Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 15 - 16
15. MARY VỀ NHÀ
Laura mừng được trở lại với gia đình trong nông trại
của bố. Thật thú vị khi ngồi vắt sữa cho con bò cái rồi uống sữa thỏa thích,
trét đẫm bơ lên bánh mỳìvà lại ăn món phô mai gạn sữa trắng mềm ngon lành của
mẹ. Cũng có những lá rau diếp để hái cùng những củ cải đỏ nhỏ nhắn. Cô không nhận
thấy mình quá thèm ăn những món ăn thích thú này. Bà McKee và Mattie dĩ nhiên
không thể có những thứ như thế khi họ ngồi giữ chủ quyền đất trại.
Ở nhà lúc này còn có trứng vì đàn gà mái của mẹ đẻ đều
đặn. Laura giúp Carrie lung kiếm những ổ gà mái ẩn kín trong cỏ khô ở chuồng bò
và trong đám cỏ cao kế cận.
Grace tìm thấy những con mèo con chúi trong máng
ăn. Đây là những con mèo cháu của con mèo nhỏ mà bố đã mua với giá năm mươi xu
và Kitty cảm thấy trách nhiệm của nó. Nó nghĩ rằng nó cần săn bắt thật nhiều
cho những con mèo nhỏ này cũng như cho chính con của nó. Nó mang về thật nhiều
sóc đất cho lũ mèo nhỏ ăn và chất đống những con mồi dư bên cửa cho mẹ.
Mẹ nói:
- Phải nói là mẹ không khi nào bối rối như thế vì sự
hào phóng của con mèo.
Ngày Mary trở về đã tới. Bố mẹ lái xe ra thị trấn
chờ đón cô và thậm chí xe lửa cũng có vẻ đặc biệt vào buổi chiều hôm đó khi cuối
cùng xuất hiện nhả những vòng khói đen kéo dài thành một hàng thấp tan dần trên
bầu trời. Từ một gò đất cao sau khu chuồng gia súc và vườn rau, các cô nhìn thấy
làn hơi nước trắng tỏa ra từ đầu máy và nghe rõ tiếng còi. Âm thanh từ xa của
tiếng còi im bặt và các cô biết xe lửa đã ngừng lại trong thị trấn. Lúc này
Mary hẳn đang ở đó.
Sau cùng, kích động không biết ngần nào khi cỗ xe xuất
hiện phía đầm cỏ với Mary ngồi trên chiếc ghế giữa bố và mẹ. Cả Laura và
Carrie cùng lên tiếng ngay và Mary phải cố gắng nói với cả hai cùng một lúc.
Grace cũng có cùng một cung cách, tóc cô bé tung bay, cặp mắt xanh lơ mở lớn.
Kitty ra khỏi cửa như một lằn chớp với cái đuôi xù lên như một chiếc bàn chải lớn.
Kitty không ưa người lạ và nó đã quên Mary.
Carrie hỏi:
- Chị không sợ phải một mình lên xe lửa sao?
Mary mỉm cười:
- Ồ, không. Chị không lo gì. Ở trường bọn chị vẫn tự
tay làm mọi thứ. Đó là một phần của chương trình học tập.
Cô có vẻ tự tin ở chính mình nhiều hơn và di chuyển
quanh nhà một cách dễ dàng thay vì ngồi yên lặng trên ghế của mình. Bố đem
vali của cô vào và cô bước tới, quỳ gối xuống bên cạnh, mở khóa, bung ra tựa hồ
cô nhìn thấy rõ tất cả. Rồi cô lấy ra lần lượt từng món quà mà cô đã mua.
Tặng mẹ là một tấm lót đèn bằng sợi đan bện với một
diềm bọc quanh là những hột cườm nhiều màu kết thành xâu chuỗi chắc chắn. Mẹ
thích thú nói:
- Đẹp quá.
Quà tặng Laura là chiếc vòng hạt cườm xanh và trắng
kết thành chuỗi dính lại với nhau còn Carrie là chiếc vòng cườm trắng và hồng bện
lại.
Carrie reo lên:
- Ôi, đẹp hết sức! Đẹp hết sức! Và vừa vặn nữa, vừa
hoàn toàn!
