Vương xà - Chương 08 - Phần 1
Chương
8: Khả Năng Đặc Biệt
“Phía
sau thành công của người đàn ông là bóng dáng người phụ nữ”
Rạng
sáng, Huyết Xà chỉ vừa mới ngả lưng được một chút thì chuông điện thoại đã réo.
Tiếng chuông vang to khiến cho anh không muốn nghe cũng không được, nhíu mày
anh nhấc máy, lạnh lùng hỏi:
- Chuyện
gì?
- Sáng
mai - Huyết Xà nghe đầu dây bên kia thuyết minh một tràng buông một câu đơn giản
ngắn gọn rồi cúp máy.
Anh
nhắm mắt an tĩnh nhưng tuyệt nhiên không thể nào chợp mắt được. Quay sang nhìn
Bạch Xà đang ngủ ngon lành mà nhiều khi anh không khỏi ghen tị vì sao cô có thể
ngủ an tĩnh tới vậy. Sau những ngày mệt mỏi thức trắng đêm cô sẽ luôn chìm vào
giấc ngủ rất nhanh nhưng anh thì không, dù có mệt tới mức nào thì bao năm qua
chưa bao giờ anh được ngủ một giấc ngủ thực sự cả. Chính vì vậy, cho dù có là bận
bịu hay thảnh thơi anh cũng chỉ có thể nằm an tĩnh hoặc chợp mắt một chút khi
cơ thể không chịu được nữa chứ ngủ với anh có thể nói rằng đó là điều quá xa vời
chăng…!
Kéo
lại chiếc chăn mỏng mà Bạch Xà đạp tung ra khi ngủ cho ngay ngắn, anh khẽ vuốt
nhẹ lên gò má trắng mịn của cô... Một hơi ấm nhẹ lan tỏa nơi bàn tay anh, nó
cho anh biết anh vẫn còn có cảm giác. Nó nhắc anh nhớ rằng anh vẫn là con người,
ít nhất là trước mặt người con gái này...
“CẠCH”
Cánh
cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, Hắc Xà bước vào. Ánh mắt hai người chạm nhau, Hắc
Xà nhìn Huyết Xà một lúc rồi tự dưng nhoẻn miệng cười nói:
- Cậu
đang có ý đồ bất chính với em gái tôi sao?
Huyết
Xà tuyệt nhiên không lung túng, càng chẳng thèm đỏ mặt vì câu trêu ghẹo của Hắc
Xà. Anh thản nhiên hôn nhẹ lên trán Bạch Xà rồi kéo chăn lên người nằm xuống ngủ.
Dường như anh coi câu nói đó cùng Hắc Xà như không khí thôi. Hắc Xà nhìn hành động
thản nhiên đó của Huyết Xà khẽ cười, nhiều khi Huyết Xà làm anh muốn mang ra
đùa giỡn một chút làm trò vui tiêu khiển. Thay đồ, anh lên giường ôm lấy Bạch
Xà vào lòng ngủ. Bạch Xà cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khẽ rúc sâu hơn vào
người anh, miệng khẽ lẩm bẩm như nói mơ gọi:
- Anh...
Hắc
Xà nhoẻn miệng cười đắc chí. Phải, có lẽ sau này Bạch Xà sẽ không còn nằm trong
vòng tay của anh nữa, không thuộc về riêng anh như bây giờ nữa nhưng hiện tại Bạch
Xà là của anh. Anh sẽ phải hối hận vì quyết định của mình nhưng anh muốn tận dụng
những thời gian, cơ hội còn lại ngắn ngủi này...
Huyết
Xà nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ nhếch môi tạo nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh.
Đúng, có thể bây giờ anh chưa chạm được vào Bạch Xà như anh mong muốn nhưng rồi
ngày đó cũng sẽ tới nhanh thôi. Để Huyết Xà chạm vào rồi, nắm bắt được chắc chắn
Bạch Xà không bao giờ có thể thoát được bởi vì... anh tuyệt đối không buông cho
dù sau này cô có hận anh tới mức nào. Con đường này anh không thể không đi
nhưng mất cô là điều không thể xảy ra...
SÁNG
HÔM SAU:
- Hử,
SK làm sao cơ? - Hắc Xà hỏi, gương mặt khẽ đanh lại khi nghe tới SK gặp vấn đề.
- Không
rõ, tôi sẽ tới đó - Huyết Xà lắc đầu, bộ dạng vẫn bình thản như thường. Dường
như anh đã tôi luyện tới mức là dù có gặp khó khăn hay chuyện động trời tới mức
như thế nào sắc mặt cũng không thay đổi. Đó chính là lí do vì sao anh khiến người
ta không thể đoán biết được.
