Asisu nổi loạn - Chương 75 - 76
Chương 75: Tạm
biệt
Cả căn phòng im lặng,
không tiếng động...
Irumi đứng ở cạnh cửa, tuy không có biểu hiện gì, nhưng ngón tay lại cứ vẽ vài
vòng tròn lên mặt bàn; Tử Huyền nghẹn cười, bờ vai run rẩy ngồi cuối giường, sắc
mặt Chrollo đen sạm nằm trên giường.
...
“Cười đủ chưa?”
Tử Huyền giật bắn
mình, giọng nói âm hiểm độc ác ẩn chứa dao găm à nha!
“Đội trưởng, tôi
không... phì, không cười! Là một cô gái... đến, khụ, kì sinh lí... phì... là
chuyện bình thường!” Tử Huyền nhanh chóng đứng dậy, vất vả lắm mới nói hết, “Chuyện
này, để tôi bảo Ari chuẩn bị thuốc giảm đau và... giấy... cói...”
Tử Huyền cố gắng kiềm
chế mà vẫn không kìm được, cứ nghĩ đến giấy cói được người Ai Cập cổ đại dùng
làm băng vệ sinh nay dùng trên người Chrollo... Cô chỉ muốn quỳ rạp xuống đất đập
đập sàn nhà!
“Tử Huyền, không
sao, cô có thể cười ra tiếng.” Nụ cười thâm trầm càng lúc càng hiện rõ trên
khuôn mặt tái nhợt của Chrollo.
Irumi thấy tình
hình không ổn, lôi Tử Huyền ra ngoài, “A... Tôi gọi Ari tới hầu hạ anh...”
“...”
...
“Ha ha ha ha ha
ha!”
Rốt cuộc không kiềm
được nữa, cười to không cần kiêng nể, “Phì, ha ha ha, cười chết mất!”
Đám thị nữ cầm bình
nước đi ngang qua nghe thấy tiếng cười từ trên đài cao vọng xuống, có lẽ hôm
nay tâm tình nữ hoàng rất vui.
“Ha ha ha,” Tử Huyền
đập đập vào thành ban công, “Irumi, cười vui không? Trời ạ, đội trưởng Chrollo
của bang Ryodan bị đau sinh lí.”
...
“Irumi?” Hồi lâu
không có tiếng trả lời, Tử Huyền quay đầu lại.
Irumi nhắm mắt dựa
vào ghế, mái tóc dài buông lơi trên bả vai. Dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, chiếu
rọi lên gương mặt hắn, khuôn mặt đẹp trai có chút không chân thực.
Tử Huyền đứng yên
nhìn hắn, cảm giác buồn cười vì Chrollo dần dần tỉnh lại. Siết chặt lan can một
lần nữa, một lúc lâu sau, lại mở miệng gọi một tiếng.
“Irumi.”
Thân thể dưới ánh mặt
trời kia khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt, có chút khó hiểu nhìn cô. Tử Huyền cười
nhẹ, chậm rãi dựa vào lan can, bóng nước sông Nile xa xa phản chiếu ánh sáng,
dường như có thể làm tổn thương ánh mắt của người khác.
“Irumi... phong cảnh
nơi này cũng không tệ nhỉ.” Đón gió, mái tóc Tử Huyền tung bay, nơi khóe miệng
hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
“Hoàng cung Ai Cập
là nơi cao nhất ở đây, đứng ở đây, anh có thể nhìn thấy cả quốc gia tươi đẹp
này... Hơi nóng của sa mạc đã bị gió lạnh từ sông Nile thổi mất, mỗi ngày qua
đi, ánh mặt trời gay gắt...
Dòng sông Nile xinh
đẹp đã mang phù sa về cho vùng đất này, trên mặt nước là những bông hoa sen bồng
bềnh trôi nổi, những cô gái gánh nước bên bờ sông, hát mãi những khúc đồng ca
theo năm tháng...”
