Cung khuynh - Chương 118 - 119
Đệ nhất bách linh thập bát chương
Ngọt ngào
Bao trùm quanh cơ thể Vệ Minh
Khê là tầng tầng lớp lớp nhung y, dù làm thế nào cũng không thể thấy được cơ
thể tròn đầy khiêu gợi của nàng, nhưng vì hiện tại đang ở dưới nước nên y phục
bị bó sát vào người, hoàn toàn có thể thấy rõ vóc dáng mê người kia. Lúc Dung
Vũ Ca chạm đến hai khối căng mịn ấy, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, những
ngón tay đang cởi áo cho nàng cũng bắt đầu run rẩy.
Cảnh tượng mà Vệ Minh khê
đang nhìn thấy lúc này chính là nữ nhân mà nàng yêu mến đang vươn những ngón
tay thon dài bối rối, vội vàng cởi áo của nàng ra, mái tóc đen dài xõa tán
loạn, ướt sũng dán vào trước ngực, văng vẳng là tiếng thở dốc rất nhỏ nhưng đầy
rối loạn. Lúc này Dung Vũ Ca đâu còn nhớ được vừa rồi mình còn cười nhạo Thái
hoàng Thái hậu chật vật như thế nào, nếu lúc này tự nhìn lại mình, thấy mình
còn tệ hơn thế thì không biết nàng sẽ có cảm giác thế nào?
Nhìn những cảnh tượng đó, đột
nhiên kí ức Vệ Minh Khê lại trở về, hoài niệm lại ngày đó Dung Vũ Ca tìm đủ mọi
cách để tiếp cận mình, nhớ tới bầu trời Giang Nam trong xanh thơ mộng, nhớ tới
một Dung Vũ Ca lúc nào cũng yến yến oanh oanh một bước không rời, nhớ tới cánh
rừng đào hôm nao có điệu vũ phiêu dật hòa cùng với tiếng tiêu phiêu bồng, nhớ
tới cái đêm đoạn đứt dây đàn, vĩnh viễn cắt đứt tình duyên đôi lứa, nhớ
đến một tiếng tiêu kia và một ý niệm sai lầm năm ấy đã làm cho Vũ nhi của nàng
phải phiêu bạt nhiều năm, chịu nhiều đau khổ, cũng làm cho chính bản thân mình
phải báo hối cả đời. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng bỏng không hiểu vì sao
lăn tràn trên khóe mắt Vệ Minh Khê, nóng rực rơi xuống tay Dung Vũ Ca…
“Chỉ nhi... Chỉ nhi không
muốn, đúng không? Chỉ nhi cũng cảm thấy ta dơ bẩn phải không...” Dung Vũ Ca
chán nản rút tay về, nhưng bị Vệ Minh Khê bắt được, nhất quyết không để nàng li
khai.
“Vũ nhi...” Vệ Minh Khê nhìn
dung nhan tuyệt thế ấy, trong lòng đau xót không thôi, nàng là người tốt như vậy,
phần đời còn lại này mình sẽ không để nàng rời đi nữa. Vệ Minh Khê khẽ đặt môi
lên đôi mắt trong veo đang dần dần lạnh lùng kia, làm cho thân mình Dung Vũ Ca
khẽ run lên, đáy lòng như nai con lại bắt đầu loạn động. Vệ Minh Khê, vì cớ gì
nàng luôn có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc của ta như vậy? Mỗi cử động của
nàng đều làm cho lòng ta khấp khởi phập phồng, ta hận bản thân mình vì sao lại
vô dụng như vậy, hay là nàng vẫn ngại cơ thể ta dơ bẩn, vết nhơ này là nàng gây
ra cho ta kia mà, Dung Vũ Ca càng nghĩ càng cay đắng.
