Sức mạnh của tĩnh lặng - Chương 06 - 07
CHƯƠNG VI
CHẤP NHẬN VÀ XUÔI THUẬN
Lúc
nào bạn đã sẵn sàng, hãy nhìn vào nội tâm mình xem thử, trong giây phút này,
bạn có đang vô thức - tạo thêm những bất đồng xáo trộn giữa bên trong và bên
ngoài bạn, giữa những tình huống trong đời sống của mình, bạn đang ở đâu, đang
tiếp xúc với ai, bạn đang làm gì, những cảm xúc hoặc ý nghĩ gì mình đang có?
Bạn có cảm thấy đớn đau khi cứ khăng khăng khước từ, hay chống đối những gì
đang hiện diện trong phút giây này?
Khi
bạn nhận thức được điều này, bạn sẽ nhận ra rằng mình có tự do để buông
bỏ sự phản khán một cách vô vọng(46), trạng thái thường xuyên
có sự xung đột, đấu tanh ở nội tâm, với những gì đang hiện diện trong phút giây
này.
(46)
Sự phản kháng một cách vô vọng: Giả sử như bạn đang bất đồng với người thân
trong gia đình, thay vì phản kháng với tình trạng này hay với tính tình hoặc
cách cư xử của người ấy thì bạn hãy chấp nhận rằng: Trong phút giây này người
ấy đang như thế, tính tình và cách cư xử của người đấy đang như thế, quan hệ
của bạn với người ấy đang như thế… từ đó bạn sẽ có không gian để nhìn sâu, chiêm
nghiệm xem tất cả những gì đã xảy ra, nguyên do chính là gì,… từ đó bạn mới
biết mình cần làm gì, về phía mình, để thay đổi tình trạng. Tránh rơi vào thái
độ thụ động, mong đợi rằng người kia phải thế này, thế kia thì mình mới hành
động. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, im lặng nhưng không hề phản kháng là
điều nên làm để giúp cho tình trạng căng thẳng được lắng yên lại và sau đó, vấn
đề của bạn sẽ có nhiều cơ may được hòa giải.
§
Thông
thường mỗi ngày, nếu bạn cần thốt lên thành lời về thực trạng nội tâm của mình,
bạn có muốn thốt lên: “Trời ơi, tôi không hề muốn đối diện với một tình trạng
tồi tệ như thế này?” Bạn cảm thấy thế nào khi không chấp nhận tình
trạng của bạn trong lúc đó – đang bị kẹt xe, đang trong giờ làm việc ở cơ quan,
đang ngồi đợi một chuyến bay ở phi trường, hay bận giao tiếp với ai đó?
Dĩ
nhiên có những nơi đang cho bạn phải rời xa – và có khi, đó là điều thích hợp
nhất bạn cần làm lúc đó. Nhưng nhiều lúc, rời xa nơi bạn đang có mặt là một
điều bạn không thể làm được. Trong những trường hợp này, thái độ “Tôi không
muốn giáp mặt với một hoàn cảnh như thế này!” là một điều không
những vô bổ, mà còn có tính chất băng hoại. Vì thái độ đó làm cho bạn và những
người chung quy anh bạn khổ sở.
Người
đời có câu: “Đi đâu thì ở đó!” Nói một cách khác: Bạn đang hiện diện ở nơi này.
Luôn luôn như thế. Có gì khó khăn đâu khi bạn phải chấp nhận điều này.
§
Bạn
có cần phê phán mỗi cảm nhận từ giác quan hay mỗi kinh nghiệm của mình? Bạn có
cần phải có một quan hệ có tính chất phản kháng, thích hoặc không
thích với đời sống, nơi mà bạn luôn liên tục có sự bất đồng với hoàn
cảnh và với những người khác? Hay đó chỉ là một thói quen lâu đời, khó bỏ ở
trong bạn? Bạn sống an nhiên tự tại, không phải bằng cách bạn phải
làm một cái gì đó, nhưng bằng cách bạn cho phép những gì đang hiện hữu trong
phút giây này được như nó đang là, mà không có sự chống đối.
