Cung khuynh - Chương 027
Đệ
nhị thập thất chương
Gian
phu của Đổng Vân Nhu.
Hai thái giám thủ vệ đem Tiểu Hoa đưa vào phòng Đổng
Vân Nhu, sau đó đem cửa khóa lại, xác định người bên trong không ra ngoài được
rồi mới nhìn đối phương liếc mắt một cái, xoay người rời đi để tìm Hoắc chiêu
nghi.
“Nương nương, chuyện người an bài đã làm tốt rồi.”
Tên thái giám cầm đầu cung kính hướng Hoắc Liên Tâm nói.
“Đã xác định Đổng Vân Nhu cùng một nam nhân cô nam
quả nữ ở cùng một phòng sao?” Hoắc Liên Tâm lo lắng hỏi lại một lần.
“Đúng vậy!” Mặc dù Đổng Vân Nhu cái gì cũng chưa
làm, nhưng chỉ cần cô nam quả nữ ở chung một phòng, Đổng Vân Nhu dù nhảy xuống
sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, huống chi là đã bị hạ xuân dược. Nghĩ đến
đây, Hoắc Liên Tâm đắc ý nói không nên lời, mình sẽ lập tức được thăng quý phi,
đi thêm một bước tiến gần đến ngôi Hoàng hậu.
“Các ngươi lập tức xuất cung đi lĩnh thưởng.”
“Người đâu, bãi giá đến Phượng Nghi cung!” Hoắc Liên
Tâm cười âm lãnh, rình bắt kẻ thông dâm thực sự rất thú vị.
“Hoàng hậu nương nương, từ Vân Phương điện có người
đưa tới một phong thư tố giác Đổng Vân Nhu giờ phút này ở Kính Viên cùng gian
phu hẹn hò!” Hoắc Liên Tâm bộ dạng không thể tin được đem thư dâng cho Vệ Minh
Khê thì mới phát hiện Dung Vũ Ca cũng ở nơi này, cũng tốt, càng nhiều người chứng
kiến Đổng Vân Nhu càng không xoay sở nổi.
“Đó sợ là chuyện bịa đặt, Hoắc chiêu nghi không nên
dễ dàng tin như thế.” Vệ Minh Khê nhìn bức thư, cảm xúc trên mặt hoàn toàn
không biến hóa mấy.
Hoắc Liên Tâm cảm thấy sự việc hình như đang ngoài ý
muốn của nàng, nàng vốn không nghĩ Vệ Minh Khê sẽ phản ứng lãnh đạm như vậy.
Nàng không tin Vệ Minh Khê không nghĩ đến việc diệt trừ Đổng Vân Nhu, lần này
là cơ hội tốt, lẽ ra Vệ Minh Khê phải biết thời biết thế mà diệt trừ Đổng Vân
Nhu mới đúng.
“Tin đồn vô căn cứ tất có nguyên nhân, vừa rồi muội
muội đi qua Vân Phương điện, đã trễ thế này mà Đổng quý phi lại không có ở
trong điện, Hoàng thượng lại không gọi thị tẩm, muội muội sợ…” Hoắc Liên Tâm
dáng vẻ muốn nói lại thôi, thoạt nhìn cực kì chân thành tha thiết, nhưng nàng
thấy Vệ Minh Khê vẫn nhất nhất mang bộ dáng không muốn đi.
“Mẫu hậu, chúng ta cứ đi Kính Viên thử xem, nếu
phong thư này là giả thì cũng tốt, trả cho Đổng quý phi sự trong sạch, miễn cho
ngày sau người khác bàn tán. Nếu là sự thật, chúng ta càng phải đi, ta nghĩ Hoắc
Liên Tâm nhất định cũng có ý này?” Dung Vũ Ca e sợ thiên hạ không loạn nói. Vệ
Minh Khê trừng mắt nhìn Dung Vũ Ca liếc một cái, đã biết lưu kẻ họa thủy này ở
Phượng Nghi cung là sẽ không có chuyện gì tốt mà. Tuy vậy trong lòng cũng biết
Hoắc Liên Tâm tuyệt đối sẽ khiến mình đi đến Kính Viên mới chịu bỏ qua.
“Đúng, Thái tử phi nói đúng lắm, chính là hợp ý muội,
vì sự trong sạch của tỉ tỉ, chúng ta vẫn phải đi Kính Viên tìm hiểu đến cùng.”
