Điều bí mật của chồng - Chương 16 - Phần 2

3.

Cả đêm mọi người không chợp mắt tí nào.

Ăn tối xong, hiệu trưởng dẫn cả đoàn đi thăm hỏi người dân gặp thiên tai trong mấy trăm nóc lều lớn nhỏ dựng ở khu rừng nhỏ phía đông. Những hộ dân bị đất đá vùi lấp nhà cửa đều tập trung ở đây, hàng cứu trợ được đưa vào tận nơi. Bước vào trong lều, nhìn những khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, họ mới thấm thía hết những nỗi đau, nỗi mất mát mà người dân phải gánh chịu. Có hai người bạn quyết định tăng tiền quyên góp. Sau đó, họ quay về địa điểm tập trung là sân trường, mấy người bạn chui vào lều nói chuyện, tán gẫu, không ai muốn ngủ. Tích Tích ngồi xem họ chơi bài một lát rồi về lều của mình.

Cả đoàn chỉ có một mình Tích Tích là nữ nên cô được ở riêng trong một cái lều đơn. Cần phải nói rõ thêm là, hôm qua một người bạn học của Trương Duệ ở Thượng Hải đã gửi một trăm lều bạt qua đường máy bay, trước khi mọi người đặt chân đến đây.

Đêm khuya tĩnh mịch, Tích Tích loay hoay bơm đệm, sau đó vén một góc lều lên nhìn ánh trăng sáng như dát bạc, gió lành lạnh, cô khoác áo đi ra sân bãi tập thể dục. Vầng trăng im phăng phắc, tỏa ánh sáng dịu mát xuống vùng đất bị lũ lụt tràn qua. Lẽ ra người dân phải được ở trong tổ ấm yên vui của mình, thế mà giờ đây họ lại phải chui rúc trong những cái lều chật hẹp. Ngày mai ăn gì? Nước lũ có trở lại không? Sau này phải làm thế nào? Tương lai của các em nhỏ sẽ ra sao? Những nỗi lo lắng canh cánh trong lòng Tích Tích.

Ánh trăng lung linh có biết nhân gian đang trong cơn hoạn nạn hay không?

Bỗng có tiếng bước chân rất khẽ phía sau, Tích Tích giật mình quay lại, là một dáng hình quen thuộc.

- Ồ, chị ở đây à? - Trương Duệ đi tới, ngồi xuống một phiến đá ở bên cạnh cô.

- Sao cậu còn chưa ngủ? Đi đường cả ngày không mệt à?

- Tôi không ngủ được nên ra ngoài hít thở chút không khí. Chị cũng chưa ngủ à? Chị đi đường không ít hơn tôi, chả nhẽ tôi lại không chịu đựng bằng chị?

- Hỏi cậu chuyện này nhé.

- Được.

- Vì sao cậu làm từ thiện?

- Sau khi xử lý xong công việc của công ty, tôi đang định về quê thăm bố mẹ thì nghe tin lũ lụt. Do không sao liên lạc được với gia đình, lúc ấy chỉ có thể biết được thông tin qua một vài mẩu tin trên tivi và báo chí, tôi vô cùng lo lắng cho người thân nhưng Thành Đô cũng đang có mưa lớn, sân bay chìm trong biển nước, các tuyến đường giao thông đều bị cắt đứt, hai ngày sau khi hãng hàng không khôi phục lịch bay, tôi đã về quê ngay lập tức. Tôi tới trước chị ba ngày, khi tôi về, từ Thành Đô về quê, ngay đến chuyến ôtô đường dài cũng không có, tôi phải mua một chiếc xe đạp second hand lóc cóc đạp về nhà. Thấy bố mẹ và gia đình chị cả không bận gì, tôi mới yên tâm đánh một giấc ngon lành. Ở nhà hai ngày, tôi mới thấu hiểu tình cảnh thảm thương của người dân nơi đây, tự thấy nhà mình vẫn còn may mắn nên tôi muốn làm chút việc cho những người đồng hương gặp nạn. Nghĩ đi nghĩ lại, tiền vẫn là thứ cần nhất, xã Kim Thủy hứng chịu thiên tai nặng hơn khu vực nội thành và nơi cần cứu trợ nhất là trường học. Nếu giúp người dân xây dựng lại trường học, thì coi như đã làm được một việc rất tốt. Thế là tôi lôi kéo những người bạn học cũ. Đương nhiên họ đều là những người có khả năng làm từ thiện. Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần có năm người đến hiện trường là đạt mục tiêu, không ngờ có tới tám người. Những người không tới được tôi cũng rất thông cảm cho họ.