Vệ Minh Khê nào kịp chờ đến
bên giường, Dung Vũ Ca càng chờ không kịp, ngay tại bên bờ thủy trì cùng ngã
xuống thảm cỏ, vội vã thu lấy hơi thở và sự ấm áp của đối phương. Mỗi tấc da
thịt trên thân thể Dung Vũ Ca đều cảm nhận được làn môi lành lạnh của Vệ Minh
Khê, đôi môi kia đi đến đâu đều như thiêu như đốt, khơi lên ngập trời sóng
nhiệt, nóng rực đến nỗi làm cho Dung Vũ Ca không thể nhịn được mà đưa đẩy vòng
eo, cong người lên đón nhận, nhìn như nàng kháng cự, nhưng thực chất là đang muốn
hòa hợp cùng Vệ Minh Khê, hai chân nàng không cách nào kiềm chế được quàng qua
eo Vệ Minh Khê, thân thể bám chặt lấy nhau, quấn quýt không rời. Lúc này đây,
khi cảm giác được rõ ràng hơi thở ấm áp của Vệ Minh Khê, thực sự làm cho Dung
Vũ Ca hạnh phúc vô cùng, tựa hồ mọi bão táp đều đã đi qua.
Thật khó để tin hình ảnh đang
ở trước mặt Dung Vũ Ca giờ phút này: Chỉ nhi đang vùi mặt vào giữa hai chân
nàng, đầu lưỡi khẽ lướt vào điểm mềm mại kia, để cho tất cả mọi oán hận cả đời
của Dung Vũ Ca đối với nữ nhân này đều biến mất không còn chút tung tích nào,
ngay cả cảm giác cay đắng trong lòng cũng dần dần tan biến, sự ôn nhu của Vệ
Minh Khê chậm rãi hòa tan trái tim nàng, từng chút một, rồi từ từ lan ra, ngập
tràn toàn bộ lồng ngực. Dung Vũ Ca bị khiêu khích đến độ tưởng chừng như không
thể nào khống chế được nỗi kích động sắp lao ra khỏi ngực mình, nàng bắt đầu
hoảng loạn, tay khẽ quơ quào như muốn nắm lấy một thứ gì đó. Lúc này Vệ Minh
Khê nhẹ nhàng nắm lấy tay Dung Vũ Ca, giữ chặt trong lòng bàn tay của nàng, năm
ngón tay đan siết vào nhau, xuân triều từng đợt lại từng đợt dâng trào, theo
nhịp thở dốc của Dung Vũ Ca từ từ tuôn ra, hoa hạch bắt đầu nở rộ, ẩn hiện giữa
rừng xuân thưa thớt, kiều mị tỏa ra làn hương khí đặc trưng.
Vệ Minh Khê ngây dại nhìn kì
cảnh trước mắt, đóa hoa của Dung Vũ Ca khi thở gấp dường như đang run rẩy nửa
che nửa đậy, nếu nhiều năm trước đóa hoa ấy vẫn còn non nớt thì nay lại càng
thêm xinh đẹp thành thục, đẹp đến mức làm cho nàng không thể dời mắt, đem vô số
nụ hôn nhẹ nhàng như mưa rơi, yêu kiều hạ dấu ấn lên người nữ nhân mà mình yêu
thương. Cứ mỗi lần nụ hôn ấy đáp xuống nơi nào, thì nơi ấy lại thêm một lần như
thiêu như đốt, từ vùng bụng đến đôi chân, rồi ngược lại đến bên hông và tiện
đường lan tỏa đến vùng ngực…
“Vệ Minh Khê, có phải nàng ở
trong cung ăn vụng hay không? Vì sao nàng… a...” Dung Vũ Ca đang trong cơn
khoái cảm, đột ngột trước ngực bị nhói một cái, nhìn lại thì thấy Vệ Minh Khê
đang tức giận khẽ mở hàm răng, cắn lấy hạt tiểu đậu màu hồng phấn trên ngực
mình, trừng phạt mình dám nói hươu nói vượn, nhưng khi Vệ Minh Khê nhìn thấy
Dung Vũ Ca bị đau, lại không đành lòng đổi cắn thành liếm… Lúc này Vệ Minh Khê
mới nhẹ nhàng chống tay đỡ thân thể nhỏm dậy, gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng
vào Dung Vũ Ca, như thể cả thế giới này chỉ có một mình nàng rồi kiên định nói:
“Ta không có!”
