Nguyệt Lão - Phần II - Chương 11 - 12 - 13
PHẦN 2 - CHƯƠNG 11
Khi tôi quay trở lại bờ đê thì Tiểu
Thư Màu Hồng đang ngồi nói chuyện cùng Thổ Địa ở đó.
Thổ Địa đó dường như rất vui vẻ,
chắc có lẽ vì cô ấy xinh đẹp.
Tôi giấu đi bi thương nhảy lên bờ
đê:
“Chào! Tớ quay lại rồi.”
Thổ Địa nhìn tôi ngưỡng mộ:
“Cậu thật có phúc, có được người
cộng sự đẹp như vậy!”
Tôi cười khổ, gật đầu:
“Không chỉ đẹp mà còn rất biết
quan tâm.”
Tiểu Thư Màu Hồng tươi cười, kéo
tôi nhảy xuống bờ đê, quay đầu nói:
“Chúng ta ngày khác nói chuyện tiếp!
Chúng tôi phải đi hẹn hò đây!”
Nói xong, chúng tôi nhảy xuống một
chiếc xe chở đất đá đang vội vã trên đường rồi ngồi giữa đống đất đá đó.
“Gặp được vị hôn thê của cậu
chưa?”
Tiểu Thư Màu Hồng cầm chiếc khăn
thêu lau những vệt nước mắt trên mặt cho tôi.
“Một nhóm Nguyệt Lão khác đã giúp
cô ấy buộc dây tơ hồng.”
Tôi thê thảm nói:
“Shit! Cô ấy đã không còn là vị
hôn thê của tớ nữa rồi!”
Tiểu Thư Màu Hồng thở dài một tiếng:
“Tình cảm các cậu lúc trước tốt
như vậy, vì sao không có Nguyệt Lão nào giúp hai người buộc lên dây tơ hồng?”
Toàn thân tôi chìm vào trong đống
đất đá:
“Buộc rồi thì sao? Tớ rồi cũng phải
chết.”
Tiểu Thư Màu Hồng lắc đầu:
“Nếu hai người được buộc dây tơ hồng
thì nhân duyên nhất định sẽ gắn kết với nhau, có thể tránh được cái chết, bởi
vì chết thì không có nhân duyên nữa. Ít nhất, cậu có thể tránh được cái chết
trước khi kết hôn.”
Tôi oán hận:
“Khốn kiếp, tớ đúng là không được
chúc phúc.”
Tiểu Thư Màu Hồng suy nghĩ một
lúc:
“Có điều nếu nói dây tơ hồng có
thể tránh được họa thì cũng không đúng, nếu như vận mệnh dẫn dắt quá lớn, hoặc
là Thần Chết muốn lấy hồn, làm cho một trong hai người đã được buộc dây tơ hồng
chết đi, vậy thì nhân duyên sẽ làm theo cách kết hôn với người âm (âm hôn).”
Tôi ôm đầu:
“Những gì đã qua thì cho nó qua
đi! Chỉ cần cô ấy kết hôn, sinh con, vui vẻ hạnh phúc, có thể bớt chút ít thời
gian nhớ đến tớ là được rồi.”
Tiểu Thư Màu Hồng nhẹ nhàng xoa
bóp cho tôi, không nói thêm gì nữa.
Qua một lúc lâu, tôi nhịn không
được bèn hỏi:
“Chúng ta sẽ đi đâu?”
Tiểu Thư Màu Hồng ngại ngùng:
“Cậu không phải đã đồng ý giúp tớ
sao?”
Tôi gật đầu:
“Cậu yên tâm, tớ không phải là hồn
ma quá coi trọng âm đức và chuyển thế, tớ tin vào chính nghĩa hơn là vận mệnh,
tớ bằng lòng cầm kéo tuyệt tình cắt đi tất cả những dây tơ hồng được buộc cho
tên Thang kia.”
