Cung khuynh - Chương 066
Đệ lục thập lục chương
Xuân thì.
Dung Vũ Ca không quản được
nhiều như vậy, nàng chỉ biết hiện tại mình rất muốn Vệ Minh Khê, muốn nhìn thấy
Vệ Minh Khê ở dưới thân mình yêu diễm nở rộ. Nụ hôn càng ngày càng nóng rực,
mang theo chân tình nồng đậm, trong lúc ấy ngón tay cũng khéo léo luồn vào thắt
lưng Vệ Minh Khê...
“Vũ Ca, dừng lại...”
Vệ Minh Khê thấp giọng cầu
xin, nàng cảm giác được cỗ nhiệt khí kia đang ở trong thân thể mình di chuyển
không ngừng, thân thể cũng bắt đầu vô lực. Tay nàng nắm chặt y bào, cố khắc chế
nỗi dục vọng đang bắt đầu trào dâng như sóng cuộn...
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê
mềm lòng, càng thêm ra sức khiêu gợi. Môi nàng lần theo cần cổ trơn bóng trượt
về phía trước, đôi môi như lửa nóng chạm đến nơi nào, nơi ấy y như bị hỏa diễm
thiêu đốt, ở trên người Vệ Minh Khê tạo thành từng đợt, từng đợt sóng nhiệt.
Giờ phút này khát vọng của Dung Vũ Ca so với bình thường còn cao hơn gấp bội,
hấp tấp như sợ mình sắp bị vứt bỏ, muốn thấy Vệ Minh Khê nhiệt tình phản ứng
theo mình, để ổn định nỗi bất an trong lòng.
Thân thể Vệ Minh Khê ngày
càng vô lực, dựa hẳn vào người Dung Vũ Ca, tay Dung Vũ Ca nhẹ nhàng trượt xuống
eo Vệ Minh Khê cởi bỏ dây buộc quanh lưng, đồng thời vén cổ áo ra hai bên, lộ
ra xương đòn vô cùng mê người. Dung Vũ Ca đưa đôi môi tham lam dán lên bờ vai
mềm mại ấy, ngón tay từ từ tiến vào giữa hai chân Vệ Minh Khê, cách lớp quần áo
nhẹ nhàng nhu lộng bộ vị mẫn cảm kia.
Vệ Minh Khê bị kích thích khẽ
cong người, Dung Vũ Ca ra sức phối hợp cả tay và lưỡi, tận lực làm Vệ Minh Khê
hài lòng, nàng thích nhìn thấy một Vệ Minh Khê ý loạn tình mê, một Vệ Minh Khê
quyến rũ dưới thân mình. Nàng yêu thích mỗi khi Vệ Minh Khê cố gắng nhẫn nhịn,
chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ, hết thảy mọi thứ của Vệ Minh Khê, nàng đều muốn...
Dung Vũ Ca dùng thân thể của
mình phủ lên người Vệ Minh Khê, đem nàng đặt dưới thân, tiện cho mình muốn làm
gì thì làm, y bào rộng thùng thình của nàng bị Dung Vũ Ca biến thành một đống
hỗn độn, lộ ra bả vai trắng nõn như ẩn như hiện. Lúc này Vệ Minh Khê không còn
dáng vẻ lạnh lùng và vô tâm như bình thường nữa, mà có chút ấm áp, có chút mơ
hồ, nhưng cũng vô cùng câu hồn, làm cho Dung Vũ Ca mê mẩn đến thần hồn điên
đảo.
Dung Vũ Ca đưa chân xâm nhập
vào giữa hai chân Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng ma sát đóa hoa yêu kiều giữa đồng
ruộng xanh tươi, tay còn lại ôm chặt đồn bộ Vệ Minh Khê, nhu tình vuốt ve, xoa
nắn, thậm chí dù cách cái khố vẫn tham lam muốn tiến vào khe rãnh bên trong,
thiếu chút nữa đã dò vào tiểu huyệt dưới khố, làm cho Vệ Minh Khê khắc chế
không được quấn chặt lấy cổ Dung Vũ Ca, cố chống lại khoái cảm đang làn tràn
khắp nơi.