Hoắc Liên Tâm lần đầu tiên cảm thấy Thái tử phi thật thông hiểu đạo lí, Vệ Minh
Khê sẽ không thể không đi.
Vệ Minh Khê liếc nhìn Hoắc Liên Tâm, chợt lóe lên
tia lãnh ý, sau đó gật đầu nói: “Bãi giá đến Kính Viên!” Được Vệ Minh Khê ra lệnh,
đội ngũ bắt gian trùng trùng điệp điệp chậm rãi đi về phía Kính Viên hẻo lánh.
Vệ Minh Khê cùng Hoắc Liên Tâm và Dung Vũ Ca đều ngồi
ở phượng giá của Hoàng hậu. Vệ Minh Khê thoạt nhìn đang nhắm mắt dưỡng thần,
Dung Vũ Ca nhìn mặt Vệ Minh Khê thầm nghĩ, Hoắc Liên Tâm cũng thật là, đã trễ
thế này còn giở tiết mục gian trá, quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi. Bất quá buổi tối
nhiệt độ rất thấp, Dung Vũ Ca còn đang phải mượn hơi ấm từ cái phi phong (áo
choàng), mẫu hậu có lạnh không nhỉ?
“Mẫu hậu, có phải thấy lạnh không?” tay Dung Vũ Ca
giấu trong phi phong, len lén cầm lấy tay Vệ Minh Khê cũng đang giấu trong phi
phong nói. Thật sự rất lạnh, mùa đông thường kéo dài chứ không ngắn ngủi, thể
chất mẫu hậu làm sao chịu cho thấu, lần trước lại vừa mới bị phong hàn.
Vệ Minh Khê đột nhiên cảm thấy bàn tay mình trở nên ấm
áp, mở to mắt liếc nhìn Dung Vũ Ca một cái rồi rút tay về. Tuy tay Dung Vũ Ca rất
ấm áp nhưng hành động của Dung Vũ Ca có phần không đúng lúc.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê rút tay lại liền khẽ
nhíu mày, nhưng cũng an phận bỏ xuống, Hoắc Liên Tâm một lòng hưng phấn không
thôi, tự nhiên là không chú ý đến chút gợn sóng nơi này.
***
Sau khi vào phòng Tiểu Hoa mới cảm thấy có chút sợ
hãi. Nhìn căn phòng rộng lớn, trừ một cái giường ra thì cái gì cũng không có,
bài trí có chút qủy dị còn không nói, mình đã tiến vào lâu như vậy mà nữ nhân
ác độc kia một chút cũng không phát giác. Mà nữ nhân đó vẫn đang nằm ở trên giường,
ngọ nguậy giống như con mao trùng vậy, nhìn ghê chết được, thế mới thấy nhãn lực
Tiểu Hoa thật sự không được tốt lắm.
Đổng Vân Nhu cảm thấy thân thể càng ngày càng khô
nóng, lúc này nàng mới cảm giác được nguy hiểm. Thế này rõ ràng không phải phản
ứng sau khi say rượu, căn bản chính là bị kẻ khác hạ dược, lại còn bị đưa đến địa
phương xa lạ này nữa. Đổng Vân Nhu cảm thấy mình rất có khả năng bị kẻ khác hãm
hại, nhưng càng ngày lại càng không thể bảo trì thanh tỉnh, thân thể nóng đến nỗi
cơ hồ muốn nổ tung. Đổng Vân Nhu bắt đầu có chút mất lí trí xé rách y phục của
mình, nhưng dù quần áo càng ngày càng ít thì vẫn không giảm được lửa nóng trên
thân thể, cơ hồ muốn đem Đổng Vân Nhu bức điên rồi.
“Nè, ngươi làm sao vậy?” Tiểu Hoa không khách khí hỏi,
chợt thấy Đổng Vân Nhu đang luôn tay xé rách y phục của mình mới phát hiện có
chút không đúng. Trời lạnh thế này, mặc dù trong phòng không thiếu chậu than
nhưng cũng đâu nóng đến mức mà phải cởi hết y phục? Tiểu Hoa lúc này ghé sát
vào Đổng Vân Nhu để tìm hiểu nguyên do, nhìn thấy mặt Đổng Vân Nhu đỏ ửng một
cách không bình thường, không phải nàng ta bị sốt đấy chứ? Ai kêu nàng hư hỏng
như vậy, quả nhiên bị báo ứng mà, nàng bị bệnh là xứng đáng! Tiểu Hoa nghĩ đến
lúc mặt mình bị đánh thành đầu heo, phải dưỡng nửa tuần trăng mới hết, liền có
cảm giác hết giận, nhưng Tiểu Hoa cũng không quên mục đích chính của mình.