Bạch
Xà nhìn hai người này nói chuyện với nhau chuyên là cái kiểu đọc ý nghĩ với nói
ngắt đoạn khiến cô lùng bùng hết cả. Cứ để hai người này ngồi với nhau, kể cả
cô vốn được coi là - thông minh cũng không thể hiểu được. Dù sao thì một cái đầu
nhỏ bé của cô dù mưu mẹo tới đâu cũng chẳng đấu lại nổi hai cái đầu của hai con
người máu lạnh, vô tình lại còn thủ đoạn hơn cả cô chứ. Bạch Xà gương mặt khó
hiểu nhìn cả hai hỏi:
- Anh,
SK là gì?
- Anh
chưa nói với em sao? SK là công ty nhà đất và dầu mỏ và người đứng đầu công ty
chính là Huyết Xà - Hắc Xà giải thích ngắn gọn nhất.
- À,
ra vậy... Thế có chuyện gì mà hai người căng thẳng vậy? - Bạch Xà gật gật đầu
xem chừng đã hiểu phần nào đó.
- Chưa
rõ nên đang định tới đó. Phải rồi, Bạch Xà em đi giúp Huyết Xà luôn đi cho
nhanh - Hắc Xà cười đầy thần bí nhìn Huyết Xà.
Huyết
Xà đáp lại Hắc Xà bằng ánh mắt muốn giết người. Dường như anh không đồng tình lắm.
Bình thường sẽ không sao nhưng khi Bạch Xà vào công ty lớn chắc chắn sẽ bị để ý.
Nhất là nếu chúng điều tra được cô là ai chắc chắn toàn bang Vương Xà sẽ gặp phải
rắc rối rất lớn. Hắc Xà hiểu được rất rõ nỗi lo của Huyết Xà, anh vui vẻ nói:
- Tin
tôi đi, mang Bạch Xà đi sẽ không có vấn đề gì đâu chưa kể nó sẽ giúp ích được
cho cậu rất nhiều.
Bạch
Xà sau một hồi suy nghĩ, chẳng quan tâm Huyết Xà có ủng hộ hay phản đối đã búng
tay cái “phốc” nở nụ cười đầy tà mị cùng mưu mô nói:
- Em
đi!
- Được,
em vào thay đồ đi, nhớ hóa trang cẩn thận đừng để bị bọn săn tin biết được - Hắc
Xà nhắc nhở.
Bạch
Xà gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào trong thay đồ. Đồng thời đây cũng là lúc cô
thực hiện trò vui mà cô đang ấp ủ...
Huyết
Xà nhận ra một điều rõ ràng là hai anh em nhà này đều đang tính toán âm mưu nào
đấy. Có khác, có lẽ là mục đích của từng âm mưu mà thôi...
CÔNG
TY SK:
Công
ty hôm nay xôn xao, náo nhiệt hẳn lên bởi vì sự xuất hiện của tuấn nam mĩ nữ tại
công ty SK này. Không những vậy, hai vị khách lạ mặt nhưng làm điên đảo tâm hồn
người khác này lại được đích thân giám đốc của công ty ra đón. Dù cả hai con
người này đều không để ai nhìn thấy mặt mình nhưng từ cách ăn mặc, khuôn mặt, khí
chất của cả hai toát ra đã đủ nói cho mọi người biết cả hai không hề tầm thường
chút nào.
Và
giờ Huyết Xà cũng nhận được phần nào âm mưu của Bạch Xà khi chịu theo anh rồi. Qua
cái cách cô ôm tay, nũng nịu đầy quyến luyến và tình cảm này rõ ràng có thể thấy
rằng cô đang muốn hạ uy phong lạnh lùng của anh với tất cả những con mắt ở đây.
Mưu mô này rõ ràng thấy cô quá trẻ con...
- Công
ty anh rộng thật đấy - Bạch Xà đưa mắt nhìn đi mọi nơi, tay vẫn khoác tay anh, giọng
nói đầy ngọt ngào nói.
Anh
không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô cảnh cáo nhưng đáp lại anh là ánh mắt ngang
ngược tinh nghịch của cô, môi vẫn nở nụ cười mật ngọt để diễn kịch. Không còn
cách nào khác, anh đành phải lôi cô đi nhanh trước khi đầu cô xuất hiện thêm thứ
suy nghĩ trẻ con nào đó. Vào phòng tổng giám đốc, anh thản nhiên ngồi vào rồi
ngước nhìn vị giám đốc kia. Như hiểu được ý anh vị giám đốc cũng khá trẻ đó
nhanh chóng nói rồi lui ra bên ngoài:
- Anh
đợi một chút em sẽ mang hồ sơ lên. Bốn tiếng nữa buổi họp sẽ diễn ra.
