Cung khuynh - Chương 094 - 095
Đệ cửu thập tứ chương
Xin nàng đừng đi.
Dung Vũ Ca xoay người rời đi,
hoàng cung này đã không còn người nàng yêu nữa rồi, dù có lưu lại cũng không
còn ý nghĩa gì. Dung Vũ Ca nhìn thoáng qua Vệ Minh Khê lần cuối, dẫu biết rõ muốn
nói với mình rằng tâm đã chết, nhưng lòng vẫn không khỏi nhói đau, tựa hồ phải
đem trái tim đào ra mới có thể làm cho nó ngừng nhức nhối và giải quyết hết mọi
tình cảm đối với Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê cảm giác được
Dung Vũ Ca muốn đi, giờ phút này trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, đó là không
thể để Dung Vũ Ca đi, Dung Vũ Ca đi rồi, sợ là cả cuộc đời này mình sẽ không
còn cơ hội gặp lại nàng nữa, mình không thể để nàng đi! Vệ Minh Khê cảm giác
tâm can mình như đang mấp mé bên bờ sâu vạn trượng, nỗi sợ hãi bị rơi xuống đó
làm lòng nàng phát run.
Vệ Minh Khê ôm chặt lấy Dung
Vũ Ca từ phía sau: “Vô luận nàng hận ta nhiều đến mức nào, dù cho nàng muốn ta
làm bất kì điều gì đi nữa cũng đều được, chỉ xin nàng đừng đi có được hay
không?” Vệ Minh Khê cầu xin. Con người luôn là vậy, phải đến lúc mất đi mới
phát hiện, có những thứ nguyên lai không thể nào dễ dàng dứt bỏ.
“Đây không phải là kết quả mà
ngươi vẫn muốn sao? Nếu ta không đoạn tình, khác nào để cho ngươi lại đưa ta
đến giường kẻ khác đâu, hay cứ lâu lâu lại đem tình này cho không biếu không?”
Dung Vũ Ca khẽ cười, trong giọng nói đều là giễu cợt. Sắc mặt Vệ Minh Khê đã
trắng đến mức không còn chút huyết sắc nào, nàng muốn nói cho Dung Vũ Ca biết,
nàng sẽ không phạm sai lầm nữa, loại đau đớn tâm can như bị xé nát đó, phần còn
lại của cuộc đời nàng cũng không bao giờ muốn nếm trải một lần nữa, nhưng nàng
không dám nói, sợ lại làm Dung Vũ Ca tức giận.
“Vũ Ca, ta yêu nàng, đừng rời xa ta.” Vệ Minh Khê ôm chặt lấy Dung Vũ Ca,
đem những lời chưa bao giờ dám nói thành lời nói ra.
Khóe miệng Dung Vũ Ca khẽ động, đưa lưng về phía Vệ Minh Khê, ánh mắt dần
đỏ lên, trước đây nàng đã khát vọng Vệ Minh Khê thốt ra ba chữ này để trấn an
tâm tình bất an của mình biết bao nhiêu, nhưng giờ nghe được trong tình cảnh
này, chỉ cảm thấy như bị châm chọc dị thường.
“Đã quá muộn, Vệ Minh Khê, tất cả đều đã quá muộn.” Dung Vũ Ca cương quyết
gỡ những ngón tay Vệ Minh Khê vẫn đang ôm chặt lấy nàng, hết thảy đều chấm dứt,
nàng hận Vệ Minh Khê, nàng không có biện pháp nào để thuyết phục mình không hận
Vệ Minh Khê, nàng sợ một khi mình lưu lại, không phải nàng hành hạ chính mình
mà là hành hạ Vệ Minh Khê!
“Dung Vũ Ca, đừng đi...” Vệ Minh Khê chỉ biết trơ mắt nhìn Dung Vũ Ca rời
khỏi vòng tay của mình, lần đầu tiên cảm giác được sự bất lực và tuyệt vọng khi
yêu mà không thể làm gì. Thân thể Vệ Minh Khê bất giác đổ gục, nàng quỳ xuống
đất, nước mắt cũng vô lực tuôn rơi, chỉ cần Dung Vũ Ca lưu lại, cái gì nàng
cũng có thể không cần.
Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, trong tâm vô cùng đau đớn, một Vệ Minh Khê
luôn luôn cao cao tại thượng, luôn luôn hiền minh sáng suốt, nữ nhân mình yêu
đến tận xương tủy, nay lại dám bỏ đi kiêu ngạo và tự tôn quỳ trên mặt đất cầu
xin mình đừng đi, Dung Vũ Ca không có biện pháp làm cho mình không động dung.