Giọng của Tử Huyền
rất nhẹ, dịu dàng chậm rãi, phảng phất như đang hòa mình vào gió.
Irumi bị hấp dẫn, cũng ngắm nhìn phong cảnh được Tử Huyền miêu tả. Thời gian chậm
rãi trôi qua, không khí yên tĩnh của buổi trưa hè tràn ngập không gian.
Bọn họ đến từ tương lai, cảnh sắc nơi này thấm đẫm lịch sử, tươi đẹp động lòng
người.
“Đúng là rất đẹp.”
“... Irumi, anh
đang nhớ thế giới Hunter ư?”
Tầm mắt Irumi chuyển
từ phong cảnh kia qua nhìn Tử Huyền đứng cạnh lan can. Tử Huyền mỉm cười, tự hỏi
tự trả lời, “Có lẽ đang nhớ... Killua bướng bỉnh, cả ngày ở bên cạnh Gon, không
biết có phải lại đang không nghe lời hay không; Scott gia nhập bang lâu như vậy,
không biết có bị Pisoga biến thái kia trêu chọc hay không; Milluki có còn đang
nghiên cứu nữa không; có gầy bớt chút nào không; có chế tạo ra vũ khí nào mới
không...
Trong nhà không có anh, nhiều nhiệm vụ như vậy phải sắp xếp thế nào, tiền mua
áo lông cho mẹ, tiền mua quần áo cho các em...không biết Milluki có khống chế
cơn thèm ăn không, có phải lại béo ú rồi không...”
“... Còn cô, cô có
nhớ nơi đó không?” Thật lâu sau, Irumi mới nói một câu.
“Nhớ chứ, sao có thể
không nhớ.” Tử Huyền trả lời, “Nơi đó tuy rằng ngập máu nhưng cuộc sống tự do tự
tại, vô cùng thoải mái. Tôi nhớ, ngày trước có một mục tiêu, biến hóa. Không ngừng
biến hóa. Không thể nghĩ ngợi gì, ngày nào cũng đắm mình trong trận chiến. Từ
cuộc thi Hunter trên tháp cao, đến hòn đảo...”
“Đúng, đánh đến nỗi
mọi người cứ thấy cô là bỏ chạy.”
“Ha ha, đương
nhiên, nếu không tìm được người đánh nhau tôi lại phải đi chơi xấu anh. Mỗi khi
tôi sắp ra tay với mục tiêu, anh thường đứng bên cạnh nhìn, chờ đến khi sắp kết
thúc sẽ lại ném đinh ra. Có đôi khi tôi đánh không thắng, anh lại bắt đầu ra
giá, phải trả bao nhiêu tiền thì anh mới chịu cứu người.”
Trợn mắt lên án
nhìn hắn.
“Đúng thế, cho tới
bây giờ cô vẫn còn đang kí sổ.”
Nhẹ nhàng nói một
câu đá thẳng khí thế của Tử Huyền bay mất.
“Hi hi, không phải
bây giờ tôi đang trả nợ sao...” Tử Huyền cười nịnh nọt.
“Irumi vẫn là tốt
nhất… trước kia, mỗi lần thực lực không đủ, buồn bực liền rủ anh đi uống rượu,
anh không uống, chỉ nhìn tôi, sau đó khiêng tôi về... Tôi không đối phó được gã
Pisoga biến thái kia, anh cũng luôn giúp tôi... Thực ra tôi biết, Irumi anh làm
sao có thể để người khác nợ anh lâu như vậy, cũng chỉ có thể bám theo tôi như
thế... đúng không...”
Có lẽ vì dang nhớ lại,
nên vẻ mặt Irumi ôn hòa rất nhiều.
Tử Huyền nhìn hắn
chằm chằm. “Thực ra... đã đến lúc anh trở về rồi.”
...