“Ta không trộm bảo thạch của ngươi, ngươi không thể
vu oan cho ta!” Tiểu Hoa hướng Đổng Vân Nhu nói vô cùng trang trọng, có thẳng
thắn pha lẫn một chút bối rối.
“Ta đã trở về suy nghĩ, ngày đó khi y phục được đưa
tới, lúc ta giặt giũ vốn không có thấy viên hồng bảo thạch kia…” Tiểu Hoa độc thoại
một lúc lâu mới phát hiện nữ nhân ở trên giường vẫn còn đang tiếp tục cởi y phục,
không hề trả lời mình, chỉ là hơi thở gấp gáp tỏa nhiệt, căn bản không hề chú ý
đến bài diễn văn của mình.
Tiểu Hoa phát hiện nữ nhân ác độc này không hiểu thế
nào lại cởi hết ra chỉ còn mỗi cái yếm đỏ. Phần lớn da thịt trắng như tuyết đều
lộ ra bên ngoài, hở đến mức khiến người ta phải đỏ mặt. Tóc tai nàng rối loạn,
cái trâm cài đầu bị rớt mất làm tóc hơi tán loạn ở một bên, ánh mắt mê li câu hồn,
trên mặt còn một màng đỏ ửng không bình thường, còn có biểu tình rất kì quái,
giống như đang rất cần cái gì đấy…
Tiểu Hoa vội dời đi tầm mắt, nữ nhân ác độc này thật
xinh đẹp, giống hồ li tinh, thoạt nhìn tựa như nữ nhân hư hỏng. Một chút cũng
không giống Hoàng hậu nương nương đoan trang hiền lành, tựa hồ muốn đem hồn người
khác câu đi. Quả nhiên trước kia tổng quản nội thị nói đúng, nữ nhân càng xinh
đẹp càng ác độc!
Trong lòng nàng tuy vẫn còn hận Đổng Vân Nhu, đáng
tiếc Tiểu Hoa lại là hài tử nhiệt tình, nàng bất nhân, nhưng mình không thể bất
nghĩa. Thấy nữ nhân kia vẫn luôn tay cởi quần áo, thời tiết lạnh như thế sẽ
sinh bệnh mất, Tiểu Hoa liền tới gần Đổng Vân Nhu hơn.
“Này, đừng cởi nữa, nếu không sẽ cảm lạnh mất, ngươi
đang sốt, nếu lại cảm lạnh sẽ càng thêm nặng…” Tiểu Hoa giữ chặt tay Đổng Vân
Nhu vẫn đang tiếp tục tự cởi y phục nói. Tiểu Hoa cảm thấy mình rất thiện
lương, nữ nhân hư hỏng như vậy, cần gì màng đến sống chết của nàng làm gì?
Nhưng lương tâm lại không cho phép Tiểu Hoa làm thế, nên nàng vẫn làm theo lựa
chọn của lương tâm, chuẩn bị kéo chăn đắp lên thân hình đã lộ ra gần hết kia.
Đổng Vân Nhu sớm đã bị xuân dược che mờ lí trí, nàng
chỉ biết là cơ thể mình đang rất nóng, nàng sẽ chết mất. Rồi đột nhiên cảm giác
có người kéo tay mình lại, nàng theo bản năng đem thân thể quần áo không chỉnh
tề dán vào người kia, bất luận là ai, chỉ cần có thể giải cứu mình khỏi khốn cảnh
hiện tại là được, nàng đã sắp bị thân thể của chính mình bức điên rồi, thân thể
như bốc lửa, còn có khoảng không vô tận đang mở rộng phía dưới kia nữa…
Tiểu Hoa ngây ngẩn cả người, sao tự nhiên nàng lại
ôm mình, ôm rất chặt nữa, mình dùng sức thế nào cũng không đẩy ra nổi, rõ ràng
khí lực của mình so với nữ tử bình thường đều tốt hơn rất nhiều, nhưng sao
không thoát nổi một nữ tử thoạt nhìn mảnh mai như thế?
