Điều bí mật của chồng - Chương 01 - Phần 3

Lý Dương đứng bật dậy, đi vào phòng vệ sinh. Khi anh quay trở lại, Điền Ca đã nằm xuống giường, nhưng cô vẫn mở to đôi mắt sáng ngời, không hề có chút dấu hiệu nào của cơn buồn ngủ.

Lý Dương nằm bên cạnh cô, nhắm chặt mắt lại.

- Tờ giấy của anh rốt cuộc là giấy gì? Ngân phiếu định mức kế toán? Hóa đơn vật tư? Rất quan trọng à? – Điền Ca nằm nghiêng sang bên chồng, quàng cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy ngực anh.

- Không sao, đấy chỉ là một tờ hóa đơn bình thường, không có gì đáng lo đâu, anh sẽ nghĩ cách xử lí, em đừng bận tâm. – Lý Dương không buồn nhấc mí mắt lên, anh nói đại cho qua chuyện.

- Anh buồn ngủ rồi à? Sao anh vội nhắm tịt mắt thế?

- Em có chuyện gì à?

- Em vẫn chưa bàn bạc với anh chuyện nhà ở mà.

- Anh mệt lắm rồi, để ngày mai hãy nói nhé.

Trong phòng ngủ yên lặng. Lý Dương với tay tắt đèn. Ánh trăng giống như một dòng sông bạc, len lỏi theo cửa sổ trên mái nhà tràn vào căn phòng nhỏ, không gian như được bao trùm bởi một dải lụa mỏng đầy duyên dáng.

- Hôm nay Chu Lệ Sảnh kết hôn đấy! – Điền Ca lại buông một câu.

- Ừ.

- Cô ấy mời cả hai vợ chồng mình mà anh chẳng chịu đi, dù sao chuyện của bạn em từ trước tới giờ anh vẫn không để tâm, thế nên em đành đi đại diện cho hai vợ chồng vậy.

- Anh làm gì có thời gian chứ? Người ta thường kết hôn vào cuối tuần, đằng này cô ấy thật là ngược đời, hôm nay là thứ mấy? Công việc của cơ quan còn bận ngập đầu ra đấy, sao anh đi dự đám cưới được chứ?

- Người ta không thể chọn bừa ngày làm đám cưới, mà phải tra cứu dương lịch và âm lịch sao cho hợp với ngày đại cát. Người ta chọn ngày lành lại còn phải xem anh có thời gian không ư?

- Được rồi, được rồi, em không buồn ngủ à? Ngủ đi. – Lý Dương không có chút hứng thú nào với câu chuyện của cô.

- Em không buồn ngủ. – Cơ thể Điền Ca kề sát người anh, cô gác chiếc chân dài, giống như một cây mây mảnh dẻ lên người anh, - Nhưng đây là cuộc kết hôn chớp nhoáng, từ khi quen biết đến lúc lấy nhau chưa đầy ba tháng, hai bên đều không hiểu nhau được bao nhiêu, anh bảo liệu sau này họ có hạnh phúc không?

- Hạnh phúc hay không hạnh phúc là chuyện của người ta, em lo nghĩ nhiều như vậy làm gì?

- Bạn thân của em mà, làm sao em có thể thờ ơ giống như anh? – Điền Ca mơ màng nói tiếp, - Cho dù nói như thế nào thì tóm lại, vẫn là cô ấy lấy được chồng giàu. Mấy cô nàng óc ngắn trong cơ quan em không chấp nhận nổi chuyện này, cứ rêu rao rằng: Chu Lệ Sảnh dựa vào cái gì chứ, bằng cấp thì không cao, cứ cho là dáng dấp cũng tạm được đi nhưng tuổi tác không chiếm ưu thế, gái lỡ thì đã hơn ba mươi tuổi mà còn lấy được ông chồng có điều kiện tốt như thế…

- Em là bạn thân của cô ấy mà sao cũng nói như thế? Không phải em đang đố kỵ với cô ấy đấy chứ? – Lý Dương lên tiếng trả lời.