Cho Grace là chiếc ghế dành cho con búp bê nhỏ làm bằng
hạt cườm đỏ và xanh lá cây gắn trên sợi kẽm. Grace mững sững người khi cẩn thận
đỡ món quà bằng hai bàn tay và không nói nổi hai tiếng cảm ơn với Mary.
- Món này dành cho bố.
Mary nói khi đưa cho bố chiếc khăn tay lụa màu xanh
lơ.
- Con không tự làm chiếc khăn này nhưng chính con chọn.
Blanche và con… Blanche là bạn học của con. Tụi con ra phố tìm một thứ gì cho bố.
Cô ấy có thể nhận biết các màu sáng, nhưng người bán hàng không biết điều đó.
Chúng con thấy thú vị khi tạo vẻ kì bí với ông ta nên Blanche ra dấu về các
màu cho con hay và ông ta đã nghĩ rằng chúng con nhận biết màu sắc do sờ thấy.
Con chỉ biết qua cảm giác là nó bằng lụa thôi. Trời ơi, tụi con phát điên vì
người bán hàng đó.
Mary nhớ lại và cười lớn.
Mary thường mỉm cười và đã từ lâu lắm, họ chỉ được
nghe cô cười lớn tiếng khi cô còn là mộtcô bé. Tất cả phí tổn để gửi Mary
đến trường đã được đền đáp lại bằng việc được thấy cô vui vẻ và tự tin như thế.
Bố nói:
- Bố dám đánh cá đây là chiếc khăn tay đẹp nhất ởVinton,Iowa.
Laura xoay chiếc vòng trên cườm tay, nói:
- Em không hiểu chị làm cách nào đặt đúng các màu
cho xâu chuỗi. Từng hạt cườm nhỏ trong chiếc vòng xinh xắn này đều rất đúng chỗ.
Chị không thể làm việc này theo cái cách làm điên đầu người bán hàng.
Mary giải thích:
- Những người nhìn thấy đặt các hạt khác màu vào những
chiếc hộp riêng biệt. Sau đó, bọn chị phải nhớ màu nào ở đâu.
Laura tán đồng:
- Chị làm việc này thật dễ. Chị luôn nhớ mọi thứ. Chị
đã biết em không bao giờ thuộc nổi nhiều thơ trong Kinh Thánh bằng chị.
Mary nói:
- Bây giờ thày dạy lớp họcchủnhật của chị
rất ngạc nhiên về việc chị thuộc nhiều như thế. Mẹ, thuộc nhiều Kinh Thánh như
thế giúp con rất lớn. Con có thể đọc Kinh Thánh dễ dàng bằng cách đặt ngón tay
lên chữ in nổi hoặc chữ Braille và do đó con học đọc mọi thứ nhanh hơn những
người khác cùng lớp.
- Mẹ mừng khi biết điều đó, Mary.
Mẹ chỉ nói có thế và nụ cười của mẹ run run, nhưng mẹ
có vẻ sung sướng hơn khi Mary tặng mẹ chiếc đế đèn tuyệt đẹp.
- Đây là bảng viết chữ Braille của con.
Mary nói trong lúc lấy chiếc bảng ra khỏi vali. Đó
là một miếng thép mỏng hình chữ nhật trong một khung thép lớn như chiếc bảng viết
ở trường với một dải thép hẹp nằm ngang. Dải thép được cắt thành nhiều hàng ô
vuông mở ra và có thể trượt lên xuống hoặc chốt dừng lại ở bất kì điểm nào.
Buộc vào khung thép bằng một sợi dây là một cây bút
chì có mũi nhọn bằng thép mà Mary gọi là bút châm.
Bố thắc mắc:
- Con sử dụng tấm bảng ra sao?
Mary nói:
- Bố nhìn đi, con sẽ làm cho bố thấy.
Cả nhà đều dõi theo trong lúc cô đặt lên bảng một tờ
giấy dày màu kem, ngay dưới dải trượt.
Cô chuyển dải trượt lên đầu khung và giữ yên tại đó.
Rồi với mũi nhọn của cây bút trâm, cô nhấn thật nhanh dây đó vào các góc của những
ô vuông để ngỏ.
- Vậy đó.
