Animorphs (Tập 6) - Chương 07 - 08
CHƯƠNG 7
“Theo bồ, vụ này sẽ kéo dài
bao lâu?” Rachel nhìn đồng hồ. “Mình đã cài chương trình để thu lại hai chương
trình tủ của mình, nhưng lại quên béng bộ phim trong tuần mất rồi.”
“Mình
đã thu bộ phim đó, bồ muốn coi thì mình cho mượn.” Cassie nói.
Bên
ngoài, trời đã tối, nhưng chưa phải là muộn lắm. Mặt trăng đã lên cao, nhưng
vẫn ẩn sau nhũng áng mây. Bọn tôi đang rảo bộ trên đường, cố ra vẻ tự nhiên như
một đám nhóc bình thường đang đi chơi lang thang.
Bình
thường ư?
“Tệ
quá.” Tobias nói từ tít trên cao.
“Ban
đêm mình như mù dở, nhất là khi thiếu ánh trăng. Giá mà mình bị kẹt trong lốt cú
thì đỡ biết mấy. Làm cú đã lắm nhe. Chỉ ghét mỗi điều là một số con cú muốn
giết thịt chim ưng.”
“Các
bạn làm sao chạy được trong cơ thể này hay vậy?” Ax thắc mắc. “Chỉ có mỗi hai
chân. Khó hiểu thật. Hển. Khó hiểu. Thậm chí cái đuôi để giúp đứng
dậy cũng không có nữa...”
Ax
đang ở trong dạng người. Ảnh là sự phối hợp ADN giữa tôi, Marco, Rachel và
Cassie. Kết quả là một hình hài trông giống tất cả bọn tôi cùng một lúc. Ngộ
thiệt nhe!
Ax
đã gần quen với việc có miệng, nhưng chỉ gần quen thôi. Ảnh vẫn có xu hướng
thích chơi đùa với âm thanh, lặp đi lặp lại chúng. Ngoài ra, chàng ta vẫn nguy
hiểm khi đến gần thức ăn. Ax không sao cưỡng được mùi vị.
“Anh
Ax nè, nhân tiện anh nhắc chuyện đó...” Marco lắc qua lắc lại dữ dội, y như một
gã xỉn. “Tôi có hai chân thôi hà. Tôi sắp té rồi nè... Úi trời, té!”
“Vậy
hả? Tôi biết thế nào cũng có lúc vậy mà. Có lúc. Có lúc.”
Chắc
là cái anh chàng Ax này hổng hiểu rằng thằng ôn Marco đang nói đùa. Ax hình như
hơi bị thiếu óc khôi hài. Có khi không có nữa chứ đừng nói là thiếu.
“Chỗ
kia kìa.” Tôi nói. Nó nằm hơi xa, ở tận cuối dãy nhà.
Đó
là một khu cư xá với nhiều căn nhà xập xệ nằm đan xen với những cửa tiệm nghèo
nàn. Nói vậy là bạn hiểu, trên những tiệm bán đồ linh tinh phụ tùng xe, và quán
ăn nhỏ không hà.
Mục
tiêu của bọn tôi là tòa nhà một tầng quét vôi trắng, chỉ có một cửa ra vào độc
nhất. Tít trên cao có mấy cái cửa sổ dài và hẹp đã được bít kín để không ai
nhìn được vô trong. Có một bãi đậu xe nho nhỏ, bên trong có khoảng chừng chục
chiếc.
Ngoài
cửa có tấm bảng ghi dòng chữ: “Chia Sẻ - Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
“Đúng
quá đi mất.” Marco mỉa. “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bọn sên nhớp nháp từ
vũ trụ tới. Mấy bồ có thấy cái gã đứng trước cửa không đó? Coi bộ hắn đang sẵn
sàng để ẩu đả kìa.”
Một
gã đô vật to bự đang đứng trước cửa. Hai cánh tay nổi bắp của hắn khoanh lại
trước ngực. Nhưng bọn tôi đã trù liệu vụ này rồi. Tôi, Marco và Rachel đã thám
thính khu vực này từ trước.
“Tụi
mình đi tắt qua con hẻm này.” Tôi nói. “Tòa nhà ở cuối hẻm bị bỏ hoang. Tầng
hầm của nó trống rỗng hà, mà lại không khóa nữa. Vô đó tha hồ mà biến hình.”