Giờ phút này Dung Vũ Ca đột nhiên tin tưởng, Vệ Minh Khê thực sự yêu mình,
nhưng mà, dù có yêu thì vẫn không thể nào xóa hết được những thương tổn mà nàng
đang phải chịu đựng. Dung Vũ Ca cố gắng kiềm chế bản thân không được mềm lòng,
nàng không thể mềm lòng!
“Nếu muốn ta lưu lại, thì ngươi chỉ cần nói cho Cao Hiên biết ngươi là nữ
nhân của ta.” Nét mặt Dung Vũ Ca không chút nào biến đổi, ngay cả trong giọng
nói cũng không có bao nhiêu dao động, bởi vì nàng biết cho dù Vệ Minh Khê có
yêu nàng bao nhiêu, vẫn không bì được với nhi tử bảo bối của nàng.
Vệ Minh Khê khẽ chần chừ, một lát do dự kia làm cho Dung Vũ Ca cảm thấy
mình thực sự buồn cười, đến bây giờ mà tâm mình vẫn còn chút tàn niệm với Vệ
Minh Khê!
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca đã không còn nhẫn nại, từ mục quang dần trở nên
băng lãnh của nàng, Vệ Minh Khê biết, nàng thật sự sắp mất đi Dung Vũ Ca. Vệ
Minh Khê như một người sắp chết đuối, theo bản năng phải bắt được cọng cỏ cứu
sinh cuối cùng.
“Dung Vũ Ca, đừng đi, cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ nói cho Hiên nhi biết...”
Sau khi thốt ra lời này, Vệ Minh Khê chợt phát hiện thì ra bản năng trong lòng
nàng luôn hướng về Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca nghe vậy, thân thể chợt khựng lại, nàng không thể tin nổi, vừa
rồi Vệ Minh Khê chọn mình sao? Nàng không tin, không tin Vệ Minh Khê thật có
thể cùng Cao Hiên nói chuyện này, nhưng mà trái tim tưởng chừng như máu sắp
chảy đến cạn kiệt nay đột nhiên lại được rót thêm vào một ít huyết tinh hoàn
toàn mới, một lần nữa khẽ đập một tia yếu ớt. Xem ra lí trí của nàng vẫn không
thể nào khống chế được tim mình, dù cho vỡ nát, vẫn kìm nén không được khát
vọng muốn yêu thương, đúng là loài thiêu thân ngu xuẩn nhất trên đời!
“Ngươi đã quyết định chưa? Ta không đủ nhẫn nại để chờ ngươi thêm chút thời
gian nào nữa đâu.” Dung Vũ Ca khắc chế tình cảm trong lòng, làm bộ như hờ hững
hỏi, nàng không muốn ngày sau Vệ Minh Khê có nửa phần áy náy hay hối hận, nếu
như lần này nàng vẫn không thể cho mình một tình yêu trọn vẹn thì mình thà rằng
không cần thứ tình cảm đó.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, hít sâu vào một hơi, sau đó khẽ gật đầu. Ngay
từ đầu khi nàng không khống chế được sự dụ hoặc của Dung Vũ Ca, nàng lẽ ra phải
chuẩn bị trước việc mình phải rơi xuống địa ngục mới phải. Chỉ vì nàng quá
khiếp nhược, cứ né tránh hết lần này đến lần khác, cuối cùng khiến cho tất cả
mọi người đều phải tổn thương.
“Nàng cho ta một tháng được không?” Vệ Minh Khê cẩn trọng hỏi.
“Ta có thể lưu lại, nhưng không có nghĩa là ta tha thứ cho ngươi!” Một
tháng thời gian vốn không tính là dài cũng không quá ngắn, Dung Vũ Ca xem như
đáp ứng, nhưng dù thế nào cũng không thể thuyết phục mình dễ dàng tha thứ cho
Vệ Minh Khê. Nàng yêu Vệ Minh Khê bao nhiêu, thì lúc này hận Vệ Minh Khê bấy
nhiêu.
Tính cách Dung Vũ Ca quá mức kịch liệt, một khi vết thương quá sâu, nếu
muốn khép lại thì cũng phải cần một khoảng thời gian thật dài. Nếu vết thương
chưa lành thì chỉ cần một cơn đau nho nhỏ, Dung Vũ Ca sẽ lại tiếp tục hành hạ
mình và Vệ Minh Khê. Có lẽ trong thời gian chờ đợi đó, chính là lúc khó khăn
nhất cho cả nàng và Vệ Minh Khê, bởi vì thỉnh thoảng chỉ cần động nhẹ vào vết
thương thì cả hai người sẽ vô cùng đau đớn.