Lí trí Vệ Minh Khê càng lúc
càng bạc nhược, thân thể càng ngày càng không chống cự nổi sự trêu chọc của
Dung Vũ Ca, thậm chí nàng có thể cảm giác được giữa hai chân mình đang có một
cỗ ẩm ướt khiến người ta phải xấu hổ, cảm giác được thân thể mình đang đang từ
từ nghênh hợp theo Dung Vũ Ca làm mấy chuyện xấu xa, chân bất tri bất giác đặt
lên hông Dung Vũ Ca dù hành động đó làm cho Vệ Minh Khê đỏ bừng mặt, nàng cảm
giác thân thể kia tựa hồ không còn là của mình, bắt đầu biểu tình đòi có ý thức
của riêng nó...
Vệ Minh Khê đáp lại trong vô thức
làm cho Dung Vũ Ca càng hưng phấn, khí huyết sôi trào, kéo áo của Vệ Minh Khê
xuống.
Không đủ! Vĩnh viễn không đủ!
Nàng muốn Vệ Minh Khê dứt bỏ hết thảy mọi trói buộc để đáp lại mình, nàng muốn
Vệ Minh Khê có thể giống như mình, không chỗ nào cấm kị mà hưởng thụ hoan ái...
Vệ Minh Khê cảm giác được
Dung Vũ Ca dùng đầu gối đưa vào giữa hai chân mình, nhẹ nhàng ma sát phiến mềm
mại kia, tay Vệ Minh Khê lại càng quấn chặt lấy cổ Dung Vũ Ca, khống chế không
được ngửa mặt ngả người về phía sau.
Đang chìm trong mê đắm, nàng
chợt nhìn thấy bức họa Phật tổ trên bức tường trong thiện phòng. Phật tổ lộ vẻ
mỉm cười, ánh mắt như đang dò xét các nàng, như thể nhìn thấu cả linh hồn của
nàng. Vệ Minh Khê giống như bị tạt một gáo nước lạnh, vô cùng chột dạ, đột ngột
đẩy Dung Vũ Ca ra khỏi người mình.
Dung Vũ Ca đang trầm mê vùi
đầu vào hoan ái, làm sao liệu được Vệ Minh Khê lại đột nhiên đẩy mình ra, nhất
thời chưa kịp chuẩn bị tinh thần, vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vệ Minh
Khê. Rõ ràng Vệ Minh Khê đang có dấu hiệu động tình, nàng rõ ràng thích mình
chiều chuộng thân thể nàng, vì sao lại đột nhiên đẩy mình ra?
Nhân lúc đó, Vệ Minh Khê
chỉnh lại y phục quần áo bị Dung Vũ Ca cởi bỏ. Thần Phật không coi vào đâu, sao
có thể làm ra chuyện xấu xa này?
“Thần Phật đang nhìn, không
thể xem thường thần linh.”
Vệ Minh Khê không được tự
nhiên nói, vốn làm việc này đã là vạn phần cấm kị, hiện tại đang ở nơi chùa
miếu, lại càng thêm cấm kị đến cực hạn, Vệ Minh Khê làm sao dám tiếp tục.
Dung Vũ Ca nhìn bức họa Phật
tổ trong phòng, quả thực muốn phát cuồng. Cho tới bây giờ Dung Vũ Ca cũng không
bao giờ quản thần Phật cái gì, nàng chỉ biết nàng muốn Vệ Minh Khê đến điên
rồi!
Nàng kéo Vệ Minh Khê lại,
muốn tiếp tục cùng nàng mây mưa hoan ái:
“Sắc tức thị không, bọn họ
không nhìn thấy đâu.”
Dung Vũ Ca ngụy biện, môi lại
muốn đặt lên môi Vệ Minh Khê thì bị nàng nhẹ nhàng tránh được, thành ra nụ hôn
môi lại khẽ rơi xuống gương mặt Vệ Minh Khê.
“Dung Vũ Ca, đừng làm khó
ta.”
Vệ Minh Khê nghiêm túc nói.
Dung Vũ Ca nhìn bộ dáng
nghiêm trang của Vệ Minh Khê, trong lòng biết rằng đêm nay đã không còn vớt vát
được gì nữa, lông mày rất nhanh đã kết lại thành một khối.
“Vệ Minh Khê, ta hận nhất
những lúc nàng nghiêm chỉnh!”