Khóe mắt Tiểu Thư Màu Hồng đỏ
lên, cô ấy hôn lên cái trán đã cháy đen của tôi nói:
“Cám ơn. Chỉ có điều hi vọng
không cần dùng đến kéo tuyệt tình, chúng ta chỉ cần dùng đến dây tơ hồng trong
tay nhiều một chút là được.”
Tôi nhìn cô gái mặc sườn xám vừa
hôn tôi:
“Tớ hiểu rồi, chi bằng chúng ta
buộc dây tơ hồng cho anh ta với con chó hoang trên đường, điên cuồng trừng trị
anh ta.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười khúc
khích:
“Vậy chi bằng chúng ta buộc dây
tơ hồng cho anh ta với cột đèn giao thông bên đường đi, cho anh ta biến thành một
người điên.”
Tôi tiếp lời:
“Không bằng buộc vào thùng rác
bên đường đi.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười gập cả người
vào lòng tôi, giống như chú mèo trong gánh lô tô.
“Cậu thật là lương thiện, tay lão
luyện lúc trước cùng nhóm với tớ chẳng bao giờ thèm để ý đến việc báo thù của tớ,
còn cãi nhau mấy lần với tớ.”
Giọng của cô ấy rất dịu dàng.
“Tớ không lương thiện, chỉ là bị
khùng thôi.”
Tôi vẫn để cho Tiểu Thư Màu Hồng
tựa vào người.
“Rất vui khi được gặp cậu.” Cô
nói.
“Tớ cũng vậy.” Tôi nói.
Tôi cảm thấy rất ấm áp.
Đúng vậy, một loại cảm giác ấm áp
khi được tin tưởng.
“Đến lúc nhảy khỏi xe rồi.”
Tiểu Thư Màu Hồng kéo tôi, nhảy
sang chiếc xe taxi đang chuẩn bị rẽ trái bên cạnh, qua hai ngã đường, chúng tôi
lại nhảy khỏi chiếc taxi, đi đến một căn hộ cao cấp.
“Nhà anh ta đấy.”
Tiểu Thư Màu Hồng nói xong liền dẫn
tôi bay lên lầu sáu.
Đây là nơi tao nhã thoải mái,
nhìn qua cũng biết là cách bài trí của người có tiền.
Tiểu Thư Màu Hồng dẫn tôi vào
phòng ngủ của anh ta, nhìn thấy một người phụ nữ nửa khỏa thân đang trang điểm,
mà kẻ đàn ông phản bội Tiểu Thư Màu Hồng kia thì đang nằm trên giường hút thuốc,
tình tứ nhìn người phụ nữ kia.
Sắc mặt của Tiểu Thư Màu Hồng lúc
trắng lúc xanh, cô ấy lấy dây tơ hồng ra buộc vào tay người phụ nữ đang trang
điểm kia rồi nói:
“Tớ muốn người phụ nữ của anh ta
bỏ đi cùng người khác.”
Tôi đứng bên cạnh nghiêm túc nói:
“Cậu thật sự không sợ tổn hại âm
đức sao?”
Tiểu Thư Màu Hồng kiên quyết:
“Thần chết cứ mãi không đoạt hồn
của A Thang, Thành Hoàng cũng không để ý đến bản án này, tớ không cam tâm, lấy
đâu ra tâm trạng tích đức. Cậu sợ rồi à?”
Tôi lập tức lấy ra một sợi tơ hồng,
buộc vào tay tên Thang kia:
“Sợ cái con khỉ, tớ chỉ muốn làm
cho tuyệt tình một chút, chỉ lo cậu lại sợ sợ sệt sệt.”
Tiểu Thư Màu Hồng nói:
“Cậu thật là…”
Tôi cẩn thận thắt nút sợi dây
trên tay A Thang lại:
“Không tích được đức cũng không
có gì to tát cả, nhiều nhất thì kiếp sau thành đống phân là cùng.”
Tiểu Thư Màu Hồng kích động gật đầu:
“Chỉ cần chúng ta làm mãi Nguyệt
Lão, không đi đầu thai, thì không phải sợ luân hồi!”
Tôi đi đến cửa:
“Đi thôi, làm một cái kết đẹp.”
Tiểu Thư Màu Hồng đột nhiên ôm chặt
tôi khóc nức nở:
“Cám ơn! Cám ơn!”
Tôi cười:
“Thật ra, tớ rất ngoan đấy.”
***
Đây sẽ là một câu chuyện tình yêu
khác hay sao?
Tôi không biết.
Có điều tôi cùng Tiểu Thư Màu Hồng
rất nhiệt tình dệt nên câu chuyện tình yêu mới cho A Thang cũng như bạn gái mới
của anh ta.
Hai tiếng sau, bạn gái mới của A
Thang yêu một anh chàng đẹp trai lái chiếc Dore Porsche màu đỏ. Chúng tôi đã
không đối xử tệ với cô ấy.
Có điều, chúng tôi cũng không để
cho A Thang chịu thiệt.
Anh ta làm cho tôi hiểu được, niệm
lực của hai Nguyệt Lão hợp lại lợi hại như thế nào.
Chúng tôi buộc chặt đầu dây tơ hồng
còn lại vào bức tượng đồng Tưởng Giới Thạch trong công viên.
Để cho anh ta nói chuyện yêu
đương với vị Tổng thống vĩ đại đầu tiên, tin rằng cuộc đời của A Thang sẽ bước
sang một trang mới.
“Các ngươi đang làm trò cười à?
Chắc không muốn đi đầu thai nữa rồi!”
Một đôi Nguyệt Lão đi ngang.
Tôi cùng Tiểu Thư Màu Hồng cười
bò lăn trên bãi cỏ xanh trong công viên.
PHẦN 2 - CHƯƠNG 12
Ba ngày tiếp theo, hai chúng tôi
nhận được nhiệm vụ của Đại Nguyệt Lão do Hỷ Thước truyền đến, chính là xe dây
tơ hồng cho một nữ diễn viên cùng với một ông trùm ngành xi măng. Việc này làm
tôi thực sự hưng phấn rất lâu.
Quá trình buộc dây cho những người
được lựa chọn thật ra rất nhẹ nhàng, chiều hôm nay chúng tôi muốn xem phim, nên
liền đi đến rạp chiếu phim Ambassador, vừa có thể xem xem những người nam nữ
nào thích hợp kết đôi với nhau, vừa lại được xem phim.
Buổi tối, chúng tôi giúp chàng
trai thi lại Đại học và cô gái học Đại học Quốc gia xe dây tơ hồng, hi vọng họ
có thể động viên lẫn nhau.
Sau khi công việc hoàn tất, chúng
tôi ngồi trên vòm cây trong công viên rừng Đại An, cùng với một đôi Nguyệt Lão
khác chơi đánh bài.
Hai người Nguyệt Lão đó đầu đều
hói, chắc hẳn là những linh hồn chết vì bệnh ung thư.
“A! Các ngươi đi giúp nữ diễn
viên đó xe duyên phải không?! Thật ngưỡng mộ quá!”
Đầu hói A nói.
“Làn da cô ta thật trắng thật mềm,
nhìn gần người cũng rất đẹp!”
Tôi tấm tắc khen rồi lại nói:
“Cược thêm năm cái tát, chơi hay
không?”
“Chơi!”
Những người khác nói:
“Ngửa bài!”
Tôi cười lớn:
“Đưa mặt qua đây!”
Bốn người cùng lật ngửa bài, đầu
hói A có một đôi, đầu hói B năm lá liền nhau, Tiểu Thư Màu Hồng là bài lẻ, tôi
năm lá bài chuồn, thế là ba người kia mỗi người chịu của tôi hai mươi ba cái
tát.
Đầu hói B đành chịu, đem bài xáo
lại một lần:
“Thật đúng là gặp ma.”
Mặt của Tiểu Thư Màu Hồng bị bàn
tay tôi để lại những dấu đỏ đỏ, vẫn còn vẻ khó chịu:
“Không chơi nữa đâu! Chơi năm ván
rồi đều là Darlie thắng cả.”
