Cung khuynh - Chương 067
Đệ lục thập thất chương
Chuyện tình Cung nữ - Quý phi.
Từ khi nhìn thấy được mặt yếu
đuối của Đổng Vân Nhu, Tiểu Hoa cảm thấy vị Quý phi nương nương so với mình còn
nhỏ hơn hai tuổi này kì thật cũng không đáng giận, thậm chí còn có chút đáng
yêu. Tuy rằng chỉ có ngày đó nàng ở trong lòng mình xem như có chút ôn thuận,
còn bình thường giống như tiểu lão hổ hung dữ thích giương nanh múa vuốt. Nhưng
ở trong mắt Tiểu Hoa mà nói, nàng chỉ là con tiểu miêu không có chút uy hiếp
nào, nếu như huơ huơ móng vuốt, chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Cho
nên hiện tại, dù chỉ một chút Tiểu Hoa cũng không sợ Quý phi nương nương!
Đổng Vân Nhu cứ mỗi lần nhìn
thấy Tiểu Hoa lại trừng mắt một cái, nếu trên thế giới có thuốc điều trị hối
hận, thì nhất định ngày đó nàng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nằm trong lòng
tiểu cung nữ ấy, đến nỗi bây giờ Đổng Vân Nhu cảm thấy Tiểu Hoa nhìn mình bằng
thứ ánh mắt dành cho tiểu miêu, không chút kiêng kị nào, dù một chút cũng không
sợ mình, đường đường là Quý phi nương nương nhưng hoàn toàn không có uy nghiêm!
Đổng Vân Nhu cảm thấy mình
càng lúc càng khó xử, tự dưng đem mặt yếu đuối của mình bộc lộ trước mặt một kẻ
thấp kém hơn mình, làm cho nàng cảm thấy bản thân tựa hồ càng thêm nhỏ yếu,
nàng không thích cảm giác như thế này. Vì vậy nàng không thể để Tiểu Hoa thấy
được mặt tốt nào của mình nữa, cực lực muốn trong cảm nhận của Tiểu Hoa tạo nên
hình tượng uy nghiêm, nhưng nàng lại không biết từ sau khi việc cẩu thả kia xảy
ra, ở trong lòng Tiểu Hoa nàng đã không còn chút hình tượng gì gọi là uy nghiêm
cả, tiếng kêu kiều mị tận xương, thanh âm rên rỉ ngọt ngào… ấn tượng ấy đã khắc
sâu trong lòng Tiểu Hoa.
Đổng Vân Nhu đối đãi Tiểu Hoa
vẫn bình thường như lúc trước, cao hứng thì thưởng cái đùi gà, mất hứng thì bỏ
đói liền đôi ba bữa, tuyệt đối là loại chủ tử tâm tình bất định, tuy rằng như
thế nhưng trong cảm nhận của Tiểu Hoa lại bất đồng, cho nên đối với Đổng Vân
Nhu cũng không oán hận giống như lúc trước, chỉ cảm thấy Đổng Vân Nhu chẳng qua
là thẹn quá hóa giận!
Đổng Vân Nhu nhìn Tiểu Hoa bị
bỏ đói hai bữa, giờ phút này nàng như lang như hổ đói khát ngồi gặm đùi gà, vẻ
mặt thỏa mãn cùng dáng vẻ hạnh phúc, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu, mặt đầy vẻ cảm
kích nhìn mình, hoàn toàn không nghĩ đến nàng bị bỏ đói hai bữa là do quý phi
nương nương tính tình có chút biến thái trước mặt.
Tính tình Đổng Vân Nhu quả
thật có chút mâu thuẫn, giống như nàng luôn thích nhìn Tiểu Hoa những thời khắc
thế này, tựa hồ mình đã ban cho nàng thật nhiều ân huệ. Xem ánh mắt kia đang
nhìn mình tràn đầy cảm kích, không như lúc trước khi nàng ném một khúc xương
cho một con chó hoang, nó không biết cảm ơn mà chỉ ngậm xương bỏ chạy. Đổng Vân
Nhu sẽ vô cùng vui vẻ nếu ai đó biết dùng ánh mắt cảm kích để nhìn nàng, vì
điều này làm cho nàng có cảm giác rất thành tựu, hơn nữa Tiểu Hoa lại không bao
giờ ghi thù nhớ hận, làm cho Đổng Vân Nhu tương đối hài lòng. Người như vậy vốn
không biết phản bội, nên đối với Tiểu Hoa nàng rất an tâm trong lòng.