Thói
quen chống đối hay phản kháng ở trong bạn chỉ làm cho tự ngã của
bạn mạnh hơn(47). Thái độ chấp nhận sẽ làm cho tự ngã của bạn suy yếu đi. Bản
ngã, sự đồng hóa một cách sai lầm của bạn với hình tướng(48), không thể sống
sót khi bạn có thái độ chấp nhận mọi việc.
(47)
Thói quen chống đối hay phản kháng ở trong bạn chỉ làm cho tự ngã của bạn mạnh
hơn: Khi bạn chống đối hay phản kháng một điều gì thì trong vô thức bạn ngụ ý
rằng: “Tôi đúng, người kia sai” hoặc “người ấy rất xấu, tôi tốt.” Làm như thế
thì vô tình làm cho tự ngã, cảm nhận về “cái Tôi” rất sai lầm ở trong bạn thân
ta càng mạnh hơn.
(48)
Bản ngã, sự đồng hóa một cách sai lầm với hình tướng: Khi đã mắc phải cái nhìn
sai lầm về bản ngã thì đồng thời bạn không thể tránh được chuyện đoán sai
lầmvới những biểu hiện của hình tướng như giới tính của bạn (nam hay nữ), chủng
tộc, màu da, quốc tịch, địa vị trong xã hội, nghê nghiệp, tài sản,… ngay cả đến
tính tình, cách suy tư, quan điểm, thói quen trong cách ăn uống, trong chuyện
tình dục,… đều là những biểu hiện của hình tướng. Nhưng hình tướng đó không thể
tồn tại khi bạn có thái độ chấp nhận mọi việc.
§
“Tôi
bận lắm!” Vâng, nhưng những việc bạn đang làm ấy có chất lượng không? Lái xe
đến nơi làm việc, nói chuyện với người thân, sử dụng máy vi tính, giặt giũ, mua
sắm,… và hàng trăm thứ khác mà bạn cần làm trong ngày. Bạn có thực sự có mặt
trong khi làm những công việc đó? Bạn làm những việc ấy trong tình thái chấp
nhận hay chống đối? Chất lượng, sự có mặt để thưởng thức công việc,
và thái độ chấp nhận khi làm những công việc, đó mới chính là
điều quyết định sự thành công hay thất bại của bạn trong đời sống, chứ không
phải bao nhiêu nỗ lực mà bạn đã đổ vào những công việc đó. Nỗ lực ám chỉ sự
căng thẳng và có cái gì như quá sức để đạt đến một mục tiêu, một
kết quả nào đó ở tương lai. Bạn thử nhìn sâu để nhận có một sự chống
đối, dù nhỏ nhặt đến mức nào, ở trong mình về những gì bạn đang cần phải
làm? Đó chính là chống đối đời sống, do đó bạn không thể nào thực
sự có được sự thành công.
Khi
bạn nhận ra sự chống đối này ở bên trong, bạn có muốn buông bỏ thái độ chống
đối đó và hết lòng với những gì bạn đang làm?
§
“Làm
hết lòng mỗi việc!”(49), như lời một vị thiền sư, chính là tinh yếu của Thiền
tập. Làm hết lòng mỗi việc có nghĩa là đặt hết tâm ý vào những gì bạn đang làm.
Đây chính là thái độ làm việc một cách nhu thuận, không chống đối -
một thái độ làm việc đầy năng lực.
(49)
Làm hết lòng mỗi việc: Khi đang ăn, bạn tập cho mình chỉ để ý đến chuyện ăn mà
không bận tâm suy nghĩ, tính toán đến những chuyện gì khác trong khi ăn. Khi
ngỉ ngơi, bạn thực tập để có sự nghỉ ngơi hoàn toàn mà không suy nghĩ vẩn vơ gì
khác.
§
Thái
độ chấp nhận những gì đang xảy ra giúp bạn đi sâu vào một trạng thái sâu lắng,
nơi mà cảm nhận nội tại và cảm nhận về tự thân của bạn không còn phụ thuộc vào
thái độ phê phán về “Tốt” hay “Xấu” của trí năng.
