Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười một - Chương 07
Chương 7: Con nợ
Trích lời
Gia Mộc: Con người vì có tiền nên hấp dẫn, hay là vì hấp dẫn nên mới có tiền? “Gia Mộc! Ăn cơm thôi!”.
Lâm Gia Mộc ngắt điện thoại, gập máy tính,
khóa cửa phòng
làm việc lại rồi mới lên tiếng: “Vâng ạ”.
Từ lúc tiếng máy hút mùi dừng lại, tiếng nồi niêu muôi thìa chói tai biến mất là cô đã biết rồi.
“Sao nghe giọng uể oải như vậy? Có phải tối qua ra ngoài cảm lạnh
không?”. Trương Nhã Lan cởi tạp dề: “Đúng rồi, Tư Điềm và Trịnh Đạc
đâu?”.
“Hai
người họ làm một vụ khác, buổi trưa không
về”.
“Thế sao con không nói sớm? Làm mẹ nấu cả cơm
cho chúng nó”. Lâm Gia Mộc nhìn bàn ăn. Gà hầm nấm, rau xào, salad cúc
đắng, canh giá đỗ tương, toàn là món vùng Đông Bắc. Cô nếm thử một
miếng,
quả nhiên hơi mặn. Trịnh Đạc còn có thể ăn mấy món rau, Uông Tư Điềm
chắc sẽ phát khóc: “Mẹ, Trịnh Đạc và Tư Điềm đều ăn nhạt, mẹ đừng cho
nhiều muối như vậy”.
“Mẹ có cho nhiều muối đâu. Chỉ là gà hầm cho nhiều một chút, thịt hầm
không có muối không thơm”. Trương Nhã Lan sờ trán Lâm Gia Mộc: “Không
sốt,
sao tinh thần kém thế?”.
“Con
thiếu ngủ”.
“Lũ trẻ bọn con đúng là, mẹ bảo con giữ Trịnh Đạc lại, mẹ ngủ sofa
dưới văn phòng mà con cứ nhất quyết đuổi người ta đi, đuổi xong nửa đêm
lại phải ra ngoài với người ta,
bảo sao thiếu ngủ”.
Lâm Gia Mộc ngồi xuống, bưng bát lên ăn cơm. Thấy cô không đáp lời,
Trương Nhã Lan thở dài một hơi, cũng ngồi xuống: “Mẹ biết con không
thích mẹ lắm chuyện, nhưng ngoài mẹ thì đâu có ai làm phiền con như vậy…
Mẹ vừa gọi điện thoại với bà bạn, con gái và con rể bà ấy trước
vẫn nói là cái gì khắc đinh(*), không muốn sinh con. Hiện giờ con rể hối
hận, ép con gái hoặc là sinh con hoặc là ly
hôn, bà ấy tức quá khóc mãi trong
điện thoại, không ngừng trách con gái mình ngốc. Đàn ông năm mươi tuổi
còn có thể sinh con, phụ nữ quá ba mươi lăm tuổi là khó sinh rồi, uống
thuốc
tránh thai mười năm, cho dù không uống thuốc cũng chưa chắc đã sinh được
con. Con cũng vậy, Trịnh Đạc là người tốt, con và nó kết hôn…”.
(*) Chỉ những người quyết định không sinh con.
Lâm Gia Mộc đặt bát xuống,
đứng lên: “Mẹ, con có việc phải ra ngoài”.
“Lâm Gia Mộc! Con có thể đừng ương bướng như vậy nữa được không? Mẹ đang nói chuyện
với con đấy!”.
Lâm Gia Mộc không
đáp lời bà. Cô biết nếu mình mở miệng
chắc chắn sẽ cãi nhau với mẹ. Cô mặc áo khoác, thay giày, cầm chìa khóa
xe ra cửa, để lại bà Trương Nhã Lan ở trong nhà không ngừng giậm chân.