Dung Vũ Ca bất mãn oán giận
nói. Kì thật không thể trách được Dung Vũ Ca, mong nàng cho mình chút hoan ái
cũng không được, hiện tại để mình cho nàng chút hoan ái cũng không xong, vô
cùng bất mãn cũng là điều hợp lí. Đáng giận là thân thể Vệ Minh Khê rõ ràng đã
bị mình làm cho động tình, nàng sao có thể nói dừng là dừng được! Mẫu hậu không
sợ tổn thương thân thể sao? Đang động tình mà ngừng lại, khổ sở biết chừng nào.
Nhưng thật ra khi Vệ Minh Khê
cầm cuốn kinh Phật tụng niệm, rất nhanh đã bình phục thân thể đang nóng bừng,
chỉ đáng thương cho Dung Vũ Ca cứ nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê, một lần lại một
lần thở dài, còn gì khổ hơn nhìn được mà ăn không được, vừa thèm vừa đói.
“Vũ Ca, xem cái này sẽ tốt
hơn rất nhiều.”
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca
buồn bã, có chút không đành lòng, cho nên rất tốt bụng cầm một quyển kinh Phật
đưa cho Dung Vũ Ca, đáng tiếc nàng đã đánh giá quá cao cảnh giới tinh thần của
Dung Vũ Ca, đưa kinh Phật cho Dung Vũ Ca xem, khác nào đàn gảy tai trâu!
“Ta gỡ bức họa đó xuống,
chúng ta tiếp tục được không?”Dung Vũ Ca làm nũng hỏi.
“Đây là nội viện Đại Quốc Tự,
là nơi thanh tu, không được phép làm vậy!”
Vệ Minh Khê lãnh đạm cự
tuyệt, cho dù có lấy bức họa xuống thì vẫn là ở cấm địa Phật môn, Dung Vũ Ca rõ
ràng chỉ là bịt tai trộm chuông(17) thôi.
“Vậy chúng ta đi ra khách
điếm bên ngoài Đại Quốc Tự được không?”
(17) Bịt tai trộm chuông: Ngày xưa, có một tên
trộm đến nhà người họ Phạm ăn trộm, nhưng khi đến nơi thì mọi thứ trong nhà đều
đã dọn đi cả, không có gì để lấy, chỉ còn lại một cái chuông lớn trong sân, tên
trộm nghĩ: Cái chuông này có thể bán kiếm được chút tiền, thế là hắn nhấc lên
thử nhưng nó quá nặng, không cách nào chuyển đi nổi. Hắn bèn nghĩ: Nếu đập vỡ
cái chuông ra từng mảnh thì có thể đem về được, thế là hắn tìm một cái búa gõ
nhẹ một cái, nhưng âm thanh lại vang đi rất xa. “Chết rồi! nếu bị hàng xóm nghe
được thì làm sao đây?” Nghĩ thế, hắn liền bịt hai tai mình lại.
Tên trộm cho rằng mình không nghe được tiếng chuông
thì người khác cũng không nghe được. Bạn nghĩ xem, hắn hành động như thế có
thông minh không? Hắn tự dối được mình, nhưng có thể dối được người khác chăng!
Ý nghĩa: Khi bạn làm một việc gì sai thì nên thừa
nhận, vì trước sau gì mọi người cũng đều biết việc của bạn làm.
Dung Vũ Ca tiếp tục hỏi, toàn
bộ đầu óc đều là dâm trùng.
“Dung Vũ Ca! An tĩnh cho ta,
bằng không thì trở về phòng đi ngủ!”
Vệ Minh Khê trầm mặt, Dung Vũ
Ca đầy bụng toàn là chuyện kia, thật sự là gỗ mục không thể khắc!
Hành động này của Dung Vũ Ca
nếu đặt ở hiện đại, sẽ giống như đôi nam nữ yêu đương vụng trộm chuyên môn đi
tìm phòng mà bày tỏ tình yêu, lúc đó Vệ Minh Khê mới không ngại mà đặc biệt
cùng Dung Vũ Ca đi ra ngoài tìm phòng.
Dung Vũ Ca sụ mặt xuống, vô
cùng đáng thương nhìn Vệ Minh Khê.
“Chỉ nhi...”
Ngữ khí Dung Vũ Ca nói có bao
nhiêu u oán liền có bấy nhiêu u oán, so với oán phụ còn u oán hơn.
“Sao ngươi mỗi ngày đều dùng
không hết tinh lực, cứ thích hành hạ người ta, ngoan ngoãn ngủ đi.”
