Animorphs (Tập 7) - Chương 20 - 21 - 22
CHƯƠNG
20
“Visser Ba!” Mụ đàn bà nhắc
lại một cách hoài nghi.
Tôi phải mất mấy giây để dọ mạch câu chuyện. Tobias
đang nói về chuyện gì thế nhỉ? Tại sao cậu ấy lại bảo Ax là Visser Ba?
May sao Ax hiểu lẹ hơn. Ảnh lập tức hoàn hình
Andalite. Và ngay khi đôi mắt vòi Andalite hiện ra, mụ đàn bà bắt đầu run lên.
“Nhưng… nhưng… sao ngươi nói Visser Ba.
Chỉ Visser Một mới có vật chủ là Andalite thôi chứ!”
Tuyệt thật. Visser Ba đã thăng chức.
“Ừa.” Tôi nói với mụ. Nhưng thời đó ổng cũng là
Visser Ba. Thời chúng ta là bạn với nhau đó. Là chiến hữu kia đấy.”
“Tôi… chúng tôi… chẳng có ai báo cho chúng tôi là
ngài tới thăm Trái Đất, thưa Visser.” Mụ khiếp đản lắp bắp.
Mụ ta khiếp hãi trông thấy. Hiển nhiên là tên tuổi
Visser Ba không hể mai một chút nào qua năm tháng.
Ax đã trở lại hoàn hình dạng Andalite. Và nhiều tên
Mượn xác đi trên phố chằm chằm nhìn ảnh với ánh mắt đầy khiếp hãi.
“Nếu tôi biết…” Mụ đàn bà than van, “Thì
tôi đã chẳng…”
Ax vẫy vẫy tay một cách thô bạo. “Im đi. Mi cảnh
giác thế là đúng. Nếu mi không tỏ ra cảnh giác như vậy thì ta đã thanh toán mi
vì sự vô ý vô tứ ngu ngốc kia. Giờ thì xéo khỏi đây mau.”
“Vâng thưa ngài Visser! Xin tuân lệnh!” Mụ đàn bà
chuồn lẹ.
Còn lại bọn tôi đứng lêu têu trên phố, há hốc miệng
nhìn cái vũng Yeerk. Và khá nhiều tên Mượn xác há hốc miệng ngó bọn tôi…
“Chuyện này chẳng hay chút nào.” Marco lên tiếng. “Tin
Visser Ba tới đây sẽ đồn nhanh như thổi. Và sẽ có tên nào đó nhận ra sự thật.”
“Vậy làm gì bây giờ?” Anh Jake băn khoăn. “Hổng biết
người Ellimist sẽ để tụi mình ở đây bao lâu nữa?”
“Đến khi nào tụi mình chịu là ổng đúng.” Tobias đáp.
“Chắc ổng muốn ta thấy cái gì đó nữa…” Cassie đoán.
Tôi liếc nhìn Cassie. Nhỏ có vẻ nghĩ ngợi giữ lắm.
Tôi đoán nhỏ muốn nói: “Coi đó, mình bảo bồ mà, tương lai sẽ là thế này.” Nhưng
hình như nhỏ bối rối lắm. Hình như nhỏ hổng lý giải nổi điều gì đó đang làm nhỏ
nghi ngại.
“Cái gì đó nào vậy?”
Nhỏ nhún vai. “Chỉ là một cảm giác thôi. Có cái gì
đó sâu xa hơn đang diễn ra ở đây. Một cái gì đó mà tụi mình chưa hiểu nổi.”
Vũng Yeerk là một địa điểm rất đông đúc. Những tên
Mượn xác đi tới đi lui. Các vật chủ bị dồn vô chuồng rồi lôi ra khi tới lúc. Có
một dòng nối đuôi nhau dài dẳng dặc trên sáu cây cầu cụt, họ trút ra và nhận vô
đầu mình những con sên Yeerk.
Bên trên tất cả sừng sững ngọn tháp EGS với vòm
kiếng trên đầu.
“Tại sao chúng lại đặt vũng Yeerk ở đây?” Tôi tự hỏi
thành tiếng. “Mình muốn nói là có cả khối khu đất trống, vì sao chúng mất công
dẹp bỏ các tòa nhà ở chỗ này? Đây đâu có vẻ là một địa điểm lý tưởng?”
