Asisu nổi loạn - Chương 73 - 74
Chương
73: Kaputa khỏa thân
“Hoàng thượng, nữ
hoàng.” Thiếu niên cung kính quỳ dưới đất, giơ cao hộp vàng trong tay.
Lúc nhìn thấy chiếc
hộp đó, sắc mặt Kaputa và Kafura tái mét.
“Đây là cái gì?”
Menfuisu nhìn hắn.
“Khởi bẩm bệ hạ,
đây là một phần tiền đặt cọc của công chúa Kafura đưa cho đại tư tế Kaputa. Được
lấy ra từ kho vàng của đại tư tế...”
“Ngươi dám tự tiện
đi vào kho vàng của ta?” Nghe thế, Kaputa nổi trận lôi đình, kho vàng đó giống
như sinh mệnh của lão, phẫn nộ đứng bật dậy, muốn hành hung chàng trai trước mặt,
lại bị Tử Huyền ngáng chân ngã nhào xuống đất.
Chàng trai kia vẫn
bình tĩnh đối mắt với bộ mặt hung thần ác sát của Kaputa, khiến Tử Huyền không
khỏi âm thầm tán thưởng. Hắn đặt chiếc hộp xuống dưới đất mở ra, ánh sáng vàng
rực rỡ chiếu rọi một khoảng không.
“Thần có thể chứng
minh đại tư tế Kaputa nhận hối lộ của công chúa Kafura. Lúc công chúa và đại tư
tế giao dịch, thần đứng sau cây cột đã nghe thấy toàn bộ nội dung. Công chúa nhờ
đại tư tế giúp nàng trở thành đệ nhị hoàng phi, sau khi thành công sẽ đem số
vàng còn lại tới. Đại tư tế có thói quen thích sưu tập vàng, tất cả các tư tế
trong thần điện có thể làm chứng. Hơn nữa chuyện thế này không phải là lần đầu
tiên, chỉ cần có người giao vàng, chắc chắn đại tư tế sẽ làm việc mà người đó
muốn.”
“Ngươi nói láo!” Mặt
Kaputa đỏ bừng, “Hoàng thượng, xin đừng nghe hắn nói bậy! Bình thường lão thần
không coi trọng hắn, nên giờ hắn muốn trả thù!”
“Vậy xin hỏi đại tư
tế, cả một phòng đầy ắp vàng của ông từ đâu mà có?”
“Ta... kia...”
“Đủ rồi!” Menfuisu
không muốn nghe Kaputa nói thêm, ánh mắt liếc nhìn qua công chúa Kafura đang cắn
môi đứng phía dưới, “Kaputa! Ngươi thân là đại tư tế cao nhất của Ai Cập, lại lạm
dụng chức quyền thu lợi riêng cho bản thân, gạt ta sắp đặt nhiều chuyện như vậy,
luôn miệng nói vì Ai Cập ư? Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!”
Nhìn thấy lưỡi kiếm
sắp bổ xuống mặt, Kaputa la hét giãy giụa về phía sau, trong miệng vọt ra câu
nói có thể cứu mạng bản thân: “Hoàng thượng! Ngài không thể giết thần! Thần là
đại tư tế cao nhất, rất nhiều lễ nghi hiến tế chỉ có một mình thần biết!”
Những lời này của hắn
khiến Menfuisu do dự một chút, đúng là vậy, đại tư tế nắm giữ rất nhiều nghi thức
hiến tế, không phải quan tư tế nào cũng biết...
...
Các đại thần khác
cũng vây lại cầu xin cho hắn, dù sao nghi lễ hiến tế với thần linh cũng không
thể hành động qua loa, nếu vì giết đại tư tế mà khiến nghi lễ thất truyền, đúng
là đại bất kính với thần linh.
Trong lúc bọn họ
đang rối bời, Tử Huyền lại không thèm để ý, chỉ nhìn tới vị quan tư tế trẻ tuổi
mang hộp vàng tới.
Lúc đó chọn hắn chỉ
vì hắn có thể lên án Kaputa, giờ mới phát hiện ra, chàng trai này không tầm thường.
“Kaputa, ngươi thấy
mình ngu chưa?” Tử Huyền lạnh lùng trở lại nhuyễn sạp, nhàn nhã phe phẩy quạt
lông vũ trong tay, “Ở đây có con gái nữ thần sông Nile, nên hiến tế thế nào, chẳng
lẽ chỉ có một mình ngươi biết ư? Hơn nữa, mỗi lần tiến hành nghi lễ ngươi đều cần
người phụ giúp, chẳng lẽ số tư tế bên cạnh ngươi nhiều như vậy họp hàng năm lại
không biết gì hết sao?”