Tầng
hầm vừa tối tăm vừa xuống cấp lại vừa nồng nặc mùi ẩm mốc. Tôi đoán rằng trước
đây nó là một quán nhậu. Hãy còn vài chiếc bàn cũ kỹ nằm lăn lóc xung quanh,
ngoài ra còn có nhiều chai bia rỗng và mấy thứ rác rưởi khác.
“Thiệt
ác chiến.” Rachel thì thào. “Lối sống của những kẻ hóa thú huy hoàng quá đi.”
Tobias
bay vào qua cánh cửa để ngỏ. Bọn tôi nghe một tiếng rầm.
“Úi
da! Ai dựng cây cột ngay đây vậy nè? Nó đập ngay cánh phải của tớ, đau chết
được. “
“Lôm
côm vậy mà cũng đòi canh gác cho cả đám.” Marco làu bàu.
Ax
lập tức lo hoàn hình lại thành người Andalite vì không thể biến hình trực tiếp
từ dạng này sang dạng khác. Cũng giống như bọn tôi phải trở lại dạng người rồi
mới biến tiếp sang lốt thú khác, Ax trước hết phải trở lại cơ thể Andalite.
“Làm
lẹ đi.” Rachel nói. “Mẹ mình mà biết mình sắp biến thành gián trong một căn hầm
nhớp nháp thì bả không tự hào lắm đâu.”
“Từ
từ nào.” Cassie ngăn lại. “Phải tính làm gì đã chớ? Bọn mình không được
kiếm chuyện ẩu đả, đúng không? Đây chỉ là chiến dịch do thám thôi. Không được
biến sang lốt thú khác để quậy nha...”
Cassie
đưa mắt nhìn Rachel. Nhỏ này có ADN voi và rất mê con thú bự này.
Rachel
bật cười. “Biết rồi! Do thám thôi chứ gì. Thám thính là nghề của mình mà.”
Tôi
hơi bối rối khi Cassie nêu lại chuyện đó. Nhỏ muốn nhắc nhở bọn tôi rằng Tom là
một trong những tên Mượn xác sẽ có mặt trong cuộc họp, rằng bọn tôi tới đó chỉ
cốt để thu thập thông tin mà thôi.
“Biến
hình đi chớ.” Rachel hối. “Lẹ đi, mình trễ mất bộ phim bây giờ.”
“Năm
con gián bé bỏng. Cái bãi rác này coi như là nhà của bọn mình rồi đó.” Marco
nói rồi bắt đầu biến hình. “Tobias nè, làm ơn canh giùm mấy con chuột, đừng để
chúng xơi tái bọn tớ nhe.”
“Ê,
ở đây tối thui mình đâu có thấy rõ. Nhưng yên chí đi, có ánh sáng hay không
mình vẫn bắt được chuột ngon lành. Mình là dũng sĩ diệt chuột cự phách nhất thế
giới mà.”
“Ax,
anh sẵn sàng chưa vậy?”
“Thưa
hoàng tử Jake, tôi đã hoàn toàn là người Andalite và sẵn sàng biến thành con
gián.”
Lát
sau, bọn tôi đã là năm con gián bò lổm ngổm giữa những thứ rác rưởi vương vãi
trên sàn xi-măng.
“Quá
đã. Có lon bia bự nè.” Marco nói.
Một
lon bia màu xanh-trắng dựng lơ lửng ngay trên đầu bọn tôi...
“Mình... ơ... chạy
lẹ đi.” Tôi nói. “Ax! Anh canh giùm thời gian nhe.”
Bọn
tôi lao tới. Một đàn gián nhỏ lướt băng băng về cùng một hướng.
“Nè
mấy bồ, kể ra cũng đã đấy chứ.” Rachel nói “Cầu thang kìa! Không sao. Leo núi
chút xíu thôi mà, có gì đâu. “
Mấy
cái mấu nhỏ xíu ở những đầu cẳng của tôi bấu vào những chỗ gồ ghề nho
nhỏ của phiến xi-măng và bám lên những cái khe vô hình. Cuộc “leo núi”
Diễn ra rất nhanh và hoàn toàn tự động.
Qua
dốc đứng là đến phần bằng.Vèo, lại đến dốc đứng kế tiếp. Leo lên. Vượt
qua. Leo tiếp. Tôi đã ở bậc thứ tư của chiếc thang.
