Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 1) - Vụ thứ bảy - Chương 04 - Phần 1
Chương 4: Trần Minh Minh, Giang Tĩnh
Trích
lời Gia Mộc: Trên thế giới này không bao giờ thiếu những kẻ ngu ngốc luôn cho rằng
mình là người thông minh nhất thế giới.
Trịnh
Đạc dừng xe ở đầu ngõ, lấy điện thoại di động ra giả vờ gọi điện thoại. Anh ta
cho rằng chỉ là theo dõi thông thường, không ngờ bám theo Tiêu Lộ - chồng Trần Minh
Minh - lại đến một nơi như thế này.
Một người
đàn ông mặc đồ đen dắt chó ngồi trước siêu thị nhỏ trong ngõ, hình như đang chơi
với chó. Một người đàn ông khác cũng mặc áo khoác màu đen ở đầu ngõ đang ngồi đánh
giày ở tiệm giày dép. Bên kia có mấy người đàn ông tụ tập một chỗ hút thuốc lá.
Xe của Trịnh Đạc vừa dừng lại khoảng ba phút, người đàn ông dắt chó đã chậm rãi
đi tới, gõ cửa kính xe anh ta.
Trịnh
Đạc hạ cửa kính xe, làm bộ ngắt điện thoại: “Ông anh cho hỏi đến sauna Thiên Thành
thì đi đường nào?”.
“Không
biết”. Người đàn ông dắt chó phất tay: “Chỗ này không cho dừng xe, lát nữa cảnh
sát giao thông đến là ăn giấy phạt đấy”.
Người
đàn ông thoáng nhìn vào trong xe, không có thứ gì khả nghi, khẩu khí trở nên nhẹ
nhàng hơn.
“Vâng”,
Trịnh Đạc gật đầu. Đuôi mắt liếc thấy Tiêu Lộ đã ra khỏi ngõ, vẫy tay với người
dắt chó, anh ta gạt kính lên lái xe đi.
Tiêu Lộ
dường như không được vui lắm. Hắn dừng lại trước một ngân hàng cách ngõ khoảng hai,
ba trăm mét rồi đi vào.
Trịnh
Đạc dừng xe, lấy ví ra làm bộ cũng cần rút tiền, đi theo phía sau Tiêu Lộ. Hôm nay
người trong ngân hàng không đông lắm, không đến hai phút đã đến lượt Tiêu Lộ đến
trước máy ATM, lấy thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng ra thử từng chiếc một, số dư
toàn là không hoặc chỉ có mấy tệ, ngay cả thẻ tín dụng cũng không rút được tiền
nữa. Tiêu Lộ bây giờ cũng được coi là một luật sư thành công, mặc dù không kiếm
được nhiều như Nghiêm Minh nhưng cũng không đến nỗi nghèo như vậy, thậm chí thẻ
tín dụng cũng bị khóa.
Trịnh
Đạc vỗ vỗ vai hắn: “Ông anh có cần rút tiền không? Tôi còn có việc gấp”.
Tiêu Lộ
đang cầm một chiếc thẻ ngân hàng suy nghĩ miên man, không biết có nên rút tiền
trong thẻ này không. Bị Trịnh Đạc vỗ vai, hắn hơi bực mình: “Sốt ruột thì đến cây
khác mà rút”.
Nói xong
hắn nhét một chiếc thẻ của ngân hàng công thương vào máy ATM, nhưng thử mật khẩu
hai lần mà vẫn sai.
“Ông anh,
tôi thật sự rất vội, ông anh để tôi rút trước đi”.
Tiêu Lộ
tức giận quay lại cãi nhau với Trịnh Đạc, lúc này mới để ý người đàn ông phía sau
to con hơn mình nhiều, đành phải hậm hực rút thẻ ngân hàng ra, sang bên cạnh gọi
điện thoại.
Trịnh
Đạc rút mấy trăm tệ cho có từ trong thẻ của mình, sau đó cất thẻ vào ví, đi tới
gần chỗ Tiêu Lộ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, lấy một điếu thuốc ra châm,
tỏ vẻ như đang đợi ai.
Tiêu Lộ
nhìn Trịnh Đạc một cái, tránh ra góc tường: “Minh Minh, mật khẩu thẻ nhà mình là
bao nhiêu?”.
“Không
đúng, không phải mật khẩu cũ”.
“Anh có
chút việc cần rút ít tiền”.