Chỉ cần Dung Vũ Ca ở lại, Vệ Minh Khê liền có chút yên lòng, nàng không sợ
Dung Vũ Ca hận mình nhiều đến mức nào, cũng không sợ kế tiếp Dung Vũ Ca sẽ hành
hạ mình ra sao, dù sao đó cũng là điều nàng đáng được nhận. Nàng chỉ sợ Dung Vũ
Ca rời đi, một khi người đã đi thì hi vọng nào cũng không còn.
***
Từ đó vai trò của hai người bắt đầu hoán đổi cho nhau, trước kia là Dung Vũ
Ca hết sức lấy lòng Vệ Minh Khê, hiện tại Vệ Minh Khê lại lại tận dụng mọi tâm
tư để lấy lòng Dung Vũ Ca. Nhìn Vệ Minh Khê đối với mình hết sức vồn vã ân cần,
dùng mọi cách để lấy lòng, một Vệ Minh Khê hạ mình như thế làm cho Dung Vũ Ca
đột nhiên thấy được hình ảnh của mình ngày trước. Trong lòng Dung Vũ Ca vô cùng
phức tạp, hình ảnh Vệ Minh Khê tỏ ra hèn kém làm cho Dung Vũ Ca tự dưng tức
giận, tựa hồ nhắc nhở Dung Vũ Ca về những việc mà Vệ Minh Khê đã làm với nàng.
Con người đôi khi là một động vật rất kì quái, lúc Vệ Minh Khê không lấy
lòng, Dung Vũ Ca tức giận, nhưng đến khi Vệ Minh Khê thật sự lấy lòng, Dung Vũ
Ca cũng tức giận. Trong lòng Dung Vũ Ca lúc này giống như có một cái gai, dù có
muốn cũng nhổ không ra, muốn chấp nhận cũng chịu không được, cho nên vô luận Vệ
Minh Khê làm cái gì cũng đều sai cả.
Dù hầu hạ Dung Vũ Ca khó khăn thế nào hay nàng gây khó dễ cho mình bao
nhiêu, Vệ Minh Khê đều chỉ yên lặng nhẫn nại, Trong lòng nàng phải đồng thời
chịu áp lực việc Dung Vũ Ca hỷ nộ vô thường cùng một tháng kì hạn sắp đến. Đối
với việc sắp phải ngả bài với nhi tử, Vệ Minh Khê thấy tương lai chỉ là một
mảnh mờ mịt, nàng không biết nhi tử sẽ phản ứng như thế nào, cũng không biết
sau khi ngả bài Dung Vũ Ca có tha thứ cho mình hay không, hết thảy nàng đều
không biết, cũng không thể đoán trước được, càng làm cho lòng người thêm bất
an.
Bất quá tâm tình Vệ Minh Khê lúc này đã có sự thay đổi, trước kia là sợ kì
hạn đang ngày càng đến gần, nhưng về sau đã bình thường trở lại. Nàng đã sai
lầm, nên cho dù kết quả như thế nào thì nàng cũng cần phải chịu mọi trách nhiệm
cho hành động của mình. Theo thời gian một tháng hạn định sắp đến, Vệ Minh Khê
đã từ bị động chuyển dần sang chủ động, nàng không thể nhát gan như vậy mãi.
Hiện tại Vệ Minh Khê đã chuẩn bị xong, nhưng Dung Vũ Ca có thể dễ dàng tha thứ
cho nàng hay không?
***
Đệ cửu thập
ngũ chương
Một bước
sai đường, ngàn thu ôm hận,
Hối lỗi
quay về, trăm tuổi đã qua!
“Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, ta sẽ chờ ngươi ở Đại Thành điện.” Dung Vũ
Ca hướng Vệ Minh Khê nở nụ cười, đây là lần đầu tiên và duy nhất từ sau đêm đó
đến nay nụ cười của nàng không mang theo tia trào phúng nào, nụ cười trong sáng
phảng phất như thuở ban đầu, khuynh thành mà tuyệt thế.
Vệ Minh Khê lẳng lặng nhìn Dung Vũ Ca, tâm tình vốn nặng nề như hồ nước cạn
trong suốt một tháng qua, giờ đột nhiên như thể có thêm vài giọt nước được rót
vào, khẽ khuấy động vào nơi tù đọng, làm nảy sinh thêm một chút sinh khí và hi
vọng, khiến Vệ Minh Khê lần đầu tiên cảm thấy giữa nàng và Dung Vũ Ca có lẽ vẫn
còn cơ hội xoay chuyển.
Vệ Minh Khê đưa tay muốn chạm vào dung nhan Dung Vũ Ca, nhưng bị nàng tránh
được. Dung Vũ Ca xoay người rời đi, Vệ Minh Khê nhìn bàn tay vẫn còn lơ lửng
giữa không trung… Mặt nước vừa mới được khuấy động lại khôi phục vẻ yên tĩnh
như ban đầu, im lìm như chết. Vệ Minh Khê khổ sở lắc đầu, xem ra một lần quay
đầu, trăm tuổi đã qua(22), Vệ Minh Khê khẽ thở dài, nhãn thần phiêu đãng về xa
xăm. Đoạn tình cảm này dù có thể vãn hồi, nhưng liệu vết thương trong lòng Dung
Vũ Ca có thể lành hay không? Vệ Minh Khê không biết nên bám víu vào đâu, dù có
cũng chỉ là vách núi cheo leo, không biết vực sâu trước mặt rốt cuộc sâu đến
nhường nào, chỉ biết rằng dù cảm giác vô cùng kinh hoảng hoang mang nhưng đã
không còn đường nào để lui nữa rồi.
(22) Nguyên văn: “Nhất hồi thủ,
dĩ bách niên thân,” nghĩa giống như hai câu:
Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Tái hồi đầu dĩ bách niên thân.
Dịch:
Một bước sai đường, ngàn thu ôm
hận.
Hối lỗi quay
về, trăm tuổi đã qua!
Ngày mai, ngày mai, nghĩ đến
ngày mai, tâm Vệ Minh Khê không khỏi bất an, vô luận làm sao nàng đều không thể
áp chế được thứ cảm xúc ấy trong lòng, Vệ Minh Khê hồi tưởng lại nụ cười tuyệt mĩ
vừa rồi của Dung Vũ Ca, không hiểu sao lại có chút sợ hãi.
Dung Vũ Ca cố bức mình nhanh
chóng rời đi, vừa rồi trong nháy mắt khi Vệ Minh Khê sắp chạm đến mình, trái
tim không có tiền đồ kia suýt nữa đã buông khí giới đầu hàng, có lẽ chỉ có nàng
mới biết nàng yêu Vệ Minh Khê nhiều bao nhiêu, còn Vệ Minh Khê thì chẳng bao
giờ hiểu được, cho nên Vệ Minh Khê mới có thể đối xử như vậy với nàng.
Yêu bao nhiêu càng hận bấy
nhiêu, cũng không có cách nào quên được. Nàng phải làm cho Vệ Minh Khê hiểu
được thế nào là đau xé tâm can, nàng sẽ không bao giờ mềm lòng với Vệ Minh Khê
nữa! Ánh mắt Dung Vũ Ca khẽ phiếm hồng, có lẽ chỉ có trái tim trong lồng ngực
mới biết nàng đối với Vệ Minh Khê vẫn rất mềm lòng, nhưng dù thế nào vẫn không
vượt qua nổi cừu hận trong lòng mình.
Đêm đó Dung Vũ Ca không hề
ngủ, mắt mở trừng trừng đến tận hừng đông, đồng dạng Vệ Minh Khê cũng là một
đêm thức trắng, dù nhắm mắt lại thần trí vẫn thanh tĩnh vô cùng.
Vệ Minh Khê vừa đứng dậy,
Tĩnh Doanh lập tức đến bên người hầu hạ, thân thể vốn gầy yếu nay lại càng thêm
mỏng manh, tựa hồ chỉ một trận gió cũng có thể thổi nàng bay đi, sắc mặt nàng
tái nhợt làm cho Tĩnh Doanh nhìn mà chua xót vô cùng. Tĩnh Doanh thà rằng Dung
Vũ Ca cứ rời khỏi hoàng cung này, mọi chuyện xem như chấm dứt, còn hơn là ở lại
hành hạ Vệ Minh Khê. Một tháng nay, Dung Vũ Ca chưa bao giờ nhìn thấy được,
nhưng không biết đã bao nhiêu lần Tĩnh Doanh chứng kiến Vệ Minh Khê ở phía sau
Dung Vũ Ca âm thầm rơi lệ.