Không khí tĩnh lặng,
toàn bộ trầm mặc bao trùm xung quanh. Tử Huyền rất đa cảm. Nửa tháng nay, tuy
Irumi không có biểu hiện gì, nhưng cô cũng phát hiện ra. Thời gian hắn tỉnh táo
càng ngày càng ít, thường xuyên đang nói chuyện lại ngủ mất...
“Anh và Chrollo
xuyên qua đây nhờ tảng đá đó, nhưng năng lượng của nó có hạn... Đã sắp cạn kiệt
rồi.”
“Cô không trở về
cùng chúng tôi sao?” Irumi chấp nhận sự thật này.
“... Anh biết đáp
án rồi, không phải sao?” Tử Huyền miễn cưỡng mỉm cười, “Tôi tới nơi này không
phải vì xuyên qua tảng đá, các anh là ngoài ý muốn, đương nhiên tôi cũng... Tôi
muốn giúp chủ nhân thân thể này sống sót, đến già, đến tận lúc chết... cho nên
tôi không trở về được...”
“...”
Suy luận một chút,
Irumi cũng biết khả năng này, Tử Huyền xuyên không không giống bọn họ nên không
bị hạn chế năng lượng... Nhưng vẫn cứ muốn hỏi, dù chỉ là một lần.
“Nhưng hiện giờ tôi
cũng không tệ.” Tử Huyền ngồi xuống, “Tôi là nữ hoàng ở nơi này, có người hầu kẻ
hạ. Có được niệm lực, có thể bảo đảm an toàn cho người thân của tôi. Tôi sẽ cố
gắng sống tốt ở nơi này, sống vui vẻ, thật thoải mái.”
... Tôi cũng sẽ nhớ
anh ở trong lòng, hi vọng anh có thể vui vẻ...
“Irumi, nhớ nhà...
thì hãy trở về đi.”
Làn gió nhẹ lướt khẽ
qua, mang theo hơi nước sông Nile. Ánh mặt trời vẫn nhàn nhã như trước, ánh
sáng lặng lẽ tỏa xuống mặt đát. Tử Huyền nhớ lại, một buổi trưa trước đây từ rất
lâu, cô kiên quyết lôi Irumi ngồi dưới gốc cây, ép hắn ăn bánh ngọt do cô tự
làm, ánh mặt trời lúc đó cũng rực rỡ như vậy, xuyên qua tán lá cây rải đầy xuống
đất thành một bức tranh loang lổ. Bánh quá ngọt khiến cô không ăn được, toàn bộ
đùn sang cho hắn...
...
Không biết là bao
lâu sau, mái tóc dài của Irumi dựa vào vai cô, đã đến lúc hắn trả lại thân thể
này cho chủ nhân thật sự của nó.
Tử Huyền ngẩng đầu
nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời trong xanh có vài chú chim bay lượn, chớp
mắt đã biến mất nơi cuối chân trời.
“Tạm biệt, Irumi.”
Tử Huyền cứ ngồi
như vậy, ngồi hết buổi chiều, tận đến khi một bóng người xuất hiện trước mặt.
Người đó nhẹ nhàng
ngồi bên cạnh Tử Huyền, vươn tay nắm lấy tay cô. Bàn tay ấm áp khiến người ta cảm
thấy yên tâm.
“... Hắn đến lâu rồi,
đã đến lúc nên trở về.”
“Đúng.”
...
“Ari, truyền tin
cho Zousu nhanh chóng trở về Ai Cập, hộ tống hoàng tử Puntie về nước.
Trong khoảng thời
gian này, hoàng tử thích cái gì, thì cũng mang về.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Irumi, kiếp này,
không thể gặp lại nhau được nữa rồi...
Chương 76: Cầu
hôn
Tử Huyền có chút buồn
phiền ngồi uống rượu, bên cạnh là Izumin và Menfuisu đang nâng cốc chúc tụng
nhau.