“Tui muốn biết năm nay là năm nào?” Marco nói. “Có
phải năm kế, hay mười năm, hai mươi năm sau năm của tụi mình?”
Tôi nghe tiếng ì ầm trên trời. Một chiếc Con Rệp của
bọn Yeerk bổ xuống thấp, bay vòng quanh tháp EGS và giữ hướng bay về phía bên
này của vũng Yeerk.
Hổng biết tại sao tôi cảm thấy bị thu hút về chiếc
Con Rệp ấy thế. Có thể có một sự thúc đẩy lạ lùng của tâm linh, hay có thể
chính người Ellimist xui khiến tui lại gần đó để thấy cái điều mà ông muốn chỉ
cho tôi thấy.
Dù tiếng gọi ấy là từ đâu đi chăng nữa thì tôi cũng
thấy mình đang bước về phía chiếc Con Rệp.
“Ê!” Anh Jake kêu lên. “Em định làm gì đó?”
“Anh với các bạn cứ đứng yên ở đó nha.” Tôi nói.
“Không sao đâu.” Marco chĩa ngón cái vô Ax. “Tụi
mình có Visser Ba ở bên cạnh mà. Xin lỗi nha, tui muốn nói là Visser Một. Và
nhân tiện xin chúc mừng vì thăng quan tiến chức.”
Ax lanh lẹ bước lên phía trước, vênh vanh đóng bộ
lão Visser vĩ đại và khủng khiếp.
Khi bọn tôi tới gần vũng, đám đông Mượn xác ở đó vội
giạt ra. Chẳng tên nào muốn vô ý chọc giận Visser Ba hết.
Bọn tôi vênh vang tới chỗ chiếc Con Rệp cứ như ông
chủ bà chủ của cả thế giới vậy. Lúc đó cửa chiếc Con Rệp mở ra.
Tôi dừng lại, Ax cũng dừng lại. Những đứa khác cũng
dồn một đống sau lưng hai đứa tôi.
Da tôi xởn hết lên. Tóc tôi như dựng đứng dậy. Tôi
biết có chuyện gì đó sắp xảy ra. Một điều gì đó thật ghê gớm và khủng khiếp.
Và rồi, chúng bước ra từ chiếc chiến đấu cơ Con Rệp,
một con Người và một Andalite.
Tôi biết tên Andalite kia. Bọn tôi đã gặp nhau trước
đây. Tôi có thể cảm thấy sự đe dọa đen tối tỏa ra từ người hắn.
Visser Ba. Visser Ba thứ thiệt.
Nhìn Ax đứng cạnh Visser Ba, đám đông Mượn xác nhận
ngay ra sự khác biệt. Visser Ba cũng mang thân hình Andalite nhưng từ hắn toát
ra cái chất của sự độc ác thuần túy.
“Tốt lắm. Tốt lắm.” Visser Ba nói với người đi
cùng hắn, “Đúng lịch trình đã sắp xếp. Đúng như ngươi đã dự kiến.”
Tôi nhìn trừng trừng vô người đó. Một cô gái trẻ
xinh đẹp, có thể hai mươi hay hai mươi hai tuổi. Tóc cổ màu vàng, cắt ngắn. Cổ
ăn vận giản dị không son phấn gì hết.
Tôi nín thở. Tim tôi ngừng đập. Tôi ráng nuốt nước
bọt mà hổng nổi.
“Chào Rachel.” Cô gái nói với tôi.
“Chào Rachel.” Tôi đáp.
CHƯƠNG
21
Đó chính là tôi. Là tôi trong
tương lai.
“Mình biết là bồ sẽ tới mà.” Rachel tương lai nói. “Rút
cuộc thì mình là bồ đó. Đã có lần mình đứng đúng vị trí mà bồ đang đứng bây
giờ, trông giống hệt bồ bây giờ, và nhìn thấy mình như mình hôm nay.”
Cô ta có vẻ hoàn toàn bình thản. Nhưng mắt cổ liếc
rất lẹ qua Ax rồi trở lại nhìn tôi.
