Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 1) - Vụ thứ sáu - Chương 01

Vụ thứ sáu:

ÔNG BỐ NGOẠI TÌNH

Chương 1: Thiếu nữ
báo thù

Trích
lời Gia Mộc: Đàn ông có vợ có con ngoại tình, người bị phản bội không chỉ có người
vợ mà còn cả con cái.

Trại quản
giáo trẻ vị thành niên của thành phố A nằm ở rìa thành phố, vốn là khu ngoại thành
yên tĩnh ít người ở, chỉ có một tuyến xe buýt chạy qua nơi này. Mấy năm nay vì
thành phố được mở rộng nhanh chóng, khu vực ngoại thành cũ cũng trở nên náo nhiệt.
Cách trại quản giáo trẻ vị thành niên một bức tường là một khu trường đại học mới
được xây dựng, hiện đang là giai đoạn huấn luyện quân sự, các sinh viên mới mặc
đồ tập quân sự đi lại dưới ánh mặt trời.

Cảnh sát
Lưu dừng xe ngoài cửa trại quản giáo, châm một điếu thuốc chờ người ở bên trong
đi ra. Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa bên có vẻ hết sức nhỏ hẹp bên cạnh hai cánh
cổng chính bằng sắt sơn đen cực lớn được mở ra từ phía trong, mấy thiếu nam thiếu
nữ nối nhau ra ngoài, đa số nhanh chóng được người nhà đón đi, có một, hai người
tự đi đến bến xe buýt, chỉ có một thiếu nữ để tóc ngắn ngang tai ngỡ ngàng đứng
ngoài cổng.

Cảnh sát
Lưu dập điếu thuốc, mở cửa xuống xe: “Này!”.

Thiếu
nữ ngẩng đầu nhìn cảnh sát Lưu, đầu tiên là nghi hoặc một lát, sau đó mới nhận ra
anh ta: “Anh đấy à?”.

“Ờ”.

“Bây giờ
anh không làm cảnh sát nữa à?”.

“Vẫn làm
cảnh sát”.

“A, vậy
thăng quan rồi chứ?”.

“Bây giờ
anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự”.

“Oa”.

“Em đang
đợi ai à?”.

“Em đợi
bố em”.

“Bố em
sẽ không đến đâu. Quản giáo Trương gọi điện thoại cho anh”.

“Vì sao
bố em không đến?”.

“Nghe
nói vợ ba của ông ấy có thai rồi, đã sắp đến ngày sinh, ông ta không có thời gian”.

Thiếu
nữ cười lạnh: “Em không biết ông ấy lại tái hôn rồi”.

“Đi thôi”.
Cảnh sát Lưu đưa tay định xách hành lý giúp cô.

Thiếu
nữ lùi về phía sau: “Anh muốn làm gì?”. Nói xong lại thoáng nhìn sang người cảnh
vệ: “Anh không được làm bậy”.

Người
cảnh vệ vừa định nói gì đó, cảnh sát Lưu đã lấy thẻ cảnh sát trong túi ra: “Tôi
phụ trách cô ta”.

Người
cảnh vệ đưa tay chào, lui lại một bước. Thiếu nữ vẫn cảnh giác trợn mắt nhìn cảnh
sát Lưu.

“Mẹ em
là cô giáo của anh. Anh biết em từ khi em mới được năm tuổi.

Em cho
rằng anh là người xấu thật à?”.

“Anh không
giúp mẹ em”.

“Mẹ em
tự tử”.

“Mẹ em
bị con hồ ly tinh kia hại chết!”.

“Bây giờ
em vẫn cho rằng chỉ là lỗi của hồ ly tinh kia à?”.

“Bố em
cũng là đồ súc sinh”.

“Em đi
theo anh. Anh đã tìm được một nơi để em ở một thời gian. Anh nhớ trước kia em học
rất giỏi, quản giáo Trương cũng nói thành tích của em không tồi, học hành cho tốt,
mẹ em…”.

“Anh đừng
nói những lời chán ngắt này nữa. Như em bây giờ thì có trường đại học nào chịu nhận
chứ?”.

“Thế em
định làm thế nào? Đến ăn bám bố em à? Mẹ em không mong em làm như vậy”.

Thiếu
nữ nhìn cảnh sát Lưu chằm chằm: “Anh không muốn hại em thật chứ?” “Không”.

“Em bị
anh mang đi, em có nhân chứng, ở đây có cả ghi hình…”.

“Anh biết”.