Trong đại sảnh, vũ
nữ thướt tha xoay tròn theo tiếng nhạc, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nến càng thêm
mê hoặc động lòng người. Nhưng các đại thần xung quanh không có tâm trạng nào
thưởng thức, chia nhau ngồi hai bên hưng phấn thảo luận.
Mấy thị vệ khiêng từng
rương đồ đi xuống. Đây là sính lễ được Izumin mang theo từ Hittite đến, trang sức
tinh xảo, y phục, trầm hương, tinh dầu, nhiều đến mấy chục chiếc rương.
Không chỉ ở nơi
này, cung điện của Tử Huyền cũng chật ních. Nhớ tới căn phòng gần như không còn
chỗ đặt chân... Tối nay cô vẫn phải trở về. Nhưng Izumin ra tay cũng thật hào
phóng, chỗ châu báu bị Irumi cướp đoạt cũng không bằng một phần tư.
Menfuisu đã sớm nhận
ra chị mình không ghét bỏ Izumin, đặc biệt là bọn họ đã chung sống hòa bình một
thời gian dài, Izumin vô cùng cưng chiều nữ hoàng, rất có thành ý cầu hôn. Cho
nên khi Izumin đến bàn về chuyện hôn lễ, hắn vô cùng hoan nghênh, nhanh chóng
thảo luận các chi tiết cho hôn lễ.
Tuy Izumin luôn trò
chuyện với Menfuisu, nhưng động tác tay cũng không ngừng lại, thường xuyên chọn
những món Tử Huyền thích ăn gắp qua, khiến đám thị nữ bưng rượu hầu hạ bên cạnh
đều che miệng cười trộm.
Tử Huyền theo thói
quen đều nhận lấy, đến lúc ăn đã hơi no, liếc mắt một cái, rồi lén chuồn ra khỏi
đại điện.
Vì thế, khi tay
Izumin giơ lên giữa không trung, nhìn lại, bên cạnh chỉ còn ánh mắt sáng như
sao của chú sói xám nhìn hắn.
“...”
Ban đêm ở Ai Cập
không nóng như ban ngày, Tử Huyền đứng ở ban công khẽ lắc nhẹ li rượu. Trong đại
điện vẫn văng vẳng truyền tới tiếng cười vui vẻ, càng khiến ban đêm thêm yên
tĩnh trống trải, gió lạnh thổi qua từng đợt.
Trong lúc Tử Huyền
đang thưởng thức ánh trăng sáng như bạc trên sông Nile, đột nhiên có một giọng
nói vang lên bên cạnh:
“Cô sẽ gả cho hoàng
tử kia sao?”
“Khụ khụ.” Tử Huyền
bị sặc, “Đội trưởng, sao anh cứ đột ngột xuất hiện không tiếng động như vậy, ủa,
không đúng, anh không nghỉ ngơi sao, còn đau...” Cảm nhận sắc mặt Chrollo khẽ
biến đổi, Tử Huyền nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng, “Cùng, cùng ngắm sao
đi.”
Chrollo cười, “Về
Thiên văn học, người Ai Cập am hiểu hơn tôi nhiều. Theo như cô nói, thời đại
này cách chúng ta ba nghìn năm, bọn họ ba nghìn năm trước đã biết cách chia một
năm thành mười hai tháng, phân loại các chòm sao và vệ tinh, phân biệt sao Hỏa,
sao Thổ, sao Mộc, sao Kim và sao Thủy...”
“... Đội trưởng,
sao anh đã chuyển sang nghiên cứu lĩnh vực thiên văn học vậy?”
“...”
Ài, quả nhiên
không phải người thường.
“Tôi thấy đống lễ vật
trong cung điện kia...” Chrollo không thèm nhìn Tử Huyền, đơn giản nói: “Thân
là đội trưởng, tôi cảm tôi cũng nên quan tâm đến thành viên trong đội một chút,
dường như cô không phản đối chuyện này. Cho nên... cô vừa mắt gã hoàng tử kia
sao? Hắn đánh thắng được cô ư?”