Cho nên Đổng Vân Nhu rất yêu
thích tiết mục này, trước tiên cứ bỏ đói Tiểu Hoa hai bữa, sau đó lại thưởng
cho cái đùi gà, lần nào cũng chuẩn, đây có thể coi là trò tiêu khiển vui nhất
đối với cuộc sống cung đình vốn nhàm chán của Đổng Vân Nhu. Tiểu Hoa lại không
thèm phản kháng, thực như kẻ ngốc không phát hiện mình bị trêu chọc, hoàn toàn
không biết mình bị nàng coi như sủng vật để đùa giỡn.
Đổng Vân Nhu lười biếng nằm
nghiêng trên giường, nheo mắt nhìn Tiểu Hoa đang ra sức ăn như lang như hổ.
Thực ngu ngốc! Đổng Vân Nhu thầm nghĩ trong lòng, nhưng kiểu ngu ngốc này lại
làm cho tâm tình mình rất tốt.
Nhưng hôm nay Đổng Vân Nhu
còn chưa hưởng thụ màn tiêu khiển xong thì Cao Hàn đột nhiên xuất hiện. Gần đây
hàng đêm Cao Hàn đều yêu cầu xử nữ thị tẩm, nhưng hôm nay lại đột nhiên nhớ ra
mình còn có một quý phi thiên kiều bá mị liền quyết định tới đây. Xử nữ nói cho
cùng đều là ngây ngô, ăn có nhiều hơn nữa thì cũng chỉ như ăn rau xanh, có chút
nuốt không nổi nữa, làm sao so với được với Đổng Vân Nhu vốn là vưu vật trên
giường, câu hồn vô cùng? Đổng Vân Nhu giờ phút này ở trong mắt Cao Hàn giống
như cái đùi gà kia, làm cho người ta muốn ăn ngay tức khắc.
Cao Hàn không để cho hạ nhân
bẩm báo đã trực tiếp đi vào Vân Phương điện, mới tình cờ thấy được thấy khung
cảnh này, một tiểu cung nữ đang cầm đùi gà ăn như lang như hổ, còn Đổng Vân Nhu
tư thái xinh đẹp đang nằm trên giường xem nàng.
Cao Hàn chưa bao giờ gặp qua
cảnh tượng như vậy, cũng chưa bao giờ thấy hạ nhân ở trước mặt mình không hề có
hình tượng gì mà gặm lấy gặm để, tựa hồ được ăn là việc vô cùng hạnh phúc, làm
cho hắn cảm thấy có chút thú vị.
Đổng Vân Nhu thấy Cao Hàn đột
nhiên xuất hiện ở tẩm cung mình liền lập tức đứng dậy, nàng nghĩ Hoàng đế gần
đây thích xử nữ chắc sẽ không nhớ đến mình, không nghĩ tới hắn vẫn còn quyến
luyến không quên mình, được ân sủng như thế, nhưng dù cố gắng cao hứng nàng
cũng không cao hứng nổi!
Cao Hàn tới gần Tiểu Hoa,
nhìn vào gò má nàng, xem ra cũng có vài phần tư sắc, gần đây hắn đối với xử nữ
lại có chút nhạy cảm, cho nên càng muốn nhìn rõ tiểu cung nữ này.
“Ngươi, ngẩng đầu lên!” Cao
Hàn ra lệnh.
Cao Hàn ra lệnh làm cho Đổng
Vân Nhu cả kinh, Tiểu Hoa từ sau khi vào Vân Phương Điện, khuôn mặt vốn tròn
tròn nay đã thon nhỏ lại, thành ra có vài phần tư sắc, Hoàng thượng dạo này lại
ham thích xử nữ, Đổng Vân Nhu thầm nghĩ không ổn.