Visser Ba lắc đầu khóai trá. “Một thời gian dài ta
cứ tin bọn mi là đám Andalite. Mãi cho tới khi tóm được bọn mi.”
Thiệt lạ lùng là tôi cảm thấy rất bình tĩnh. Lạ
thiệt chứ, nếu xét theo hoàn cảnh tôi lúc đó. Tôi đang đối mặt với Visser Ba -
bây giờ là Visser Một. Tôi đang mặt đối mặt với tương lai của chính mình.
“Ngươi là một tên Mượn xác.” Tôi nói với
tôi-tương-lai.
“Dĩ nhiên rồi.” Cô ta đáp và mỉm cười. Một nụ cười
độc ác, chẳng giống tôi chút nào. “Bọn ta đã thắng. Tụi mi bắt bọn ta săn đuổi
gần chết, nhưng cuối cùng thì bọn ta thắng. Hành tinh này đã là lãnh thổ Yeerk.
Loài người đã chấp nhận định mệnh đó là vật chủ cho loài Yeerk.”
“Nếu các người biết đủ thứ như vậy thì thử nói coi
làm sao mà bọn ta tới được chỗ này ở thời tương lai?” Marco chất vấn.
“Một người Ellimist đã đem bọn mi tới đây.” Visser
Ba chen vô. “Trong thời của bọn mi, bọn mi đã đứng trước lựa chọn. Người
Ellimist đã đem sáu đứa bọn mi tới đây để chỉ cho bọn mi thấy tương lai. Ổng sẽ
đưa bọn mi trở lại thời của bọn mi liền bây giờ.”
“Vậy thì bọn ta đã lựa chọn thế nào?” Tôi hỏi.
Rachel-tương-lai mỉm cười độc ác. “Dĩ nhiên là chọn
đúng. Mọi việc đã vận hành một cách hoàn mỹ.”
“Thế hả?” Anh Jake nói giọng thách thức. “Có thể là
không đó. Người Ellimist đem bọn ta tới đây để giúp bọn ta quyết định một sự
chọn lựa. Vậy nếu như bọn ta trở về thời của mình và chấp nhận đề nghị của ổng
thì sao? Khi đó thì Rachel đâu có đứng ở đây mà trở thành một kẻ bị Mượn xác.
Nhỏ sẽ ở chung với bọn ta trên một hành tinh nào đó mà người Ellimist đem cả
bọn tới.”
Tôi quan sát rất kỹ lưỡng phản ứng của
tôi-tương-lai. Chẳng có gì hết. Hổng một cái chớp mắt. Nhưng vẫn có một cái gì
đó. Cổ ráng giấu diếm một cái gì đó.
“Mấy người đã biết được quyết định của bọn ta mà vẫn
tới đây.” Tôi nói. “Vậy tức là có hai khả năng. Hoặc mấy người tới để thay đổi
quyết định đó; trừ phi... không, nếu như vậy thì tất cả những chuyện này sẽ có
thể bị thay đổi. Hoặc mấy người tới đây bởi vì chính sự có mặt của mấy người
khiến cho bọn ta quyết định như thế.”
“Rắc rối quá ha?” Visser Ba nhếch mép. “Ta không
biết làm sao mà người Ellimist có thể dẫn dắt mọi chuyện cho suôn sẻ được.”
“Tụi mình đi thôi.” Cassie đột ngột kêu lên. “Mình
hổng ưa chỗ này, mình cũng hổng ưa... hai sinh vật này.”
“Nhưng Cassie à, mình là đứa bạn thân của bồ mà.” Tôi-tương-lai
nói giọng giễu cợt.
“Không, mi không phải bạn ta. Có thể Rachel vẫn sống
đâu đó trong đầu mi, còn mi chỉ là một tên Yeerk không hơn không kém.”
Cassie dợm bước quay lưng đi. Nhưng nhỏ vấp một cái
và té vô người tôi. Đột nhiên Rachel lớn nhảy tới, ghì chặt lấy tôi để tôi khỏi
té.
Ax lại nghĩ rằng cổ đang tấn công tôi. Trong nháy
mắt cái đuôi của ảnh vút về phía trước.