Cô nói và tháo tờ giấy ra, lật lại. Ở những chỗ đầu
cây bút trâm nhấn xuống đều có một điểm nhỏ nhô lên có thể nhận biết dễ dàng bằng
các ngón tay. Những điểm nhô lên tạo thành các mẫu khác nhau theo kích thước của
các ô vuông và những mẫu này chính là chữ Braille.
Mary nói:
- Con sẽ viết cho Blanche để báo tin con đã về tới
nhà bình yên. Con cũng phải viết cho thầy giáo của con nữa.
Cô lật tờ giấy, đặt trở lại vào khung và kéo dải trượt
xuống, sẵn sang viết vào các ô trống.
- Con sẽ viết vào lát nữa.
Mẹ nói:
- Thật tuyệt khi con có thể viết cho bạn bè và họ có
thể đọc thư của con. Mẹ khó có thể tin nổi là con đã thực sự được tới trường để
học đúng như cả nhà vẫn mong cho con.
Laura cũng sung sướng đến nỗi cô cảm thấy muốn khóc.
Bố cắt ngang:
- Thôi, thôi. Mình ngưng câu chuyện tại đây vì Mary
hẳn đang đói bụng và đã tới giờ lo công việc trong nhà. Bây giờ hãy lo làm việc
và sẽ nói chuyện dài dài sau này.
Mẹ mau mắn tán thành:
- Anh có lí, Charles. Bữa ăn tối sẽ sẵn sang khi
anh sẵn sang ngồi vào bàn.
Trong lúc bố chăm sóc lũ ngựa, Laura vội vã lo lọc
sữa và Carrie nhóm lửa thật nhanh để nướng món bánh quy mà mẹ đang trộn.
Bữa cơm đã sẵn sang khi bố từ chuồng gia súc về và
Laura lọc sữa xong.
Cả gia đình đều sung sướng lại được cùng nhau sum họp
khi ăn những miếng khoai tây bằm đậm đà, món trứng tươi chần và những chiếc
bánh quy hảo hạng quết thứ bơ ngon tuyệt của mẹ. Bố mẹ uống trà thơm nhưng
Mary uống sữa cùng cácem gái. Cônói:
- Thích quá. Ở trường tụi con không có món sữa ngon
như thế này.
Không còn nhiều chuyện để hỏi han và kể lại vì hầu hết
mọi chuyện đã được nói, nhưng ngày mai sẽ là một ngày dài khác với Mary. Và lại
giống hệt thuở nào khi Laura và Mary đi ngủ như thường lệ trên cùng một chiếc
giường mà đã quá lâu Laura nằm một mình.
Mary nói:
- Thời tiết ấm rồi nên chị không đặt những bàn chân
lạnh cóng của mình lên chân em như vẫn thường làm đâu.
Laura đáp:
- Em mừng vì có chị ở đây đến nỗi chẳng phàn nàn điều
gì. Thật là dễ chịu.
16. NHỮNG NGÀY HÈ
Những ngày hè không còn đủ dài với mọi người trong
niềm vui có mặt Mary tại nhà. Lắng nghe những câu chuyện của Mary về cuộc sống ở
trường học, đọc lớn cho cô nghe, sắp xếp và khâu vá quần áo của cô cho gọn gàng
rồi thêm những cuộc dạo bộ cùng cô vào lúc chiều tối khiến thời gian trôi qua
quá nhanh.
Một buổi sángthứbảy, Laura tới thị trấn
kiếmchiếc cổ áo mới và những ống tay áo xứng hợp với chiếc áo khoác lụa
mùa đông vừa qua đẹp nhất của Mary. Cô tìm ngay được thứ mình cần tại cửa hàng
may và bán mũ phụ nữ mới mở trong lúc côBellđang bao một chiếc gói
nhỏ. Cô nói với Laura:
- Tôi nghe đồn em là một thợ may giỏi. Tôi mong em
chịu tới giúp tôi. Tôi sẽ trả em năm mươi xu một ngày, từ bảy giờ sáng tới năm
giờ, nếu em mang theo bữa ăn trưa của em tới.