Tiểu Hoa ngẩng đầu lên thấy
Cao Hàn thì sợ tới mức đánh rơi luôn cái đùi gà, ngơ ngác nhìn hắn. Gần đây
hình tượng Cao Hàn trong cảm nhận của Tiểu Hoa không khác gì đại sắc ma. Mấy
ngày trước vài cung nữ tỉ muội hơi đẹp mắt, bị Hoàng thượng tình cờ nhìn thấy
lập tức bị chiêu đi thị tẩm, lúc trở về thân thể toàn là vết bầm, vô cùng đáng
thương. Cho nên giờ phút này bị Cao Hàn nhìn như vậy, Tiểu Hoa rất sợ hãi, chỉ
biết ngốc nghếch ngơ ngác nhìn chằm chằm Cao Hàn.
Cao Hàn lúc này mới nhìn rõ
mặt Tiểu Hoa, tuy có vài phần tư sắc, nhưng do vừa rồi ăn đùi gà nên dầu mỡ
dính đầy miệng, làm cho Cao Hàn khẽ cau mày. Thô tục, nhan sắc này không được,
trong cung này chỉ cần huơ tay đã có một đám.
Đổng Vân Nhu lạnh cả người, ở
trong cảm nhận của nàng, Tiểu Hoa là người “sạch sẽ” hiếm có, nàng chỉ biết,
nàng không muốn con người sạch sẽ này biến mất!
Đổng Vân Nhu đi đến gần Cao
Hàn:
“Hoàng thượng, người tới Vân
Phương điện sao không để hạ nhân thông báo một tiếng? Thần thiếp sẽ chuẩn bị
sẵn sàng để nghênh đón Hoàng thượng...”
Đổng Vân Nhu ngọt ngào yêu
kiều làm nũng, thân thể dựa vào Cao Hàn, dùng cơ thể mình cọ cọ lên người Cao
Hàn, Cao Hàn được vuốt ve nhanh chóng bùng lên dục hỏa, ngay lập tức đem Tiểu
Hoa ném ra khỏi đầu, so với cái kẻ ngây ngô như rau củ bữa sáng kia thì Cao Hàn
vẫn yêu thịt cá hơn cả, cho nên Tiểu Hoa rất nhanh đã bị Cao Hàn quên mất.
Tiểu Hoa nhìn Đổng Vân Nhu
không giống như bình thường, cố ý tìm cách lấy lòng Hoàng thượng, tìm mọi cách
câu dẫn, đối với Hoàng thượng vui mừng quá mức cần thiết. Tiểu Hoa đột nhiên cả
kinh, nàng chợt hiểu được giờ phút này vì sao Đổng Vân Nhu so với bình thường
lại còn hư tình giả ý hơn, nàng đang bảo vệ mình!
Tiểu Hoa tuy rằng không thông
minh nhưng cũng không ngốc đến mức thái quá, ý thức được điều này làm cho hốc
mắt Tiểu Hoa hoe đỏ. Nàng chỉ là một tiểu cung nữ, cho dù bị Hoàng đế chà đạp
cũng không ai đồng tình, không ai quan tâm. Từ nhỏ mệnh nàng cũng tựa như cỏ
dại, không đáng giá tiền, không ai quý trọng.
Tựa như khi còn bé nàng bị
bệnh, chủ nhân không cho nàng khám bệnh, không cho mua thuốc, nếu lỡ sắp chết
sẽ bị quấn một tấm chiếu manh, bị ném tới nơi rừng núi hoang vu, sống sót được
là do nàng mệnh lớn. Từ nhỏ nàng đã là hài tử có số mệnh thấp kém, được người
ta quý trọng còn bảo vệ như thế này là lần đầu tiên. Lòng Tiểu Hoa chợt trào
dâng luồng ấm áp như sóng nhiệt ôm trọn lấy nàng, tràn ngập cảm xúc không nói
nên lời. Chỉ biết là, nếu người khác đối tốt với nàng dù chỉ một phần, nàng sẽ
lấy gấp mười phần mà hồi báo.