Diệp Thư rất suy sụp. Bà ta cho rằng lúc người chồng cùng mình tay
trắng dựng nghiệp đi yêu người khác, trở mặt ly hôn, mang đứa con trai
duy nhất của hai người đi, bà ta cũng đã đủ suy sụp, sẽ không thật sự
đau lòng buồn bã vì bất cứ người
nào nữa. Không
ngờ một cuộc điện thoại đã hoàn
toàn phá vỡ sự bình lặng giả tạo của bà ta.
Bà ta biết Hàn Quốc Trụ có quan hệ bất chính với em dâu, thậm chí khi
hai người này còn chưa có quan hệ bất chính cũng đã biết giữa hai người
này có chuyện gì đó rồi. Hàn Quốc Trụ là một người đàn ông ngoài miệng
có đạo đức, trong lòng có lẽ có đạo đức, nhưng
thắt lưng tuyệt đối không có đạo đức. Phan Mỹ Mỹ là một phụ nữ cho
rằng mình đã vớ được một người giàu, nhưng sau khi trở thành vợ người ta
lại phát hiện thì ra mình chỉ vớ được em trai của một người giàu. Từ
lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt hai người này đã không bình thường.
Phan Mỹ Mỹ không có phản ứng đặc biệt đối với Tiêu Lệ, nhưng lại phản
ứng rất mạnh với Diệp Thư, mấy lần hoặc công khai hoặc bóng gió tỏ ý
khinh thường Diệp Thư. Khi Hàn Quốc Trụ và Phan Mỹ Mỹ lằng nhằng với
nhau, Diệp Thư cũng
hạ quyết tâm phải rời xa Hàn Quốc Trụ.
Nhưng lúc đó bà ta bị ốm, hai ngày liền không
dậy được khỏi giường.
Không có ai chú ý tới
sự biến mất của bà ta trừ Hàn Quốc Trụ. Hàn Quốc Trụ đến thăm bà ta,
chăm sóc bà ta rất lâu, cũng làm cho bà ta chấp nhận số phận. Số mình nó
khổ như vậy, thôi thì coi như không
thấy đã làm sao.
Một thời gian sau đó, Hàn Quốc Trụ nói với bà ta rằng nếu không phải
vì con gái và thằng con trai đã chết thì ông ta đã ly hôn từ lâu rồi,
người vợ
thật sự trong lòng ông ta là bà ta… Bà ta nhân cơ hội đàm phán với
Hàn Quốc Trụ, trăng hoa bên ngoài thì
không sao, nhưng lăng nhăng với người nhà thì không ổn, suy cho cùng thì
Phan Mỹ Mỹ vẫn là em dâu ông ta… Hàn Quốc Trụ đồng ý chia tay Phan
Mỹ Mỹ, sau đó quả nhiên hai người cũng chia tay, bà ta cho rằng chuyện
này đã qua, không ngờ… Diệp Thư căm hận ném điện thoại di động vào
gương trang điểm. Vì sao bà ta không thể sinh con cho Hàn Quốc Trụ mà
Phan Mỹ Mỹ có thể? Lại nghĩ đến chuyện nhận con nuôi gần đây, thậm chí
Hàn Quốc Trụ còn muốn
để Hàn Siêu nhận tổ quy tông, tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ ông ta quan hệ
với mình chỉ vì tiền sao? Sau khi ly hôn Diệp Thư được chia số tài sản
gần mười triệu. Bà ta kinh doanh buôn bán cũng tích lũy được một gia tài
lớn. Mấy năm nay dòng tài chính
của Hàn Quốc Trụ gặp khó khăn,
chỉ cần ông ta mở miệng, bà ta nhất định sẽ cho vay. Hàn Quốc Trụ cũng
luôn trả tiền đúng hạn, nhưng
sau một, hai tháng có vấn đề tương tự lại vay nhiều hơn, thậm chí ngay
cả sổ đỏ của bà ta cũng bị Hàn Quốc Trụ mang đi thế chấp. Diệp Thư thật
sự hoang mang, bà ta không bị lừa chứ? Bà ta gắng sức thở sâu, ra sức
suy nghĩ. Rốt cuộc mình đã cho Hàn Quốc Trụ vay bao nhiêu tiền?
