Điều bí mật của chồng - Chương 01 - Phần 2

3.

Nhá nhem tối, Lý Dương chạy sang nơi hỏa táng, bỗng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình nhấp nháy chữ “Em yêu” màu xanh ngọc, giai điệu bài Hạnh phúc ở nơi nào truyền đến bên tai. Đây là nhạc điệu anh cài riêng cho Điền Ca. Cô bảo với anh rằng, bên môi giới hẹn ngày mai đi xem nhà, cô cảm thấy căn hộ lần này cũng không tồi, hỏi anh có thể cùng cô đi xem nhà một thể không. Hễ nhắc tới chuyện nhà ở là Lý Dương lại đau đầu, lại thêm khung cảnh rối ren nơi hỏa táng nữa, thế là anh gạt phắt đi.

- Em có biết dùng cái đầu của mình để nghĩ xa hơn không? Giá nhà tăng tới chừng nào rồi? Trong giờ phút quan trọng này mà gấp gáp mua nhà thì chẳng phải là đi góp vui sao? Anh không đi! Không đi! – Giọng Lý Dương có phần bực bội.

- Anh có cái đầu giỏi thật đấy, thế mà đến giờ vẫn chưa có nhà ở, anh không đi thì em đi! – Điền Ca cúp điện thoại.

Tối đó, Lý Dương về nhà rất muộn. Trước khi về, bận luôn chân luôn tay, giúp đỡ Trương Duệ – tổng thanh tra kế toán của công ty Ngụy Thị, thu xếp tang lễ của Ngụy Xuân Phong. Trương Duệ là bạn của Ngụy Xuân Phong, anh là người An Huy, từng tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế trường Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp, anh lấy một cô vợ người Thượng Hải nhưng lại gặp cảnh vợ ngoại tình nên đã sớm ly hôn. Vừa hay, thời gian đó, công ty của Ngụy Xuân Phong đang trong giai đoạn phát triển cực nhanh nên cần gấp nhân tài chuyên ngành. Vì vậy, thông qua sự giới thiệu của người bạn, Trương Duệ liền rời khỏi đất Thượng Hải đầy đau khổ đến đây, vị chi anh đã ở lại Thanh Đảo đã được năm năm.

Lúc lo liệu hậu sự của Ngụy Xuân Phong, Trương Duệ quán xuyến các công việc bên trong, còn Lý Dương chạy việc bên ngoài, hai người phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý. Lý Dương phụ trách liên hệ nhà tang lễ, công ty mai táng, nơi hỏa táng, sau đó anh còn phải đưa bố mẹ, vợ con của Ngụy Xuân Phong đang đau buồn tuyệt vọng về nhà, sắp xếp ổn thỏa cho họ. Tâm trạng Lý Dương nặng trĩu, anh nói mấy lời khuyên giải và an ủi với người nhà của Ngụy Xuân Phong, biết rõ là chẳng có tác dụng gì nhưng anh không thể không nói ra.

Khi anh rời ngôi nhà tràn ngập cảm xúc đau thương và tiếng khóc bi ai đó thì đã mười một giờ đêm.

Ni Ni đi ngủ rồi. Triệu Văn Phượng, mẹ vợ của anh ở lại đây. Bà gác chiếc kính lão lên sống mũi cùng ngồi với Điền Ca trong phòng khách chật hẹp, hai mẹ con chụm đầu vào phía bàn trà, chăm chú xem bản thiết kế nhà. Tay phải Điền Ca cầm bút chì, đánh dấu khắp bản thiết kế.

Thấy Lý Dương đi vào phòng vệ sinh, bà Phượng liền đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác anh vừa thay ra đem đến trước cái cửa sổ nhỏ tí hin chưa đầy một mét vuông trong phòng khách, tay trái nắm chặt cổ áo, tay phải phủi bụi bùm bụp. Lý Dương từ phòng vệ sinh đi ra, hơi đúng lúc mẹ vợ đang giũ áo bên ngoài cửa sổ, anh nhìn mẹ vợ, hơi nhếch khóe môi lên tạo thành một nụ cười cứng nhắc, thôi xem như là chào hỏi vậy, chứ giờ anh chẳng muốn mở miệng nói câu nào cả.

Mẹ vợ của anh là dân bản địa ở Thanh Đảo này, mấy đời đều sinh sống tại khu Ký Thương ở ngoại ô thành phố. Bà làm bác sĩ nhi ở xã hơn ba mươi năm và vừa về hưu được mấy năm nay. Tuy vậy, bà vẫn chưa sửa được bệnh nghề nghiệp là ưa sạch sẽ, một sở thích không giống ai. Lý Dương cũng là người ưa sạch sẽ, nhưng ban đầu anh cũng chẳng hề thích ứng được với sở thích sạch sẽ thái quá có một không hai của bà mẹ vợ. Chẳng hạn như việc chải tóc, bà cũng dặn dò lúc chải đầu phải ngửa đầu ra ngoài cửa sổ để tránh tóc rơi rụng bay lung tung trong phòng, làm lây lan bụi bặm và vi khuẩn; hay là, đi đâu về nhà việc đầu tiên là phải đồng loạt thay hết quần áo, nếu cứ mặc nguyên quần áo ngang nhiên đi vào phòng khách; thì coi chừng, bà sẽ cau mày ngay cho mà xem.

Từ nhà của bà ở khu Lý Thương đến nhà của vợ chồng con gái ở phía sau Phù Sơn chỉ cần bắt một chuyến xe buýt, ngồi ba mươi phút là tới nơi, đi lại rất thuận tiện. Bà có sức khỏe tốt, đi đứng nhanh nhẹn, nói đến là đến, nói ở là ở. Mãi rồi Lý Dương cũng thành quen nên thấy lối sống của bà cũng bình thường.

- Mẹ chưa ngủ ạ?

- Mẹ đợi con, sao bây giờ mới về thế? Đã ăn cơm chưa? Mẹ có để thức ăn cho con đấy. – Bà Phượng vừa nói vừa tong tả đi vào bếp làm thức ăn cho con rể.

- Mẹ cứ từ từ, con đã ăn cơm rồi. – Lý Dương nhìn sang mẹ vợ, anh muốn nở một nụ cười với bà, nhưng không sao cử động nổi nét mặt cứng nhắc. Anh chưa nói chuyện của Ngụy Xuân Phong với Điền Ca, giờ lại trễ thế này rồi, tạm thời anh cũng không muốn giải thích nguyên nhân về muộn.

Nói thực, bà mẹ vợ này đôi lúc quả là phiền toái. Mỗi lần tới nhà con gái, vừa bước chân vào cửa là bà đã bắt đầu đảo vị trí, xắn tay áo, chiếm ngay gian bếp. Mấy giờ ăn cơm, ăn cái gì, tất cả đều do bà quyết định. Bà sắp xếp công việc gia đình còn chi li và quyết đoán hơn cả Điền Ca. Có lúc Lý Dương ngờ vực, không biết cái nhà này, rốt cuộc ai mới là chủ nhân đây? May mà mỗi ngày Ni Ni một lớn, nên tần số bà lui tới cũng thưa dần.

Số lần gặp nhau ít đi, thiện cảm và độ thân thiết tự nhiên cũng được nâng cao mấy phần. Có khi lâu lâu không thấy bà sang, Lý Dương còn chủ động gọi điện hỏi thăm: “Mẹ ạ, dạo này mẹ thế nào?”. Khi nói như thế, nhất định là vì anh đang nhớ mấy món ăn mẹ vợ làm. Thực sự bà rất quý Lý Dương. Lần nào đến nhà anh, bà đều kì công chế biến nhiều món ăn, như hầm canh, nấu thức ăn, lại làm sủi cảo nữa. Anh thích món nào, đương nhiên bà sẽ làm không thiếu món đó. Biết anh không thích ăn sủi cảo nhân thịt, thế nên mỗi lần làm bà đều không ngại rườm rà làm hai loại nhân bánh khác nhau, trông vừa đẹp mắt lại ngon miệng, nói tóm lại, về trình độ nấu nướng thì không ai tuyệt bằng bà. Ngoài nấu ăn ra, bà còn giặt giũ quần áo, không phải chỉ giặt riêng quần áo của con gái và cháu ngoại thôi đâu, bà còn giặt cho cả con rể, chỉ cần anh thay quần áo bẩn là bà sẽ mang đi giặt ngay, tuyệt đối không để chúng sang ngày hôm sau. Và bà còn giặt cẩn thận, kĩ càng hơn Điền Ca ấy chứ. Có thể nói là bà chịu vất vả vì con cháu mà không hề oán trách hay càm ràm kể công những việc đã làm.