Dung Vũ Ca nhìn thấy vẻ mặt
nghiêm trọng của Vệ Minh Khê, cảm thấy buồn cười không thôi, chỉ là một câu nói
đùa, vậy mà Chỉ nhi của nàng lại ngốc nghếch nghiêm trang như thế. Bản thân
nàng đã tâm niệm rằng nữ nhân này chính là người đã mãi mãi khắc sâu trong trái
tim nàng, thậm chí hòa cùng máu thịt của nàng, vĩnh viễn cũng không thể nào dứt
bỏ. Vệ Minh Khê, ta thật sự yêu nàng, yêu nàng đến mứt có thể vứt bỏ hết thảy,
cả đời này nàng không bao giờ được đẩy ta ra nữa!
Dung Vũ Ca quấn lấy cổ Vệ
Minh Khê, làm cho thân thể nàng cùng Vệ Minh Khê thêm quấn quýt chặt chẽ, hận
không thể cùng Vệ Minh Khê dung hòa làm một thể. Tiếng thở dốc mê người và liên
tục của Dung Vũ Ca tựa như liều thuốc kích tình nhất thiên hạ, làm cho Vệ Minh
Khê không thể kiềm chế được tay mình, càng tăng nhanh tốc độ duy chuyển bên
trong Dung Vũ Ca, thân thể Dung Vũ Ca như đi đến cực hạn, nhanh chóng đi đến
đỉnh điểm, rồi từ từ hạ xuống, khoái cảm lại tiếp tục trào ra, cứ từng vòng lại
từng vòng lặp lại, cơ hồ làm cho Dung Vũ Ca phải thấp giọng xin tha. Giờ khắc
này, thân thể này không thuộc về mình nữa mà là của Vệ Minh Khê, chỉ có thể vì
duy nhất một mình nàng mà thiêu đốt và nở rộ…
Sau khi thân thể Dung Vũ Ca
lên đến cực hạn, hai tay ôm chặt lấy thân thể Vệ Minh Khê, yên tĩnh nghỉ ngơi
một lát rồi xoay người lật úp Vệ Minh Khê đặt dưới thân, ngón tay nhanh chóng
tiến nhập vào bên dưới Vệ Minh Khê: “Sao Thái hoàng Thái hậu lại ướt đến vậy
nhỉ, có cần ta phải cống hiến ra sức không?” Ngữ khí Dung Vũ Ca vừa càn rỡ lại
vừa quái ác.
Ngắm nhìn vẻ tươi cười rạng
rỡ mang theo một chút quái ác của Dung Vũ Ca, khuôn mặt Vệ Minh Khê trở nên đỏ
bừng, nữ nhân này sau một thời gian lưu lạc ở bên ngoài trở về, cứ nghĩ nàng đã
thanh lãnh trầm lắng hơn rất nhiều, không ngờ đến giờ vẫn không đứng đắn thêm
chút nào.
“Chỉ nhi có biết cảnh giới
tối cao khi chúng ta hoan ái là gì không?” Ngón tay Dung Vũ Ca không theo quy
luật nào, cùng lúc trêu đùa bên ngoài và bên trong
đóa hoa của Vệ Minh Khê.
“Là gì?” Bị Dung Vũ Ca trêu
chọc cơ hồ làm cho Vệ Minh Khê không thể nào tập trung được lực chú ý, nàng cảm
giác được ngón tay thon dài của Dung Vũ Ca đang chậm rãi thăm dò tại cửa huyệt,
cảm giác kích tình vừa khó chịu vừa kích thích lên đến cực độ, xuân thủy trong
nháy mắt ào ạt chảy ra.
“Chính là một Chỉ nhi như
vậy, vô cùng xinh đẹp kích tình, có còn thấy nửa phần lạnh lùng nào như lúc
bình thường nữa đâu.” Lời Dung Vũ Ca làm cho Vệ Minh Khê xấu hổ đến mức hận
không thể chui vào chăn ngay lập tức, đem mình che lại, toàn thân vì e thẹn mà
nhiễm một tầng đỏ ửng, càng nhìn càng cảm thấy khiêu khích. Không biết vì
ngượng ngùng hay vì động tình, mà Dung Vũ Ca cảm giác cổ họng mình khô khốc,
thật lâu mới nuốt được một ngụm nước miếng, đúng là mình vì nữ nhân này mà điên
cuồng, cũng muốn nữ nhân này vì mình mà điên cuồng, mà nàng cũng đang rất chào
mừng những ngón tay của mình đó chứ, không giữ lại chút nào.