Tử Huyền có ý ám chỉ
vị quan tư tế trẻ kia.
Chàng trai hiểu ý Tử
Huyền, lập tức quỳ xuống, “Khởi bẩm hoàng thượng, nữ hoàng, thần bình thường đi
theo bên cạnh đại tư tế, về nghi lễ cũng biết được rất nhiều.”
“Tốt lắm!” Tử Huyền
vỗ tay, chàng trai này rất có tiền đồ.
Kaputa hoảng hốt cầu
xin tha thứ: “Hoàng thượng, nữ hoàng! Bình thường mỗi ngày thần đều cầu phúc vì
Ai Cập, xin hãy niệm tình! Cô gái sông Nile, người lương thiện nhất, xin hãy cứu
thần, thần biết sai rồi, xin hãy tha thứ cho thần!”
“Ài da, đại tư tế…”
Tử Huyền cười cười, “Ta vốn... không có ý định giết ngươi…”
“... Chị?”
...
Vì thế ngày hôm đó,
trong hoàng cung Ai Cập xuất hiện một hình ảnh khiến cho mọi người đều ngỡ
ngàng, cung nữ và thị vệ vừa hoảng hốt vừa cố nín cười đến mức bả vai run rẩy.
Đại tư tế bình thường luôn vênh váo tự đắc, mỗi lần xuất hiện đều phô trương
thanh thế là vậy, nay bị lột hết y phục, chỉ dùng vài miếng vàng lá để che chỗ
quan trọng lõa thể trong cung điện. Tấm thân béo núc ních chạy giữa quảng trường,
dưới ánh mặt trời chói chang, người Kaputa toát đầy mồ hôi, vừa chạy vừa thở hồng
hộc, trên mặt rõ ràng vô cùng xấu hổ.
Đại tư tế Kaputa,
chúc mừng ông, ông đã là truyền thuyết của cả Ai Cập.
Ôi không được! Mau
lên, mau gọi thêm nhiều người đến xem, nữ hoàng nói, càng nhiều người càng tốt,
cứ thoải mái cười, cười đại tư tế khỏa thân!
Gió lạnh thổi qua đại
điện, tất cả mọi người đều cảm giác nữ hoàng vui vẻ y như lần trêu đùa Jamary.
Quả nhiên, đắc tội với ai cũng được nhưng không thể đắc tội với nữ hoàng...
Chỉ có Tử Huyền cười
mỉm: “Không phải đại tư tế rất yêu vàng sao? Tốt lắm, ta muốn mọi người ý thức
được vàng quan trọng với ông ta thế nào!”
“Khụ,” Menfuisu
không khỏi ho khan một tiếng, cơn phẫn nộ với Kaputa giảm đi không ít.
Nhưng vấn đề của
Kafura vẫn còn đó, quốc vương Libya sẽ không vì chuyện Kaputa bị trách phạt mà
dễ dàng bỏ qua việc này. Quả nhiên, quốc vương Libya ngầm tức giận chuyện
Kafura và Kaputa làm việc không cẩn thận, vừa cười khẽ xoa dịu hòa khí bên
trong.
“Hoàng đế Menfuisu,
không cần quá tức giận. Tuy rằng Kafura làm như vậy là không đúng, nhưng cũng
vì Kafura quá yêu ngài. Con gái ta đã hoàn toàn bị sức hấp dẫn của hoàng đế
chinh phục rồi.”
Kafura liền tỉnh
táo trở lại, giả vờ e thẹn, liếc mắt đưa tình với Menfuisu ngồi bên trên.
“Hơn nữa, hoàng đế
Menfuisu, ta đã công bố với dân chúng rằng ngài muốn cưới Kafura, hiện giờ toàn
bộ dân chúng Libya đều mong chờ ngày này mau đến, ta không thể trở về nói với họ
rằng, tất cả đều là hiểu nhầm do một viên quan tư tế gây ra được, ha ha.”
“...”
“... Lão cáo già,”
Menfuisu bất mãn nhỏ giọng chửi thầm, “Đem toàn bộ vấn đề đổ lên đầu Ai Cập ta,
bắt ta phải suy nghĩ vì lập trường của lão.”