Kể ra, bỏ qua một vài khuyết điểm nhỏ của bà mẹ vợ này thì thật đúng là Lý Dương không thể chê bà vào đâu được. Từ khi gả cô con gái như hoa như ngọc (hình dung Điền Ca như thế cũng không quá, hồi lấy nhau cô đang ở độ tuổi đôi mươi, có thể nói là đẹp như hoa như ngọc) cho anh, bà Phượng đã gánh trách nhiệm làm mẹ, thường xuyên trợ cấp tiền, lại góp sức giúp vợ chồng anh xây dựng cuộc sống mới, vừa thắt lòng lo lắng nhọc nhằn gồng gánh tấm thân, vậy mà đến nay, anh vẫn chưa báo đáp được mảy may nào công ơn của bà. Trong thời gian Điền Ca ở cữ, bà Phượng đã bỏ tiền, bỏ sức ra chăm bẵm cho cô cháu gái bé bỏng. Từ lúc Ni Ni được tám tháng cho tới trước hai tuổi, con bé chỉ quen ngủ với bà ngoại, thi thoảng bà không khỏe hoặc đảo về nhà mình mấy ngày, Ni Ni phải ngủ cùng bố mẹ là y như rằng con bé quấy khóc ngằn ngặt, cả đêm cứ trở mình liên tục. Nói cách khác, chỉ cần con gái ngủ một đêm với bố mẹ thì Lý Dương và Điền Ca sẽ được lãnh một đêm mất ngủ. Đến năm Ni Ni hai tuổi, con bé đã biết hơn và dần dần quen ở cùng bố mẹ thì bà ngoại mới được giải thoát. Lên ba tuổi, Ni Ni bắt đầu đi mẫu giáo, buổi sáng Lý Dương và Điền Ca có thể đưa con bé đi học, nhưng chiều tối thì không thể tới trường đón con đúng giờ, vả lại họ cũng không có dư tiền để thuê hẳn bảo mẫu. Vì vậy, những lúc không đón được con, thì sau một cuộc điện thoại là trách nhiệm nặng nề này liền rơi xuống vai bà ngoại. Còn bà, cứ hễ nhận được “chỉ thị” là tức tốc bắt xe buýt đi đón cháu gái, đợi Lý Dương và Điền Ca về nhà, cơm nước xong xuôi lại trở về nhà của mình, hoặc tiện thể ở lại một hai hôm, giúp con gái dọn dẹp nhà cửa. Dù sao chỉ cần bà bước vào cửa thì không bao giờ chịu ngồi yên. Chung quy là vì bà không muốn ở trong căn phòng rộng rãi của nhà mình mà cam tâm tình nguyện đến căn gác xép nhỏ bé, mà mỗi lần leo lên là mệt đứt hơi này, cũng chỉ vì một ý nghĩ duy nhất, chính là giúp con gái và con rể nâng cao “chỉ số” hạnh phúc.

Điền Ca nói, số mẹ vất vả, lúc chồng còn sống thì hầu hạ chồng, đến khi chồng mất thì lại hầu hạ con gái và cháu ngoại. Bởi vậy, Lý Dương càng kính trọng mẹ vợ hơn, chả thế mà sau mấy năm sống cùng nhà, mối quan hệ giữa mẹ vợ và con rể trong gia đình rất tốt đẹp.

- Này! Trưa mai bên môi giới hẹn em đi xem nhà, anh có thể bớt thời gian không? Mình cùng đi xem một thể?

- Căn hộ nào?