Vệ Minh Khê không thể nào
chịu đựng nổi, thân thể vặn vẹo, tưởng như muốn lùi về vài bước, nhưng Dung Vũ
Ca nào để yên cho nàng, vội đè lên thân thể gầy yếu của Vệ Minh khê, tay trái
giữ lấy hai tay nàng, tham lam hôn lên môi Vệ Minh Khê, rồi trườn xuống hai
điểm mềm mại trước ngực nàng. Vệ Minh Khê cảm giác thân thể mình như đang ở
chín tầng mây, không kiềm chế được mà rướn người theo từng nhịp động, bắt đầu
chậm rãi, rồi dần dần nhanh hơn, trái tim tựa hồ như nhảy vọt ra khỏi cổ họng,
hơi thở dốc nặng nhọc, cong người để cho Dung Vũ Ca hôn, vừa nức nở vừa giống
như chịu ủy khuất, Dung Vũ Ca yêu Vệ Minh Khê lúc này chết đi được. Hai ngón
tay nàng đột nhiên tiến vào, kia thông đạo kết cấu chặt chẽ bắt đầu siết chặt,
đôi tay nàng đưa đẩy nhanh hơn, lực đạo ngày càng thêm mạnh, thân thể Vệ minh
Khê lại không tự chủ được lại cong lên…
Nhìn toàn thân Vệ Minh Khê
sau khi động tình phiếm một màu hồng vựng, còn có hơi thở gấp gáp dễ nghe,
trong lòng Dung Vũ Ca có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Nữ nhân cao
cao tại thượng kia, rốt cuộc cũng đã yêu mình từ tận đáy lòng, nữ thần tưởng
chừng không bao giờ có thể chạm được lại chính là nữ nhân của mình, là của Dung
Vũ Ca nàng!
Vệ Minh Khê cảm giác được
Dung Vũ Ca càng ngày càng điên cuồng tác quái, thân mình như tan thành nước,
càng ngày càng vô lực không ôm nổi thân thể trơn bóng của Dung Vũ Ca. Vệ Minh
Khê thấy mình như không có trọng lượng, lại như đằng vân giá vũ, nói không rõ
là khoái cảm nhiều hơn một phần, hay khó chịu nhiều hơn một phần, chính là cảm
giác tấm thân không còn thuộc về mình nữa, thân thể xa lạ như vậy, cực hạn
khoái cảm nhường này, cơ hồ sắp bức Vệ Minh Khê phát điên rồi.
Dung Vũ Ca cảm giác được
thông đạo kia bắt đầu gấp gáp co rút, hút lấy ngón tay nàng, tựa hồ rất khó để
tiếp tục cử động được, chỉ có thể nhúc nhích đầu ngón tay, cựa quậy một chút,
tay lại càng ôm chặt lấy thân thể kiều mị vô lực đang thả lỏng nằm trong lòng
mình, dòng xuân thủy lại ào ạt chảy ra thành dòng, làm cho trong không khí hoàn
toàn tràn ngập hương vị hoan ái…
***
Đệ nhất bách linh thập cửu chương
Phát hiện của Mộ Ca
Dù sao thì hai người vẫn còn
ở bên bờ dục trì nên cũng không thể quá ư phóng túng bản thân, Vệ Minh Khê giữ
lại bàn tay vẫn không chịu an phận của Dung Vũ Ca lại, khẽ nói: “Vũ Ca, nơi này
không được đâu…” chợt nghĩ đến việc vừa rồi mình cùng Dung Vũ Ca hành sự ngay
tại bờ thềm này thì cảm thấy vô cùng thẹn thùng.
“Chỉ nhi muốn chạy đi đâu
thế? Ta chỉ muốn ôm Chỉ nhi xuống hồ cùng tắm rửa thôi mà...” Dung Vũ Ca tinh
nghịch nháy mắt với Vệ Minh Khê, còn làm ra vẻ vô tội nói. Việc Thái hậu và
Thái hoàng Thái hậu cùng nhau “thảo luận” tại bờ dục trì vài canh giờ dù sao mà
nói thì vẫn có vài phần kì quái, nên nếu không phải dè chừng lời ra tiếng vào,
thật tình nàng muốn Vệ Minh Khê thêm vài lần nữa, lòng chỉ thầm hận sao không
thể đem Vệ Minh Khê, nữ nhân này ăn sạch sẽ mới cam lòng.
Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca
giễu cợt thì có chút giận hờn, khẽ đẩy Dung Vũ Ca ra khỏi người mình, nhưng
Dung Vũ Ca nào để cho Vệ Minh Khê đắc thủ, ngược lại càng ôm chặt lấy nàng vào
lòng, còn nghiêm túc nói: “Chỉ nhi, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa.”
“Không, không bao giờ.” Vệ
Minh Khê cảm giác được hơi ấm từ cơ thể Dung Vũ Ca, từ từ dúi đầu vào cổ nàng
rồi khẽ thì thầm vào tai Dung Vũ Ca, vòng tay ôm lấy nàng lại càng thêm khít
khao.
Sống mũi Dung Vũ Ca chợt cay
cay, cứ tưởng rằng bản thân mình đang nằm mơ, lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm,
không biết đã bao nhiêu đêm nàng nằm mộng, mơ thấy mình rúc vào lòng Vệ Minh
Khê, giống như bây giờ vậy, nhưng khi bất chợt tỉnh lại sẽ tự tát mình một cái,
cũng không biết bao nhiêu đêm nàng phải cố kìm nén nỗi xúc động ùa về, tự nói
với mình rằng không thể quay đầu lại, nàng sẽ không bao giờ nói cho Vệ Minh Khê
biết mình đã trải qua những năm tháng vất vả ấy như thế nào. Tuy nàng biết vô
số lần trong lòng mình đã sớm tha thứ cho Vệ Minh Khê, nhưng tự tôn vốn không
cho phép nàng dễ dàng làm như vậy, nên thật ra đến giờ phút này, Dung Vũ Ca mới
chính thức tha thứ cho Vệ Minh Khê, chỉ có Vệ Minh Khê mới có thể đem đến cho
nàng khoái hoạt cùng rung động khôn cùng.
Từ năm sáu tuổi khi ở ven hồ
nhìn thấy bạch y nữ tử ấy, nàng đã không thể khắc chế được nỗi rung động trong
lòng, cũng không biết rằng mười hai năm tình cảm đó sẽ khiến nàng dành trọn
tình yêu cả đời nàng cho người ấy, và nàng cũng biết sẽ không có ai trên đời
này yêu Vệ Minh Khê hơn nàng cả.
Do vậy Dung Vũ Ca không hề
nhắc lại chuyện cũ, chỉ yên lặng ôm Vệ Minh Khê, rồi bế nàng bước vào thủy trì,
tỉ mỉ thay Vệ Minh Khê tắm rửa, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên từng tấc da thịt,
không hề có một tia dục vọng nào, tựa như một nghi thức thần thánh nào đó, như
thể thứ mình đang chạm đến là thần vật vậy.
Thân thể xích lõa của Vệ Minh
Khê tựa vào thân thể xích lõa của Dung Vũ Ca, mặc cho Dung Vũ Ca lẳng lặng tắm
rửa cho nàng, trong lòng có cảm giác hạnh phúc không nói nên lời, xúc động
tưởng chừng rơi lệ. Vâng, chỉ một chút nữa thôi, chút nữa thôi mình sẽ đánh mất
con người này, nếu như không giữ được nàng, nhất định mình sẽ là mẹ góa con côi
sống nốt quãng đời còn lại, báo hối cả đời.
Dung Vũ Ca nhẹ nhàng chải
từng sợi tóc lẫn lộn sợi trắng sợi đen của Vệ Minh Khê, nào còn thấy suối tóc
nhung huyền của sáu năm về trước, trái tim Dung Vũ Ca bất chợt đau nhói, tuy
mẫu thân lớn hơn Vệ Minh Khê nhiều tuổi, nhưng đến nay vẫn chưa thấy sợi tóc
bạc nào trên đầu người, vậy mà Vệ Minh Khê sao lại thế này?