“... Ở thế giới này
làm gì có ai đánh thắng được tôi?”
“Ừm, thực ra tôi
cũng không rõ lắm... anh ta đối xử với tôi rất tốt, dịu dàng chăm sóc, tôi ở
bên anh ta cũng không cảm thấy có gì là không tốt...” Tử Huyền do dự trả lời,
cũng không biết diễn tả cảm xúc bản thân như thế nào, không ghét bỏ, nhưng nói
đến tình yêu, dường như vẫn còn mơ hồ.
“... Vậy ư? Tôi hiểu
rồi.”
“Ủa? Tôi còn không
hiểu, sao đội trưởng lại hiểu được?”
Chrollo không trả lời,
cười cười nhìn về phía chân trời.
“...”
Đội trưởng không hổ
là đội trưởng, vẫn bí hiểm như trước, diện mạo hiên ngang!
Nhưng sau một đêm tỉnh lại, Tử Huyền cảm thấy chỉ số thông minh của bản thân
càng lúc càng giảm sút, lại dám nghiền ngẫm tâm tư của Chrollo, đúng là không
biết lượng sức, thật ngượng với danh hiệu người trong bang Ryodan!
Một cung nữ do dự
lén lút chạy vào bẩm báo với Tử Huyền: “Khởi bẩm nữ hoàng, nữ quan Jinna... dường
như có ý đồ quyến rũ hoàng tử Izumin...”
“Phụt!” Tử Huyền
phun hết nước trong miệng ra ngoài!
...
Tuy rằng hôm qua uống
rượu đến khuya, nhưng hôm nay khi mặt trời vừa lên trên sông Nile, Izumin cũng
đã tỉnh lại. Đã lâu không ngắm nhìn ánh mặt trời rực rỡ ở Ai Cập. Đặc biệt tâm
tư hắn cũng giống như ánh mặt trời này, đang vô cùng vui vẻ.
Hoàng đế Menfuisu cực
kì tán thành hôn sự của hắn và nữ hoàng Asisu, cả Ai Cập đều chúc mừng tin vui
này. Nhưng Asisu không phản đối cũng chẳng gật đầu... Không có sự đồng ý của
nàng, càng khiến người ta bất an trong lòng.
Izumin vừa nghĩ vừa
bước ra mở cửa phòng, bên ngoài có một bóng dáng thướt tha đứng trước cửa.
Jinna không đội
khăn trùm đầu, mái tóc xoăn dài màu nâu buông lơi trên bờ vai, chỉ được buộc lỏng
lẻo bằng một sợi dây nhỏ, bên trên còn cài một bông hoa, càng thêm phong tình
quyến rũ. Lặng lẽ đứng dưới ánh mặt trời nở nụ cười: “Hoàng tử Izumin, buổi
sáng tốt lành.”
Izumin sửng sốt một
chút mới nhận ra cô là cung nữ bên cạnh Tử Huyền.
“Ừm, buổi sáng tốt
lành.”
“Hoàng tử, tối qua
uống rượu với bệ hạ cả đêm, chắc mệt lắm.” Trong tay Jinna bưng khay đồ ăn
sáng: “Nô tì mang tới cho ngài chút điểm tâm.”
Jinna là nữ quan
trong cung điện của Asisu, có quan hệ mật thiết với Asisu. Cho nên Izumin tự hiểu
rằng cô phụng lệnh Tử Huyền đưa đồ ăn sáng tới cho mình. Trong lòng mừng thầm.
“Là nữ hoàng lệnh
cho ngươi đưa tới sao? Nàng đã ăn chưa, để ta qua cùng ăn sáng với nàng.”
Jinna vẫn giữ nụ cười
dịu dàng trên môi, “Hoàng tử ăn trước đi ạ, nữ hoàng bệ hạ vẫn còn đang ngủ.”
Nói xong, liền đi tới,
nghiêng người đi qua vào trong phòng, lúc cô đi ngang qua Izumin còn ngửi thấy
một mùi hương tươi mát thanh nhã.