“Nhìn
mấy bồ mà phát khiếp.” Tobias nói. “Mình chỉ muốn đạp mấy bồ một cú cho bẹp
dí... nếu như mình có giày. Mấy con gián này thiệt hổng ưa nổi.”
“Ý,
cái thứ chuyên mổ bụng chuột ăn tươi mà cũng bày đặt chê bai kìa.”
“Ê,
không biết gì thì đừng nói à nhe.” Tobias cự lại.
Tôi
dần nhận ra rằng Tobias ngày một thích nghi với cuộc sống kỳ quặc, chim không
ra chim người không ra người, của nó.
Bọn
tôi đã ra đến bậc thềm cửa. Leo qua nó, cả bọn lọt ra ngoài con hẻm.
Con
hẻm được lát bằng một hỗn hợp sỏi và nhựa đường tán nhỏ. Chạy trên nhựa đường
chẳng khác gì chạy trên bột yến mạch khô, vừa trắc trở vừa gập ghềnh. Chạy trên
sỏi còn khó hơn nữa. Đó là những tảng đá to cỡ bọn tôi, và ngay cả với sáu cái
cẳng tài tình, cả bọn vẫn va vấp và trượt té liên tục.
“Mình
đi thị sát đây.” Tobias nói. “Mấy bồ ra đến bức tường hông rồi đó. Quẹo trái
đi. Ngoài này nhiều ánh sáng hơn, mình có thể quan sát mấy bồ từ trên cột điện
thoại.”
“Tản
ra đi. Chớ quên chúng là bọn Mượn xác đó nha. Bọn Yeerk tưởng rằng tụi mình là
một nhóm chiến binh Andalite đang lởn vởn quanh đây, vì vậy chúng thể nào cũng
canh chừng những con vật mình có thể biến thành. Cho nên nhớ là phải
hành xử như gián à nhe.”
“Bồ
muốn tui chui vô trong hộp ngũ cốc chứ gì?” Marco bép xép. “Tui đã
gặp chuyện đó một lần. Xém nữa là tui ăn luôn con gián. Oẹ.”
Bọn
tôi đi cách nhau ra cả mấy tấc, tiến thẳng đến tòa nhà. Tôi dừng lại khi đụng
bức tường ngoài quét vôi trắng.
“Có
vết nứt!” Cassie thông báo. “Mình tìm thấy một vết nứt lớn rồi nè. Mình chui
vào trỏng nha.”
Cả
bọn ở ngoài chờ. Túm tụm ở đó, sao tôi thấy lộ liễu quá chừng. Vừa lộ liễu vừa
bất lực. Gã bự con đứng ngoài cửa có thể hứng chí đạp lên tôi. Tôi không thấy
hắn, nhưng tôi biết hắn chỉ quanh quẩn đâu đây.
“Vết
nứt này được đó.” Cassie nói vọng ra từ sâu tít trong tường. “Theo mình, có thể
đi theo nó lọt vô tận trong nhà.”
Từng
đứa một, bọn tôi bò đến chỗ Cassie. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi lọt vô trong
vết nứt. Tuy vậy, tôi vẫn thấy ớn ớn khi hình dung tình huống phải hoàn hình
trong cái nơi quá sức chật chội như thế này.
Tôi
thậm chí không dám nghĩ về cảnh tượng đó.
“Tobias,
bọn mình vào trong đây.” Tôi gọi nó. “Bồ tìm chỗ nào an toàn đi...”
“Mình
không sao đâu.” Nó đáp. “Chúc may mắn nha!”
Bọn
tôi bám theo nhau đi thành hàng dọc theo khe nứt. Chẳng khác gì thám hiểm một
hang động. Các cọng râu của tôi lần đường trong bóng tối, đánh hơi mấy đứa kia,
đọc luồng khí đang thoang thoảng thổi và xác định những mùi quen thuộc.
Rồi
tôi thấy một luồng sáng mờ nhạt, càng lúc càng chói chang khi bọn tôi tiến lên
với Cassie dẫn đầu. “Thành công rồi.” Nhỏ nói. “Vết nứt này đi xuyên luôn một
mạch. Mình vô trong rồi nè.”
Tôi
trườn lên cạnh nhỏ. Giờ thì tôi thấy được ánh sáng chói chang qua chỗ mở của
vết nứt. Tôi cảm nhận được những rung động.
Những
rung động của âm thanh. Những lời lẽ.