Huyết
Xà khẽ gật đầu không nói gì. Bạch Xà dường như không quan tâm lắm, không đợi ai
vào nghiễm nhiên ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách phía đối diện. Mặc cho Huyết
Xà bắt đầu vùi mình vào công việc trên máy tính thì Bạch Xà lại thoải mái ngắm
nhìn xung quanh căn phòng đánh giá một chút, tặc lưỡi phán:
- Chủ
tớ y nhau, toàn màu đen như nhà giam vậy.
Một
lúc sau, cô thư kí xinh đẹp, sexy bước vào với một chồng tài liệu. Cô ta nhìn cả
hai một lượt rồi bước về phía Huyết Xà ánh mắt thầm đánh giá gì đó. Tuy vậy, dù
cô ta có đứng khá gần Huyết Xà, để tài liệu xuống nhưng anh vẫn chẳng có ý kiến
gì khiến cô ta phải lên tiếng trước:
- Dạ
thưa, đây là tài liệu ngài cần. Ngài có cần tôi giúp gì thêm không?
Huyết
Xà chưa kịp trả lời, chính xác là không định trả lời thì Bạch Xà đã xen vào.
Ánh mắt qua lớp kính râm của cô nhìn thẳng vào mắt cô ta nói:
- Khỏi
cần, cô mang giúp tôi một chiếc laptop mới là được rồi.
- Cô
là ai? - Cô thư kí này có vẻ một chút cũng không nể nang với Bạch Xà. Không biết
cô ta là người không hiểu chuyện hay là do cô ta đang ghen tị với Bạch Xà cái
gì đó.
Bạch
Xà hừ lạnh một cái, nhìn cô ta đánh giá một lượt rồi nói. Giọng nói lạnh lùng
chứ không còn vui đùa như ban nãy, trong lời nói còn mang theo nhiều ý chán
ghét, khinh bỉ:
- Tôi
là ai? Cô có quyền được biết sao cô thư kí quèn? Cô có thể không lấy cũng được,
để tôi tự đi lấy nhưng cô nên về chỗ mình dọn đồ đi là vừa.
Cô
ta bị Bạch Xà nói thế lại bị dọa bởi sự lạnh lùng tới kinh người kia không nói
được gì đành phải im lặng. Xoay người cô ta đành phải đi lấy máy tính cho Bạch
Xà một cách ấm ức. Có lẽ rằng sự nông nổi của tuổi trẻ của cô ta nên dù cô ta
có tài giỏi tới mức nào nhưng đối đầu với Bạch Xà cái kết chẳng bao giờ có thể
vui vẻ được cả. Đối với Bạch Xà mà nói thì gây với cô, con trai chỉ có cái kết
là chết nhưng con gái chính là sẽ bị cô tàn nhẫn hại cho thảm bại.
- Quậy
đủ chưa? - Cô thư kí mang máy vào cho Bạch Xà rồi đi ra Huyết Xà mời dừng công
việc lại nhíu mày hỏi.
- Tôi
có quậy sao? Chỉ là dạy người một chút thôi mà - Bạch Xà trưng ra một bộ mặt hết
sức vô tội, tháo kính xuống nhìn Huyết Xà đôi mắt và nụ cười kia như muốn nói rằng:
“Tôi cố ý đó, làm gì được tôi?”
- Tôi
rất bận - Huyết Xà lạnh lùng nói. Anh dường như không thể cáu được với cô nhưng
cưng chiều cô thì cũng chưa tới được mức đó.
- Thì
tôi đang định giúp anh đây. Tôi hơn hẳn cái cô thư kí lắm tài nhiều tật kia nhé,
đừng coi thường - Bạch Xà chẳng có xíu nào gọi là sợ thái độ lạnh lùng của Huyết
Xà cả. Cô bĩu môi một cái rồi bê đống hồ sơ chất cao kia cùng laptop của mình
đi không quên quay lại nói:
- Tôi
tổng hợp đống này giúp anh.
Nói
xong, Bạch Xà đi về phía bàn nước ngồi đó và bắt đầu tập trung làm việc không
thèm để ý đến ánh mắt kì quái của Huyết Xà. Huyết Xà sau khi nhìn cô gái trung
tâm của sự rắc rối này chăm chú vào máy tính thì cũng đành lắc đầu quay trở về
công việc của mình. Cả gian phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ
nhàng và tiếng đánh máy lách cách vang lên.
Một
lúc sau, Bạch Xà vươn vai đứng dậy bước tới bàn Huyết Xà để máy tính xuống xoay
lại trước mặt anh nói:
- Xong
rồi, tôi ra ngoài chút.