Thiếu
nữ suy nghĩ một lát rồi ném hành lý cho anh ta.

Trong
cuộc đời làm cảnh sát của cảnh sát Lưu, chính anh ta cũng không nhớ rõ mình đã phụ
trách bao nhiêu vụ án. Phần lớn trong đó anh ta cũng chỉ nhớ được đại khái, nhưng
có một số vụ án lại nhớ rất sâu sắc, đặc biệt là khi vụ án đó liên lụy đến người
quen.

Cảnh sát
Lưu sinh ra và lớn lên ở thành phố A, tốt nghiệp trường trung học số 18 của thành
phố A, lúc đi học cũng không phải học sinh ngoan ngoãn gì, thông minh có thừa nhưng
chăm chỉ không đủ, thích chơi hơn thích học, được cái ngoại hình tốt, biết làm việc,
EQ cao, quan hệ với giáo viên và các học sinh đều không tồi. Năm thứ tư sau khi
xuất ngũ về thành phố A làm cảnh sát, anh ta nhận một vụ án nhảy lầu, lúc đến hiện
trường mới phát hiện người phụ nữ trung niên nhảy lầu chính là Khương Anh, giáo
viên chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên tiếng Anh thời cấp ba của anh ta.

Những
người biết Khương Anh đều cho rằng Khương Anh sẽ không bao giờ tự tử, mọi người
đều nói bà bị người khác đẩy xuống. Nhất thời dư luận xôn xao, cảnh sát Lưu phụ
trách vụ án này cũng không tin Khương Anh tự tử, bà có sự nghiệp, gia đình hạnh
phúc, con gái đáng yêu, có thể nói là không có mấy ai có cuộc sống mỹ mãn hơn bà.
Khương Anh và chồng Uông Dương đều là giáo viên, Uông Dương dạy thể dục, mặc dù
không kiếm được nhiều tiền bằng vợ là giáo viên tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp nhiều
năm, nhưng lại rất chăm lo cho gia đình, con gái duy nhất Uông Tư Điềm của hai người
có thể nói là do một tay ông ta nuôi nấng.

Hai vợ
chồng đều xuất thân nghèo khó, nghe nói lúc kết hôn chỉ có một gian nhà tập thể,
hai bộ chăn đệm. Sau đó gia đình họ được chia một căn hộ chung cư, sau đó lại mua
nhà mới, đời sống không ngừng được nâng cao. Địa điểm bà giáo Khương nhảy lầu chính
là căn hộ mới vừa hoàn thiện được một nửa.

Sau khi
thăm dò người nhà và những người liên quan theo thông lệ, cảnh sát Lưu lại hết sức
kinh ngạc.

Anh ta
lấy lời khai của Uông Dương, chỉ mất chưa đến hai mươi phút, Uông Dương đã nói hết
những gì nên nói. Đơn giản là vợ bận lo sự nghiệp, con gái dần dần lớn lên, ông
ta càng ngày càng nhiều thời gian rảnh rỗi, bị người khác dụ dỗ nghiện đánh mạt
chược. Sau một thời gian ông ta quen một người bạn chơi mạt chược là Trương Sảnh,
hai người từ vui đùa chọc ghẹo đến ăn nằm với nhau chỉ mất hai tháng.

“Hôm qua
mới làm xong phần mộc nhà mới, sàn nhà và cửa còn chưa xong, thợ sơn cũng phải vài
ngày nữa mới đến được. Khương Anh nói ở trường có nhiều việc, bảo tôi đến mở cửa
sổ cho thoáng gió. Tôi buột miệng nhắc tới chuyện này với Trương Sảnh, Trương Sảnh
nói cô ấy cũng muốn đến xem nhà mới của tôi. Tôi không thuyết phục được nên dẫn
cô ấy đến, sau đó chúng tôi… làm… Không ngờ đang dang dở thì Khương Anh mở cửa
đi vào. Bà ấy không yên tâm nên đến xem… Nhìn thấy chúng tôi đang cùng nhau. Khương
Anh nổi điên, liều mạng cầm đồ đạc đánh chúng tôi, chửi chúng tôi. Tôi cáu lên cho
bà ấy một bạt tai, không ngờ bà ấy còn điên hơn. Tôi… đánh bà ấy một trận… Sau đó
tôi đi về… Lúc tôi đi Khương Anh vẫn còn sống…”. Đến bây giờ cảnh sát Lưu vẫn nhớ
Uông Dương run rẩy nói như vậy.

“Sau đó
thế nào?”.