Tĩnh Doanh cảm thấy Dung Vũ
Ca sẽ không đơn giản mà quên đi như vậy, sợ là trong lòng nàng vẫn không bỏ qua
được, dù thế nào cũng phải hành hạ nương nương thêm nữa mới thoải mái trong
lòng, cho nên Tĩnh Doanh không hề đồng ý việc Vệ Minh Khê nghe lời Dung Vũ Ca
đi nói cho Hoàng thượng biết thứ tình cảm nghịch luân giữa hai người, người làm
mẫu thân như Vệ Minh Khê phải làm thế nào mới có thể đối mặt với nhi tử của
nàng đây? Hơn nữa dù gì tổn thương đã có sẵn, giờ nếu kéo rách ra thêm một lần
nữa, chẳng lẽ có thể bù lại được vết thương trước đó sao? Tĩnh Doanh cảm thấy
Dung Vũ Ca hoàn toàn là bị lửa giận che kín đầu óc rồi.
“Nương nương, người thật sự
muốn nói với Hoàng thượng sao?” Tĩnh Doanh muốn giúp Vệ Minh Khê thay quần áo,
nhưng nàng chỉ chọn bộ y phục bình thường bên cạnh, nàng không có tư cách mặc
cung bào, nàng có tội!
“Ừ, so với việc cả đời mang
theo cảm giác áy náy, không bằng để Hiên nhi tuyên án đi.” Vệ Minh Khê thản
nhiên nở nụ cười, cái vẻ thoải mái cùng thanh nhã này Tĩnh Doanh đã lâu chưa
thấy trên người nàng, cũng phải, nương nương làm việc luôn có chừng mực. Tuy
rằng chuyện với Dung Vũ Ca quả thật không đúng mực, nhưng Tĩnh Doanh luôn hi
vọng còn có nguyên nhân khác khiến Vệ Minh Khê làm như vậy, Vệ Minh Khê trong
cảm nhận của nàng vốn là một con người hoàn mĩ không tì vết, tuy rằng Tĩnh
Doanh cũng biết đây chỉ là những điều mình áp đặt lên người Vệ Minh Khê mà
thôi.
Người Vệ gia luôn là như thế,
nhìn như hoàn mĩ không sứt mẻ, nhưng dù gì đi nữa họ vẫn là người phàm, vẫn có
những vướng mắc của riêng mình. Vệ Minh Khê là như thế, Vệ Huyền Thanh cũng là
như thế, xem ra người Vệ gia nếu không động tình, thì cũng sẽ không có chút tì
vết nào. Tĩnh Doanh thực hi vọng Vệ Huyền Thanh không giống Vệ Minh Khê, không
nên dễ dàng động tình, không phải tất cả mọi người đều đáng giá để các nàng
động chân tình như vậy, các nàng theo lí cứ tiếp tục để thế nhân quỳ bái ngưỡng
mộ đi, Tĩnh Doanh cũng sẽ mãi chôn giấu mảnh hi vọng nho nhỏ xa vời kia, không
bao giờ đến quấy nhiễu Vệ Huyền Thanh.
Từ đáy lòng Tĩnh Doanh vẫn có
chút không yên lòng, Vệ Minh Khê làm như vậy, rõ ràng là là gây khó khăn cho cả
mình và Cao Hiên, thử hỏi có người nào có thể chịu được thê tử cùng mẫu thân
đồng thời phản bội mình? Hơn nữa, nếu Dung Vũ Ca làm vậy chỉ vì muốn tiết hận, Tĩnh
Doanh thật khinh thường Dung Vũ Ca, mỗi ngày đều mở miệng nói yêu người nhưng
lại làm chuyện khiến người ta tổn thương nhất, dù hành vi có thể lí giải được
nhưng vẫn không thể tha thứ!
***
Đại Thành điện là tẩm cung
của hoàng đế, địa phương này, Vệ Minh Khê dù một chút cũng không xa lạ, nơi này
lúc trước là của phu quân nàng, hiện tại là nơi ở của nhi tử nàng. Vô luận
trong lòng đã chuẩn bị tâm lí bao nhiêu lần thì lúc Vệ Minh Khê bước vào Đại
Thành điện, vẫn cảm thấy thấp thỏm và bất an, nàng hiểu tâm tình mình giờ phút
này, nhưng nàng không biết chút nữa khi ra khỏi Đại Thành điện kia tâm mình sẽ
biến đổi thế nào, chỉ biết rằng nàng so với ngày đó đại hôn (đám cưới) còn khẩn
trương và bất an hơn nhiều.