“Nàng sao thế?” Vệ Minh Khê
thấy Dung Vũ Ca bất giác ngừng lại, nhẹ nhàng hỏi.
“Ta thấy tóc bạc...” Thanh âm
Dung Vũ Ca rầu rĩ không vui, giống như những sợi tóc bạc ấy đang mọc trên đầu
nàng vậy.
“Ngốc quá, ta đã ba mươi chín
tuổi, cũng già rồi, qua vài năm nữa có lẽ Vũ Ca cũng sẽ ghét bỏ ta.” Vệ Minh
Khê nghe vậy, khẽ sững sốt rồi thản nhiên cười nói, suốt đời nàng chưa từng để
ý đến dung nhan của mình, cho tới bây giờ cũng không để ý đến, nhưng bởi vì yêu
Dung Vũ Ca, nàng mới nhớ ra rằng hóa ra mình đã già.
“Nói bậy, mẫu thân ta cũng đã
bốn mươi sáu tuổi rồi, vẫn còn trẻ mà, nàng mới ba mươi chín tuổi, làm sao già
được?” Dung Vũ Ca khẽ nhướng mày, đột nhiên cảm thấy mấy sợi tóc bạc trên đầu
Vệ Minh Khê vô cùng chướng mắt, làm cho tâm tình nàng cũng theo thế mà không
tốt, mấy năm nay có lẽ Vệ Minh Khê cũng không khá khẩm gì hơn nàng.
“Sự thật là ta lớn hơn nàng
mười bốn tuổi, dù có làm thế nào thì ta cũng sẽ già trước nàng...” Vệ Minh Khê
cảm khái nói, có lẽ chuyện nắm tay nhau đến răng long đầu bạc(30) cũng chỉ là
một chuyện xa xỉ mà thôi.
(30) Nguyên văn: chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão(31).
(31) Hai câu thơ trích trong bài Kích cổ (Đánh trống)
- Bội Phong - Kinh Thi:
Tử sinh khế khoát.
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ.
Dữ tử giai lão.
Hu ta khoát hề.
Bất ngã hoạt hề.
Hu ta tuân hề.
Bất ngã thân hề.
Dịch:
Tử sinh cách trở đôi nơi,
Cùng em anh đã nặng lời từ xưa.
Đôi ta những nguyện cùng già,
Cầm tay thuở ấy, bây giờ chưa quên.
Nhưng:
Cùng nhau thôi đã cách xa,
Sống đâu còn đến thân ta hỡi mình.
Thề xưa còn đó rành rành,
Nay thôi anh đã phụ tình cùng em.
Nghĩa là: Người đi quân dịch này nhớ gia đình, kể lại
lúc mới lập gia đình, đã hẹn ước với vợ, chết sống hay xa cách cũng không bỏ
nhau, lại nắm tay vợ mà hẹn nhau sống đến già.
“Chỉ nhi sẽ không già đâu, ta sẽ không để Chỉ
nhi già. Chỉ nhi cố nhịn đau, ta sẽ đem mấy sợi tóc bạc đáng ghét này nhổ
xuống, sẽ không già đâu...” Dung Vũ Ca chọn mấy sợi, nhẹ nhàng nhổ ra.
“Ngốc, nó vẫn có thể mọc lại
mà.” Tuy trên đầu truyền đến cảm giác tê dại, nhưng trong lòng Vệ Minh Khê lại
vô cùng ngọt ngào, tuy không thể đoán được tương lai các nàng còn bao nhiêu
thời gian, nhưng có giờ khắc hạnh phúc thế này thì với nàng đã rất đủ rồi!
“Ta nhất định không để cho
Chỉ nhi già đi!” Dung Vũ Ca đem mấy sợi tóc bạc nhổ xuống từ trên đầu Vệ Minh
Khê bỏ vào túi hương đeo bên hông buộc lại.