- Em đố kỵ với cô ấy làm gì? Đấy là em kể lại cách nhìn của người khác thôi, em vui mừng thay cho cô ấy còn không kịp nữa là. Cô ấy kén chọn nhiều năm như vậy, mãi đến ba mươi mốt tuổi mới chịu lấy chồng làm bố mẹ lo lắng đến bạc đầu, chẳng phải là đã tìm được một người chồng có tiền sao? Mà để tìm được người như thế thì đâu dễ dàng gì? Không như em, vội vội vàng vàng đi lấy chồng, hồi đó ngay cả kén chọn một tí cũng không có.

- Có thật là em không kén chọn không? Cậu bạn N, còn có cậu bạn M, không phải đều bị em loại hết rồi ư? Sao em lại nói không kén chọn? Nếu em hối hận thì ngay ngày mai anh sẽ cho em được tự do, anh thấy phương diện nào của em cũng hơn Chu Lệ Sảnh cả, càng dễ lấy chồng giàu.

- Thôi đi mà, em đã chấp nhận số phận, lấy thì cũng lấy rồi, chồng em đương nhiên là tốt nhất, nếu không thì em đâu ở bên anh đến tận bây giờ chứ? – Mấy đầu ngón tay của Điền Ca gõ nhẹ lên lồng ngực của anh như đang đánh đàn, cô cười khúc khích, - À này, cô nàng Chu Lệ Sảnh thực sự cũng có bản lĩnh lắm, em quen cô ấy đã nhiều năm nay, nhưng gần đây em mới phát hiện ra cô ấy có đôi mắt rất hớp hồn, đàn ông khó mà cưỡng lại được. Trước đây có những đàn ông đến với cô ấy, người ở đằng đông, người ở đằng tây, cũng chỉ là bỡn cợt thôi, không ngờ lần này, anh chàng họ Liễu đó lại thực sự động lòng, ngay cả bản thân Chu Lệ Sảnh cũng không nghĩ đến hôn sự.

- Em vẫn chưa buồn ngủ à? – Lý Dương đẩy tay và chân của cô ra rồi trở mình, xoay lưng lại phía cô.

- Đồ đểu, em không thèm đếm xỉa gì tới anh nữa. – Điền Ca bị Lý Dương làm cho mất hứng, thế là cô cũng trở mình quay đi.

Chưa được một lúc, cô đã trở mình quay lại.

- Chắc chắn là anh đã xảy ra chuyện gì đó rồi, anh mau nói cho em biết đi, rốt cuộc là chuyện gì? Không có chuyện gì xảy ra thì không đời nào anh có lối cư xử như thế.

- Xuân Phong mất rồi.

- Cái gì? – Dường như Điền Ca chưa nghe rõ.

- Xuân Phong gặp tai nạn giao thông, mất rồi.

- Ông trời ơi, đây là sự thật ư? Anh ấy xảy ra chuyện khi nào? - Điền Ca há hốc miệng, mắt trợn tròn và trong lúc bản thân vẫn vô cùng kinh hoàng, cô lại khép môi vào. Trong đầu cô chợt hiện ra dòng suy nghĩ kỳ quặc: Tại sao chứ, hôm nay vốn là một ngày rất may mắn mà, chả thế Chu Lệ Sảnh mới ấn định ngày đại hỷ.

Quái gở, ngày đại hỷ của Chu Lệ Sảnh – bạn thân của mình lại chính là ngày ra đi của Ngụy Xuân Phong – bạn thân của Lý Dương?

Lý Dương trở mình quay lại, anh nằm ngửa, cả người như không còn tí xương, toàn thân mềm nhũn như sợi mì. Từ buổi chiều tới giờ, anh đều cảm thấy đây không phải là thật, thế nhưng tiếng khóc vẫn văng vẳng bên tai, mãi không xua đi được.

Điền Ca lại nằm sát vào anh như để vỗ về, cô không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng ôm anh thật chặt. Lý Dương đợi một lát lại xoay người đứng dậy, anh đi vào phòng vệ sinh, trên mặt chan chứa nước mắt. Anh vốc nước lạnh rửa mặt, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trong gương, Điền Ca đang khoác áo ngủ, lặng lẽ nhìn anh từ phía sau.