- Cậu nghĩ đến tôi cũng bởi tôi có điều kiện hay sao?

- Đó chỉ là một lý do thôi. Trước khi ở đây xảy ra lũ lụt, tôi đã muốn khuyên chị đi du lịch, có lẽ tới một môi trường mới, tâm trạng sẽ tốt hơn, chứ quẩn quanh một chỗ thì không thể thoát khỏi lối mòn tư duy. Tôi chưa kịp nói với chị thì ở quê xảy ra việc nên nhân dịp này mời chị về đây để thay đổi môi trường.

- Thay đổi môi trường thì có thể tốt hơn sao?

- Chị còn nhớ trò chơi gia đình thuở nhỏ không? Trẻ con hầu như đứa nào cũng thích chơi trò này, ban đầu chúng chơi rất vui vẻ, lúc sau chỉ vì tranh giành một con gấu hay con búp bê vải mà cãi nhau chí chóe, nhưng hôm sau lại tiếp tục chơi với nhau, rồi lại vì chuyện gì đó mà lại cãi nhau ầm ĩ. Lúc đó người lớn đứng xem thấy buồn cười lắm, tội gì phải như thế chứ? Chẳng phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Nhưng chúng còn quá nhỏ để hiểu điều đó, chúng vẫn ham mê trò chơi đó, chơi bao nhiêu lần cũng không chán. Sau này lớn lên không đứa nào thích chơi trò gia đình nữa, chúng cảm thấy trò này chẳng có gì thú vị. Sở thích thay đổi theo độ tuổi. Danh vọng, quyền lực, địa vị, tiền bạc và tình yêu mới là những thứ chúng muốn tranh giành. Hôm nay tôi đâm vào lưng anh một nhát dao, ngày mai anh lại bắn lén tôi một mũi tên, hai bên lao vào đánh nhau túi bụi. Có khi người này rơi lệ, có khi người kia đổ máu, sau đó thì sao? Lăn ra đau khổ, mất ngủ, lo âu, uất ức. Nếu một người đứng ở bên ngoài nhìn những người này thì sẽ bật cười chế giễu, giống như người lớn xem trẻ con chơi trò gia đình rồi hỏi: Tội gì phải thế chứ? Đời người chỉ như hạt cát nhỏ nhoi giữa sa mạc, không biết lúc nào sẽ bị gió cuốn đi, vậy còn tranh giành cái gì? Người đứng ngoài cuộc chính là người thông thái nhất, vượt trên tầm nhìn của chúng ta.

Tích Tích im lặng.

Trương Duệ lại nói thêm:

- Tình yêu cũng như vậy, dù chị giày vò người ta đến chết thì tình yêu có thể quay trở lại không?

- Tại sao cậu phải nói những điều này với tôi?

- Cũng không biết tại sao, đây là lần đầu tiên tôi nói những lời này với người khác, nếu chị không thấy phiền, tôi còn muốn nói thêm mấy câu nữa.

- Cậu nói đi.

- Không phải từ khi sinh ra tôi đã hiểu đạo lý này. Tôi mất rất nhiều năm, lại còn phải trả một cái giá quá đắt mới trải nghiệm được điều đó.

- Hả? - Tích Tích ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh.

- Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Thượng Hải vì bạn gái là người ở đấy, ngoài Thượng Hải ra cô ấy không thích thành phố nào khác. Cô ấy là một viên chức nhà nước, công việc nhàn hạ, thu nhập ổn định. Sau khi kết hôn, chúng tôi có một năm sống hạnh phúc bên nhau, về sau tôi được cơ quan cử đi công tác ở nước ngoài ba tháng, đến khi về nước tôi phát hiện ra cô ấy có thai nhưng oái ăm cái thai mới được hai tháng. Để nhanh chóng kết thúc đau khổ tôi đề nghị ly dị nhưng cô ấy khóc lóc cầu xin, không muốn rời xa tôi. Tôi bỏ ra ngoài, hai đêm liền tôi thức trắng trên ghế sofa trong phòng làm việc, sau đó tôi về nhà, đưa ra hai điều kiện: Thứ nhất, cô ấy phải làm biên bản ghi lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện của cô ấy với người đàn ông kia, đồng thời viết giấy cam đoan cắt đứt quan hệ để bày tỏ thành ý hối lỗi; thứ hai, xử lý cái thai. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Ba ngày sau tôi nhận được tờ biên bản, cô ấy cũng đến bệnh viện làm phẫu thuật nhưng do rủi ro, cổ tử cung bị tổn thương, bác sĩ nói, cô ấy không có khả năng sinh con nữa. Lúc đó tôi không bận tâm chuyện đó vì trái tim tôi đã tan nát, không biết mình có thể sống với cô ấy thế nào khi một chút lòng tin cũng không có. Tôi bắt đầu bước vào con đường báo thù, tôi cầm tờ biên bản đi tố cáo người đàn ông kia. Hắn là một vị lãnh đạo trong cơ quan cô ấy, sau khi thẩm tra, người đàn ông kia nhanh chóng bị lật đổ. Ngoài việc nhơ nhuốc đó ra, hắn ta còn mắc nhiều tội đủ để xử bắn, như tham ô, nhận hối lộ, chiếm dụng công quỹ. Tôi cảm thấy hả dạ vì trả được thù nhưng vợ tôi cũng bị buộc thôi việc, đi đâu cô ấy cũng bị người ta chỉ trỏ đàm tiếu, thậm chí vợ của người đàn ông kia còn tìm đến tận nhà đánh ghen. Hồi ấy, vì tiếng xấu của vợ đồn thổi khắp nơi nên tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục duy trì hôn nhân thì đến lúc gặp người quen, sẽ không biết giấu mặt vào đâu. Thế rồi tôi không ngần ngại đề nghị ly dị một lần nữa. Lần này cô ấy không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý, chúng tôi chia đôi căn nhà, để thoát khỏi những ký ức đau buồn, tôi chịu thiệt một phần để đổi lấy tiền mặt, còn cô ấy tiếp tục ở trong căn nhà đó. Tháng thứ ba sau khi ly dị, còn nhớ hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi, một mình tôi đang uống rượu giải sầu trong nhà trọ thì mẹ gọi điện báo tin cô ấy tự sát, cô ấy nằm trên giường cưới của chúng tôi rồi cắt tĩnh mạch để máu chảy tới giọt cuối cùng.

- Vợ trước của anh mất rồi? - Tích Tích vô cùng kinh ngạc. Cô chưa hề nghe Xuân Phong nói đến chuyện này, có lẽ Trương Duệ cũng chưa nói với Xuân Phong hoặc là Xuân Phong không muốn cô biết những chuyện này...

- Cô ấy mất rồi, tròn năm năm. Việc cô ấy tự sát khiến tôi bị tổn thương nặng nề. Lúc đó tôi ngu muội cho rằng mình chính là hung thủ gây nên cái chết của cô ấy, sự đau khổ và ân hận tột bậc khiến tôi nhận ra mình vẫn yêu cô ấy. Mặc dù cô ấy phạm sai lầm quá lớn nhưng không đáng tội chết. Mọi người đều an ủi tôi là cô ấy chết vì trầm cảm nhưng tôi biết mình cũng có một phần trách nhiệm. Vì trong lòng luôn bứt rứt không yên nên tôi không thể ở lại Thượng Hải nữa, tôi xin nghỉ việc rồi đến Thanh Đảo. Ở gần biển, tôi hi vọng học được tính bao dung của biển cả.

Dường như đôi mắt của Trương Duệ ngân ngấn những giọt nước long lanh. Anh châm điếu thuốc rồi nói tiếp:

- Nếu được làm lại cuộc đời, cho dù không thể tha thứ cho cô ấy thì tôi cũng sẽ không báo thù, càng không dùng những cách điên khùng như thế. Đó là hành động mất hết lý trí.

4.