Tôi
cố tập trung. Giọng ai vậy ta? Giọng này cao lắm, chắc không phải là người
già...
Phải
anh Tom không?
Tôi
lắng nghe những từ ngữ.
“...
cuối cùng ngày ấy đã đến. Đã đến lúc giáng một đòn quyết định để xâm chiếm Địa
Cầu.”
CHƯƠNG 8
“Cái gì vậy, bọn Yeerk nổi
loạn há?” Marco thắc mắc.
Cassie
khúc khích cười - tất nhiên là theo kiểu bằng ý nghĩ - và lập tức cả
đám, trừ Ax, cũng cười theo trong im lặng. Đó là một chuỗi cười đầy lo âu.
“Chui
khỏi cái khe nứt này rồi tản ra nha.” Tôi nói. “Tụ cả một đống ở đây coi lộ
liễu lắm đó. Với lại cần phải xác định một số kẻ ở đây nữa chứ. Nào, tản ra đi.
Khoan đã! Từng đứa một thôi, đừng ra cùng lúc”
Quá
muộn.
Cả
bọn đã từ vết nứt bò hết ra khỏi tường, mò xuống dưới sàn.Ai thấy cảnh tượng
này chắc sẽ nghĩ ngay đến cuộc xâm lăng của bầy gián. Năm con gián di chuyển
cùng lúc là những cảnh rất dễ nhận ra.
Tôi
đã quên rằng: Loài người rất thù gián. Gián mà xuất hiện thì người nhận ra ngay
tức thì. Nhưng bọn Yeerk đâu để ý gì đến gián. Cho dù chúng có là
những tên Mượn xác người đi nữa, thì chúng vẫn xử sự như mọi chiến hữu Yeerk
khác của chúng. Chúng cóc cần giữ gìn những tập tính của loài người.
Chẳng
ai dẫm đạp lên bọn tôi cả, mặc dù tôi đã hồi hộp chờ đợi một chiếc giày bự từ
trên trời ập xuống.
Bọn
tôi đi cách ra một chút rồi cắm đầu chạy dọc theo mép tường, nơi tấm sàn xi-
măng gặp bức tường quét vôi.
“Ê
mấy bồ có nghe được tui không? Tobias đây.”
“Không
nghe rõ lắm nhưng mình vốn hiểu bồ nói gì.” Tôi đáp. Lời nói bằng ý nghĩ cũng
nhỏ dần theo khoảng cách, giống như lời bình thường. Có điều là bờ tường hay
các vật cản không hề gây ảnh hưởng gì.
“Ở
ngoài này có một chiếc xe vừa mới tới. Một chiếc Limousine. Đi kèm nó là hai
chiếc xe khác chở đầy bọn ngáo trông cực kỳ dữ dằn.”
“Chúng
làm trò gì vậy?”
“Chúng
đang bước ra xe. Sáu tên thì phải. Chúng mang theo súng nữa! Mình thấy có mấy
khẩu thập thò dưới áo chúng. Giờ thì có thêm một tên nữa bước ra từ băng sau
chiếc Limousine.”
“Ai
vậy? Hắn là cái giống gì vậy?”
“Hắn
là người! Hắn bước tới cánh cửa, hơi loạng choạng một chút. Trông hắn như người
thường thôi, nhưng mấy tên kia có vẻ căng thẳng lắm. Mình... nói ra thì hơi ngớ
ngẩn. nhưng mình có một linh cảm rất xấu về tên này.”
Tôi
đã nghe được các rung động của những bước chân đang rầm rập tiến tới.
“Giờ
thì chúng đi lại chỗ bọn mình rồi. Tobias, cám ơn bồ đã cảnh giác.”
Tôi
căng cặp mắt gián ra, nhưng chúng hoàn toàn bất lực ở mọi khoảng cách. Tôi chỉ
biết rằng có nhiều người vừa tới và đang bước rầm rập khắp căn phòng. “Hỡi các
chiến hữu.” Một giọng nói sang sảng chợt cất lên. “Xin giới thiệu với quý vị
người lãnh đạo của chúng ta: Ngài Visser Ba.”
Có
tiếng thở hổn hển trong đám người.
Và
cũng có cả tiếng hổn hển im lặng trong bọn tôi.
Visser
Ba thật sao?