Có bao nhiêu là ông ta mang đi đầu tư thật,
có bao nhiêu dùng để nuôi tình nhân? “Reng reng…”, có người
bấm chuông cửa… Bà ta nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, người đứng ngoài cửa
là Hàn Quốc Trụ đã rất lâu không lộ diện… Lúc hai người còn nồng thắm,
Hàn Quốc Trụ chỉ hận không
thể một ngày hai mươi tư giờ dính lấy bà ta. Bây giờ có niềm vui mới,
một tuần chưa chắc đã đến được một lần… Diệp Thư cười lạnh đầy oán hận.
Hàn Quốc Trụ đến thật đúng lúc, thù cũ nợ mới cùng tính luôn một thể…
Hàn Dĩnh cầm thìa khoắng cốc chocolate để trước mặt, ngẩng đầu thoáng
nhìn Lâm Gia Mộc ngồi đối diện này giờ không nói một lời: “Chị cho
rằng em gọi điện thoại cho Diệp Thư là
sai?”.
“Em
làm sai rồi”.
“Vì
sao?”.
“Bố em nợ Diệp Thư ít nhất năm triệu. Ông ta còn thế chấp bất động
sản của Diệp Thư vay một triệu nữa”.
“Cái
gì?”.
“Em cho rằng bố em nặng tình đến mức duy trì quan hệ với một người
phụ nữ sáu năm sao?”.
“Ông
ấy…”.
“Không phải Diệp Thư không rời được ông ta, mà là ông ta không rời
được Diệp Thư”.
“Có phải chị chắc chắn em sẽ tiếp tục thuê chị không?”.
Việc này tuyệt đối không thể điều tra được trong
vòng mấy tiếng.
“Ờ”. Sau khi gửi thông tin cho Hàn Dĩnh, Lâm Gia Mộc quyết định tiếp
tục điều tra chuyện nhà họ Hàn. Dù có lúc cô cũng cảm thấy Hàn Dĩnh có
thể sẽ buông xuôi, nhưng lý trí nói với cô, Hàn Dĩnh sẽ còn đến tìm cô
vì chuyện này.
“Thế bây giờ làm thế nào?”. Hàn Dĩnh biết có những người phụ nữ lừa tiền của bố, cũng biết bố lừa tiền một số phụ nữ. Nhưng
cô ta lại không ngờ Diệp Thư
bị bố lừa nhiều tiền như vậy.
“Hãy cầu cho bố em dỗ dành được Diệp Thư đi. Nếu không, Diệp Thư làm
ầm lên, em và mẹ em muốn xuất ngoại không khó, nhưng sợ là người đi
được, tiền không đi được”.
Hàn
Dĩnh đỏ mặt. Cô ta không ham tiền của bố, nhưng mẹ phải chịu nhiều khổ
sở như vậy, phấn đấu gây dựng một cơ nghiệp của mình, đến mấy chục tuổi
lại không còn gì cả… Điều này làm cô ta không chịu nổi: “Không có biện
pháp khác à?”.
Lâm
Gia Mộc ra hiệu im lặng, nghe điện thoại:
“A lô!”.
Cô
im lặng nghe người bên kia điện thoại nói, lông mày giãn dần. “Bố em và Diệp Thư khoác tay nhau rời khỏi nhà Diệp Thư”.
Hàn Dĩnh thở phào một hơi. Lần đầu tiên cô ta cảm kích ba tấc lưỡi của
bố mình đến thế: “Bây giờ làm thế nào?”.
“Nếu Diệp Thư nói với bố em chuyện cuộc điện thoại
nặc danh, rất có khả
năng ông ta sẽ nghi ngờ em”.
“Rồi sao?”.
“Chiếc
SIM điện thoại em dùng đâu?”.
“Trong thùng rác phòng em”.
“Nhặt
lại cho chị, chị có việc cần dùng”.
“Vâng…”.
Hàn Quốc Trụ
cau có mở danh bạ điện thoại.
