Cung khuynh - Chương 049
Đệ tứ thập cửu chương
Trời xanh không phụ người có lòng.
Vệ Minh Khê nhớ lại,
tựa hồ đúng là trước đây ở trước mặt mình Dung Vũ Ca đều có vẻ nhu thuận. Trước
kia Vệ Minh Khê quả chưa bao giờ nghĩ tới, hiện tại nghĩ kĩ lại, lúc ấy Dung Vũ
Ca tỏ vẻ ngoan ngoãn quả thật có vài phần tâm ý bên trong.
Vệ Minh Khê nhìn
Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca nhìn đau thương như vậy làm cho người ta phải đau lòng.
Người con gái luôn thích vui cười, phong hoa tuyệt đại ấy, nữ tử luôn luôn tràn
ngập thanh xuân mà càn rỡ, hơn nữa còn có bao nhiêu nét dụ hoặc mê người, vậy
mà con người tuyệt thế vô song ấy lại đối với mình có tình ý chấp mê bất ngộ.
Nàng là thê tử của Hiên nhi, còn là con dâu mình, cho nên mình càng không thể động
tâm, ngàn vạn lần không thể, dù có động tâm đi chăng nữa cũng chỉ có thể chất
chứa trong lòng, nhất định phải tỏ ra không thèm để ý.
Vệ Minh Khê xoay
người rời đi, vẫn không một tiếng động, quyết tâm cự tuyệt Dung Vũ Ca. Dung Vũ
Ca nhìn bóng dáng Vệ Minh Khê quay đi, nàng cắn chặt môi dưới, ánh mắt đỏ bừng,
phải khắc chế hồi lâu mới không để nước mắt chảy xuống.
Vệ Minh Khê, ngươi
nghĩ rằng ta bị ngươi đối xử như vậy thì sẽ buông ngươi ra sao? Vậy thì ngươi lầm
rồi! Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng đã không ít lần ngươi làm cho ta khổ sở.
Ở Kim Lăng ngẩn ngơ
ba ngày, cuối cùng Vệ Minh Khê quyết định tiếp tục Nam hạ. Đi sớm về sớm, cũng
tránh cho mình cùng Dung Vũ Ca tiếp tục một mình chung đụng. Ở cùng Dung Vũ Ca
bên cạnh, dù chỉ một khắc thời gian cũng làm cho Vệ Minh Khê cảm giác hít thở
không thông. Nếu cứ tiếp tục như thế, Vệ Minh Khê cũng không tin tưởng mình còn
có thể đem Dung Vũ Ca đẩy ra được không nữa.
***
“Vệ công tử, các
ngươi muốn thuê thuyền sao? Các ngươi định đi đâu?” Tình cờ Giang Ngưng Nguyệt
cùng Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca không hẹn mà gặp bên bờ sông.
“Chúng ta chuẩn bị
đi Tụ hiền các.” Vệ Minh Khê thản nhiên hồi đáp. Dung Vũ Ca đứng bên người Vệ
Minh Khê nhìn thấy Giang Ngưng Nguyệt, mày liền nhíu lại. Sao lại còn gặp nữ
nhân này?
“Trùng hợp như vậy
sao? Chúng ta vừa lúc cũng Nam hạ, nếu không chê thì ta cũng không ngại chung một
đường, trên đường cũng có người chiếu cố.” Giang Ngưng Nguyệt lập tức mời Vệ
Minh Khê cùng Dung Vũ Ca đồng hành.
“Vậy Vệ Chỉ đa tạ
Giang tiểu thư.” Vệ Minh Khê đáp ứng lời Giang Ngưng Nguyệt. Dù sao nàng cùng
Dung Vũ Ca rốt cuộc cũng là hai nữ tử, đơn độc xuất hành có chút không an toàn.
Thứ hai, nàng sợ hãi khi cùng Dung Vũ Ca một chỗ, nếu có Giang Ngưng Nguyệt thì
cũng vừa lúc giải trừ được khốn cảnh này.