Vệ Minh Khê vỗ nhẹ đầu Dung
Vũ Ca, bất đắc dĩ dỗ dành.
“Người ta yêu nàng quá nên
mới vậy mà!”
Dung Vũ Ca bĩu môi nói, nhưng
thật ra vẫn ngoan ngoãn nằm trên đùi Vệ Minh Khê, vô cùng an phận.
“Ngoan, ngủ đi.”
Khóe miệng Vệ Minh Khê nhẹ
nhàng cong lên, dịu dàng tao nhã mỉm cười làm cho Dung Vũ Ca nhìn đến ngây dại.
“Chỉ nhi, sau này nhất định
phải luôn luôn cười với ta như vậy, không được nghiêm mặt với ta...”
Dung Vũ Ca bá đạo nói.
Vệ Minh Khê không trả lời,
nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Dung Vũ Ca. Khuôn mặt này quá yêu nghiệt, Vệ Minh
Khê thầm nghĩ, còn Dung Vũ Ca đang rất hưởng thụ cảm giác ngón tay Vệ Minh Khê
ở trên mặt mình nhẹ nhàng vuốt ve, nàng thích Vệ Minh Khê đối xử với mình thân
mật như thế.
***
Trên đường hồi kinh, vì ngại
có Từ ma ma ở đó, Dung Vũ Ca chỉ có thể lén lén lút lút thân mật với Vệ Minh
Khê, buổi tối giống như tiểu tặc lẻn vào phòng Vệ Minh Khê, trời vừa hừng sáng
liền trở về phòng mình, bởi vì sáng nào Từ ma ma cũng đứng chờ nàng ngay tại
cửa phòng làm cho Dung Vũ Ca không lúc nào ngủ đủ giấc, nhưng cho dù là thế,
đêm đêm nàng vẫn lẻn vào phòng Vệ Minh Khê. Đối với chuyện khuê phòng Dung Vũ
Ca vẫn rất siêng năng, rất duy trì tinh thần đem thân thể Vệ Minh Khê nghiên
cứu hoàn toàn thấu triệt.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca
mệt như vậy, liền không cho Dung Vũ Ca làm ra chuyện khiến người ta mặt đỏ tim
đập nữa, nhưng nàng không kìm nổi Dung Vũ Ca. Đặc biệt càng gần tới kinh thành,
Dung Vũ Ca lại càng phát tác vô độ, ồ ạt thiếu chút nữa làm Vệ Minh Khê không
xuống giường được.
Từ ma ma nhìn Vệ Minh Khê
hiện tại luôn cảm thấy nàng cùng trước kia có chút bất đồng, trước kia là đoan
trang ôn hòa, nhưng mặt mày lạnh lẽo, giống như không nhuốm chút khói bụi nhân
gian, bây giờ tuy rằng tính tình vẫn đoan trang ôn hòa, nhưng mặt mày có vẻ
thêm vài phần quyến rũ, tựa hồ nhìn trẻ trung hơn trước, nhìn nàng như tân
nương mới gả, mới nếm thử xuân lộ, kiều diễm khiến người ta phải trìu mến.
Từ ma ma tự nhiên thấy ý
tưởng này vô cùng hoang đường, thời gian này đi theo bên người Hoàng hậu nương
nương, trừ mình và mấy nữ nhân ở ngoài, căn bản không có nam tử nào khác, huống
hồ Hoàng hậu nương nương tuyệt đối là băng thanh ngọc khiết.
Tác phong Vệ Minh Khê trong
dĩ vãng đã sớm hình thành hình tượng Vệ Minh Khê cao cao tại thượng, bất khả
xâm phạm trong lòng tất cả mọi người. Từ ma ma nghĩ, có thể do Đông Đô khí hậu
tốt, ngay cả khí sắc Tiểu quận chúa so với lúc ở kinh đô cũng tốt hơn nhiều,
khuôn mặt nhỏ nhắn hồng diễm, càng lúc càng xinh đẹp họa thủy, công chúa mà
thấy chắc chắn sẽ thêm phần kiêu ngạo!
Từ ma ma thực sự đã sai lầm
rồi, Vũ Dương công chúa mà thấy sợ là càng thêm u buồn mới đúng. Dung Vũ Ca
càng yêu nghiệt, căn bản là nhờ công lao của Vệ Minh Khê, Vũ Dương làm sao kiêu
ngạo cho nổi.