Khi
bạn chấp nhận một cách hân hoan đối với “những gì đang hiện
hữu” trong đời sống, khi bạn chấp nhận giây phút này nguyên vẹn như nó đang là,
bạn có thể cảm nhận được một cảm giác thật khoáng đạt, thanh thoát và an tịnh
ở nội tâm.
Trên
bề mặt, bạn có thể cảm thấy vui khi trời nắng ráo, và ít vui khi trời mưa
gió; bạn có thể cảm thấy mừng vui khi trúng số độc đắc, và khổ sầu khi mất hết
tài sản. Nhưng dù thế nào, nhưng niềm vui hay nỗi buồn như thế không thể xáo
trộn tâm bạn được lâu. Vì những thứ ấy chỉ như những đợt sóng gợn trên bề mặt
sự Hiện Hữu của bạn. Vì chiều không gian sâu lắng ở trong bạn không bao giờ bị
khuấy động, dù cho có những giông bão đang xảy ra ở bên ngoài.
Chấp
nhận một cách hân hoan “những gì đang hiện hữu” làm hé mở một chiều không gian
sâu lắng ở trong bạn, không phụ thuộc vào những điều kiện ở bên ngoài hay những
thay đổi lên xuống thường xuyên của những ý tưởng và cảm xúc bên trong.
§
Chấp
nhận vô điều kiện trở
thành dễ dàng hơn khi bạn nhận thức sự chóng tàn và phôi pha của mỗi kinh nghiệm,
khi bạn hiểu rằng thế giới hày không thể mang đến cho bạn một cái gì trường
cửu. Từ đó, bạn tiếp tục gặp gỡ người khác, tiếp xúc với những kinh nghiệm và
sinh hoạt, nhưng không còn bị bó buộc bởi lòng ham muốn mà và sợ hãi của
một cái Tôi riêng rẽ(50). Hay nói một cách khác, bạn không
còn muốn đòi hỏi hoàn cảnh, người khác, nơi chốn hay biến cố gì để giúp bạn thỏa
mãn hay vui sướng. Tính phôi pha và bất toàn của mọi chuyện được phép bộc lộ,
phơi bày một cách hiển nhiên.
Điều
tuyệt vời nhất là khi bạn không còn áp đặt một yêu cầu khó thể thỏa mãn nữa thì
mỗi hoàn cảnh, mỗi con người, mỗi nơi chốn hay biến cố đề trở thành một cái gì
không những rất thích thú mà còn rất hài hòa và yên lắng.
(50)
Cái Tôi riêng rẽ: Tức là tự ngã sai lầm ở trong chúng ta. Bạn không còn bị bó
buộc và sợ hãi vì bạn nhận thức được rằng cảm nhận về cái Tôi riêng rẽ ấy là
một cái gì giả dối, sai lầm.
§
Khi
bạn hoàn toàn chấp nhận giây phút này, khi bạn không còn tranh cãi với những
gì đang có mặt, khuynh hướng suy tư sẽ giảm dần và thay vào đó bằng
một sự trầm tĩnh rất sáng suốt. Bạn hoàn toàn có mặt, nhưng trí năng ở trong
bạn không còn diễn dịch, phê phán hay dán nhãn hiệu lên giây phút này. Trạng
thái không - chống - đối
nội tại này sẽ mở ra cho bạn tiếp xúc với một tâm thức chưa bị điều kiện hóa;
thứ tâm thức lớn hao hơn tất cả những gì trí năng của con người có thể hình
dung được. Sự thông thái mênh mông này từ đó có thể biểu hiện qua chính
bạn va giúp bạn cả bên trong lẫn bên ngoài. Cho nên, khi bạn buông bỏ sự
chống đối nội tại, bạn thường nhận rằng những hoàn cảnh mà mình đang
gặp phải sẽ được thay đổi theo một chiều hướng tích cực.
§
Tôi
có đang nói rằng “Bạn hãy thưởng thức và vui sướng với phút giây này?” Không.
Tôi chỉ nói: Hãy cho phép giây phút này được “như nó đang là!”