- Căn hộ khu chung cư Nguyệt Quang Sơn Sắc, đây là tấm hình hôm nay bên môi giới gửi tới, em đã in ra, anh xem thử đi.

- Anh mệt rồi, để hôm khác đi. – Trong đầu Lý Dương còn đang lởn vởn về cái chết của Ngụy Xuân Phong, đâu có tâm trạng mà đi xem nhà chứ.

- Thế thì em tự đi xem, nếu vừa ý là em bỏ tiền ra mua luôn đây. – Điền Ca nói.

Tiền? Tiền! Trong tích tắc, trong đầu Lý Dương dường như có tia chớp xẹt qua, anh chợt nhớ ra một việc.

Anh rảo bước, quay người đi tới chỗ cửa ra vào, mở to mắt tìm kiếm thứ gì đó ở trên cái móc quần áo ngoài tiền sảnh. Ngoài mấy bộ quần áo quen thuộc của Điền Ca và mẹ vợ, vừa mới ba ngày trước, anh còn treo một chiếc áo khoác ở đây, sao bây giờ đã biến đi đâu mất. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, anh lập tức quay đầu lại hỏi Điền Ca:

- Cái áo khoác màu cà phê của anh đâu? Em cất rồi à?

Nghe thế Điền Ca càng cắm đầu vào bản thiết kế, cô không thèm ngẩng đầu lên, trả lời cụt ngủn:

- Em không cất áo khoác của anh.

Mẹ Điền Ca vội đỡ lời:

- Cái áo màu cà phê treo ở đó ba hôm trước ấy à? Mẹ giặt rồi.

- Giặt rồi? – Lý Dương cảm thấy trong đầu có cái gì đó nổ tung, lông mày bỗng dựng đứng lên, khuôn mặt sa sầm như vừa rơi tõm xuống cái hố sâu thăm thẳm.

- Ngày mai con cần mặc chiếc áo đó sao? Ban nãy mẹ nghe dự báo thời tiết rồi, ngày mai trời vẫn ấm, mẹ đoán con không mặc chiếc áo đó nữa nên đem đi giặt để cất đi, con mặc cái áo khác được không? – Bà Phượng quan sát sắc mặt của con rể, giọng nói có phần dè dặt hơn.

- Trong túi áo của con đựng mấy thứ, trước khi giặt mẹ có lấy ra không? – Giọng nói của Lý Dương có vẻ hơi cấp bách.

- Đồ gì? – Bà Phượng hỏi, - Trước khi giặt, mẹ đã lục hết hai cái túi áo đều không có gì mà.

- Mẹ để áo ở đâu?

- Mẹ đang phơi ở ngoài cửa sổ phòng ngủ phía nam, có lẽ vẫn chưa khô đâu, con nhất định phải mặc nó à? Để mẹ đi xem cho, xem bộ cũng gần khô rồi. – Bà Phượng đứng dậy.

- Con tự đi. – Lý Dương vừa sải bước về phía phòng ngủ phía nam, vừa giải thích, - Trong túi áo con có một ít giấy tờ, để con đi tìm.

Căn gác xép này thực sự là quá nhỏ bé và chật chội, mỗi một không gian bên trong, đều kiêm nhiệm thêm nhiều chức năng. Phòng ngủ phía nam không chỉ là phòng ngủ của mẹ vợ và Ni Ni, phòng trang điểm của Điền Ca hay phòng thay quần áo của gia đình, mà nó còn được tận dụng làm nơi phơi quần áo. Quần áo giặt xong, nếu không nằm dí trong phòng vệ sinh tối om, chẳng có tí ánh nắng mặt trời, thì chỉ có thể treo trong phòng ngủ phía nam. Chỗ sát cửa sổ có cái dốc nhỏ, ánh nắng len lỏi chiếu qua hai cánh cửa sổ của hai bức tường, đủ để sưởi nắng không gian bên dưới mái dốc. Do chỗ này thấp nên người ta không dùng đến, Điền Ca nhanh trí sửa thành nơi phơi quần áo xinh xắn, cô bố trí một dạng giá phơi tiện dụng, nên quần áo phơi ở đây lúc nào cũng được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và sau khi quần áo được phơi khô thì tiện thể cất luôn vào tủ quần áo ở phòng ngủ phía nam – đó là cái tủ quần áo duy nhất của cả nhà. Phòng ngủ phía bắc của vợ chồng Lý Dương là căn phòng khiến người ta bước vào mà “không thể ngẩng đầu lên” cũng có một cái tủ thấp, nhưng chỉ để được quần đùi áo lót, còn áo khoác thì phải ra ra vào vào phòng ngủ phía nam để lấy.