“Ta không cần đi nhờ
thuyền Giang Gia!” Dung Vũ Ca bốc đồng phản đối, đâu phải các nàng không thuê nổi
thuyền, vì sao phải quá giang thuyền của Giang gia?
“Tùy ngươi.” Vệ
Minh Khê thản nhiên nói, sau đó không để ý tới Dung Vũ Ca, trực tiếp đi theo
Giang Ngưng Nguyệt lên thuyền.
Dung Vũ Ca đứng bên
bờ sông đấu tranh tư tưởng hồi lâu, nàng thấy Vệ Minh Khê cùng Giang Ngưng Nguyệt
vừa đi vừa cười, nhìn vô cùng lóa mắt. Rốt cuộc lúc thuyền chuẩn bị li khai,
Dung Vũ Ca đành ngoan ngoãn theo lên thuyền, đứng đó không nói được một lời, chỉ
u oán hờn dỗi nhìn Vệ Minh Khê.
Giang Ngưng Nguyệt
cảm thấy không khí giữa hai người có chút qủy dị nhưng cũng không để ý. Lần này
so với lần trước trong yến tiệc, Vệ Chỉ nói nhiều hơn, không giống lần trước kiệm
lời như vậy, đối với mình so với lần trước cũng nhiệt tình hơn vài phần. Giang
Ngưng Nguyệt không biết Vệ Minh Khê cố tình tìm đề tài nói chuyện trời đất, bất
quá là vì muốn làm cho mình không được nhớ tới Dung Vũ Ca, phục hồi hỗn độn
trong lòng.
Vệ Minh Khê nói
năng tao nhã, uyên bác văn hoa, làm cho Giang Ngưng Nguyệt bội phục không thôi,
mình ở trước mặt Vệ Minh Khê cứ như hài đồng vừa biết chữ.
Vệ Chỉ thật lợi hại!
Giang Ngưng Nguyệt tâm sinh mê mẩn. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, cơ
hồ không chỗ nào không biết, nói có sách, mách có chứng, lại toàn những điều
chưa bao giờ mình được nghe thấy. Giang Ngưng Nguyệt mỉm cười, nghe Vệ Chỉ nói
chuyện, đấy cũng là một loại hưởng thụ. Thanh âm kia như nước chảy vào lòng
mình, cảm giác thư sướng nói không nên lời.
Giang Ngưng Nguyệt
nhìn Vệ Minh Khê, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Vệ Minh Khê kia tràn ngập phong
độ của người trí thức, gương mặt trắng nõn, tú nhã mà văn hoa. Nàng thực sự là
nữ nhi quân tử, là một nữ tử điển phạm, tựa như vầng minh nguyệt trên cao,
trong trẻo lạnh lùng mà cao cao tại thượng.
Từ nhỏ Giang Ngưng
Nguyệt cũng tự cho mình là nữ tử hơn người, nhưng từ ngày gặp Vệ Minh Khê, nàng
là người duy nhất làm cho mình từ lúc chào đời tới nay có thể tín phục, xuân
tâm nhất thời rối loạn.
Chưa bao giờ Vệ
Minh Khê đem lòng thoải mái đàm luận với mình như thế. Nàng tuy tràn đầy học thức,
nhưng luôn luôn để ở trong lòng, vậy mà giờ đây lại chỉ nói với Giang Ngưng
Nguyệt, vì sao chưa từng cùng mình chia sẻ? Dung Vũ Ca nhìn Giang Ngưng Nguyệt,
trong lòng tràn đầy ghen tị, chỉ biết trừng mắt nhìn hai người!
***
Rốt cuộc cũng có
người gọi Giang Ngưng Nguyệt ra ngoài, chỉ còn lại Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca ở
lại. Vệ Minh Khê đã sớm nhìn thấy vẻ mặt Dung Vũ Ca âm trầm, chẳng qua cứ làm bộ
như không thấy.