Laura nhìn khắp cửa hàng mới mẻ, thoải mái với những
chiếc mũ xinh đẹp trên hai hàng kệ, những bó ruy băng trong một tủ trưng lồng
kính và những tấm lụa, nhung trên các giá phía sau. Có thêm một chiếc máy may
với một chiếc áo khoác may dở dang nằm trên đó và một chiéc áo khác nằm trên
chiếc ghế bên cạnh.
Giọng côBelldịu dàng:
- Em nhìn thấy đó, ở đây công việc nhiều hơn mức tôi
có thể làm.
Cô Bell là một phụ nữ trẻ và Laura nghĩ cô khá mảnh
mai với vóc người cao, mái tóc và cặp mắt màu sậm.
Laura thấy vui lòng được làm việc với cô và hứa:
- Em sẽ tới nếu mẹ em muốn em đi làm.
Cô Bell nói:
- Hãy tới vào sáng thứ hai, nếu được.
Laura rời cửa hàng tới bưu điện bỏ thư cho Mary. Tại
đó, cô gặp Mary Power đang trên đường đi tới xưởng gỗ giao hàng. Cả hai không
thấy nhau từ sau chuyến dạo xe mùa xuân sớm nên có nhiều chuyện để kể đến nỗi
Mary năn nỉ Laura cùng đi. Laura nói:
- Được rồi, mình đi. Mình cũng thích hỏi ông McKee
xem bà McKee và Mattie hiện đang sống ra sao.
Cả hai bước chậm chậm, trò chuyện suốt dọc đường ngược
theo con phố qua những đoạn đường sắt rải than và khúc gỗ bụi bặm tới góc xưởng
gỗ và đứng tại đó tiếp tục nói.
Một cặp bò kéo đang chậm chạp tiến vào thị trấn trên
con đường từ phía bắc kéo theo một xe gỗ. Một người đàn ông đi bộ bên cạnh con
bò phía xa hơn và Laura nhìn anh ta một cách lơ đãng khi anh ta vung chiếc roi
dài. Những con bò lê bước đi khó nhọc cho tới khi gần tới góc phố thì bắt đầu
tiến lên trước thật nhanh.
Laura và Mary bước lui lại. Người đàn ông ra lệnh:
- Oa! Vắt!
Nhưng những con bò không quay sang trái. Chúng vòng
về bên phải đảo qua góc phố.
- Chà, khá đó! Hãy đi tới chỗ tụi bay muốn đi.
Người điều khiển ra lệnh một cách non nóng nhưng đùa
giỡn. Lúc đó, anh nhìn về phía hai cô gái và các cô cùng kêu lên:
- Almanzo Wilder!
Anh nhấc cao mũ vung mạnh vui vẻ với các cô và vội
vã chạy dọc phố theo lũ bò.
Laura bật cười:
- Mình không nhận ra anh ta khi không có những con
ngựa!
Mary bình luận:
- Và với cách ăn mặc củaanh ta. Trong những bộ
đồ lôi thôi và đôi giày nặng nề tồi tệ đó.
Laura phân giải với chính mình nhiều hơn với Mary
Power:
- Có khả năng anh ta đang cày vỡ đất nên mới có những
con bò. Ông ta không bắt Prince và Lady phải làm việc mệt nhọc.
Mary Power nhận xét:
- Mọi người đều đang làm việc. Không ai có một trò
vui nào trong mùa hè. Ngoại trừ Nellie Oleson sẽ cưỡi trên cỗ xe sau những con
ngựa đó, nếu cô ta có thể làm được. Bạn biết trại của gia đình Oleson nằm cách
phía đông trại của anh em nhà Wilder chỉ một đoạn đường chứ?
Laura hỏi:
- Hồi sau này bạn có gặp cô ta không?
Mary đáp:
- Mình chẳng khi nào thấy ai. Tất cả bạn gái đều về
nông trại của cha mẹ còn đánh xe tối ngày. Ben Woodsworth đang làm việc ở nhà
ga và không ai nói nổi một lời với Frank Harthorn. Anh ta làm việc không ngừng
trong cửa hàng từ khi được cha anh ta chọn làm người phụ tá. Minnie và Arthur
đã theo gia đình về nông trại và ngay cả bạn, mình cũng không thấy đâu từ hồi đầu
tháng tư.
- Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, tụi mình sẽ gặp lại
nhau vào mùa đông tới. Ngoài ra, mình sẽ tới thị trấn làm nếu mẹ cho phép.
Rồi Laura kể cho Mary biết cô đang chờ phụ may vá
cho côBell.
Thình lình cô phát hiện gần như mặt trời đã đứng
bóng. Cô chỉ ngưng lại một chút trong xưởng mộc để nghe ông McKee cho biết bà
McKee và Mattie đang sống ổn thỏa dù họ vẫn thấy thiếu cô. Sau đó, cô vội vã
chào tạm biệt Mary và hối hả quay về nhà. Cô đã dừng lại quá lâu. Dù cô đi
nhanh gần như chạy, bữa cơm trưa đã sẵn sang khi cô bước vào nhà. Cô xin lỗi:
- Con xin lỗi đã đi lâu quá, nhưng có thật nhiều
chuyện.
Mẹ thắc mắc:
-Chuyện chi?
Và Carrie hỏi:
- Xảy ra điều gì vậy?
Laura kể lại việc gặp Mary Power và thú thực:
- Con nói chuyện với Mary Power quá lâu. Thời gian
qua nhanh đến nỗi con không biết là đã muộn.
Rồi cô kể tiếp:
- Cô Bell muốn con tới làm việc ở cửa hàng của cô ấy.
Con đi được không, mẹ?
Mẹ kêu lên:
- Sao vậy Laura, mẹ phải nói là mẹ không hiểu nổi. Con
chỉ vừa mới về nhà.
Laura nói:
- Cô ấy sẽ trả con năm mươi xu một ngày, làm từ bảy
giờ sáng tới năm giờ chiều, nếu con tự lo đem theo bữa ăn trưa.
Bố nói:
- Vậy là khá đủ rồi. Con sẽ đem theo bữa ăn trưa,
nhưng con phải dậy sớm hơn một giờ.
Mẹ gạt đi:
- Nhưng con cần ở nhà với Mary.
Laura biện bạch:
- Con biết, mẹ, nhưng con vẫn gặp Mary mỗi tối và mỗi
sáng, rồi còn trọn ngàychủnhật. Con không biết lí do nhưng con cứ
cảm thấy con phải lo kiếm thêm tiền.
Bố nói:
- Đó là cái cách thường có khi con đã bắt đầu kiếm
được tiền.
Laura nói:
- Con sẽ kiếm được ba đô la mỗi tuần và vẫn tiếp tục
gặp Mary. Mình sẽ vẫn còn nhiều thời gian để cùng làm mọi thứ, phải không Mary?
Mary đề nghị:
- Đúng, chị sẽ làm thay các công việc nhà của em
trong lúc em đi vắng. Rồi các ngàychủ nhật, chúng mình sẽ cùng đi dạo.
Bố nói:
- Bố mới nhớ ra nhà thờ mới đã dựng xong rồi. Cả
nhà mình phải đi nhà thờ vào sáng mai.
Mary nói:
- Con rất mừng được thấy nhà thờ mới! Con khó tin nổi
sẽ có một ngôi nhà thờ!
Bố cam kết:
- Chắc chắn đã có nó rồi. Ngày mai chính chúng ta sẽ
thấy.
Laura hỏi:
- Rồi ngày mốt?
Mẹ lên tiếng:
- Rồi, con có thể đi làm vớicôBell.
Dùsao con có thể làm thử trong một thời gian.
Sángchủnhật, bố thắng ngựa vào xe và tất
cả cùng đi nhà thờ. Nhà thờ rộng rãi, mới tinh với những hàng ghế dài ngồi thật
thoải mái. Mary rất thích nhà thờ, sau ngôi nhà nguyện nhỏ ở trường học, nhưng
cô không quen ai ở đó. Trên đường về, cô nói:
- Có nhiều người lạ quá.
Bố nói với cô:
- Họ đến rồi đi. Trước khi bố kịp làm quen với một
người mới đến, họ đã nhượng lại nông trại để tới miền Tây hoặc khác hơn, gia
đình họ không chịu nổi vùng này nên họ bán đi và quay lại miền Đông. Một vài
người cắm dùi ở lại thì đầu tắt mặt tối tới mức không còn thời gian để quen biết
nhau.