- Em xin lỗi, - Cô nói - em không biết xảy ra chuyện như thế, lẽ ra anh nên nói sớm hơn với em.

- Ừ! – Lý Dương thở dài - Nói ra cũng có tác dụng gì đâu? Ngoài việc đem lại những cảm xúc tiêu cực thì có thể xoay chuyển được kết cục vụ tai nạn giao thông này không?

Lý Dương trở lại giường, anh mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt lại, nhưng không hề buồn ngủ chút nào.

Trong đầu anh chứa đầy hình ảnh về cái chết của Ngụy Xuân Phong và chuyện cho vay hai mươi vạn tệ.

Ngày hôm nay, quả thật Lý Dương đã chịu quá nhiều chuyện không may rồi. Trong một cơn tai bay vạ gió, Ngụy Xuân Phong đột nhiên mất đi mạng sống, thế rồi tờ giấy biên nhận việc anh cho Xuân Phong mượn hai mươi vạn tệ, chỉ trong một đêm cũng biến thành nắm rác… Lồng ngực của anh bị nỗi đau thương cùng với sự hỗn loạn kìm nén. Anh rất muốn trò chuyện với vợ để khơi gợi đầu đuôi ngọn ngành những rối bời trong đáy lòng, nhưng trong đêm khuya yên ắng, bây giờ mà khơi chuyện ra thì biết làm thế nào? Anh trút buồn phiền sang vợ để bản thân mình được nhẹ nhõm hơn chăng?

Lý trí mách bảo anh rằng, tuyệt không được nói ra chuyện anh cho Ngụy Xuân Phong mượn tiền. Nếu không thì, ít nhất cũng phải bưng bít chuyện này qua đêm nay. Mẹ vợ đang ở đây, nhất định không thể để cho bà biết chuyện. Hai mươi vạn tệ là tiền thủ phó[1] nằm trong kế hoạch mua nhà, do mấy gia đình gom góp lại mà là chuyện nhỏ sao? Đây là chuyện liều mạng đấy. Lý Dương đành dựa vào sự mệt mỏi và giấc ngủ để che giấu cái hố sâu thăm thẳm trong lòng.

[1] Thủ phó là chỉ khoản tiền chi trả kỳ thứ nhất khi mua nhà. Người mua nhà không thể thanh toán toàn bộ tiền nhà trong một lần, vì thế họ chỉ đưa trước một phần, số còn lại ngân hàng sẽ cho vay.

Cái chết là một cột mốc tự nhiên của mỗi người. Và cái chết của bạn bè là một kiếp nạn tình cảm khó có thể chấp nhận. Điền Ca trở nên lanh trí tức thì. Thấy Lý Dương trằn trọc mãi mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ nên cô cũng không yên tâm ngủ được.

- Anh lại đây, em xoa bóp cho anh một lúc nhé.

- Thôi, muộn lắm rồi, em đừng làm khổ mình nữa, em ngủ trước đi, cứ kệ anh.

- Anh không ngủ, thử hỏi em có ngủ được không?

Đêm đã về khuya, Điền Ca lại bật đèn bàn lên, cô khoác áo ngủ ngồi bên góc giường, sau đó vén một góc chăn, cứ thế nhấc từng chân của Lý Dương sang bên mình, tỉ mỉ xoa bóp cẳng chân và bấm huyệt đạo ở gót chân để giúp anh dễ đi vào giấc ngủ.

4

Hai mươi vạn tệ hoàn toàn không phải là con số bình thường mà chắc chắn là con số lớn, bởi lẽ tiền lương của Lý Dương chỉ đủ để anh nuôi gia đình, chứ có dư dả gì đâu. Song, số tiền này có được cũng không phải là do anh lạm dụng công quỹ hay giấu giếm người nhà tích lũy vốn riêng, đây chính là số tiền cả hai gia đình nội ngoại của vợ chồng anh góp nhặt lại, trong đó bao gồm cả khoản tiền mồ hôi nước mắt của mẹ Điền Ca.

