Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười một - Chương 06
Chương
6: Hứa hẹn
Trích lời Gia Mộc: Người
không thích hứa hẹn thường
lại là người coi trọng lời
hứa.
“Sáng mai cháu đến sớm một chút, bác làm bánh cho cháu ăn. Tạm biệt,
bye bye…”. Bà Trương Nhã Lan nhiệt tình tiễn Trịnh Đạc ra cửa, vừa đóng
cửa lại đã sầm mặt: “Lâm Gia Mộc!”.
“Mẹ!”. Lâm Gia Mộc cũng cao giọng đáp.
“Con giỏi lắm! Con nói với mẹ đã nghỉ việc, mẹ còn rất mừng. Từ gia
đình đến quốc gia bồi dưỡng con làm luật
sư không phải để con giúp người khác kiện tụng tranh tài sản mà để con
phò trợ chính nghĩa. Kết quả là con giấu mẹ làm những việc còn thất đức
hơn. Quan thanh liêm cũng khó phán xét việc nhà người ta, thà dỡ một tòa
miếu chứ không phá một gia đình. Con xem những ghi chép trong máy tính
của con đó, từng khoản từng khoản, con thì kiếm được không ít tiền,
nhưng nhà người ta lại tan nát hết…”.
“Mẹ ạ, những người đến tìm con đều đến bước đường cùng rồi, đã
triệt để thất vọng với hôn nhân thì họ mới đến nhờ con. Tìm được bằng chứng,
họ cầm bằng chứng đi ly hôn còn hơn là bị bịt mắt, đến lúc bị chồng
bỏ vẫn còn không biết là chuyện gì xảy
ra”.
“Con biết người ta tìm được bằng chứng là ly hôn à? Một đời người, vợ
chồng sống với nhau nửa đời, ai không có lúc nhất thời trượt chân? Hai
vợ chồng
phải có một người
có thể giả vờ ngu
ngơ, chuyện qua rồi thì thôi, người ta vẫn là vợ chồng tốt. Thế mà con
chuyên bới móc vết sẹo của người ta ra. Chẳng lẽ ly hôn nhất định sẽ
hạnh phúc hơn không
ly hôn?”.
“Mẹ, con không đưa ra
quyết định giúp bất cứ ai cả”.
“Đúng là con không quyết định giúp người
khác, nhưng con thúc đẩy người khác quyết định. Mắt thấy và tai nghe là hai việc khác nhau con ạ.
Hơn nữa làm những chuyện này sẽ dần mất lòng tin đối với hôn nhân.
Cũng tại mẹ không tốt, quan tâm đến con không đủ nên mới để con lầm
đường
lạc lối…”.
“Mẹ à, con không hề lầm đường lạc lối, con đang làm ăn chính
đáng.
Con cho rằng con
đang giúp đỡ người khác”.
“Người khác cũng nghĩ như vậy sao? Mẹ đã làm việc nửa đời người, con
người… đặc biệt là phụ nữ, không ai lại không thay đổi. Hôm nay con giúp
người ta, người ta cảm ơn con rối rít, sau đó vợ chồng người ta làm
lành rồi, con lại thành kẻ ác. Mẹ đã thấy quá nhiều chuyện như thế
này…”.
“Con không phải lãnh đạo của họ, cũng không phải bạn của họ. Con
và
họ tiền trao cháo múc, xong việc hai bên không còn qua lại… Họ thế nào không liên quan gì đến con”.
“Thật sự không liên quan đến con à? Thế tại sao con phải hợp tác
với
Trịnh Đạc?”. Trương Nhã Lan hỏi đúng vấn đề mấu chốt: “Gia Mộc, con nghĩ
lại đi. Năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi? Trịnh Đạc người ta mới bao
nhiêu? Người ta đủ mọi tiêu chuẩn, cao ráo, đẹp trai, giàu có, có xe có
nhà có tiền tiết kiệm, tính tình lại cẩn thận lễ phép, quan trọng nhất
là trong nhà còn không có mẹ chồng. Chỉ cần con vừa buông tay, lập tức
sẽ có những đứa con gái ngoài hai mươi tuổi kêu gào khóc lóc đòi lấy
nó…”.