Mary nói:
- Không phải là vấn đề. Ít lâu nữa con sẽ trở về trường
và con quen hết mọi người ở đó.
Sau bữa cơm trưachủnhật, khi đã làm xong
mọi việc, Carrie ngồi đọc tờ báo “Bạn đường của tuổi trẻ,” Grace chơi với những
con mèo con trong đám cỏ sạch gần cửa ra vào, mẹ ngồi nghỉ trong chiếc ghế đu
bên khung cửa sổ mở rộng và bố nằm xuống chợp mắt trong giấc ngủ trưa chủ nhật.
Lúc đó, Laura nói:
- Tới đây, Mary, mình đi dạo đi.
Cả hai bước ngang đồng cỏ về phía nam và dọc theo đường
đi những bong hồng dại tháng sáu đang nở. Laura hái cho tới khi Mary ôm đầy tay
nặng trĩu. Mary nói:
- Ôi, thơm quá. Chị nhớ những bông hoa tím mùa xuân
nhưng không thứ hoa nào thơm hơn hoa hồng dại thảo nguyên. Trở về nhà thật tuyệt,
Laura. Dù chị không được ở lại nhà lâu.
Laura nói:
- Mình còn tới giữa tháng tám. Nhưng hoa hồng không
thể kéo dài tới đó.
- Hãy hái ngay những bông hồng khi được hái.
Mary bắt đầu và cô trích dẫn bài thơ cho Laura. Rồi,
khi cả hai song bước trong hơi gió ấm đượm hương hoa hồng, cô kể về các bài học
văn chương của mình và tiết lộ:
- Chị đang dự định viết một cuốn sách vào một ngày
nào đó.
Cô bật cười, tiếp:
- Nhưng chị đã sắp đặt để đi dạy học và em sẽ thay
chị, có lẽ em sẽ viết sách.
Laura giãy nảy:
- Em viết sách à?
Cô nói một cách vô tư:
- Em sẽ thành một cô gia sư già giống như cô Wilder
vậy. Chị hãy viết cuốn sách của chị đi! Mà chị định viết về cái gì?
Nhưng Mary đã chuyển hướng khỏi đề tài của các cuốn
sách. Cô dò hỏi:
-Anh chàng Wildermà mẹ viết cho chị đâu
rồi? Hình như có lúc anh ta ở quanh đây.
Laura đáp:
- Em nghĩ là anh ta đang quá bận với nông trại của
mình. Mọi người đều túi bụi.
Cô không nhắc tới chuyện thấy anh tại thị trấn. Cô
không thể hiểu rõ vì lí do nào cô cảm thấy xấu hổ khi nhắc tới chuyện
đó.Cô và Mary quay lại, lặng lẽ hơn trở về nhà, mang theo về mùi hương
thơm dịu của những bông hồng.
Mùa hè vun vút trôi qua. Hàng ngày Laura đi bộ ra thị
trấn lúc sáng sớm mang theo chiếc xô đựng bữa ăn trưa. Thường bố cùng đi vớicô
vì bố làm mộc cho các ngôi nhà đang dựng của những người mới đến. Laura có thể
nghe thấy tiếng búa và tiếng cưa trong lúc cô miệt mài ngồi khâu suốt ngày, chỉ
ngưng lại để ăn bữa ăn nguội vào buổi trưa. Rồi, thường cùng với bố, cô lại đi
bộ trở về. Nhiều khi giữa hai vai đau nhức do cúi xuống làm việc, nhưng cơn đau
luôn biến đi sau cuộc đi bộ và tiếp đó là buổi tối hạnh phúc ở nhà.
Trong bữa ăn tối, cô kể về mọi điều được nghe và thấy
tại cửa hàng của côBell, Bố nhắc lại tất cả tin tức thu lượm được và những
người ở nhà nói về chuyện xảy ra trong trại và trong nhà:
Mẹ phối hợp với việc khâu vá của Mary ra sao, Grace
tìm thấy bao nhiêu trứng, con gà mái hoa mơ già đã giấu kĩ ổ của nó và chỉ vừa
hiện ra với hai mươi con gà con mới nở.