Tôi cười trừ:
“Lần sau tớ đánh nhẹ tay một
chút.”
Tiểu Thư Màu Hồng không thèm để ý
tôi, bĩu môi nhảy xuống khỏi cây.
“Vậy chúng ta lần sau có duyên lại
chơi cùng! Nhóm hai người hay đùa.”
Cặp nam nữ đầu hói vẫy tay chào
tôi, cưỡi gió đi mất.
Tôi nhảy xuống khỏi cây, bận xin
lỗi Tiểu Thư Màu Hồng.
“Xin lỗi cái gì?”
Tiểu Thư Màu Hồng khinh khỉnh
nhìn tôi.
Tôi cười ha hả:
“Xin lỗi mà, tớ ra tay hơi mạnh một
chút, nhưng mà chơi trò chơi thì phải nghiêm túc một chút mới vui chứ!”
Tiểu Thư Màu Hồng không thèm để ý
đến tôi, tăng tốc xuyên qua công viên, bay lên chiếc xe Mercedes đang chạy trên
đường, tôi cũng vội vàng cố gắng nhảy lên chiếc Civic đằng sau để đuổi theo.
Cứ đuổi theo như vậy…
***
“Cậu lại để xe đạp dưới núi rồi hả?”
Tiểu Mi mang ba lô, cười hỏi.
“Hết cách, phe cánh của cậu đã bị
Nghĩa tán đổ, tan học tớ không đi cùng cậu xuống núi, chẳng phải cậu sẽ tội
nghiệp lắm sao.”
Tôi nói, tay chỉ về Nghĩa và Tư Yến
đang cười cười nói nói ở phía trước.
“Cậu vẫn có thể dắt chiếc xe lên
núi mà?”
Tiểu Mi tuy là nói như vậy nhưng
vẻ mặt vẫn rất vui vẻ.
“Con trai nên đi ở phía ngoài, tớ
lại không có thói quen dắt xe ở bên trái, vì thế tốt nhất là nên để nó ở dưới
núi, đi bộ lên trường.”
Tôi nói, trong lòng vô cùng đắc
ý.
Đi bộ lên núi Bagua, đó chẳng phải
là chuyện tốt lành gì! Ai bảo trường cấp hai Chương Hóa xây ở cạnh tượng Phật
trên núi Bagua(*) chứ?
(*) Tượng Phật ở núi Bagua,
Chương Hóa cực lớn, cao 26 m tọa lạc
trên đỉnh núi Bagua hay được biết
đến vớiĐền Khổng Tử ở Chương Hóanhiều
tuổi nhất ở Đài Loan.
Có điều tôi không ngại mỗi ngày đều
giống tên khùng chạy lên núi cho kịp giờ học, bởi vì tôi tin, chỉ cần nguyện bỏ
ra những giọt mồ hôi tuổi trẻ này thì tình yêu mà tôi mong đợi sẽ được kết
tinh.
“Dắt nó ở giữa thì có làm sao?”
Tiểu Mi nói.
“Nó sẽ làm vướng sợi dây tơ hồng
của chúng ta! Nói không chừng, nếu ngày nào đó tâm trạng tớ mà tốt, tớ sẽ nắm
tay cậu cũng nên!” Tôi gian xảo nói.
“Đồ ngốc.” Tiểu Mi dùng ống sáo
gõ mạnh vào đầu tôi một cái.
“Tớ nhất định sẽ theo đuổi được cậu.”
Tôi nghiêm túc nói.
***
“Đang nhớ đến Tiểu Mi của cậu
sao?”
Bên tai truyền đến giọng nói.
Tôi hoàn hồn lại. Là Tiểu Thư Màu
Hồng.
“Nhìn cậu ngây ra kìa, tớ nhảy
qua mà cũng không biết.”
Đôi bàn tay thon gọn của cô ấy đặt
lên vai tôi, mềm mại giúp tôi xoa bóp.
“Sao cậu xoa bóp giỏi thế?” Tôi hỏi.