“Mẹ…”. Nói cho cùng thì Trương
Nhã Lan vẫn sợ việc làm ăn này làm lỡ chuyện cả đời của con gái. Lâm Gia
Mộc có thể nói với bất kỳ ai rằng mình không cần đàn ông, mình là một
phụ nữ độc lập tự chủ, nhưng cô không
thể nói với mẹ mình như vậy… “Gia Mộc, con nghe lời mẹ, ngoan ngoãn lấy
chồng sinh con, dừng việc làm ăn
thiếu đạo đức này
lại, sống yên ổn, tiền không đủ thì mẹ có…”.
“Mẹ, không phải vấn đề
tiền bạc. Bây giờ
thời đại thay đổi rồi, những
người tới tìm bọn con đều đã quyết định không sống với nhau nữa…”.
“Chân Chân cũng thế
à?”.
“Mẹ…”.
“Thảo nào dì Năm con không nói tỉ mỉ, thì ra là dì Năm thuê con làm
việc này. Không phải con giúp Chân Chân mà là con làm việc của con.
Con ngốc quá, nếu sau này Chân Chân có thể tìm được đức lang quân như
ý thì không sao, nhưng nếu không tìm được thì con sẽ bị hai mẹ con
dì Năm oán hận cả đời”.
Sẽ bị oán trách… thậm chí sẽ bị người khác căm hận, chẳng lẽ Lâm Gia
Mộc thật sự chưa nghĩ tới những chuyện này? Không những cô đã nghĩ mà
thậm chí cô còn trải qua không chỉ một lần.
Cho dù tận mắt thấy chồng và người phụ nữ khác thân mật trên giường, vẫn
có rất nhiều phụ nữ lựa chọn nhượng
bộ, ngược lại còn căm hận người
đã lật tẩy chân tướng
trước mặt mình. Vấn đề là Lâm Gia Mộc có sợ không? Bà đến tìm tôi là vì
chân tướng,
tôi bày chân tướng trước
mặt bà, bà trả tôi tiền, tất cả mọi chuyện giữa tôi và bà chấm dứt. Bà
cảm ơn tôi thì tốt, bà không
cảm ơn tôi cũng không sao. Vốn chỉ là
quan hệ giữa người đi thuê và người được thuê, hai bên chỉ cần nói đến
tiền, ok? Nhưng Lâm Gia Mộc không thể nói như thế với mẹ. Lý do cô chịu
thua
mẹ cũng là đây. Cô chưa đầy một
tuổi đã được mẹ đưa đến nhà ông bà ngoại ở thành phố A. Ông ngoại nói
lần đầu tiên nhìn thấy mẹ lúc ba tuổi, cô nói cháu chào cô rất ngây
thơ, mẹ cô khóc liền hơn một tiếng.
Nhưng dù thế, sau khi hết đợt phép,
mẹ cô vẫn đi cùng bố cô. Nguyên nhân chỉ có một, công việc quá bận,
không có thời gian chăm sóc con… Sau đó cô được mẹ đón về học tiểu học.
Mẹ quan tâm đến tất cả mọi việc lớn nhỏ của cô giống như một cách bồi
thường, nhưng từ trước đến nay Lâm Gia Mộc vẫn cảm thấy mình như làm
khách trong nhà. Sau đó xảy ra đủ loại chuyện không cần phải nhắc đến.
Đối với cô, mẹ vẫn là một người có lúc biến mất, có lúc đột nhiên xuất
hiện, sau đó nhúng tay vào cuộc sống của cô một cách rất đương
nhiên, ngay cả cô đi tất kiểu gì cũng phải can thiệp.
Trong thời kỳ nổi loạn, cô thật sự hy vọng mẹ không tồn tại. Cô ở với
ông bà ngoại cũng có thể sống rất tốt, vì vậy cãi nhau với mẹ rất nhiều
lần.
Bây giờ tình cảm mẹ con rất tốt, nhưng mỗi khi mẹ can thiệp
vào cuộc sống của cô đều khiến cô cảm thấy ngạt thở. Gần nửa đêm, mẹ đã
ngủ, Lâm Gia Mộc bò xuống khỏi giường, cầm điện thoại di động vào nhà vệ
sinh. Ngồi trên bồn cầu, cô lại không biết gọi cho ai ngoài Trịnh Đạc.