“Menfuisu...” Carol
nhẹ giọng gọi, lo lắng cau mày.
Rốt cuộc Menfuisu
cũng phát hiện ra chuyện này có ảnh hưởng đến Carol, vươn tay ôm cô vào lòng.
Tử Huyền không nói
gì, mặc kệ hai người bọn họ bày tỏ tình cảm. Thực ra bọn họ còn quá trẻ, chàng
trai và cô gái đang tuổi dậy thì yêu nhau say đắm. Phải đối mặt với nhiều chuyện
như vậy, nhiều đau khổ như vậy, cũng không dễ dàng...
“Quốc vương
Ligosu,” Tử Huyền nhướng mày nhìn quốc vương nước láng giềng đã bộc lộ rõ ý đồ
xấu xa.
“Nếu công chúa
Kafura của ngài vì yêu hoàng đế Ai Cập chúng ta, nên mới làm chuyện như vậy,
chuyện mới xảy ra, chúng ta cũng không tính toán, nhưng... Quốc vương Ligosu,
chắc cũng biết hoàng phi cuối cùng mà phụ hoàng Nephenmaat ta cưới chứ, nữ
hoàng Hitari của xứ Nubia chứ...”
Menfuisu nghe vậy
kinh ngạc nhìn qua, nữ hoàng Hitari... Vì sao chị lại nhắc tới bà ta?
“Phụ hoàng ta yêu thương
nữ hoàng Hitari, nên đã cưới bà ta từ Nubia về, vô cùng cưng chiều. Nữ hoàng
Hitari cũng biểu lộ rằng bà ta rất yêu phụ hoàng ta. Nhưng lúc đấy chúng ta đều
không biết, thứ bà ta muốn.. là ai cập.”
Quốc vương Libya
nghe thế, khẽ rùng mình.
Menfuisu không hiểu
Tử Huyền muốn làm gì, chỉ im lặng không nói. Hắn rất yêu phụ hoàng, người rất
yêu thương hắn, giao cả giang sơn này lại cho hắn...
“Thương nhân của
Nubia rục rịch lẻn vào kinh thành, tình hình trong nước Nubia có biến động, cuối
cùng, vị nữ hoàng lấy danh nghĩa tình yêu gả tới Ai Cập đã đầu độc phụ hoàng
ta, còn suýt nữa hại chết Menfuisu. Nếu không phải sớm đề phòng, Ai Cập chúng
ta ngày hôm nay đã là của người Nubia.” Tử Huyền ngừng một chút, ánh mắt sắc
bén nhìn Kafura. “Tình yêu của công chúa Kafura, e rằng Ai Cập ta không nhận nổi.”
“Nữ hoàng Asisu nói
vậy là có ý gì?” Quốc vương Libya hạ giọng nói, “Nghi ngờ Libya ta có ý đồ bất
lợi với Ai Cập sao? Hai quốc gia chúng ta đã kí hiệp ước liên minh, con gái ta
Kafura cũng thật lòng yêu hoàng đế Menfuisu; xin nữ hoàng Asisu hãy cẩn trọng
suy nghĩ khi nói ra.”
“Hừ!” Tử Huyền đập
bàn, không còn hòa khí nữa, “Chẳng lẽ hành vi của công chúa Kafura không đáng bị
ta nghi ngờ sao?”
Một tiếng quát chói
tai khiến Kafura sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc Tử Huyền cũng không khống
chế được cảm xúc. Nếu không phải ả đàn bà này thì hoàng cung này cũng không đến
mức chướng khí mù mịt; nếu không phải tại ả, Jinna cũng không bị bắt cóc chịu
hành hạ, để đến bây giờ không biết hồn phác đang ở nơi nào.
Nếu Jinna đến thế
giới Hunter, cô ấy sẽ phải sống thế nào, với danh hiệu đội trưởng của lữ đoàn
Ryodan... Jinna của ta...
“Công chúa Kafura,
ngươi nói ngươi không biết thị nữ Jinna của ta, nhưng lại bị ta tra ra ngươi sử
dụng chiến thuyền của hoàng gia Ai Cập để du ngoạn sông Nile, mang Jinna rời khỏi
hoàng cung đem tới hòn đảo nơi biên giới, bị người của ngươi tra tấn! Chuyện
này ngươi định giải thích thế nào đây?”