“Cái đó còn phải nói, lúc trước tớ
có làm qua ở thẩm mĩ viện, đương nhiên tinh thông công phu mát xa rồi!”
Tiểu Thư Màu Hồng cười nói, trên
người mang theo mùi ga nhàn nhạt.
Tôi mỉm cười:
“Thật thoải mái. Xin lỗi, lúc nãy
đánh cậu làm cậu giận.”
Cô ấy lắc đầu nói:
“Nói thêm một ít về chuyện giữa cậu
và Tiểu Mi cho tớ nghe được không?”
Tôi suy nghĩ rồi kể:
“Thành tích cấp hai của tớ rất
kém, phần là vì ham chơi, phần nữa là do bố mẹ vừa mất, ngại không dám xin tiền
chú đi học thêm. Tóm lại, thành tích rất tệ.”
Tiểu Thư Màu Hồng nói:
“Thành tích tớ càng tệ hơn.”
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói:
“Mãi cho đến học kỳ hai của năm
thứ ba Trung học, Tiểu Mi sợ tớ thi không đậu được vào trường tốt, thế là bảo tớ
mỗi buổi tối đều đến nhà cô ấy, cứ thế cô ấy chỉ cho tớ từng bài một, giảng cho
tớ từng chương một, mới giúp bài vở của tớ tiến bộ vượt bậc, từ vị trí lẹt đẹt
đứng thứ 486 toàn trường, bức phá lên vị trí 21 so với cả trường, mọi người đều
nhìn tớ như một thiên tài.”
Tôi nói tiếp:
“Trong ngày thi vượt cấp ấy, trước
khi vào trường thi Tiểu Mi nói với tớ “Đi theo tớ, không được tách ra”, tớ liền
cười đồng ý, bởi vì chúng tớ đã hẹn nhau cùng học cấp ba ở trường nữ sinh và
nam sinh Chương Hóa.”
Tiểu Thư Màu Hồng hỏi:
“Vậy kết quả thế nào?”
“Rất kịch tính, trong môn thi cuối
cùng của ngày thi thứ hai, Tiểu Mi vì viêm dạ dày cấp tính mà phải bỏ thi giữa
chừng, thế nên không đậu vào được trường nữ sinh Chương Hóa, điểm số chỉ đủ để
học trường cấp ba tư thục của Chương Hóa; còn tớ, may mắn thi được điểm cao, đậu
vào trường nam sinh Chương Hóa.” Tôi kể.
“Rồi sao?” Tiểu Thư Màu Hồng hỏi.
“Vì thế tớ làm thủ tục vay tiền học
phí, nộp hồ sơ vào trường cấp ba Tinh Thành, tức là trường cấp ba tư thục mà Tiểu
Mi sẽ học, đây là điều đầu tiên tớ tự nguyện làm vì cô ấy, việc này làm cho Tiểu
Mi vừa giận vừa cảm động. Tớ đã từng nói, tình yêu cũng có cái giá của nó, ông
Trời chỉ khéo việc an bài cho tớ gặp được Tiểu Mi, nhưng sẽ không chịu trách
nhiệm giúp tớ theo đuổi cô ấy, vì thế cần phải vất vả một chút.”
Tôi nhìn đôi tay Tiểu Thư Màu Hồng
trên vai rồi kể tiếp:
“Nhưng khi lên năm thứ hai của cấp
ba, tớ lại suýt chút nữa chết đi.”
Tiểu Thư Màu Hồng thắc mắc:
“Hả?”
Tôi cười khổ:
“Tiểu Mi bị đàn anh học năm ba
tán đổ.”
PHẦN 2 - CHƯƠNG 13
“Xin lỗi!” Người con gái nói.
“Không cần phải xin lỗi, cậu chưa
bao giờ hứa với tớ điều gì.” Người con trai nói.
“Xin lỗi.” Người con gái khóc.
“Không cần phải xin lỗi, có một số
chuyện, đã được định sẵn từ đầu, cố gắng cũng không có ích gì.” Người con trai
cố chịu đựng không để những giọt nước mắt rơi xuống.