Trương Kỳ biết quá rõ về chuyện giữa cô và mẹ, nhưng
ngoài một chữ nhẫn thì cũng không đưa ra được đề nghị nào tốt. Suy tính
trước sau phải đến hai, ba phút, cuối cùng cô vẫn gọi đến số điện thoại
quen thuộc đó.
“A lô!”. Giọng Trịnh
Đạc có vẻ ngái ngủ. “Anh ngủ rồi à?”.
“Vừa mới ngủ”.
Lâm Gia Mộc đột nhiên hơi hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại này. Nếu
hai người vẫn là quan hệ “bạn bè”, cô sẽ thản nhiên hơn nhiều. Sau khi
quan hệ giữa hai người thay đổi, cô cảm thấy việc gọi điện thoại này
không khác gì làm nũng: “Em…”.
“Mẹ em nói những lời làm em không chịu nổi à?”.
Lâm Gia Mộc trông có vẻ khôn khéo, mọi sự đều suy nghĩ chu toàn, nhưng
thực ra những người thân thiết lại rất dễ làm cô tổn thương, cô lại còn
làm bộ kiên cường khiến mọi người không nhìn ra
cô đã bị thương.
“Cũng không đến nỗi”.
“Thực ra em rất giống mẹ em”.
“Cái gì?”, Lâm Gia Mộc cao giọng.
Cô chưa bao giờ cảm thấy cô giống
mẹ.
“Ngẫm lại xem, cả em và mẹ em đều là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ,
EQ đều rất cao, cũng đều có sở thích khống chế, đều có nguyên tắc làm
việc của mình, cực kỳ có tinh thần trọng
nghĩa…”.
“Em làm gì có tinh thần trọng nghĩa… đều là vì tiền cả đấy chứ…”.
“Lâm Gia Mộc, người đang nói chuyện với em bây giờ là anh, đừng giả vờ nữa, được
không?”.
“Nhưng mà em cũng không giống mẹ”. Ít nhất cô sẽ không đưa đứa
con mới sinh của mình về nhà mẹ đẻ, sau đó không hỏi han gì, một lòng
một dạ chỉ lo sự nghiệp của mình. Cô là người chỉ chăm lo sự nghiệp,
hoàn toàn
không muốn có con… Có lẽ… khi đó mẹ cô cũng không muốn có cô? Nhưng lại
khuất phục trước áp lực của thế tục nên mới lấy chồng sinh con… Mặc dù
đã hơn ba mươi tuổi mà còn băn khoăn về một việc như vậy là rất kém cỏi,
nhưng
Lâm Gia Mộc vẫn ngồi trên bồn cầu thở dài.
“Em lại suy nghĩ linh tinh rồi đúng không?”.
“Không”.
“Không nghĩ mới là lạ. Buổi sáng ngày mai chúng
ta tranh thủ lấy mẫu DNA của Hàn Siêu rồi giao cho thân chủ là xong.
Việc nhà họ để chính họ giải quyết, dù sao chúng ta thu được DNA là nhận
được tiền, không cần phải nghĩ nhiều cho nhọc lòng”.
“Vâng”. Nói đến công việc, tâm tình Lâm Gia Mộc cũng tốt hơn nhiều: “Em
biết rồi”.
“Ngày mai còn phải làm việc. Em đi ngủ đi”.
“Mẹ em ngáy, em
không ngủ được”.
“Vậy anh đến đón em qua nhà anh ngủ”.
“Anh
còn ngáy to hơn”.
“Ơ…”.
“Được
rồi, em đi uống viên thuốc ngủ”.
“Đừng
uống thuốc ngủ. Ra ngoài đi dạo một chút”.
“Anh
có đi không?”.
“Có”.
“Được
rồi”.
Lâm Gia Mộc lặng lẽ thay quần áo, khoác một chiếc chăn nhung mỏng ra
cửa. Xuống lầu được chừng mười phút, Trịnh Đạc đã lái xe đến. Lâm Gia
Mộc mở cửa, ngồi lên xe. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trịnh Đạc, cô
đột
nhiên hiểu ra gì đó, cô dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Trịnh Đạc sờ sờ trán cô: “Mệt không?”.
“Mệt”.
“Thế ngủ một
lát đi”.