Quả thật nữ nhân đã trải qua
tình yêu luôn có chút bất đồng, đừng nói Từ ma ma phát hiện, ngay cả Tĩnh Doanh
cũng cảm thấy Hoàng hậu nương nương so với trước kia còn làm cho người ta kinh
diễm hơn.
Trước kia nương nương làm cho
người ta có cảm giác không thể xâm phạm, không thể thân cận, rất tự nhiên khiến
người ta cảm thấy nàng lãnh lãnh thanh thanh mà tạo thành khoảng cách, cho nên
Hoàng thượng vẫn không thường lưu lại Phượng Nghi cung. Nhưng hiện tại nương
nương tựa như đóa tuyết liên đột nhiên nở rộ, lạnh lùng nhưng mang theo vài
phần yêu diễm, kích thích người ta sinh thêm vài phần dục vọng, so với Dung Vũ
Ca muôn phần đẹp đẽ kia lại còn có lực hút chí mạng hơn. Điều này làm cho Tĩnh
Doanh lo lắng, nếu Hoàng thượng nhìn thấy nàng, chỉ sợ ba ngàn hậu cung phải ảm
đạm thất sắc!
Hiển nhiên hai người kia tuy
trong cuộc nhưng lại không phát hiện ra chút thay đổi nho nhỏ này. Khi Tĩnh
Doanh chải đầu cho Vệ Minh Khê liền làm như vô thức nhắc đến.
“Nương nương tựa hồ xinh đẹp
hơn rất nhiều.” Tĩnh Doanh đột nhiên mở miệng tán thưởng.
“Tĩnh Doanh mà cũng biết nói
chuyện lấy lòng bản cung.”
Vệ Minh Khê thản nhiên cười
nói, nàng biết tư sắc mình đặt trong hậu cung tuyệt đối không thuộc loại thượng
thừa, nhưng được Tĩnh Doanh khen tặng cũng mang đến cho nàng niềm vui. Vệ Minh
Khê hiển nhiên không chú ý tới chỉ riêng khí chất của mình đã có thể đem giai
lệ hậu cung hạ thấp xuống, nay cộng thêm băng lãnh đã tan, lại càng muôn phần
xinh đẹp, làm cho nàng càng thêm hấp dẫn.
“Tĩnh Doanh không nói dối,
giờ phút này nương nương có thêm chút khí chất nào đó không sao nói rõ, ta sợ
một khi Hoàng thượng nhìn thấy, nhất định sẽ động tâm...”
Tĩnh Doanh vẫn kiên định nói.
“Lão nô cũng cảm thấy nương
nương so với năm đó gả vào hậu cung còn đẹp hơn vài phần...”
Từ ma ma đứng ở một bên cũng
nhanh nhẹn hùa theo nói, quả nhiên không phải ảo giác của mình.
Dung Vũ Ca đang ở một bên,
rất muốn chải đầu cho Vệ Minh Khê mà không được, nghe tới đây liền quay lại
nhìn Vệ Minh Khê, có vài phần kinh hãi. Khó trách mấy tối nay mình cảm thấy
nàng ngày càng xinh đẹp, lúc trước vẫn cho là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi,
giờ xem ra không phải là ảo giác, nếu cữu cữu mà chú ý tới, thì mình nên làm
thế nào cho phải?
Trong lòng Dung Vũ Ca có chút
khẩn trương, nàng vất vả lắm mới hòa tan được Vệ Minh Khê, không thể bị cữu cữu
không công mà chiếm được, hơn nữa nàng hiện tại không thể chịu được nếu Vệ Minh
Khê bị cữu cữu thân cận, huống chi là đồng sàng cộng chẩm. Nghĩ đến đây, Dung
Vũ Ca vô cùng sầu lo.
Vệ Minh Khê sửng sốt nhìn
mình qua gương, đêm đêm lúc Dung Vũ Ca thì thầm tình tứ luôn nói mình càng ngày
càng xinh đẹp, nàng vẫn tưởng đấy là những lời thường dùng để lấy lòng tình
nhân, nay cả Tĩnh Doanh lẫn Từ ma ma đều nói như vậy, kia có lẽ có vài phần là
thật...
***