Vào lúc đang ăn, Mẹ sực nhớ ngày mai là mùngbốnthángbảy:
- Mình sẽ làm gì nhân dịp này?
Bố trêu chọc:
- Anh không biết mình có thể làm được gì, Caroline.
Anh thấy vô phương để ngăn không cho ngày mai là mùng bốn.
Mẹ trách bố trong lúc mỉm cười:
- Thôi nào, Charles. Mình sẽ tổ chức kỉ niệm không?
Quanh khắp bàn ăn im lặng.
Đến phiên mẹ trêu chọc:
- Mẹ không thể nghe các con khi các con cùng nói một
lúc. Nếu chúng ta tổ chức kỉ niệm, chúng ta phải nghĩ ngay tối này. Mẹ rất vui
vì có Mary ở nhà nên quên bẵng ngày mùng Bà không có gì được chuẩn bị trước cả.
Mary nói một cách điềm tĩnh:
- Trọn kì nghỉ hè của con là một lễ kỉ niệm rồi và
như thế là đủ với con.
Lúc này Laura thêm:
- Mỗi ngày con đều ở thị trấn nên đã là đại tiệc cho
con khi được vắng mặt một ngày. Nhưng còn Carrie và Grace.
Bố đặt dao, muỗng xuống:
- Anh sẽ nói với em nên làm gì. Caroline, em và các
con lo nấu một bữa thật ngon còn anh sẽ vào thị trấn sớm mua về một ít kẹo và
pháo. Mình sẽ tổ chức kỉ niệmmùngbốnthángbảy ngay tại
nhà mình. Các con thấy điều đó thế nào?
- Mua thật nhiều kẹo, bố!
Grace năn nỉ trong lúc Carrie thúc giục:
- Và nhiều pháo nữa!
Ngày hôm sau cả nhà đều thích thú đến nỗi mọi người
đều cho rằng còn vui hơn là đi vào thị trấn. Một đôi lúc Laura thắc mắc Almanzo
có ở trong thị trấn cùng những con ngựa nâu của anh không và một ý nghĩ về Nellie
Oleson thoáng hiện trong trí. Nhưng nếu Almanzo muốn gặp lại cô thì anh đã biết
rõ cô ở đâu. Không phải chỗ của cô là làm mọi thứ về việc đó và cô không muốn
thế.
Trọn mùa hè đã mau chóng trôi qua. Vào tuần lễ cuối
cùng của tháng tám, Mary quay về trường bỏ lại nhà một khoảng trống vắng. Lúc
này bố đi cắt lúa mạch và lúa mì bằng chiếc hái cầm tay cũ, vì đất trồng còn
quá nhỏ không đủ sở phí trả cho việc thuê máy gặt. Khi lúa chín, bố cắt và
gom lại trên đồng. Bố gầy và mệt mỏi do công việc mệt nhọc phải làm ngoài thị
trấn cũng như trên đồng và không được nghỉ ngơi vì người tới định cư đông hơn.
Một hôm bố nói với mẹ:
- Anh thích đi về miền Tây. Không còn chỗ cho một
người thở nữa.
- Ô, Charles! Không còn chỗ với tất cả đồng cỏ mênh
mông xung quanh anh sao?
Mẹ tiếp:
- Em đã quá mệt với việc kéo lê từ chỗ này qua chỗ
khác và em nghĩ là mình ở hẳn đây.
- Được, anh ước là mình đi thôi, Caroline. Đừng băn
khoăn. Chỉ là do cái bàn chân lang thang của anh thấy ngứa ngáy mà anh ước thế.
Dù sao anh chưa thắng trong cuộc đánh cá với chú Sam và mình sẽ ở lại đây cho tới
khi mình thắng cuộc! Cho tới khi anh có thể chứng tỏ được trên nông trại này.
Laura hiểu bố cảm thấy thế nào vì cô thấy đôi mắt
màu xanh lơ của bố hướng qua khung cửa sổ nhìn đăm đăm về đồng cỏ phía tây
đang gợn sóng. Bố phải dừng chân trong cái vùng định cư này vì sự an toàn của
mọi người đúng như cô phải đi dạy học trở lại dù rằng cô rất ghét nhốt mình
trong một phòng học.