“Không
ngủ được”.
Anh
ta ngả ghế lái phụ ra: “Không ngủ được thì cứ nằm xuống”.
“Trịnh Đạc…”.
“Sao?”.
“Chúng
ta cứ thế này được không?”. Cô cầm tay
Trịnh Đạc.
“Cái
gì?”.
“Thỉnh thoảng hoặc thường xuyên ngủ cùng nhau, hằng ngày làm việc với
nhau, không nói chuyện khác, chỉ ở cùng nhau…”. Tình hình như bây giờ
rất tốt, Lâm Gia Mộc cảm thấy mình như có một đôi cánh bằng sáp, bay gần
mặt trời quá sẽ bị nóng chảy, cách mặt trời quá xa lại bị chết cóng.
“Được”,
Trịnh Đạc gật đầu. “Anh yêu
em đúng không?”.
Vừa mới nói là không nói chuyện khác xong đã chủ động nói đến tình yêu, cô nàng này…
“Trừ khi em nói em yêu anh, nếu không anh sẽ không
nói ba chữ đó”.
Lâm Gia Mộc cười, gật đầu, quấn chặt chiếc chăn nhung vào người. Yêu,
hai người đều không phủ nhận, lại không muốn thừa nhận những thứ phía
sau chữ yêu này. Hai người họ đều đã trải qua quá nhiều, cũng đã thấy
quá nhiều. Hứa hẹn có lẽ có sự hấp dẫn của nó, nhưng có những lúc lại vô
cùng mong manh.
Trường mầm non song ngữ Little Star luôn nổi danh thu phí cao trình
độ dạy học cũng cao. Nghe nói có những gia đình vừa sinh con đã đăng ký
trước, dù vậy cũng chưa chắc có thể vào
học.
Hiệu trưởng Susan là một bác gái người Anh nhìn rất hiền lành, nghe
nói tiếng Trung rất không tốt, người giới thiệu về chương trình giáo dục
của trường là trợ lý của bà ta, một người đàn ông trung niên tên là
Andy.
“Trường mầm non của chúng tôi dạy học theo mô hình kiểu Mỹ, dùng tài
liệu dạy học của trường
mầm non quý tộc
tư nhân ở Mỹ, tất cả các lớp đều có một chủ nhiệm lớp người Trung Quốc
và một giáo viên người nước ngoài tiến hành dạy học
bằng song ngữ. Đến giờ tiếng Anh, cả trường
chỉ dùng tiếng Anh trao đổi, cố gắng tạo ra một môi trường ngôn ngữ gần
như thật, không để các cháu lỡ mất giai đoạn tiếp thu ngôn ngữ tốt
nhất”.
Lâm Gia Mộc khoác
tay Trịnh Đạc, chiếc nhẫn kim cương
lấp lánh sáng: “Lần này chúng tôi đến xem trường cho cháu nhà chị gái
tôi. Chị ấy vốn làm việc ở Mỹ, bây giờ muốn về nước nhưng không yên tâm
với môi trường giáo dục trong nước lắm. Chị ấy nhờ tôi đi xem mấy
trường mầm non.
Không giấu anh, trường này là nơi đầu
tiên chúng tôi đến”.
“Tôi cho rằng
anh chị đã tới trường chúng tôi thì
sẽ không muốn đến các trường khác nữa”,
trợ lý hiệu trưởng nói.
“Thật không? Chị gái tôi nói chị ấy ở bên Mỹ có nghe nói trong nước có rất nhiều
công ty chỉ thuê bừa một người nước ngoài làm giám đốc, sau đó giả mạo công ty vốn nước ngoài…”.
Mặt Andy hơi biến sắc: “Tôi cũng biết có những công ty như chị nói. Nhưng chúng
tôi là tổ chức giáo dục trẻ em đầu tiên tiến quân vào thành phố
A, đã có lịch sử mười năm rồi, được các
phụ huynh đánh giá rất cao. Mong anh chị tin tưởng, chúng tôi tuyệt đối không phải một tổ chức treo đầu
dê bán thịt chó như thế”.
“Vâng, bạn tôi cũng nói vậy… Con trai cô ấy cũng học ở trường các anh,
cháu tên là… Hàn Siêu…”.