Khi Tĩnh Doanh cùng cung nữ
bước vào thì Dung Vũ Ca đang chải đầu cho Vệ Minh Khê, mấy cung nữ nhìn thấy
không hiểu rõ chỉ thầm nghĩ Dung Vũ Ca hiếu thuận, đích thân giúp Thái hoàng
Thái hậu chải đầu, chỉ có Tĩnh Doanh là hiểu được ảo diệu trong đó… Cảnh tượng
này làm nàng nhớ đến khoảng thời gian nhiều năm về trước, Dung Vũ Ca cũng từng
tận tâm chải đầu cho nương nương như thế, càng nhìn càng thấy như chuyện mới
xảy ra ngày hôm qua, khoảng cách của bao nhiêu năm trời bỗng chốc như tan biến
không còn, chỉ khi giật mình nhìn lại, mới nhận ra hóa ra bánh xe thời gian đã
trôi qua ngần ấy năm rồi…
Nhưng Tĩnh Doanh cũng hiểu,
mấy năm ấy kì thật không ngắn chút nào, đối với nương nương mà nói, mấy năm ấy
rất dài, tưởng chừng mỗi ngày đều dài như một năm. Thời gian qua nàng cũng chưa
bao giờ thấy nương nương cười hạnh phúc đến vậy, đúng vậy, cho dù trong quá khứ
các nàng có nhiều thương tổn đến thế nào, thì cũng chỉ có Dung Vũ Ca mới có thể
mang lại hạnh phúc cho Vệ Minh Khê, chỉ mong sao từ nay các nàng có thể mãi mãi
hạnh phúc như thế.
Sau lần đó, tình cảm thân
thiết của nhiều năm trước hầu như đã trở lại, Dung Vũ Ca càng thêm quấn quýt Vệ
Minh Khê, mà Vệ Minh Khê đối với Dung Vũ Ca lại càng thêm sủng ái, sự bất an và
gượng gạo giữa hai nàng cũng dần dần tan biến. Do vậy, thái độ của Dung Vũ Ca
với Cao Mộ Ca cũng cải thiện không ít, nhưng cũng đừng hi vọng Dung Vũ Ca có
thể đối xử tốt với Cao Mộ Ca hơn nữa.
Cái gọi là cải thiện chính là
hiện tại Dung Vũ Ca không còn chủ động khiêu khích hay khi dể Cao Mộ Ca, mỗi khi
có thời gian Dung Vũ Ca đều ở lì bên người Vệ Minh Khê, hoàn toàn tước đoạt
thời gian Cao Mộ Ca ở cùng Vệ Minh Khê như trước đó. Bởi vậy Cao Mộ Ca càng
ngày càng chướng mắt Dung Vũ Ca, từ sau khi nữ nhân này trở về, hoàng tổ mẫu
thương nàng còn nhiều hơn thương mình, trong lòng Mộ Ca vô cùng bất bình.
***
Rốt cuộc một ngày kia, chính
xác là sau nhiều ngày Cao Mộ Ca không thể gặp được Vệ Minh Khê, liền tức giận
xông thẳng vào Phượng Tường điện, không ngờ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là
Dung Vũ Ca cùng Vệ Minh Khê y quan không chỉnh tề đang ôm nhau, dù Cao Mộ Ca
còn nhỏ tuổi nhưng cũng cảm thấy được điểm quái dị trong đó.
“Hai người đang làm cái gì
đó?” Cao Mộ Ca hỏi.
Vệ Minh Khê xấu hổ vô cùng,
vẻ mặt đỏ bừng, sao Tĩnh Doanh lại để Cao Mộ Ca vào đây chứ? Tình cảnh lúc đó
làm cho Vệ Minh Khê chỉ muốn ngay lập tức đào một cái hố để chui vào thôi, Dung
Vũ Ca phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng kéo tấm chăn lên che lấy thân thể Vệ
Minh Khê, vì Vệ Minh Khê hiện tại đại khái chỉ muốn vùi mặt vào đâu đó chết dí
thôi.
“Ngươi nghĩ chúng ta đang làm
gì?” Dung Vũ Ca hỏi ngược lại Cao Mộ Ca, nàng biết nha đầu này trưởng thành rất
sớm, vậy thôi cứ thuận thế thành chương để nha đầu này biết sớm một chút, tránh
để sau này nàng bị dạy cho một đống lễ giáo luân lí thì ngày sau càng khó chấp
nhận được tình cảm của mình cùng Vệ Minh Khê, không chừng lại làm cho tình cảm
của mình cùng Vệ Minh Khê gợn sóng.
***