Visser
Ba có thân hình Andalite kia mà? Hắn là tên Yeerk duy nhất có thân hình
Andalite và quyền năng biến hình của người Andalite. Nhưng nếu Tobias mà thấy
một người Andalite bước khỏi xe thì chắc chắn nó đã phải báo rồi.
“Ta
thấy một số các ngươi đang ngạc nhiên.” Một giọng nói mới vang lên. “Chắc chắn
các ngươi biết rằng ta có thể biến thành người hay bất cứ cơ thể nào khác mà.”
“Tía
ơi.” Marco thốt lên. “Visser Ba cũng biến được thành người nữa hả trời?”
“Dĩ
nhiên.” Ax nói. “Thì tôi cũng biến được nè. Người cũng là động vật, cũng có ADN
vậy.”
Giọng
nói mà giờ đây bọn tôi biết là của Visser Ba nghe đanh thép và nhát gừng. Nghe
những lời hắn nói mà thấy thật lạ lùng. Xưa nay bọn tôi chỉ nghe hắn nói bằng ý
nghĩ. Giờ thì hắn đã có giọng nói. Giá như bọn tôi thấy được hắn trong cơ thể
người. Nhưng hắn ở xa quá, mắt gián lèm nhèm và biến dạng của tụi tôi không
cách chi thấy được.
“Chiến
dịch này có hai phần. Thứ nhất. Ta sẽ dùng cái bệnh viện ngụy trang đó để bổ
sung thêm những vật chủ không tình nguyện. Ta dự kiến sẽ tạo thêm hai trăm quân
Mượn xác mỗi tháng theo lịch của Trái Đất. Ta sẽ tập trung thâu nạp những tên
cảnh sát, nhà báo, nhà văn, giáo viên, giới tài chính và đặc biệt là bất cứ tên
nào nắm giữ các vị trí chính trị quyền lực.”
Có
tiếng xì xào đầy kích động từ đám đông tụ họp.
“Y
boong như bọn mình lo sợ.” Tôi nói.
“Kỳ
này xui xẻo rồi.” Marco tán đồng.
“Thêm
hai trăm tên Mượn xác mỗi tháng lận đó.”
“Các
ngươi đã tuyển một đám bác sĩ và y tá người rất tốt, nhờ vậy chúng ta
đã kiểm soát được cái bệnh viện đó. Thành công này đã khích lệ ta đi đến phần
thứ hai của chiến dịch.” Visser Ba nói tiếp. “Cho đến nay, bí mật này chỉ có ta
và một nhóm rất nhỏ được phép biết.”
Căn
phòng trở nên lặng như tờ. Tất cả đều dỏng tai nghe ngóng.
“Phần
thứ hai trong kế hoạch của ta còn quan trọng hơn cả phần đầu. Trong vài ngày nữa,
tên thống đốc bang sẽ phải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ. Con thư ký của hắn là
người của ta, và nó sẽ lôi kéo hắn đến bệnh viện của chúng ta. Hắn sẽ nhập viện
để mổ. Và khi hắn xuất viện... hắn phải là người của ta.”
“Trời
ơi.” Rachel hổn hển.
“Vậy
là sao? Thống đốc là cái gì vậy? Có phải là một hoàng tử không?” Ax
thắc mắc.
“Đúng
vậy, là hoàng tử. Thống đốc kiểm soát lực lượng cảnh sát bang.” Tôi giải thích.
“Và cả lực lượng cảnh vệ. Cả các trường học...”
“Chưa
hết đâu.” Rachel rầu rầu nói.
“Mấy
bồ có để tâm đến chuyện chính trị không đó?”
“Bồ
muốn nói gì vậy?”
“Không
biết thật á? Thống đốc bang bọn mình đang chuẩn bị ra tranh cử tổng thống vào
năm tới. Thêm một năm nữa, chúng sẽ gài được một tên Mượn xác vào tận Nhà Trắng
lận đó.”
“Nhà
Trắng là gì vậy? Toàn bộ chuyện này nghĩa là sao, tôi chẳng hiểu gì
cả?” Ax hỏi tiếp.
“Nó
có nghĩa là một tên trong bọn chúng có thể trở thành người quyền lực nhất của
nước Mỹ.” Tôi nói.
“Và
như vậy là tiêu tán đường.” Marco bồi thêm.
“Khi
đó... có phải là mất hết không?”
“Phải
đó, Ax. Khi đó sẽ là mất sạch.”