Hiểu con không
ai bằng cha, Hàn Dĩnh có vẻ ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế lại rất xảo
quyệt, chưa được mười tuổi đã biết bày trò phá hoại chuyện bồ bịch của
ông ta. Mấy năm nay số phụ nữ Tiêu Lệ
đuổi đi còn không nhiều bằng số bị Hàn Dĩnh đuổi đi. Trước giờ ông ta
đều cười trừ cho qua, dù sao thì những người phụ nữ đó cũng chỉ là đồ
chơi, chơi mấy lần là chán, Hàn Dĩnh đuổi bọn họ đi cũng coi như là giúp
ông ta giải quyết phiền phức. Nhưng lần này
Hàn Dĩnh động đến Diệp Thư thì quá đáng
rồi.
Ông ta đã dùng hết mọi mưu kế, đồng ý với Diệp Thư trả tiền cho ngân
hàng theo đợt, lấy lại sổ đỏ cho bà ta, cũng đồng ý sẽ chia tay Vương
Sảnh, lại bảo đảm Hàn Siêu tuyệt đối không phải con đẻ của ông ta, ông
ta tuyệt đối không hề có ý để Hàn Siêu nhận tổ quy tông. Quan trọng
nhất là ông ta nhận lời với Diệp Thư sẽ sinh một đứa con với bà ta… Nói
thật, Diệp Thư từ lâu đã không còn sức hấp dẫn gì với ông ta, tất cả đều
là vì tiền. Nếu như là mười năm trước, làm sao ông ta có thể ký kết
một loạt điều ước đầu hàng vì số tiền cỏn con như vậy? “Dĩnh Dĩnh…”.
“Bố”. Hàn Dĩnh nhìn đồng hồ, cô ta còn chưa chỉnh lại đồng hồ theo giờ trong nước.
Bây giờ là nửa đêm giờ Canada: “Sao bố gọi cho con muộn
thế?”.
“Bố
muốn hỏi một chút xem tết Dương lịch con có về nhà không”.
“Con
không biết”.
“Sao?”.
“Con
đã hẹn với một người bạn cùng đi xem
thác Niagara”.
“Lần trước con đã đi xem
một lần rồi mà?”.
“Lần này là đi cùng bạn”. Hàn Dĩnh ngáp một cái: “Bố, không có việc gì
thì con ngủ tiếp đây”.
“Được
rồi, chúc con ngủ ngon”.
Cuộc điện thoại đó được gọi từ số trong nước,
Hàn Dĩnh còn ở Canada… Hàn Quốc Trụ cau mày, vậy thì
là ai gọi tới? Ông ta gọi đến số điện thoại di động đó. Sau khoảng hai phút, lúc ông
ta cho rằng không có ai nghe máy thì
một người lại bắt máy: “A
lô!”.
Hàn
Quốc Lương…
“Tại sao cái điện thoại này
lại ở chỗ chú?”.
“Cái
gì? Đây là điện thoại trong túi xách
của Mỹ Mỹ…”.
“Mỹ Mỹ?”. Hàn Quốc Trụ nhíu mày: “Được rồi, chú cất điện thoại đi”.
“Anh tìm Mỹ Mỹ có chuyện gì? Tại sao em chưa bao giờ thấy cái điện thoại này?”.
“Không
có việc gì, anh gọi nhầm”. Hàn Quốc Trụ
ngắt điện thoại. Thì ra là Mỹ Mỹ… Con mụ thành sự không đủ bại sự có
thừa này! Nếu không phải cô ta lén sinh Hàn Siêu, lại cầm kết quả xét
nghiệm đe
dọa mình thì làm sao mình lại đồng ý nhận nuôi Hàn Siêu… Bây giờ lại
chọc đến Diệp Thư, chẳng lẽ cô ta muốn lấy mình thật? Không suy nghĩ một
chút xem thân phận mình là gì sao? Hàn Quốc Trụ này tốt xấu gì cũng là
người có máu mặt ở thành phố A, làm sao có thể lấy em dâu mình được?
Người khác đều sầu não vì không có gái, ông ta lại sầu não vì gái quá
nhiều… Dù thế nào, trước hết cũng phải trấn an Diệp Thư đã. Ông ta nợ
Diệp Thư
quá nhiều tiền, Diệp Thư cũng biết quá nhiều chuyện
của ông ta.