“Chỉ là một thị nữ,
sao ngươi lại nỡ ra tay với cô ấy? Là vì cô ấy không phải là một cung nữ bình
thường, là người của Asisu ta, nắm giữ rất nhiều cơ mật của Ai Cập, bao gồm cả
hệ thống bố trí quân sư! Ngươi muốn thông qua cô ấy để biết những tin tức này
sao?”
“Không, ta...”
Kafura hoảng hốt đứng lên, “Không phải! Ta không có ý như vậy!”
Menfuisu kinh ngạc,
“Công chúa Kafura! Hóa ra đúng là cô bắt cóc Jinna!”
“Thiếp...” Kafura bị
Tử Huyền dọa dẫm, thuận miện phản bác một câu, tương đương với việc thừa nhận
đã làm chuyện này. Nhưng tội danh thăm dò bí mật quốc gia hoàn toàn nằm ngoài dự
đoán của cô ta, khẽ cắn môi đành phải nói ra tình hình thực tế, “Đúng, là thiếp
đã bắt cóc Jinna! Nhưng không phải vì cơ mật của Ai Cập! Là vì... cô ta láo
toét, luôn xúi giục Mitamun chống đối thiếp! Mitamun là công chúa của Hittite,
thiếp không thể làm gì cô ấy, nhưng thị nữ này rõ ràng không coi công chúa lân
bang là thiếp ra gì, thường xuyên làm khó thiếp. Nữ hoàng Asisu, đây là thị nữ
của ngài, nhưng cô ta đối xử với công chúa nước đồng minh như vậy, ta chỉ thay
ngài dạy dỗ cô ta một chút mà thôi!”
“Thị nữ của ta cần
ngươi dạy bảo sao?! Công chúa Kafura, ngươi vứt nữ hoàng Asisu ta ở xó nào vậy?
Với thân phận công chúa nước lân bang tới làm khách mà ngươi dám ra tay với người
trong hoàng cung Ai Cập của ta sao?”
Tử Huyền nổi giận
đùng đùng, ả đàn bà này không biết trời cao đất rộng là gì, “Cho dù ngươi bắt
cóc cô ấy vì tình cảm cá nhân, vậy ngươi có thể giải thích cho ta biết ngươi sắp
xếp đông binh lính ở trên đảo như vậy làm gì không?”
Chuyện này ngay cả
quốc vương Libya cũng thấy bàng hoàng.
“Chuyện này...”
“Trên hòn đảo đó,
có tới mấy trăm thị vệ. Ngươi lén lút tập trung bọn họ ở đó, cũng giống như nữ
hoàng Hitari năm đó cho thương nhân lén lút vào Thebes, nhưng cũng chỉ là lén
lút mà thôi, công chúa Kafura, ngươi bảo Ai Cập ta làm sao tin tưởng chuyện
ngươi thật lòng yêu Menfuisu đây?”
Tử Huyền cười lạnh,
“Hiện giờ, mấy trăm thị vệ đã đều đã chết, nhưng ta vẫn còn để một gã sống sót
tới đối chứng với ngươi, đang ngờ ngay ngoài cửa, công chúa Kafura có muốn gặp
măt không?”
Sự việc diễn ra như
vậy, ngay cả quốc vương Libya cũng không biết làm sao, chỉ biết cố gắng cứu vãn
tình thế. “Hoàng đế Menfuisu, nữ hoàng Asisu, xin hãy tin tưởng Libya ta thật
tâm muốn kết đồng minh với Ai Cập. Hành vi của Kafura đúng là sai trái, là ta
đã làm hư con bé, nhưng Libya ta tuyệt đối không có ý đồ gì với Ai Cập.”
Sắc mặt Menfuisu
cũng trầm xuống, lạnh lùng nói: “Đương nhiên ta tin Libya muốn chung sống hòa
bình với Ai Cập, nhưng chuyện cưới Kafura...”
“Kafura làm việc
như vậy, thật sự không thích hợp làm hoàng phi Ai Cập, ta sẽ dẫn con bé về nước
dạy dỗ lại. Hi vọng một ngày nào đó, hoàng đế Menfuisu có thể chấp nhận công
chúa.”
...
Ra khỏi đại điện, Tử
Huyền thở phào một hơi.
Rốt cuộc ả đàn bà
khốn kiếp đã cút khỏi Ai Cập.
“...”
... Nhưng trong
cung của cô lại xuất hiện phiền phức lớn hơn!
... Che mặt rơi lệ...
Trong cung điện của Asisu
“Irumi, niệm lực của
ngươi còn bao nhiêu?”