“Sau đó
tôi về nhà nấu cơm, nghĩ cách dỗ dành Khương Anh tha thứ, nghĩ xem giải thích với
người nhà bà ấy thế nào, không ngờ các anh đã tới tìm tôi”.

Năm đó
mặc dù tòa chung cư mới đó không có camera nhưng lại có không ít công nhân và người
quản lý. Có mấy nhân chứng có thể chứng minh Khương Anh nhảy lầu lúc năm giờ hai
mươi phút chiều, lúc đó Uông Dương đã về nhà. Con gái Trương Sảnh mới học tiểu học,
thời gian đó cô ta đang chờ đón con ở ngoài cổng trường học, còn có nhiều người
chứng kiến hơn. Cộng thêm kết quả khám nghiệm pháp y, Khương Anh quả thật là đã
tự tử.

Vụ án
kết thúc. Sau khi bị người nhà vợ đánh một trận thừa sống thiếu chết, Uông Dương
ăn năn hối hận, chuyển hết nhà mới và tiền gửi sang tên cô con gái mười lăm tuổi,
mặc dù làm mọi người cảm thán nhưng việc này cũng kết thúc rất nhanh.

Mỗi khi
nhớ lại chuyện này, cảnh sát Lưu luôn cảm thấy có gì đó vẫn quẩn quanh trong đầu
không chịu trôi đi. Một ngày nửa năm sau đó, anh ta nhận được tin báo, lại có một
vụ huyết án xảy ra ở căn hộ mới nơi Khương Anh nhảy lầu. Lần này người bị hại là
Trương Sảnh đã chuyển từ tình nhân lên vợ hai, nếu không nhận vụ án này thì cảnh
sát Lưu cũng không biết cuối cùng Trương Sảnh vẫn lấy Uông Dương, lại còn ở trong
căn hộ đó. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Uông Tư Điềm lôi mấy bạn học đến đánh Trương
Sảnh đang có thai sáu tháng khiến cô ta bị sảy thai, vỡ tử cung. Đứa con gái chín
tuổi của Trương Sảnh nhìn thấy toàn bộ sự việc, hoảng sợ đến mức một thời gian không
nói được.

Lúc này
cảnh sát Lưu mới hiểu ra điều vẫn quẩn quanh trong đầu mình là gì. Từ đầu tới cuối,
Uông Tư Điềm quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức dường như chuyện này không có quan
hệ gì với cô.

Lúc cảnh
sát Lưu thẩm vấn Uông Tư Điềm, thậm chí Uông Tư Điềm còn tỏ ra đắc ý: “Anh không
cần để ý đến mấy người bạn đó của em, em đã chọn lựa kỹ càng lắm rồi, không có
người nào đã qua sinh nhật mười bốn tuổi hết. Hơn nữa mọi người đều động thủ, ai
cũng không biết là người nào đánh mụ ta sảy thai. Em là chủ mưu, em nhận hết mọi
tội. Mụ ta cho rằng mụ ta lấy bố em là sẽ trở thành mẹ em à? Hồ ly tinh! Tiện nhân!
Em chờ đến lúc mụ ta có thai được sáu tháng mới động thủ là để mụ ta phải chết!”.

“Cô ta
không chết… Nhưng phải cắt tử cung”.

“Tiếc
quá”.

“Vì sao
em còn bắt con gái cô ta…”.

“Con gái
mụ ta cũng là loại mất dạy, ngủ giường của em, chơi đồ chơi của em, còn xé ảnh của
mẹ em nữa. Em hối hận vì đã không ném nó từ trên lầu xuống”.

“Em có
biết mình làm vậy là sẽ bị xử phạt không?”.

“Ha ha…”.
Uông Tư Điềm cười lạnh: “Phạt đi. Xem em bị kết án thì vẻ mặt bố em sẽ như thế
nào?”.

Vẻ mặt
ông ta sẽ như thế nào? Tóc Uông Dương bạc trắng sau một đêm, ngồi trong phòng chờ
không nói nên lời. Hắn quỳ xuống cầu xin Trương Sảnh tha cho Uông Tư Điềm, nhưng
Trương Sảnh là loại người nào? Uông Tư Điềm cũng thà chết không chịu lấy tiền tiết
kiệm và bán nhà để đền cho hồ ly tinh, cho dù có phải ngồi tù. Sau đó Uông Tư
Điềm bị tuyên án vào trại quản giáo thanh thiếu niên ba năm, bồi thường cả hình
sự và dân sự một trăm ngàn tệ.