Đổng Vân Nhu hôm nay đối với
nàng như thế, đời này, nàng dù có vì Đổng Vân Nhu mà làm trâu làm ngựa cũng cam
tâm tình nguyện…
Giờ phút này Cao Hàn đã bị
Đổng Vân Nhu mềm mại đáng yêu tận xương câu dẫn mất hồn phách, hăng hái dâng
cao, dục hỏa bừng bừng, chỉ muốn phiên vân phúc vũ một phen, cho nên chưa kịp
uống thuốc đã lên ngựa khai chiến, nhưng chưa kịp đi vào hắn đã xuất ra hết,
điều này làm cho Cao Hàn cả kinh. Tại sao có thể như vậy? Hắn bình thường dùng
dược có thể thượng nữ tử cả đêm cũng không mỏi mệt, thậm chí khí thế vẫn bừng
bừng, không nghĩ đến hôm nay còn chưa chiến đã hạ khí giới đầu hàng.
Cao Hàn đột nhiên ý thức được
tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng lúc này đây lại liên quan rất lớn đến tôn
nghiêm của một nam nhân, Cao Hàn đành phải đứng dậy, mở ra hộp thuốc vẫn mang
theo người, uống hai ba viên liền khôi phục thần dũng khi xưa. Có vậy trong
lòng y mới nhẹ nhõm một chút.
Thật ra trong lòng Cao Hàn đã
bắt đầu mơ hồ cảm giác thuốc kia tựa hồ không ổn, nhưng hắn không biết là, hiện
tại hắn căn bản không thể bỏ thuốc được, thứ nhất hắn hoàn toàn lệ thuộc vào
nó, thứ hai, nếu không có thuốc, sợ là nửa thân dưới của hắn đã bị phế.
Vốn Đổng Vân Nhu tưởng là Cao
Hàn không thể tiếp tục, nhưng sau khi uống thuốc lập tức khỏe mạnh bình thường.
Đổng Vân Nhu thầm nghĩ thuốc kia thật sự muốn đòi mạng người mà. Nàng rất nhanh
không chịu được sự thô bạo của Cao Hàn, đau đến nỗi không còn sức lực để giả bộ
nữa. Nàng rõ ràng là thống khổ rên rỉ, nhưng vào tai Cao Hàn lại cho rằng Đổng
Vân Nhu lẳng lơ dục tình, càng mạnh bạo nàng càng thích thú, nên hắn càng thô
bạo hơn, làm cho Đổng Vân Nhu chỉ biết thầm chửi rủa Cao Hàn là loài cầm thú.
Đổng Vân Nhu tưởng là trận
tra tấn này sẽ kéo dài thật lâu, ai ngờ lại kết thúc sớm ngoài ý muốn. Nàng
biết thân thể Hoàng đế đã bất lực, nếu không có đan dược, sợ là động phòng y
cũng không thể. Hơn nữa y rõ ràng tăng liều lượng lên rất nhiều, trước kia mỗi
lần một viên, nhưng vừa rồi uống những hai ba viên, mà loại dược kia chỉ là
loại dược lấy mạng người thôi.
Mấy tháng qua, hằng đêm đều
hoan lạc, nào có một nam nhân nào có thể chịu được kiểu phóng túng như vậy, hơn
nữa còn sử dụng thuốc, căn bản không cho thân thể có thời gian nghỉ ngơi, tinh
lực không bị vét sạch mới kì quái!
***
Cao Hàn đi rồi, tẩm cung lại
khôi phục vẻ yên tĩnh phi thường, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hô hấp cũng có
thể nghe rõ mồn một.
Đổng Vân Nhu nằm lì trên
giường, thân thể đau đến mức không thể nhúc nhích được. Tiểu Hoa bưng một chậu
nước ấm đi vào, cầm lấy khăn nóng bắt đầu nhẹ nhàng lau chùi thân thể vô cùng
mềm mại nhưng tràn đầy vết bầm tím của Đổng Vân Nhu.
Đổng Vân Nhu tựa như tượng
gỗ, mặc cho Tiểu Hoa lau chùi thân thể, nàng cảm giác từ thân thể đến tâm linh
mình đều rất dơ bẩn. Trong mắt Cao Hàn mình bất quá chỉ là kẻ phóng đãng lẳng
lơ, mà có lẽ Tiểu Hoa cũng nghĩ như vậy.
“Nếu muốn khóc, thì hãy khóc
đi, cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Tiểu Hoa nhẹ nhàng nói, động
tác lại càng ôn nhu.
“Ta không khóc!”