Lưỡi dao của Ax rung bần bật sát ngay cổ họng Rachel
lớn.
Hai mắt cô ta trợn tròn vì sợ hãi. Cổ liếc nhanh về
phía Visser Ba. Tôi rất ngạc nhiên thấy lão cứng đờ người ra. Lão bối rối. Hai
con mắt chính của lão nhíu lại. Lão ngó hết Ax, Rachel lớn, lại ngó tôi.
Tôi bỗng hiểu ra. “Việc này hổng có trong kịch bản,
ha?” Tôi hỏi lão. “Việc này hổng được chờ đợi là sẽ xảy ra hén? Có điều gì đó
đã thay đổi! Tương lai đã thay đổi phải không? Có cái gì đó khác rồi.”
Visser Ba nhìn tôi trừng trừng, và bây giờ thì lão
vứt bỏ cái mặt nạ lịch sự. “Mi có biết ta đã làm gì khi cuối cùng ta tóm được
bọn mi và cả băng Animorph của mi không? Ta giao cho mỗi đứa bọn mi cho một phụ
tá tin cậy của ta. Và một khi bọn mi đã thuộc về chúng ta, ta đã giết thằng bạn
diều hâu của mi và nướng nó lên.”
Visser Ba nghiêng người xuống sát tôi. “Thịt nó dai
nhách, nhưng chúng ta đổ vào đó một thứ nước sốt của loài người bọn mi. Sốt
barbeque, ta chắc là thế. Mi đã nhai và cười giòn giã.”
Tôi thực sự muốn biến hình ngay lúc đó. Tôi thực sự
muốn biến thành gấu xám và xé lão ra. Nhưng quanh đó còn có hàng trăm tên Mượn
xác. Và tôi có thể bị chúng tấn công trong lúc mắc biến hình.
Ax vẫn dí lưỡi dao ở đuôi sát cổ họng của Rachel
lớn. “Lão không làm hại được chúng ta đâu.” Ax nói. “Nếu lão giở trò, lão sẽ
khiến lịch sử thay đổi. Và lão không biết rốt cục chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Đúng quá đi, Ax.” Anh Jake kêu lên. Ánh mắt ảnh bắt
gặp ánh mắt tôi. Trong mắt ảnh là cả một nỗi căm giận ngùn ngụt. “Lão không làm
hại chúng ta được. Nhưng ngược lại thì... phải rồi...”
“Tuyệt đối đúng.” Tôi tán thành và lập tức tập trung
vào con gấu xám.
Tôi bắt đầu biến hình. Anh Jake cũng vậy.
“Ta có hằng trăm Hork-Bajir sẵn sàng nghe lịnh đó!”
Visser Ba đe dọa.
“Vậy thì ngươi kêu chúng đi.” Marco thách thức. “Có
thể một đứa trong bọn chúng sẽ vụng về để cho tia Nghiệt giết chết một người
trong bọn ta. Liệu ngươi có phỏng đoán rằng điều ấy sẽ làm quá khứ thay đổi ra
sao không? Thiệt là khó nói đúng không?”
Những chiếc vuốt đã mọc ra trên đầu các ngón tay
tôi. Bộ lông thô màu nâu phủ lên cơ thể tôi. Tôi cảm thấy sức mạnh trào lên khi
phần gấu trong tôi đã trội hơn phần người.
“Visser.” Rachel lớn gọi cộc lốc. “Chúng ta làm gì
bây giờ?”
“Chúng ta?” Visser Ba khó chịu. “Chúng ta sẽ không
làm gì hết. Ta rút đây.”
Visser Ba bắt đầu lui bước. Nhưng tôi đâu có để lão
đi dễ vậy. Sau tất cả những đau đớn mà lão gây ra, bây giờ tôi đã tóm được lão.
Sau tất cả những thiệt hại mà lão gây ra, bây giờ lão đã mất hết quyền lực.
Tôi không chờ đến khi phần người cuối cùng của mình
biến mất mới tấn công.
Loài gấu thân xác cồng kềnh coi có vẻ lờ đờ, nhưng
thật ra chúng có thể hành động rất lẹ.
“Giờ thì đồ rác rưởi kia, hãy coi mèo nào cắn mỉu
nào đây.”