Đồ ăn được đặt trên
bàn, “Thực ra, nô tì ngưỡng mộ hoàng tử đã lâu, đồ ăn này đều do nô tì tự tay
làm, nếu hoàng tử không thử qua sẽ khiến nô tì rất đau lòng...”
Phì, tự tay làm! Hắn
tự tay làm mấy món này nhưng đến hắn cũng không dám ăn, mấy thứ vừa cứng vừa
đen kia có thể coi là đồ ăn sao?
Nhưng Chrollo đúng
là yêu quái chuyên làm bậy, chuyên gia giả bộ đàn ông lịch thiệp còn chưa tính,
nay còn giả dạng thục nữ quyến rũ người khác... Thế giới này đúng là không chân
thực, ngươi không phải là người, không phải là người!
Tử Huyền lén lút
nhìn trộm qua cửa sổ, oán thầm hai người trong phòng không ngớt. Thị nữ phía
sau lén lút kéo kéo y phục của cô: “Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta...”
“Suỵt!” Tử Huyền
nhan chóng ám chỉ cô ta đừng nói nữa, có lẽ Izumin không nghe được âm thanh này
nhưng chắc chắn Chrollo có thể nghe thấy.
Quả nhiên, Chrollo
đứng trong phòng đang nói chuyện với Izumin đã liếc mắt nhìn qua, cười càng
thêm tao nhã. Khiến Tử Huyền run rẩy, không kìm được lui về phía sau vài bước.
“Hoàng tử Izumin,
nô tì rất háo hức tìm hiểu về vùng đất và người dân ở Hittite, nếu không phiền,
xin được hỏi hoàng tử một số chuyện về văn hóa Hittite. Không biết hoàng tử có
rảnh không?”
Động tác cầm đồ ăn
trong tay Izumin dừng lại: “Không ngờ nữ quan Jinna lại có hứng thú tìm hiểu về
Hittite ta như vậy, ta cũng rất vui nếu có thể giúp cô hiểu thêm về cảnh vật
Hittite.”
Thái độ đúng mực của
hoàng tử Izumin càng khiến hắn thêm nho nhã lễ độ. Jinna cũng không ngừng cố gắng:
“Bây giờ là mùa hoa sen nở rộ trên sông Nile, chi bằng chúng ta ngồi thuyền vừa
thưởng thức phong cảnh, vừa thảo luận!”
Khốn kiếp! Lại còn
muốn ngồi thuyền!
Tử Huyền đứng thẳng người, khiến thị nữ bên cạnh sợ hãi.
“...”
Tuy biết rõ đó là
Chrollo trong thân thể Jinna, nhưng nhìn thấy Izumin đi ngắm phong cảnh trao đổi
tình cảm với người khác vẫn khiến cô cảm thấy không thoải mái, giống như có cái
gì đó vướng mắc trong lòng, đâm vào rất khó chịu, lại hận không thể nhổ ra.
Ý đồ của Chrollo, Tử
Huyền có thể đoán được đại khái, có lẽ đến để thử thách Izumin. Nhưng vì sao cô
lại thấy khó chịu như vậy...
“Đi, chúng ta trở về.”
“Vâng,” Thị nữ ước
gì có thể nhanh chóng chấm dứt hành vi nghe lén này, “Nữ hoàng bệ hạ, điểm tâm
đã được chuẩn bị xong, xin mời đi hướng này...”
“Không ăn. Tới thần
điện.”
...
Trên sông Nile, một
con thuyền tinh xảo nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, trên chiếc thuyền xa hoa,
Chrollo ngồi đối diện với Izumin.
“Vừa nãy ngoài cửa
sổ... là Asisu thì phải.” Izumin làm như vô tình buông một câu như vậy.
Đáy mắt Chrollo lóe
sáng: “Sức quan sát của hoàng tử Izumin thật đáng nể.”