Ni Ni đang nằm ngủ say sưa trên giường, nhịp thở đều đều, hình như con bé đang có một giấc mơ đẹp nên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ tươi vui, miệng chúm chím cười xinh. Lý Dương ngó sang cửa sổ phía nam, chiếc áo khoác màu cà phê quả nhiên treo ở trước cửa sổ thấp bé. Anh khom lưng rón rén đi qua giường của Ni Ni, động tác rất khẽ khàng, chỉ e con bé giật mình thức giấc.

Lý Dương xách áo khoác, cẩn thận ra khỏi phòng ngủ phía nam.

- Túi áo ngực có đồ, mà khi giặt lại không phát hiện ra sao? – Lý Dương lầm bầm với chính mình, nhưng cũng có ý nói với mẹ vợ.

- Không có à, con không tìm thấy sao, đồ gì vậy? – Ánh mắt của bà Phượng đầy vẻ ngại ngần, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu có chuyện gì.

Lý Dương đứng ở giữa phòng khách, anh cởi cúc áo ngực của áo khoác một cách nhanh chóng và thành thạo. Chiếc áo vẫn hơi ẩm, anh dùng hai ngón tay dài nhất luồn vào trong túi áo chật hẹp lần sờ một lúc, khi anh rút ra, ở giữa hai ngón tay có kẹp một tờ giấy đã bị vò nát thành một cục.

Hai hàng lông mày của anh càng dính chặt vào nhau.

- Mẹ, mới có hai ngày con không mặc đến chiếc áo này, mà sao mẹ phải vội giặt như thế? – Lý Dương hơi cao giọng, nhưng không phải cố ý trách mẹ vợ.

Bà Phượng nhìn thấy cục giấy anh đang cầm trong tay, dường như ý thức được điều gì đó:

- Trong túi đựng giấy tờ sao? Ôi thôi! Lúc đó mẹ chỉ sờ qua bên ngoài túi áo nên chẳng phát hiện ra cái gì, mẹ cũng không nghĩ bên trong túi ngực còn có đồ, trước đây con không cất thứ gì trong cái túi nhỏ đó mà, sao giờ đột nhiên lại cất đồ ở đây? Là giấy gì vậy? Có quan trọng không?

Lý Dương đang cau mày, anh không trả lời mà chỉ bực bội nói:

- Mẹ, trước khi giặt áo, sao mẹ không kiểm tra kỹ càng chứ…

Điền Ca bỗng ngẩng mặt khỏi bản thiết kế, cô nhìn về phía Lý Dương:

- Sao anh lại nói với mẹ như thế? Mẹ giặt áo cho anh, anh không có lấy một lời cám ơn, lại còn trách móc cái gì? Mẹ chiều anh quá nên anh đâm nhờn thế hả? Sau này anh tự đi mà giặt lấy quần áo, khỏi phải oán trách gì nữa.

- Không phải chuyện của con, nói ít vài câu được không? – Bà Phượng lườm con gái rồi quay sang hỏi Lý Dương, - Đầu đuôi sự việc thế nào? Là giấy gì vậy? Có quan trọng không?

Lý Dương chưa kịp trả lời thì Điền Ca đã chêm vào:

- Lý Dương, việc này không liên quan tới mẹ, là em nhờ mẹ giặt đấy, lúc đó trên áo của anh toàn mùi rượu thôi, hơn nữa em thấy thời tiết cũng nóng lên rồi, không thể mặc được chiếc áo đó nữa, thế nên không giặt thì đợi nó bốc mùi à? Ở nhà ngoài treo nhiều quần áo như vậy, dồn đống đến phát hoảng, cái nào không mặc đến thì nhanh nhanh mang giặt để cất chứ sao nữa? Giặt mà cũng mang tội ư?

