mắt quá, tầm nhìn dù mờ đến đâu cô cũng thấy rõ mồn
một. Anh chàng họ Hứa từ trên trời rơi xuống này, tân giám đốc điều hành của khối
thị trường lại là loài động vật họ mèo bị cô coi là biến thái dưới bến tàu điện
ngầm ngày hôm đó!
Đa Đa ngồi dưới nhìn anh ta, đương
nhiên Hứa Phi cũng đứng trên sân khấu nhìn cô.
Mắt anh rất tốt, chiếc bàn cô ngồi
lại gần sân khấu, đương nhiên là đã thu trọn mọi nét mặt của cô vào đáy mắt.
Cảnh tượng dưới bến tàu điện ngầm tối
hôm đó lại hiện ra trước mắt, nếu không vướng vào hoàn cảnh này, anh thực sự muốn
bước đến trước mặt cô nâng ly lên, hỏi một câu: “Trưởng phòng Tiền Đa Đa, lần
này chị thấy tôi rất quen rồi chứ?”.
Anh không nhàm chán như vậy, bắt
chuyện tùy tiện với một cô gái không quen biết dưới bến tàu điện ngầm, mặc dù
lúc đó anh vừa mới giúp cô một việc lớn.
Lúc đó anh hỏi như vậy là có nguyên
nhân, đó không phải là lần gặp gỡ đầu tiên của anh và Tiền Đa Đa. Năm năm trước
họ đã từng gặp nhau, nó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.
Năm năm trước tại hội chợ tuyển dụng
của trường, Đa Đa với vai trò là đại diện của UVL xuất hiện ở trường đại học của
mình. Lúc đó anh mới chỉ là một sinh viên đại học năm thứ ba, vừa mới tiếp nhận
chức chủ tịch hội sinh viên của trường.
Trương Thiên - cựu chủ tịch hội
sinh viên vừa hết nhiệm kỳ đã yêu thầm Tiền Đa Đa mấy năm, mấy hôm đó nói chuyện
khiến anh cũng cảm thấy tò mò, do đó mới chạy xuống hội trường để chiêm ngưỡng
dung nhan thật của cô.
Lúc anh bước vào hội trường, bầu
không khí đã lên đến cao trào. Tiền Đa Đa mặc một bộ quần áo trắng, lúc phát biểu
người hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt sáng ngời, rõ ràng là nhìn vào một điểm
nào đó trong bóng tối dưới sân khấu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy toàn hội
trường đều đang bị cô nhìn chăm chú.
Thỉnh thoảng cô cũng hé miệng cười.
Đôi môi của cô rất đẹp, khóe miệng hơi cong lên, trông rất vui tươi, lúc cười
môi đỏ, hàm răng trắng muốt, tràn đầy sức sống.
Anh thề rằng, hôm đó anh nghe thấy
rất rõ tiếng xuýt xoa của các đực rựa đứng bên cạnh, đến nỗi sau này mỗi lần nhớ
lại cảnh tượng của ngày hôm đó, anh vẫn cảm thấy người người bị ngâm trong dòng
hormone nam tràn trề - trong đó bao gồm cả của anh.
Sau khi tan cuộc, Trương Thiên chen
vào lấy hết can đảm mời cô đi ăn, cũng không biết là do bị kích thích quá mạnh
khi tiếp xúc với mục tiêu ở cự ly gần hay là do tố chất tâm lý của anh ta có vấn
đề, nói năng lắp bắp, cuối cùng nội dung được phát ngôn ra là, “Hội trưởng Tiền,
hôm nay bọn em ăn, ăn bữa cơm chia tay, chị tham gia nhé ”.
Bữa cơm chia tay? Sức mạnh của tình
yêu là như vậy ư? Anh đứng bên cạnh nghe mà thấy bực và thương thay cho anh
chàng này.
Đương nhiên, Lão Trương đã bị từ chối
ngay lập tức, chẳng mấy chốc liền biến mất.
Thậm chí Tiền Đa Đa còn không nhớ
Lão Trương là ai. Người đẹp trên toàn thế giới đều được phép mất trí, Tiền Đa
Đa lại càng có đủ tư cách để làm như vậy, chắc là cô chưa bao giờ để những con
người và sự việc không có liên quan gì với mình chiếm chỗ trong bộ não của
mình.
Lúc Tiền Đa Đa rời trường, một mình
anh đã đuổi theo, không nghĩ gì nhiều, đó dường như là một bản năng.
Cô ăn mặc rất chỉnh tề, đi kèm với
bộ quần áo đương nhiên là một đôi giày cao gót. Đôi giày khiến bóng cô yêu kiều
thướt tha, khiến tốc độ của cô không thể nhanh hơn được, chính vì thế lúc đuổi
theo cô anh không chạy, chỉ rảo bước nhanh hơn, thoáng một cái đã đến bên cạnh
cô.
Lúc cô quay lại nhìn anh, nét mặt lộ
rõ vẻ kinh ngạc, nghe anh nói xong liền cười. Đã bước sang mùa hè nóng nực, ánh
nắng lọt qua kẽ lá hắt xuống, ve kêu ra rả. Nụ cười của cô còn rực rỡ hơn cả
ánh nắng, câu hỏi của cô lại khiến anh cảm thấy ớn lạnh: “Em đang nói với chị
à?”.