Mấy tháng trước, Yến Sơn Đình nằm trên đường Tùng Lĩnh bắt đầu mở phiên giao dịch nhà đất, Điền Ca kéo Lý Dương đi xem nhà, nhưng vì hai người đến muộn nửa ngày nên bên đó thông báo đã bán hết nhà ở. Thế mà, ở trong phòng kinh doanh, khách hàng vẫn kéo đến đông như trẩy hội, chen chúc náo nhiệt, người mua nhà đi tốp năm tốp ba, có những cặp vợ chồng trẻ và những cặp vợ chồng đã đứng tuổi, lại còn có gia đình đưa cả ba thế hệ cùng tới. Nguồn cung nhà ở đang thiếu hụt trong khi nhu cầu thì cao, nhiều người đổ xô đầu cơ tích trữ nhà đất. Tình hình cung không đủ cầu như vậy rất có lợi cho chủ thầu, đám nhân viên trong phòng kinh doanh cũng cậy thế làm cao, chẳng thèm ngó ngàng gì đến khách hàng.

Lúc ấy, khuôn mặt của Điền Ca rõ ràng đang bao phủ một nỗi thất vọng tột cùng thì bỗng có một cô gái ở phòng kinh doanh bất động sản chủ động tiếp đón, giống như chiếc phao cứu mệnh đột nhiên xuất hiện đã đem lại cho Điền Ca hy vọng mới.

- Nhà ở của đợt một, chúng tôi đã bán hết rồi, còn đợt hai chưa mở phiên giao dịch, nếu chị thực sự muốn mua nhà của chúng tôi thì hãy đợi đợt hai, nhà tốt chớ ngại chờ đợi.

Điền Ca vội tranh thủ cơ hội hỏi thêm:

- Khi nào bắt đầu phiên giao dịch đợt hai?

- Thời gian cụ thể vẫn chưa ấn định, chị có thể để lại số điện thoại liên lạc, khi bắt đầu phiên giao dịch tôi sẽ thông báo cho chị.

- Giá cả đợt hai đại khái thế nào? Sẽ tăng giá à?

- Hiện tại giá nhà ở đều tăng cao, đợt hai có khả năng cũng sẽ dao động cao hơn một chút.

- Sẽ dao động trong khoảng bao nhiêu?

- Vẫn chưa biết, chúng tôi phải đợi cấp trên thông báo đã.

- Thế dự kiến tăng bao nhiêu vậy?

- Cũng chưa biết được, chúng tôi đang đợi tin tức.

- Dựa vào kinh nghiệm của mình thì cô dự đoán giá nhà sẽ dao động rất nhiều phải không?

- Hẳn là chị không biết rồi, giá nhà đợt một là một vạn bốn nghìn tệ một mét vuông, tôi đoán giá nhà đợt hai sẽ tăng thêm mấy trăm tệ nữa.

Nhận được trả lời, Điền Ca kéo Lý Dương đang ngồi trên ghế sofa ở phòng kinh doanh tới một nơi yên tĩnh ngoài cửa lớn, hai người bàn bạc nửa tiếng, sau đó đưa ra quyết định đặt trước một căn hộ loại nhỏ của đợt hai. Điền Ca quay lại phòng kinh doanh, tìm đến cô gái kia xin ý kiến:

- Khi bắt đầu phiên giao dịch làm thế nào mới có thể kịp thời chọn được nhà? Làm sao biết được khi vừa mở phiên giao dịch thì đơn vị đã bán hết nhà hay chưa?

Cô gái nói:

- Hạ tuần đợt hai thì chúng tôi bắt đầu nhận trù[2], đầu tiên anh chị giao tiền nhận trù để lấy tư cách hội viên VIP, như vậy đến khi mở phiên giao dịch, anh chị có quyền ưu tiên được chọn nhà.