Giang Ngưng Nguyệt
vừa đi, Dung Vũ Ca lại càng nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê bị nhìn, cảm
giác vô cùng không được tự nhiên. Dung Vũ Ca lúc này giống như là oan hồn trượng
phu đang nhìn thiếu phụ tươi trẻ, nhìn mình cực kì u oán, làm cho Vệ Minh Khê
không hiểu sao có chút cảm giác tội lỗi. Nhưng Vệ Minh Khê lại thấy chuyện này
hoang đường vớ vẩn cực kì, nàng nhanh chóng tìm cho mình chuyện gì đó để làm,
triệt để coi Dung Vũ Ca là không khí.
Vệ Minh Khê chuyên
tâm nhìn cảnh sắc tú lệ đặc hữu của Giang Nam, cảnh sắc kia như thi như họa làm
cho Vệ Minh Khê tâm niệm vừa động, cầm giấy và bút mực vẽ. Cảnh sắc Giang Nam
xinh đẹp tuyệt trần dần dần hiện lên dưới ngòi bút Vệ Minh Khê.
Dung Vũ Ca càng
thêm u oán, cảnh sắc này có đẹp mắt bằng mình không? Nàng thà nhìn non sông xấu
xí cũng không nguyện ý nhìn mình. Nhưng khi nhìn bộ dáng Vệ Minh Khê lúc vẽ,
Dung Vũ Ca nhìn đến ngây ngốc, trong lúc nhất thời quên mất buồn khổ mấy ngày gần
đây, chỉ biết say đắm ngắm nhìn.
Mẫu hậu vẽ thật sự
là thế gian nhất tuyệt. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê họa, tâm sinh tán thưởng. Vệ
Minh Khê vẽ bức nào, ngày sau bức đó nhất định đều là vật chí bảo vô giá truyền
lại đời sau. Khó trách hữu thừa tướng vì thích thi họa, đành làm mặt dày cố sức
tiến cung hướng Vệ Minh Khê cầu một bộ làm truyền gia chi bảo.
Vệ Minh Khê thật sự
là kì nữ tử, Dung Vũ Ca kiêu ngạo nghĩ!
Vệ Minh Khê nhìn
Giang Nam phồn hoa hiện lên dưới ngòi bút mình, nàng cảm thấy tựa hồ còn thiếu
một thứ gì đó. Ngẩng đầu lên vừa lúc thấy Giang Ngưng Nguyệt ở một đầu thuyền,
kia đúng là hình tượng nữ tử Giang Nam điển hình. Mĩ mạo dịu dàng hàm súc, thân
hình mềm mại như tơ liễu theo gió nhẹ đưa, kia chân chính là Kinh Thi ý cảnh, hữu
mĩ nhân hề, tại thủy nhất phương (bóng mĩ nhân đứng bên dòng nước chảy!?).
Vệ Minh Khê ý khởi liền đem Giang Ngưng Nguyệt đưa vào bức họa.
Dung Vũ Ca nhìn mà
choáng váng. Nữ tử Vệ Minh Khê họa đầu tiên không ngờ lại là Giang Ngưng Nguyệt
mà không phải là mình!
Dung Vũ Ca không thể tin nổi. Nàng vẫn cho rằng Vệ
Minh Khê không tiếp nhận mình đều là do lễ giáo thế tục, thì ra không phải vậy.
Dung Vũ Ca cảm giác bị đả kích nặng nề trước nay
chưa từng có, so với việc bị Vệ Minh Khê lần lượt cự tuyệt còn thương tổn hơn
nhiều. Thì ra, thì ra thật sự Vệ Minh Khê không phải không thể chấp nhận nữ tử
mà là nàng từ đầu tới cuối cũng không thích dạng nữ tử như mình. Cũng đúng,
tính tình Vệ Minh Khê như vậy tuyệt đối sẽ không thích dạng người càn rỡ, tính
cách bốc đồng tùy hứng như mình. Nàng là muốn giáo huấn mình, muốn nói cho mình
biết tới bây giờ nàng cũng chưa hề thích mình…
Bởi vì một bức họa này, tự tin trong lòng Dung Vũ Ca
trong nháy mắt đều sụp đổ, niềm tin tan rã. Dung Vũ Ca đem mặt mình vùi vào đầu
gối, đột nhiên cảm thấy lạnh, lạnh quá.