Cảnh sát
Lưu nhìn Uông Tư Điềm ngồi trên ghế lái phụ: “Có muốn ăn gì không? Anh có mang bánh
bích quy đấy”.

“Ông ta
tìm một người phụ nữ như thế nào?”.

“Là một
giáo viên tiểu học ở nông thôn, đã ly dị, hơn ba mươi tuổi, có một đứa con”.

“Ở đâu?”.

“Ở nhà
cũ của em. Căn hộ đó của em vẫn không ai dám ở”. Uông Tư Điềm cười nhạt: “Mùi
máu tanh nồng nặc quá à?”.

“Khụ khụ…”.

“Anh đưa
em về đó là được, tự em có thể nuôi sống mình”.

“Căn hộ
đó của em ba năm nay không có người ở… Anh có người bạn mở văn phòng tư vấn, anh
đã nói với anh ta cho em đến làm trợ lý một thời gian”.

“Trợ lý?”.

“Chính
là nghe điện thoại, thu xếp tài liệu, quét dọn nhà cửa”. Lần này cảnh sát Lưu đã
trao đổi kỹ với Trịnh Đạc. Công việc ở văn phòng tư vấn Gia Mộc càng ngày càng
bận, hai người có thể nói là bận đến mức còn không có cả thời gian quét dọn, bụi
bặm trên cửa sổ đã dày cả tấc, thuê người giúp việc theo giờ lại không đáng tin,
việc tìm trợ lý đã gấp như lửa bén lông mày: “Em làm việc ở thư viện trại quản
giáo rất tốt”.

Uông Tư
Điềm quả thật là một cô gái thông minh, thành tích học tập trong trại quản giáo
rất khá, làm việc ở thư viện cũng gọn gàng ngăn nắp.

“Anh vẫn
nhờ quản giáo giúp đỡ em à?”.

“Nếu em
là người ngang bướng thì anh có nhờ thế nào người ta cũng sẽ không để em làm nhiều
việc như vậy”.

Uông Tư
Điềm mím môi không nói, nhìn ra ngoài, lúc đi qua cửa hàng McDonald cô mới quay
mặt lại: “Văn phòng tư vấn làm cái gì?”.

“Về bản
chất thì tương tự như văn phòng thám tử tư của nước ngoài, vì trong nước không cho
phép nên phải lấy tên là văn phòng tư vấn, chủ yếu là điều tra, tìm người, hòa giải…”.

“Giúp
người ta bắt ngoại tình, ly hôn?”.

“Đại để
là thế”.

“Nghe
có vẻ là một nơi thú vị”. Uông Tư Điềm cúi đầu nhìn ngón tay mình: “Anh có thể
cho em gọi điện cho bố em không?”.

Cảnh sát
Lưu lấy điện thoại di động ra đưa cho cô. Uông Tư Điềm cầm lấy: “Ơ, anh vẫn còn
dùng Nokia à?”.

“Sóng
khỏe, thời gian chờ lâu, siêu bền”. Cảnh sát Lưu trợn mắt nhìn Uông Tư Điềm, cô
đã bấm số xong.

“A lô!
Là tôi, tôi về rồi. Nghe nói vợ ông đã có thai, không biết là trai hay gái?”.

“…”.

“Ông đừng
lo, tôi ổn lắm. Bây giờ tôi đã lớn rồi, tôi không còn ngốc như hồi bé nữa. Ông chăm
sóc dì mới cho tốt, tạm biệt!”. Uông Tư Điềm gác điện thoại, nụ cười độc ác hiện
ra trên mặt.

Cảnh sát
Lưu nhìn nụ cười của cô, không kìm được rùng mình một cái.

Lâm Gia
Mộc đang tiếp một khách hàng trẻ tuổi. Lúc người khách này bấm chuông cửa, Lâm
Gia Mộc còn tưởng rằng cô ta vào nhầm nhà, không ngờ cô ta vừa mở miệng đã hỏi:
“Đây có phải là văn phòng tư vấn Gia Mộc không?”.

“Đúng”.
Lâm Gia Mộc quan sát cô ta một lát. Người này rất trẻ, nhiều nhất cũng không quá
mười tám tuổi, mặc dù không đeo cặp sách, cũng không mặc đồng phục, nhưng “mùi”
học sinh vẫn không thể giấu được ai: “Em có việc gì à?”.

“Cháu
chào cô. Cháu tên là Vu Giai, thấy trên mạng nói chỗ cô là văn phòng tư vấn tốt
nhất toàn thành phố”.