Đầu Tiểu Hoa bỗng nhiên oanh một tiếng nổ vang thật
lớn, nàng bị cưỡng hôn! Tiểu Hoa lấy tay che đôi môi của mình lại, nàng là nữ
nhân mà, sao lại bị quý phi nương nương cũng là nữ nhân khinh bạc?! Nữ nhân hư
hỏng này sao có thể làm như vậy, sự trong sạch của mình…
Tiểu Hoa cảm thấy oán giận dị thường, giãy giụa càng
thêm kịch liệt. Nàng cực lực muốn hất văng nữ nhân quần áo không chỉnh tề trước
mặt mình, nhưng Đổng Vân Nhu giống kẻ bắt được cọng rơm cuối cùng có thể cứu mạng
mình, càng dán chặt lên người Tiểu Hoa khiến cho nàng căn bản giãy giụa không
ra. Hơn nữa Tiểu Hoa càng giãy giụa lại càng gia tăng ma sát làm cho Đổng Vân
Nhu phải hít một hơi, nàng cảm giác được một cỗ khoái cảm truyền đến, giảm bớt
đi sự khó chịu trên thân thể. Vì thế như người đói khát tìm được nguồn nước, bắt
đầu vô thức cởi y phục của Tiểu Hoa ra, đồng thời đôi môi dần hôn lên cổ nàng.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Thanh âm Tiểu Hoa hơi run
run, nàng có chút sợ hãi, hơn nữa trên cổ truyền đến cảm giác rất ngạc nhiên cổ
quái. Chỗ bị Đổng Vân Nhu hôn bắt đầu nhột nhột tê tê, giống như bị kiến cắn vậy,
Tiểu Hoa liền rụt cổ lại không cho nàng tiếp tục công kích điểm nhạy cảm này.
Lúc nàng đem toàn lực chú ý đặt lên cổ của mình, Đổng Vân Nhu lại bắt lấy tay
Tiểu Hoa đặt lên bộ ngực đầy đặn của nàng mà nhẹ nhàng ma sát. Mặt Tiểu Hoa
nháy mắt liền đỏ lên, nàng có thể cảm giác được xúc cảm trong lòng bàn tay, rất
mềm, rất co giãn, rất to, so với của mình còn lớn hơn. Tiểu Hoa phẫn hận bất
bình lắm, lớn như vậy để làm gì chứ? Tiểu Hoa chỉ lo ghen tị mà hoàn toàn quên
mất giờ phút này tương đối có chút không ổn.
Lớn như vậy kì thật sờ cũng thích lắm, tay Tiểu Hoa hoàn
toàn cùng đại não tương liên, hành động mà không suy nghĩ gì cả, vô thức xoa nhẹ
thêm vài cái, càng sờ càng thấy thích. Mà thôi, tự nhiên sao lại làm thế.
Đổng Vân Nhu bị nàng lấy tay ra thì cả giận, thân
hình kiều mị khẽ dướn lên dọa cho Tiểu Hoa nhảy dựng, lúc này mới chú ý mình vừa
rồi quên mất giãy giụa. Tiểu Hoa cảm thấy mình cũng rất kì quái, phát hiện kì
thật mình không quá chán ghét đụng chạm nữ nhân hư hỏng này, cũng không quá
chán ghét ở gần nữ nhân này như vậy, bởi vì nàng tựa hồ rất thơm lại rất mềm,
giống kẹo đường ngày trước được ăn, mềm mềm lại thơm ngào ngạt.
Đổng Vân Nhu bất mãn khi Tiểu Hoa dừng lại, cơ thể
nàng bắt đầu không khống chế được mà hướng đùi Tiểu Hoa cọ xát, hạ thân sớm đã
ướt đẫm, chút an ủi ban nãy sớm đã không thỏa mãn được nàng, nàng muốn nhiều
hơn nữa…
“Ngươi khó chịu lắm sao?” Tiểu Hoa là một hài tử tốt
bụng, sớm đã quên ban đầu mình hận nữ nhân này đến mức nào, chỉ thấy không chịu
được khi người khác khó chịu như thế. Hình như khi mình chạm vào nàng, nàng lại
thấy rất thoải mái, nếu vậy thử sờ nàng một chút, kết quả là Tiểu Hoa trái sờ một
chút, phải sờ một chút bộ ngực mềm mại no tròn của Đổng Vân Nhu, nàng cứ cho là
như vậy mà làm, miễn sao Đổng Vân Nhu cảm thấy tốt là được.