Em? Cho đến nay anh vẫn nhớ như in
cảm giác rùng mình sau khi nghe thấy tiếng em đó. Một chàng trai hơn hai mươi
tuổi đang tràn đầy sức sống bị cô gái mà mình vừa ngắm trúng gọi là em, thật sự
rất khó thích nghi với cảm giác như búa bổ vào đầu đó.
“Tôi là Hứa Phi”.
“Ừ”, Tiền Đa Đa đáp, “Chị biết em,
hội trưởng nhiệm kỳ này đúng không? Em học năm thứ mấy rồi?”.
Kiểu hỏi này thực sự là một nỗi sỉ
nhục lớn đối với anh, Hứa Phi nhún vai, “Năm thứ ba, sao vậy?”.
Tiền Đa Đa cười, “Năm thứ ba à, cố
gắng học cho tốt! Nếu có cơ hội, năm sau vào UVL”.
Lúc này cô vẫn không quên tuyên
truyền cho công ty mình, Hứa Phi bị giáng xuống đầu nhát búa thứ hai.
“Chuyện vừa nãy tôi nói không liên
quan đến cái này chứ?”.
“Vừa nãy? Em nói muốn mời chị đi ăn
ư?”. Cô coi nó như chuyện đùa, nhưng cười một lúc thì phát hiện ra ánh mắt anh
rất nghiêm túc. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, sau đó đột nhiên thốt ra hai chữ:
“Không được!”.
“Tại sao? Chỉ ăn một bữa cơm thôi
mà, chị sợ à?”.
“Tại sao chị phải đi ăn với em? Chúng ta không quen biết nhau.”
Anh
buột miệng nói: “Tôi muốn theo đuổi chị.”
Tiền
Đa Đa bật cười, “Theo đuổi chị á? Em à, chị chưa bao giờ chấp nhận sự theo đuổi
của chàng trai nào nhỏ tuổi hơn mình, chưa nói đến việc em còn chưa tốt nghiệp
đại học. Chị là người có nguyên tắc”.
Anh
không cảm thấy bực, vặn lại luôn: “Tại sao chị lại bài xích những chàng trai ít
tuổi hơn? Tuổi nhỏ hơn một chút không có nghĩa là năng lực thua kém chị, suy
nghĩ non nớt hơn chị, tư tưởng của chị quá hẹp hòi”.
“Hẹp
hòi?”. Cô nhếch mép lên cười, không hề để tâm, “Được thôi, đợi đến khi nào em
có thể làm cho chị tâm phục khẩu phục và thốt lên rằng, anh ạ, anh thực sự hơn
em, thì hãy nói đến hai chữ “theo đuổi” nhé”.
Hôm
đó Tiền Đa Đa mặc bộ quần áo trắng, gương mặt rạng rỡ, lúc nói ra câu này cô vẫn
cười, trông rất vô tư. Rõ ràng là biết ít nhất cô đã sống nhiều hơn mình mấy
năm, nhưng anh vẫn có cảm giác cô non nớt, đáng yêu.
Đây
là lời thách thức công khai đúng không? Lúc đó anh phản ứng như thế nào nhỉ? Dường
như chỉ nhún vai cười, không nói gì thêm.
Sau
đó anh cảm thấy mình đã quên đi chuyện này. Từ trước đến nay anh là con người
làm việc tùy ý, không để ý đến nhiều chuyện, với Tiền Đa Đa cũng chỉ là sự nổi
hứng nhất thời, năm cuối đại học ngày nào cũng bận rộn, làm gì có thời gian
nghĩ đến cô nữa?
Sau
khi tốt nghiệp, UVL chủ động đến trường chọn anh, đào tạo anh với tư cách là quản
trị viên tập sự đầu tiên trong nước. Lúc đó anh có rất nhiều lựa chọn, nhưng
UVL… đúng là cũng đáng để vào.
Còn
về chuyện sau này liên tục được thăng chức, hoàn toàn là dựa vào năng lực, là sự
khẳng định hết lần này đến lần khác đối với anh.
Lần
này anh từ bỏ cơ hội sang châu Âu để đến Trung Quốc, càng là vì đây mới là thị
trường nhiều thử thách nhất, có nhiều cơ hội nhất của thế giới, hoàn toàn không
liên quan gì đến Đa Đa.
Một
người đàn ông như anh làm sao có thể để tâm đến câu đùa nào đó của một cô gái
không có tầm nhìn lâu đến vậy?
Lần
này quyết định chuyển công tác của anh đưa xuống quá gấp, sau đó anh đã bỏ ra một
tuần để xem xét mọi chi tiết vận hành của khối thị trường ở đây, đương nhiên
cũng biết mình sẽ gặp người nào, sẽ đối mặt với những vấn đề gì, nhưng trong
lúc đó anh vẫn không có phản ứng gì lớn với ba chữ “Tiền Đa Đa”, chỉ bỏ ra mấy
giây để tưởng tượng ra nét mặt của cô khi nhìn thấy mình, lúc giở sang trang
khác chỉ thoáng mỉm cười.
Buổi
tối trước hôm xuất phát, bạn bè của anh ở Tokyo đã tổ chức tiệc chia tay anh,
cuối cùng khi về đến chỗ ở đã ngà ngà say.