“Xin lỗi.” Người con gái úp mặt
vào đôi bàn tay.
“Không cần phải xin lỗi, có điều
cậu cần hiểu rõ, có một số chuyện, vạn năm cũng không thể thay đổi.”
Người con trai kiên định nói:
“Tớ mãi mãi chờ đợi ngày cậu trở
thành cô dâu của tớ.”
***
Nước mắt của Tiểu Thư Màu Hồng
rơi trên vai tôi.
“Giới hạn chịu đựng đả kích lớn
nhất của một học sinh cấp ba là đâu? Lúc vị hôn thê rời bỏ tớ, tớ đột nhiên mới
hiểu ra đáp án.”
Tôi nhìn nước mắt thấm ướt trên
vai:
“Đúng là, có một số chuyện thật
buồn nôn, tớ hao tổn tâm sức theo đuổi một cô gái tám năm trời, thế mà cô ấy lại
bị một anh chàng đẹp trai năm ba lạ hoắc tán đổ, hại tớ lúc đó trở nên tin vào
cái quan niệm về vận mệnh; tình yêu không phải nổ lực là có được, có nỗ lực hay
yêu thích đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không địch lại nổi nhân duyên, số mệnh,
hay như công việc bây giờ của chúng ta chẳng hạn.”
Tiểu Thư Màu Hồng kéo tôi bay ra
khỏi cửa sổ.
“Đi thăm Tiểu Mi đi.”
Tiểu Thư Màu Hồng nói làm tôi rơi
vào hoang mang.
Đi thăm vị hôn thê của một người
khác sao?
“Trận gió này rất lớn, khoảng nửa
giờ đồng hồ là chúng ta có thể đến Chương Hóa rồi.” Tiểu Thư Màu Hồng nói.
Tôi vẫn đang bối rối.
Giờ Tiểu Mi đã không còn là vị
hôn thê định mệnh của tôi nữa, vậy thì chúng tôi rốt cuộc sẽ là quan hệ gì?
Đơn thuần là những người bạn tốt?
Tất cả những mối quan hệ thân thiết
hay những ký ức ngọt ngào, sau khi tôi chết đi, sẽ lại trở về con số không.
Tôi nhìn Tiểu Thư Màu Hồng đang
cưỡi gió ở bên cạnh:
“Công việc của Nguyệt Lão rốt cuộc
là đúng hay sai? Nỗ lực thực sự không chống lại được duyên phận hay sao?”
Tiểu Thư Màu Hồng không trả lời,
chỉ tựa đầu vào vai tôi.
***
Cửa sổ phòng Tiểu Mi vẫn mở, đèn
cũng vẫn sáng.
Tôi cùng Tiểu Thư Màu Hồng đều ngạc
nhiên, bởi vì Dao Thái Rau cùng Vết Lốp Xe đang ngồi trên bồn hoa ở cửa sổ.
“Tớ biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ
đến.” Dao Thái Rau nói.
“Tiểu Thư Màu Hồng, đã lâu không
gặp, nghe nói hai người giờ được gọi là nhóm hai người hay đùa.”
Hình như Vết Lốp Xe và Tiểu Thư
Màu Hồng là người quen cũ.
Tôi gật khẽ rồi bay vào phòng Tiểu
Mi, nhìn bóng dáng hao gầy mỏng manh của cô ấy.
Tiểu Mi đang ngồi trên bàn đọc
sách, đang sắp xếp một bàn đầy ảnh, xem ra rất vui vẻ.
Tôi thở dài một tiếng: “Shit! Có
bạn trai mới, nhanh như vậy đã cười lại rồi.”
Tôi vừa nói dứt lời thì Tiểu Mi
run rẩy khóc.
“Đang tốt đang lành, khóc làm gì
chứ!”
Tôi ôm Tiểu Mi từ đằng sau, nhìn
những bức ảnh trên bàn.