“Hàn Siêu… A, có phải tổng giám đốc Hàn giới thiệu cô đến đây? Tổng giám đốc Hàn rất tín nhiệm trường
chúng tôi, năm nào cũng quyên tặng rất
nhiều sách vở”.
“Thì ra là thế”. Lâm Gia Mộc gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Đạc: “Anh yêu,
anh thấy thế nào?”.
“Anh cho rằng vẫn phải xem xét, dù sao cũng là việc chị em nhờ, con
chị ấy lại nói tiếng Trung không tốt…”.
“Nếu anh chị muốn cho cháu đi học vào mùa thu năm sau thì tốt nhất nên đăng ký từ bây giờ…”.
“Không thể vào học giữa chừng sao? Chị tôi định qua tết Dương lịch sẽ về”.
“Xin lỗi, chúng tôi đã đủ chỉ tiêu rồi, hơn nữa không nhận học sinh
chuyển ngang. Đương nhiên, nếu anh chị được tổng giám đốc Hàn giới thiệu
hoặc có quyên tặng cho nhà trường thì chúng
tôi sẽ sắp xếp cho cháu anh chị vào
học sớm”.
Hiện nay không chỉ vào trường cấp ba phải chạy chọt mà kể cả học mẫu giáo cũng phải quyên tặng… Lâm Gia Mộc thầm khinh
bỉ trong lòng:
“À, ra vậy. Tôi sẽ bàn bạc với chị gái và anh rể tôi. Các anh có thể dẫn tôi đi
tham quan vườn trường, cho phép tôi chụp
một vài
bức ảnh không?”.
“Được chứ”. Andy nói mấy câu tiếng Anh với Susan, Susan gật đầu: “Susan
bảo tôi dẫn anh chị đi tham quan vườn
trường”.
Anh ta vừa dứt lời, Susan
đã mỉm cười, chào một tiếng
rồi nhanh chóng biến mất.
Andy dẫn hai người
đi tham quan trường mầm non, nói môi trường
ở đây tốt thế nào, việc dạy dỗ khoa học ra sao. Đi qua lớp mẫu giáo bé, anh ta chỉ một
cậu bé ngồi bàn thứ hai bên trái: “Cháu này chính là…”.
“Siêu
Siêu!”. Lâm Gia Mộc đột nhiên gọi rất to.
Hàn Siêu rất nhạy cảm với tên mình, lập tức quay ra, nhìn thấy trợ lý hiệu trưởng dẫn hai cô chú lạ mặt đến, cô
đó còn vui vẻ gọi tên mình.
Đúng lúc này tiếng chuông
hết giờ vang lên, giáo viên nói với các bạn nhỏ có thể
ra chơi. Hàn Siêu chạy đến bên cửa sổ: “Cô biết cháu à?”.
“Cô
là bạn của mẹ cháu, cháu không nhận ra
cô à?”. Hàn Siêu lắc đầu.
“Lần
trước cô còn mua McDonald cho cháu mà”.
“McDonald!”. Vừa nghe thấy McDonald, vẻ mặt Hàn Siêu lập tức sáng
lên: “Cháu chào cô…”.
“Ngoan
quá”, cô đưa tay xoa đầu Hàn Siêu.
Hàn Siêu nhíu mày, vừa định nói gì đó thì chú cao lớn bên cạnh cô đã
lấy một thanh chocolate ra như làm ảo thuật: “Cháu ăn chocolate
không?”.
“Xin lỗi, chúng tôi không
cho phép các cháu ăn đồ bên ngoài hoặc do gia đình mang tới”.
“A, xin lỗi, chúng tôi không biết quy định”.
Hàn Siêu trợn mắt nhìn đi nhìn lại hai người này với vẻ nghi hoặc,
không hề chú ý người phụ nữ vừa xoa đầu làm mình đau nhói một cái đã bỏ
một
sợi tóc có chân tóc vào
một chiếc túi.
“Mẫu xét nghiệm DNA đã gửi đến cơ quan em chỉ định, hơn nữa đã thanh toán
xong xuôi, em cứ chờ tin tức”.
Lâm Gia Mộc gõ câu này vào khung chat kèm với địa chỉ và số điện
thoại cơ quan xét nghiệm. Khoảng năm phút sau cô nhận được hồi âm.