Tôi lao vào Visser Ba. Lão quay mình chạy. Nhưng lão
quá chậm.
Tôi phang trúng người lão. Bốn trăm kí lô của con
gấu đâm sầm vô mạn sườn của Visser Ba làm lão té uỵch.
Tôi rụt một bàn tay về phía sau lấy đà và dồn hết
sức lực tung ra một chưởng.
Bàn tay tôi đánh trúng một bàn thân cây. Đó là bàn
tay người.
“Ưuuuui!”
Tôi trở lại thành người và đang đứng trong khu rừng
phía sau nhà kho trong trang trại nhà Cassie. Những đứa kia cũng đang đứng cả ở
đó. Tobias một lần nữa lại là diều hâu, đậu trên một cái cây...
“Không! Không!” Tôi hét lên. Tôi đập bôm bốp vô cái
cây cho vơi nỗi thất vọng. “Mình muốn khùng lên đây! Mình đã tóm được lão rồi
mà!”
Cassie tới gần và quàng tay ôm lấy vai tôi. “Thôi
mà, Rachel. Tên Visser Ba đó chưa tồn tại thực sự mà.”
“Mình muốn khùng lên vì chuyện này.” Tôi nhắc lại
nhưng giọng hơi dịu xuống. “Ý gì đây? Ý gì đây? Bây giờ chúng ta đã biết chuyện
gì xảy ra trong tương lai ra sao rồi. Chúng ta đã biết chuyện gì xảy ra nếu như
chúng ta quyết định ở lại và chiến đấu.”
Tôi cảm thấy rã rời. Chút xíu nghị lực cuối cùng vừa
thóat ra khỏi con người tôi. Quá lắm rồi. Quá nhiều chuyện phải đối phó. Và đâu
có ý nghĩa gì kia chứ? Những gì tôi làm đâu có ăn nhằm gì?
Tôi ngồi phịch xuống mặt đất toàn cỏ phủ đầy lá
thông, hai tay đỡ lấy đầu. Tôi đã ngán quá rồi. Ngán cả chuyện tìm hiểu một thế
giới mà trong đó mình cứ bị giật tới giật lui y như con rối.
Cả sáu đứa tôi cứ nằm đó hồi lâu trên thảm lá thông.
Nhìn nhau. Nghĩ ngợi. Mặc cho nỗi buồn thấm sâu vào lòng.
Thế là hết.
Cuộc chiến đã kết thúc. Và chúng tôi đã thua.
“Biết đâu mọi thứ vẫn là trò bày đặt của người
Ellimist...” Ax nói giọng không lấy gì làm hăng hái.
“Không.” Tôi thẳng thừng. “Anh biết đó hổng phải là
trò bày đặt mà, Ax. Ít ra thì cũng hổng phải như ý anh muốn nói. Nếu người
Ellimist muốn ép chúng ta làm chuyện đó thì ổng dư sức.”
“Chúng ta phải suy nghĩ chuyện này thật kỹ.” Anh
Jake mệt mỏi.
Tôi nhún vai “Anh cứ việc nghĩ đi. Em nghĩ đến muốn
oải rồi. Lúc người Ellimist lôi chúng ta đi để mắt thấy tai nghe màn trình diễn
này thì em đã sẵn sàng biểu quyết chống. Em đã sẵn sàng chống chọi một lần nữa.
Nhưng bây giò em đổi ý rồi. Em hổng muốn kết thúc đời mình trong vai một kẻ bị
Mượn xác đâu. Điều ấy sẽ chẳng xảy ra. Chẳng xảy ra đối với em. Nếu như vậy có
nghĩa là chạy trốn thì cũng mặc. Em đổi ý.”
Bạn có biết rằng vào giây phút đầu hàng ấy tôi cảm
thấy dễ chịu không? Tôi cảm thấy sự thanh thản dâng lên trong người mình. Hổng
còn những quyết định khó khăn. Hổng còn phải ráng tỏ ra can đảm...
“Vậy là Cassie, Rachel, và tui biểu quyết thuận.” Marco
kêu lên. “Ba chọi hai, trừ khi Ax cũng biểu quyết.”
“Tôi theo hoàng tử Jake.”