“Công
việc mà, có một khách hàng cần vay tiền… Làm xong vụ án lần này ít nhất có thể thu
về bốn, năm mươi ngàn, chính là khách hàng kiện về phí chữa bệnh đó… Đúng vậy… Anh
phải đi gặp mấy người, không có tiền mang theo người không được… Anh chỉ rút hai
mươi ngàn… Vài ngày nữa tài khoản có tiền sẽ chuyển lại… Được, được, được, anh nhớ
rồi”.
Tiêu Lộ
quay lại đại sảnh xếp hàng, khoảng hơn hai mươi phút sau mới đi ra. Trịnh Đạc thấy
hắn rút ít nhất hơn trăm ngàn, sau đó lại đi thẳng vào ngõ nhỏ đó.
Trịnh
Đạc lái xe chạy một vòng, dừng xe trước một siêu thị nhỏ, vào siêu thị mua mấy chai
nước và đồ ăn, nhân tiện gọi điện thoại: “Anh Lưu, anh có thông tin gì về ngõ Công
Nghĩa không?” Cảnh sát Lưu rất ngạc nhiên: “Ngõ Công Nghĩa? Sao nghe quen thế nhỉ?
Cậu đợi chút, để tôi hỏi lại”.
Một lát
sau cảnh sát Lưu gọi điện lại: “Ở đó có một sòng bạc bất hợp pháp, nghe nói chơi
rất to”.
“Có thể
tìm người nào dẫn tôi vào không?”.
“Cậu lại
điều tra gì à?”.
“Án ngoại
tình thông thường”.
“Ở đó
chỉ có đánh bạc, không nghe nói có dịch vụ vui vẻ. Có điều thông thường khách chơi
bạc đi vào, mười người có chín trắng tay đi ra. Nghe nói nhà cái rất lợi hại. Có
điều hình như tay trùm ở đó rất tinh, đã truy quét mấy lần nhưng đều vồ hụt. Nếu
chồng của thân chủ cậu đánh bạc ở đó thì chắc cậu và Gia Mộc có vắt đến mấy cũng
không ra tiền đâu, cẩn thận đừng để bị liên lụy. Bên đó cho vay nóng lãi rất nặng.
“Biết
rồi”. Trịnh Đạc ngắt điện thoại.
Tiêu Lộ
không ngoại tình mà dính vào cờ bạc, thảo nào thời gian xuất hiện của những cuộc
điện thoại kỳ lạ đó đều cố định.
Trịnh
Đạc ghi địa chỉ vào cuốn sổ nhỏ, quay người định lên xe, lại nhìn thấy người đàn
ông dắt chó và mấy gã to con trong ngõ chặn đường của anh ta.
“Quán
sauna Thiên Thành không phải ở đây, ông anh ạ”. Người đàn ông dắt chó liếc anh
ta.
Trịnh
Đạc cất quyển sổ và điện thoại đi, “A, ông anh đấy à? Chúng ta đúng là có duyên,
ở đây cũng có thể gặp ông anh. Mấy người này là bạn ông anh à?”.
“Người
anh em, đi theo chúng tôi một chuyến nào”.
“Xin lỗi,
tôi còn có việc”. Trịnh Đạc bấm điều khiển mở xe.
Mấy người
càng vây càng gần, Trịnh Đạc thở dài: “Tôi đã nói tôi còn có việc, tại sao các
anh cứ không nghe thế nhỉ?”.
“Vì sao
người anh em lại theo dõi gã họ Tiêu? Có phải hắn bán đứng bọn ta không?”.
“Họ Tiêu?
Tôi không biết họ Tiêu nào cả”.
“Người
anh em, đừng giả ngu với tôi. Tôi có thể ngửi được mùi cảnh sát từ cách mười mét…”.
Trịnh
Đạc cười: “Tôi thật sự không phải cảnh sát”.
“Sao?”.
Người dắt chó nhíu mày: “Không phải cảnh sát thì bọn tôi cũng không cần phải nể
mặt nữa”.
Hắn nháy
mắt, mấy người kia rút ống nước mang theo trên người ra xông tới.
Những
người đứng xem đều lùi lại, thầm nghĩ gã to con này chắc chắn sẽ… Hai phút sau,
cả đám người chỉ còn Trịnh Đạc đứng, anh ta ném đoạn ống nước cuối cùng xuống đất:
“Đã nói tôi còn có việc, không được cản đường tôi mà”.
Nói xong
anh ta mở cửa xe, lên xe đi mất.
Trần Minh
Minh vừa chỉnh lại áo khoác vừa đi ra cổng khách sạn. Đuôi mắt liếc thấy một chiếc
xe Hyundai màu đen dừng ven đường, cô ta mỉm cười, hơi cao giọng: “Trương Kình!”.