Vệ Minh Khê bước vào Đại
Thành điện, từng bước, từng bước đi đều có nghĩa nàng cách khoảnh khắc bị tuyên
án ngày càng gần, tâm tình của tử tù trước lúc bị phán tử, đại để cũng là như
thế.
Nhưng Vệ Minh Khê vạn vạn lần
không ngờ tới sự việc sẽ là như vậy, thì ra kết quả mà Dung Vũ Ca muốn là thế
này sao, Vệ Minh Khê nhìn cảnh tượng đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm hôn nhau, mọi
phòng tuyến trong lòng đều tan rã. Đó là hai người nàng yêu thương nhất, mà kì
thật việc này vốn là kết quả nàng vẫn luôn hi vọng, nhưng nháy mắt khi nhìn
thấy cảnh tượng này, trái tim như lạnh toát, máu trong người đều đóng băng cả
lại. Thì ra việc này so với bất kì cái gì đều khiến lòng người đau đớn hơn,
khoảnh khắc đau đớn lúc tự mình đem nữ nhân mình yêu thương dâng vào tay kẻ
khác còn không bằng nửa phần.
Giờ khắc này, Vệ Minh Khê có
ảo giác chính mình mới là người thừa, chỉ có mình mới rơi xuống địa ngục. Vệ
Minh Khê nở nụ cười, nước mắt theo khóe mắt lẳng lặng rơi xuống.
Lúc Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh
Khê đi vào chứng kiến hết thảy, nhìn biểu tình khiếp sợ cùng đau đớn của nàng,
còn có nước mắt thi nhau rơi xuống, tâm Dung Vũ Ca khẽ nhói đau, nhưng còn chưa
đủ, không phải ngươi muốn đem ta giao cho Cao Hiên sao? Ta sẽ làm theo ý ngươi!
Dung Vũ Ca phẫn hận nghĩ, vứt ra khỏi đầu một chút đau đớn kia.
Vệ Minh Khê nhắm hai mắt lại,
lúc này Vệ Minh Khê hoàn toàn xác định Dung Vũ Ca thực sự hận mình, một nỗi hận
không bao giờ hóa giải, vô luận mình làm cái gì cũng chỉ là hư không. Vệ Minh
Khê xoay người, vô luận thế nào thì nàng cũng không có biện pháp chứng kiến
cảnh tượng này, bởi vì trái tim đau đớn khiến nàng không thở được, Vệ Minh Khê
chỉ mong muốn mau chạy trốn khỏi nơi này.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê
không nói gì, chỉ xoay người rời đi, điều này làm cho nàng có cảm giác như một
mình mình độc diễn, mà người xem chân chính lại không thèm để ý xem mình diễn
cái gì, hoàn toàn chọc giận Dung Vũ Ca.
“Vệ Minh Khê, ta không cho
ngươi đi!” Dung Vũ Ca ôm cổ Cao Hiên, quát vào bóng lưng Vệ Minh Khê.
Cao Hiên đang đưa lưng về
phía Vệ Minh Khê, chính hắn cũng không hiểu vì sao Dung Vũ Ca lại đột nhiên hôn
mình, diễm phúc thình lình xảy ra làm cho hắn không phản ứng kịp, nhưng bất
chợt nghe thấy Dung Vũ Ca kêu tên mẫu thân mình, theo phản xạ xoay người, quả
nhiên nhìn thấy nàng ở phía sau. Hắn biết Dung Vũ Ca vốn luôn tôn kính mẫu thân
mình, nhưng vì sao giờ lại điềm nhiên gọi thẳng tục danh người, điều này làm
cho Cao Hiên không thể hiểu được.
Vệ Minh Khê dừng bước, màn
trả thù của Dung Vũ Ca chỉ vừa mới bắt đầu, Vệ Minh Khê khẽ cười, trong nụ cười
có vài phần thanh thản, có lẽ khi con người bị đẩy vào tuyệt cảnh ngược lại sẽ hi
sinh làm liều, buông xuôi tất cả, nếu đây là những gì nàng nợ Dung Vũ Ca, vậy
hoàn trả tất cả một lần cũng tốt.
Vệ Minh Khê cẩn trọng xoay
người, nhìn về Dung Vũ Ca và Cao Hiên, thân hình thẳng tắp, đó cũng là chút
ngạo khí và kiên cường giả tạo còn sót lại không nhiều lắm trên người Vệ Minh
Khê.
***