§
Chấp
nhận hoàn toàn là
chấp nhận những gì đang hiện hữu trong giây phút này, mà không phải là chấp
nhận những thêu dệt, những bi kịch,… qua đó bạn diễn
dịch giây phút này rồi cố gắng, bó buộc mình phải quy hàng phút giây
hiện tại.
Ví
dụ, bạn đang bị khuyết tật và không thể đi lại bình thường như trước đây. Hoàn
cảnh của bạn hiện giờ đang như thế.
Nhưng
trí năng bạn đang cố vẽ vời thành một bi kịch rằng: “Cuộc đời tôi sao khốn
nạn thế. Tôi phải trở thành một phế nhân! Cuộc đời đối xử với tôi quá bất
công va bạc bẽo. Tại sao tôi lại luôn gặp phải những tai nạn, bất hạnh như thế
này?”
Bạn
có thể chấp nhận phút giây này y như nó đang là và
không để mình lầm lẫn với bi kịch đau thương(51) mà trí năng
luôn muốn tạo dựng nên?
(51)
Bi kịch đau thương: Khi vô thức, bạn để cho bản ngã của mình thêu dệt, vẽ vời
những gì đang xảy ra thì mỗi chuyện không may xảy ra đều dễ trở thành một bi
kịch. Ví dụ ban đã li hôn, đừng để cho trí năng - tức bản ngã - của mình tạo
nên cách suy nghĩ rằng mình là “một người bị ruồng bỏ.” Ai hỏi thì bạn chỉ cần
trả lời “Vâng, chúng tôi đã li hôn với nhau được mấy năm rồi” hoặc “Tôi và nhà
tôi đã không còn chung sống với nhau.”
§
Sự
chấp nhận hoàn toàn chỉ xảy ra khi nào bạn không còn thiết đến câu
hỏi “Tại sao điều bất hạnh này lại luôn xảy đến cho tôi?”
Ngay
cả trong những tình huống thật bi đát, không dễ chấp nhận được, cũng luôn ẩn
giấu một mục đích tốt đẹp, sâu xa cho bạn, vì bên trong mỗi tai họa đều chứa
sẵn mầm mống những ân sủng của vũ trụ.
Từ
xưa đến nay, có nhiều người đã từng đương đầu với những mất mát lớn lao, bệnh
tật, lưu đầy, hoặc đợi chờ cái chết đến, nhờ chấp nhận được
những - điều – không - thể - chấp - nhận - được,
nên họ đã tìm ra được “sự yên lắng vượt lên trên những hiểu biết thông thường ở
trên đời.”
Chấp
nhận những – gì – khó - thể - chấp - nhận - được
chính là nơi phát sinh những ân sủng lớn lao nhất trên đời này.
§
Có
những hoàn cảnh mà chúng ta không thể tìm được đáp án. Vì đời sống lúc đó không
còn phù hợp với bạn nữa. Hoặc khi có một người đang có khó khăn tìm đến bạn để được giúp
đỡ, nhưng bạn phải bó tay vì không biết phải nói hay làm một điều gì.
Chỉ
khi nào bạn chấp nhận toàn diện rằng tôi thực không biết phải làm
gì, bạn sẽ thôi vật lộn để cố tìm ra một đáp án từ đầu óc suy tư rất
giới hạn của mình, thì đó là khi một chiều không gian thông thái rộng
lớn hơn có thể hoạt động qua bạn. Và ngay cả những ý tưởng của bạn lúc bấy giờ
cũng trở nên hữu ích hơn, vì sự thông thái sâu rộng đó có thể thẳm thấu qua suy
tư và làm cho những suy tư ấy trở nên hứng khởi hơn.
Đôi
khi chấp nhận hoàn toàn có nghĩa là thôi không còn cố gắng
muốn biết một điều gì nữa, và trở nên thoải mái trong tình
trạng rằng bạn không biết hết mọi chuyện.
§
Bạn
có biết người nào đó mà mục tiêu duy nhất trên đời hình như là để tự gây khổ
cho bản thân và cho những người chung quanh, sống như chỉ để gieo rắc khổ đau?