Chứng minh được là
đúng, trong lòng Izumin có chút vui sướng. “Như vậy, nữ quan Jinna được nữ
hoàng phái tới thử thách ta sao?”
Nếu đối phương đã nhìn
thấy, Chrollo cũng không che giấu nữa, khí tức hắc ám được giấu kĩ nay tỏa ra
xung quanh...
“Trong hoàng cung Ai
Cập, hoàng tử Izumin rất nổi tiếng, các thị nữ đều nói, hoàng tử anh minh cơ
trí, xem ra không sai, đoán đúng một nửa rồi.”
Izumin kinh ngạc,
cô gái trước mắt dường như hoàn toàn thay đổi thành người khác, nhất là áp lực
bức bách kia...
“Một nửa ư? Nói như
vậy, là nữ quan Jinna chủ động tiến hành thử thách. Là không tin tưởng ta sao?”
Chrollo từ chối cho
ý kiến, có chút tán thưởng đối phương có thể bình tĩnh suy xét vấn đề khi đối mặt
với hắn: “Hoàng tử biết rõ đây là thử thách, nhưng trước mặt nữ hoàng cũng
không trực tiếp từ chối nô tì, ngược lại còn đồng ý, là muốn kích thích nữ
hoàng.”
“...” Izumin trầm mặc
nửa ngày, “Đúng vậy. Ta luôn thật lòng với Asisu, nhưng lại không rõ địa vị của
ta trong lòng nàng như thế nào... Thật sự khiến người ta bất an.”
Chrollo nhìn kĩ
người đàn ông trước mặt, đúng như lời đồn, sâu sắc cơ trí, phản ứng năng lực và
khả năng đối đáp như vậy cũng có thể coi là đủ tư cách. Cũng đủ thông minh, ít
nhất là thông minh hơn Tử Huyền ngốc nghếch kia. Về phương diện vũ lục, dù sao
cũng không đánh thắng được Tử Huyền, thôi đành bỏ qua.
Nhưng hắn có yêu Tử
Huyền như hắn nói hay không, còn cần phải quan sát. Dù sao lúc nói chuyện ở
trong phòng, cảm giác giống như hắn cũng đang dò hỏi tin tức từ phía bản thân,
không thể tin tưởng được...
Sức hấp dẫn của Tử
Huyền thế nào, đương nhiên Chrollo biết rõ, tính nết đơn giản khiến một người
như Irumi có thể lưu luyến không muốn rời xa, luôn lấy cớ để ở bên cạnh cô ấy
là có thể hiểu được.
Nhưng lúc này thân
phận hai người không còn đồng nhất, có liên quan tới lợi ích hai quốc gia,
không thể đơn giản như vậy.
Quan trọng nhất
là... Tử Huyền không phải là người dễ động lòng, cô thích sống phóng khoáng thoải
mái, cũng không mấy khi chú ý tiểu tiết. Nếu người trước mặt thật sự có thể khiến
cô ấy động lòng, sẽ ngăn chặn được nguy cơ hắn làm tổn thương cô ấy.
...
Hai người trầm mặc
hồi lâu, đến lúc Chrollo đứng lên.
“Nô tì phải đi rồi,
hoàng tử thích phong cảnh nơi này, vậy cứ ngồi thêm một lát đi.”
Izumin cười, “Nữ quan Jinna không còn hứng thú tìm hiểu phong tục tập quán của
Hittite nữa sao?”
Chrollo mỉm cười,
“Không cần, trong hoàng cung Ai Cập có rất nhiều sách, bên trong cũng có miêu tả
rất nhiều về văn hóa Hittite, nếu có gì không hiểu, nô tì sẽ lại tới hỏi hoàng
tử sau.”
Nói xong, đi tới
mui thuyền, bước xuống thuyền nhỏ đã đợi bên cạnh từ lâu. Chỉ còn lại Izumin
ngây người ngồi trên dòng sông Nile.