“Đã
xác nhận, ngày mai sẽ thanh toán hết số tiền còn lại”.
Lâm Gia Mộc vốn đã đóng khung chat, nhưng suy nghĩ một lát lại bật lên: “Nếu
kết quả đúng như dự đoán của em thì em định làm thế nào?”.
“Em
sẽ về nước xử lý, về đến nơi sẽ gặp chị”.
Khách
sạn Marriott.
Dự báo thời tiết liên tục đưa tin cảnh báo nhiệt độ thấp. Mọi người
vội vã đi trên phố, mưa phùn lất phất ướt lạnh mang theo bông tuyết len
qua đủ lớp vải, lông, da, ngấm vào người. Giây phút mở cửa khách sạn, vẻ
mặt lữ khách qua lại đều lập tức thả lỏng. Thời tiết này không có việc
nào làm mọi người vui vẻ hơn đi từ bên ngoài vào
trong nhà ấm áp.
Hàn Dĩnh giao hành lý cho nhân viên đón khách của khách sạn. Đã trải
qua năm mùa đông ở Canada, cô ta cảm thấy nhiệt độ như vậy quả thực có
thể hình dung bằng hai chữ mùa xuân. Có điều hiển nhiên những người xung
quanh không hề có cảm nhận như
cô ta.
“Hôm
qua tôi đã đặt phòng rồi”.
“Xin
chị cho xem chứng minh thư và
thẻ tín dụng” Hàn Dĩnh lấy chứng minh thư và thẻ tín
dụng từ trong ví ra. Sau khi kiểm tra, nhân viên lễ tân đưa cho cô ta một chiếc thẻ phòng
và một chiếc hộp kim loại màu bạc phong
kín: “Đây là đồ và thư bạn chị nhờ tôi chuyển cho chị”.
“Cảm ơn”. Cô ta cầm chiếc hộp, thoáng nhìn qua lá thư, trong thư chỉ
có một hàng chữ viết tay: “Mừng em về nước, chúc em mọi việc thuận lợi”.
Ba mươi ngàn tệ đổi lấy hai mẫu DNA và chứng nhận bố mình là bố đẻ của em họ. Lượng Lượng
nói cô ta bị cắt cổ, cô ta lại cảm thấy rất đáng giá,
chưa nói đến chiếc hộp kim loại tặng kèm
này nữa.
Sau khi vào phòng mình,
cô ta mở hộp kim loại ra. Trong hộp là chồng
tài liệu cao đến hai phần ba chiếc hộp, có nội dung tin nhắn điện thoại,
chat QQ của bố cô ta với người khác, lại giới thiệu về các “bạn gái”
lâu năm của bố cô ta hiện nay.
Hiện Hàn Quốc Trụ có hai bạn gái. Một là Diệp Thư, một người phụ nữ
mạnh mẽ hơn bốn mươi tuổi, đã ly hôn nhưng vẫn còn duyên, có hai cửa
hàng trong trung tâm thương mại của Hàn Quốc Trụ. Trong ảnh, bà ta mỉm
cười với Hàn Quốc Trụ đang chụp ảnh, thoạt nhìn cũng rất quyến rũ nhưng
vẫn không đẹp bằng mẹ. Một bạn gái khác là Vương Sảnh, năm nay hai
mươi hai tuổi, vừa tốt
nghiệp đại học, được Hàn
Quốc Trụ nuôi trong một căn hộ, toàn bộ nhu cầu cho cuộc sống đều được
Hàn Quốc Trụ chi trả.
Hàn Dĩnh biết Diệp Thư từ trước. Diệp Thư đã cặp với Hàn Quốc Trụ
khoảng năm, sáu năm rồi, nghe nói không những không tiêu tiền của Hàn
Quốc Trụ
mà còn cho Hàn Quốc Trụ
vay tiền. Diệp Thư còn từng nói chuyện với mẹ cô ta, nói không muốn phá
hoại gia đình họ, chỉ là quá yêu Hàn Quốc Trụ. Hàn Dĩnh ra nước ngoài du
học, Diệp Thư còn tặng quà Hàn Dĩnh, Hàn Dĩnh trước mặt tươi cười nhận
lấy, vừa xoay người liền ném
vào thùng rác.