“... Không nhiều lắm.”
...
“Được rồi, để lại
thuốc cho ta, các ngươi lui xuống đi.” Giọng nói của Ari truyền tới, Irumi quay
đầu nhìn lại, thấy cô đang cầm một đống dược liệu đi tới.
Lúc Chrollo được
đưa về, Ari sai người đỡ hắn về phòng, hiện giờ còn tìm thuốc tự mình xử lí vết
thương giúp hắn. Trong mắt cô, người bị thương chính là Jinna đã bị mất tích từ
lâu, không biết rằng linh hồn đã bị tráo đổi.
Vì thế vừa làm vừa
cằn nhằn: “Jinna, sao ngươi lại bất cẩn như vậy, sao có thể để công chúa Kafura
bắt cóc. Khiến nữ hoàng Asisu lo lắng nhiều ngày như vậy, còn phái bao nhiêu
người tìm ngươi, còn lo ngươi bị hoàng đế Ragashu bắt cóc. Nếu không phải tìm
thấy khuyên tai của ngươi trên thuyền, bây giờ ngươi vẫn còn phải chịu khổ trên
hòn đảo đó.”
Chrollo cũng không
trả lời, rõ ràng thân phận của thị nữ này cao hơn thân thể này, hắn vẫn chưa rõ
tình huống nơi này, chỉ có thể để cô ta dạy dỗ.
Irumi ung dung uống
rượu, nhìn hắn bị mắng.
“Ngươi là một thị nữ,
đừng gây phiền phức cho nữ hoàng, lần này coi như bỏ qua, sau này phải hầu hạ nữ
hoàng chu đáo, có thể gặp được một chủ nhân tốt như nữ hoàng Asisu chính là may
mắn của ngươi. Đúng rồi, ngươi cũng phải cảm ơn hoàng tử Irumi, là hoàng tử nước
Puntie láng giềng với Ai Cập ta, là nhờ ngài nhặt được khuyên tai, mới phát hiện
ra manh mối của ngươi.”
“...”
“Sao? Chẳng lẽ miệng
cũng bị thương không thể nói chuyện sao? Để ta xem nào!”
“... Không, ta có
thể nói chuyện, đa tạ hoàng tử Irumi!”
“Không cần khách
sáo!”
Chrollo nhìn Irumi,
tuy rằng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng rõ ràng ánh mắt đang lóe sáng
xem kịch hay.
Đúng là đại thiếu
gia Zoldyck thích xem trò hay.
“Hoàng tử Irumi, nô
tì muốn băng bó vết thương cho cô ấy. Ngài... có thể tránh đi một lúc được chứ?”
Rốt cuộc Ari cũng không nhịn được nữa, buột miệng hỏi.
“A... Coi như không
có ta ở đây, ngươi cứ tiếp tục đi.”
“...”
Chrollo cũng biết,
Irumi sẽ không bỏ qua cơ hội xem kịch hay. Ari im lặng không nói gì, khó xử
không biết nên xử lí vết thương thế nào. Hắn hơi cong miệng cười cười.
“Nữ hoàng Asisu,
người không vào sao?”
Rầm! Tử Huyền trượt
chân, vội vàng bám lấy cây cột bên cạnh.
“Hi... ha...” Từ từ
ló mặt khỏi cây cột, “Hi... đang băng bó à.”
Thực ra cô đã sớm
quay về, đứng đây đã lâu, nhưng không dám đi vào. Nhất là khi nghe Ari mắng mỏ Chrollo,
càng không dám đi vào.
“Đội... Jinna, khỏe
hơn rồi chứ?”
Chrollo cười nhẹ,
“Cảm ơn nữ hoàng, nô tì khỏe hơn rồi ạ.”
“...”
Tử Huyền muốn khóc
quá, cùng một khuôn mặt, mỗi khi Jinna mỉm cười đều thân thiết động lòng người,
Chrollo mỉm cười lại khiến người ta âm thầm chột dạ.
Vất vả lắm mới kiềm chế xúc động, đi vòa trong.
“Thật à, vậy là tốt
rồi... Ari, ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Đợi khi Ari đã đi
xa, Tử Huyền mới cười cười lấy lòng, “Ha ha, đội trưởng, tính tình Ari vốn là vậy,
anh đừng so đo với cô ấy, cô ấy thân thiết với Jinna từ rất lâu nên mới nói như
vậy.”