Đổng Vân Nhu làm ra vẻ mạnh
mẽ nói, mặt vùi vào gối, phải khắc chế thật lâu mới nhịn xuống không chảy nước
mắt.
“Trước kia lúc ta ở nhà chủ
nhân cũ, bị một nhóm di thái thái (vợ bé) khi dể cũng thường nhịn
không khóc, nhưng càng nhẫn lại càng khó chịu, sau ta len lén chạy ra bên ngoài
khóc lóc một hồi, mới cảm thấy tốt hơn rất nhiều.”
Tiểu Hoa thở dài nói, nàng
cảm giác Đổng Vân Nhu lúc này cùng mình ngày đó rất giống nhau, lại càng thêm
thương cảm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng, muốn đem an ủi truyền
đến cho nàng.
“Ngươi là kẻ ngu ngốc, ta
không phải là ngươi!”
Đổng Vân Nhu khe khẽ nói,
nàng có thể cảm giác được bàn tay Tiểu Hoa rất ôn nhu, thậm chí có thể mang đến
cảm giác ấm áp, làm cho tâm nàng không còn lạnh lẽo nữa.
Tiểu Hoa thay Đổng Vân Nhu
lau xong phần lưng liền đưa tay kéo lấy vòng eo mềm mại của nàng, xoay Đổng Vân
Nhu hướng về phía mình, chuẩn bị giúp nàng lau chùi phần trước mặt.
Tiểu Hoa nhìn dáng người nàng
mềm mại lả lướt, vùng ngực đầy đặn no tròn, kia vòng eo bằng phẳng, còn có mảng
rừng rậm đen mượt như ẩn như hiện, chợt nhớ tới đêm kia, mặt không khỏi đỏ rần.
Đổng Vân Nhu nhìn vào mắt
Tiểu Hoa, thân thể mình lại không chút che đậy bại lộ trước mặt nàng, nhìn gương
mặt một màu đỏ ửng không che giấu của Tiểu Hoa, tự dưng bị một trận thẹn thùng
bao phủ, nhanh tay kéo chăn đem thân thể mình giấu đi.
“Trước tiên lau cho sạch sẽ
rồi để ta giúp ngươi bôi thuốc, sẽ dễ chịu hơn một tí...”
Tiểu Hoa kéo chăn ra, chiếc
khăn nóng ấm lại trượt trên da thịt Đổng Vân Nhu, quả thật làm cho nàng dễ chịu
hơn rất nhiều. Khăn ấm men theo cần cổ trắng nõn đi xuống, rất nhanh đã áp lên
cặp nhũ phong đầy đặn, nhẹ nhàng lau nhưng lại mang đến cảm giác khác
thường.
Đổng Vân Nhu không dám nhìn
Tiểu Hoa. Không biết có phải nàng ảo giác hay không mà nàng cảm thấy thời gian
lau khăn ở nơi đầy đặn ấy so với nơi khác đều lâu hơn nhiều lắm.
Mặt Tiểu Hoa càng lúc càng
hồng, tay nàng vẫn còn cảm giác quen thuộc, nàng nhớ rõ buổi tối hôm ấy, tay
nàng cũng từng lưu lại nơi này mà ve vuốt chơi đùa. Tuy rằng nàng không dám lỗ
mãng, nhưng nàng cũng không bỏ được, vẫn lưu luyến chỗ mềm mềm ấy, sờ rất
thích.
“Này, ngươi không cần lau mãi
nơi đó, lau cả chỗ khác đi!”
Đổng Vân Nhu cảm giác chỗ mềm
mại của mình ngày càng có cảm giác khác thường, thấy Tiểu Hoa còn không chịu
lau sang chỗ khác mới xác định không phải mình có ảo giác, rốt cuộc nhịn không
được gằn nhẹ Tiểu Hoa. Đáng giận, ngay cả một tiểu cung nữ cũng khi dể mình!
“Được...”
Tiểu Hoa có chút tiếc nuối
lên tiếng, nghe lời đem khăn ấm nhẹ nhàng lau đến thắt lưng và vòng eo, lại làm
cho thân thể Đổng Vân Nhu một lần nữa khơi lên một ngọn lửa âm ỉ cháy.