Ông ta cầm điện thoại gọi một số: “A lô, anh Bảy à? Ờ, tôi biết… tôi
có bao giờ khất nợ anh Bảy đâu. Ngày mai tôi sẽ bảo kế toán gửi tiền lãi
cho anh… Anh Bảy, anh có thể cho tôi
vay ít tiền nữa không… Hai triệu là đủ rồi… Tôi biết dạo này tiền nong
căng thẳng.
Năm phần trăm? Được được, bao giờ có thể nhận được? Anh yên tâm, lần này
tôi vay ngắn hạn, cuối năm đến nơi rồi, nhận tiền thuê mặt bằng chắc
chắn sẽ thanh toán. Anh yên tâm, chắc chắn tôi sẽ trả cho anh…”.
Diệp Thư ngắt máy, cười lạnh lùng trước tấm gương trang điểm vỡ vụn.
Hàn Quốc Trụ cho rằng có thể chơi bà ta sáu năm mà không phải trả bất cứ
giá nào sao? Vừa rồi bà ta đã hỏi người bạn làm ở ngân hàng, Hàn Quốc
Trụ chỉ nợ tiền một ngân hàng đã lên đến vài chục triệu, chưa nói đến
những ngân hàng khác và vay nặng lãi. Mấy năm nay ông ta nở mày nở mặt
toàn là nhờ tiền đi vay! Xem ra bà ta không chọc giận Hàn Quốc Trụ, dỗ
dành Hàn Quốc Trụ trả tiền và sổ đỏ cho bà ta mới là đúng sách. Người
khác sống chết bà ta không cần biết, bà ta không giành được người,
nhưng tiền nhất định phải lấy lại.
Tật lớn nhất của Hàn Quốc Trụ không phải háo sắc mà là tự cao tự đại,
cho rằng ông ta là vị thần của phụ nữ, bất cứ người phụ nữ nào cũng
phải quỳ dưới quần ông ta, bị sự hấp dẫn của ông ta mê hoặc, hoàn toàn
không
biết khi phụ nữ đã dùng đến mưu kế thì sẽ đáng sợ thế nào.
Mặc dù Diệp Thư hận Hàn Quốc Trụ đến mức chỉ muốn xé nát ông ta ra,
nhưng cuối cùng vẫn nghĩ ra không thể hoàn toàn trở mặt với ông ta mà
phải từ từ lấy tiền về… Còn sinh con à? Diệp Thư cười lạnh, bà ta không
thể sinh con từ lâu rồi… “A lô!”. Diệp Thư cười nhạt, nghe điện thoại
của Hàn Quốc Trụ: “Anh
lấy
lại sổ đỏ rồi à? Không, anh không cần đến đây. Em muốn xem tình hình
cửa hàng thế nào, nhân tiện đến văn phòng anh lấy sổ đỏ luôn”.
Sổ đỏ, đồng hồ Patek Philippe, Hàn Quốc Trụ lại bắt đầu thể hiện mình
không thiếu tiền. Nếu không vì trò này, mình cũng không dễ dàng mắc
lừa, tin rằng ông ta là tỷ phú, mình và ông ta sẽ có tương lai… Sau khi
lấy lại được sổ đỏ, Diệp Thư hít sâu một
hơi, cười lạnh lùng với chính mình trong
gương. Đã có người muốn đóng vai đại
gia thì bà ta cũng nên học tập những cô bé cặp với đại gia. Không vì
tiền chỉ vì tình? Nhìn xem bà ta đã biến mình thành người thế nào?
“Thích không?”, Hàn Quốc Trụ
cười hỏi.
“Thích”. Diệp Thư gật đầu:
“Nhân tiện đeo đi Hồng Kông luôn”.
“Hồng Kông?”.
“Đúng vậy. Em muốn đi Hồng Kông chơi vài ngày. Anh đi cùng em nhé?”.
“Được,
anh đi cùng em”, Hàn Quốc Trụ ôm bà ta,
cười nói.