“Có thể...” Tobias lên tiếng. “Có thể nếu như một số
cá thể trong giống người sống sót trên một hành tinh nào đó... Có thể sẽ giống
như người ta đem những con chó sói vô Rừng quốc gia. Ý mình là có thể một ngày
nào đó chúng ta lại trở về chiếm lại Trái Đất.”
“Cậu đổi ý hả Tobias?”Anh Jake hỏi cậu ta.
“Jake à, bồ biết là trong chiến đấu mình hổng bao
giờ bỏ chạy mà...”
Chúng tôi cứ ngồi đó ngó mông lung. Chúng tôi sắp
làm việc ấy rồi. Chúng tôi sắp bỏ dở cuộc chiến đấu. Cả bọn đều biết như thế.
Anh Jake ngẩng đầu lên. “Người Ellimist?” Ảnh khe
khẽ gọi vào không trung. “Chúng tôi đã quyết định rồi. Câu trả lời là đồng ý.”
Người Ellimist đã nói là một khi chúng tôi quyết
định chúng tôi sẽ lập tức được đưa tới một hành tinh xa lắc.
Thế nhưng chẳng có gì xảy ra hết.
Chẳng có gì hết.
CHƯƠNG
22
Tôi hổng thể nào nói cho bạn
hình dung được cảm giác kỳ quặc của tôi trong buổi học ngày hôm sau. Ngồi trong
lớp, tôi ráng tập trung nghe cô Palome giảng về nguyên nhân dẫn đến Thế chiến
thứ hai, nhưng mắt tôi cứ nhìn chằm chằm cô và tự hỏi: Có phải bộ xương
người vắt ngang qua bàn là bộ xương của cô không?
Giờ thì mọi việc có ý nghĩa gì nữa đâu? Tôi đã nhìn
thấy tương lai. Tôi biết tất cả sẽ trở nên như thế nào. Loài người đã hết thời
rồi. Đã xong đời. Tất cả lịch sử lâu đời của chúng ta sẽ đi tới chỗ đó: Một
vũng Yeerk.
“Bởi vì quá yêu chuộng hòa bình nên có thể thực tế
chúng ta đã làm cho cuộc chiến thành tồi tệ hơn.” Cô Paloma giảng. “Dĩ nhiên
chúng ta không thể biết chắc điều ấy. Thực sự là ta không thể nói vuốt đuôi đối
với lịch sử.”
Có thể lắm chứ nếu cô là một người Ellimist, tôi nghĩ bụng. Nếu
cô là người Ellimist, cô có thể nhìn thấy phía trước và thấy tất cả.
“Sao lại không ạ?”
Đó là tiếng Cassie. Tôi liếc nhỏ. Cassie vẫn có vẻ
bối rối mà tôi trông thấy bữa qua. Cái vẻ thất vọng, giống như nhỏ cảm thấy một
cái gì đó mà nhỏ chưa thể nắm được.
“Ý em là, nếu ta có thể quay lui lịch sử và thay đổi
mọi việc để cho người Mỹ sẵn sàng tham chiến sớm hơn...”
Cô Paloma tựa vô mép bàn. “Là bởi các sự kiện đan
chéo nhau theo cách mà không phải lúc nào chúng ta cũng thấy được, Cassie à.
Đôi khi có những việc nhỏ lại tạo ra những khác biệt lớn. Người ta thường nói:
Chỉ một con bướm đập cánh ở Trung Hoa cũng có thể tác động tới ngọn gió trên
đất nước chúng ta. Chỉ một con bướm đập cánh cũng có thể gây nên một thay đổi
nhỏ, thay đổi nhỏ này lại gây nên một thay đổi lớn hơn rồi cứ thế biến thành
một cơn lốc xoáy. Thế giới không giống một bài toán, không phải một cộng một
bằng hai. Nó phức tạp hơn thế nhiều...”
Và thế rồi cái điều kỳ quái nhất đã xảy ra. Cô
Paloma nhìn thẳng vô mắt tôi. “Phức tạp hơn thế rất nhiều.” Cô nói. “Chỉ một
con bướm... chỉ một con bướm... chỉ một con bướm...”