[2] Nhận trù là một thủ đoạn marketing trong lĩnh vực nhà đất, thể hiện giao ước của chủ thầu với người mua nhà, bao gồm các khâu: Đầu tiên là người mua nhà tới chỗ chủ thầu điền thông tin cá nhân, sau khi giao một khoản tiền thành ý sẽ được nhận một giấy chứng nhận gọi là thẻ VIP hay thẻ nhận trù để có một số ưu tiên trong chọn nhà, giảm giá mua.

- Nói cách khác, nếu như không làm hội viên VIP thì không có tư cách chọn nhà sao?

- Cũng không phải là không có tư cách chọn nhà mà quan trọng là chúng tôi thường ưu tiên khách VIP chọn nhà xong thì không còn nhà để cung cấp cho người không được ưu tiên nữa.

Điền Ca kéo Lý Dương đến công trường xem thử, kế hoạch đợt một là hai mươi lăm tầng, giờ mới xây đến tầng thứ tư, còn kế hoạch đợt hai thì dựa trên nền tảng của kế hoạch đợt một để phác thảo những thiết kế về loại hình căn hộ, chất lượng công trình, kết cấu… thứ người mua nhà nhìn thấy chỉ là sa bàn, bản thiết kế và những con số lý thuyết mà thôi. Vì vậy Lý Dương cho rằng dự án không sát thực tế. Điền Ca lại nói:

- Thị trường không giống nhau, bây giờ không phải là mấy năm trước, mua nhà mới đều như vậy mà, muốn mua nhà có sẵn chỉ có thể là nhà second hand… Nếu không chúng ta làm thẻ VIP trước, đến lúc đó nếu như không chọn được căn hộ vừa ý hoặc là trong thời gian chờ đợi mình xem được căn hộ nào khác phù hợp hơn thì rút thẻ chẳng phải là xong ư? – Điền Ca lại chạy tới chỗ cô gái phòng kinh doanh hỏi dò và được trả lời rõ ràng: Trước khi bắt đầu phiên giao dịch và trước thời hạn sau cùng của phiên giao dịch chọn nhà, nếu như quý khách không muốn mua nhà thì bất cứ lúc nào cũng có thể rút thẻ VIP vô điều kiện, có điều chủ thầu không chi trả tiền lãi.

Cứ như vậy, sau một tuần, Lý Dương cầm hai mươi vạn tệ tới làm thẻ VIP, ký thỏa thuận nhận trù. Trong hai mươi vạn tệ đó, có mười vạn tệ là tiền tích góp sau mười năm đi làm của Lý Dương và chín năm đi làm của Điền Ca; tám vạn tệ đến từ sự chi viện vô tư của bà Phượng. Ngoài ra hai vạn tệ là của em gái Lý Dương, mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh và đi làm chưa đầy một năm, cô mang toàn bộ số tiền mình dành dụm được cho anh trai để báo đáp công ơn trước đây anh tài trợ tiền đi học cho cô. Ban đầu Điền Ca giữ hai mươi vạn tệ, nhưng hôm làm thủ tục nhận trù lại rơi vào thứ Hai, mà thông thường thứ Hai là ngày phòng siêu âm của bệnh viện bận rộn nhất, xin nghỉ rất khó khăn và càng không thể chuồn ra ngoài được. Cho nên trước hôm làm thủ tục nhận trù, Điền Ca đã giao phó việc làm thẻ VIP cho Lý Dương, thúc giục anh đi làm. Trong khi đó, sáng thứ Hai, cơ quan của Lý Dương cũng có hội nghị thường lệ, lãnh đạo tập đoàn đều tham gia, anh đâu thể phân thân được. Anh đề xuất thứ ba hay thứ tư đi làm thẻ nhưng Điền Ca nói: “Thứ ba, thứ tư á? Đừng nói là đến muộn một ngày, cho dù chậm một giờ thôi, số thứ tự thẻ VIP đã bị đẩy lùi ra sau, nay mai chọn nhà sẽ phải xếp hàng hết phía cuối rồi không được ưu tiên nữa thì làm thế nào?”. Thế là không còn cách nào khác, sáng thứ Hai Lý Dương mượn cớ đi ngân hàng làm nghiệp vụ để chuồn khỏi cơ quan, đến phòng kinh doanh bất động sản làm thủ tục nhận trù. Vì thẻ nhận trù không thể làm thay người khác nên Lý Dương đã dùng chứng minh thư của mình.