Trương
Kình dừng lại. Từ lần đầu tiên hẹn hò, hai người đã ngầm thỏa thuận với nhau, ở
những nơi công khai thì vờ làm bạn bè bình thường, lúc từ khách sạn đi ra thì một
trước một sau, làm như không hề biết nhau. Trần Minh Minh gọi hắn rõ ràng là vi
phạm, nhưng hai người làm bạn tình nhiều năm như vậy, không có cảm tình cũng có
giao tình, mặc dù sắc mặt Trương Kình không dễ coi lắm nhưng vẫn quay người lại.
Trần Minh
Minh đi vội mấy bước, lấy một chiếc đồng hồ Rolex từ trong túi ra nhét vào tay Trương
Kình: “Anh quên đồng hồ”.
Trương
Kình gật đầu, hơi xấu hổ vì đã hiểu lầm Trần Minh Minh: “Ngày kia anh mời em đi
ăn ở Mỹ Thiện Viên”.
“Ngày
kia em còn có việc, để thứ hai đi”. Trần Minh Minh có thể duy trì quan hệ bạn tình
với Trương Kình nhiều năm như vậy chính là nhờ cô ta biết cách lấy lùi làm tiến,
làm như mình không cần tình cảm của Trương Kình, cũng không cần tiền của Trương
Kình, chỉ là một người phụ nữ có lối sống phương Tây thích làm bạn tình của Trương
Kình.
“Ờ”. Trương
Kình gật đầu, đeo chiếc đồng hồ Rolex vẫn còn vương hương thơm trên người Trần Minh
Minh vào tay, nhưng hắn không thể nào cài quai bằng một tay được.
Trần Minh
Minh cười, đưa tay nhanh chóng cài quai đồng hồ, vẫy tay tạm biệt hắn: “Bye bye,
công ty em còn có việc, thứ hai gặp lại”.
Trương
Kình gật đầu, không hề để ý khoảng cách giữa hắn và Trần Minh Minh lúc cô ta đeo
đồng hồ cho hắn gần như thế nào, từ một góc độ nhất định thì nhìn rất giống hai
người đang hôn tạm biệt.
Trần Minh
Minh ngồi lên chiếc xe Honda của mình, giả vờ không để ý đến chiếc Hyundai chậm
rãi đi theo, từ từ hòa vào dòng xe cộ.
Cô ta
và Trương Kình đến với nhau chỉ do ngẫu nhiên. Vốn hai người chỉ quen biết hời hợt
thông qua Giang Tĩnh. Công việc của Trương Kình bận rộn, không hề hứng thú với các
mối quan hệ xã giao của Giang Tĩnh, cô ta lại muốn trò chuyện vài câu với Trương
Kình, tìm kiếm các mối làm ăn cho văn phòng luật sư của mình. Có điều Giang Tĩnh
rất bá đạo, cô ta thỉnh thoảng vui đùa vài câu khi gặp Trương Kình, Giang Tĩnh
đã tỏ ra khó chịu, càng không cần phải nói đến chuyện giúp cô ta tìm kiếm khách
hàng.
Năm năm
trước cô ta đến Thượng Hải công tác, thay mặt cho bên A đàm phán, không ngờ một
trong những công ty đầu tư của bên B lại là công ty của Trương Kình. Sau khi kết
thúc đàm phán, hai người gặp nhau trong tiệc mừng công, vì là người quen nên trò
chuyện thêm vài câu. Lúc đưa danh thiếp cho cô ta, tay hắn dừng lại một chút trong
lòng bàn tay cô ta, cô ta cũng ngầm hiểu… Từ lần đầu tiên ngủ với nhau, cô ta đã
biết Trương Kình không hề coi trọng mình, cô ta cũng giả vờ không quá để ý đến
Trương Kình, trọn nửa năm không liên lạc với hắn. Dù thỉnh thoảng gặp Trương Kình
ở nhà họ Trương, cô ta cũng chỉ chào hỏi bình thường, bởi vậy lại khiến Trương
Kình thấy hứng thú. Nhân lúc Giang Tĩnh lên tầng thay đồ, hai người mới mở lời
ong bướm, tối hôm đó thừa dịp Giang Tĩnh ngủ say, hai người lại quấn lấy nhau trong
phòng ngủ dành cho khách chỉ cách Giang Tĩnh một bức tường.
Chính
cô ta đã chủ động đề nghị làm bạn tình với Trương Kình, không dính dáng đến tình
cảm mà chỉ thỉnh thoảng hẹn hò với nhau. Hơn nữa cô ta nói mình yêu chồng, không
hề muốn ly hôn, chỉ là cuộc sống quá buồn tẻ nên muốn tìm kiếm một chút kích thích,
Trương Kình vẫn luôn tự nhận là phong lưu chứ không hạ lưu, thấy vậy cũng liền đồng
ý.