Sau khi trở về Thanh Đảo, tâm hồn Tích Tích như được thổi một luồng gió mới. Tâm trạng u uất, nôn nóng, khắc khoải trước đó khiến cô không thể nào rũ bỏ oán hận và phẫn nộ, dường như được trận lũ gột rửa không lưu lại một chút dấu vết gì.

Trong di động của Tích Tích lưu ba tin nhắn khá dài, Trương Duệ gửi đến khi cô ở sân bay Song Lưu.

Trong giới tự nhiên, bệnh tật và tai ương thường xảy ra bất ngờ mà mỗi người chúng ta đều rất nhỏ bé. Sinh mệnh của chúng ta hữu hạn, thời gian, tinh thần và sức lực cũng hữu hạn, hà tất phải lãng phí cuộc đời vào người không đem đến điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của chị? Đời người như ngọn đèn trước gió, hoa vinh như đám mây trôi, thế mà nhất thời chị lại làm cái việc mà mình vốn không thích, tranh giành hơn thiệt, đấy là một việc không đáng, là tự hạ thấp bản thân. Chị còn có rất nhiều việc phải làm, người thân cần chị quan tâm, con cái cần chị săn sóc, nuôi dạy, sân vườn cần chị chăm bón, có nhiều việc mang lại niềm vui cho chị như vậy, sao chị có thể tha thứ cho mình khi lãng phí sinh mệnh vào việc vô nghĩa?

Tin nhắn thứ hai viết thế này: Chị cần phải biết, thượng đế rất ưu ái với chị, chị có sức khỏe để thoải mái thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên; chị có tự do để tự điều chỉnh cuộc sống của mình; chị có công việc yêu thích để được làm việc mình thích mỗi ngày, có mấy người được như chị không? Đa số mọi người đều vì tiền, vì mưu sinh mà phải làm những việc nhàm chán, vô vị. Ở đời khó có ai được mười phân vẹn mười, chị không thể chiếm hết tất cả những điều tốt đẹp, dù sao cũng phải để cho người ta khám phá cuộc sống theo cách riêng của mình...

Tin nhắn thứ ba ngắn hơn: Trong cuộc đời mỗi con người, không ai tránh khỏi những lúc gặp nghịch cảnh, để đối mặt với những chuyện đã qua, cách tốt nhất là thản nhiên chấp nhận. Quý trọng bản thân chính là cách báo đáp tốt nhất đối với người thân và những người bạn luôn quan tâm đến chị.

Tích Tích hay nhận được những tin nhắn khá dài nhưng hầu hết đều là tin nhắn bạn bè chuyển tiếp cho nhau hoặc tải từ trên mạng về, rập khuôn theo một mẫu cho sẵn, chẳng những không làm cho người nhận vui vẻ mà còn không thấy chút ý nghĩa gì cả. Theo thói quen, thường cô sẽ xóa ngay lập tức loại tin nhắn như vậy. Nhưng ba tin nhắn này vô cùng quý giá, vì để nhận được những tin dài như thế, không chỉ cần thời gian, sự kiên nhẫn mà còn phải có tình cảm chân thành từ đáy lòng.

Tích Tích cẩn thận chuyển ba tin nhắn đến thư mục tin đã lưu trong điện thoại.

Sau đó cô nhắn lại hai từ vốn quý như vàng: Cảm ơn!

Khi máy bay đáp xuống sân bay Lưu Đình ở Thanh Đảo, vừa mở điện thoại ra cô lại nhận được tin nhắn mới. Thoạt đầu Tích Tích cứ nghĩ là Trương Duệ nhưng không phải, thật bất ngờ, trên màn hình điện thoại xuất hiện cái tên: Chu Lệ Sảnh.

Chị Tích Tích, chị có thời gian không? Chúng ta nói chuyện nhé, tôi có việc cần nói rõ với chị.

Ngồi trên xe taxi, Tích Tích nhắn lại: Tiểu Sảnh, tuần tới tôi sẽ sắp xếp thời gian rồi liên lạc với cô.

Trên bàn ăn, mẹ chồng thăm dò, trong chuyến đi vừa rồi, Tích Tích ủng hộ bao nhiêu tiền.

Tích Tích không hề giấu giếm:

- Con ủng hộ toàn bộ số tiền tiêu vặt mà mẹ con cho con.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3