Cũng bởi vì có nhận trù của Yến Sơn Đình lót đáy, nên thời gian đó, Điền Ca không nôn nóng và hăng hái đi xem nhà nữa. Mặc dù vậy, cô cũng tranh thủ đi xem mấy phiên giao dịch nhà đất khác cùng với nhà second hand nhưng không còn thành tâm như lúc đầu, xem tới xem lui cũng không chọn được căn nhà phù hợp, vì vậy cô càng đặt hi vọng ở Yến Sơn Đình hơn. Nhưng cô đợi hết tháng này qua tháng khác mà vẫn bặt tăm, Yến Sơn Đình không có thông báo mở phiên giao dịch nhà đất đợt hai. Không thể tiếp tục khoanh tay ngồi nhìn giá nhà đang tăng lên vù vù, cô chạy đến phòng kinh doanh nghe ngóng nhiều lần, lòng kiên nhẫn của cô cũng bị thời gian mài mòn dần. Và có lẽ chủ thầu cảm thấy lúc này chính là thời cơ thích hợp nhất để tung nhà ở ra, nên ngay sau đó Yến Sơn Đình đã bắt đầu phiên giao dịch.

Hôm đó, Lý Dương đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại của cô gái phòng kinh doanh bất động sản:

- Chào anh Lý Dương, ngày mai chúng tôi bắt đầu phiên giao dịch nhà đất, anh nhớ kĩ thời gian tới chọn nhà nhé.

- Giá nhà khởi điểm là bao nhiêu?

- So với các đơn vị khác, giá nhà của chúng tôi vẫn là rất thấp đấy, hội viên VIP có thể được hưởng chiết khẩu mười phần trăm, giá nhà đợt hai trung bình là hai vạn một nghìn tệ, trước mắt chúng tôi chỉ còn căn hộ loại lớn, diện tích trên 144 mét vuông.

Lý Dương sốt ruột hỏi tiếp:

- Chúng tôi là hội viên VIP mà vẫn không được chọn nhà ư, sao chỉ còn lại căn hộ loại lớn thế?

Cô gái giải thích:

- Đợt hai có tổng cộng hơn hai mươi căn hộ loại nhỏ, diện tích dưới một trăm mét vuông, nhưng có hơn hai trăm hội viên có số thứ tự thẻ VIP trước anh chọn rồi. Vì vậy, chỉ trong nửa giờ đồng hồ bắt đầu phiên giao dịch thì căn hộ loại nhỏ đã được chọn mua hết rồi. Nếu anh còn muốn chọn nhà thì khẩn trương qua đây, hiện tại, căn hộ loại lớn cũng chỉ còn từ tầng hai mươi trở lên, giá bán vào khoảng hai vạn ba nghìn tệ, hai vạn bốn nghìn tệ…

Lý Dương trố mắt ngạc nhiên, giá nhà tăng cao tuy có nằm trong dự kiến, nhưng có điều anh không ngờ giá cả lại leo thang lạ lùng như thế. Những căn hộ có diện tích trên một trăm bốn mươi bốn mét vuông không thuộc loại nhà ở phổ thông mà là nhà cao cấp, đây là điều Lý Dương và Điền Ca không dám nghĩ tới. Hai người cũng biết, đối với nhà chung cư, căn hộ càng lên nằm trên cao thì càng đắt, cho nên họ dự định mua căn hộ dưới tầng thấp, vả lại là căn hộ loại nhỏ, bây giờ thì vừa khéo, họ chỉ có thể chọn nhà cao cấp thôi. Lý Dương vội đem tình hình này nói lại với Điền Ca, cô khóc nức nở.