Quan hệ
xác thịt của hai người duy trì năm năm. Trong năm năm đó Trương Kình đã vô số lần
than vãn với cô ta rằng Giang Tĩnh bá đạo, xa xỉ, không biết thông cảm cho người
khác, tách rời với xã hội. Lần nào cô ta cũng bênh vực Giang Tĩnh, khuyên Trương
Kình không được quá nghiêm khắc. Ngay cả khi Trương Kình bao tình nhân khác, cô
ta cũng rất khôn khéo nhắc nhở Trương Kình không được quên gia đình. Người phụ
nữ Trương Kình thường xuyên qua lại, cặp kè lâu nhất là cô ta, người được Trương
Kình coi là tri âm cũng là cô ta.
Trần Minh
Minh châm một điếu thuốc lá, thoáng nhìn chiếc xe Hyundai vẫn chạy theo phía sau
mình. Mưu đồ năm năm, bây giờ đã đến lúc thu hoạch.
Giang
Tĩnh có gì đặc biệt hơn người? Luận về học hành, nếu cô ta không dựa vào quan hệ
của gia đình thì thậm chí còn không thi đỗ được vào trường cao đẳng hạng ba. Vào
đại học cả ngày chỉ biết trang điểm, thời gian đọc tiểu thuyết tình cảm còn nhiều
hơn thời gian đọc sách, năm nào cũng có môn phải thi lại, ngay cả bằng tốt nghiệp
cũng không biết lấy được bằng cách nào. Nhưng bởi vì gia cảnh của Giang Tĩnh tốt,
lúc người khác bận tìm công việc thì cô ta đã đi làm, người khác bận xem mắt thì
cô ta đã chuẩn bị lấy con trai của bạn bố mình, nhà cửa, xe cộ, tiền mặt, tất cả
đều có người chuẩn bị sẵn cho cô ta dùng.
Trần Minh
Minh và Giang Tĩnh làm bạn nhiều năm như vậy, mặc dù cũng nhận được không ít lợi
ích nhưng cũng bị Giang Tĩnh chọc tức rất nhiều lần. Cô ta dành dụm rất lâu mới
mua được chiếc áo khoác tạm gọi là hàng hiệu, trong mắt Giang Tĩnh lại chỉ là một
chiếc áo thông thường đã lỗi mốt. Lúc cô ta lấy chồng, gia đình hai bên dốc hết
tiền của trả khoản phí lần đầu cho căn hộ nhỏ, Giang Tĩnh chỉ đến nhìn qua đã nói
căn hộ này không đáng một đồng, nhân tiện làm mất mặt luôn cả họ hàng nhà chồng
Trần Minh Minh.
Những
chuyện này cô ta đều có thể nhẫn nhịn, ai bảo cô ta có chuyện cần nhờ vả Giang Tĩnh?
Mối quen biết của Giang Tĩnh khiến cô ta vừa vào văn phòng luật sự đã nổi trội hơn
người khác, khiến cô ta có thể một bước lên mây. Cô ta không tin nhất thời không
bằng người ta thì cả đời cũng không bằng người ta, sớm muộn gì cũng có một ngày
cô ta có thể phấn đấu đến mức làm cho Giang Tĩnh phải hâm mộ.
Nhưng
ai biết thế sự đổi dời, cô ta có cố gắng đến mấy thì cũng vẫn luôn kém một chút,
cho dù cô ta có thể oai phong trước mặt người khác, thậm chí dám cãi lại ông chủ,
nhưng cô ta vẫn phải cúi đầu trước mặt Giang Tĩnh.
Đến tận
lúc cô ta cặp với Trương Kình… Giang Tĩnh tốt số thì đã sao? Chẳng phải vẫn bị cô
ta kéo xuống ngựa đấy thôi? Nhà họ Trương mặc dù là phú hào nhưng tài sản của nhà
họ Trương thì có quan hệ gì với Giang Tĩnh? Giang Tĩnh bây giờ có thể tùy tiện
ký séc mua đồ, có thể vung tiền như rác trên thị trường nhà đất và xe cộ, nhưng
tách khỏi tài lực của nhà họ Trương, Giang Tĩnh sẽ không còn là gì hết.