“Vì vậy…”.
Cô không nhớ mình đã đưa địa chỉ văn phòng tư vấn lên mạng bao giờ, hơn nữa… mình
đã lên chức cô từ lúc nào? “Cháu có thể đi vào không cô?”.

“Vào đi”.
Những cô bé tuổi này bây giờ đều thiếu lịch sự như vậy sao? Mặc dù cô gái tên là
Vu Giai này rất ngoan rất đẹp, thái độ khi nói chuyện cũng rất cung kính, nhưng
bởi vì cô ta vẫn gọi Lâm Gia Mộc là cô nên lập tức bị Lâm Gia Mộc xếp vào hàng
ngũ những người không lịch sự.

“Cô, cháu
có một vụ muốn ủy thác”.

Mỗi câu
mỗi tiếng “cô” như một mũi dao đâm vào trong lòng Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc không
nói gì, đưa bảng giá ra: “Bảng giá đây, cụ thể là cháu muốn điều tra chuyện gì?”.

“Cháu
muốn cô điều tra bố cháu và đối tượng ngoại tình của bố cháu, sau đó nghĩ cách tách
bọn họ ra để bố cháu về nhà”.

“Việc
này… không có trong bảng giá, thuộc loại dịch vụ đặc biệt”.

Vu Giai
đặt chiếc ba lô vẫn đeo một quai lên trên bàn, đồ trang trí bằng pha lê trên ba
lô chạm xuống mặt bàn kêu leng keng. Cô ta lấy hai xấp tiền tổng cộng hai mươi ngàn
tệ từ trong ba lô ra: “Số tiền này đủ không?”.

“Cô có
thể hỏi cháu số tiền này từ đâu ra không?”.

“Đây là
tiền mừng tuổi và tiền bà nội cháu để lại cho cháu học đại học”.

“Mẹ cháu
biết chuyện này không?”.

“Chuyện
này nhất định không được để mẹ cháu biết. Mẹ cháu sẽ cãi lộn om sòm với bố cháu,
thậm chí sẽ ly hôn mất”.

“Tại sao
cháu lại biết bố cháu ngoại tình?”.

“Bố cháu
mới mua iPhone 5, cháu vẫn muốn chơi trộm. Hôm đó bố cháu uống rượu say đi ngủ,
cháu lấy điện thoại trong túi bố cháu ra chơi trò chơi, vô tình phát hiện bố cháu
đang nhắn tin trên weibo với một người phụ nữ, nội dung tin nhắn…”. Cô bé đỏ mặt:
“Rất trắng trợn. Cháu đã hỏi bố cháu, bố cháu cũng thừa nhận. Bố cháu xin cháu đừng
nói với mẹ, còn bảo đảm với cháu là nhất định sẽ cắt đứt với người phụ nữ đó. Nhưng
hôm qua cháu phát hiện chẳng những bố cháu không cắt đứt mà còn thân thiết với người
phụ nữ đó hơn… Hai người họ còn nói chờ đến lúc cháu lên đại học, bố cháu sẽ ly
hôn mẹ cháu…”.

“Cháu
bao nhiêu tuổi rồi?”.

“Mười
bảy tuổi, năm nay lên lớp mười hai”. Nói tới đây, mắt Vu Giai hoe đỏ: “Bố cháu không
phải người như vậy, ông ấy biết nấu cơm, cũng tốt với cháu. Hôm nào cháu tự học
về muộn bố cháu cũng tới đón cháu. Nhất định là phụ nữ bên ngoài đã làm hư bố cháu.
Cô giúp cháu đi…”.

Một cô
bé mười bảy tuổi, làm sao có thể khiến cô ta hiểu được thế giới phức tạp rắc rối
của người lớn? “Nếu bố cháu nhất định muốn đến với người phụ nữ đó thì sao?”. Trước
đây những thân chủ của cô đều là những người phụ nữ chịu đủ lừa gạt với phản bội
trong hôn nhân. Bắt quả tang ngoại tình, tranh giành tài sản, ra tòa hoặc không
ra tòa, làm cho người ngoại tình tay trắng ra đi, tất cả những việc này đều đơn
giản. Nhưng làm cho gương vỡ lại lành, thu lại bát nước đã đổ đi… Lâm Gia Mộc cười
miễn cưỡng: “Cháu xác định nội dung ủy thác của cháu không thay đổi chứ?”.

“Không
thay đổi”.