Trước mặt mẹ vợ, Lý Dương tự cảm thấy mình đã ăn nói thất thố, anh không đôi co với Điền Ca mà quay sang nhìn mẹ vợ, cố ra vẻ như không có chuyện gì.

- Mẹ, không sao đâu, không có vấn đề gì đâu ạ. Mẹ bộn rộn cả ngày rồi, giờ không còn sớm nữa, mẹ nghỉ ngơi đi ạ.

Bà Phượng nhìn anh, bụng đầy hoài nghi.

- Thực sự không sao chứ?

Lý Dương gật đầu, quả quyết nói:

- Không sao thật mà, mẹ nghỉ ngơi đi.

Nét mặt bà Phượng có phần mệt mỏi, bà quay người trở về phòng ngủ phía nam, nhẹ nhàng mang theo chiếc áo khoác của Lý Dương lên trên đó phơi tiếp cho khô.

Lý Dương cũng quay về phòng ngủ của hai vợ chồng, anh ngồi xổm dưới nền nhà, bật chiếc đèn bàn ở trên cái tủ thấp rồi đem cục giấy ban nãy lại gần ánh đèn. Anh xem đi xem lại, cuối cùng cũng tìm ra được mép giấy, anh không dám mạnh tay, cẩn thận gỡ mảnh giấy ra từng chút một. Ấy thế mà, anh vừa mới chạm tay vào thì mép giấy đã nát ngay.

Trong đầu Lý Dương dội lại những tiếng ồn ã và trái tim anh dường như rớt xuống vực thẳm.

Vốn dĩ cục giấy này là một tờ giấy có chữ viết.

Vả lại nó không phải là một tờ giấy loại thông thường, mà là một tờ giấy biên nhận:

Hôm nay Lý Dương cho tôi mượn hai mươi vạn nhân dân tệ chẵn (dùng riêng), kỳ hạn sử dụng là hai tuần lễ, tức là bắt đầu từ hôm nay tới ngày x tháng x năm 20xx, hoàn trả hết trong một lần. Tôi viết giấy biên nhận để làm căn cứ, dựa vào giấy này làm bằng chứng.

Người mượn tiền

NGỤY XUÂN PHONG.

Thời gian ký tên là ba ngày trước.

Lý Dương ngồi thừ trên tấm thảm sàn nhà, đầu óc hỗn độn quay cuồng, trong lòng thì rối như tơ vò. Đầu ong ong đến mức tưởng chừng như trong khoảnh khắc anh mắc kẹt giữa một bầy côn trùng lúc nha lúc nhúc với hàng trăm cái chân đang cào cấu cõi lòng và muôn cái miệng cắn xé trái tim anh.

Sau khi rửa mặt xong, Điền Ca đẩy cửa vào, cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn sắc mặt của anh một lúc lâu.

- Sao thế? – Cô hỏi.

Hình như Lý Dương không nghe thấy vợ hỏi, anh không có chút phản ứng gì.

- Có chuyện gì à? Sao lại ngẩn người ra thế? – Cô lại hỏi.

- Ngẩn người ư? – Anh chợt ngẩng đầu lên nhìn cô và kiềm chế cảm xúc ngay lập tức, anh cố giấu cục giấy đang cầm trong lòng bàn tay, cố gắng hết sức để giọng nói giữ được sự bình thản, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều mệt mỏi suốt cả ngày, cần phải được nghỉ ngơi, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, anh tuyệt đối không thể tạo ra chấn động lớn cho gia đình, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cả nhà, - Anh không sao, có chuyện gì thế? Em vẫn chưa ngủ à?

- Em chuẩn bị đi ngủ đây, còn anh lúc nào mới ngủ? – Cô nhìn anh dò hỏi.

- Anh đi ngủ ngay bây giờ thôi.

- Vậy anh không ra rửa mặt đi? Đã mấy giờ rồi?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3