“Ừm… ta… ta rất khó chịu… cầu ngươi…” Đổng Vân Nhu sớm
đã bị dục vọng choáng hết tâm trí, thấp giọng nỉ non cầu xin niềm khao khát mà
thân thể mình đang muốn, nàng cần một tấm thân để làm mình thỏa mãn.
“Hả?” Ở trong cung Tiểu Hoa cũng được coi như là tiểu
hài tử đơn thuần hiếm thấy, căn bản không hiểu Đổng Vân Nhu đang nói gì, chỉ thấy
Đổng Vân Nhu khó chịu ngọ nguậy như thế liền nảy sinh chút lòng trắc ẩn, nhưng
lại cảm thấy mơ hồ có chút gì đó không ổn.
Đổng Vân Nhu đưa tay đến giữa hai chân Tiểu Hoa mới
phát hiện người trước mắt căn bản không phải nam nhân, nhưng nàng đã khó chịu đến
mức không quản được nhiều chuyện như vậy nữa, liền ngay lập tức bắt lấy tay Tiểu
Hoa trượt vào nơi đã sớm ướt sũng giữa hai chân mình.
“Vào… đi… mà” Đổng Vân Nhu hơi thở gấp gáp cầu khẩn
nói, thanh âm kia làm cho xương cốt người ta đều mềm nhũn.
Tiểu Hoa trợn tròn mắt, nữ nhân hư hỏng này không ngờ
lại nắm tay mình muốn mình sờ chỗ đó của nàng, dù kẻ không biết gì như Tiểu Hoa
cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng lại không kìm được tò mò, vì cái gì chỗ đó lại
ở ướt như thế, hơn nữa sao càng sờ lại càng ướt? Thực sự rất kì quái, hơn nữa
sao nàng muốn mình cho vào vào rồi sẽ tới đâu?
Tiểu Hoa giống như đang thăm dò, ở động huyệt sờ soạng
lung tung cùng nắn bóp một hồi, Đổng Vân Nhu bị chạm đến điểm mấu chốt, rên lên
đầy mị hoặc, làm cho Tiểu Hoa có loại cảm giác vô cùng khiêu khích bên tai.
Đột nhiên Tiểu Hoa cảm giác mình chạm đến một động
khẩu, việc này đúng là không ai dạy cũng biết, liền đưa ngón trỏ tiến vào. Bên
trong có vách tường thịt ẩm ướt nóng hổi lại đột nhiên cắn ngón tay mình, làm
cho Tiểu Hoa cảm thấy thần kì vô cùng, lại càng cố gắng đưa tay sâu vào… Đổng
Vân Nhu càng rên rỉ lớn hơn trước, nhưng nàng tựa hồ rất thoải mái, Tiểu Hoa
nhìn biểu tình Đổng Vân Nhu mê li, sung sướng thầm nghĩ.
“Nhanh lên một chút…” Đổng Vân Nhu tiếp tục cầu khẩn,
nàng chưa từng có cảm giác thân thể không phải của mình như lúc này, từng phân
tấc da thịt cơ hồ đều gào thét thèm muốn nhiều hơn nữa.
Tiểu Hoa thấy Đổng Vân Nhu phản ứng như vậy liền biết
mình làm đúng rồi, càng gia tăng cử động ngón tay, sau lại lớn mật co bàn tay
thử đem ngón giữa cùng lúc đưa vào, mà Đổng Vân Nhu rên rỉ lại càng mị hoặc,
thoải mái đến thế sao? Tiểu Hoa nghĩ đến đây thân thể cũng nóng rang lên, đang
khi Tiểu Hoa phân thần trong nháy mắt, Đổng Vân Nhu bởi vì đạt đến cực hạn,
không kìm được mà cắm sâu móng tay vào tấm lưng mềm mại mịn màng của Tiểu Hoa,
khiến Tiểu Hoa đau đớn thét lên hòa cùng tiếng rên tiêu hồn của Đổng Vân Nhu,
quả thực cảm giác nói không nên lời.