Giang Ngưng Nguyệt quả thật tương đối phù hợp với thẩm
mĩ của Vệ Minh Khê, nhưng việc Vệ Minh Khê đem Giang Ngưng Nguyệt vào bức họa bất
quá chỉ vì hợp tình hợp cảnh, những thứ khác đơn giản là do Dung Vũ Ca nghĩ quá
nhiều mà thôi.
Giang Ngưng Nguyệt là nữ tử Giang Nam điển hình, bề
ngoài dịu dàng, bên trong lại hàm chứa sự cứng cỏi cùng khôn khéo, cùng cảnh sắc
Giang Nam rất hòa hợp. Dung Vũ Ca kia một thân hoa quý yêu chiều, dường như
thích hợp với hơi thở phù hoa chốn kinh đô hơn.
Họa sĩ vốn vô tâm, người xem lại hữu ý, câu nói đó
không nghi ngờ gì nữa, vô cùng hợp với hoàn cảnh lúc này.
Ngay cả Giang Ngưng Nguyệt khi bất tri bất giác đi đến
phía sau Vệ Minh Khê, nhìn thấy bức tranh vẽ mình, tâm cũng liền nhảy nhót
không thôi. Nàng đối với mình có lẽ cũng không phải là vô tâm.
“Bức tranh này đẹp quá!” Giang Ngưng Nguyệt kinh
thán, họa kĩ thật cao siêu, so với những họa sư nàng đã gặp qua đều lợi hại hơn
gấp bội.
“Nhàn rỗi vô sự nên tùy tay họa mà thôi. Nếu ngươi
thích ta tặng ngươi.” Vệ Minh Khê cười nói. Nhưng ở trong mắt Dung Vũ Ca lại rõ
ràng giống như người hữu tình, ta có ý, còn mình chỉ là kẻ dư thừa mà thôi. Tự
tin từng có rất nhiều trong lòng Dung Vũ Ca bị đánh cho tan nát, ngay cả sức
chiến đấu bảo vệ chủ quyền cũng đều tiêu thất.
“Cám ơn Vệ công tử.” Tuy rằng biết Vệ Minh Khê cùng
Dung Vũ Ca đều là nữ tử, nhưng nàng biết Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca cải nam
trang vì tiện cho việc xuất hành, nên Giang Ngưng Nguyệt vẫn lấy danh công tử để
xưng hô các nàng.
“Không cần khách khí, còn chưa có cảm tạ lần trước
đã chiêu đãi cùng lần này đưa chúng ta Nam hạ mà.” Vệ Minh Khê vốn nghĩ đưa bức
họa coi như tạ lễ, dù sao cũng chỉ là bình thủy tương phùng, Giang Ngưng Nguyệt
cũng coi như đối với các nàng có chút ân huệ.
Nàng nghĩ Giang Ngưng Nguyệt thoạt nhìn là người có
tính tình nhân hậu, hẳn là không nặng tiền tài, đưa cái có tâm ý so với trực tiếp
đưa bạc đáp tạ thì tốt hơn nhiều, hơn nữa làm nữ nhi của Giang Nam thủ phủ nhất
định không thiếu bạc.
Vệ Minh Khê vốn là người đơn thuần, chẳng qua là đơn
thuần muốn đưa một bức họa đáp tạ mà thôi. Trong suy nghĩ của nàng, bức họa tựa
hồ cũng chẳng đáng giá gì cho lắm. Nàng tuy đơn thuần, nhưng trong mắt Giang
Ngưng Nguyệt cùng Dung Vũ Ca ma nói lại không đơn giản tí nào, dù sao đối với
suy nghĩ của nhiều người thì trao tặng như thế cũng có quá nhiều hàm nghĩa.
Dung Vũ Ca nhìn chằm chằm bức họa kia, hận không thể
đem bức họa ấy thiêu thành tro bụi, có cảm giác giống như hai người giao phó
tín vật đính ước cho nhau.