Hãy tha thứ cho người ấy, vì họ cũng là một phần của quá trình tỉnh thức của
tâm thức nhân loại. Họ đóng vai trò đại biểu cho sự gia tăng cường độ của sự
bệnh hoạn, điên rồ của tâm thức tự ngã, biểu hiện của trạng thái không
chấp nhận hoàn toàn. Đây không phải là một cái gì dính líu cho riêng bạn
đâu. Đây cũng không phải là bản chất chân thực của họ.
§
Chấp
nhận vô điều kiện, ta có thể nói rằng đó chính là một sự chuyển hướng ở bên
trong bạn, từ trạng thái chống đối sang trạng thái chấp
nhận, từ thái độ “Không bao giờ!” thành “Ừ, cũng được.”
Khi
bạn chấp nhận hoàn toàn mọi việc, cảm nhận về chính mình chuyển hướng từ trạng
thái tự đồng hóa mình với một phản kháng hay phê phán của lí trí, sang một
trạng thái khoáng đạt, có nhiều không gian chung quanh sự phán kháng hay sự phê
phán. Đó là sự chuyển hướng từ trạng thái tự đồng hóa mình với hình tướng – ý
tưởng hay cảm xúc của mình – sang trạng thái an nhiên tự tại và
nhận thức rằng mình chính là tâm thức khoáng đạt, mình chính là Tâm khi không
còn bị vướng mắc bởi một hình tướng nào.
§
Những
gì bạn đã chấp nhận hoàn toàn sẽ đem bạn đi vào trạng thái tĩnh lặng, ngay cả
với những gì trước đây bạn đã không thể chấp nhận.
§
Hãy
để cho đời sống được xảy ra. Hãy để cho đời sống được tự nhiên như nó đang là.
§
CHƯƠNG VII
THIÊN NHIÊN
Chúng
ta cần đến thiên nhiên không những để sống còn mà chúng ta còn cần đến thiên
nhiên để giúp ta tìm về nhà, về với nguồn cội, quê hương của mình, thoát
ra khỏi ngục tù của chính trí năng tạo ra ở trong mình. Chúng rất dễ đi lạc vào
những toan tính, dự án, suy tư ở trong đầu – đánh mất mình trong mê
hồn trận của những vấn đề rắc rối do chính mình tạo ra.
Chúng
ta đã quên những gì mà một tảng đá, một thân cây hay một con thú vẫn còn biết.
Chúng ta đã quên mất sự an nhiên tự tại - chỉ để được ở yên,
sống với chính mình, có mặt với đời sống; Bây Giờ và Ở Đây.
§
Khi
nào bạn chú tâm đến thiên nhiên, hay bất cứ một cái gì hiện hữu trong đời sống
mà chưa bị xáo trộn, ô nhiễm bởi con người, đó là lúc bạn bước ra khỏi ngục tù
của khái niệm, của suy tư, và ở một mức độ nào đó, tham dự vào
trạng thái liên hợp với an nhiên tự tại, trong đó mọi thứ vẫn
còn tồn tại một cách tự nhiên.
Đặt
sự chú tâm của mình khi bạn đang nhìn vào một hòn sỏi, một thân cây, hay một
con thú không có nghĩa là bạn suy tư về cái đó, nhưng chỉ đơn thuần đặt sự chú
tâm vào vật đó, và giữ vật đó trong ý thức của mình.
Một
cái gì đó như là tinh túy, linh hồn của vật ấy sẽ truyền sang bạn. Lúc đó bạn
có thể cảm nhận được sự yên tĩnh sâu lắng của vật đó, và khi làm như thế, sự
yên tĩnh sâu lắng đó cũng sẽ phát sinh ở trong bạn. Bạn sẽ cảm nhận được sự sâu
lắng của vật đó trong trạng thái an nhiên tự tại – hoàn toàn
đồng nhất với những gì đang hiện diện và nơi những thứ ấy đang xảy ra. Khi nhận
thức được điều này, bạn cũng đạt đến một sự thư thái sâu lắng ở trong mình.