“Đau quá!” Tiểu Hoa vội rút tay lại, quay nhìn lưng
mình, chưa gì đã có vết tím, chỗ bị cào thậm chí còn có máu. Nữ nhân ác độc
này, lúc này thần trí Tiểu Hoa cũng đã trở về, nàng vốn không biết việc đời
nhưng cũng lờ mờ ý thức được hình như mình vừa làm một việc rất, rất nghiêm trọng,
lại nhìn bộ dáng mình cùng Đổng Vân Nhu y phục không chỉnh tề, đột nhiên cảm thấy
sống lưng lạnh toát, thật sự rất lạnh.
Dư vị qua đi, Đổng Vân Nhu cũng khôi phục được một
ít thần trí, nàng ngẫm nghĩ một hồi liền lập tức cảm giác được nguy hiểm. Nhìn
y phục mình cùng Tiểu Hoa không chỉnh tề, lại nhớ vừa rồi thế mà mình lại cùng
một nữ nhân làm “chuyện” rất cẩu thả, thực khó tiếp thu. Nhìn Tiểu Hoa ánh mắt
có chút sáng lên, giờ mới phát hiện này nữ nhân này có chút quen mắt, đây không
phải chính là cung nữ bị mình gán cho tội danh ăn trộm sao? Mơ hồ cảm giác như
nàng không giống người Hoắc Liên Tâm phái tới, lúc này mới hơi yên tâm, nhưng
thế nào thì vẫn không yên tâm nổi.
“Ngươi là do Hoắc Liên Tâm phái tới?” Đổng Vân Nhu tự
đem móng tay cắm sâu vào da thịt, đau thấu xương làm nàng hoàn toàn khôi phục lí
trí.
“Không phải Hoắc chiêu nghi phái ta đến, ta chỉ muốn
đến nói cho ngươi biết ta không trộm hồng bảo thạch của ngươi, muốn ngươi giải
oan cho ta!” Lúc này Tiểu Hoa mới nhớ đến mục đích chính của mình.
“Vậy ngươi làm thế nào lại ở chỗ này?” Đổng Vân Nhu
chợt có nỗi xúc động muốn bóp chết cung nữ trước mặt, nhớ lại mới một lúc trước
chính nàng đã đè cung nữ này ở dưới thân hầu hạ nàng, liền cảm thấy đây là điểm
đen tối nhất trong cuộc đời mình. Nhưng Đổng Vân Nhu biết hiện tại tựa hồ không
phải thời điểm xuy xét mấy chuyện như vậy, nàng có dự cảm sẽ có người tới bắt
gian, Đổng Vân Nhu cảm thấy mình cần phải nghĩ ra đối sách mới được, liền nhanh
chóng mặc lại y phục.
“Ta không biết sao công công lại cho ta vào…” Tiểu
Hoa vẻ mặt mờ mịt nói.
Đổng Vân Nhu nhìn bộ dạng ngu ngốc của Tiểu Hoa, chỉ
biết nói toàn những lời mình không cần biết, lại có cảm tưởng muốn bóp chết
nàng cho rồi. Lúc gặp nguy hiểm Đổng Vân Nhu luôn luôn có trực giác rất mạnh
cùng ý thức sống rất mãnh liệt.
“Ngươi lập tức mặc quần áo, dọn lại giường cho chỉnh
tề!” Đổng Vân Nhu sắc mặt âm trầm ra lệnh cho Tiểu Hoa.
“Ngươi không trả sự trong sạch cho ra, nói cho mọi
người biết ta không phải kẻ trộm, bằng không…” Tiểu Hoa lúc này lại đột nhiên cứng
rắn lên, dựa vào cái gì quát mình chứ, vừa rồi rõ ràng chính nàng gắt gao ôm
mình, bất quá lại rất nhanh đem y phục trên giường mặc vào.
“Ngươi ngu ngốc vừa thôi, còn không nhanh lên cho
ta, mau đem giường dọn dẹp hoàn hảo lại.” Khuôn mặt quyến rũ của Đổng Vân Nhu
càng thêm âm trầm. Mình sẽ bị cái kẻ ngu ngốc này hại chết mất, thật đáng giận
mà, thân thể lại tự dưng dâng lên cảm giác khô nóng, Đổng Vân Nhu lại đâm sâu
móng tay vào da thịt, làm cho mình có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh.
Tiểu Hoa có chút sợ bộ dáng âm ngoan như vậy của Đổng
Vân Nhu, không chút tình nguyện đem giường thu gọn chỉnh tề lại.