- Bọn họ dựa vào cái gì mà đòi tăng giá bán lên gấp đôi chứ? Công trình đợt hai không cải thiện vật tư cũng như chất lượng nhà ở, vị trí còn chẳng bằng đợt một. Chỉ vì mình mua sau bốn tháng mà phải chịu thiệt thế này sao? Lao động bao nhiêu năm đều bị cướp trắng ư? Em không chấp nhận được!

Chớ nói là không thể chấp nhận, kể cả có chấp nhận thì khoản tiền trả đợt đầu tự dưng tăng lên gấp đôi, trong nhà chẳng có đủ tiền, thế thì còn chọn nhà cái nỗi gì. Vì vậy hai người quyết định rút lại thẻ VIP. Lúc này, bà Phượng nhắc nhở.

- Hai mươi vạn tệ của chúng ta không thể để cho chủ thầu gian trá dùng không hơn bốn tháng được, chí ít gửi ngân hàng còn có lãi nữa là. Hay là thử đi hỏi họ, liệu có thể nhượng lại số thẻ hay không? Kiếm chút phí cũng được mà.

Thế rồi bà đích thân chạy tới phòng kinh doanh và nhận được câu trả lời là: Không chọn nhà chỉ có thể rút thẻ VIP, chứ không được sang tên thẻ cho người khác. Hơn nữa, chủ thầu kiên quyết giữ vững lập trường, không làm sao xoay chuyển được tình thế. Bà Phượng nghĩ, mấy năm nay Lý Dương lăn lộn ở Thanh Đảo, hẳn là quen biết vài người có máu mặt. Thế là bà liền bảo Lý Dương thử nghĩ cách tìm đến chủ thầu, sửa lại tên thẻ VIP để kiếm chút phí trung gian. Nếu có thể kiếm dăm ba vạn tệ, cho dù là một hai vạn tệ, chẳng phải vẫn mua được một hai mét vuông nhà vệ sinh hay sao? Song Lý Dương dứt khoát từ chối, chỉ vì một mét vuông nhà vệ sinh mà chạy vạy khắp nơi tìm người mua thẻ, thế thì chẳng khách nào tên chuyên buôn thẻ à? Lại còn chưa tính tới việc mắc nợ ân tình với người ta nữa. về chuyện này, Điền Ca tuy ủng hộ mẹ, nhưng cô cũng biết chồng mình, anh là người thà chịu tội chứ không bao giờ muốn làm kẻ cúi đầu trước người khác, nếu không có vợ con cũng chẳng đến nỗi phải cùng anh chịu vất vả và khổ cực trong nhiều năm như thế.

Sau cùng, hai vợ chồng buộc phải chấp nhận hiện thực, rút thẻ VIP. Tất nhiên, khi đi rút thẻ Lý Dương vẫn phải ra mặt, chủ thầu trả lại tiền theo hình thức chi phiếu, chuyển khoản ngân hàng. Và thế là, giống như một định mệnh, hai mươi vạn tệ nằm gọn trong thẻ ngân hàng của Lý Dương. Đối với Điền Ca mà nói thì việc cô hay Lý Dương giữ tiền cũng như nhau cả thôi, cô chỉ căn dặn anh giữ tiền ổn thỏa để đề phòng lại dùng đến lần nữa, chứ cô không yêu cầu anh phải chuyển số tiền vào tài khoản của mình ngay lập tức.

Ấy vậy mà, chẳng mấy chốc Lý Dương đã lẳng lặng đem số tiền cho Ngụy Xuân Phong mượn. Mặc dù hai người giao hẹn với nhau thời gian mượn tiền là hai tuần lễ. Nhưng, Lý Dương không tiên liệu được rằng, trong mười bốn ngày ngắn ngủi, Điền Ca đã tìm được căn hộ ưng ý và cần dùng đến số tiền, đồng thời anh nằm mơ cũng không ngờ tới, anh vừa cho Ngụy Xuân Phong mượn tiền chưa quá ba ngày thì anh ấy lại gặp tai nạn giao thông, ra đi đột ngột đến thế.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3