“Vậy thì
xin lỗi. Vụ này cô không thể nhận được”. Lâm Gia Mộc đẩy hai xấp tiền về phía Vu
Giai.

“Vì sao?”.

“Bởi
vì cô nói cô không thể nhận được”.

Vu Giai
cắn cắn môi: “Cô cũng như các bạn học của cháu, cho rằng bố cháu sẽ không về nhà
nữa đúng không?”.

“Có thể
bố cháu sẽ về nhà, có thể sẽ không về. Đây là chuyện của người lớn với nhau, không
có quan hệ gì với cháu”.

“Tại sao
lại không có quan hệ gì với cháu? Đó là nhà cháu, đó là bố cháu! Cháu muốn bố cháu
về nhà thì có gì sai?”.

“Trong
mắt cháu, bố cháu còn giống như trước khi ngoại tình không?”.

Vu Giai
không nói nữa. Không giống! Trước đây khi nhìn thấy bố, cô ta cảm thấy ấm áp và
đáng tin cậy. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy bố, cô ta lại cảm thấy buồn bực bất an.
Mỗi lần điện thoại của bố đổ chuông, cô ta đều nghi ngờ không biết có phải người
phụ nữ đó gọi tới không. Bố xuống lầu mua bao thuốc, cô ta cũng hoài nghi có phải
ông đi gặp người phụ nữ đó không. Vốn cô ta tin tưởng cái gọi là tình yêu thủy
chung không đổi, bây giờ cô ta càng mất lòng tin với người khác giới. Chẳng lẽ đúng
như những bạn học hận đời của cô ta vẫn nói, đàn ông là những kẻ nói dối bẩm sinh,
không có ai không bao giờ phản bội? “Hơn nữa người bố cháu phản bội là mẹ cháu,
có tha thứ cho ông ấy không, có cho ông ấy về nhà không là chuyện của mẹ cháu”.

“Không,
không thể để mẹ cháu biết được”.

“Sao cháu
khẳng định là mẹ cháu không biết? Phụ nữ biết hết”. Vu Giai nghi hoặc nhìn Lâm Gia
Mộc: “Cái gì?”.

“Cô là
phụ nữ, tin cô đi, có lẽ mẹ cháu đã có chủ định từ lâu rồi. Năm nay cháu lên lớp
mười hai, cứ về học hành cho tốt đi”.

“Không!
Cô không nhận lời thì cháu sẽ không đi!”. Vu Giai ôm ba lô ngồi trên sofa, chùm
pha lê lại kêu leng keng.

9X quả
nhiên là một đám không nên chọc vào. Lâm Gia Mộc day trán một lát: “Ok, cháu không
đi thì cứ ngồi đây. Cô vào trong làm việc”.

Cô đứng
lên, thấy Lâm Gia Mộc không sợ thật, Vu Giai không khỏi sốt ruột. Cô ta trốn học,
chỉ đi xe buýt đến đây đã mất một tiếng, nếu cứ ngồi ở đây cả ngày thì chắc chắn
giáo viên sẽ tìm phụ huynh.

Nghĩ tới
đây cô ta đưa tay véo bắp đùi một cái, nghĩ đến việc mình phát hiện bố ngoại tình,
bất kể bạn bè hay bạn học đều không có ai ủng hộ tình cảnh khốn cùng của mình,
đến đây cầu xin giúp đỡ lại bị từ chối, nước mắt lập tức trào ra: “Cô, cô giúp cháu
đi! Cháu thật sự không biết nên làm thế nào nữa! Bố cháu là người tốt, ông ấy tuyệt
đối sẽ không cố ý làm cháu và mẹ cháu đau lòng. Bố cháu nhất định sẽ quay lại,
cô giúp cháu đi! Hu hu…”.

Quả nhiên
khóc thật… Lâm Gia Mộc quay người lại, khoanh hai tay trước ngực nhìn cô ta, nhất
thời không biết nên làm thế nào. Trong lúc hai người giằng co thì chuông cửa lại
vang lên, Lâm Gia Mộc ném cho Vu Giai một hộp khăn giấy: “Cháu thích khóc thì cứ
ở đây khóc thoải mái đi”. Dứt lời cô không thèm nhìn Vu Giai nữa, đi thẳng ra mở
cửa. Đứng ngoài cửa chính là cảnh sát Lưu và cô bé anh ta đã nói sẽ đưa đến.