Dung Vũ Ca gắt gao nắm chặt tay lại, hít sâu một hơi
khắc chế nỗi xúc động muốn đem bức họa kia xé bỏ. Nàng không thể lại bốc đồng,
Vệ Minh Khê không thích người như vậy. Vệ Minh Khê thích người hiền lương thục
đức như thế cơ. Nàng cũng sẽ đoan trang, cũng sẽ biến thành loại người mà Vệ
Minh Khê thích.
Nhưng Dung Vũ Ca vẫn sợ mình khắc chế không nổi tâm
tình lúc này, đành xoay người rời đi. Nàng không chịu được khi thấy Vệ Minh Khê
cùng nữ tử khác nói chuyện cười đùa vui vẻ.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca đột nhiên không nói tiếng
nào quay đầu rời đi, cảm giác Dung Vũ Ca rất kì quái, từ khi lên thuyền tới giờ
nàng vẫn không nói tiếng nào. Sao tự nhiên lại đột nhiên an phận thế? Có chút
thất thường! Vệ Minh Khê sầu lo nhìn bóng dáng Dung Vũ Ca, muốn gọi Dung Vũ Ca
quay lại, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi.
Vào buổi tối sau khi ăn xong cơm chiều, Dung Vũ Ca lại
lập tức li khai, một mình đi ra ngoài. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca không giống
bình thường quấn lấy mình liền xác định Dung Vũ Ca quả thật có chuyện gì đó,
trong lòng có chút lo lắng muốn đi tìm Dung Vũ Ca.
Đúng lúc ấy Giang Ngưng Nguyệt lưu Vệ Minh Khê lại.
Nàng thấy Dung Vũ Ca cả ngày thất thường, nhưng cũng nhìn ra buổi tối nay tâm
tư Vệ Minh Khê cũng bất định, nàng đột nhiên cảm thấy có phải mình đã hiểu sai
ý hay không. Nàng muốn hỏi dụng ý khi Vệ Minh Khê đưa bức họa cho mình, vì một
khi thuyền đến bến sông, Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca sẽ lập tức từ biệt. Nếu
không hỏi rõ ràng, trong lòng nàng thực không thoải mái.
“Ngươi có thích ta không?” Giang Ngưng Nguyệt bất chấp
rụt rè, trực tiếp hỏi thẳng, hoặc là vì Vệ Minh Khê cũng là nữ tử như mình nên
nàng mới có can đảm hỏi thế.
Vệ Minh Khê đột nhiên nhìn chẳm chằm Giang Ngưng
Nguyệt, không hiểu vì sao Giang Ngưng Nguyệt đột nhiên hỏi mình như vậy, chẳng
lẽ sự thực Dung Vũ Ca đoán đúng như vậy sao? Vì sao lại luôn có nữ tử thích
mình như thế? Vệ Minh Khê thực khó hiểu.
Giang Ngưng Nguyệt nhìn biểu tình Vệ Minh Khê liền
biết mình quả thật mình hiểu sai ý. Biểu tình Vệ Minh Khê thật không có dính
dáng gì tới một chút cái gọi là tình yêu.
“Quả nhiên là như
thế. Ngươi không thích ta nhưng ta lại thích ngươi.” Giang Ngưng Nguyệt cười khổ
nói.
“Ta là nữ tử.” Vệ
Minh Khê không nói nổi lời cự tuyệt, chỉ có thể đem thân phận nữ tử làm cớ chối
từ.
“Ta không cần biết
ngươi có thân phận gì, ta chỉ cầu chân tâm mà thôi!” Giang Ngưng Nguyệt nhìn Vệ
Minh Khê nói rất chân thành làm tâm Vệ Minh Khê chấn động. Chỉ cầu chân tâm mà
thôi, nhưng người trong tâm mình lại chính là Dung Vũ Ca, là người nhìn tưởng
như một tiểu hài tử bốc đồng nhưng lại có thể chạm đến được chỗ sâu thẳm trong
tâm linh mình.
Nhưng chỉ có tâm hẳn
là vẫn là không đủ, tựa như Dung Vũ Ca vậy. Cho dù là người trong lòng mình
nhưng cũng là con dâu mình. Thân phận như vậy nhất định là không có kết quả nếu
yêu nhau.
Trên mặt Vệ Minh
Khê chợt lóe qua nét đau đớn, Giang Ngưng Nguyệt biết đó không phải bởi vì
mình. Trong lòng nàng đã có người nhưng lại không cách nào cùng người nọ gần
nhau nên mới có biểu tình đau đớn như thế.
“Thật có lỗi, ta là
Vệ Minh Khê.” Vệ Minh Khê thản nhiên cười nói, nàng biết hiện tại những lời này
là đủ rồi, không cần giải thích nhiều thêm nữa.
Vệ Minh Khê, thiên
hạ đệ nhất tài nữ, Hoàng hậu tài đức sáng suốt sao? Giang Ngưng Nguyệt quả
nhiên ngây ngẩn cả người. Giang Ngưng Nguyệt đột nhiên hiểu được, Vệ Minh Khê
là lữ khách, mà chính nàng chỉ là phong cảnh trên đường mà thôi.
Nếu nàng chính là Vệ
Minh Khê, vậy nữ tử dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia có thể chính là
thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, Thái tử phi Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca yêu say đắm Vệ
Minh Khê như vậy, Vệ Minh Khê cũng lại có tình. Đó chính là vì sao trên người Vệ
Minh Khê lại luôn nhàn nhạt một tầng đạm đạm ưu thương, có lẽ phần nhiều là loại
tình cảm giãy giụa trong vô lực.
“Vệ Minh Khê, ngươi
lẽ ra nên ở hoàng cung ngây ngây ngốc ngốc thì hơn, trên người ngươi có loại
khí chất dễ dàng làm cho người ta động lòng, ra hoàng cung sẽ chỉ gây họa cho một
ít nữ tử vô tội mà thôi, ngươi cũng không nên tùy tiện vẽ nữ tử khác.” Giang
Ngưng Nguyệt ra vẻ thoải mái nói, nhưng nước mắt từng giọt rớt rơi. Lần đầu
tiên động tâm không ngờ lại chết yểu như vậy.
“Thực xin lỗi.” Vệ
Minh Khê nhìn nước mắt Giang Ngưng Nguyệt, có chút mờ mịt giải thích. Nàng
không biết vì sao năm nay lại gặp phải số đào hoa như vậy, mà lại cố tình đều
là nữ tử.
“Ngươi có thể giống
mẫu thân ôm ta một chút được không?” Giang Ngưng Nguyệt nhìn Vệ Minh Khê vẻ cầu
xin, chỉ cần coi Vệ Minh Khê giống mẫu thân, như trưởng bối, có lẽ có thể quên
được.
May mà Giang Ngưng
Nguyệt tình căn vừa chớm, còn kịp bứt ra. Đáng thương nhất là Dung Vũ Ca, sớm
đã trầm luân, vốn không có khả năng quay đầu được nữa.
Vệ Minh Khê do dự một
lát, nhẹ nhàng đem Giang Ngưng Nguyệt ôm vào trong lòng.
***
Dung Vũ Ca không
cam lòng để Vệ Minh Khê cùng hồ li tinh kia một chỗ, khi quay trở lại đúng lúc
nhìn thấy cảnh tượng Vệ Minh Khê đem Giang Ngưng Nguyệt ôm vào lòng. Một khắc ấy
Dung Vũ Ca cảm giác máu huyết cả người đều đông lại, lạnh, rất lạnh, đó là loại
đau đớn không thể chịu đựng nổi.
Dung Vũ Ca không phải
người chịu yên lặng rời đi. Nàng bị thương, nàng nhất định phải làm cho Vệ Minh
Khê biết. Nàng đột ngột vọt ra, để cho Vệ Minh Khê nhìn thấy nàng đột nhiên xuất
hiện. Dung Vũ Ca thoạt nhìn đôi mắt đỏ bừng, tựa hồ như muốn khóc. Nhìn ra được
Dung Vũ Ca đang rất đau đớn, tâm Vệ Minh Khê chợt nhói lên, theo bản năng lùi về
chỉ giữ lấy vai Giang Ngưng Nguyệt.
“Vệ Minh Khê, ta hận
ngươi!” Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khê bật khóc hét lên, rồi điên cuồng chạy ra
ngoài, hơi thở điên cuồng như dã thú bị thương làm cho Vệ Minh Khê có chút kinh
hãi, theo bản năng cũng đuổi theo nàng.
Lúc này thuyền vừa
lúc cập bờ, Dung Vũ Ca xuống thuyền chạy vào trong rừng cây, nàng sợ mình khống
chế không được muốn giết Giang Ngưng Nguyệt, đành trốn đi để tự xoa dịu vết
thương!
Vệ Minh Khê cũng rời
thuyền, nàng căn bản không đuổi kịp Dung Vũ Ca, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dung Vũ
Ca biến mất. Trong lòng Vệ Minh Khê cảm thấy nỗi khủng hoảng trước nay chưa có,
nàng tìm thật lâu nhưng căn bản tìm không thấy Dung Vũ Ca!
Vệ Minh Khê đột
nhiên cảm thấy chỉ cần Dung Vũ Ca trở về, cái gì nàng cũng có thể đáp ứng, cái
gì cũng đều có thể thương lượng. Nàng sợ hãi khi Dung Vũ Ca cứ như vậy biến mất
ở trước mắt mình, loại bất lực này trước nay nàng chưa bao giờ gặp phải.
Vệ Minh Khê ở trong
rừng cây không ngừng qua lại tìm kiếm, rốt cuộc hoàng thiên không phụ khổ nhân
tâm, ở dưới một gốc cây đại thụ cao lớn Vệ Minh Khê đã tìm thấy Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca đang đứng trên một cành cây mảnh khảnh đưa lưng về phía mình, làm
cho Vệ Minh Khê nhìn mà lòng run sợ.
“Dung Vũ Ca, ngươi
lập tức xuống cho ta, trên đó rất nguy hiểm!” Vệ Minh Khê lo lắng hướng Dung Vũ
Ca hô, nơi đó ít nhất cũng cao mấy chục thước, vạn nhất rơi xuống thì làm sao
bây giờ? Trong lòng Vệ Minh Khê tràn ngập sợ hãi cùng cực.
Dung Vũ Ca nghe tiếng
liền quay lại nhìn về phía Vệ Minh Khê, thần sắc nàng rất lo lắng. Không phải
nàng đang ôm nữ nhân khác sao? Nàng còn để ý mình làm gì? Mình biến mất, không
phải nàng không cần phiền não nữa sao?
Dung Vũ Ca đột
nhiên giống như bị trượt chân, cố ý rơi xuống cùng với một tiếng kêu sợ hãi. Vệ
Minh Khê trơ mắt nhìn Dung Vũ Ca rơi xuống, trái tim tựa hồ như ngừng đập, nàng
lập tức chạy nhanh hướng chỗ Dung Vũ Ca rơi xuống, khoảnh khắc ấy, trong óc
nàng chỉ có một ý niệm duy nhất: phải đón được Dung Vũ Ca, nàng không muốn Dung
Vũ Ca có chuyện, một khắc ấy, trừ Dung Vũ Ca ra, cái gì cũng không còn quan trọng!
Dung Vũ Ca vốn có
khinh công, tận lực làm giảm bớt trọng lực rơi xuống. Nàng muốn Vệ Minh Khê
đang điên cuồng chạy tới sẽ đỡ được mình, nỗi đau trong tâm Dung Vũ Ca cũng có
chút tiêu tan. Thì ra Vệ Minh Khê vẫn để ý đến mình.
Nàng được Vệ Minh
Khê ôm lấy, cùng Vệ Minh Khê ngã xuống đất, nhưng Vệ Minh Khê vẫn gắt gao ôm chặt
mình, giống như mình là thứ trân quý nhất của nàng vậy.
Khoảng khắc ấy,
chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời Dung Vũ Ca.
***