§
Khi
đi dạo hay nằm nghỉ ở những nơi như trên núi hay ngoài bãi biển, hãy tôn trọng
thiên nhiên bằng cách có mặt ở nơi đó hoàn toàn.
Hãy
yên lặng.
Nhìn.
Lắng
nghe.
Nhìn
cho kĩ để thấy rằng mỗi thân cây, mỗi ngọn cỏ, chim chóc và muông thú… đều
an nhiên với chính nó. Không giống như con người, cỏ cây hay muông thú không
tách mình làm thành hai mảnh. Chúng không sống với những ảo tưởng tự tạo ra ở
trong đầu như con người, nên chúng không cần phải quan tâm, cố gắng bảo vệ và
bồi đắp cho nhân cách, hay khái niệm về một “cái Tôi” không – có - thật
đó. Con nai rất thoải mái được là một con nai. Một cành hoa thủy
tiên rất thoải mái được là một cành hoa thủy tiên.
Mọi
thứ trong thiên nhiên không những rất thoải mái với chính nó và chúng còn rất thoải mái
với môi trường chung quanh. Vì chúng chưa hề tự tách mình ra khỏi cơ cấu tổng
thể của vũ trụ bằng cách tuyên bố một sự hiện hữu có tính cách biệt:
“Tôi” và phần còn lại của vũ trụ, không dính gì với tôi.
Lặng
ngắm thiên nhiên có thể giúp cho bạn thoát ra khỏi cái “Tôi” đó, phần tử đã tạo
nên vô vàn khổ đau và hệ lụy cho bạn.
§
Hãy
có ý thức ôm trọn những âm thanh của thiên nhiên - tiếng sột soạt của lá cây ở
trong gió, tiếng mưa rơi, tiếng nỉ non của côn trùng, giai điệu của tiếng chim
hót
lúc bình minh. Hãy đặt trọn vẹn con người mình vào động thái lắng nghe. Vì
ngoài âm thanh kia, còn có một cái gì to lớn hơn: Một cái gì thiêng liêng,
không thể hiểu được bằng suy tư.
§
Bạn
không phải là người đã tạo ra thân thể này của bạn, và bạn cũng không có khả
năng điều khiển những chức năng phức tạp trong cơ thể. Vì có sự điều khiển của
một sự thông thái rộng hơn trí óc của con người. Sự thông thái đó cũng nuôi
sống vạn vật trong vũ trụ. Bạn có thể tiếp chạm được cái Cái Biết này bằng cách
ý thức trường năng lượng bên trong cơ thể mình, bằng cách cảm
nhận sức sống, sự có mặt rộn ràng của sự sống ở trong cơ thể mình.
§
Sự
nô đùa và vui vẻ của một con chó. Lòng thương, đức tính trung thành với chủ, và
thái độ lúc nào cũng sẵn sàng chào đón đời sống của con chó rất tương phản với
trạng thái nội tâm của người chủ - trầm uất, bất an, gánh nặng của đời sống,
chìm đắm trong suy tưởng, không có mặt trong phút giây và nơi chốn duy
nhất của đời sống: Bây Giờ và Ở Đây. Ta có thể tự hỏi: Sống chung với
con người như thế, năm này qua tháng nọ, làm thế nào mà con chó vẫn còn giữ
được sự sáng suốt và vui vẻ với chủ?
§
Khi
bạn nhìn thiên nhiên qua lí trí, qua suy tư, bạn không thể cảm nhận được sức
sống, sự an nhiên tự tại. Bạn chỉ nhìn thấy hình tướng mà không cảm nhận được
sự sống từ trong những hình tướng bên ngoài này - sự bí mật thiêng liêng của
đời sống. Suy tư luôn giảm thiểu thiên nhiên, biến nó thành một món hàng để
trao đổi, làm lợi, hay để tích lũy kiến thức. Khu rừng nguyên thủy sẽ trở
thành những nơi khai thác gỗ; chim chóc trở thành một công trình nghiên cứu;
đồi núi chỉ còn là một hầm mỏ để khai thác…
Khi
bạn tìm hiểu thiên nhiên, hãy để cho trạng thái không suy
tư,
trạng thái vắng bặt những ý tưởng quấy nhiễu(52), có đủ không gian
để thể hiện. Khi bạn tìm đến thiên nhiên như thế này, thiên nhiên sẽ thân thiện
với bạn và sẽ tham dự vào quá trình chuyển hóa tâm thức của nhân loại và tâm
thức của hành tinh này.