Tóc gáy tôi dựng lên. Cả lớp ngó cô Paloma như thể
cô phát khùng.
Đột nhiên cô Paloma lắc đầu như vừa thóat khỏi trạng
thái bị thôi miên. Cô bối rối mỉm cười với tôi. “Được rồi, dù sao thì tất cả
các em cũng phải đọc thêm về vấn đề này trong sách.”
Chuông reng và thực sự tôi nhảy bật lên khỏi ghế.
Cassie phăng lối giữa đám nhóc đang ào ào ra khỏi
lớp.
“Nè, bồ cũng thấy kỳ quái chứ ha.” Cassie thì thào.
“Mình nghĩ rằng có thể mình đang tưởng tượng ra mọi
sự.” Tôi đáp. “Với lại, còn cái gì có thể coi là kỳ quái nữa kia chứ? Mình đang
ngồi đợi đây... bồ biết là đợi ai rồi... đợi người đó đột nhiên lôi bắn tụi
mình ra khỏi đây.”
Cassie gật đầu. “Vậy thì tại sao ông ta hổng làm vậy
nhỉ?”
Ra đến ngoài hành lang, giữa đám đông chen chúc đang
xô nhau chạy, hai đứa tôi phăng lối đến tủ đựng đồ.
“Mình cũng chẳng biết nữa.” Tôi nói trong lúc mở
khóa ngăn tủ của mình. “Chúng ta đã trả lời đồng ý. Chúng ta sẽ thuận theo ý
muốn của ổng mà...”
Tôi mở xoạch ngăn tủ.
“Trừ khi...” Cassie ngập ngừng.
“Trừ khi có thể đó hổng phải câu trả lời mà ổng mong
muốn.” Tôi nói hết ra ý nghĩ của nhỏ.
“Nhưng khó hiểu thật đó.” Cassie nhíu mày. “Mọi điều
ổng làm đều có vẻ như ổng muốn tụi mình trả lời đồng ý. Ổng xuất hiện lần đầu
ngay khi tụi mình sắp bị nuốt vô họng con...” Nhỏ ngó xung quanh để chắc ăn là
hổng có ai nghe thấy. “Đúng lúc chúng ta sắp bị nuốt chửng. Ý mình là, rõ ràng
ổng đã hình dung được là chúng ta khó mà thóat khỏi chỗ đó.”
“Chắc là vậy.” Tôi tán thành. “May mà tụi mình trông
thấy cái thang máy. Lúc đó tụi mình mới nghĩ là có thể trốn thóat. Nếu không
thì…” Tôi ngừng lời và nhìn trân trân vô Cassie. Nhỏ cũng nhìn lại như vậy.
“Ông ta đã chỉ cho bọn mình thấy cái thang máy đó.” Cassie
thốt lên.
“Sao vậy ta?” Tôi tự hỏi thành tiếng. “Ổng tính
làm gì với bọn mình? Ổng hiện ra khi tụi mình đã tuyệt vọng. Ổng bảo ổng hổng
can thiệp và cho tụi mình cơ hội chọn lựa. Rồi ổng chỉ cho tụi mình thấy lối thóat.
Tất cả những chuyện này là sao ta?”
“Rồi ổng lại cho tụi mình một cơ hội nữa. Ổng cho
tụi mình thấy tương lai. Ổng cho tụi mình thấy bồ trong tương lai. Và
biết rằng cả bọn sẽ thua. Tất cả có nghĩa là tụi mình phải trả lời đồng ý và
chịu để ổng đem đi. Vậy thì tại sao mình lại có cảm giác là mình còn quên một
điều gì đó?”
Chuông reng báo tới giờ vô tiết học sau.
“Thật là điên khùng, đúng như Marco nói.”
Cassie bật cười. “Ừa, tiết sau mình có giờ thể dục.
Bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị đưa tuốt lên một hành tinh khác, vậy mà
trong lúc ấy mình lại phải chơi bóng chuyền!”
Tôi nhìn nhỏ bước đi. Rồi tôi hối hả vô tiết học
mới.
Chỉ một con bướm nhỏ, tôi nghĩ ngợi.
Nhưng làm sao con bướm biết lúc nào nó phải đập
cánh?