Đổng Vân Nhu nhìn bộ quần áo thái giám trên người Tiểu
Hoa, nhíu mày: “Ai cho ngươi mặc quần áo thái giám, ngươi mau đổi thay một bộ
quần áo cung nữ…”
Đổng Vân Nhu đi qua đi lại trong phòng có chút phiền
muộn, đây là Kính Viên, là địa phương trước kia cung nữ tụ tập, không có lí do
gì không tìm thấy. Chính vì đang kế hoạch tu sửa lại, đem sát nhập vào ngự hoa
viên. Hơn nữa giờ cũng bắt đầu mùa đông, thời tiết rất lạnh, nên kế hoạch tu sửa
đành gác lại nên ít có người đến.
Có lẽ là trời còn chưa tuyệt đường người, Đổng Vân
Nhu tìm được dưới gầm giường một bộ quần áo cung nữ, ném cho Tiểu Hoa.
“Mau thay quần áo cung nữ!” Đổng Vân Nhu ra lệnh.
“Không cần, cũng không bẩn!” Với người ngày nào cũng
phải giặt quần áo như Tiểu Hoa thì cái yêu cầu phải thay ra một bộ quần áo vẫn
sạch sẽ chắc chắn phải cự tuyệt.
Sắc mặt Đổng Vân Nhu lại thêm âm trầm, bộ dạng như sắp
muốn ăn thịt người, Tiểu Hoa rốt cuộc trong lòng đối với chủ nhân hư hỏng này vẫn
có nỗi sợ hãi từ tận trong cốt tủy.
“Hoàng hậu giá lâm!” Bên ngoài thanh âm lanh lảnh
vang lên, khiến mặt Đổng Vân Nhu trắng bệch, mà Tiểu Hoa một chút nguy cơ cũng
đều không cảm nhận được, nghe thấy Hoàng hậu nương nương đến liền cao hứng vô
cùng.
“Đổng quý phi, người ở bên trong sao?” Thanh âm tổng
quản vang lên.
“Mau mặc vào nhanh lên!” Đổng Vân Nhu hướng Tiểu Hoa
thấp giọng ra lệnh, Tiểu Hoa thấy sắc mặt Đổng Vân Nhu thật dữ tợn liền nhanh
chóng mặc lại quần áo, quả nhiên là ác bá chủ tử mà.
Người phía bên ngoài thấy không có ai hồi đáp liền
phá cửa xông vào.
“Các ngươi đối cẩu nam nữ này!” Thanh âm Hoắc Liên
Tâm đang nửa chừng, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền sửng sốt dừng
lại, cung nữ nhìn có chút quen mắt đứng cạnh Đổng Vân Nhu, căn bản không thấy
được cái gì gọi là gian phu.
“Vân Nhu thỉnh an Hoàng hậu nương nương!” Đổng Vân
Nhu nhanh chóng đứng dậy hành lễ với Vệ Minh Khê, Tiểu Hoa cũng nhanh chóng quỳ
xuống.
“Các ngươi ở trong này làm cái gì?” Thanh âm Vệ Minh
Khê vẫn như cũ đạm nhạt như nước trong.
“Hoàng hậu nương nương, các nàng làm “chuyện” cẩu thả!”
Hoắc Liên Tâm tìm không thấy gian phu liền có chút nóng vội, Đổng Vân Nhu bị hạ
xuân dược, không có khả năng không có gian phu, như thế nào lại chỉ có một cung
nữ, mặc kệ, có chết cũng không tha.
“Các nàng?” Vệ Minh Khê có chút kinh ngạc nhìn chằm
chằm hai người, hai nữ nhân sao có thể làm được chuyện gì? Vệ Minh Khê đột
nhiên nhớ tới xưa nay hậu cung cũng có lời đồn như thế, nhưng mà việc nghe nói
với việc chứng kiến thực sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Dung Vũ Ca nhíu mày, tiết mục đêm nay so với lường
trước còn muốn kích thích hơn. Cung nữ quý phi gian tình, thật đúng là chưa bao
giờ nghe thấy, mẫu hậu sẽ xử lí thế nào đây? Dung Vũ Ca nhìn về phía Vệ Minh
Khê, hiển nhiên nữ nhân luôn đọc sách thánh hiền như nàng giờ phút này thực sự
chịu đả kích nặng nề, nghĩ đến đây, Dung Vũ Ca không kìm nổi nhoẻn miệng cười,
cười đến vài phần tà ác.
***