Vương Sảnh là một người mới. Trong ảnh, Vương Sảnh để mái bằng, mặc
váy
đầm, nhìn rất ngây thơ. Hàn Dĩnh xem nội dung chat, không ngờ Vương Sảnh
vẫn gọi Hàn Quốc Trụ là bố trên QQ: Bố, con gái bố ra nước ngoài, con
làm con gái cho bố chiều được không? Bố, con không nên làm vỡ quà bố
tặng, bố tha thứ cho con được không?
Bố, con sợ tối, bố đến ngủ với
con đi…
Đọc đến đây, Hàn Dĩnh cho rằng mình sẽ vừa nôn vừa ném tập giấy in nội
dung chat đi, nhưng không ngờ cô ta lại có thể tỉnh táo đọc hết, còn
mang
ra so sánh với nội dung chat giữa Hàn Quốc Trụ và Diệp Thư. Vì trẻ tuổi,
lại biết nói ngọt, hiển nhiên con bé Vương Sảnh này được sủng ái hơn,
tình cũ Diệp Thư có vẻ như đã thất sủng, thường xuyên gọi điện thoại cho
Hàn Quốc Trụ nhưng thời gian gọi lại rất ngắn, nội dung chat với Hàn
Quốc Trụ cũng toàn là những câu ai oán. Nào là em đã thế nào thế nào vì
anh, giờ anh lại thế nào thế nào với em, không ngừng vặn hỏi người nọ là
ai. Hàn Quốc Trụ lại trả lời rất buồn nôn, nói mình lớn tuổi, muốn trở
về với gia đình. Một chi tiết khiến Hàn Dĩnh chú ý là Diệp Thư nói bốn
năm trước đã bỏ đứa con ba tháng vì
Hàn Quốc Trụ… Bốn năm trước… Cũng là lúc con đĩ kia có thai Hàn Siêu…
Hàn Dĩnh suy nghĩ một lát, mở túi xách lấy
chiếc SIM điện thoại mình vừa mua, lắp vào
điện thoại di động rồi gọi cho Diệp Thư.
“A lô!”. Lúc này đang là thời gian kiểm kê cửa hàng, giọng Diệp Thư trong điện thoại hơi khàn, âm thanh xung quanh
rất ồn ào.
“Hàn Siêu là con đẻ của Hàn Quốc Trụ. Hàn Quốc Trụ đang nghĩ cách nhận Hàn Siêu về. Hàn Siêu sinh ngày 7 tháng 6 năm 2010.
Tình nhân của Hàn Quốc Trụ ở phòng 81 đơn nguyên
8 cụm 12 khu Lệ Cảnh”.
“Ai đấy?”.
Hàn Dĩnh dừng cuộc gọi, tháo SIM ra ném vào thùng rác. Sau đó cô ta
lại cầm điện thoại của khách sạn lên gọi cho Lâm Gia Mộc: “Em tiếp tục
thuê chị điều tra tất cả mọi hành tung của bố em, cần bao nhiêu tiền?”.
“Xin lỗi, bên chị không nhận những hợp đồng không
có thời hạn như vậy. Nếu em cần thì chị sẽ giới thiệu một văn phòng tư vấn đáng tin cho em.
Đại khái khoảng một ngàn một
ngày là được”.
“Thế bên chị nhận hợp đồng kiểu gì?”.
“Một nhiệm vụ, đặt cọc một nửa trước, sau khi hoàn thành kết toán một nửa còn lại. Bất kể là giải quyết trong một ngày hay là
một tháng đều có chi phí như nhau.
Nói đơn giản thì người
khác tính công nhật, còn bên chị nhận khoán đứt”.
“Nhiệm
vụ gì cũng được sao?”.
“Em
muốn kết quả thế nào?”.
“Em
muốn… cả nhà em di cư, rời xa đám họ hàng và
bồ bịch đó, còn cả thằng Hàn Siêu kia
nữa”.