Uông Tư
Điềm rất xinh, gương mặt trái xoan còn chưa hết vẻ mũm mĩm của trẻ con, lông mày
vừa đen vừa dày, lông mi như một chiếc quạt, sống mũi thẳng tắp, thêm mái tóc ngắn
ngang tai, giống hệt như một con búp bê cỡ lớn. Chỉ có điều con búp bê này thoạt
nhìn có vẻ hơi giản dị, áo pull màu trắng và chiếc quần jean màu xanh bạc phếch
đều là đồ cũ, chiếc áo khoác trên người có lẽ là áo khoác của cảnh sát Lưu để trên
xe.

“Bên ngoài
đang mưa à?”.

Cảnh sát
Lưu gật đầu: “Ờ, hơi lạnh. Trịnh Đạc đâu?” “Anh ấy ra ngoài làm việc rồi”. Cô vừa
nói vừa lấy dép đi trong nhà cho hai người. Cảnh sát Lưu nhanh chóng thay giày,
Uông Tư Điềm thì nhìn Lâm Gia Mộc đầy cảnh giác. Lâm Gia Mộc nhìn còn trẻ nhưng
vẫn có thể thấy được cô đã hơi lớn tuổi. Quần chín phân và áo hai dây kèm gi lê
có vẻ như là mốt năm nay, lúc ngồi trên xe Uông Từ Điềm đã nhìn thấy mấy phụ nữ
có vẻ thời thượng đều mặc như vậy, có điều người mặc đẹp nhất vẫn là Lâm Gia Mộc.
Mặc dù Lâm Gia Mộc đang cười nhưng Uông Tư Điềm vẫn nghĩ đến bà trại trưởng trại
quản giáo, một người phụ nữ trung niên rất mạnh mẽ.

“Chào
chị!”. Uông Tư Điềm tươi cười chào hỏi, tâm tình buồn bực của Lâm Gia Mộc vì bị
Vu Giai không ngừng gọi là cô lập tức vơi đi không ít. Tuổi tác ngang nhau, nhìn
người ta chín chắn thế chứ… Đúng vậy, chín chắn. Không so sánh với nhau thì không
nhìn ra, lúc so sánh mới thấy quá rõ ràng, Vu Giai là một tờ giấy trắng, đơn giản
và thuần khiết đến mức mọi người có thể lập tức nhìn thấu. Uông Tư Điềm thì chín
chắn hơn nhiều, tuy trên mặt vẫn tươi cười nhưng sự cảnh giác trong mắt lại không
hề thiếu, mặc dù sự chín chắn này còn chưa là gì trong mắt một người trưởng thành
đã từng gặp vô số người, nhưng so với đám bạn cùng lứa tuổi thì vẫn hơn xa.

“Ờ, vào
nhà nói chuyện đi”. Cô dẫn cảnh sát Lưu và Uông Tư Điềm vào phòng khách. Nhìn thấy
một nam một nữ đi vào, Vu Giai xấu hổ lau nước mắt, không khóc nữa.

“Cô…”.

Vừa nghe
thấy cô ta gọi Lâm Gia Mộc là cô, cảnh sát Lưu đã không nhịn được cười: “Cháu ngoan,
chú thích cháu rồi đấy!”.

Vu Giai
lườm anh ta: “Cô giúp cháu đi!”.

Lâm Gia
Mộc rút một nửa cọc tiền cô ta đặt lên bàn ra, đếm đủ năm ngàn tệ: “Nhiều nhất cô
chỉ có thể giúp cháu tra rõ tình hình đối tượng ngoại tình của bố cháu, còn ly hôn
hay là đánh ghen thì cũng là chuyện của mẹ cháu, cháu bảo mẹ cháu đến nói chuyện
với cô”.

Vu Giai
còn muốn nói gì đó nữa nhưng sợ Lâm Gia Mộc không chịu giúp mình nên vẫn lặng lẽ
thu số tiền thừa lại: “Cô, bố cháu sẽ về nhà”.

“Ờ”. Lâm
Gia Mộc gật đầu, Uông Tư Điềm ngồi bên cạnh chỉ nghe dăm ba câu đã biết đại để câu
chuyện lại cười lạnh một tiếng.

“Cô cười
cái gì?”. Vu Giai trừng mắt nhìn Uông Tư Điềm.

“Đàn ông
mà tin được thì lợn đã biết trèo cây. Năm nay học lớp mấy rồi?”.

“Lớp mười
hai”.

“Đàn ông
có con gái học lớp mười hai còn có thời gian rảnh rỗi ngoại tình? Đúng là rác rưởi”.

“Không
được nói bố tôi như vậy!”.