“Yên tâm. Thân thể
này là thị nữ của cô phải không?”
“Đúng vậy, nhưng đội
trưởng yên tâm, tôi làm sao dám để anh hầu hạ tôi, anh cứ nghỉ ngơi, cứ việc
nghỉ ngơi!”
“Đúng vậy...” Irumi
từ từ mở miệng, “Dù sao cô ta cũng đã có người yêu hầu hạ rồi.”
“Ồ?” Chrollo nhíu
mày, “Một người chỉ biết chiến đấu như Tử Huyền của chúng ta cũng biết yêu
sao…”
“... Ha, thời tiết
thật đẹp, đội trưởng uống rượu chứ?”
Chương 74: Lốc
xoáy
Từ đó trở đi,
Chrollo yên ổn sống trong hoàng cung Ai Cập.
Tử Huyền rất tự
giác chuyển tới rất nhiều sách của Ai Cập, cũng chuẩn bị một phiên dịch viên đọc
nội dung cho hắn nghe. Dù sao đội trưởng của cô rất thích đọc sách, hơn nữa lại
đi tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm, thân là một nữ hoàng Ai Cập và là một thành
viên trong đội, đương nhiên cô phải giúp hắn.
“Đúng rồi,” Chrollo
buông sách xuống, “Tử Huyền, quốc gia này với tộc của Phinks có liên quan gì
không nhỉ?”
“Hả?” Tử Huyền ngẩn
người nghĩ một lúc mới nhớ ra, Phinks thường xuyên mặc y phục của người Ai Cập...
“Đội trưởng, thế giới
này là ba nghìn năm trước, có lẽ Phinks là hậu nhân của quốc gia này trong
tương lai. Hu, anh đừng hỏi tôi, mấy chuyện này tôi không có hứng thú đâu...”
Chrollo cũng hiểu
tính cô, cười cười không nói gì, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Tử Huyền nhìn quyển
sách trong tay hắn, “Nhưng đội trưởng à, anh vẫn biến thái như trước, nhanh như
vậy đã học được mấy văn tự quái dị đó.”
“Tử Huyền, vừa nói
gì đó? Hử?”
“... À! Tôi nói anh
thật sự rất giỏi, chỉ số IQ quá cao, nhanh như vậy đã có thể đọc được chữ Ai Cập
cổ! Ha ha!”
“Nữ hoàng Asisu.”
Ari tới cứu Tử Huyền đúng lúc.
“Khởi bẩm nữ hoàng,
đã sai ngự y tới cung của Carol rồi ạ.”
“Ừ.” Tử Huyền gật đầu,
dựa theo tình tiết trong tác phẩm, hiện giờ có lẽ Carol đã mang thai, để bọn họ
biết sớm một chút, đỡ để cô ta gây chuyện đánh mất đứa bé.
Ari thông báo xong,
lại nhìn Chrollo đang ngồi trên nhuyễn sạp đọc sách.
“Jinna, ngươi càng
ngày càng to gan, đợt vừa rồi vì ngươi bị thương nên bỏ qua, nhưng tĩnh dưỡng
lâu như vậy đều có thể xuống giường, sao lại nhàn hạ thế kia. Sao ngươi dám ngồi
trước mặt nữ hoàng thế kia?”
“Phụt.” Tử Huyền
phun hết ngụm nước trong miệng ra ngoài, “Ari, không có việc gì thì ngươi đừng
mắng cô ấy, thân thể cô ấy vẫn chưa khỏe hẳn..”
“Bệ hạ, thị nữ có
quy tắc của thị nữ, nàng tới là để hầu hạ người, không phải tới để hưởng phúc.
Nô tì biết người thiên vị Jinna, nhưng cũng không thể dung túng như vậy. Hơn nữa,
sai chút việc cũng vì muốn tốt cho cô ta, người yên tâm, nô tì không để cô ta
chết khô đâu ạ. Jinna, nếu đã có thể đi lại, hãy đi theo ta hái nho.”
Tử Huyền còn muốn
ngăn cản, Chrollo đã mỉm cười đứng dậy. “Nữ quan Ari dạy đúng lắm, ta chỉ là một
thị nữ, đương nhiên phải chăm sóc nữ hoàng. Nữ hoàng bệ hạ, giờ nô tì phải đi
hái nho cho người.”
“Khụ khụ...” Tử Huyền
bị sặc nước miếng, lùi lại vài bước, nhìn Chrolli trong thân thể Jinna đang mỉm
cười đi theo Ari ra ngoài.