Cô ta
lái xe vào bãi gửi xe ở khu nhà mình, xách túi xuống xe, khóa cửa xe lại, trong
lòng thầm nghĩ: “Giang Tĩnh… tôi phải xem sắc mặt của cô lúc nhìn thấy kết quả theo
dõi, xem cô có làm ầm ĩ, có làm nhà chồng ghét bỏ hay không? Tôi phải xem cô uy
phong được đến lúc nào!”.
Lâm Gia
Mộc rời tay khỏi bàn phím một lát: “Tất cả mọi tài khoản của Tiêu Lộ đều trống rỗng,
thẻ tín dụng nợ ít nhất một trăm mấy chục ngàn, một số khoản đã quá hạn thanh toán”.
Loại ham
mê bài bạc này thật sự còn đáng sợ hơn ngoại tình, tài sản trong nhà sơ ý một chút
sẽ bị rút ruột hết, chính mình không cẩn thận cũng bị đám người cho vay nặng lãi
bám sát.
“Có cần
nói với Trần Minh Minh bây giờ không?”. Trịnh Đạc vừa lau tay vừa đi từ trong phòng
tắm ra.
“Để em
xem tay anh nào”. Lâm Gia Mộc lấy hộp đồ cấp cứu trong ngăn kéo ra. Mặc dù Trịnh
Đạc đánh người ta nhưng tay cũng bị xây xát.
“Chỉ trầy
xước chút thôi, xối nước cho sạch là được, không cần bôi thuốc”. Anh ta đã quen
bị thương, chỉ có điều mấy năm gần đây rất ít khi động thủ với ai, các vết chai
biến mất, vừa động thủ đã rách da, nhìn có vẻ rất đáng sợ.
“Vết thương
nhỏ để lâu cũng thành sẹo. Anh tưởng anh mới mười tám tuổi à?”. Lâm Gia Mộc kéo
anh ta ngồi xuống, bôi thuốc lên vết thương cho anh ta. Trịnh Đạc chủ yếu bị rách
da và tụ máu ở khớp xương trên nắm đấm. Mấy tên lưu manh đó không thể nào chạm
được vào người anh ta.
Trịnh
Đạc cười cười, đưa tay cho cô xử lý. Thôi được, cứ coi như là chiều cô vậy: “Chuyện
này em định làm thế nào?”.
“Trần
Minh Minh rất sĩ diện, nếu em vạch trần chuyện này trước mặt cô ta thì cô ta không
những không cảm kích em mà còn hận em. Dù sao cô ta cũng chỉ ủy thác em điều tra
ngoại tình, nói với cô ta rằng chồng cô ta không ngoại tình là được”.
Trịnh
Đạc nhíu mày. Lần đầu tiên anh ta thấy Lâm Gia Mộc thiếu thông cảm với phụ nữ như
vậy: “Nếu cô ta bị đòi nợ thì sao?”.
“Anh cho
rằng chồng cô ta nợ nhiều tiền như vậy, lại động đến tiền trong tài khoản của gia
đình, cô ta không biết sao? Cô ta đã biết rõ chuyện này từ lâu rồi, chúng ta cần
gì phải làm tiểu nhân?”.
“Em đã
biết chuyện gì?”.
Lâm Gia
Mộc đưa một phiếu thuê phòng được in từ trước cho Trịnh Đạc, Trịnh Đạc thoáng nhìn
rồi sửng sốt: “Hai người họ…”.
“Lần này
chúng ta bị Trần Minh Minh chơi một vố rồi”. Từ đầu cô đã thấy lạ rồi, tự nhiên
bốn người họ tranh cãi, lại còn đánh cược trước mặt mọi người. Nhớ lại tình hình
hôm đó, rõ ràng Trần Minh Minh là người khơi chuyện. Nhưng cô ta là loại người chỉ
quan tâm đến lợi ích, tại sao lại bày ra trò này? Đầu tiên Lâm Gia Mộc tưởng cô
ta giống Tiền Vi Vi, biết chồng có bồ, muốn nhân cơ hội xử lý chồng, không ngờ
vừa bắt đầu điều tra đã phát hiện cô ta và chồng Giang Tĩnh đi thuê phòng. Hai người
này lần nào cũng dùng tên của Trần Minh Minh để đăng ký, không buồn giấu giếm
dù chỉ một chút. Lâm Gia Mộc xưa nay hận nhất là bị người khác lợi dụng, không
ngờ lần này lại bị lợi dụng triệt để như vậy: “Thứ sáu tuần sau bọn họ cùng đến
xem kết quả, em sẽ công bố hết toàn bộ kết quả luôn”.
“Có cần
nói với Giang Tĩnh không?”.
“Hôm nay
em nói với Giang Tĩnh rồi, Giang Tĩnh tức điên lên”.