(52)
Trạng thái không suy tư, trạng thái vắng bặt các ý tưởng quấy nhiễu: Đây là
trạng thái Không Tâm, rỗng rang, vắng lặng ở trong Thiền. Trạng thái này thường
xuyên xuất hiện như những khe hở giữa hai ý tưởng ở trong đầu bạn. Do đó những
khi trong bạn có trạng thái an ổn, trong lắng này, hãy thưởng thức trạng thái
an nhiên tự tại ấy trước khi thói quen suy tư bận rộn, lo nghĩ cũ ở trong bạn
trở lại, chiếm hữu toàn bộ tâm tư của bạn.
§
Hãy
nhìn bông hoa xem chúng có mặt và chấp nhận đời sống sâu sắc như
thế nào(53).
(53)
Hãy nhìn những bông hoa kia, xem chúng có mặt và chấp nhận đời sống sâu sắc như
thế nào: Tương tự như thế, Chúa Jesus cũng đã từng nói: “Con hãy nhìn những
bông hoa huệ kia, chúng không loay hoay mà cũng chẳng nhọc nhằn,” có nghĩa là
chúng an trú trong trạng thái an nhiên tự tại.
§
Những
cây cỏ mà bạn đang có quanh nhà – có bao giờ bạn thực sự nhìn rõ chúng? Có bao
giờ bạn cho phép những thứ quá quen thuộc nhưng rất bí ẩn đó dạy cho bạn về bí
mật của đời sống? Bạn có bao giờ lưu ý đến sự tĩnh lặng sâu lắng của các loài
cây cỏ này? Lưu ý đến trường không gian yên tĩnh bao bọc quanh chúng? Phút
giây bạn chú tâm đến sự yên tĩnh và an bình tỏa ra từ cây cỏ, đó là lúc
loài thực vật này trở thành bậc thầy của bạn.
§
Nhìn
ngắm một con thú, một bông hoa, một thân cây và nhận ra cách mỗi thứ buông thư
trong trạng thái an nhiên tự tại. Mỗi thứ đúng là chính nó. Mỗi thứ
đều có một phẩm cách, một sự trong trắng và thiêng liêng. Tuy nhiên, để bạn có
thể nhìn ra được điều này, bạn cần phải vượt lên những thói quen đặt tên, dán
nhãn hiệu. Phút giây bạn vượt lên trên những nhãn hiệu của trí năng, bạn có thể
cảm nhận được một chiều không gian mà bạn không thể nói thành lời, không thể
nắm bắt bằng suy tư hay cảm nhận qua giác quan. Có một sự hòa điệu, một
cái gì rất thiêng liêng thấm đẫm khắp thiên nhiên và cả ở trong bạn.
§
Không
khí
mà bạn đang thở chính là thiên nhiên, cũng như qua trình hít thở của bạn cũng
chính là thiên nhiên.
Hãy
chú tâm vào hơi thở và nhận rằng bạn không phải là người làm cho hơi thở này
xảy ra. Nhưng đó chính là hơi thở của thiên nhiên, của vũ trụ. Nếu quả thực bạn
phải nhớ để mà thở thì bạn sẽ chết rất nhanh chóng (vì bạn thường xuyên quên
mất hơi thở của mình), và nếu bạn cố ngừng hơi thở lại thì thiên nhiên sẽ luôn
luôn thắng bạn.
Bạn
nối lại sợi dây liên lạc với thiên nhiên một cách thân thiết và mạnh mẽ khi bạn
trở nên ý thức hơi thở của mình(54) và học cách giữ
cho tâm ý của mình có mặt trong hơi thở. Đây là một thực tập sâu sắc và có
tính trị liệu rất cao. Vì thực tập này giúp chuyển dịch tâm thức của bạn từ thế
giới của khái niệm, suy tư phiến diện sang thế giới rộng rãi, khoáng đạt của tâm thức
trong sáng, nguyên vẹn, chưa bị điều kiện hóa.
(54)
Ý thức hơi thở của mình: Đây chính là phương pháp Thiền tập trung trong đó bạn
chú tâm đến hơi thở của mình. Đang thở vào thị bạn biết là mình đang thở vào.
Đang thở ra thì bạn biết là mình đang thở ra. Đó gọi là thực tập để có ý thức
về hơi thở của mình. Nhờ tập như thế lâu ngày, sự chú tâm ở trong bạn càng ngày
càng mạnh hơn. Do đó bạn dễ dàng nhận ra những gì đang xảy ra ở trong bạn hoặc
chung quanh bạn. Điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng nhận diện những thói quen,
những cách suy nghĩ tiêu cực mà trước đây bạn chưa hề nhận ra. Từ đó, giúp cho
bạn có cơ hội chuyển hóa những thói quen cũ này.
§
Bạn
cần thiên nhiên như cần một người thầy giúp bạn nối lại sợi dây liên
lạc với đời sống. Bạn rất cần đến thiên nhiên, ngược lại, thiên nhiên
cũng rất cần bạn.
Bạn
không bao giờ tách biệt khỏi thiên nhiên. Vì tất cả chúng ta đều là một phần căn
bản của Sự Sống duy nhất được biểu hiện thành muôn hình, muôn vẻ khắp vũ trụ,
những hình tướng liên hệ một cách mật thiết với nhau. Khi bạn nhận ra sự thiêng
liêng, vẻ đẹp, sự tĩnh lặng sâu thẳm và uy nghi ở trong mỗi bông
hoa, mỗi thân cây, mỗi cọng cỏ, bạn sẽ làm cho mỗi bông hoa, mỗi thân cây và
mỗi cọng cỏ có giá trị hơn. Qua nhận diện, và ý thức của bạn mà thiên nhiên
cũng nhận thức được chính tự thân mình. Nhờ bạn mà thiên nhiên nhận ra được vẻ
đẹp và sự thiêng liêng của chính nó.
§
Có
một không gian im lắng rộng lớn ôm trọn lấy thiên nhiên trong vòng tay mình.
Không gian im lắng ấy cũng ôm trọng cả bạn nữa.
§
Chỉ
khi nào bạn thực sự trong lắng ở bên trong thì bạn mới tiếp xúc được với thế
giới im lắng của đất đá, cỏ cây và muông thú. Chỉ khi nào trí năng ồn ào của
bạn đã lắng xuống thì bạn mới có thể tiếp xúc được vơi thiên nhiên ở một mức độ
sâu hơn và vượt lên được cảm giác cách biệt tạo nên bởi thói quen suy tưởng quá
độ của mình.
Thói
quen suy tư chỉ là một giai đoạn phát triển cần thiết của con nguời. Thiên
nhiên hiện hữu trong một trạng thái im lắng tinh khiết trước khi suy tư phát
sinh. Cỏ cây, bông hoa, chim chóc, đất đá không hề ý thức được vẻ đẹp và tính
chất thiêng liêng của chính nó. Khi con người trở nên im lặng, họ vượt lên trên
những suy tư. Có một chiều không gian mới sự thông thái, của ý thức vượt lên
trên những suy tư.
Thiên
nhiên có thể mang lại cho bạn sự tĩnh lặng. Đó là một món quà thiên nhiên
dành riêng cho bạn. Khi bạn nhận thức được điều này và sát cánh với thiên
nhiên trong trạng thái tĩnh lặng, trường tĩnh lặng ấy trở nên thẩm thấu
với ý thức của bạn. Đó là món quà mà bạn hiến tặng cho thiên nhiên.
Vì
thông qua bạn mà thiên nhiên có ý thức về chính mình. Thiên
nhiên đã luôn trông chờ điều này ở con người trong suốt hàng triệu năm nay.
§

