28. Anh đi về phía một người - Nỗi đau người trước
Anh đi về phía một người
Em sẽ rất buồn nếu anh cứ thế
ra đi.
Em sẽ khóc, em biết chắc mình
sẽ khóc.
Em sẽ dừng lại, ngước nhìn
thế giới đổi dời dưới chân em.
Có nỗi đau nào ví bằng nỗi
đau cứ trơ trơ đứng bất lực nhìn một người ra đi.
Vậy thì chi bằng, hãy nói cho
em biết rằng anh đã không còn yêu, hãy nói cho em biết rằng chúng ta đứng đây
là nơi cuối con đường, lúc đó cả hai ta sẽ cùng nhau bước đi.
Anh đi về bên trái.
Còn đường bên phải dành cho
em.
Để phút giây nhẫn tâm nhất,
chẳng ai thấy được nỗi đau của ai, chẳng ai thấy được bờ vai của ai run lên vì
tiếng khóc, chẳng ai thấy được sự lưỡng lự nơi bàn chân kẻ thay lòng, chẳng ai
thấy được bóng ai đã trôi đi rất xa.
Vậy thì chẳng ai nặng lòng
nhớ mãi về một cuộc tình… nếu cả hai cùng bước đi.
Hãy nén nỗi đau về câu nói
của ai đó rằng:
“Anh đi về phía một người.
Em đi về phía một đời không
anh.”
Nỗi đau người trước
Chị - cô gái tóc ngang vai,
khuôn mặt thanh tú và giọng nói trầm ấm.
Chị - dường như em đã không
nhớ rõ tên, chỉ biết chị là người yêu cũ của anh ấy.
Em đã thấy ánh mắt rất sâu
chị nhìn anh ấy ở ngã tư đường. Em đã không nhận ra đó là sự buồn bã, khi đắm
chìm trong tình yêu em chỉ nghĩ rằng con đường của chị đã hết, sau khúc quanh
này sẽ là em thay thế.
Anh ấy xiết chặt tay em, chị
quay mặt đi rồi rời bước. Chị đi rất nhanh, chẳng biết chân chị đan vào nhau
hay tim chị đan nỗi đau.
Em có gặp lại chị đôi ba lần
rất vô tình, chị nhìn anh ấy rồi nhìn em, cương nghị và lạnh lùng. Em tự hỏi
sau đôi mắt ấy ẩn giấu điều gì.
Tháng 3 – hoa chẳng những
không nở mà còn rơi tan tác trước thềm nhà.
Anh ấy đã chọn một con đường
khác.
Em dừng chân nơi ngã tư hôm
nào, ngang trái bắt gặp chị bên kia đường.
Đôi mắt sâu hoắm và dáng
người thanh mảnh ấy vẫn như vậy nhưng giờ đây em bỗng giật mình hiểu rằng sau
tất cả những mạnh mẽ chị che giấu đó là nỗi đau thống thiết của một người phu
nữ, sự bất lực, ghen tuông, thất vọng, xót xa cộng dồn lại cho người đàn ông
rất yêu thương nay lại chọn một người yêu thương xa lạ khác.
Em đã hiểu nỗi đau của chị.
Chị kiên cường chẳng bao giờ
rơi nước mắt.
Nay hãy để em khóc cho nỗi
đau của chúng ta khi muôn đời đàn ông nhẫn tâm nhất vẫn là lúc ra đi.