Sau khi di cư chưa chắc Hàn Quốc Trụ sẽ tốt hơn, nhưng thay đổi môi
trường,
không còn là ông chủ lớn, tiếng Anh của bố cô ta cũng không
tốt,
ông ta thích người khác, người khác chưa chắc đã thích ông ta. Đến lúc
đó gia đình ba người của mình phải chăng sẽ có thể sống những ngày yên
bình? Hàn Dĩnh cảm thấy ý nghĩ này không thực tế lắm, nhưng vẫn không
thể dứt bỏ được ảo tưởng này. Suy cho cùng, Hàn Quốc Trụ chưa bao giờ
bạc đãi hai mẹ con cô ta về vật chất,
cũng cực kỳ chiều chuộng
cô con gái này. Dù ngoài miệng có nói ác độc thế nào, cô ta cũng không
thể thật sự bỏ mặc bố mình.
“Em
định trả bao nhiêu tiền?”.
“Một trăm
ngàn”.
“Em
biết việc này rất khó chứ?”.
“Việc di cư em đã tìm cơ quan chuyên nghiệp,
cũng không khó. Khó là ở chỗ làm cho bố em bán hết tất cả tài sản trong nước để đi cùng mẹ con em”.
Không phải Hàn Quốc Trụ chưa nghĩ tới chuyện di cư, nhưng ông ta muốn
cả nhà cùng di cư, sau đó ông ta lại về nước, để vợ con ở lại nước
ngoài.
“Hàn Dĩnh,
em biết tình
hình tài sản
của gia đình
em hiện nay không?”.
“Cái
gì?”.
“Em
xem tài liệu đi, xem xong
gọi lại cho chị”.
Hàn
Dĩnh chỉ chú ý xem nội dung trò chuyện giữa bố và bồ, quả thật không
xem tài liệu bên dưới. Cô ta lấy tài liệu ra, số liệu trong đó khiến cô
ta nghẹn lời trân trối, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc: “Làm
sao chị biết…”.
“Bố em đăng ký nhận sao kê của ngân hàng qua điện thoại di động, cái này
là chị tình cờ biết được”.
“Bố
em…”.
“Bây giờ ông ấy còn có tài sản lớn ở trong nước,
từ từ trả lãi vẫn có thể chống đỡ được, trong vòng mười năm có thể trả
hết nợ, bắt đầu thu vào. Một khi bán hết tài sản như em nói, chuỗi tài
chính nhà em sẽ xuất hiện vấn đề”.
“Bố
em… thế chấp tất cả nhà, cửa hàng và…”.
“Đúng, hơn nữa đây chỉ là vay ngân hàng, chị còn chưa điều tra tỉ mỉ những khoản vay cá nhân”.
Nói cho cùng thì vay ngân hàng chỉ là một phần của tảng băng trôi.
Lâm Gia Mộc có thể biết đến những khoản vay ngân hàng cũng là bởi vì
trojan
làm việc quá hiệu quả, không chỉ lịch sử trò chuyện mà cả sao kê của
ngân hàng cũng gửi hết về, Lâm Gia Mộc liền đóng gói gửi Hàn Dĩnh xem
như một
món quà.
“Em hiểu rồi”. Bây giờ không phải lúc bảo vệ nhà mình mà là lúc phải
bảo vệ chính mình và mẹ trước. Cô ta biết chuyện bố đầu tư thất bại, gần
như chắc chắn là vì phụ nữ. Người khác giới thiệu người đẹp cho ông ta,
lại thêm mấy câu tâng bốc là Hàn Quốc Trụ sẽ mất lý trí đầu tư bừa,
khi xảy ra chuyện lại không muốn truy cứu vì sợ mất mặt, vì thế mới lâm
vào tình cảnh hiện nay.
“Vậy là…”.
“Để em và mẹ em thoát thân trước”. Có lẽ Lâm Gia Mộc có thể giúp mẹ
mình tỉnh ngộ.
“Hàn Dĩnh,
em chỉ nghĩ đến việc làm mẹ em bỏ bố em, có bao giờ
nghĩ đến việc làm bố em bỏ mẹ em không?”.
“Sao?”.
“Dù
thế nào thì kết quả cũng là chia
tay, đúng không?”.
Đầu óc đang rối bời của Hàn Dĩnh đột nhiên thông suốt. Đúng vậy, mẹ yêu
bố như vậy, sao nỡ chia tay?
Nhưng nếu bố nhất định đòi chia tay mẹ? Đau lòng tuyệt vọng, mẹ sẽ đồng ý
cùng đi với cô ta.