Cuối cùng, Tiểu Hoa kéo nhẹ
hai chân Đổng Vân Nhu ra, nàng theo bản năng khép chặt lại, không cho Tiểu Hoa
kéo ra, không cho Tiểu Hoa lau bên trong, có cảm giác rất xấu hổ.
“Đừng nhúc nhích, bên trong
cũng phải lau qua một chút...”
Tiểu Hoa bất mãn nói, cưỡng
chế tách hai chân Đổng Vân Nhu ra, bên trong vẫn còn một ít chất lỏng nhìn bẩn
bẩn. Tiểu Hoa cảm thấy không thoải mái, cầm khăn nhẹ nhàng lau chùi cánh hoa
mềm mại vẫn còn sưng đỏ bên trong.
Đổng Vân Nhu cảm giác cực kì
không tự nhiên, nàng không có thói quen bại lộ chỗ tư mật của mình trước mặt
Tiểu Hoa, mà đáng giận nhất là các nàng còn từng xảy ra việc cẩu thả ấy, làm
sao Đổng Vân Nhu chịu được?
Nhưng Tiểu Hoa không giống
Đổng Vân Nhu nghĩ nhiều như vậy, nàng lau rất nhiều lần, xác định rất sạch sẽ
rồi mới vừa lòng ngắm nhìn đóa hoa hồng diễm ấy. Giờ phút này Tiểu Hoa mới phát
hiện, đóa hoa ấy xinh đẹp mê người đến mức nào. Nàng nhớ rõ, nơi này nàng cũng
từng thưởng thức qua, nếu nhẹ nhàng liếm nàng, Đổng Vân Nhu sẽ có phản ứng rất
mãnh liệt...
Đổng Vân Nhu thấy Tiểu Hoa
nhìn chằm nơi đó, mặt càng đỏ bừng, thân thể tự dưng có cảm giác khác thường
nhanh chóng lan rộng toàn thân. Đổng Vân Nhu vội vàng khép chân lại, che đi khu
vườn đầy xuân sắc.
“Ai cho ngươi xem!” Đổng Vân
Nhu thẹn quá hóa giận quát.
“Dù sao trước kia cũng đã xem
qua, giờ nhìn một chút cũng không mất đi miếng thịt nào mà!” Tiểu Hoa thành
thực nói, vẫn nhìn chưa đủ mà!
“Ngươi còn nói nữa, ta sẽ
giết ngươi!”
Đổng Vân Nhu phô trương thanh
thế kêu gào.
Tiểu Hoa đem Đổng Vân Nhu kéo
vào lòng, ôm lấy nàng nói:
“Ngươi sẽ không làm vậy đâu,
bằng không vừa rồi đã không giúp ta.”
Tiểu Hoa hoàn toàn coi Đổng
Vân Nhu là con mèo nhỏ mà đối đãi.
“Ta không phải vì ngươi!”
Đổng Vân Nhu nhanh chóng phủ
nhận, nàng không phải vì tiểu cung nữ này, chắc chắn không phải!
Nữ nhân khẩu thị tâm phi nhất
có lẽ chính là nàng!
“Lần sau không cần vì ta mà hi
sinh như thế, không đáng, mạng của ta không đáng giá tiền.”
Tiểu Hoa ôm lấy Đổng Vân Nhu
chân thành nói, nàng thà rằng mình khó chịu, cũng không muốn nhìn thấy Đổng Vân
Nhu khó chịu
“Ta đã nói ta không phải vì
ngươi, ngươi không cần tự mình đa tình có được hay không!”
Đổng Vân Nhu đề cao âm lượng
phủ nhận, nàng chắc chắn không vì tiểu cung nữ này mà hi sinh nhiều như vậy,
nàng chẳng qua không muốn để một người “sạch sẽ” hiếm hoi biến mất mà thôi.
“Về sau ta sẽ đối tốt với
ngươi.”
Tiểu Hoa chân thành nghiêm
túc hứa hẹn.
“Ai cần chứ!”
Đổng Vân Nhu tiếp tục không
tự nhiên nói, nhưng thực ra trong lòng đối một câu này lại khẽ cảm động. Đối
tốt với nàng, cho tới bây giờ chưa từng có ai nói với nàng thật lòng chân thành
như thế!
Nữ nhân quả nhiên là loại
động vật rất dễ dàng cảm động!
***