“...”
Ari... Ngươi thật mạnh
mẽ...
Từ đó về sau,
Chrollo nghiêm túc đảm nhiệm chức vụ thị nữ, đi lại trong cung điện, chuẩn bị bữa
ăn cho Tử Huyền, lấy văn kiện, chỉ huy cung nữ làm việc. Suy nghĩ của Chrollo
không giống người thường, hắn cảm thấy thích thú, muốn dùng hoạt động sinh hoạt
thường ngày để tìm hiểu về quốc gia thần bí này.
Chỉ có Tử Huyền ai
oán than thở với Irumi.
“Irumi, đáng sợ
quá! Ngày nào đó hắn chơi chán, nhớ ra bản thân đường đường là đội trưởng lữ
đoàn Ryodan đứng đầu thiên hạ lại đi làm thị nữ cho một đoàn viên, hắn có ngầm
bán tôi đi không? Hu hu, trái tim mềm mại yếu ớt của tôi không chịu nổi áp lực
này đâu...”
Irumi lạnh lùng uống
rượu, “Yên tâm, nếu hắn muốn bán cô cũng phải tìm người can đảm dám mua cô.”
“Này!” Tử Huyền gầm
lên, “Chẳng lẽ một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc, tính tình vui vẻ như tôi lại
không có ai muốn sao?”
Irumi quét mắt nhìn
qua, vỗ vai an ủi cô, “Không có người muốn cô cũng không sao, ta sẽ đưa cô tới
làm người hầu cho nhà Zoldyck ta!”
“...”
Ông trời ơi, thế giới
thật đen tối, tôi muốn được cứu vớt...
“Izumin chắc chắn sẽ
mua! Tôi để hắn mua rồi tiếp tục làm nữ hoàng, còn tốt hơn làm người hầu!”
Ánh mắt Irumi tối sầm
lại, “Đúng rồi, gã tình nhân quấn trước bám sau của cô đâu?”
Mấy ngày nay không
thấy Izumin lui tới như bình thường.
“Hắn...” Tử Huyền
cũng buồn bực, đột nhiên không thấy tăm hơi, “Chết tiệt, tự nhiên biến mất
không thèm nói với tôi một tiếng, gần đây không có hắn hầu hạ, đúng là không
quen…”
“... Vậy à, cô dựa
dẫm vào hắn quá nhiều rồi.”
“Hử?”
“Không có gì.”
“Nhưng sao hôm nay
cũng không thấy đội trưởng xuất hiện nhỉ?”
“... Hử? Đúng rồi,
bình thường tầm này hắn sẽ mang bữa sáng tới cho cô.”
“...”
Hai người rời nhuyễn
sạp, đi tới phòng Chrollo.
Chắc chắn có tin vịt!
“Đội trưởng, anh ở
đâu...”
Bọn họ đẩy cửa ra,
nhìn thấy Chrollo đang nằm trên giường.
Dưới ánh mặt trời
len qua cửa sổ rọi vào, rải rác quanh căn phòng, trên chiếc giường màu trắng,
mái tóc dài rối tung trên gối, che khuất gương mặt tái nhợt.
Chrollo nhếch môi,
sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Đội trưởng... Anh làm sao vậy?” Tử Huyền kinh ngạc nhìn hắn, đã xảy ra chuyện
gì?
Ngay cả lúc bị thương
cũng chưa từng thấy vẻ mặt Chrollo đau đớn như vậy.
Chrollo nghe thấy
tiếng cô, hơi hé mắt, yếu ớt mở miệng, “Không sao, đi ra ngoài đi.”
Nói xong, lại không
kiềm được, cuộn tròn người, ôm chặt bụng.
Khiến Tử Huyền hoảng
hốt: “Đội trưởng, anh trúng độc sao? Hay bị ai ám sát? Mau để tôi xem nào!”
Luống cuống tay
chân muốn biết rõ tình hình của Chrollo, nhưng đối phương lại giữ chặt chăn
không chịu phối hợp. Irumi cũng nhíu mày, nhìn hai người đang giằng co.
“... Chrollo ngươi
chảy máu kìa.”
“Cái gì? Chảy máu?”
Tử Huyền kinh ngạc nhìn kĩ.
Sau đó...
Sau đó...
“... Đội trưởng,
không phải anh...”
...
“Đến kì kinh nguyệt
đấy chứ?”