“Cô coi
ông ta là bố nhưng chưa chắc ông ta đã coi cô là con gái ngoan, nếu không tại sao
ông ta lại khiến cô lo lắng trong một năm quan trọng như vậy?”.

Vu Giai
trừng mắt nhìn Uông Tư Điềm, cũng có mấy người trong số các bạn học của cô ta nói
như vậy: “Là người phụ nữ đó dụ dỗ bố tôi!”.

“A, thì
ra ông ta ngoại tình là vì người phụ nữ đó đã cưỡng bức ông ta. Bố cô đúng là hấp
dẫn”.

“Cô im
mồm!”.

“Uông
Tư Điềm! Em nói ít thôi”. Cảnh sát Lưu không nhịn được mở miệng: “Em đến làm thuê
hay là đến gây chuyện đấy?”.

Uông Tư
Điềm lùi về phía sau một bước, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười châm chọc: “Vậy thì…
mời quý khách về”.

Vu Giai
hất ba lô lên lưng, vội vã đi về.

Lâm Gia
Mộc thoáng nhìn cảnh sát Lưu, ném một thiếu nữ bị lửa giận chiếm hết thể xác và
tinh thần đến chỗ cô, cảnh sát Lưu coi nơi này là trung tâm tư vấn tâm lý thanh
thiếu niên hay sao? Nếu không nhắc tới những đề tài chọc giận Uông Tư Điềm thì thực
ra cô gái này cũng không tồi, ít nhất là rất có năng lực làm việc, mới chỉ mất vài
tiếng mà môi trường làm việc vừa bẩn vừa lộn xộn đã được cải thiện rất nhiều khiến
Lâm Gia Mộc đang vùi đầu thu xếp tài liệu thở phào nhẹ nhõm.

“Em ở
đâu?”. Lâm Gia Mộc hỏi cô bé sau khi đi ra từ phòng tài liệu.

Uông Tư
Điềm nhún vai: “Em muốn về nhà, nhưng anh Lưu không cho”.

Lâm Gia
Mộc nhớ lại tình hình của Uông Tư Điềm mà cảnh sát Lưu đã nói với cô, thở dài:
“Vậy em cứ ở tạm văn phòng đã…”.

“Chị không
sợ em trộm đồ à?”. Uông Tư Điềm đang lau nhà ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Mộc.

“Không
sợ”. Cô vẫn có thể nhìn thấu đứa nhỏ Uông Tư Điềm này. Uông Tư Điềm biết phân biệt
đúng sai và có lòng tự trọng, mặc dù hơi khác quan điểm đúng sai thông thường nhưng
cũng có những lý lẽ nhất định.

“Thế tiền
lương?”.

“Một tháng
chị cho em hai ngàn tệ, nuôi ăn ở”.

Hai ngàn?
Uông Tư Điềm cười tươi rói. Mặc dù cô bé này rất ngỗ nghịch nhưng trước giờ còn
chưa từng tự kiếm được tiền: “Em có thể được ứng trước tiền lương không?”.

“Có, lát
nữa Trịnh Đạc về, chị bảo anh ấy trông nhà, chị dẫn em ra ngoài mua một ít quần
áo và đồ dùng hằng ngày”. Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát: “Em có điện thoại di động
không?”.

“Không
có”.

Lâm Gia
Mộc vào phòng làm việc, lấy một chiếc Xiaomi 2S còn nguyên hộp trong ngăn kéo ra:
“Cái điện thoại này là do một thân chủ cho chị, mặc dù không phải iPhone nhưng
tính năng cũng không tồi. Em dùng đi, lát nữa ra ngoài mua SIM luôn”.

“Vâng”.
Cầm lấy điện thoại, Uông Tư Điềm ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Mộc: “Cảm ơn chị”.

Trại quản
giáo trẻ vị thành niên không phải một nơi hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, đám
trẻ trong đó vẫn có ti vi để xem, ngoài ra còn có những người “bạn học” mới vào
kể cho chúng nghe những chuyện mới mẻ bên ngoài nữa.

“Được
rồi, đừng dọn dẹp vội, chị giao cho em một nhiệm vụ”.

“Nhiệm
vụ gì?”.

“Thêm
số QQ này vào, nghĩ cách tham gia nhóm đó. Chị cảm thấy con bé Vu Giai đó không
hoàn toàn nói thật với chị”.

“Được”.
Vừa được chơi lại vừa có tiền lương, còn có thể làm cho con bé tự cho mình là đúng
kia khó xử, thật là quá tốt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3