Toàn bộ đều là ảnh tôi từ thời cấp
hai, cấp ba đến nay.
Bức ảnh chụp đêm trước ngày tốt
nghiệp cấp ba, tôi dùng sơn viết lên bức tường ở sân bóng lời tuyên bố “Lấy tớ
nhé!”. Bức ảnh này có giá trị liên thành, đủ để tôi bị đuổi học.
Bức ảnh dí dỏm trên núi Bagua,
tôi cùng Nghĩa ngồi xổm trước Tiểu Mi và Tư Yến, giả làm chó con làm nũng với
chủ nhân.
Bức ảnh ngày sinh nhật của Tiểu
Mi vào năm đầu của cấp ba, tôi huy động được hai mươi tên cận vệ trung thành viết
thành chữ “Hãy lấy tớ nhé” rồi cầm dải băng rôn màu đỏ đó đứng ở bục cờ. Việc
này đã làm cho chúng tôi nhận một bản cảnh cáo.
Bức ảnh chụp tôi cùng Tiểu Mi buổi
tối năm thứ ba cấp ba,chúng tôi đang cùng nhau ở lại trường để học. Bên cạnh
còn có một nồi lẩu.
“Các cậu lúc trước thật tốt biết
bao.”
Tiểu Thư Màu Hồng đi đến, nhìn những
bức ảnh trên bàn.
Tôi gật đầu.
Tôi cũng chỉ có thể gật đầu.
***
“Chuyện lạ.” Dao Thái Rau ngồi
trên bồn hoa nói:
“Tuy tớ là người mới, nhưng cũng
nghĩ rằng việc này rất hiếm.”
“Tớ làm được mười năm rồi, cũng
chưa thấy qua việc này bao giờ.”
Vết Lốp Xe chống cằm nói.
“Chuyện gì?” Tôi hỏi.
Dao Thái Rau chỉ Tiểu Mi nói:
“Cậu nhìn ngón tay của cô ấy đi.”
Tôi cúi đầu, tìm cái sợi dây tơ hồng
tàn nhẫn ấy.
Không có.
Tôi ngồi xuống tỉ mỉ tìm, đích thực
không có bóng dáng của sợi dây kia.
Tiểu Thư Màu Hồng lờ mờ nói:
“Việc này cũng không có gì lạ,
dây tơ hồng này là do thực tế sau khi hai người đã gặp nhau mà quyết định có tiếp
tục đoạn nhân duyên này hay không, nếu Tiểu Mi không thích đối tượng mà hai người
đã chọn, tình cảm của cô ấy sẽ giống như kéo tuyệt tình cắt đi sợi dây trên
tay. Đây là lẽ thường của Nguyệt Lão.”
Vết Lốp Xe “hừ” một tiếng rồi
nói:
“Thứ nhất, Tiểu Mi vốn vẫn chưa gặp
người tiến sĩ kia, thì sợi dây đã biến mất rồi; Thứ hai, sợi dây kia không phải
bị cắt đứt mà là bị thiêu đứt.”
Tiểu Thư Màu Hồng hoài nghi hỏi:
“Thiêu đứt? Làm sao cậu biết?”
Dao Thái Rau lấy dây tơ hồng từ
trong hộp ra, đi đến bên cạnh Tiểu Mi nói:
“Không chỉ có vậy, còn có chuyện
càng kỳ lạ hơn.”
Vừa nói, Dao Thái Rau vừa lấy một
sợi dây tơ hồng mới buộc lên ngón tay Tiểu Mi, rồi ngồi bên cạnh cô ấy.
“Đây là sợi dây tơ hồng mới, vẫn
chưa chọn đối tượng nam, chỉ là buộc trước lên tay cô ấy thôi.” Vết Lốp Xe nói.
Lúc này, sợi dây trên ngón tay Tiểu
Mi đột nhiên bốc khói lên rồi sau đó tự cháy!
“Thật kỳ lạ.” Tiểu Thư Màu Hồng sững
sờ.
Còn tôi?
Lại có chút vui mừng.