Huyết
Xà ngẩng đầu nhìn cô, anh dường như không thể tin được khi nhìn vào màn hình
máy tính. Trong đó là một văn bản được đánh bằng tay rất trình tự, đầy đủ, ngắn
gọn, súc tích mọi vấn đề được tổng hợp từ chồng hồ sơ kia; đặc biệt nội dung
trong văn bản này chính là thứ mà anh quan tâm, cần kiểm tra tới. Quả thực anh
đúng là quá coi thường cô mất rồi. Anh quên mất rằng cô không chỉ là một người
con gái với cá tính trẻ con mà cô còn là vị phó bang chủ đa mưu túc trí của
Vương Xà cơ mà. Mỗi một chức vị ở Vương Xà đều ứng với trí thông minh của từng
người chứ đâu chỉ là cái vị trí hư danh hão...
- Đựợc,
cẩn thận một chút - Huyết Xà gật đầu, giọng nói anh so với lúc nãy cũng nhẹ
nhàng hơn nhiều.
Bạch
Xà chỉ đợi có thế, liền nhanh chóng bước đi ra ngoài... Công việc của cô giờ mới
thực sự bắt đầu thôi...
Hình
ảnh cô gái cao tới gần mét bảy, tóc vàng, da trắng, ánh mắt lanh lợi mưu mô ẩn
giấu sau lớp kính luôn khiến người ta vừa mê muội lại phải dè chừng mọi cử, môi
đỏ chỉ khẽ nhếch miệng cũng đủ làm người ta nổi lên dục vọng. Không những vậy, bộ
đồ công sở màu ghi xám ôm sát người tôn lên từng đường cong trên cơ thể cô khiến
bất cứ dù ai là nam hay nữ đều không thể rời mắt. Mỗi bước chân cô bước đi là mỗi
ánh nhìn chạm vào người cô; họ thèm muốn, họ ganh tị, họ ước ao,... nhưng không
ai trong số họ biết được rằng phẩm chất của họ đã bị cô từng chút một nhìn rõ.
Từng mùi một ứng với phẩm chất từng người ở đây; nó không hiện rõ, ẩn trong
bóng tối tâm hồn họ nhưng đều được Bạch Xà nhìn thấu.
Mỗi
lần nụ cười nửa miệng của cô xuất hiện trên môi là mỗi lần những con mồi ngụy
trang bị cô đưa vào tròng. Họ ngờ nghệch không rõ đã bị cô biến thành một trò
chơi tiêu khiển lúc nào cũng không rõ. Phải, giờ chính là lúc cô sử dụng “đôi mắt
Xà Vương” của mình để lột trần những người dám đối đầu với SK mà không hề hay rằng
họ đang bước vào một cái hang chứa toàn rắn kịch độc...
RING...
RING... RING...
Tiếng
chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình điện thoại Bạch Xà mỉm cười ngọt
nào, nhanh chóng nhấc máy:
- Anh!
- Thế
nào rồi? Ổn cả chứ em gái? - Giọng nói của Hắc Xà dịu dàng từ đầu dây bên kia
vang lên.
- Hi,
em vừa tìm ra rồi. Mất một chút thời gian nhưng cũng không quá khó - Bạch Xà đầy
tự tin nói.
- Tốt,
chú ý một chút nhé. Có chuyện gì thì liên lạc với anh luôn - Hắc Xà nhắc nhở.
- Dạ,
em biết.
Cúp
máy, nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ họp. Bạch Xà sải bước tiến về phòng hội nghị
lớn ở tầng cao nhất của tòa nhà kia. Có lẽ, đã đến lúc vạch mặt những chú chuột
gián điệp đang chạy vòng quanh công ty này rồi. Chuột một khi bị rắn cắn liệu rằng
có thoát được không?...
PHÒNG
HỘI NGHỊ:
Mọi
người đang bàn tán xôn xao bởi người đàn ông lạ ngồi trong phòng họp kia thì bất
chợt cánh cửa phòng họp bật mở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, Bạch Xà lướt
nhìn một lượt rồi bước về phía Huyết Xà ngồi dãy cuối bàn ngồi cạnh. Vị giám đốc
kia lên tiếng, mọi người bắt đầu ổn định tập trung vào buổi họp bàn về kế hoạch
bị rò rỉ. Huyết Xà chỉ ngồi yên lặng nghe cũng không ý kiến gì với khúc mắc ở
bên trong cuộc họp kia, ánh mắt thâm sâu của anh trong bóng đêm làm người ta
không lường trước được anh đang nghĩ gì. Còn ngay từ lúc vào, Bạch Xà vốn đã
không quan tâm tới nội dung buổi họp này rồi, thứ cô cần không thể tìm kiếm ở
đây mà ở cái máy tính mà cô đang cắm cúi đánh hàng loạt những kí tự kì ảo gì đó
kia.
Hai
giờ sau, cuộc họp nặng nề kết thúc mà vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
Trong phòng họp lớn chỉ còn lại vị giám đốc kia cùng Huyết Xà và Bạch Xà vẫn
còn ngồi lại. Một lúc sau, Huyết Xà vứt tập hồ sơ xuống bàn, lạnh lùng nói: